Buổi trưa, bầu trời nắng gắt như đổ lửa.
Chiếc quạt trần có tuổi đời lâu năm phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt, thế nhưng tốc độ quay thì vẫn rất nhanh, nhanh đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng đâu.
Mạnh Bồng Bồng đứng do dự rất lâu ở hành lang, cô nhìn xung quanh một chút, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng người ngó vào phía trong phòng làm việc.
Từ góc độ của cô thì phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy bóng lưng Minh Nguyệt.
Đầu tháng 5, Minh Nguyệt mặc một thân đồng phục mùa hè chỉnh tề gồm áo sơ mi trắng cùng váy dài xanh đậm và cả chiếc dây cột tóc cùng màu đem mái tóc dài đen mượt buộc lên gọn gàng. Sau khi lên cao trung thì Minh Nguyệt là một trong số ít những nữ sinh để tóc dài như vậy, vì đây là yêu cầu cho việc diễn xuất trong vũ đạo nên thầy chủ nhiệm cũng không ép cô phải cắt ngắn bớt đi.
Mạnh Bồng Bồng nghĩ dường như để lại một mái tóc dài chính là để lại một chút tình ý. Nghĩ đến như vậy, Mạnh Bồng Bồng lập tức cụp mắt xuống nhìn mái tóc dài đến bả vai của chính mình.
Thầm mến một người cũng giống như một lần chơi trò chơi, mà Mạnh Bồng Bồng cũng không có thất bại thảm hại.
Bởi vì trước khi tất cả mọi chuyện được bắt đầu thì cô đã dùng lý trí đè ép xuống và bước vượt qua nó.
Nhưng Minh Nguyệt lại trái ngược hoàn toàn với cô.
Chiếc quạt trần đem bụi bặm trong căn phòng lay động, tia nắng mặt trời nấn ná ngoài ô cửa sổ giống như một cánh bươm bướm rực rỡ sắc màu hội tụ ở sau lưng Minh Nguyệt.
Mạnh Bồng Bồng cúi đầu xuống nhưng cô chỉ nhìn thấy dưới chân mình là chiếc bóng vừa cô đơn vừa gầy yếu.
Cuối cùng cô yếu ớt liếm cánh môi tái nhợt rồi xoay người rời xa khỏi gian phòng làm việc.
Còn Minh Nguyệt thì không có biện pháp rời đi, cô nhất định phải đứng ở bên trong gian phòng sáng sủa sạch sẽ này và một mình đối mặt với các vấn đề liên tiếp mà chủ nhiệm Thành đưa ra.
[“Em thích Chu Tự Hằng sao?”
“Vâng, em thích anh ấy!”]
Vậy thích nhiều đến nhường nào đây?
Minh Nguyệt đã tự hỏi như vậy ở trong lòng mình, tuy nhiên cô cũng không thể nói ra được một cái đáp án tốt nhất. Nhưng chính vì không biết nông sâu ra sao nên cô mới có thể có dũng khí đưa ra một câu trả lời không trái với tâm của mình.
Dưới cái thời tiết nóng bức như này vậy mà Minh Nguyệt lại không thấy bực bội hay căng thẳng, mà ngược lại tinh thần của cô dần dần trở nên ổn định hơn.
Chủ nhiệm Thành ve vẩy chiếc quạt lá, bụi bặm từ chiếc áo sơ mi tay ngắn và đầu tóc cũng theo đó bay ra.
Mà Minh Nguyệt cũng không thể nhìn ra hỉ nộ trên khuôn mặt của thầy chủ nhiệm.
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, bọn họ một người đứng còn một người thì ngồi, nếu không phải chiếc quạt trần chuyển động liên tục và phát ra tiếng kêu thì cơ hồ đây chính một bộ phim điện ảnh đang bị ấn nút “pause”.
Thật lâu sau đó thì chủ nhiệm Thành mới đưa ra vấn đề tiếp theo:
“Tháng mấy thì sinh nhật em?”
Minh Nguyệt cũng không đoán được ý đồ trong câu hỏi của thầy chủ nhiệm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời:
“Thưa thầy, là tháng chín dương lịch.”
“Vậy là đến tháng chín thì em mới được mười lăm tuổi.” Chủ nhiệm Thành đem chiếc quạt lá để lên đầu gối rồi bình tĩnh nhìn Minh Nguyệt, “Thầy nhớ rằng em chính là học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp, so với mọi người thì đều nhỏ hơn một chút.”
