“Tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài” là một câu mong đợi hết sức hoàn mỹ nhưng để thấy được ánh sáng rực rỡ ở bên kia bờ thì trên đường đi bọn họ sẽ gặp phải biết bao kênh đào cùng sóng gió và lữ nhân.
Ngày cuối cùng của tháng tư, Chu Tự Hằng đại diện cho tổ đội làm đơn xin rút khỏi đội tập huấn ACM, sau khi bàn giao lại mọi công việc thì bọn họ còn để lại chiếc cúp bạc của giải đấu thế giới — chiếc cúp cuối cùng khắc tên của ba người.
Đội viên đã quyết định đi thì cho dù huấn viên hết lần này đến lần khác muốn giữ lại cũng vô dụng.
Chiếc cúp được huấn viên nhận lại và bày ở vị trí bắt mắt nhất trong tủ kính — nó sẽ khích lệ các đội viên khác tiếp tục chiến đấu kích liệt cho giải ACM thế giới.
Vinh dự cùng huy chương được ném hết đằng sau ót, bọn họ khiêu chiến với một thế giới tàn khốc hơn và cũng thực tế hơn đó chính là gây dựng sự nghiệp.
“Vậy là thứ mà chúng ta sẽ làm kỳ thực chính là thiết kế Twitter phiên bản tiếng Trung.” Trần Tu Tề sau khi xem đi xem lại nhiều lần bản kế hoạch của Chu Tự Hằng thì cậu liền tổng kết lại tất cả các tinh hoa và đưa ra kết luận.
Mạng xã hội Twitter được tạo ra vào tháng 3 năm 2006 bởi Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone và Noah Glass. Twitter là một dịch vụ mạng xã hội trực tuyến miễn phí cho phép người sử dụng đọc, nhắn tin và cập nhật các mẩu tin nhỏ gọi là tweets, nói đơn giản đây chính là một dạng blog mini. Những mẩu tweet được giới hạn tối đa 140 ký tự và lan truyền nhanh chóng trong phạm vi nhóm bạn của người nhắn tin hoặc có thể hiển thị rộng rãi cho tất cả mọi người. Thành lập từ năm 2006 nhưng Twitter đã trở thành một hiện tượng phổ biến trên toàn cầu và là một trong năm mươi ứng dụng được hoan nghênh nhất trong năm đó.
Mà sản phẩm trong bản kế hoạch của Chu Tự Hằng cũng gần tương tự như Twitter — Một ứng dụng mạng xã hội với nội dung được giới hạn tối đa bởi 140 ký tự.
Ngày mùng 1 tháng 5 năm 2007, không giống với những sinh viên khác sẽ đi du lịch hoặc về nhà thì Chu Tự Hằng, Chung Thần và Trần Tu Tề đã mở ra một hội nghị đầu tiên trên con đường gây dựng sự nghiệp tại phòng tự học ở thư viện trường.
Cuối mùa xuân, mùi thơm ngào ngạt của hoa tử đinh hương trong sân trường bay vào tận thư viện, mùi hương hoa cùng mùi mực in đan xen lẫn nhau tạo ra một bầu không khí rất thích hợp để suy tư.
Chu Tự Hằng bày tỏ đồng ý với lời kết luận của Trần Tu Tề:
“Năm nay Twitter đạt được giải thưởng của hội nghị blog Nam Phi, điều này chứng tỏ nó có tiềm lực phát triển rất lớn và một ý tưởng tốt thì dù ở bất cứ mảnh đất nào cũng đều có thể nở hoa.”
Chu Tự Hằng mở ra một trang khác trong bản kế hoạch, trang này chỉ ra các ứng dụng hiện có trên thị trường và những đánh giá sơ bộ về các ứng dụng này, Chu Tự Hằng còn lập cả bảng thống kê và biểu đồ phân tích hình quạt rất rõ ràng.
“Tung hoành ca, nhưng mà…” Chung Thần bỗng nhiên mở miệng.
Buổi hội nghị đầu tiên trên con đường gây dựng sự nghiệp đối với một người tuổi còn nhỏ nhưng lại có một quyết tâm dũng cảm như Chung Thần mà nói thì nó mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Thế nên mặc kệ lúc này nhiệt độ không khí đang là ba mươi độ C nhưng cậu vẫn mặc một thân tây trang tinh tế với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cho dù toàn thân đều toát ra mồ hôi vậy mà cậu vẫn không chịu cởi bỏ áo khoác ngoài.
Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn về phía Chung Thần.
