Từ lúc Chu Tự Hằng rời khỏi trường từ tiết tiếng Anh thì Minh Nguyệt liên tục mất tập trung.
Loại tâm tình này cô bé chưa từng có, nó giống như một cơn bão táp phong ba ở trong nội tâm cô bé mà gào thét.
Trong nháy mắt hai đầu ngón tay chạm vào nhau lúc Chu Tự Hằng dịch bàn thì cũng tựa như có một dòng điện tinh tế chạy thẳng vào trái tim nơi lồng ngực của cô bé.
“Nếu như em đau thì anh sẽ xoa xoa giúp em.”
Câu này lại một lần nữa hiện lên trong đầu Minh Nguyệt, ngay cả ngón tay thon dài của Chu Tự Hằng cũng hiện lên.
Minh Nguyệt véo bắp đùi của mình một cái để cho tâm tình trở lại bình thường.
Trước đó không lâu thì Minh Nguyệt mới bắt đầu mặc áo chíp, cô bé so với nữ sinh cùng lớp thì nhỏ hơn một chút, bởi vì luyện khiêu vũ nên thân hình cô bé tương đối cao nhưng dáng người thì trổ mã chậm dãi.
Mẹ của cô bé coi thời kỳ trổ mã của cô con gái là việc quan trọng nhất nên cô rất tỉ mỉ nói nhiều chuyện cần lưu ý, cũng nói cho con gái biết sinh lý khác biệt giữa nam và nữ.
Giang Song Lý là một giáo viên tốt, tư tưởng của cô rất tiến bộ, hơn nữa cô còn từng đi du học nên tư tưởng càng hiện đại hơn.
Vì không có con trai nên Giang Song Lý liền đem Chu Tự Hằng ra làm ví dụ:
“Con nhìn Tiểu Hằng xem, thời điểm cậu nhóc mới vào trung học có phải là âm thanh khàn khàn, không dễ nghe? Đó là thời kì vỡ giọng của con trai, trên cổ cũng sẽ có một cái gồ lên gọi là yết hầu, còn con gái thì không có.”
Giang Song Lý còn nói: “Sau này Tiểu Hằng còn có thể giống như ba của con đó là bắt đầu mọc râu ria, thế nhưng con thì không mọc râu đâu.”
“Còn phần ngực phát triển thì con cũng không cần phải ngượng ngùng, đây là chuyện quá đỗi bình thường thế nhưng Tiểu Nguyệt nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, con không thể để cho người khác chạm vào, nhất là nam sinh.”
Lời nói của Giang Song Lý rất thấm thía, vì chuẩn bị cho khoá học đặc biệt này mà cô đã tốn cả tuần lễ để viết tràn đầy mấy tập giấy.
Nam sinh… kể cả Chu Chu lớn lên cùng cô bé nữa sao.??!
Mạnh Bồng Bồng cầm cái bút gõ một cái lên cánh tay Minh Nguyệt thì mới đánh thức được linh hồn đang đi dạo của cô bé.
Minh Nguyệt lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc dài cũng theo đó mà chuyển động theo.
Hiện tại đang là tiết toán học, thầy giáo đang nói vào vấn đề quan trọng.
Minh Nguyệt muốn quay sang cảm ơn Mạnh Bồng Bồng đã nhắc nhở thì cô bé phát hiện ra Mạnh Bồng Bồng lại một lần nữa vùi đầu vào trong biển sách, trên giấy nháp đều là con số và kí hiệu. Nó giống như đang nhắc nhở Minh Nguyệt không giống với Mạnh Bồng Bồng.
Minh Nguyệt thầm nghĩ đầu óc Mạnh Bồng Bồng quả thực trâu bò và có năng lực cường đại, bạn ấy có thể cực nhanh phân tích các số liệu toán học, cũng có thể ghi nhớ lý luận chính trị dài loằng ngoằng… ở trong trường trung học Nam Kinh này, mỗi một bộ môn Mạnh Bồng Bồng đều đứng vị trí số một.
Có thể trở thành bạn cùng bàn của nữ thần học này, đối với Minh Nguyệt mà nói chính là phúc khí tu ba kiếp mới được.
Minh Nguyệt ổn định lại tinh thần, khuôn mặt nghiêm túc và chăm chú bắt đầu nghe giảng.
