Màn đêm rất nhanh đã rủ xuống, hôm nay là ngày rằm nên trên bầu trời có một vòng trăng tròn vành vạnh tựa như chiếc mâm ngọc toả ra ánh sáng nhàn nhạt.
Chu Xung trở về nhà cùng con trai để hưởng thụ thế giới gia đình hai người.
Lúc hắn trở về còn mang theo một món quà nhỏ đó là một chiếc máy bay điều khiển từ xa màu trắng tinh cực kì đẹp đẽ và hiện đại.
“Cái này dùng như nào vậy ba?” Chu Tự Hằng bắt đầu thao tác để điều khiển chiếc máy bay.
Chu Xung cười hắc hắc, hắn lấp lửng không nói gì mà vươn tay lấy chiếc điều khiển trong tay Chu Tự Hằng rồi điều khiển chiếc máy bay bay đến trước mặt con trai.
Chiếc máy bay vững vàng ở trong không trung được khoảng ba giây thì cửa khoang của máy bay bất ngờ mở ra rồi rơi xuống một tờ giấy ở ngay trước mặt Chu Tự Hằng.
Trên giấy nhớ là nét chữ viết tay của Chu Xung, chữ viết của hắn quả thực không hề đẹp mắt mà nhìn thô kệch cao lớn.
“Để dỗ dành cô gái vui vẻ.” Chu Xung nói mấy lời thấm thía với con trai, giọng điệu ra vẻ giảng dạy, “Muốn đem lại niềm vui cho cô gái nhỏ thì phải dùng đa dạng nhiều cách, nếu không sẽ bị thị trường đào thải.”
Chu Tự Hằng cúi người nhặt tờ giấy rơi ra khỏi máy bay, trên đó chỉ có duy nhất một dòng: “Ba mãi mãi yêu thương con!”
“Con không phải cô gái nhỏ.” Cậu nói.
Chu Xung và hai miếng cơm vào miệng rồi gật đầu đáp: “Đương nhiên con không phải rồi, con là con trai ba mà… nhưng để cho con vui vẻ là việc ba nên làm.”
Chu Xung nhếch môi cười ngây ngô lộ ra tám cái răng, trên miệng thì còn dính cả hạt cơm.
Chu Tự Hằng bị nghẹn một bụng cả buổi chiều vì Tô Tri Song liền tiêu tan sạch sẽ, mặt mày của chàng thiếu niên mười sáu tuổi trở nên hồng hồng.
Ngũ quan của cậu trưởng thành theo tuổi nên gần như không còn vẻ non nớt giống cô gái nhỏ nữa, thế nhưng mặt mày vẫn trắng nõn tinh xảo, đặc biệt là lúc này khi cởi bỏ một thân ngạo khí ngồi bên bàn ăn thì mặt mày cậu lại càng thanh tú như hàng trúc sinh trưởng ở Giang Nam.
Chu Tự Hằng cực kỳ xấu hổ cướp lấy điều khiển máy bay từ trong tay ba mình và ôm lấy máy bay chạy lên lầu.
Cậu mới bước lên bậc cầu thang đầu tiên đã cảm thấy chạy đi như này không tốt lắm, phải giải thích vài câu mới được.
Vì vậy cậu liền nói: “Con đi tìm Tiểu Nguyệt để dỗ dành em ấy vui vẻ.”
Ở trong mắt Chu Xung thì cái danh từ “Cô gái nhỏ” chính là chỉ Minh Nguyệt.
“Chậc chậc!” Sau khi Chu Xung ăn xong liền đốt một điếu thuốc, hắn lầm bầm, “Đúng là con trai lớn giữ không được, con gái lớn thì không thể giữ trong nhà…”
Hắn rít một hơi thuốc rồi nhả ra một vòng khói trắng, dáng vẻ khoái hoạt không khác gì thần tiên.
Thời cổ đại có hồng nhạn truyền thư, còn Chu Tự Hằng từ ba già nhà mình học được rất nhiều kinh nghiệm tình thú.
Chu Tự Hằng nhanh chóng thành thạo mấy thao tác điều khiển máy bay, sau đó cậu viết một tờ giấy bỏ vào trong đó rồi ra ngoài ban công để điều khiển máy bay chui vào trong phòng Minh Nguyệt.
