Chương 123: Ngoại truyện 2 - Mạnh Bồng Bồng phần 2
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 123
Sau

Sau khi Bạch Dương nhập viện vì rơi xuống nước thì Mạnh Bồng Bồng chủ động gánh vác nhiệm vụ dạy bổ túc cho Bạch Dương.

Vào chạng vạng những ngày tháng 6, Mạnh Bồng Bồng sẽ mang theo sách vở bút thước tiến vào phòng bệnh của Bạch Dương.

Bạch Dương khi trông thấy cô vào cửa thì sẽ nở một nụ cười tươi tắn.

Nụ cười tươi tắn ấy tuy ở trên khuôn mặt gầy ốm nhưng vẫn giữ được thần thái rực rỡ lấp lánh.

Mạnh Bồng Bồng đột nhiên hiểu rõ — đối với Bạch Dương thì yêu thầm chính là một bông hoa âm thầm nở ở trong toà lâu đài kiên cố.

Nếu nói đến yêu thầm thì thực ra Mạnh Bồng Bồng cũng từng thầm yêu một người.

Người con gái nào mà lại không yêu thích thiếu niên lang bạch y phiêu diêu trong gió? Người con gái nào mà lại không yêu thích nam sinh tuấn lãng ấm áp như ánh mặt trời? Người con gái nào mà lại không yêu thích nam thần có phẩm chất cùng thành tích xuất sắc? Người con gái nào mà lại không yêu thích anh trai hàng xóm ôn nhu và biếc cách quan tâm chu đáo? — Mạnh Bồng Bồng yêu thầm Thích Gia Bình khác hoàn toàn với tình yêu thầm kín của Bạch Dương dành cho Mạnh Bồng Bồng.

Thích Gia Bình có thành tích ưu tú và là đội trưởng của đội bóng đá. Thích Gia Bình có tướng mạo anh tuấn, cách nói năng giao tiếp nho nhã lễ độ, hơn nữa người này còn có mộng tưởng to lớn đến loá mắt.

Bạch Dương là người có thành tích đội sổ, mỗi ngày cậu chỉ biết yêu thương nhung nhớ bữa cơm sáng trưa chiều tối, cậu không có chí lớn, cậu nhát gan sợ chết, cuộc sống sinh hoạt của cậu thuộc dạng bước đến đâu thì tính đến đó.

Khi Mạnh Bồng Bồng nói chuyện với Thích Gia Bình thì chính là nói về những phương trình toán học hay sự biến đổi thâm ảo của những công thức hoá học.

Còn khi Mạnh Bồng Bồng dạy bổ túc cho Bạch Dương thì thứ mà cô dạy chính là tiếng Anh cơ bản, hình học sơ cấp và những phản ứng hoá học đơn giản dễ hiểu.

Thích Gia Bình mang đến cho Mạnh Bồng Bồng loại cảm giác ngây ngô của tuổi dậy thì.

Còn Bạch Dương mang đến cho cô loại cảm giác gì đây? 

Mạnh Bồng Bồng suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể hiểu được rõ ràng.

Là thương hại sao? Mạnh Bồng Bồng nghĩ hẳn là không phải!

Là cảm động sao? Yếu tố này đại khái cũng chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi.

Điều mà cô biết rõ nhất đó là mỗi ngày khi cô tiến vào phòng bệnh của Bạch Dương thì Bạch Dương sẽ đều nở một nụ cười với cô — Bạch Dương luôn luôn cười với cô, rõ ràng cậu bị tràn dịch màng phổi rồi phế quản bị nhiễm khuẩn khiến người cậu khó chịu nhưng cậu vẫn cười giống như ánh mặt trời rạng rỡ.

Điều mà cô biết rõ nhất đó là ngày ngày Bạch Dương sẽ luôn ngồi gọt táo cho cô — cô không thích ăn táo lắm nhưng không hiểu sao mỗi lần Bạch Dương gọt táo thì cô sẽ thấy ăn rất ngon và lúc này cô cũng mới phát hiện ra ngón tay của Bạch Dương thon dài trắng nõn, khi cậu cầm dao gọt vỏ táo thì có thể gọt vỏ táo thành một dây hoàn chỉnh, không hề bị đứt đoạn.

Điều mà cô biết rõ nhất đó là khi ngày ngày cô được nghe giọng nói của Bạch Dương — Bạch Dương có một giọng nói rất hay, thanh âm thanh thuý chư chuông gió, mỗi lần cậu đọc một bài văn thì nghe không khác gì một thư sinh nho nhã thời cổ đại. Mà lúc cậu béo thì giọng nói này chính là ưu điểm duy nhất của cậu. Còn lúc cậu gầy đi thì giọng nói ấy lại có thể vì cậu mà thêm hoa thêm gấm.