Mạnh Bồng Bồng đang giải toán, đây chính là bộ đề đã quấy nhiễu cô bé từ lúc trưa đến giờ, sau khi giải xong hết toàn bộ thì phần lưng buộc chặt cuối cùng cũng buông lỏng. Cô bé nghiêng người nhìn sang bên cạnh liền thấy Minh Nguyệt đang nghiêm túc ghi chép.
Phải công nhận Minh Nguyệt là một tiểu mỹ nhân ở trong lớp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hoa đào, lúc cười rộ lên còn có hai cái má lúm đồng tiền vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.
Mạnh Bồng Bồng rất thích ngắm nhìn Tiểu Nguyệt, có cô bạn ngồi cùng bàn xinh đẹp như vậy không khác gì cảnh đẹp ý vui.
Cũng ví dụ như lúc này, thầy giáo toán học cho bao nhiêu bài tập để làm. Minh Nguyệt như lâm phải đại địch, đôi môi đỏ thắm bắt đầu mím mien, mày liễu thì cau lại, đôi tay nhỏ nhắn thì đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn, bên ngoài trông có vẻ như trang bị đầy đủ nhưng bên trong là một con mèo nhỏ xù lông nơm nớp lo sợ.
Mạnh Bồng Bồng nói với Minh Nguyệt:
“Cạnh AD có thể vẽ thêm một đường phụ trợ.”
Minh Nguyệt nghe Mạnh Bồng Bồng nói xong, cô bé liền cầm lấy bút cùng thước kẻ, cực nghiêm túc và cẩn thận vẽ thêm một đường. Sau đó cô bé nghiêng đầu sang chớp chớp đôi mắt thành khẩn nói:
“Cám ơn.”
Lúc Minh Nguyệt chớp mắt thì hàng lông mi kia giống như cánh bướm vậy, dáng vẻ nhu thuận này làm cho Mạnh Bồng Bồng nhịn không được mà muốn sờ tóc Minh Nguyệt.
Thế nhưng cô bé cố gầng khắc chế vì ba mẹ cô bé đều là luật sư, từ nhỏ đã luôn dạy cô bé làm thế nào để “lý trí”, làm thế nào để “khắc chế”.
Lý trí trước sau như một này cũng bị Mạnh Bồng Bồng mang tới tiết thể dục.
Nhảy dây, Mạnh Bồng Bồng không nhảy thử bởi vì lực bật lên chưa đủ tốt; đá cầu thì cô bé cũng không tham dự vì cô bé biết thân thể mình không thể phối hợp linh hoạt; đánh bóng chuyền, cô bé cũng không hứng thú bởi vì lực cổ tay không đủ mạnh.
Mục vận động duy nhất mà Mạnh Bồng Bồng đứng hạng nhất chính là chạy bộ ở bộ môn chạy 400 mét vượt trướng ngại vật.
Minh Nguyệt so với Mạnh Bồng Bồng thì hoạt bát hơn nhiều. Cô bé cũng là nữ sinh có tính cách hoà đồng nhất lớp, cô bé ôn nhu như nước, không mang thù hay tức giận cùng ai, lúc nào cô bé cũng chỉ nheo mắt cười như trăng lưỡi liềm.
Nhưng Minh Nguyệt cũng có chút khuyết điểm, ví dụ như là hơi yếu ớt. Tuy nhiên tuổi cô bé còn nhỏ nên khuyết điểm kiểu này rất dễ dàng được người bao dung.
Tính tình Minh Nguyệt rất tốt nên mỗi khi đến tiết thể dục là có nhiều bạn thích chơi cùng cô bé.
Đại khái là từ nhỏ đã luyện tập khiêu vũ nên thân thể Minh Nguyệt có tố chất tốt, mỗi một loại vận động đều có thể nhanh chóng nắm được bí quyết.
Hiện nay Minh Nguyệt đang cùng các nữ sinh đánh cầu lông, cô bé đánh cầu khá giỏi, ít khi để rơi cầu. Nhưng sau khi hai hiệp kết thúc thì cô bé sẽ tự động nhường cho người khác chơi.
Nếu đổi lại là Chu Tự Hằng thì tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện này. Cậu học thể dục cũng tốt, nhưng chỉ cần không thua thì cậu sẽ liên tục giữ vững trận địa.