Mùa đông cửa sổ được đóng lại nên máy bay không thể bay thẳng vào, vì thế cậu liền để máy bay đâm thẳng vào cửa sổ thuỷ tinh.
Minh Nguyệt đang sắp xếp hành lý thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa sổ, cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra liền thấy một chiếc máy bay trắng tinh ở trước mặt.
Tờ giấy nhỏ từ trên máy bay rơi xuống không khác gì sợi bông đang bay bay.
Minh Nguyệt mở tờ giấy ra thì thấy một câu với ý tứ lộ liễu — “Ba em có ở đấy không?”
Chữ viết của Chu Tự Hằng đẹp đẽ hệt như người của cậu, nhưng Minh Nguyệt có thể cảm nhận được lúc cậu viết mấy chữ này thì tâm tình có chút gấp gáp.
Máy bay phải cách một lúc lâu mới bay đến nơi, vậy mà nửa câu trả lời cũng không có.
Chu Tự Hằng có chút nổi giận.
Cậu nhìn lên ánh trăng rằm than thở.
Chính lúc này cửa sổ phòng Minh Nguyệt đột ngột mở ra toàn bộ.
Sau đó Minh Nguyệt thò người ra, tay nhẹ nhàng dán ở trên môi và nghịch ngợm làm một cái hôn gió gửi Chu Tự Hằng.
Sóng mắt Minh Nguyệt long lanh, thật giống như không tiếng động mời mọc.
Mẹ kiếp!
Cái này chính là tiểu yêu tinh quyến rũ người.
Chân trời có một đám mây, một ngôi sao cùng một ánh trăng tròn vành vạnh.
Ánh trăng sáng lấp lánh không khác gì một thác nước đang chảy. Hai cái má lúm đồng tiền của Minh Nguyệt tràn đầy ánh trăng toả sáng.
Dáng vẻ này của cô giống như yêu tinh trên miếu Lan Nhược nằm nghiêng người trên bệ cửa sổ, một tay chống má quyến rũ thư sinh qua đường.
Dáng vẻ ấy có một chút thuần khiết, có một chút quyến rũ, có một chút mềm mại và còn có một chút yêu mị.
Mà Chu Tự Hằng cũng không phải là thư sinh tao nhã ôn tồn, cậu chính là kẻ ái mộ yêu tinh xinh đẹp mà nguyện ý trở thành đăng đồ tử(*). Một cái hôn gió này của Minh Nguyệt khiến lòng cậu ngưa ngứa giống như là bị móng vuốt của mèo cào qua, trong bụng trở nên khô cạn, tư vị nóng rát đốt lên đến tận cổ họng.
(*): Đăng đồ tử: kẻ háo sắc
Chu Tự Hằng có chút hoảng hốt, một khắc này dường như cậu lại biến thành mỹ nam ngư ngâm mình trong dòng sông Thames lạnh như băng ở trong giấc mộng.
Thiếu nước.
Thiếu hôn môi.
Đuôi cá giống như có chút đau.
Chu Tự Hằng híp mắt “hừ’ một tiếng.
Ánh mắt cậu vô cùng nóng bỏng, không khí vẫn lạnh như băng nhưng cách xa vài mét mà hơi nóng trên người cậu dường như xe gió thẳng tiến không lùi mà đến.
Minh Nguyệt có một chút sợ hãi, lúc trước cô không quan tâm mà thả xuống một cái hôn gió nhưng một lát sau cử chỉ này lại làm cho cô bắt đầu hối hận.
Cô có phải hay không… quá không biết rụt rè?
Minh Nguyệt cắn cắn môi đem cửa sổ khép lại rồi kéo rèm cửa sổ ra, sau đó cô dựa vào cạnh tường và cúi đầu loay hoay móng tay mình.
Hành lý của cô còn chưa có sắp xếp xong, quần áo cùng các thứ khác vẫn đang vứt đầy trên giường… thế nhưng cô đã không còn lòng dạ nào mà sửa soạn rồi.
Cô nhóc của cậu trốn đi.
