Chu Tự Hằng đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng cậu thổ lộ với Minh Nguyệt.
Tất nhiên phải có một bó hồng đỏ kiều diễm, có nến cốc xếp thành hình trái tim, có thời tiết mưa thuận gió hoà, có thật nhiều người náo nhiệt, có tiếng vỗ tay huyên náo và Minh Nguyệt sẽ mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, đeo trang sức thật tinh xảo… rồi cậu sẽ đứng ở bên trong hình trái tim bằng nến đỏ và lựa chọn một tư thế trông thật đẹp trai để đàn một khúc guitar bày tỏ tấm lòng.
Cậu sẽ hát “Ánh trăng gây hoạ” rồi chờ Minh Nguyệt xấu hổ tiến lại gần, lúc ấy cậu sẽ nói một câu “Anh thích em” với cô bé.
Chu Tự Hằng cũng nghĩ đến cảnh Minh Nguyệt đáp lại, có lẽ là nhẹ nhàng gật đầu hoặc là nũng nịu trả lời, mà cũng có thể là cô bé sẽ hôn cậu một cái… và rồi cậu sẽ đem bó hoa hồng đang giấu kĩ sau lưng đưa đến trước ngực cô bé.
Sẽ vào một ngày nào đó, khi ấy bầu trời của Nam Kinh nhất định sẽ treo một ánh trăng khẽ cong, ánh trăng sẽ treo trên thành cổ không rơi xuống và đôi mắt của cô bé cũng cong thành một vầng trăng lưỡi liềm, sau đó lộ ra hai cái má núm đồng tiền cười ngọt ngào với cậu.
Đó là lời tỏ tình trong tưởng tượng của cậu, lãng mạn mà long trọng, nghiêm túc mà ngọt ngào.
Chứ không phải giống như bây giờ…
Đơn giản và qua loa.
Chu Tự Hằng cầm điện thoại di động, không hề mặt đối mặt bày tỏ, trong khi đó bên trong điện thoại còn lẫn chút tập âm.
Cậu bực bội chỉ nói một câu đơn giản, không hề có khúc nhạc dạo đầu hay thâm tình, cũng không hề nói lời lay động người… thậm chí cậu còn xấu tính rống lên với tiểu cô nương của cậu.
Nhưng Minh Nguyệt không hề ghét bỏ, cô bé chỉ ngây ngốc nói cho cậu biết: “Em đang gật đầu.”
Không có hoa tươi, không có nến đỏ, không có tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc của mọi người… vậy mà cô bé vẫn cứ đáp ứng lời thổ lộ vội vàng của cậu.
Trong lòng Chu Tự Hằng xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ, hàng vạn tình ý…
Tại thời khắc này cậu bỗng nhiên hiểu ra thế giới này dù không ôn nhu đối với cậu; Thượng đế phương Tây hay Phật tổ phương Đông không đặc biệt quan tâm đến cậu… thì Minh Nguyệt vẫn sẽ ôn nhu quan tâm cậu!
Tiểu cô nương cùng cậu lớn lên một chỗ biết quan tâm hỉ nộ ái ố của cậu, sẽ cùng cậu nói đùa rồi làm nũng, sẽ ngọt ngào gọi cậu một tiếng “Chu Chu”, sẽ nhẹ nhàng thơm gò má cậu và sau khi cậu nói ra câu “Anh thích em” thì sẽ ngốc nghếch gật đầu.
Chu Tự Hằng cầm điện thoại di động và nở nụ cười.
Cậu cảm thấy Minh Nguyệt thật sự có chút ngốc, bởi vì kích động mà ngây ngốc gật đầu, thậm chí còn quên mất hai người đang cách nhau một cái di động nên cậu căn bản không thể nhìn thấy động tác của cô bé.
Cô bé của cậu thật sự ngốc mà… nhưng mà ngốc đáng yêu!
Khoảng trống ở trong lòng Chu Tự Hằng cực nhanh được lấp đầy, cậu cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên như thường ngày để trêu trọc Minh Nguyệt:
“Em sao lại có thể ngốc như thế hửm—”.
“Em không ngốc.” Minh Nguyệt dường như rất khẩn trương, hơi thở kia có thể truyền qua điện thoại một cách rõ ràng. Một lúc sau Minh Nguyệt mới lắp bắp hỏi:
“Vậy… vậy lời anh vừa mới nói… còn… còn giữ lời không?”
