Thời tiết tháng mười hai càng ngày càng lạnh, tuyết rơi liên tục suốt mấy ngày mới bắt đầu ngừng, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tuyết đọng lại thành lớp dày bịch.
Mặt sông Tần Hoài đang bị kết một tầng băng mỏng cũng trở nên dày hơn khiến những người chèo thuyền phải đục vỡ lớp băng trên sông để thuyền có thể di chuyển đón khách.
Thời tiết như này khiến người ta chỉ thích đi chơi thuyền để ngắm cảnh tuyết chứ rất khó có tâm tư làm việc, mọi hoạt động xung quanh dường như là một thước phim quay chậm, cứ nhàn hạ nhâm nhi một tách trà nóng là đã qua một ngày.
Thế nhưng tin tức Chu Xung kết hôn được tung ra lại không khác gì một quả pháo đỏ được phóng giữa ngày đông lạnh lẽo làm cho mọi thứ đang yên bình cũng trở nên náo động, đầu đường cuối ngõ Nam Thanh cũng đều thấy những bài báo thảo luận về hôn kì của vị chủ tịch tập đoàn Thịnh Quang này.
Phải nói là khí thế ngất trời.
Liên tục suốt cả tuần cũng không có cách nào hạ nhiệt, ngay khi hôn kì được định là người ta đều bàn tán về quan hệ cùng thân thế của vị phu nhân tương lai này, ngay cả những người không liên quan cũng nhảy vào quan tâm.
Chu Xung chính là một nhân vật truyền kỳ rong giới thương nhân ở Nam Kinh nên nhất cử nhất động của hắn đều được truyền thông gắt gao truy đuổi, lực lượng hùng hậu này thậm chí còn đuổi đến tận trường học của Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt tiến vào phòng học trước, còn Chu Tự Hằng chuông vào lớp chưa vang lên thì cậu cũng chưa tiến vào phòng học.
Mà Minh Nguyệt còn chưa ngồi xuống đã phát giác có điểm không thích hợp.
Đây là lớp có chất lượng tốt nhất trong khối mười nên mỗi học sinh trong này không ai là không quan tâm đến tiền đồ sau này của mình, giờ học chưa bắt đầu nhưng đã có rất nhiều học sinh đến lớp thật sớm để tranh thủ đọc sách… vậy mà hiện tại trên tay bọn họ đang cầm đều không phải là sách mà là một sấp báo mới in nóng hổi, bọn họ châu đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt cũng bắt đầu nghiên cứu tìm tòi khiến bầu không khí trong lớp có một loại cảm giác ngột ngạt đến khó chịu.
Mạnh Bồng Bồng vẫn không quan tâm đến thế giới bên ngoài như cũ, cô ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn của mình để chiến đấu với con quái thú đề thi, đến khi thấy Minh Nguyệt nghi hoặc mím môi rồi mượn tờ báo của một bạn trong lớp để xem thì cô cũng không nói bất kỳ lời nào bởi vì tiêu đề tin tức kia đã nói rất rõ tình huống —“Hôn kỳ của Chu Xung đã định, con ngoài giá thú Chu Tự Hằng biết đi đường nào?”
Chữ đỏ viết hoa được in đậm trên một mảnh giấy đen trắng trông cực kì bắt mắt.
Bài báo này do tờ Nam Kinh thời báo phát hành, nó không khác gì một ngọn lửa đang cháy mấy ngày liên tiếp được bỏ thêm đống củi khô và bùng cháy lên dữ dội như muốn thiêu đốt cả người Chu Tự Hằng.
Còn đời sống tư mật cá nhân của Chu Xung thì cơ bản là không che giấu được, tính tình ngông nghênh bá đạo của Chu Tự Hằng bị báo đào sới lên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, huống hồ mọi người đều biết mười sáu năm trước chuyện Chu Xung đem con trai từ cục cảnh sát trở về.
Minh Nguyệt mở tờ báo ra xem sơ qua một chút, tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong phòng học cũng bắt đầu nhỏ đi và thay vào đó là bắt đầu lén lén lút lút nhìn Minh Nguyệt để xem có thể moi được chút manh mối gì từ mặt cô không.
Trừ Bạch Dương ra thì người có quan hệ gần nhất với Chu Tự Hằng chính là Minh Nguyệt, thậm chí so với Bạch Dương thì cô còn thân thiết hơn rất nhiều, hai nhà có quan hệ rất tốt, lại là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên có thể nghe được tin tức từ Minh Nguyệt thì chính là chuẩn xác nhất.