Cậu còn hay cười Minh Nguyệt ngốc nghếch:
“Em đánh không kém bọn họ, tại sao lại phải nhường cho người khác?”
Minh Nguyệt lộ ra hai má lúm đồng tiền, cười đáp:
“Chỉ là trò chơi mà thôi, cũng không phải là chính thức thi đấu nên mọi người đều chơi thì mới vui vẻ, với lại em cũng rất cần nghỉ ngơi.”
Khuôn mặt cô bé đỏ thắm, chỗ nào giống dáng vẻ cần nghỉ ngơi chứ.
Mỗi lúc như thế thì Chu Tự Hằng sẽ xoa đầu Minh Nguyệt và cưng chiều nói:
“Cô gái ngốc!”
Minh Nguyệt đánh xong hai hiệp liền đưa vợt cho nữ sinh khác đánh, sau đó cô bé đứng đợi ở bên cạnh sân bóng.
Sân thể thao của trường không có mái che, đường băng chạy cũng đều bị phơi nắng, ngay cả đường plastic trên đường chạy kia dưới bầu không khí nóng bức cũng trở nên hư ảo.
Minh Nguyệt đem mái tóc buộc lên cao nhưng mồ hôi vẫn liên tục chảy xuống theo gò má cô bé.
Có nữ sinh nhắc nhở cô bé:
“Minh Nguyệt, bạn cởi áo khoác ra cho bớt nóng.”
Các nữ sinh đều đang mặc đồng phục thể dục mùa hè, còn áo khoác thì đều được để hết lên băng ghế dài đằng kia.
Chỉ có mỗi Minh Nguyệt là vẫn mặc áo khoác đồng phục như cũ, chỉ lộ ra mỗi cái cổ áo sơ mi màu trắng, còn lại đều được bao bọc chặt chẽ.
“Nếu em đau thì anh sẽ xoa xoa giúp em.”
Câu này thật giống như ma chú làm cho Minh Nguyệt thấy từ chân đến đầu đều khó chịu. Cô bé cắn môi, ngượng ngùng cười cười và xua tay nói không cần.
Minh Nguyệt không dám cởi áo khoác ra, nó giống như tấm bình phong che chở giúp nội tâm cô bé chậm rãi ổn định lại.
Mạnh Bồng Bồng vừa vặn chạy đến đường băng ngoài sân bóng, cô bé mệt đến mức thở hồng hộc nhưng vẫn nghiêm túc như cũ điều chỉnh hô hấp cùng bước chân và thong thả đi về phía trước.
Minh Nguyệt hào hứng vẫy vẫy Mạnh Bồng Bồng, thì từ phía xa xa cô bé liền trông thấy một quả bóng đang bay tới.
“Cẩn thận bên phải.”
Minh Nguyệt kêu lên với Mạnh Bồng Bồng, thế nhưng lý trí của Mạnh Bồng Bồng bị thân thể mệt mỏi chi phối làm cho không phản ứng được. Minh Nguyệt bèn chạy lên kéo Mạnh Bồng Bồng một phen.
Quả bóng này bay đến từ phía sau đầu Mạnh Bồng Bồng, Minh Nguyệt rất sợ não đại trâu bò của người này sẽ xảy ra một chút lỗi lầm.
Vì thế mà cái đầu quý báu của Mạnh Bồng Bồng may mắn thoát nạn bởi quả bóng bay nhanh như đạn kia, thế nhưng Minh Nguyệt lại xui xẻo bị bóng đập vào người.
Nơi ngực trái trong nháy mắt giống như bị xé rách đầy đau đớn.
Nước mắt Minh Nguyệt không khống chế được mà ào ào rơi xuống, sắc mặt đỏ thắm kia cũng tái nhợt cả đi.
Mạnh Bồng Bồng bị doạ cho sợ, một lúc sau mới phản ứng kịp để gọi người cùng nhau đưa Minh Nguyệt đến phòng y tế.
Nam sinh mặc trang phục đá bóng chạy đến xin lỗi:
“Tớ.. Mạnh Bồng Bồng.. rất xin lỗi.”
Cậu bạn này và Mạnh Bồng Bồng có quen biết nhau nên cậu mới đá quả bóng này để hù doạ Mạnh Bồng Bồng một chút thôi.