Minh Nguyệt vội vàng như vậy vì cô bé rất sợ Chu Tự Hằng đổi ý.
“Anh nói gì nhỉ?” Chu Tự Hằng cố ý hỏi lại cô bé.
Minh Nguyệt ở đầu dây bên kia không hề có động tĩnh nhưng Chu Tự Hằng không cần nghĩ cũng biết cô bé đang ngại ngùng, da mặt tiểu cô nương của cậu rất mỏng đó nha.
Tuyết đã nhỏ dần, gió cũng ngừng thổi mà ban nhạc trong quán rượu cũng không ngừng ca hát:
“Tôi thừa nhận đều tại ánh trăng gây hoạ
Ánh trăng thì quá đẹp mà em thì quá đỗi dịu dàng
Trong khoảnh khắc khiến tôi chỉ muốn cùng em đến đầu bạc…”
Giọng hát tang thương lại thâm tình truyền qua di động làm Minh Nguyệt nghe được rất rõ ràng.
Chu Tự Hằng theo âm nhạc nhẹ nhàng hát cho cô bé nghe… nó vượt xa hết thảy lời ngon tiếng ngọt trên đời.
Sau khi hát xong thì cậu mới dừng lại, thanh âm réo rắt nói:
“Giữ lời, chỉ cần em nguyện ý thì chúng ta liền ở bên nhau.”
Chu Tự Hằng dừng trong chốc lát rồi nhẹ nhàng hỏi một câu: “Được không?”
“Được!” Minh Nguyệt cho Chu Tự Hằng một câu trả lời chắc chắn, sau đó đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười ngọt ngào.
Cô bé liên tục cười, Chu Tự Hằng cũng liên tục lắng nghe.
Cậu vô cùng kiên nhẫn cho đến khi bên cạnh Minh Nguyệt có âm thanh Giang Song Lý nhắc nhở thì cô bé mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Chỉ nghe thấy âm thanh “tút tút” cúp máy mà Chu Tự Hằng cũng cảm thấy rất thoả mãn.
Tư vị chén rượu kia xông lên đầu, giờ phút này cậu thật sự cảm nhận được lời Bạch Dương nói “ngọt ngào hợp khẩu vị”.
Chu Tự Hằng vươn tay ôm lấy đầu rồi nằm sấp ở trên quầy bar, cậu vừa huýt sáo vừa cười, tâm tình tốt đến cực điểm.
“Kệ mẹ Chu Xung, kệ mẹ ông ấy kết hôn, muốn làm sao thì làm đi!”
Cậu ngoéo cái cổ cơ hồ không nhìn thấy của Bạch Dương một cái và ôm lấy bả vai cậu ta nói:
“Dê béo, về sau ý mà… chú mày liền quang minh chính đại gọi Minh Nguyệt là chị dâu đi.!”
Tửu lượng của Chu Tự Hằng không chịu được nên đã say, hoặc giả là cậu say vì Minh Nguyệt. Một đôi mắt lưu ly màu đen sáng rỡ như ánh sao, cậu đem tay dán lên môi để che giấu vui vẻ.
Trên mu bàn tay Chu Tự Hằng còn có hai vết thương đã khô máu, nhìn rất dữ tợn và đáng sợ nhưng cậu lại cười đến ôn nhu, khuôn mặt tinh tế tươi đẹp cũng giãn ra nên vết thương kia tựa hồ cũng phai nhạt.
Bạch Dương đờ đẫn sửng sốt, thật lâu sau cậu mới nhớ ra phải động đũa kẹp miếng thịt đút vào miệng, cậu hàm hồ trả lời:
“Ừm, được.”
Nhưng Bạch Dương vẫn hy vọng Chu Tự Hằng vui vẻ thật nhiều, vì vậy cậu ấp a ấp úng hỏi:
“Vậy… chú Chu có thể không kết hôn không?”
Nhân sinh của mỗi người có vui có buồn, Chu Tự Hằng nghĩ ngày hôm nay ngay tại đây cậu đã trước sau đều được trải qua.
Chu Tự Hằng nhắm hai mắt lại và lắc đầu: “Không thể.”
“Vì sao?” Bạch Dương há hốc mồm, “Chú Chu không phải là rất lợi hại sao?”
Ngữ điệu Chu Tự Hằng có chút nhạt, cậu đáp:
“Ông ấy nói là thân bất do kỷ.”