Lúc này liền có một bạn học nữ cầm theo tờ báo lại gần lôi kéo Minh Nguyệt nói chuyện, nghĩ muốn moi ra vài thông tin từ miệng Minh Nguyệt để thoả mãn lòng hiếu kì của mình.
Minh Nguyệt là nữ sinh có tính tình tốt nhất trên lớp nên vị bạn học nữ này chắc chắn lần này Minh Nguyệt cũng sẽ không tức giận.
“Minh Nguyệt, Tung hoành ca…” Bạn học nữ nghĩ đến một điểm gì đó liền lập tức đổi giọng, “Chu Tự Hằng có phải không có quyền thừa kế hay không, một phân tiền của Thịnh Quang cậu ta cũng không được động đến à?”
Hỏi xong câu này thì chính bản thân vị bạn học nữ này cũng không hề phát hiện ra giọng điệu của mình có chút hả hê.
Minh Nguyệt không trả lời, cô đem tờ báo trên mặt bàn gập lại.
“Phải không vậy? Minh Nguyệt, cậu nói một câu đi, có phải hay không?” Bạn học nữ vẫn như cũ quấn quít lấy Minh Nguyệt không buông, thậm chí còn khoác tay lên tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt im lặng nhìn cô bạn, sau đó đem tay của người này bỏ ra khỏi khuỷu tay mình và cũng lấy đi tờ báo đang trong tay cô bạn.
Trong toàn bộ quá trình, trên mặt Minh Nguyệt mơ hồ như kết một tầng sương, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng.
Từ trước đến giờ Minh Nguyệt luôn cười thân thiết với mọi người trong lớp, cô là một người rất ôn hoà dễ nói chuyện, hơn nữa lại còn xinh đẹp dễ thương nên trong mắt mọi người cô luôn là một nữ sinh nhu thuận được mọi người yêu thích.
Kiểu lạnh lùng lãnh đạm như này là chưa từng có.
Mặc dù trong phòng học có mở máy sưởi nhưng bạn học nữ kia thậm chí lại cảm thấy lưng mình hơi lạnh và bất giác lùi về sau một bước.
Minh Nguyệt vẫn không nói một từ nào, cô bắt đầu đi từ chỗ ngồi đầu tiên trong phòng học và cường ngạnh lấy đi từng từ báo trong tay mỗi người.
Cả một đoạn đường Minh Nguyệt không có nổi giận cũng không có tức giận… mà chỉ trưng la một bộ mặt cực kì nghiêm túc cùng một bóng lưng thẳng tắp.
Một vài tớ báo khác cũng có tựa đề tương tự như “Chu Xung tái hôn, phu nhân tương lai của tập đoàn Thịnh Quang có thể là ai?”, “Chu Xung phụng mệnh thành hôn, nghi bồi dưỡng người thừa kế mới.”
Thậm chí cả báo Tài chính và Kinh tế cũng tới góp vui, bọn họ còn mời một chuyên gia thay Chu Xung lên kế hoạnh phân chia tài sản của Thịnh Quang.
Nhưng tiêu đề của mấy tờ báo này cũng chỉ nằm ở mục tin phụ, còn phần lớn trong tay mọi người cầm vẫn là tờ Nam Kinh thời báo với tiêu đề đỏ tươi cực lớn “Hôn kỳ của Chu Xung đã định, con ngoài giá thú Chu Tự Hằng biết đi đường nào?”, cơ hồ muốn chiếm hết cả nửa trang báo.
Con ngoài giá thú…
Mấy chữ nhẹ nhàng, một đoạn văn chương nhẹ nhàng, một tờ báo nhẹ nhàng… nhưng lại quy chụp cho Chu Tự Hằng một kết luận nặng ngàn cân.
Minh Nguyệt đem tất cả những tờ báo này gấp lại thật tốt, sau đó cô lấy bật lửa trên tay của một nam sinh trong lớp và đứng ngay chính giữa trên bục giảng rồi nhẹ nhàng châm lửa ở trước mặt tất cả mọi người trong lớp, một mồi lửa trong nháy mắt đem toàn bộ chồng báo tiêu huỷ.
Ngọn lửa này bốc lên khiến cho không người nào dám nói chuyện.
Mạnh Bồng Bồng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt lúc sáng lúc tối tựa như đang tan ra trong sắc màu da cam của ngọn lửa.
Chồng báo rất nhanh bị đốt thành tro bụi, hương vị của mực in vẫn vương vấn trong phòng học mãi không rời đi.
Minh Nguyệt một lời cũng chưa nói, mà cũng không còn người nào dám tiếp tục đề cập đến tiêu đề bài báo ngày hôm nay, tất cả tâm tư tò mò tích góp lại đều bị ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ.
