Chu Tự Hằng vừa đàn vừa hát, cậu đàn chậm rãi và hát cũng rất chậm rãi, thanh âm càng về cuối càng thấp rồi nhẹ dần.
Bài hát này trước đây được Minh Nguyệt thường xuyên hát, đó là bài hát đầu tiên mà Giang Song Lý dạy cho cô bé, cô bé hát rất hay và được nhiều người khen lắm.
Nhưng về sau Minh Nguyệt biết được Chu Tự Hằng không có mẹ, thế là từ đó trở đi cô bé không bao giờ hát bài này nữa.
Chu Tự Hằng cũng không hát bài này bao giờ, đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt hiểu được hoá ra Chu Tự Hằng lại có thể hát được bài hát này hay đến nhường nào, tình cảm ấy dạt dào biết bao nhiêu,…
Minh Nguyệt xúc động, nước mắt của cô bé bất chợt rơi xuống nhưng cô bé lặng lẽ lau đi, không cho Chu Tự Hằng nhìn thấy.
Chu Tự Hằng ngồi trên ban công, xung quanh cậu đều tối om om, phòng ở tối om, khóm cây tối om, bầu trời cũng tối om cùng với sương mù.
Cậu ngồi lặng lẽ ở đó giống như bị tách lìa ra khỏi mọi thứ, không một nơi nào muốn chứa chấp cậu.
Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy sự cô độc hiện diện trên người Chu Tự Hằng.
Cô bé cúi đầu lau nước mắt thì lại thấy Chu Xung ở dưới lầu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất hút thuốc và cũng cô độc giống như vậy.
Chu Tự Hằng nhiều lần hát “Đứa trẻ không có mẹ giống như ngọn cỏ, Không có mẹ biết tìm hạnh phúc nơi đâu..” thì Chu Xung ngồi ở dưới cũng nhiều lần nuốt mây nhả khói.
Một người ngồi ở trên sân thượng, một người ngồi ở dưới sân, khoảng cách rõ ràng gần như vậy thế mà lại giống như ngăn cách cả một khoảng trời.
Chu Tự Hằng gảy đàn rất lâu, lâu đến nỗi ngón tay cậu đều sưng đỏ, sau đó cậu chậm rãi ngừng lại và chống cằm lên trên cây đàn guitar, đôi mắt đen láy kia không biết đang nhìn về chỗ nào.
Một cái tết Thanh Minh không gặp mà dáng vẻ của cậu đã nảy nở phát triển rồi, dàn da trắng nõn, mặt mày tươi đẹp, sống mũi cao thẳng tắp giống hệt ba của cậu, ngay cả đôi lông mày rậm sắc bén kia cũng giống Chu Xung… thế nhưng môi cậu lại rất mỏng, mềm mại đỏ tươi tựa như một thiếu nữ xinh đẹp.
Trong ngày thường Chu Tự Hằng là một cậu nhóc kiêu căng, ương ngạnh. Thế nhưng thời điểm yên tĩnh thì cậu lại là một cậu bé thông minh hiểu chuyện, vậy mà không biết vì sao trên người cậu lúc này đã có một chút khí chất thành thục.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi Chu Tự Hằng:
“Anh Chu Chu rất nhớ mẹ sao?”
Chu Tự Hằng sững sờ, cậu ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt và không trả lời.
Cậu có thể trả lời thế nào được đây?
Cậu còn không biết mẹ của cậu là ai…
Muốn nói là không nghĩ tới thì không thể, mới trước đây cậu còn thường hỏi ba:
“Ba ba, mẹ của con đang ở đâu?”
Những lúc như thế thì ba cậu sẽ trả lời: “Mẹ của con bị cọp cái ăn rồi, chỉ có một mình ba ba nuôi con thôi, ba ba sẽ cho con gấp đôi tình yêu thương.”
Chu Tự Hằng rất tin tưởng lời ba của cậu nói, vì trong thế giới nhỏ bé của cậu chỉ có ba, người mà trong lòng cậu sùng bái nhất và yêu thích nhất cũng là ba, cậu muốn hưởng thụ gấp đôi tình yêu thương của ba nên cậu không hy vọng bị bất luận một ai cướp mất yêu thương của cậu.
Nghĩ đến có nghĩ đến, nhưng bảo cậu nhớ thì cậu không nhớ mẹ của cậu, cậu thật sự chỉ muốn hát bài “Trên đời chỉ có ba là tốt nhất”, nhưng mà lại không có bài hát này. Hơn nữa ba ba của cậu cũng không thể đối tốt với một mình cậu nữa rồi.
