Sau cơn mưa tết Thanh Minh thì Minh Nguyệt từ quê trở lại Nam Kinh .
Trận mưa kết thúc này cực kì lớn, nước sông Tần Hoài dâng cao làm ngập cả kè đá bên bờ sông, ngay cả đứng trên cầu cũng có thể nhìn thấy dòng nước dữ dội dâng cao như muốn nuốt chửng người ở trên.
Nghe người đi đường nói công việc làm ăn của những chiếc thuyền hoa này đã yên tĩnh mấy ngày hôm nay rồi.
Nam Kinh chưa bao giờ có trận mưa lớn như vậy, trường học vì lý do an toàn mà đã cố ý kéo dài kì nghỉ tết Thanh Minh, chuyện kiểu này làm cho Minh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng đợi đến khi cô bé trở lại biệt thự thì mới phát hiện ra biến hoá trong nhà họ Chu cũng là chuyện mà cô bé chưa từng có thể hiểu rõ.
Sau khi để vali hành lý xuống, Minh Nguyệt liền lấy một ít bánh sủi cảo mang sang nhà họ Chu.
Chút ít bánh này chính là do tự tay cô bé nặn, bởi vì Chu Tự Hằng thích ăn thịt nên cô bé tăng gấp đôi lượng thịt để làm nhân.
Người giúp việc của nhà họ Chu rón ra rón rén ra mở cửa, bước chân của bà so với ngày xưa đều muốn cẩn thận hơn, trên mặt bà còn có chút ít sầu khổ thế nhưng khi nhìn thấy Minh Nguyệt thì khuôn mặt bà liền tươi tỉnh.
Minh Nguyệt nâng đĩa bánh sủi cảo trong tay để cho bà chọn một cái, nhưng bà lại xua xua tay sau đó nhìn chung quanh rồi tiến lên bên tai Minh Nguyệt nói nhỏ:
“Ông chủ và thiếu gia nhà chúng tôi đều có chút không vui, nên… cô Minh Nguyệt đừng trách.”
Bà nói xong câu này thì liền bắt đầu cúi mặt xuống quét dọn sạch sẽ.
Chỉ là lơ đãng nghiêng mắt nhìn một cái mà Minh Nguyệt đã nhìn thấy trong thùng rác có thật nhiều mảnh sứ vỡ vụn, đầu bậc cầu thang thậm chí còn có mảnh thuỷ tinh.
Chu Xung ngồi trên bậc thang tròn hút thuốc.
Từ trước đến giờ Chu Xung đều thích hút thuốc khiến trong kí ức của Minh Nguyệt chính là hình ảnh Chu Xung thuốc lá không rời tay, rượu không rời miệng.
Mà hắn cũng chẳng kiêng dè mấy thói xấu này, bộ dáng hắn lớn lên đẹp trai anh tuấn lại chín chắn thuần thục nên nhìn khói thuốc lượn lờ bao quanh như sương mù càng làm nổi bật dáng vẻ hào sảng của hắn.
Hiện tại Chu Xung cũng đang hút thuốc lá, trên người hắn mặc một cái áo sơ mi, ống tay áo tuột xuống ôm lấy cánh tay hắn, mà quần áo đang mặc trên người đều có quá nhiều vết nhăn giống như mấy ngày này hắn đều chưa từng tắm rửa vậy.
Bên cạnh hắn là một cái gạt tàn thuốc làm bằng pha lê, bên trong chính là tàn thuốc và khói bụi đầy ắp. Thỉnh thoảng sẽ có vài mẩu tàn thuốc không cẩn thận rơi xuống và dính ở trên quần âu của hắn. Vậy mà Chu Xung vẫn hồn nhiên không để ý..
Minh Nguyệt đi đến gần, càng đến gần thì cô bé càng ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm, cho dù cô bé đã cố tình chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được mà hắt xì một tiếng.
Âm thanh hắt xì này khiến cho Chu Xung phát hiện ra Minh Nguyệt đang đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô bé một chút rồi mới mỉm cười nói:
“Là Tiểu Nguyệt sao?”
Âm thanh của hắn khàn khàn gần như không có tiếng động, chính hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn và áy náy nhìn Minh Nguyệt cười cười.