Thiếu nam thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đều chưa từng thấm nhiễm chuyện thế tục, cuộc sống của bọn họ vẫn còn rất đơn thuần nên sau đó liền cảm thấy sợ hãi và không dám lại đắc tội.
Cuối cùng Minh Nguyệt đi lấy một cây chổi cùng hót rác từ cuối lớp đem đống tro bụi quét sạch sẽ và còn đem bật lửa trả lại cho nam sinh kia. Sau khi cường ngạnh đốt trụi đống báo thì cô lại khiêm tốn nhã nhặn như không có chuyện gì nói với nam sinh một câu “Cảm ơn.”
Đợi đến khi trong phòng học vang lên tiếng chuông thì Minh Nguyệt liền trở lại chỗ ngồi, lúc này Chu Tự Hằng cũng kéo theo Bạch Dương tiến vào phòng học.
Chu Tự Hằng vui vẻ huýt sáo một tiếng, Minh Nguyệt liền xoay lại nở một nụ cười với Chu Tự Hằng…
Tất cả mọi chuyện vừa nãy giống như chưa từng xảy ra.
Mạnh Bồng Bồng nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, đôi mắt cô bạn giống như ánh sao toả sáng giữa bầu trời đêm đông, mái tóc dài xoã tung ở sau lưng làm nổi bật cả người đều mảnh mai yếu đuối.
Vậy mà cảnh tượng dũng cảm ngày hôm nay khiến Mạnh Bồng Bồng phải lau mắt mà nhìn.
Cách làm sáng nay của Minh Nguyệt không thể coi là thông minh hay lý trí, thậm chí nó còn có chút lỗ mãng… đổi lại là Mạnh Bồng Bồng thì cô sẽ có cách xử lý thích đáng hơn và cũng biết cân nhắc nặng nhẹ hơn.
Nhưng thứ duy nhất Mạnh Bồng Bồng không có lại là dũng cảm của Minh Nguyệt.
Chính vì vô cùng lý trí cho nên cô không dám dũng cảm, cũng học không được dũng cảm.
“Cậu làm như vậy rất đúng.” Mạnh Bồng Bồng nói với Minh Nguyệt, nhưng sau đó cô lại uyển chuyển nhắc nhở cô bạn một chút, “…nhưng cậu làm như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều người.”
Bạn học nữ bị Minh Nguyệt lấy tờ báo trên tay hiện tại còn đang nằm sấp ở trên bàn khóc nức nở, đó cũng là một nữ sinh xinh đẹp, đa tài đa nghệ lại có thành tích xuất sắc và được rất nhiều nam sinh theo đuổi.
Minh Nguyệt nghe lọt lời Mạnh Bồng Bồng nói nhưng cô cũng không hề hối hận về chuyện mình làm.
Minh Nguyệt cười cười và nghiêm túc nói:
“Nhưng hôm nay là sinh nhật Chu Chu.”
Cô cùng Chu Tự Hằng lui tới vẻn vẹn được nửa tháng, đến ngày hôm nay cô chính thức lấy thân phận bạn gái để cùng Chu Tự Hằng trải qua sinh nhật.
Cô không hy vọng, cũng không muốn cho dù chỉ là một chuyện gì cực nhỏ làm phá hư ngày tốt lành này của cậu.
Mạnh Bồng Bồng trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói:
“Vậy cậu giúp tớ chúc cậu ta sinh nhật vui vẻ.”
Minh Nguyệt liền nói: “Cảm ơn, nhất định tớ sẽ nói.”
Còn Chu Tự Hằng cũng không quan tâm đến những người khác, cậu vẫn biếng nhác cùng Bạch Dương hi hi ha ha rồi đa số thời gian đều ngồi ngắm nhìn Minh Nguyệt.
Cái danh tiếng con ngoài giá thú trên người Chu Tự Hằng giống như càng phát ra vang dội, nhưng cậu cũng không có bất cứ thay đổi hay hành động tức giận gì.
Cậu chính là một đề tài đứng nơi đầu sóng ngọn gió, là tất cả lời đồn đãi không hề hay ho… vậy mà dường như mọi chuyện không có quan hệ gì với cậu, hoặc là cậu đã đem tâm sự trong lòng chôn lại quá sâu…
Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Chu Tự Hằng không chớp mắt.
Chu Tự Hằng vẫn luôn nhìn Minh Nguyệt liên tục nên khi cô vừa quay đầu lại thì ánh mắt hai người liền đụng nhau.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Chu Tự Hằng vẫn khoe khoang tuỳ ý như cũ, trông không thấy một tia gợn sóng…
Nhưng nụ cười này của Chu Tự Hằng lại làm cho Minh Nguyệt đau lòng.