Chu Tự Hằng chỉ có thể nhìn thấy phía sau tấm rèm vàng nhạt kia là thân ảnh mờ nhạt không rõ nét, nhưng lại có chút tư vị lả lướt ở trong đó.
Cậu cảm thấy tiểu cô nương của chính mình chỗ nào cũng đều tốt, khuôn mặt hoa đào, giọng nói như sơn ca, tư thái tựa cành liễu, tính cách thì ngọt ngào không khác gì viên kẹo đường… thế nhưng lại có một điểm cựa kỳ không tốt đó là tiểu cô nương nhà cậu rất thích — trêu trọc người rồi bỏ chạy.
Chu Tự Hằng lại cảm giác được đuôi cá của mình mơ hồ đau.
Nếu như cô chạy thì cậu đuổi theo là được.
Cô chạy cậu đuổi không phải cũng chính là tình thú đó sao?!!
Cậu vừa nghĩ như vậy thì liền ngay lập tức hành động, thân thể cậu lui về phía sau vài bước để lấy đà trèo ra lan can trên ban công rồi theo đường ống dẫn mà đi sang chỗ Minh Nguyệt ở đầu bên kia.
Hành vi này của cậu không khác gì đăng đồ tử, hoặc là giống một hái hoa tặc đi trộm hương trộm ngọc, chuyện này thật sự không tốt nhưng Chu Tự Hằng lại chẳng hề chột dạ.
Ban công nhà họ Minh rộng rãi cùng với hai gian phòng, một gian là phòng riêng của Minh Nguyệt, còn một gian là phòng tập múa của cô. Cả tầng hai này chính là vị trí đón ánh sáng cùng phong cảnh tuyệt nhất trong chỗ ở, thế nên đủ hiểu Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý quan tâm đến cô con gái nhỏ như nào.
Mọi lần Chu Tự Hằng chỉ đi vào phòng múa, hiện tại cậu lại muốn đi vào phòng riêng của cô.
Mẹ kiếp! Nghĩ thôi đã thấy kích động à nha!
Chu Tự Hằng nhịn không được mà túm lấy tóc mình và dậm chân một cái tạo ra một chút âm thanh vang giòn.
Cậu trèo ban công quen thuộc đến nỗi mỗi lần chạm đất đều không hề phát ra tiếng động, hình dung theo lời Minh đại hiệp hay nói thì chính là “Tu luyện khinh công phi về nhà”.
Minh Nguyệt vốn không biết Chu Tự Hằng lại đây, đến khi nghe được tiếng động thì cô nhịn không được mà đi đến phía sau cánh cửa, rầu rĩ hỏi một tiếng:
“Chu Chu?”
“Ừm.” Chu Tự Hằng đè xuống tâm tình đang cuồn cuộn trong lòng mình, cậu cố gắng giả vờ trấn định thản nhiên nói, “Mở cửa cho anh, Tiểu Nguyệt.”
Mở cửa?
Mở cửa nào? Phòng cô sao?
Minh Nguyệt ở phía sau cửa dùng sức lắc đầu.
Làm sao có thể làm như vậy được? Đây là phòng ngủ của cô đó, ngoại trừ ba ba của cô thì còn chưa… chưa có nam sinh nào khác tiến vào đâu!
Thật sự…thật sự rất là xấu hổ đấy!
Minh Nguyệt ấp úng nói:
“Chu CHu, hôm nay em không có tập khiêu vũ. Anh vẫn nên trở về đi.”
Cô hết sức xuyên tạc ý của cậu, hoặc giả là lừa mình dối người, rõ ràng cô biết cậu đang đứng ngoài cửa phòng ngủ của mình thế nhưng lại cố tình nói không đi đến phòng múa để luyện tập.
Minh Nguyệt đứng ở trong phòng, Chu Tự Hằng đứng ở ngoài phòng, khoảng cách giữa hai người chỉ có một tấm ván cửa bằng gỗ.
Chu Tự Hằng cố vểnh cái mũi lên ngửi ngửi, giống như là ngửi được mùi hương hoa đào bay ra từ trong phòng.