Nếu như Trần Tu Tề khiến cậu tương đối phải cân não vậy thì không thể nghi ngờ Chung Thần lại là người bị cậu thuyết phục hết sức dễ dàng.
Mà Chung Thần khi biết được kế hoạch này của Chu Tự Hằng thì liền vui vẻ tung tăng không khác gì một con chó Nhật ngốc nghếch bị Chu Tự Hằng lừa gạt.
Tuy nhiên Chu Tự Hằng vẫn rất coi trọng những ý kiến của Chung Thần.
Chu Tự Hằng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn và làm ra vẻ như đang lắng nghe:
“Cậu nói đi.”
Dù đã được sự cho phép của Chu Tự Hằng nhưng Chung Thần vẫn cứ ấp úng không thôi, ngay cả khuôn mặt trẻ con cũng đỏ cả lên và phải một lúc sau câu mới thốt ra được một câu:
“Chúng ta làm Twitter phiên bản tiếng Trung, đây… đây không phải là… là sao chép sao?”
Nói xong câu này thì trong lòng Chung Thần liền nơm nớp lo sợ, mồ hôi cũng túa ra như tắm.
Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, Chung Thần ở trước mặt mọi người luôn biểu hiện ra gia giáo cực kỳ tốt.
Mà chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người vì ba của Chung Thần là một nhà ngoại giao, còn mẹ lại là bác sĩ nên từ bé cậu ta đã có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân.
Tuy nhiên trên nhiều khía cạnh thì Chung Thần vẫn còn cực kỳ non nớt.
Trần Tu Tề để bản kế hoạch xuống bàn, cậu hơi ngả người ra sau và tựa lưng vào ghế, sau đó khẽ cười một tiếng:
“Chúng ta chỉ sáng tạo dựa trên ý tưởng này, còn thực chất thì tất cả các chức năng và giao diện đều phải do chính chúng ta tự làm, hơn nữa phần hệ thống thông tin của chúng ta cũng sẽ không rập khuôn cứng ngắc như Facebook.”
Trần Tu Tề hiển nhiên cực kỳ nguyện ý làm cái phần mềm này.
Chu Tự Hằng nhìn về phía Trần Tu Tề rồi gật đầu một cái, sau đó cậu mới nói với Chung Thần:
“Anh đã làm một bảng thống kê tính đến thời điểm hiện tại thì trong tổng số tất cả các trang mạng xã hội ở nước ngoài đã có 111 trang mạng xã hội cùng loại với Twitter.” Chu Tự Hằng đan xen hai tay lại với nhau và bắt đầu giảng giải cho Chung Thần, “Ở Mỹ, Twitter cũng không một mình độc chiếm thị trường, mà còn có Plurk(*) và Jaiku(*) là hai đối thủ cạnh tranh chủ yếu. Mặc dù ba mạng xã hội lớn kia đều là blog mini nhưng cách thức hoạt động của bọn họ lại có chỗ khác nhau để đánh vào những sở thích khác nhau của người dùng mạng, cho nên mỗi một mạng xã hội đều có thế mạnh riêng cùng sở trường riêng để hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.”
Ngụ ý của Chu Tự Hằng chính là cậu không hề cho rằng sản phẩm của mình là sao chép.
(*)Plurk là một dịch vụ mạng xã hội và viết blog miễn phí cho phép người dùng gửi các bản cập nhật (hay còn gọi là plurks ) qua các tin nhắn hoặc liên kết ngắn, có thể dài tới 360 ký tự (tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2016 thì ký tự đã được tăng lên từ giới hạn ban đầu là 140).
(*) Jaiku là một sản phẩm đến từ hai nhà sáng lập người Phần Lan Jyri Engeström và Petteri Koponen. Jaiku bắt đầu hoạt động từ năm 2006. Một năm sau đó, mạng xã hội này bị Google thâu tóm.
“Vậy ở trong nước thì sao? Có bao nhiêu người đã làm cái này rồi?” Chung Thần nhìn chằm chằm Chu Tự Hằng không chớp mắt.
Chu Tự Hằng cong cong khoé môi nói:
“Thật cao hứng phải nói cho cậu biết là chúng ta có khả năng chính là người đầu tiên.”
Chu Tự Hằng vẫn luôn thích mặc một cây đen và hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vì để cho trang phục của mình trông đứng đắn hơn một chút thì cậu đã mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ tay áo được cậu sắn đến khuỷu tay, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc nhưng bởi vì nụ cười đầy tự tin này mà nhìn cậu càng bừng bừng khí thế quyết tâm.