Tuổi còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện, cho nên đối với chuyện tình cảm lúc nào cũng ngây thơ và thấy lạ lẫm.
Điều mà chủ nhiệm Thành muốn biểu đạt chính là một cái ý tứ đơn giản như vậy.
“Tâm lý của nữ sinh so với nam sinh còn lớn hơn ba tuổi.” Minh Nguyệt cong cong đôi mắt, có chút xấu hổ xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô, “Mẹ em nói em có chút trưởng thành hơn so với tuổi.”
Chủ nhiệm Thành vì Minh Nguyệt mà tìm một cái bậc thang thật tốt cho cô bé leo xuống thế nhưng ông không ngờ cô bé này lại lấy một cái cớ để từ chối khiến ông trong nháy mắt chỉ có kinh ngạc và kinh ngạc.
Ông đã dạy học nhiều năm và cũng đã dạy dỗ rất nhiều học sinh giống như Minh Nguyệt, vậy mà giờ phút này lại có một chút không giống nhau.
“Vậy ba mẹ em biết rõ chuyện này sao?” Chủ nhiệm Thành hỏi.
“Ba mẹ em biết rõ.”
Câu trả lời của Minh Nguyệt nằm trong dự liệu của ông. Ông đã từng gặp bố mẹ của Minh Nguyệt nhiều lần, hai người bọn họ đều là phần tử tri thức uống qua mực nước phương Tây nên tư tưởng so với đại đa số những người cổ hủ trong thời điểm này thì chính là cởi mở hơn rất nhiều.
Mà cô con gái của bọn họ so với đa số nữ sinh thì càng dũng cảm và … Ngu đần hơn.
Chủ nhiệm Thành ngẩng đầu quan sát Minh Nguyệt thật nghiêm túc. Cô bé này phải nói là rất xinh đẹp, cô bé yên lặng đứng ở trước bàn, mái tóc dài được buộc lên hơi rủ xuống hai bên tai, từng tia nắng khẽ lùa qua khe hở của từng sợi tóc khiến cô bé càng trở nên lung linh.
Nữ sinh ở lứa tuổi mười lăm này quả thực vô cùng dễ thương và xinh đẹp.
Nó giống như một nụ hoa hải đường chớm nở mỹ lệ.
Chủ nhiệm Thành nhớ tới thanh xuân của chính mình thì bỗng nhiên liền lắc lắc chiếc quạt lá mà thở dài.
Thấy một lúc lâu mà chủ nhiệm Thành cũng không có hỏi vấn đề tiếp theo, Minh Nguyệt nói cho cũng cũng chỉ là một nữ sinh mười lăm tuổi nên chung quy lại vẫn có chút thiếu kiên nhẫn, cô do dự nói:
“Ừm… Thầy không hỏi em… về chuyện của đàn anh Trần Tu Tề sao?”
Chuyện này mới là mồi dẫn lửa khiến cho nhiều nữ sinh trong trường dùng từ “Câu dẫn” để nói Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt nói được một nửa liền cúi đầu, cô căng thẳng vặn ngón tay.
Thời điểm thừa nhận tình yêu thì cô cây ngay không sợ chết đứng, so với ai khác thì đều dứt khoát hơn cả. Nhưng nhắc tới người ái mộ mình thì cô ấp a ấp úng, thậm chỉ còn mang theo chút uỷ khuất.
Ai thân ai lạ hiển nhiên đã biểu lộ rõ ràng.
Chủ nhiệm Thành vung vẩy chiếc quạt, ông cũng đã nghe được phong phanh mấy lời đồn nhảm này nhưng chính bản thân ông tự có phán đoán riêng của mình, vì thế ông lắc đầu nói:
“Thầy biết rõ em và cậu ta không quen biết.”
Trên mặt ông lộ ra nụ cười nhàn nhạt và tiếp tục: “Vì thầy không thấy em đi qua khu lớp 11 ấy bao giờ.”
Nếu như thật sự có quen biết nhau, trong cuộc sống có tiếp xúc thì việc gì phải đưa một phong thư tình như vậy?
Suy cho cùng cũng chỉ là thiếu niên cậy mạnh không chịu thua kém mà thôi.
Đối với chuyện này chủ nhiệm Thành có thể nhìn thấy rõ ràng chân tướng nhưng thầy hiệu trưởng đầu hói lại không giống như vậy.