Minh Nguyệt nhìn thấy trong mắt Chu Xung hiện lên tia máu, trông đỏ rực như ác quỷ, đôi mắt hắn thâm quầng lại còn hút thuốc nên càng không còn phong thái chỉn chu của ngày xưa.
“Chú Chu khoẻ!” Thanh âm Minh Nguyệt đặc biệt nhỏ nhẹ, cô bé không hề hỏi nguyên nhân vì sao hắn lại có bộ dáng như vậy mà chỉ ôm cái đĩa đi đến bên hắn hỏi:
“Chú Chu có muốn một cái không?”
“Đây là đưa cho Tự Hằng sao?”
Chu Xung nói xong thì không đợi Minh Nguyệt trả lời, hắn liền nhanh nhẹn ném điếu thuốc vào trong gạt tàn rồi vươn tay lau vào quần áo trên người, sau đó hắn cẩn thận tiếp nhận cái đĩa và nói:
“Để chú mang vào cho Tự Hằng.”
Minh Nguyệt vừa thấy đĩa bánh trên tay không còn thì Chu Xung đã nhanh chóng chạy vài bước lên lầu, tới gần đến nơi thì động tác của hắn chậm lại như người bị mất phương hướng, chần trừ thật lâu thì hắn mới gõ cửa phòng Chu Tự Hằng.
Chu Xung chỉ mới gõ một cái mà bên trong gian phòng đã truyền đến âm thanh của đồ đạc bị ném xuống đất cùng với tiếng rống của Chu Tự Hằng:
“Tránh ra!”
Loại âm thanh này khiến Minh Nguyệt kinh hoàng khiếp sợ, người giúp việc thì trốn cả vào trong phòng bếp, thậm chí bọn họ còn không dám ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Chu Xung bị Chu Tự Hằng giận dữ mắng mỏ cũng không có tức giận, hắn hơi cúi người xuống và nói:
“Tiểu Nguyệt mang đến chút đồ ăn cho con. Ba… ba đặt ở trước cửa nhé, có thể không?”
Gian phòng bên trong trầm mặc trong mấy giây, đến lúc Chu Xung đều cho rằng sẽ không nhận được đáp án thì Chu Tự Hằng nói:
“Có thể!”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi như vậy mà đã khiến Chu Xung vui vẻ cười rộ lên.
Hắn cúi người cẩn thận để đĩa bánh trước cửa và rời đi.
Vì để cho Chu Tự Hằng biết rõ hắn đã rời đi nên khi xuống cầu thang hắn đã cố tình tạo ra âm thanh rất lớn.
Biệt thự nhà họ Chu vừa tráng lệ, vừa thoải mái lại quý phái, bên trong chỉ đơn giản dùng hai màu trắng và đen, mọi thứ trong phòng được sắp xếp chỉnh tề.
Vì để lấy ánh sáng tự nhiên đưa vào phòng mà căn biệt thự đã dùng số lượng lớn cửa sổ thuỷ tinh để bổ sung ấm áp.
Nhưng Minh Nguyệt đứng ở chỗ này chỉ cảm thấy rét lạnh, bầu không khí giương cung rút kiếm ngập tràn trong nhà họ Chu.
Cửa phòng Chu Tự Hằng đóng chặt, thân ảnh Chu Xung cô đơn cùng một đĩa bánh được đặt trên mặt đất… hình ảnh này trong nháy mắt đối lập nhau vô hạn.
Minh Nguyệt cũng không ở lại quá lâu, cô bé quay sang chào Chu Xung và trở về.
Chu Xung hoàn toàn yên lặng ở trong thế giới của mình, đợi đến khi Minh Nguyệt nói lòi tạm biệt thì hắn mới kinh ngạc cười nói:
“Vậy.. nếu có thời gian thì Tiểu Nguyệt đến tìm Tự Hằng chơi nhé”.
Chu Xung suy nghĩ một chút và nói tiếp:
“Tiểu Hằng rất nhớ Tiểu Nguyệt đấy.”
“Tiểu Nguyệt biết rõ.” Đôi mắt Minh Nguyệt cong cong như vầng trăng khuyết.
“Tiểu Nguyệt cũng vậy, rất nhớ anh ấy.”
Minh Nguyệt vẫn là một cô bé vô tư vô lự, trên mặt cô bé toát ra vẻ ngây thơ chất phát và mấy ngày trước đây khi Chu Tự Hằng cười rộ lên thì cũng có dáng vẻ như này.