Ban đêm lạnh, vậy mà cậu chỉ mặc một bộ quần áo trong nhà mỏng màu đen, thế nhưng trong lòng cậu lại hừng hừng như cái lò lửa đang cháy lập loè bắn ra những tia sáng tựa ánh sao.
Trên bệ cửa sổ vẫn còn để máy bay màu trắng mà cậu điều khiển tới cùng tờ giấy đã được mở ra, trên đó chính là nét chữ rồng bay phượng múa của cậu — “Ba em có ở đấy không?”
Ba ba của cô nhóc nhà cậu đương nhiên không có ở đây!
Chu Tự Hằng bỗng dưng cười cười, cậu không lên tiếng cũng không trả lời, cậu điều khiển chiếc máy bay bay vài vòng rồi đụng hai cái vào cửa sổ của Minh Nguyệt, sau đó lại bay trở về Chu gia.
Tiếng động bên ngoài giống như hoàn toàn biến mất, không lâu sau thì chiếc máy bay kia cũng bay khỏi bệ cửa sổ phòng cô.
Minh Nguyệt ghé sát vào ván cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cô không biết nên cao hứng hay là thật lạc đây?!!
Cô vén rèm cửa sổ lên rồi lại kéo cửa sổ để tìm kiếm phía bên ngoài.
Cửa sổ mới kéo ra được một chút thì Chu Tự Hằng đã duỗi tay giữ lại.
Minh Nguyệt trợn tròn mắt, còn Chu Tự Hằng thì nghiêng đầu cười cười với cô và lộ ra vẻ mặt đắc ý khi thực hiện được gian kế.
Chu Tự Hằng dùng một chút lực là toàn bộ cửa sổ đều được kéo rộng ra, tay cậu chống lên bệ cửa sổ, thắt lưng thon chắc nhún một cái rồi nghiêng người nhảy vào trong. Toàn bộ động tác của cậu đều lưu loát dứt khoát và không hề gây khó dễ được cậu.
Cậu vừa tiến vào trong là liền vươn tay đem cửa sổ đóng lại.
“Anh trở về đi!” Minh Nguyệt có chút phiền muộn.
“Không về!” Cậu khoanh tay trước ngực, mặt thì sáp lại gần, “Không về là không về, em làm gì được anh nào? Dù sao ba ba em cũng không có ở đây.”
Minh Đại Xuyên không có ở đây là lá gan của Chu Tự Hằng liền phì thêm ba cân, đây không khác gì việc cầm kim bài miễn chết trong tay nên cậu tuỳ ý nói bậy nói bạ rồi cả gan làm loạn. Ánh mắt cậu còn quét một vòng để tuần tra phòng Minh Nguyệt, cái mũi thì nhăn lại để ngửi mùi vị trong phòng, cuối cùng cậu ngửi được mùi hương trên người Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng than thở nói một câu:
“Sao có thể thơm như thế này chứ!”
Đầu của cậu đặt lên vai Minh Nguyệt, mái tóc đen ngắn mềm mại thì mơn trớn khuôn mặt cô.
Minh Nguyệt bị ngứa, cô liền đẩy cậu ra và khiển trách:
“Chu Tự Hằng, anh rất xấu!”
Minh Nguyệt chưa nói dứt lời thì Chu thiếu gia đã oán khí đầy bụng.
Cậu vừa nóng vừa giận kéo một tay của Minh Nguyệt áp lên mặt mình và nói:
“Anh xấu?!! Anh khi nào thì xấu?!! Rõ ràng em mới là người xấu có được hay không? Trời lạnh như vậy mà em đành lòng nhốt anh ở ngoài, bên ngoài con mẹ nó lạnh lắm em biết không — em sờ đi, sờ sờ đi, mặt anh đều đã đông lạnh cả rồi!”
Là thật sự đông lạnh.
Khuôn mặt cậu trắng bệch, sắc môi có chút tái nhợt, trên tóc còn dính sương đêm ướt át.