Mạnh Bồng Bồng dần dần phát hiện thêm nhiều ưu điểm khác của Bạch Dương.

Giấu ở phía sau tính cách nhát gan chính là một chàng trai có tính cách đơn giản nhưng đầy tinh tế và tốt bụng.

Chàng trai này sẽ cười nói với cô: “Mạnh Bồng Bồng, cậu giúp tớ học bổ túc nên tớ thật sự rất vui vẻ.”

Chàng trai này sẽ để tâm đến cô và nói: “Mạnh Bồng Bồng, tiếng bước chân của cậu không hề giống với mọi người, tớ có cảm giác nghe rất nhẹ nhưng lại cũng thật nặng.”

Chàng trai này sẽ buồn rầu nói với cô: “Mạnh Bồng Bồng, có phải tớ rất ngốc hay không? Cậu dạy tớ một thời gian dài như vậy mà tớ vẫn còn làm sai bài toán tổ hợp sắp xếp.”

Chàng trai này còn làm nũng với cô: “Mạnh Bồng Bồng, cậu có thể cười với tớ một cái được không?”

Cuối tháng bảy, thân thể Bạch Dương đã hoàn toàn khôi phục bình thường nên vào ngày học bổ túc cuối cùng, cậu gọt vỏ táo rất chậm rất chậm… sau khi im lặng hồi lâu thì cậu đưa quả táo tới trước mặt Mạnh Bồng Bồng và nói:

“Mạnh Bồng Bồng, tớ sẽ lập tức xuất viện. Đại ca tặng tớ một chiếc máy chơi game làm quà, chị dâu viết cho tớ một tấm thiệp chúc mừng, vậy cậu … cậu… cậu có thể cười với tớ một cái được không?”

Bạch Dương nhận được rất nhiều lời chúc mừng cùng quà tặng nhưng cậu chỉ hy vọng Mạnh Bồng Bồng có thể cười với cậu một cái.

Ngôn ngữ lắp bắp, biểu tình rất cẩn thận…

Thế nên Mạnh Bồng Bồng liền cười với cậu một cái.

Mạnh Bồng Bồng rất ít khi cười, vậy làm thế nào mới có thể cười đẹp đây? Làm thế nào mới cười đủ chân thành? Chuyện này Mạnh Bồng Bồng hoàn toàn không biết.

Cô đã học xong cách che giấu cảm xúc cùng nguỵ trang bằng vẻ mặt, cô cũng đem những chuẩn tắc trong ứng xử do học được từ ba mẹ để vận dụng nhuần nhuyễn vào trong cuộc sống của chính mình.

Nhưng Bạch Dương lại muốn cô cười một cái.

Cậu vặn vặn vạt áo của chính mình, ngón tay cái vô thức bấm vào ngón trỏ giống như cứ như vậy liền chờ, chờ đến hoa nở hoa tàn, chờ đến thiên hoang địa lão cũng sẽ không dừng lại.

Mạnh Bồng Bồng mím môi rồi hơi cúi đầu và nở một nụ cười rất nhạt.

Bạch Dương thấy thế cũng cười theo.

Nụ cười này khiến Mạnh Bồng Bồng phát hiện ra Bạch Dương thật sự thật sự gầy, cậu bạn mập mạp tròn xoe cam chịu bị người ta bắt nạt đã biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là vẻ đĩnh đạc lại anh tuấn, thanh tú lại kiên định.

Cậu có một đôi mắt nâu to tròn trong suốt giống như hạt cát vàng trên sa mạc, lông mi cậu không dày nhưng lại che bớt đi sự non nớt của đôi mắt hạnh đáng yêu.

Cậu chân chính trở thành một gốc cây Bạch Dương kiên cố, chiếc mũi thẳng và đôi môi hình trái tim cùng bộ dáng vai rộng chân dài chỉ cần đứng ở một chỗ đã toát ra dáng vẻ của một gốc cây Bạch Dương tươi tốt xanh ngắt.

Vào một ngày tháng bảy, chiếc bóng thật dài chỉ thuộc về Bạch Dương rơi ở trên mặt đất giống như sợi dây buộc lấy toàn bộ ký ức thanh xuân của Mạnh Bồng Bồng — Ký ức của nửa đoạn trước là sách vở cùng đề thi, là những trang giấy trắng lạnh lẽo và đơn điệu; ký ức của nửa đoạn sau lại là khoảng thời gian mỗi lần trên lớp Bạch Dương sẽ cố tình cầm theo bình nước và đi ngang qua bên cạnh bàn học của cô.