Cũng tại buổi trưa ngày hôm nay, ông lại một lần nữa gọi Trần Tu Tề và Chu Tự Hằng vào văn phòng hiệu trưởng.
Trong lòng thầy đầu hói này có sự phân biệt rõ ràng giữa học sinh giỏi và học sinh xấu, một người ở trên trời, một người ở dưới mặt đất chính là khác nhau một trời một vực.
Thương thế trên khuôn mặt Trần Tu Tề đã khá hơn phân nửa, ngoại trừ vết sưng tím thì khuôn mặt kia vẫn rất đẹp trai tuấn tú. Trần Tu Tề có dung mạo giống Tô Tri Song tới bốn phần, không giống như Chu Tự Hằng là kiểu đẹp đẽ tinh xảo, nét nào ra nét đấy thì Trần Tu Tề lại đẹp trai theo kiểu mày rậm mắt to đầy nam tính.
Chu Tự Hằng vừa vào cửa liền liếc mắt sang nhìn vết thương trên khoé miệng Trần Tu Tề, lúc này tâm tình cậu sung sướng “hừ” một tiếng.
Thầy hiệu trưởng với đôi mắt hình viên đạn ngay lập tức bắn về phía Chu Tự Hằng:
“Hừ? Cậu còn dám hừ? Chu Tự Hằng, cậu đàng hoàng một chút cho tôi!”
“Thầy à, lại có chuyện gì nữa sao? Em còn phải nhanh chóng trở về để ôn bài cho thật tốt nữa đấy!” Chu Tự Hằng nhún vai, lộ ra vẻ mặt không sao cả.
Ôn bài cho thật tốt?
Thầy hiệu trưởng nhíu chặt mày, tức giận nói với Chu Tự Hằng:
“Cậu đừng có mà viện cớ! Đứng thẳng người lên! Chuyện của cậu đợi lát nữa lại nói!”
Sau đó ông quay sang nhìn Trần Tu Tề.
Trần Tu Tề vẫn đứng thẳng tắp, hai tay để dọc bên hông, tư thế rất là nghiêm túc. Thấy thầy hiệu trưởng liếc mắt sang nhìn thì cậu liền kính cẩn gật đầu.
“Bạn học Trần…” Thầy hiệu trưởng hắng giọng một cái rồi lại uống một hớp nước mới tiếp tục nói, “Là thế này.. gần đây thầy nghe nói em cùng Minh Nguyệt ở lớp 10…” Ông chỉ nói nửa câu, còn nửa đoạn sau liền ý tứ sâu xa mà dừng lại.
Muốn tính sổ rồi đây!
Chu Tự Hằng nguy hiểm nheo nheo đôi mắt lại rồi liếc mắt nhìn Trần Tu Tề một cái. Ai bảo anh ta dám viết thư tình! Đáng đời!
Một phong thư tình màu hồng phấn liền mang theo bao nhiêu là gợn sóng, người khởi xướng chuyện này tóm lại sẽ bị xử phạt.
Chu Tự Hằng nghĩ như vậy và cả Trần Tu Tề đứng ở bên cạnh cũng cho là như vậy, thậm chí sống lưng của cậu còn thoáng căng lên để đón nhận cơn gió lốc sắp đến này.
Nhưng thầy hiệu trưởng cũng không đề cập đến vấn đề này, ông hoàn toàn lướt qua sai lầm của Trần Tu Tề và đẩy hết nguyên do lên người Minh Nguyệt: “Bạn học Trần, thầy biết rõ em là một học sinh xuất sắc nên khó tránh khỏi việc có nữ sinh bày tỏ. Nhưng em bây giờ đang là lớp 11, sang năm sẽ nghênh đón kỳ thi đại học, đấy mới là việc quan trọng bây giờ nên thầy hy vọng em không nên bị phân tâm. Đương nhiên là nếu có bạn nữ có hành vi gây ảnh hưởng đến em thì em hãy nói với thầy, thầy sẽ giúp em xử lý.”
Sau khi bị rụng rất nhiều tóc và bị hói nửa đầu khi mới ở tuổi trung niên thì thầy hiệu trưởng đã lựa chọn một con đường mà ông cho rằng là sáng suốt nhất — bỏ xe bảo vệ tướng.
Chính con đường này đã tạo nên một quy tắc ngầm khiến các học sinh phải cam chịu, mọi sai lầm sẽ đổ lên một bên có thành tích không hề xuất sắc và bên còn lại hiển nhiên sẽ không sao cả mà còn trở thành tấm gương về việc lãng tử quay đầu.