Chung Thần gật gật đầu rồi tiếp tục yên tĩnh xem bản kế hoạch, thỉnh thoảng sẽ dừng lại một chút để suy nghĩ.
“Tuy trong nước vẫn còn trống về phương diện này nhưng chắc chắn có rất nhiều công ty chú ý đến hạng mục này.” Trần Tu Tề tiếp tục bổ sung lời nói của Chu Tự Hằng.
“Hạng mục này chính là một cái mỏ vàng. Tuy nhiên chúng ta có thể đào được bao nhiêu vàng từ nó thì còn phải xem năng lực của chúng ta có bao nhiêu.” Chu Tự Hằng tiếp lời Trần Tu Tề, vẻ tươi cười trên mặt cậu không hề thuyên giảm.
Trần Tu Tề nghe đến đây liền đưa ra một nhận định ở trong lòng — Chu Tự Hằng là một người lãnh đạo trẻ tuổi giàu ý chí chiến đấu!
Hội nghị phi chính thức này bắt đầu từ tám giờ sáng và duy trì liên tục đến chín giờ tối. Trong buổi hội nghị thì ba người bọn họ đã đề xuất ra những ý kiến để hoàn thiện trang web cùng bản nội dung kế hoạch cũng như phân công trực tiếp rõ ràng nhiệm vụ cho từng người: Chung Thần xây dựng kho số liệu, Trần Tu Tề xử lý đồ hoạ và giao diện, Chu Tự Hằng là người tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển dự án và phương án đầu tư.
Những người trẻ tuổi luôn có trong mình rất nhiều nhiệt huyết, bọn họ biết rõ con đường phía trước sẽ lắm chông gai hay thậm chí là đầu rơi máu chảy nhưng bọn họ vẫn nguyện ý thẳng tiến về phía trước và không hề lùi bước.
Mà bọn họ ngay lập tức đã gặp phải vấn đề khó khăn đầu tiên chính là chưa tìm được chỗ thích hợp để đặt nơi làm việc.
Sau khi rời khỏi đội tập huấn thì bọn họ không thể tiếp tục sử dụng phòng huấn luyện nữa, còn phòng tự học hay thư viện thì cũng chỉ là nơi làm việc tạm thời mà thôi.
Tuy nhiên đúng vào lúc này thì Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu lại trợ giúp cho bọn họ.
“Phòng ngủ trong kí túc xá của chúng ta không phải còn một gian trống sao?” Sầm Gia Niên dạng chân ngồi ở trên ghế, hai tay cậu ôm lấy thành ghế rồi hất cằm nhìn về phía Tiết Nguyên Câu, “Ba của Tiết thổ hào(*) không phải đã đóng phí trọn bốn năm rồi sao? Hơn nữa chúng ta còn có phòng khách lớn như vậy thì dù cả bốn người dùng cũng dùng không hết nha! Một mảnh đất lớn mà không dùng thì đúng là lãng phí tài nguyên. Tung hoành ca, anh cảm thấy thế nào?”
(*)Thổ hào: là phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ. Mà biệt danh Tiết thổ hào chính là ám chỉ người có tiền, có quyền.
Kí túc xá Tử Kinh có hai gian phòng ngủ AB và khoảnh cách giữa hai gian phòng là một cái phòng khách nên quả thực đúng như lời Sầm Gia Niên nói thì đây là một nơi rất thích hợp để đặt làm trụ sở.
Sầm Gia Niên đưa tay lên chống cằm, cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy việc này rất tốt.
Trong lòng cậu cho rằng mình đã làm được một việc tốt nên tinh thần càng lúc càng dâng cao.
Bản thân là một người đang ở nhờ gian phòng ngủ của những người khác cho nên Tiết Nguyên Câu liền dùng sức gật đầu và nói:
“Em không có ý kiến.”
Chung Thần nghe xong thì cực kỳ vui vẻ:
“Vậy là sau này chúng ta không cần phải ra ngoài tìm chỗ để làm việc nữa? Em có thể được ngủ nướng rồi đúng không?”
Hai má non nớt như em bé không khỏi phồng lên khi nghĩ về một chỗ làm việc phải đi rất xa, vì thế cậu dùng ánh mắt cực kỳ khát khao nhìn về phía Chu Tự Hằng vẫn luôn bình tĩnh suốt từ nãy đến giờ.
Giữa bốn người bọn họ thì không thể nghi ngờ Chu Tự Hằng chính là đại ca, cho nên Chung Thần mong đợi một câu nói khẳng định của đại ca nhà mình.