Miệng lưỡi Minh Nguyệt ngốc luôn, nói không ra được lời nào để thanh minh cho mình, cô cúi đầu hà hơi lên tay cậu, rồi lại dùng tay mình giúp cậu ủ ấm, sau đó mới nhỏ giọng nói:
“Em làm sao biết được anh mặc ít áo như này chứ? Nếu như anh, nếu như…”
“Nếu như anh để cho em biết thì em sẽ mở cửa cho anh sao?” Cậu nâng mí mắt tiếp tục, “Hay vẫn là anh tự mình mở cửa sổ?”
Không chờ Minh Nguyệt nói chuyện, cậu đã phối hợp tự trả lời:
“Dù thế nào thì em cũng vẫn không mở cửa cho anh, cũng chỉ biết đuổi anh trở về.”
Chu Tự Hằng rũ mắt xuống nhìn Minh Nguyệt.
Đôi mắt cậu đen nhánh tựa như hồ nước sâu.
Minh Nguyệt yếu ớt phản bác lại:
“Không phải như vậy…”
Ngay cả chính cô cũng không xác định được.
Chu Tự Hằng im lặng rồi đột nhiên thở dài:
“Minh cô nương, em rất là xấu!”
Cậu đem cô ôm trọn vào trong lồng ngực, thành khẩn nói: “Em không biết rằng anh rất nhớ em sao!!!”
Lời này nhẹ nhàng như tiếng nói mê trong giấc mộng.
…
…
Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng chỉ trích một trận nên rất ngoan ngoãn vâng lời không dám phát ra âm thanh, cô kéo cậu đến ghế sô pha ngồi xuống và đem nhiệt độ của điều hoà chỉnh lên cao một chút.
Nhìn bộ dáng mềm mại của Minh Nguyệt là Chu thiếu gia lại bắt đầu được voi đòi tiên, cậu xưa nay vốn đã như vậy, không tiếc hạ da mặt cũng bỏ được tư thái.
Cậu lật tay nắm luôn lấy đôi tay mềm như nước của Minh Nguyệt, giọng điệu thì hùng hồn đầy lý lẽ:
“Em đúng là sói trắng nhỏ vô lương tâm, không chỉ đối với anh rất xấu mà trong mộng cũng xấu với anh! ! !”
“Xấu… xấu như thế nào?” Minh Nguyệt có chút thấp thỏm.
Chu thiếu gia đại khái không biết rõ là chính mình đang dùng giọng điệu như oán phụ để nói chuyện.
Minh Nguyệt nghĩ giấc mộng này của Chu Tự Hằng nhất định rất khổ sở.
Đôi mắt đen lấp lánh của Minh Nguyệt giống như hai viên mã não vô cùng xinh đẹp.
Chu Tự Hằng suy sụp tinh thần ôm lấy Minh Nguyệt từ phía sau, cái cằm thì cọ cọ vào cổ Minh Nguyệt.
“Anh mơ thấy em đi Anh quốc, sau đó anh liền biến thành mỹ nam ngư vượt biển để tìm em, anh bơi rồi lại bơi, bơi mãi đến biển xứ sương mù mà em cũng không tới hôn anh.”
Bởi vì trước khi Minh Nguyệt đi thì Chu Tự Hằng đã cảm thấy nhớ cô nhóc đến trầm trọng nên đại loại giấc mộng cũng đều kiểu này.
Ngày nghĩ như nào thì đêm sẽ mơ như thế, cổ nhân quả thực không lừa cậu.
“Vậy xin lỗi nha.” Minh Nguyệt nghiêng mặt qua hôn một cái lên mặt Chu Tự Hằng rồi lại hôn thêm một cái vào môi cậu.
Chu Tự Hằng hơi nheo mắt, dáng vẻ như một con báo được ăn uống no đủ, giờ đang nằm liếm móng vuốt.
“Còn cái đuôi của anh nữa.” Cậu nói lải nhải ở trước mặt Minh Nguyệt, nói vừa nhiều lại vừa bá đạo, “Anh bơi lâu thật lâu nên cái đuôi cũng đều bị đau nhức.”
Minh Nguyệt cảm giác như mình đang dỗ một đứa trẻ:
“Anh còn có đuôi sao?”