Lúc ánh sáng chiếu xuống mãnh liệt thì chiếc bóng của cậu sẽ dừng lại ở trên chồng sách vở của cô hai lần, ánh sáng lúc sáng lúc tối nhưng cô lại có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu.

Cậu cứ như vậy mà ngày ngày đi ngang qua cô từ học kỳ 2 năm lớp mười một cho đến ngày điền nguyện vọng thi đại học thì cuối cùng cậu cũng dừng lại ở trước bàn học của cô và đưa tờ điền nguyện vọng tới trước mắt cô.

Một tờ điền nguyện vọng đơn giản nhưng lại chính là toàn bộ tâm ý của cậu về tình yêu, về ước mơ.

Mạnh Bồng Bồng nghĩ cô đã từng đọc qua không ít thơ ca nổi tiếng trong và ngoài nước, những lời văn trong đó đều biểu tình diễn ý cực kỳ sâu sắc nhưng cô vẫn chỉ thờ ơ. Vậy mà một tờ điền nguyện vọng của Bạch Dương lại khiến cô dễ dàng đỏ hốc mắt.

Mạnh Bồng Bồng bắt đầu chủ động đến gần Bạch Dương.

Cô cùng Bạch Dương vượt qua quân kiểm, cô cùng Bạch Dương tham gia xét duyệt, cô bắt đầu chủ động nói chuyệm phiếm với Bạch Dương, thậm chí cô còn đồng ý đi du lịch tốt nghiệp với cậu.

Khi xe lửa ầm ầm chạy trên đường ray, vì cô chỉ giả bộ ngủ nên cô đã nghe thấy Bạch Dương hỏi Chu Tự Hằng:

“Đại ca, phải làm như thế nào thì mới có thể ở chung với một nữ sinh?”

Khi xe lửa chạy ầm ầm trở về, lúc cô xuống khỏi xe lửa thì nhận được tin nhắn của Bạch Dương:

“Tớ có thể gọi cậu là Bồng Bồng không?”

Phải trân trọng phần tình cảm này như thế nào thì mới có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm và để tâm mọi nơi mọi chỗ như thế?

Ngay chỉ một câu xưng hô cũng phải cân nhắc cẩn thận?

Mạnh Bồng Bồng nghĩ từ đây đến mãi sau này cô sẽ không bao giờ gặp được một chàng trai giống như Bạch Dương — một chàng trai luôn đặt cô vào trong lòng để yêu thương.

Bạch Dương giống như cơn gió xuân thổi suốt hai năm trong thế giới của Mạnh Bồng Bồng, để rồi đến cuối cùng cơn gió xuân ấy đã thổi đổ trái tim của cô.

Và thời gian cứ thế trôi qua, bọn họ thuận theo tự nhiên mà trở thành một đôi tình lữ nơi đất khách.

Bắc Kinh rất lớn, khoảng cách giữa hai người rất xa nên cô thường ngồi xe điện ngầm đến chỗ Bạch Dương rồi Bạch Dương sẽ đưa cô trở về.

Cậu sẽ luôn đứng dưới lầu ký túc xá để vẫy tay với cô và có đôi khi cậu còn đứng ở đó rất lâu.

Cậu sẽ luôn đi theo phía sau cô giống như một chiếc đuôi nhỏ nhưng rõ ràng cậu trời sinh vốn cao lớn.

Vào lễ Giáng sinh, khi tất cả các nữ sinh đều đan khăn quàng cổ cho người yêu thì cô cũng thử vài lần nhưng lại thất bại thảm hại. Cuối cùng Bạch Dương lại là người đan cho cô một chiếc áo len với hoa văn đơn giản và thoải mái giữ ấm.

Thậm chí cậu còn học được cách an ủi người: “Em không biết đan khăn quàng cổ cũng không sao cả, hơn nữa bọn anh đều phải mặc quân phục quanh năm suốt tháng nên cũng không thể dùng khăn quàng cổ. Bồng Bồng, em đã phải làm rất nhiều chuyện rồi nên chờ đến khi chúng ta kết hôn thì mấy việc liên quan đến thủ công cứ giao cho anh là được rồi.”

Cậu còn nói: “Bồng Bồng, anh sẽ làm thật tốt.”

Mạnh Bồng Bồng nhớ rõ ràng đó là vào một ngày tuyết rơi trắng xoá, Bạch Dương vừa mới kết thúc huấn luyện nên cậu phong trần mệt mỏi đến chỗ cô, cậu đứng ở trên nền tuyết và nói cho cô nghe những dự định sau khi kết hôn, hơn nữa cậu còn ghi chép cẩn thận vào sổ tay.