Cậu cũng không thể lý giải hết câu “Thân bất do kỷ” mà Chu Xung đã nói, theo ý cậu thì đây chỉ là một cái cớ đường hoàng hoặc là nhu nhược thuần phục.
Thân bất do kỷ.
Bạch Dương rũ mắt xuống, đầu cậu cơ hồ cũng muốn kéo xuống theo, đôi tay béo tròn vặn vặn chiếc áo bông màu lam, dường như cậu muốn biến nó thành một cái động để chui vào. Trên quầy bar còn bày biện mì Xuân Dương nóng hổi cùng bánh bao nhân thịt thơm ngon nhưng cũng không thể tiếp tục đem lại hứng thú cho cậu.
“Sao thế? Sao lại không nói lời nào?” Chu Tự Hằng cố làm ra vẻ không kiên nhẫn vỗ vỗ đầu Bạch Dương, “Chê anh mày uống hết rượu à. Không sao, anh lại gọi cho chú mày một ly, một ly coktail cầu vồng!”
Chu Tự Hằng dẩu môi cười cười, cậu vỗ tay một tiếng để gọi Tiểu Bảo đang thu dọn tủ rượu bị hư hại.
Tiểu Bảo một lần nữa pha chế một ly rượu, trên miệng ly còn cài một lát chanh mỏng.
Quầy bar mờ tối càng làm nổi bật lên ly coktail cầu vồng sắc màu rực rỡ tươi đẹp. Bạch Dương không uống, cậu liếc mắt nhìn ly rượu một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
“Trước đây ba ba của em thuộc đội điều tra đặc biệt của cảnh sát hình sự.”
Chu Tự Hằng đang cười cười liền chậm rãi thu liễm lại, bóng lưng lười nhác cũng ngồi thẳng dậy, ngón tay câu được câu không gõ lên mặt quầy bar.
Thanh âm Bạch Dương rất nhã nhặn, cậu dùng giọng điệu kể chuyện xưa để nói chuyện:
“Dù về sau ba của em có chuyển ngành thì ông ấy cũng đã từng phá rất nhiều vụ án giết người, bắt được rất nhiều kẻ xấu… ba vẫn luôn là một đại anh hùng trong lòng em và cũng chính là người khiến cả nhà em kiêu ngạo. Khi đó ông ấy thường xuyên làm việc ở bên ngoài, công việc bề bộn bận rộn, mẹ em thì cũng đi làm nên ông bà nội sẽ là người chăm sóc em. Đến lúc tan việc là người một nhà liền có thể đoàn tụ. Lúc đó em cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ hạnh phúc.”
Thanh âm của Bạch Dương rất nhẹ, nó giống như cánh bướm khẽ bay.
Từ khi quen biết Bạch Dương thì Chu Tự Hằng luôn thấy cậu ta vui tươi hớn hở, mặc dù nhát gan lại tham ăn nhưng không hề khó tính, cậu ta rất dễ thoả mãn, cho dù được ăn một viên chocolate thì cậu ta cũng sẽ cao hứng thật lâu.
Nhưng hiện tại Bạch Dương lại yếu đuối , ánh sáng lành lạnh sâu kín chiếu vào trên người cậu khiến cậu co rụt toàn thân lại làm chẳng thấy mặt mũi đâu, áo khoác lông màu lam đem cậu bao trùm chặt chẽ.
“Đến năm em được năm tuổi, ba em lập được công lớn rồi nhận được khen ngợi vào ngày…” Bạch Dương mấp máy môi và bình phục lại tâm tình, “Ông ấy ở đơn vị tiếp nhận khen thưởng, mẹ em cũng đi cùng với ba, còn em và mọi người thì ở nhà chuẩn bị một bàn thức ăn ngon đợi hai người bọn họ trở về. Em và mọi người chờ rồi lại chờ, chờ đến khi mặt trời xuống núi, chờ đến khi tiếng chuông cửa vang lên nhưng không chờ được ba ba em mà chờ được kẻ thù của ông ấy.”
“Ông bà em lớn tuổi nên ngủ không quen trên chiếc giường cứng rắn, vì vậy ở phía trên liền được đặt một tấm đệm, phía dưới ván giường vừa vặn có một khe hở vừa đủ để giấu em vào đó.”
Bạch Dương ngẩng đầu rồi khoa tay múa chân một cái:
“Kỳ thật lúc nhỏ em rất gầy, cực kỳ gầy nên mới có thể chui lọt vào khe nhỏ như vậy. Ở trong đó rất tối, thực sự rất tối… em cứ núp ở trong đó chờ rồi lại chờ… chờ lâu rất lâu mà ông bà cũng không đến gọi em, em cũng không dám ngủ mất, cũng không dám gọi người.. cho đến khi ba em dùng chó nghiệp vụ thì mới tìm được em.”