“Đó là đương nhiên, mỹ nam ngư làm sao lại không có đuôi được chứ!” Giọng nói Chu Tự Hằng sôi sục, một giây sau lại bắt đầu sa sút tinh thần, “Đuôi của anh là màu vàng kim vô cùng đẹp mắt, nhưng vì bơi đi tìm em mà bị bong tróc rất nhiều lớp vảy, cũng không còn phát ra ánh sáng đẹp đẽ nữa.”
Minh Nguyệt cơ hồ có thể tưởng tượng ra một cậu bé ôm lấy cái đuôi của mình khóc thút thít ở trong đầu.
Cô bị câu truyện trong giấc mộng làm cho trong lòng cực kì áy náy.
“Vậy để em xoa xoa đuôi cho anh nhé?” Minh Nguyệt không xác định nói.
Cậu đã chờ câu này thật lâu!
Chu thiếu gia “ừm” một tiếng, rồi đôi chân dài liền gác lên trên ghế sô pha và lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ, “Vậy em xoa xoa đi.”
Bộ quần áo màu đen trên người Chu Tự Hằng cùng màu xanh trên ghế sô pha quả thực không hề hoà hợp, hơn nữa đôi chân cậu quá dài làm cho chiếc sô pha nhỏ của Minh Nguyệt không thể nào dung nạp hoàn toàn và bị thò ra ngoài rất nhiều.
Minh Nguyệt đứng lên đi đến bên chân Chu Tự Hằng rồi thuận theo ý của cậu mà bắt đầu xoa bóp.
Cái đuôi cá của Chu thiếu gia cơ hồ muốn quẫy lên khỏi mặt nước.
Trong lòng cậu vui chết mất, cậu hận không thể lăn trên mặt đất vài vòng. Còn vẻ mặt thì vẫn giả bộ rầm rì mất hứng, thế nhưng dạng giả vờ này đích xác khó nhịn vì đôi tay Minh Nguyệt đang xoa bóp giúp cậu kia làm cho cậu buồn cười.
Để che lấp đi vẻ mặt của mình, Chu Tự Hằng liền với lấy cái gối ôm phía sau che kín nửa gương mặt của mình.
Gối ôm màu vàng nhạt, phía trên thêu hoa đào sắc đỏ tươi, Chu Tự Hằng còn ngửi được rất nhiều mùi thơm khiến cậu vô cùng thích ý có được hay không!!
Đây là phòng ngủ của Minh Nguyệt, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cô, màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu hoa anh đào, phía trung tâm còn đặt chiếc giường công chúa, mỗi ngày cô nhóc nhà cậu sẽ từ trong chăn chui ra và buổi tối lại vén chăn lên bắt đầu an giấc ngủ.
Lúc cô nhóc của cậu ngủ sẽ có bộ dáng như nào đây?
Là ngủ yên tĩnh nhu thuận hay là đá chăn mền? Là nằm thẳng người ngủ hay là nằm nghiêng người đây?
Hầu kết Chu Tự Hằng động động, cậu không tiếp tục nghĩ xa nữa.
Hiện tại cậu giống hệt như một vị thiếu gia đang nằm hưởng thụ, còn bên cạnh là tiểu tỳ nữ xinh đẹp ngốc nghếch bị cậu cưỡng bách xoa bóp chân.
Lúc này tiểu tỳ nữ liền ôn nhu hỏi cậu:
“Cái đuôi của anh dài chừng nào vậy?”
Cô có một giọng nói cực kì hay, ngay cả mưa bụi Giang Nam cũng đều không làm ảnh hưởng đến.
Thiếu gia chịu không nổi mê hoặc của tiểu tỳ nữ, cậu kéo tay cô dán vào bên hông mình và nói:
“Từ chỗ này đến cuối kia đều là đuôi.”
Tay Minh Nguyệt mềm mại chạm vào thắt lưng cậu, một tầng vải vóc mỏng manh trên người Chu Tự Hằng cũng không ngăn được nhiệt độ đang toả ra.
Minh Nguyệt không muốn bị cậu nắm tay như vậy, hoặc lá quá thẹn thùng nên tay cô liền giãy giụa muốn rút ra.
Nhưng đối với Chu Tự Hằng mà nói thì đây là một loại giày vò rất ngọt ngào.