“Anh không có mẹ!” Cuối cùng Chu Tự Hằng đã nói như thế với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt ngẩng đầu thăm dò cậu, cô bé cắn cắn ngón tay và đề nghị:
“Vậy em đem mẹ của em cho anh là được rồi.”
Chu Tự Hằng ngạc nhiên nhìn Minh Nguyệt.
Cô bé cực kì xấu hổ nói:
“Dù sao sau này em cũng muốn làm vợ của anh.”
Cuối cùng cô bé còn thẹn thùng bổ sung thêm một câu: “Em biết rõ bức tượng anh tặng em là có một đôi.”
Nếu không phải bốn phía quá tĩnh lặng, nếu không phải tiếng gió quá nhẹ thì câu nói cuối cùng kia đều không thể lọt vào tai của cậu.
Bởi vì một câu “sau này em cũng muốn làm vợ của anh” mà mặt của cậu đã đỏ lên đến tận chín tầng mây.
★
Sau mùa mưa đó thì thời tiết cũng ấm áp trở lại, chim én lại từng con từng con một bay từ phía nam bay tới xây dựng tổ ấm.
Chu Xung cho rằng tâm của Chu Tự Hằng cũng đã được hắn chườm nóng làm cho ấm trở lại một chút.
Thật giống như đêm mưa rào vào tết Thanh Minh kia chưa từng xảy ra.
Ít nhất thì đã có Chu Xung một bên tình nguyện nói chuyện, còn việc Chu Tự Hằng ít nói chuyện với hắn hơn so với ngày xưa thì hắn cũng phải chấp nhận, nhưng dù sao cuối cùng cậu nhóc vẫn nguyện ý nói chuyện với hắn, nếu đã chịu mở miệng nói chuyện thì sẽ có cơ hội để hắn xoay chuyển tình thế.
Chu Xung không còn đi tìm tình nhân nữa, hắn sai trợ lý Tưởng Văn Kiệt thay hắn an bài thoả đáng cho mấy cô gái trẻ kia. Hắn là người khẳng khái, giao dịch tình ái cũng là ngươi tình ta nguyện nên khi kết thúc mấy chuyện này thì hắn cũng không để mấy cô gái đó thiệt thòi.
Nhưng bởi vì tết Thanh Minh mưa lớn dẫn tới trận hồng thuỷ bao quanh cả Nam Kinh , đất đá sạt lở không dứt, ngay cả nội thành cũng không thoát khỏi thiên tai này.
Mà công ty bất động sản Thịnh Quang lại là đơn vị nhận thầu xây dựng trung tâm mua sắm tại quảng trường, trận hồng thuỷ này làm cho công trình bị hư hại nặng nề, thậm chí còn có công nhân gặp phải tai nạn, mặc dù không chết nhưng cũng bị thương nặng. Thế nên Chu Xung phải vất vả ngày đêm xử lý sự cố này.
Chu Xung không hề đem chuyện này nói cho Chu Tự Hằng, sự nghiệp này là của hắn, hắn chỉ muốn bảo vệ yêu thương cậu nhóc dưới cánh chim của mình, hắn không hy vọng Chu Tự Hằng còn nhỏ tuổi mà cũng phải lo lắng theo hắn.
Chu Xung bận đến tận khuya mới trở về nhà. Sau khi hắn trở về nhà thì liền đi vào gian phòng của Chu Tự Hằng.
Nhìn ánh trăng chiếu xuống đầu giường, nơi con trai hắn đang say ngủ. Chu Xung cúi người xuống hôn một cái lên trán cậu nhóc, chỉ có thời điểm này thì những mệt mỏi trong tâm hắn mới có thể chậm rãi gác qua một bên va an định trở lại.
Sau đó Chu Xung nằm bên cạnh Chu Tự Hằng mà ngủ thiếp đi mất.
Đợi đến khi người ở phía bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều thì Chu Tự Hằng mới mở mắt ra, ánh mắt cậu trong suốt tươi sáng, không hề có một chút dáng vẻ vừa mới ngủ say.
Lại trở về muộn!
Chu Tự Hằng ở trong lòng lẩm bẩm, rồi cậu quay lưng lại với Chu Xung và trợn tròn mắt nhìn ra ngoài của sổ, nhìn từ khi ánh trăng lộng lấy toả sáng đến khi những tia nắng sớm mờ mờ xuất hiện thì cậu mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Chợp mắt được một lúc thì cậu liền bị Chu Xung gọi dậy.