Nỗi đau lòng của Minh Nguyệt đến buổi chiều càng trở nên trầm trọng bởi vì Chu Xung không trở về nhà.
Đối với Chu Tự Hằng thì ngày này hàng năm là rất quan trọng, mà Chu Xung cũng là lần đầu tiên trong ngày này lại không có trở về.
Biệt thự nhà họ Chu là một trong những biệt thự hồ hào hoa xa xỉ nhất, có vị trí tốt nhất lại có sân viện lớn nhất… nhưng cho đến khi tuyết rơi cả buổi chiều, sắc trời cũng tối màu mà ngôi biệt thự tráng lệ kia lại không hề có ánh sáng, mỗi ô cửa sổ đều tối om tràn ngập tịch mịch.
“Buổi tối em đến nhà anh ăn bánh ngọt có được hay không?” Minh Nguyệt cũng không hề nhắc tới Chu Xung, cô chỉ kéo kéo tay áo Chu Tự Hằng và làm nũng với cậu, “Em muốn ăn một khối thật to.”
Chu Tự Hằng mạnh mẽ gật đầu: “Được!”
Cậu ngưng một chút rồi lại chẳng biết xấu hổ nói tiếp:
“Nếu em hôn anh một cái thì anh có thể đem toàn bộ bánh ngọt cho em.”
Minh Nguyệt không thèm để ý đến người da mặt dày như Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cười cười cũng chẳng thấy xấu hổ, cậu cầm dù che bông tuyết và đưa Minh Nguyệt về nhà.
Minh Nguyệt vào trong nhà thì phải rất lâu sau Chu Tự Hằng mới rời đi.
Từ mắt mèo nhìn ra ngoài Minh Nguyệt có thể nhìn thấy bóng lưng lưu luyến không rời của Chu Tự Hằng cùng dấu chân in hằn ở trên mặt tuyết.
Minh Đại Xuyên thì đang ngồi ở phòng khách đọc báo, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều thấy Nam Kinh thời báo với tiêu đề nổi bật “Hôn kỳ của Chu Xung đã định, con ngoài giá thú Chu Tự Hằng biết đi đường nào?”
Ánh mắt Minh Đại Xuyên cũng không mấy bận tâm đến, hắn chỉ ngẫu nhiên nhíu mày một cái.
Nhìn động tác nhíu mày của ba ba giống như một chất xúc tác khiến toàn thân Minh Nguyệt khó chịu, cô nhìn về phía ngoài cửa thì một chuỗi dấu chân kia rất nhanh đã bị tuyết bao trùm.
Minh Nguyệt cúi đầu xuống và đi đến bên cạnh Minh Đại Xuyên, Giang Song Lý ngồi ở một bên xem tin tức trên ti vi, mà trùng hợp là tin tức này cũng đang nói về tập đoàn Thịnh Quang.
Minh Nguyệt kêu một câu “Ba mẹ” rồi dừng lại một chút và nói:
“Hôm nay là sinh nhật Chu Chu, con muốn… Chúng con muốn…” …muốn cùng một chỗ.
Minh Nguyệt không có ý định giấu diếm ba mẹ, chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp để mở miệng mà thôi. Hơn nữa đã nửa tháng trôi qua nên cô cũng không muốn tiếp tục kéo dài, tuy ở cao trung mà đã bắt đầu yêu đương là không tốt nhưng cô không muốn nói dối.
Còn chưa chờ Minh Nguyệt nói ra ba chữ “Cùng một chỗ” thì Minh Đại Xuyên đột nhiên để tờ báo xuống và sâu xa thở dài một hơi. Cuối cùng hắn đứng lên cầm một phong thư từ trên bàn đưa cho con gái rồi xoay người đi lên lầu.
Giang Song Lý vỗ vỗ lưng con gái và ôn nhu nói:
“Mở ra xem một chút đi.”
Phong thư này vừa mới được viết xong, mực nước phía trên vẫn còn chưa khô ráo— đây chính là bút tích của Minh Đại Xuyên.
Trước đây khi Minh Nguyệt bắt đầu tập viết thì đều là Minh Đại Xuyên tự tay dạy.
Chữ viết tay của Minh Đại Xuyên rất đẹp, đoan chính cương nghị không khác gì con người hắn.
Trên phong thư viết “Gửi con gái Minh Nguyệt”, Minh Nguyệt tận lực nhẹ nhàng mở lớp vỏ màu nâu rồi lấy bức thư từ bên trong ra.