Cậu bạn lại liên tục nói xin lỗi với Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đang đau nhức cực kì, cô bé gian nan xua tay rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô bé cũng không có tức giận nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Vào đến trong phòng ý tế thì bác sĩ chỉ để mỗi Mạnh Bồng Bồng ở lại, còn những người khác đều giải tán.
“Đem áo khoác cởi ra đi.” Bác sĩ dặn dò rồi lại nhìn Minh Nguyệt nói tiếp:
“Học thể dục trong tiết trời nóng như vậy, sao em lại vẫn còn mặc áo khoác?” Nói xong thì cô cũng chỉ cười, chứ không có ý tứ hỏi nguyên nhân vì sao.
Nhưng trong lòng Minh Nguyệt có tật, cứ nghe thấy câu nào nói đến áo khoác là cô bé lại nhớ đến Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt cởi bỏ áo khoác mà cũng run rẩy cả tay.
Mạnh Bồng Bồng thấy thế liền giúp Minh Nguyệt cởi áo và cầm hộ luôn.
Sau đó Mạnh Bồng Bồng bắt đầu kể lại chuyện tai bay vạ gió xảy ra trên sân thể dục.
Mạnh Bồng Bồng nói mạch lạc rõ ràng, bác sĩ nghe xong liền quay sang hỏi thăm Minh Nguyệt:
“Em chỉ đau thôi phải không?”
Minh Nguyệt gật gật đầu.
Sau đó bác sĩ còn làm thêm một chút kiểm tra cho Minh Nguyệt rồi nói:
“Cũng không nghiêm trọng lắm, em chỉ cần chườm nóng hoặc lấy dầu xoa bóp một chút là được rồi. Hoặc có thể để nó từ từ tốt lên.”
Nói xong cô liền ra ngoài lấy thuốc.
Ánh mặt trời chiếu vào phòng y tế, Minh Nguyệt ngồi trên ghế, đôi mắt cô bé bị ánh nắng chiếu vào tựa như bị kim châm.
Đang lúc cô bé muốn nghiêng đầu tránh né thì ánh sáng phía cửa liền bị một thân ảnh ngăn trở.
Chu Tự Hằng đứng ở cửa. So với thiếu niên cùng tuổi thì vóc người cậu rất cao lớn. Có lẽ là do chạy quá nhanh nên hiện tại hô hấp của cậu có chút dồn dập, cánh tay cậu bám ở trên khung cửa, từng ngón tay trắng noãn ở trên tấm ván cửa màu nâu sẫm giống như ngà voi trạm khắc tinh tế.
Cậu dừng lại một chút, buông tay ra và chuẩn bị vào trong.
“Nếu em đau thì anh sẽ xoa xoa giúp em.”
Thanh âm Chu Tự Hằng tựa hồ đang ở bên tai Minh Nguyệt, ngay cả ngữ điệu kia cũng không hề thay đổi.
Bị đè nén cả một ngày, Minh Nguyệt nhịn không được mà bật thốt ra:
“Không cần anh xoa xoa!”
Lời này vừa dứt thì Minh Nguyệt cũng biết là chính mình trông gà hoá quốc, khuôn mặt cô bé lại chậm rì rì nhăn nhó lại.
Đầu tiên Chu Tự Hằng ngẩn ra, mu bàn tay cậu chống lên cằm, thấy Minh Nguyệt càng ngượng ngùng thì cậu bèn nói:
“Anh cũng không nói là muốn xoa a~~~!”
Chu Tự Hằng tiến lại gần, cậu rất tự nhiên cầm lấy áo khoác của Minh Nguyệt từ tay Mạnh Bồng Bồng.
Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt, cánh tay đặt lên ghế dựa sau lưng cô bé, nhẹ giọng hỏi:
“Là bên trái sao?”
Cậu đối với Minh Nguyệt rất quen thuộc, cô bé bị cảm mạo nóng bừng cả người thì Chu Tự Hằng còn biết sớm hơn cả cô bé; bây giờ chỗ nào bị đau thì cậu chỉ cần nhìn một cái là biết.
Tư thế của Chu Tự Hằng giống như là nửa ôm Minh Nguyệt vào lòng, rồi lại còn cúi đầu ở bên tai cô bé nói chuyện khiến cho toàn thân Minh Nguyệt đều không được tự nhiên, cô bé cúi thấp đầu và rầu rĩ trả lời:
“Ân.”