Ngoài cửa sổ là ánh trăng đang khẽ núp ở trong tầng mây, lúc này Chu Tự Hằng liền kéo rèm cửa sổ ra để có thể nhìn được ánh trăng rõ hơn.
Trên nhiều khía cạnh thì Chu Tự Hằng là người cực kỳ bướng bỉnh cố chấp, trên mặt cậu nhìn có vẻ như bình tĩnh không một gợn sóng nhưng trong lòng cậu thì đang không ngừng tính toán. Tuy nhiên dù cậu có cố chấp thế nào thì cũng sẽ không cự tuyệt ý tốt của người khác.
Ba người trong ký túc xá đều dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng gật đầu cười một cái rồi nói cám ơn với Tiết Nguyên Câu và Sầm Gia Niên.
Tháng năm giờ mới bắt đầu nhưng thời tiết nắng nóng đã lặng lẽ đột kích, bên ngoài ký túc xá là tiếng ve kêu râm ran như đang tấu lên khúc hát ru vào ban đêm.
Mà dưới khúc hát ru như vậy nhưng Chu Tự Hằng lại không hề chìm vào giấc ngủ, vì lượng công việc của cậu vô cùng nhiều nên thời gian đối với cậu mà nói chính là đặc biệt đắt đỏ với giá ngàn vàng.
Từ ngày cậu quyết định đi theo con đường này thì cậu phải chịu đựng được tịch mịch và cũng phải gánh vác được gian khổ.
Chu Tự Hằng uống một ngụm cà phê rồi lại chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình vi tính.
Kể từ đó ở trong tầm mắt của Sầm Gia Niên cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt như tạc tượng của Chu Tự Hằng với sống mũi cao thẳng tắp, mà ánh đèn điện lại càng phác hoạ ra đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Chu Tự Hằng một cách rất chân thật.
Từ lúc nhập học đến bây giờ, Sầm Gia Niên luôn cho rằng Chu Tự Hằng sẽ có điều muốn làm, nhưng cậu không hề nghĩ tới sau khi gia nhập đội ACM thì Chu Tự Hằng lại nhanh chóng giành được huy chương vàng Châu Á và huy chương bạc thế giới như vậy… thế nhưng cậu lại càng không ngờ tới thời điểm bọn họ được tung hô khắp các diễn đàn trường vì thắng lợi thì Chu Tự Hằng lại lựa chọn từ bỏ.
Quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi!
Thậm chí Chu Tự Hằng còn đem cả hai người đồng đội của mình rời khỏi đội để cùng hợp tác làm việc.
Sầm Gia Niên nằm úp sấp xuống gối rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà một lúc, sau đó cậu đột nhiên hỏi Chu Tự Hằng:
“Tung hoành ca, anh chuẩn bị bao nhiêu để làm vốn khởi động?” Vừa dứt lời thì cậu mới ý thức được cái vấn đề này của mình thiếu tế nhị, vì vậy cậu ấp úng đổi giọng, “Em chỉ có chút tò mò mà thôi, anh không cần trả lời cũng được.”
Chu Tự Hằng dừng lại động tác, các ngón tay cũng rời khỏi bàn phím, tiếp đó cậu xoay người lại và giơ lên ba ngón tay với Sầm Gia Niên.
Chu Tự Hằng không hề cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại thái độ rất là tiêu sái.
Sầm Gia Niên mở trừng mắt ôm lấy gối đầu rồi thăm dò hỏi:
“Ba mươi vạn?”
“Thêm một số [ 0 ]” Tiểu thiên tài số học — Chung Thần vừa cắn đầu bút vừa trịnh trọng nói với Sầm Gia Niên.
Thêm một số [ 0 ]….
Đó không phải là….
“Ba trăm vạn ! ! !” Sầm Gia Niên bật người ngồi dậy khiến cho chiếc gối trong lòng cậu lăn lông lốc xuống dưới đất nhưng cậu cũng không thèm để ý mà chỉ kinh ngạc dựa người vào vách tường. Thật lâu sau cậu mới vươn tay ra lung tung lau mặt một cái rồi nuốt ngụm nước miếng và hỏi lại, “Ba… ba trăm vạn?(*)”
(*) 300 vạn nhân dân tệ xấp xỉ 10,7 tỷ VNĐ
Cậu dùng một câu nghi vấn để hỏi Chu Tự Hằng, mà thanh âm lúc này lại nhỏ hơn so với lúc trước… Sầm Gia Niên thật sự hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề vì thế cậu sững sờ đợi Chu Tự Hằng chứng thực lại.