“Chờ đến khi em tỉnh lại, bọn họ mới nói cho em biết rằng em đã đợi ở nơi này bốn ngày rồi.”
Đôi mắt nhỏ của Bạch Dương mở to làm lộ ra đôi đồng tử màu nâu, nhìn có chút lạnh lẽo nhưng vẫn sáng long lanh.
“Về sau em liền rất sợ bóng tối và lúc nào cũng cảm thấy đói bụng, cũng rất sợ người khác bỏ em lại một mình.”
Chu Tự Hằng nói không nên lời, cậu vẫn cho rằng gia đình Bạch Dương rất hạnh phúc nên cậu ta mới có thể vô tư vô lự như thế.
Bạch Dương bị giam cầm trong một không gian đáng sợ như vậy, cậu chỉ biết nhìn thời gian trôi qua từng chút, nghe từng chút âm thanh của thế giới bên ngoài, ngửi được một chút mùi tanh của máu hoà vào trong không khí… không hề có ai cho cậu một cảm giác an toàn.
Bạch Dương rất béo, phải béo hơn gấp hai lần Chu Tự Hằng. Cậu không đến cửa hàng quần áo mua đồ, đồng phục cũng không có phần của cậu… từ trước đến giờ cậu chỉ mặc quần áo thể thao được đặt riêng theo yêu cầu, mỗi khi cậu đi tới chỗ nào đó thì đều có ánh mắt khác thường dõi theo cậu.
“Vậy chú mày không hận ba sao?” Chu Tự Hằng ấn bả vai Bạch Dương.
“Không hận.” Bạch Dương lắc lắc đầu, “Bởi vì em biết rõ ông ấy so với em thì càng thống khổ hơn.”
Bạch Dương uống một ngụm rượu và nói tiếp: “Bởi vì vụ thảm sát kia mà ông ấy không còn ba, không còn mẹ, cũng không còn người em trai thân thiết… Ông ấy so với em thì càng thống khổ gấp trăm ngàn lần. Nhưng ông không hề nói cho bất kì một ai mà chỉ đối với em càng tốt hơn.”
Từ những từ ngữ đơn giản mà Bạch Dương nói thì Chu Tự Hằng có thể hình dung ra vụ thảm sát năm nào.
“Cho nên em biết kỳ thực thế giới của người trưởng thành rất tàn khốc, trong lòng mỗi người bọn họ đều có nỗi thống khổ không nói nên lời nhưng vẫn phải cố gượng cười.”
Ánh mắt Bạch Dương sáng lấp lánh nhìn Chu Tự Hằng:
“Đại ca, nếu như em là anh thì em sẽ tha thứ cho chú Chu, bởi vì em nghĩ chú ấy thật sự là thân bất do kỷ.”
Chu Tự Hằng yên lặng… ngơ ngẩn.
Bạch Dương không đợi Chu Tự Hằng trả lời, cậu vỗ vai Chu Tự Hằng một cái và nói:
“Tuyết đã ngừng rơi, em phải đi về.”
Bạch Dương bước được hai bước thì lại quay trở về đem hai cái bánh bao nhân thịt trên quầy bar nhét vào trong túi áo, sau đó cậu cười híp mắt rồi rời đi.
Tuyết đã ngừng rơi từ rất lâu, thân thể tròn trịa màu lam của Bạch Dương biến mất ở trong thế giới trắng thuần khiết.
Chu Tự Hằng nhìn cửa kính bị đập vỡ rất lâu, cậu liền đem ly rượu mà Bạch Dương không uống nuốt hết xuống bụng, sau đó cậu mặc áo lông và cũng đi ra ngoài.
Mọi người trong quán bar thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi ào ào bắt đầu thu dọn, một mảnh hỗn độn này không biết phải mất bao lâu mới có thể sửa chữa xong.
Chu Tự Hằng đem mũ đội lên che kín cả hai lỗ tai, hai tay cậu thì đút vào trong túi.
Toàn bộ Nam Kinh đều là tuyết trắng, trên mặt tuyết không hề lưu lại dấu chân người, một đường này đều không có người cùng xe cộ nên chỉ có thể trông thấy ngọn đèn khắp núi.