Chu Tự Hằng cùng đánh răng với Chu Xung trong nhà vệ sinh, cậu giống như thờ ơ mở miệng:
“Tối hôm qua ba đi đâu vậy?”
Trong gương chính là hình ảnh của cậu và Chu Xung, có lẽ là thiên tính cha con hoặc là sớm chiều chung đụng nên tư thế đánh răng của bọn họ đều giống hệt nhau.
Chu Tự Hằng cùng Chu Xung đồng thời nhổ ra bọt.
Chu Xung mơ mơ màng màng trả lời:
“Chỉ là một chút việc bận đột xuất, con không cần lo lắng.”
Đã rất lâu rồi con trai không chủ động nói chuyện với hắn nên một câu vô tình hỏi của cậu nhóc cũng khiến tâm hắn tung tăng nhảy nhót như chim sẻ.
“Ba ba sẽ kiếm cho con thật nhiềuuu… thật nhiều tiền. Sau này sẽ để toàn bộ cho con và Tiểu Nguyệt.”
Ồ..lại bận.
Chu Tự Hằng ngẩng đầu, trừng hai mắt nhìn ba ba ở trong gương một lúc. Cậu không có đáp lại lời ba ba mà chỉ rửa mặt và xuống lầu như thường ngày.
Tâm tư Chu Xung không tinh tế như Minh Đại Xuyên nên hắn không hề phát hiện tâm tình biến hoá trong nháy mắt của Chu Tự Hằng, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ vì con trai đã chịu mở rộng lòng mình một lần nữa.
Những vấn đề về công trình xây dựng trung tâm mua sắm của công ty bất động sản Thịnh Quang đã từng bước được giải quyết.
Người nhà của những công nhân bị thương không đồng ý với phán quyết bồi thường của toà án và họ có ý đồ tìm đến phóng viên để làm lớn chuyện. Bây giờ mới chỉ là năm 2000 nên cơ hồ không có ai biết đi con đường dùng dư luận để gây áp lực như thế này, thế nên phía sau lưng người nhà những công nhân kia nhất định là có cao nhân giúp đỡ.
Chu Xung vận dụng quan hệ mời rất nhiều quan chức cấp cao, rồi lại tự mình xã giao và đồng thời tìm mấy cô gái xinh đẹp thướt tha hoà giải từ trong thì mới dàn xếp ổn thoả chuyện này.
Và tất nhiên hắn không hề động đến mấy cô gái xinh đẹp kia.
Mấy trợ lý và thư kí đều âm thầm bàn tán, họ cảm thấy hiện tại Chu tổng như đang thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, chính là giữ mình trong sạch không chịu được… rồi bọn họ lại bắt đầu suy đoán nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này của Chu tổng, mà mấy lời suy đoán kia có rất nhiều cách nói khác nhau.
Chỉ có Tưởng Văn Kiệt là vẫn vùi đầu tập trung vào công việc, hắn chẳng hề nhiều lời về chuyện này.
Chu Tự Hằng đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả, cậu chỉ biết rõ một điều vào ban đêm khi Chu Xung trở về luôn mang theo mùi nước hoa gay mũi để che giấu hơi thở nồng đậm rượu và thuốc lá.
Mùi hương này đâm vào lòng Chu Tự Hằng khiến cậu rơi nước mắt.
….
Bước vào tháng năm, Tưởng Văn Kiệt được phái đi chăm sóc Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng đồng cấp, bắt đầu vào tháng sáu là tiểu học sẽ bắt đầu kì thi lên sơ trung, các trường tiểu học ở Nam Kinh sẽ thi chung một đề kiểm tra của Bộ giáo dục.
Dạng kiểm tra này, với thành tích của Chu Tự Hằng thì Chu Xung không hề có một chút gì phải lo lắng.
Nhưng hắn vẫn sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn nên hắn bèn sai Tưởng Văn Kiệt đưa đón cậu nhóc hàng ngày.
Con trai của hắn cực kì thông minh, tướng mạo lớn lên không chỉ tuấn mỹ mà đầu óc cậu nhóc cũng cực kì xuất chúng, đây chính là một thần đồng mà các thầy cô ở trường học rất xem trọng.
Mỗi lần đến kiểm tra thì Minh Nguyệt đối với Chu Tự Hằng là sùng bái không thôi, cha mẹ của cô bé đều là người thông minh mà cô bé học tập lại không được tốt lắm, chẳng qua vì cô bé cố gắng lại nghiêm túc học tập nên thành tích liên tục ở mức khá mà thôi.