Sai lầm của Trần Tu Tề được thầy hiệu trưởng lựa chọn tẩy đi sạch sẽ. Vì đây là học sinh giỏi mà ông coi trọng, là thể diện của khối 11, là sinh viên tương lai của đại học Thanh Hoa.
Câu dẫn…
Thầy hiệu trưởng tuy chưa từng nói đến hai chữ này nhưng nói gần nói xa thì đều chỉ có một ý tứ quá rõ ràng.
Mặt trời vào lúc này đã lên đến đỉnh núi, gió nóng bên ngoài cơ hồ muốn thổi bay cả toà nhà văn phòng này. Trong phòng thầy hiệu trưởng mở điều hoà mát lạnh, nhiệt độ thích hợp nhưng Trần Tu Tề cảm thấy toàn thân phát lạnh.
“Bạn học Trần, em nói…” Thầy hiệu trưởng cười hiền hoà dò hỏi.
Trần Tu Tề kinh ngạc, cậu chỉ muốn từ chối.
Nhưng phản ứng của Chu Tự Hằng so với cậu thì nhanh hơn.
Cậu ta cầm một chiếc ghế ném thẳng vào tấm gương đối diện, chỉ trong một thoáng là tấm gương rộng lớn nhanh chóng vang lên âm thanh vỡ vụn, những mảnh gương lớn nhỏ không đồng nhất bong tróc từng mảng khỏi vách tường. Âm thanh khổng lồ này khiến cho căn phòng ở giây đồng hồ tiếp theo liền lặng ngắt như tờ.
Dường như có thể nghe thấy rõ âm thanh của một cây kim rơi xuống.
Chu Tự Hằng giương mắt lạnh lùng nhìn và đem chiếc ghế đá văng ra: “Ném cái đồ vô dụng nhà ông!”
Thầy hiệu trưởng giơ ngón trỏ chỉ vào Chu Tự Hằng: “Cậu… Cậu… cậu nói lại một lần nữa!”
Còn muốn nói lại một lần nưa?
Chu Tự Hằng tức giận đến tột đỉnh, cậu tiến lên chống hai tay xuống bàn làm việc và cúi người mặt đối mặt với thầy hiệu trưởng, sau đó cậu mở miệng nói rõ từng chữ một: “Tôi nói — Ném cái đồ vô dụng nhà ông!”
“Ông làm hiệu trưởng như vậy sao? Chẳng phân biệt được đúng sai, bất luận là đúng hay sai thì cũng chỉ coi trọng học sinh giỏi, còn những người khác đều trở thành kẻ chịu tội thay??!! Cái gì gọi là có nữ sinh câu dẫn anh ta, cái gì gọi là khó tránh khỏi có nữ sinh bày tỏ?”
Chu Tự Hằng giơ một ngón tay chỉ Trần Tu Tề, còn một tay thì túm lấy cổ áo thầy hiệu trưởng.
Vóc người cậu cao to và còn cao hơn người trưởng thành một cái đầu nên thầy hiệu trưởng béo phúc hậu căn bản không có biện pháp chống lại cậu.
“Mẹ kiếp, ông muốn nói là Minh Nguyệt sai, là Minh Nguyệt câu dẫn anh ta, là Minh Nguyệt khiến anh ta viết thư tình!”
Máu toàn thân Chu Tự Hằng đều dồn lên não, cậu không có biện pháp tỉnh táo và căn bản cũng không muốn tỉnh táo lại. Trong lòng cậu thì Minh Nguyệt giống như trân bảo, vậy mà lại bị kẻ xấu cố ý bôi nhọ. Chuyện này Chu Tự Hằng không có biện pháp tiếp nhận.
Thầy hiệu trưởng bị Chu Tự Hằng túm lấy cổ áo khiến ông giãy dụa mãi mà không thể thoát, đây là lần đầu tiên uy quyền của ông bị khiêu khích như vậy, ông thở hồng hộc trừng mắt nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng đối với sự tức giận của ông thì làm như không thấy, cậu nghiến răng nghiến lợi tiếp tục:
“Con mẹ nó hôm nay tôi nói cho ông biết cho dù trong trường này có nhiều nữ sinh bày tỏ với anh ta, cho dù có nhiều nữ sinh trong lòng muốn thành đôi với anh ta thì riêng Minh Nguyệt sẽ không như vậy! Ông hãy nghe cho kỹ, tôi và Minh Nguyệt yêu sớm, chúng tôi ở cùng một chỗ nên Minh Nguyệt không có công sức cũng không có thời gian mà nhìn Trần Tu Tề dù chỉ một cái!”