Nhiệt độ trên người Chu Tự Hằng so với ánh mặt trời thì càng nóng rực, ngồi gần sát như này Minh Nguyệt có thể ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt bám trên người cậu.
Nội tâm xao động cả một ngày trời, hiện tại có cậu ở bên cạnh khiến cho Minh Nguyệt lặng lẽ an tĩnh lại, ngay cả nơi ngực đau đớn kia cũng giảm bớt không ít.
Thật giống như là tiến vào vùng đất an toàn, Minh Nguyệt liền vô thức ỷ lại Chu Tự Hằng.
Bác sĩ đem thuốc đưa cho Minh Nguyệt và dặn dò:
“Bôi thuốc này lên rồi xoa bóp một chút để thuốc có thể phát huy công dụng.”
Minh Nguyệt hận không thể tìm được một cái lỗ nào chui xuống, còn Chu Tự Hằng lại nghiêm trang hỏi:
“Xoa bóp trong bao lâu? Lực đạo như nào hả bác sĩ?”
Bác sĩ nhíu mày nhìn Chu Tự Hằng, đúng lúc này Mạnh Bồng Bồng chen miệng vào:
“Đây là anh trai bạn ấy.”
Lông mày bác sĩ mới dãn ra và nói:
“Từ ba đến năm phút đồng hồ, lực đạo không cần quá mạnh, tốt nhất là chườm nóng trước khi xoa bóp.”
Minh Nguyệt cúi đầu càng sâu làm lộ ra một đoạn cổ trắng nõn.
Cổ áo của Minh Nguyệt đang được mở hai nút áo ra để thuận tiện cho việc lưu thông khí, mái tóc cô bé được buộc túm lên cao, nhưng vẫn có vài sợi tóc đen lả tả rơi lên chiếc cổ mảnh mai nên càng làm nổi bật lên làn da trắng muốt như ngọc.
Ánh mắt Chu Tự Hằng trượt xuống, cậu liền thấy rõ áo chíp ẩn hiện lúc sáng sinh mơ.
Áo chíp màu trắng sữa, dây áo tinh tế cùng hoa văn năm cánh.
So với vũ nữ xinh đẹp trong quán bar thì hoàn toàn khác biệt, hơn nữa dáng người cô bé vẫn còn non nớt, nơi phập phồng kia có đường cong rất nhỏ… thế nhưng Chu Tự Hằng không hiểu sao lại cảm thấy cực kì đẹp mắt, mềm mại tươi đẹp khiến cậu chỉ trong nháy mắt này —- thần hồn điên đảo.
Thật giống như thứ cậu uống ở trong quán bar kia không phải là sữa, mà chính là ly rượu cocktail cầu vồng của Bạch Dương, nó khiến cậu không chỉ lâng lâng mà là đắm say hoàn toàn trong men rượu.
Nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị rời đi, Minh Nguyệt đang có lời muốn nói thì lại thôi.
Chu Tự Hằng suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thi khiêu vũ vào tuần sau của em ấy chứ ạ?”
Bác sĩ cười cười:
“Không hề ảnh hưởng, đên ngày mai là tốt rồi.”
Minh Nguyệt mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Tự Hằng. Cuộc thi này cô bé còn chưa nói với bất kì một ai đâu.
Chu Tự Hằng nhéo nhéo chóp mũi Minh Nguyệt, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu căng cùng đắc ý nói:
“Chỉ cần liên quan đến em thì mọi chuyện anh đều biết rõ.”
Đối với Chu Tự Hằng mà nói trên đời này chỉ có ba việc mà thôi —— đó là việc liên quan đến Minh Nguyệt, việc liên quan đến cậu và cuối cùng là tất cả những việc còn lại.
Mặt mày Chu Tự Hằng tươi đẹp, đuôi mắt khẽ nhíu làm hiện lên nét phong lưu, nhưng giờ khắc này tròng mắt đen láy như ngọc lưu ly kia ngay cả kim thạch cũng không thể xuyên thủng được.
Còn trái tim Minh Nguyệt thì như một đoá hoa hồng nhẹ nhàng mọc thêm một nụ hoa.
----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Minh đáng yêu và Chu bá đạo còn bao nhiêu lâu thì ở chung một chỗ?
Đáp: rất nhanh thôi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 29: Thể dục
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