Tay Minh Nguyệt có chút run run. Cô biết rõ ba ba của mình không phải là người giỏi nói chuyện, cũng rất ít khi nói mấy lời ôn nhu, có đôi khi lại rất bảo thủ như một lão phu tử thời xưa.
Nhưng hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết, hắn không bày tỏ không có nghĩa là hắn không thấu hiểu.
Minh Nguyệt mở phong thư ra, tờ giấy bên trong lại có chút ố vàng, so với vỏ bên ngoài vừa được viết xong thì quá là khác biệt.
Giang Song Lý ôm lấy bả vai con gái và cười cười.
“Gửi con gái yêu quý của ba!
Phong thư này được viết tại thời điểm con vừa được sinh ra.
Ngày con mở phong thư này chính là lúc con đã bắt đầu yêu đương, con đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp và có một người con trai trộm đi tâm của con. Người con trai này đã trộm con từ vòng tay của ba và mang con để vào trong lòng cậu ta.
Ba ba đặt tên con là Minh Nguyệt bởi vì vào ngày con sinh ra thì chính là ngày mà Nam Kinh có ánh trăng đẹp nhất. Ba ba hy vọng con có thể dịu dàng, ôn nhu, đẹp đẽ như ánh trăng và ba ba cũng hy vọng mỗi người đều sẽ đem ánh trăng ôn nhu chiếu sáng cho con.
Sau này con lớn lên sẽ là một cô gái như thế nào nhỉ? Ba ba cảm thấy con nhất định sẽ là một cô gái tốt nhất Nam Kinh , nhưng cô gái tốt như thế thì sẽ luôn có những chàng trai theo đuổi.
Mà ba ba cũng biết rõ khi con tiến vào thời kì trưởng thành thì sẽ bắt đầu có tình yêu đầu tiên.
Ba ba cũng từng trải qua tuổi trẻ, mặc dù thời kì trưởng thành của ba ba đến rất muộn. Cho đến tận thời khắc gặp được mẹ của con thì ba ba mới hiểu thế nào là tình yêu… nhưng ba ba cũng biết rõ khi tình yêu đến thì chính là ngăn cản không nổi, cho nên ba ba cũng sẽ không bao giờ ngăn cản con.
Ba ba chỉ muốn nói với con vài lời trong lòng — Trên đời này có rất nhiều người, có vài người nông cạn, có vài người bề ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa. Có một ngày con sẽ gặp được một người rực rỡ sáng lạn như ánh cầu vồng, khiến cho con sau khi gặp được họ thì sẽ cảm thấy tất cả những người khác chỉ là mây bay mà thôi.
Ba ba hy vọng con có một quyết định đúng đắn, cũng đừng vì đến lúc gặp được cầu vồng mà lại hối hận khi đã quá sớm chung tình với mây bay.
Cuối cùng, ba ba vẫn như cũ ủng hộ quyết định của con, bởi vì con chính là hòn ngọc quý trên tay mà ba luôn chân ái!
Ngày con khóc trên tay ba.
Ngày 30 tháng 09 năm 1989.”
Nước mắt Minh Nguyệt giống như chuỗi ngọc bị đứt, ngăn không được mà cứ chảy xuống… nhưng cô lại rất sợ nước mắt của mình rơi vào tờ giấy làm ướt mất trang giấy mỏng manh xưa cũ.
Minh Nguyệt tựa trên bả vai Giang Song Lý khóc thút thít.
Giang Song Lý ôm lấy con gái rồi giúp cô con gái lau nước mắt, sau đó thanh âm cô nhu hoà như cơn mưa phùn nói:
“Có vài người nông cạn, có vài người bề ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong lại thối rữa. Có một ngày con sẽ gặp được một người rực rỡ sáng lạn như ánh cầu vồng, khiến cho con sau khi gặp được họ thì sẽ cảm thấy tất cả những người khác chỉ là mây bay mà thôi.”
Giang Song Lý nhìn thẳng vào đôi mắt con gái, Tiểu Nguyệt của cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người rồi. Cô nói lại từng câu từng chữ cho con gái nghe và lại tiếp tục:
“Cho nên Chu Tự Hằng sẽ là cầu vồng của con sao?!!”
Minh Nguyệt muốn nói chuyện nhưng lại không nói nên lời, cô chỉ có thể liên tục gật đầu.
Một lúc lâu sau mới bình phục lại tâm tình và cứng rắn nói:
“Là anh ấy. Chính là anh ấy!”
Chính là ánh cầu vồng duy nhất và vĩnh hằng treo trên bầu trời sinh mệnh của cô.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 43: Bức thư gửi con gái
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