Dứt lời cậu mới buông cổ áo thầy hiệu trưởng ra.
Những mảnh gương vỡ rơi trên mặt đất phản chiếu gương mặt như điêu khắc của Chu Tự Hằng với đôi mày rậm đang giương cao, ánh mắt sáng như sao, đôi môi mỏng hơi mím, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì tức giận chưa tan.
Trần Tu Tề rũ mắt xuống, cậu không nói một lời nhưng bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, nó giống như có một thứ gì đó bay khỏi đáy lòng cậu.
Thầy hiệu trưởng ngồi ở trên ghế da, sau khi hô hấp bình phục liền nói:
“Cậu đi làm bản kiểm điểm cho tôi, làm kiểm điểm dưới cột cờ!”
Đứng dưới cột cờ làm kiểm điểm chính là phải đối mặt với thầy cô và học sinh toàn trường, việc xử phạt này chỉ nhẹ hơn việc bắt nghỉ học mà thôi.
“Làm thì làm!” Chu Tự Hằng ngẩng cao đầu, “Chu Tự Hằng tôi dám làm dám chịu! Đã là sai lầm của bản thân thì ông đây tuyệt đối không đẩy lên thân người khác!”
Chu Tự Hằng nói câu này còn có ý đồ riêng. Sau khi nói xong cậu liền giơ chân đạp cửa rồi cực kì nghênh ngang rời đi.
Thầy hiệu trưởng tức giận nói không ra lời.
Trần Tu Tề nở nụ cười nhẹ nhõm, cậu gật đầu nói: “Là em một bên tình nguyện. Thầy hiệu trưởng, chuyện này là em sai.” Sau đó cậu cũng đi ra ngoài và đuổi theo Chu Tu Hằng.
Đầu mùa hè mà thời tiết đã nóng chói chang. Sân thể dục bị mặt trời thiêu đốt, từng luồng khí nóng bốc lên nghi ngút, Chu Tự Hằng mặc một thân quần áo màu đen, thân hình cậu cùng cái bóng cơ hồ dính ở một chỗ, làn da cậu dường như phơi nắng không bị đen mà là cực trắng nõn, nhưng kiểu trắng nõn này không có nghĩa là yếu đuối.
Trần Tu Tề đuổi theo nói lời xin lỗi với Chu Tự Hằng: “Xen vào chuyện giữa cậu và Minh Nguyệt là tôi không đúng.” Cậu dù đã thành thục nhưng cũng không đoán được một phong thư tình sẽ nháo loạn ra hậu quả như này, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cậu cũng không hối hận khi đã đưa bức thư đó vì đây chính là rung động đầu đời của tuổi thiếu niên.
“Hừ—” Chu Tự Hằng khịt mũi coi thường, cậu đút tay vào túi quần và không nói lời nào.
“Cái này trả cậu.” Trần Tu Tề ngừng lại rất lâu rồi mới đem cuộn phim đưa cho Chu Tự Hằng, “Nếu như có thể thì cậu hãy thay tôi nói một tiếng xin lỗi với Minh Nguyệt.”
Chu Tự Hằng nhướn mày, cậu không hề khách khí lấy lại cuộn phim và tức giận nói:
“Anh còn mang theo bên người?”
Trần Tu Tề ngẩn người rồi gật đầu một cái, khoé miệng bị sưng tím nhìn có chút khờ.
Chu Tự Hằng nắm lấy cuộn phim, hai mắt cậu quan sát Trần Tu Tề từ trên xuống dưới và nói:
“Ông đây khuyên anh một câu, ‘Bên nhau dài lâu chính là lời tỏ tình tuyệt vời nhất, còn chờ đợi chính là lời nói già mồm của kẻ ngu’.”
Chu Tự Hằng quẳng xuống câu này liền xoay người rời đi.
Trần Tu Tề sờ sờ cái túi trống rỗng, thắt lưng vẫn thẳng tắp như cũ nhưng đột nhiên trong nháy mắt thì khoé miệng cậu lại khẽ cong.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 59: Bên nhau dài lâu chính là lời tỏ tình tuyệt vời nhất, còn chờ đợi chính là lời nói già mồm của kẻ ngu
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