Chu Tự Hằng nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Tiếng “Ừm” này vừa ra khỏi miệng thì không chỉ là Sầm Gia Niên lại một lần nữa sững sờ mà ngay cả Tiết thổ hào cũng há to miệng nói không thành lời.
Ký túc xá rơi vào một mảnh yên tĩnh.
Sầm Gia Niên thật vất vả mới tìm được hồn phách của chính mình, cậu bước xuống giường nhặt lấy chiếc gối rồi kéo ghế ngồi sát vào bên cạnh Chu Tự Hằng và tỉ mỉ nhìn Chu Tự Hằng một hồi lâu, sau đó liền nói:
“Bạn gái anh chẳng những lớn lên vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn mà ngay cả ba ba của bạn gái anh cũng đối xử với anh tốt như vậy! ! ! Chú ấy thế nhưng lại sảng khoái cho anh mượn ba trăm vạn làm vốn đầu tư! ! !”
Trong ngày thường Chu Tự Hằng nhìn thế nào cũng không giống một kẻ tiêu tiền như nước, ngược lại cậu đặc biệt giản dị. Trừ thỉnh thoảng đưa Minh Nguyệt ra ngoài ăn cơm hay mua cho Minh Nguyệt món quà nho nhỏ thì cậu không hề tiêu tốn tiền vào những thứ gì khác, ngay cả mỗi lần đến Bắc Vũ thì cậu cũng không hề gọi tài xế riêng mà đều chen lấn trên tàu điện ngầm hay các phương tiện công cộng.
Trong khi đó tại ký túc xá lại có một Tiết thổ hào làm nền nên Chu Tự Hằng trông lại càng giản dị.
Mà chiếc Porsche ưu nhã của Minh Đại Xuyên để lại ấn tượng cho Sầm Gia Niên quá mức sâu sắc, vì vậy Sầm Gia Niên tự nhiên cho rằng nguồn vốn khởi động đầu tiên của Chu Tự Hằng đến từ nhạc phụ tương lai của anh ấy!
Chung Thần, Tiết Nguyên Câu cùng Sầm Gia Niên đều có chung một suy nghĩ như vậy.
Quá nhiều người hiểu lầm nhưng Chu Tự Hằng cũng không muốn giải thích.
Cậu chỉ cười cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Mà trên thực tế nguồn vốn khởi động đến từ chính căn hộ mà Chu Xung đã tặng cậu làm quà sinh nhật. Cậu đã đem căn hộ này đi thế chấp ngân hàng để xoay nguồn vốn, cộng thêm cả số tiền mà bản thân cậu tích góp được thì tổng cộng vừa kiếm đủ ba trăm vạn nhân dân tệ.
Gây dựng sự nghiệp chính là một lần đánh cược, thế nên hiện tại cậu chẳng những thu không đủ chi mà còn nợ nần chồng chất.
Chu Tự Hằng khẽ chớp mi, sau đó cậu lấy điện thoại di động ra đọc tin nhắn mà hai giờ trước Minh Nguyệt đã gửi để chúc cậu ngủ ngon, đại khái vì luyện tập quá mệt mỏi nên chín giờ rưỡi là cô nhóc nhà cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Ánh trăng trên bầu trời lại một lần nữa thò đầu ra khỏi đám mây rồi toả ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua ô cửa sổ và chiếu rọi vào trong căn phòng.
Mà vẻ mặt Chu Tự Hằng lại cực kỳ ôn nhu, dường như mặt mày cậu đều được bao phủ bởi ánh trăng.
Sầm Gia Niên cuối cùng cũng tỉnh táo khỏi sự kinh ngạc và thành khẩn hỏi Chu Tự Hằng:
“Tung hoành ca! Cầu mong anh truyền thụ cho em phương pháp làm thế nào mới có thể hoà hợp với nhạc phụ tương lai?”
Chu Tự Hằng nắm điện thoại di động trong tay và nhàn nhạt đáp lại một câu:
“Vậy việc đầu tiên là cậu phải có bạn gái đi đã.”
-----------------------------------------------
(*) Chu bá đạo có lời muốn nói:
Tôi bây giờ tuy không có tiền, nhưng chờ đến khi tôi có tiền thì tôi liền xây một toà kim ốc rồi đem Tiểu Nguyệt nhà tôi giấu đi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 99: Hội nghị phi chính thức
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