Minh Nguyệt tóc đen môi đỏ, đẹp không sao tả siết, ngón tay thon dài ở bên tay cậu cọ tới cọ lui.
Chu Tự Hằng liếm liếm môi.
Cậu giống như…là có một chút… Không phải… Là có rất nhiều… cảm giác…
Cổ họng cậu như có lửa đốt, yết hầu thì động động rồi bối rối buông tay Minh Nguyệt ra, cậu tuỳ tiện với lấy ấm trà trên bàn bắt đầu rót nước.
“Như vậy là được rồi.” Chu Tự Hằng đem chân từ trên ghế bỏ xuống dưới rồi bắt chéo chân lại với nhau, cái gối ôm thì được đặt ở trên đùi cậu, sau đó cậu hắng giọng nói tiếp, “Không cần xoa xoa đuôi cho anh nữa.”
Chu Tự Hằng liếc mắt nhìn trộm phản ứng của Minh Nguyệt, cô giống như hoá đá trong nháy mắt.
Cách một lúc lâu thì cô mới đột nhiên chạy đến tấm thảm trước bàn trang điểm: “Vậy em thu dọn hành lý.”
Minh Nguyệt quỳ lên tấm thẩm để gấp quần áo.
Gấp quần áo a…
Sáng mai muốn đi a…
Một giây sau Chu thiếu gia lại không vui vẻ nổi, cậu ôm ôm cái gối rồi cũng đến ngồi trên mặt đất:
“Ngày mai anh có thể đi tiễn em không?”
Minh Nguyệt không đành lòng đả kích tâm tình tốt của cậu, thế nhưng lại không thể không nói thật:
“Ba ba của em sẽ tóm đứt tóc anh mất.”
Minh Đại Xuyên mới chỉ tiếp nhận sự thật là con gái nhỏ đã có bạn trai, tuy nhiên như vậy không có nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận bạn trai của con gái mình.
Đặc biệt Minh Đại Xuyên vẫn luôn không quá chào đón người bạn trai của con gái là Chu thiếu gia ăn chơi trác tán này!
Trong lòng Chu Tự Hằng rất chua sót, cậu còng lưng xuống và chống cằm lên đầu gối.
Minh Nguyệt gấp quần áo chỉnh tề và thu xếp sắp đầy một vali.
Đến khi thu xếp ổn thoả xong là Minh Nguyệt sẽ được ngủ.
Lúc này Chu Tự Hằng liền nổi lên ý xấu, Minh Nguyệt gấp xong một cái để vào trong vali là cậu lại rút ra một cái ném ra ngoài.
Minh Nguyệt biết rõ tính tình bá đạo của Chu thiếu gia lại bắt đầu nổi lên, vì thế cô cũng không chỉ trích cậu.
Tốc độ cô gấp quần áo cũng không nhanh bằng tốc độ ném của Chu Tự Hằng, cho dù mỗi lần cậu rút ra một bộ quần áo là đều phải cảm thán một tiếng.
Cầm đến áo lông, cậu mở ra xem một cái rồi sờ một cái: “Rất mềm mại.”
Cầm đến áo khoác, cậu lật đi lật lại xem một chút: “Rất xinh xắn.”
Cầm đến chiếc quần, cậu liền so với chiều dài chân của mình rồi ghét bỏ nói một câu: “Rất ngắn.”
Cầm đến áo sơ mi, cậu cũng nói một câu: “Rất đẹp.”
Cậu lật đến tận đáy vali thì thấy một cái hộp đựng nội y của Minh Nguyệt, cậu liền tò mò mở ra, bên trong nhảy ra vài chiếc áo chíp màu trắng với hoa văn không giống nhau.
Nội y đã được giặt rất sạch sẽ, rất có cảm giác của thiếu nữ.
Đầu ngón tay Chu Tự Hằng run rẩy nhưng vẫn cầm một cách chắc chắn, cậu giơ lên nhìn nhìn rồi bình luận một câu,
Cậu nói: “Rất nhỏ!”
…
…
Rất nhỏ…
Cô gái đang thời kì trổ mã mắc cỡ muốn độn thổ.