Thân ảnh mập mạp của Bạch Dương cùng hình ảnh Chu Xung day day huyệt thái dương hút thuốc đều xoay chuyển bên trong đầu óc của Chu Tự Hằng, lúc này cậu đang giãy giụa một lần cuối cùng…
Cậu đi đến đường nhỏ đối diện hồ, Chu gia không có đèn sáng nhưng cậu biết rõ Chu Xung cũng không hề đi ra ngoài, có lẽ ông ấy lại đang hút thuốc lá.
Chu Tự Hằng vừa nhìn về phía gian phòng Minh Nguyệt thì cũng giống nhau không hề mở đèn, có lẽ cô bé của cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Hiện tại trong lòng cậu có rất nhiều tâm sự, cậu muốn kể ra với Minh Nguyệt… nhưng khi cậu nhìn đồng hồ thì đã tới gần mười một giờ.
Chu Tự Hằng lại nhìn gian phòng Minh Nguyệt một lần nữa, thật giống như chỉ cần nhìn một cái thì tâm tình nặng nề của cậu liền chuyển biến tốt đẹp, ngọt ngào áp đảo hết mọi khổ sở.
“Chu Chu!”
Lúc cậu do dự có nên về nhà lúc này hay không thì liền nghe thấy âm thanh có người gọi cậu — là Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt từ phía dưới nhà xe chạy chậm lại đây, cô bé đội chiếc nón len màu trắng và mặc một chiếc áo bông dài đến tận mắt cá chân, thanh âm tung tăng vui mừng như chim sẻ.
Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ, cậu cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.
Đợi đến khi Minh Nguyệt thanh tú động lòng người đứng trước mặt cậu thì cậu mới hồi phục lại tinh thần.
Vài tiếng trước cậu còn ở trong điện thoại vội vàng tỏ tình với cô bé, vậy mà vài tiếng đồng hồ sau cậu lại có chút ngượng ngùng hỏi:
“Sao còn chưa ngủ?”
Động tác của cậu so với lời nói thì nhanh hơn một bước, cậu vươn tay nhéo nhéo gò má cô bé.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, gò má cô bé lạnh buốt. Cậu lại sờ sờ lỗ tai cùng áo khoác, tất cả đều lạnh như băng, trên áo khoác thậm chí có nước của tuyết tan.
“Sao lạnh như vậy còn đứng ở bên ngoài, em không sợ sinh bệnh sao?” Giọng nói Chu Tự Hằng dồn dập, cậu thay cô bé kéo thật kín áo bông lại.
Đôi mắt Minh Nguyệt sáng long lanh, đôi mắt ấy so với ánh trăng thì càng sáng ngời hơn. Cô bé ngượng ngùng mím môi rồi lắc đầu cười cười, sau đó cô bé dựa gần vào người Chu Tự Hằng và nổi lên dũng khí nói:
“Em không lạnh!”
“Chu Chu, mặc dù em không biết rõ tại sao hôm nay anh lại thổ lộ với em, cũng không biết từ khi nào anh bắt đầu thích em… nhưng em muốn nói cho anh biết—”
“Em cũng thích anh, thích anh cực kỳ lâu!”
“Em đến nhà tìm anh nhưng chú Chu nói anh không có ở nhà cho nên em mới đứng ở chỗ này đợi anh.”
“Em đã ở chỗ này đợi anh thật lâu… chính là muốn cùng anh nói mấy lời này, em sợ nếu không nói thì đêm nay sẽ không ngủ được.”
Minh Nguyệt ở trong điện thoại không nói ra lời, sau khi thổ lộ tất cả thì cô bé liền kiễng chân hôn lên hai má Chu Tự Hằng mỗi bên một cái rồi xấu hổ chạy đi.
Cuối cùng Chu Tự Hằng cười ha hả, cậu cười một tiếng thì Minh Nguyệt lại càng bỏ chạy nhanh hơn.
“Em nói ra là ngủ được, vậy còn anh làm thế nào mà ngủ đây?” Chu Tự Hằng bất đắc dĩ.
Mây đen đậm đặc trong lòng cậu giống như bị đẩy ra ngoài, nhường chỗ cho ánh trăng sáng rỡ.
----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Minh đáng yêu vung đường trêu chọc kiếp độc thân =.=
Xin cứ tin tưởng mà ngủ một giấc, nhất định sẽ cho mọi người một câu chuyện xưa thật hay, một kết cục thật tốt… Được không?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 39: Tỉnh tò
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