Nhưng tương lai tươi đẹp đó cô lại chưa từng nghĩ đến.

Vì cái gì mà cô lại không nghĩ đến đây?

Bởi vì cô sợ hãi hôn nhân. Cô tin tưởng hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu, cô tin tưởng tất cả mọi lời hứa đều đều tan biến vào hư vô.

Ba mẹ cô giống như nước với lửa, mà cô lại là mối ràng buộc duy nhất trong gia đình này.

Mạnh Bồng Bồng bắt đầu dùng lý trí để áp đặt vào tình yêu của mình, cô bắt đầu thực tập ở văn phòng luật với ý đồ dùng những hồ sơ tư liệu của toà án để làm tê liệt chính mình, cô cũng có ý đồ dùng tình cảm đã cạn kiệt của những đôi vợ chồng ly hôn để cảnh tỉnh chính mình…

Nhưng trong khoảng thời gian cô dao động không muốn kết hôn thì Bạch Dương lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi vào Đại học công an thì Bạch Dương dựa vào thể trạng mạnh mẽ cùng thân thủ linh hoạt để tiến vào đội ngũ đặc cảnh. Mỗi ngày cậu đều phải huấn luyện khắc nghiệt và chịu rất nhiều gian khổ, mà mỗi lần làm nhiệm vụ thì cậu cũng sẽ phải đối mặt với vô số nguy hiểm.

Tháng chín năm đó, Bạch Dương bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ và được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Vết thương ở sườn trái khiến Bạch Dương hôn mê bất tỉnh.

Đồng đội của Bạch Dương đã đem vật phẩm trên người cậu giao cho Mạnh Bồng Bồng — trong đó là một chiếc nhẫn.

“Bình thường vào lúc nghỉ ngơi thì Bạch Dương sẽ dùng vỏ đạn để tự mình mài dũa thành chiếc nhẫn này.” Người đồng đội lau mặt một cái, cậu ta cố gắng chớp chớp mắt nhưng những giọt nước mắt vẫn lập loè trên gương mặt trẻ tuổi, “Cậu ấy đã làm rất lâu và vẫn luôn mang theo bên người. Cậu ấy nói với chúng tôi đợi nhiệm vụ lần này kết thúc thì sẽ cầu hôn với cô.”

Trên chiếc nhẫn bằng vỏ đạn có hoa văn không rõ ràng nhưng mặt trong của chiếc nhẫn lại được khắc tên của cô và Bạch Dương.

Gia thế Mạnh Bồng Bồng không được tính là giàu có nhất vùng nhưng cũng thuộc dạng giàu có, cô đã nhìn thấy vô số nhẫn kim cương và cũng nhìn qua bao nhiêu loại châu báu… nhưng cô lại cho rằng chiếc nhẫn vỏ đạn này mới chân chính là ngàn vàng khó cầu.

Mạnh Bồng Bồng đợi Bạch Dương tỉnh lại rồi để cho cậu đeo chiếc nhẫn này lên tay cho cô.

Và đến khi thương thế của cậu khỏi hẳn thì cô sẽ giúp cậu viết một bản báo cáo kết hôn. Sau khi báo cáo kết hôn được phê chuẩn thì bọn họ đã đến Cục dân chính để lấy về hai tờ giấy hôn thú.

Bạch Dương trịnh trọng cất giấy hôn thú trong một chiếc hộp gỗ.

Chiếc hộp gỗ này có mùi tử đinh hương và bên trong còn có một bài kiểm tra đã ố vàng.

“Em còn nhớ rõ kỳ kiểm tra năm lớp mười không? Anh học toán chính là dốt đặc cán mai nhưng em lại đưa bài thi của mình để cho anh…” Cậu cười cười rồi tiếp tục, “… Để cho anh gian lận.”

“Anh vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm ấy! Bồng Bồng, đó cũng là lần đầu tiên anh phát hiện thì ra nữ sinh lại xinh đẹp đến mức ấy.” Bạch Dương nắm lấy tay cô và lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn.

Cảnh đời đổi dời, Bạch Dương hiện nay đã trưởng thành và có thể cố thủ một phương trời riêng, cậu có khí chất nội liễm nhưng cũng anh tuấn khó nói nên lời.

Mạnh Bồng Bồng cúi đầu nhìn bài kiểm tra đã ố vàng rồi lại nhìn sang tờ giấy hôn thú, cô không nhịn được mà nghĩ — Câu chuyện tình yêu của cô và Bạch Dương bắt đầu từ một bài kiểm tra và giống như duyên phận trời định, bọn họ vòng đi vòng lại liền đổi lấy một tờ giấy hôn thú tâm đầu ý hợp.

Trước
Chương 123
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 84
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...