Minh Nguyệt đoạt lấy nội y trong tay Chu Tự Hằng cất vào trong hộp, rồi lại đem chiếc vali ở trước mặt Chu Tự Hằng kéo về bên cạnh mình, sau đó cô bắt đầu buồn bực ngồi ở một góc sửa sang lại quần áo.
Là có chút nhỏ a~~.
Chu Tự Hằng nghĩ vẫn là một trái đào nhỏ a~~.
Trên tay cậu đã trống trơn nhưng vẫn vô thức mà xoa xoa tay, sau đó cậu đem tay đút vào trong túi quần.
Cậu làm như vậy giống như là có thể lưu giữ lại được xúc cảm cùng mùi thơm mơ hồ kia.
Minh Nguyệt không lên tiếng, Chu Tự Hằng liền biết là cô đang tức giận, vì cậu hiểu rõ tính tình cô nhất.
Cái mông của cậu lê trên mặt đất và chậm rì rì lê đến bên cạnh Minh Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt!” Cậu hô một tiếng.
Không phản ứng.
“Hoa hồng nhỏ.”
“…”
“Tiểu tổ tông.”
“…”
Chu Tự Hằng đích xác không có cách, cậu bất đắc dĩ hô một tiếng: “Vợ bé nhỏ!”
“Không phải là vợ bé nhỏ của nhà anh.” Minh Nguyệt đẩy cậu ra, “Dù sao cũng đều là nhỏ, anh đi tìm người nào to đi!”
“Vậy Đại Nguyệt? Đại hoa hồng? Đại tổ tông?” Chu Tự Hằng mặt dày dựa vào gần, “Vợ to lớn đừng nóng giận, đừng nóng giận mà!”
Minh Nguyệt có chút tức giận lại có chút buồn cười, cuối cùng chỉ có thể mặt lạnh băng tiếp tục gấp quần áo.
“Đừng nóng giận mà Minh cô nương.” Chu Tự Hằng thì thầm vào lỗ tai Minh Nguyệt, “Anh biết rõ sau này nó sẽ lớn lên.”
Nói xong câu này cậu liền không nhịn được mà cúi đầu nhìn vào trái đào nhỏ.
Minh Nguyệt mặc một bộ váy màu lông chuột, trước ngực hơi phập phồng nhưng chiếc eo nhỏ nhắn kia lại cực kỳ uyển chuyển.
“Anh thật sự là..” Vành tai Minh Nguyệt đỏ ửng, “Không biết xấu hổ.”
“He he.” Chu Tự Hằng chỉ cười rồi thản nhiên gật đầu.
Lần này không bị Chu Tự Hằng quấy rối nên chỉ một lúc là Minh Nguyệt đã thu thập xong hành lý, cô kéo khoá kéo lên và khoá lại bằng mật mã.
Chu Tự Hằng giúp cô đem vali để bên cạnh tường.
“Thật sự không thể đi tiễn em sao?” Chu Tự Hằng vẫn chưa chết tâm hỏi lại lần nữa.
“Anh đừng đi tiễn em, em sợ em sẽ khóc.” Minh Nguyệt cúi đầu nói, mái tóc dài từ phía sau lưng chảy xuống trước ngực.
Vừa nghe cô sẽ khóc là Chu Tự Hằng lập tức không bắt buộc.
Câu vươn cánh tay dài ra đem Minh Nguyệt ôm vào trong lòng.
Chiếc rèm vàng nhạt trên ô cửa sổ vẫn chưa kéo lại hoàn toàn, xuyên thấu qua khe hở còn có thể nhìn thấy một mảnh trời bao la cùng với một đám mây, một vì sao và một ánh trăng tròn vành vạnh.
Thế nhưng tất cả đều không đẹp bằng người trong lòng cậu.
Chu Tự Hằng có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng lời đến bên miệng lại bị cậu đè xuống.
Cuối cùng cậu ở phía sau tai cô ngửi một hơi và nói:
“Ở bên đó nếu em không ngủ được thì liền gọi điện cho anh, anh sẽ luôn nhận điện của em.”
Cho dù múi giờ có chênh lệch!
Minh Nguyệt ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Vâng.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