Sau đó Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên đã suy nghĩ cẩn thận nên không ép buộc con gái phải có thành tích xuất sắc, vì trên đời chẳng ai là hoàn mỹ cả.
Tuy Minh Nguyệt học tập không có thiên phú lắm nhưng cô bé lại là người dạt dào tình thương yêu, hơn nữa cô bé khiêu vũ còn rất đẹp nữa nên Minh Đại Xuyên muốn để cho cô bé làm chuyện mà bản thân mình yêu thích.
Trước khi bắt đầu thi lên sơ trung, Minh Đại Xuyên đã nói lời này với cô con gái nhỏ:
“Trước đây ba không có cơ hội làm chuyện mình thích, cũng không có cơ hội được tiếp xúc với thứ mình thích. Hiện tại con có điều kiện rất tốt nên ba hy vọng con hãy cẩn thận mà suy nghĩ xem sau này muốn lựa chọn con đường nào. Ba sẽ giúp con, nhưng ba muốn con phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của cuộc đời mình.”
Vì mấy lời này của ba ba mà tâm Minh Nguyệt đang căng thẳng vì bài kiểm tra đột nhiên liền trầm tĩnh lại, cô bé cảm thấy bầu trời thậm chí càng muốn xanh hơn so với mọi lần.
Minh Nguyệt tựa người vào cửa kính xe, cái cằm cô bé chống lên bệ cửa sổ, bàn tay trắng noãn thò ra vẫy vẫy về hướng Chu Tự Hằng.
Minh Đại Xuyên thấy thế liền nhanh chóng ôm cô bé trở lại chỗ ngồi và giúp cô bé cài dây an toàn.
Tháng năm đối với nhiều gia đình chính là một chiến dịch quan trọng, dù Minh Đại Xuyên cực kì bận nhưng mỗi ngày hắn đều sẽ ở bên Minh Nguyệt để giúp cô bé thoải mái tinh thần.
Minh Nguyệt bị ba ôm trở về, cô bé xấu hổ áy náy mỉm cười nhìn Chu Tự Hằng một cái.
Xe Minh Đại Xuyên rất nhanh chạy qua, cửa sổ xe bị đóng lại, chiếc xe màu trắng lẫn vào trong đường phố nhộn nhịp.
Chu Tự Hằng mở của xe, cậu không muốn Tưởng Văn Kiệt đến đón cậu. Nếu như có thể thì cậu hi vọng mình có thể về cùng Tiểu Nguyệt hoặc là Chu Xung tự mình đến đón cậu.
Nhưng chuyện này rất khó xảy ra, cậu ôm tia may mắn cuối cùng hỏi một câu:
“Ba tôi đâu?”
Chu Tự Hằng hạ cửa sổ xe và nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài.
Tưởng Văn Kiệt chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt của Chu Tự Hằng được ánh nắng chiếu vào càng làm nổi bật lên vẻ tinh xảo.
Hắn sắp xếp lại lời nói trong đầu và đáp:
“Gần đây Chu tổng có chút ít văn kiện cần phải xử lý gấp.”
Trung tâm mua sắm đã bước vào giai đoạn kết thúc, Chu Xung cơ hồ chỉ muốn mọc thêm tay để xử lý nên mấy lời mà Tưởng Văn Kiệt nói hoàn toàn đều là thật.
Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe thấy bọn đàn em của cậu đều vui vẻ được cha mẹ đưa về nhà.
Lúc này cậu liền gật gật đầu, tựa hồ không thèm để ý chút nào, cậu nhàn nhạt nói:
“Trở về thôi.”
Tưởng Văn Kiệt há to miệng định nói rồi lại ngậm miệng lại, hắn có rất nhiều lời giấu ở trong lòng.
Nhìn từ kính chiếu hậu, Tưởng Văn Kiệt thấy vẻ mặt Chu Tự Hằng rất trầm tĩnh, dáng vẻ này rất ít khi Chu Tự Hằng có.
Phần lớn thời gian cậu đều rất kiêu ngạo bướng bỉnh đầy sức sống.
Tưởng Văn Kiệt cảm thấy Chu Tự Hằng có chút thay đổi nhỏ, nhưng cụ thể như thế nào thì hắn cũng không nói lên được. Hắn ngẫm lại bộ dáng cũng đang thay đổi của Chu Xung mà nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 22: Thay đổi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