Chu Xung gật gật đầu, lại tự giễu lắc lắc đầu, cuối cùng hắn vẫy vẫy tay với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt trở về nhà nói với ba mẹ chuyện này thì hai người cũng rất kinh ngạc:
“Sao lại ầm ĩ như vậy?”
Giang Song Lý há to miệng nói tiếp:
“Tiểu Hằng thích ba ba như vậy, mà Chu Xung đối xử với cậu nhóc cũng rất tốt mà.”
Minh Đại Xuyên chỉ rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó dường như ánh mắt ấy đã thông suốt, hắn vuốt vuốt đầu nhỏ của con gái và nói:
“Vậy con hãy cố gắng an ủi Chu Tự Hằng một chút”.
Rồi hắn lại vỗ vỗ bả vai của vợ yêu, ý tứ này chính là bày tỏ hắn biết rõ nội tình.
Đợi đến ban đêm, sau khi Minh Nguyệt rửa mặt xong thì cô bé liền mặc thêm áo khoác và lên sân thượng nhìn sang nhà họ Chu.
Mưa đã tạnh từ lâu, trong không khí không còn có mùi ẩm thấp của hơi nước.
Nhà họ Chu không mở đèn nên căn biệt thự hoàn toàn hoà mình vào trong bóng đêm.
“Anh Chu Chu, anh Chu Chu!” Minh Nguyệt nhỏ giọng đứng ở trên sân thượng gọi.
Cô bé nhớ lại thời điểm Chu Tự Hằng ở trên sân thượng đánh đàn guitar, âm nhạc cùng tiếng vê kêu diễn ra cùng nhau làm Minh Nguyệt rất vui vẻ.
Cô bé gọi một lát thì gian phòng của Chu Tự Hằng liền sáng đèn, lại một lát sau đã thấy cậu cầm theo cây đàn guitar chạy lên sân thượng.
Chu Tự Hằng mặc quần áo màu đen, chỉ liếc mắt một cái là Minh Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng một chút biến hoá của cậu.
Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng và đồng thời Chu Tự Hằng cũng đang nhìn Minh Nguyệt.
Rồi cô bé hướng về phía cậu vẫy vẫy tay và nở nụ cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền tươi tắn tựa như đoá hoa hướng dương.
Chu Tự Hằng cầm lấy đàn guitar ngồi xếp bằng xuống bên cạnh, cậu không nói gì cũng không có đàn guitar.
Vẫn là Minh Nguyệt đánh vỡ sự trầm mặc:
“Buổi chiều em tặng bánh cho anh, ăn có ngon không?” Cô bé tựa như dâng vật quý nói thêm một câu: “Là tự em làm đó.”
“Ăn ngon”.
Chu Tự Hằng nhìn cô bé cười thì cậu cũng cười gật đầu, đây đại khái là khuôn mặt cười đầu tiên mà cậu lộ ra suốt mấy ngày nay nên nụ cười này không được dễ nhìn lắm mà còn có chút ít gượng gạo.
“Mấy ngày liền anh chưa ăn cái gì.”
Nguyên nhân không ăn rất đơn giản —- đó chính là giận dỗi nên không muốn ra khỏi phòng.
“Vậy thì may mà em đưa bánh cho anh, nếu không thì anh đâu còn sức lực mà đánh đàn guitar.”
Minh Nguyệt che miệng cười khanh khách, đối với mâu thuẫn của hai cha con nhà họ Chu thì một chữ cô bé cũng không hỏi.
Chu Tự Hằng vô ý thức sờ sờ mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu. Cậu nhếch khoé miệng nói:
“Để anh đàn cho em nghe một khúc ca đi. Nhưng anh hát không hay, em đừng để ý.”
Minh Nguyệt là người xem duy nhất của cậu, cô bé vỗ tay nói:
“Được được!”
Chu Tự Hằng điều chỉnh tư thế chuẩn và bắt đầu vừa đàn vừa hát bài “Chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời.”
“Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất.
Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật.
…
Đứa trẻ không có mẹ giống như ngọn cỏ.
Xa rời vòng tay mẹ biết tìm hạnh phúc nơi đâu?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 21: Chiến tranh lạnh
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