Chương 11: Nhớ
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 11
Sau

Buổi sáng, tiết trời ở Nam Kinh vẫn còn trong xanh sáng sủa, thế mà chỉ một lúc sau đã có một trận bão tuyết đổ xuống. Những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc nhỏ li ti, hễ có làn gió thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, tựa như dải lụa trắng thướt tha trong gió.

Chẳng mấy chốc mà đất trời bao la được khoác lên mình một chiếc áo lông trắng muốt.

Trong thời tiết như này, các trường trung học, tiểu học và nhà trẻ đều phải nghỉ.

 Đối với những đữa trẻ mà nói thì đây là điều bất ngờ rất đáng ăn mừng.

Chu Tự Hằng cũng vui vẻ không kém, cậu có thể ngày ngày ở bên Minh Nguyệt, cầm mái tóc của cô bé rồi loay hoay buộc đủ mọi kiểu dáng.

Cậu rất để tâm vào việc buộc tóc, thậm chí cậu còn nhờ người giúp việc chỉ dạy cách buộc tóc. Thế nên sau một tuần lễ, cậu đã buộc được kiểu tóc đuôi ngựa và kiểu tết tóc hai bím đơn giản.

Chu Tự Hằng mua cho Minh Nguyệt rất nhiều kẹp tóc và dây buộc tóc mới. Sau khi cô bé ăn mặc thật xinh đẹp, cậu đưa cô bé ra hoa viên ở tiểu khu rồi nghiêm túc giới thiệu với nhóm đàn em đang xếp hàng ngay ngắn:

“Đây là vợ của anh và cũng là chị dâu của các chú.”

Bọn đàn em nghe thấy thế thì lập tức cúi chào:

“Chúng em chào chị dâu!”

Hai má trắng nõn nà của Minh Nguyệt phồng lên, đôi mắt tròn vo nhìn Chu Tự Hằng đầy vẻ ngưỡng mộ.

Chu Tự Hằng cảm nhận được ánh mắt của cô vợ nhỏ, cậu đắc ý hài lòng đút hai tay vào túi quần jean.

Bọn họ chỉ là mấy đứa bé lớn hơn cây củ cải tí xíu, thế nhưng khí thế thì không đùa được đâu! Lúc Chu Tự Hằng nói chuyện, biểu cảm trên khuôn mặt của nhóm đàn em đều nghiêm túc, ngay cả miệng cũng ngậm chặt không hé răng.

Chu Tự Hằng còn thường thường mang theo một cặp kính râm và mặc một cái áo khoác da màu đen, lúc đi đường trông cậu rất ngông nghênh hống hách.

Cậu còn muốn chải kiểu tóc Combed back(*) nữa cơ, nhưng mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cậu lại cực kì bướng bỉnh, dù cậu làm đủ mọi cách thì nó vẫn không chịu ngả về phía sau, cho nên Chu Tự Hằng chỉ có thể chấp nhận số mệnh đau thương.

(*) Combed back: là kiểu tóc chải ngược bóng bẩy và gọn gàng.

Năm 1985, bộ phim nổi tiếng “Bến Thượng Hải” do đài TVB của Hồng Kông sản xuất được phát sóng trong nội địa Trung Quốc và còn được phát đi phát lại rất nhiều lần, trên phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng nghe thấy “Sóng dâng, sóng trào. Giữa sông biển như ngàn vì sao lấp lánh. Kiếp nhân sinh đầy biến động….”

Đây là câu chuyện nổi tiếng một thời về Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Đừng nói chỉ Chu Tự Hằng hay học theo phong cách trên phim truyền hình, ngay cả ba ba Chu Xung của cậu cũng học theo cách ăn mặc của Hứa Văn Cường … đầu đội mũ đen, khoác áo choàng đen.

Chu Tự Hằng không chải được quả đầu giống Hứa Văn Cường nên cậu bèn giúp Minh Nguyệt chải kiểu tóc tết hai bím như Phùng Trình Trình.

Tóc mái của Minh Nguyệt được cắt tỉa gọn gàng, cô bé lại có đôi mắt to, lông mi dài cùng khuôn mặt bụ bẫm. Khi nhìn Minh Nguyệt tết tóc hai bím, Chu Tự Hằng cảm thấy cô vợ nhỏ của cậu còn xinh đẹp hơn Phùng Trình Trình kia nhiều!

Dù cậu cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc khen ngợi Minh Nguyệt:

“Em yên tâm, anh sẽ không học theo Hứa Văn Cường đâu, sau này anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.”

Bọn đàn em cũng bắt đầu ồn ào: “Chụt đi, chụt đi. Chị dâu chụt đại ca một cái.”

Chu Tự Hằng ngượng ngùng gãi gãi mặt, sau đó cậu nghiêng đầu, đưa gò má trắng nõn về phía Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vẫn trong giai đoạn xem phim hoạt hình, cô bé làm sao biết được “Hứa Văn Cường” là nhân vật nào, chẳng qua hôm nay cô bé được Chu Tự Hằng tết cho mái tóc rất đẹp, nên cô bé mới kiễng chân thơm “chụt” một cái lên má người đối diện.

Chu Tự Hằng vui vẻ, cậu lấy một ít tiền tiêu vặt thưởng cho bọn đàn em.

***

Tuyết ở Nam Kinh vẫn rơi triền miên.

Tiểu trợ lý của Chu Xung mang một thùng sữa đến nhà cho Chu Tự Hằng, anh ta nói với cậu rằng Chu Xung còn phải đi Hải Nam nên không thể trở về ngay được.

Chu Tự Hằng hơi mất mát, nhưng cậu chợt cảm thấy trong nhà không có người quản là chuyện vô cùng tốt, thế là cậu lập tức vui vẻ ra mặt.

“Cậu chủ không gọi điện cho ông chủ sao? Ông chủ rất nhớ cậu.”

Tiểu trợ lý là sinh viên mới vừa tốt nghiệp nên rất có kiên nhẫn với trẻ con, cậu ta viết số điện thoại lên tờ giấy và đưa cho Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng cao đến eo của tiểu trợ lý, cậu cảm thấy ngước đầu lên nói chuyện không ra cái thể thống gì, vì vậy cậu nhảy lên trên bàn trà, đôi mắt nhìn bao quát tiểu trợ lý từ trên cao.

Cậu định cầm tờ giấy nhưng lại thấy như vậy không còn mặt mũi, cho nên cậu hếch mặt lên nói:

“Chu Xung muốn tôi gọi là tôi phải gọi sao, như vậy quá mất mặt.” Chu Tự Hằng bĩu môi nói tiếp: “Ông ấy không biết gọi điện thoại cho tôi à? Mấy hôm nữa là đến sinh nhật của tôi rồi.”

Tiểu trợ lý cao hơn một mét bảy, trên trán có vài mụn nhỏ lấm tấm. Anh ta mới bước chân vào xã hội nên chỉ mặc bộ tây trang bình dân.

 Đây là lần đầu tiên anh ta bước vào nhà của ông chủ, quả thực ngôi nhà này rất tráng lệ, sàn nhà sáng long lanh, bàn ghế thì toàn gỗ quý hiếm, anh ta không dám đặt chân lung tung vì sợ sẽ làm bẩn viên đá lát nền nhà.

Chu Tự Hằng vẫn đứng trên bàn trà bằng gỗ lim, mặt bàn bị dép lông mềm như nhung của cậu giẫm lên làm hiện ra vài dấu chân.

Tiểu trợ lý thấy thế thì không nhịn được mà cảm thán: con trai của ông chủ quá kiêu căng, vừa không nghe lời vừa không hiểu chuyện.

Dáng vẻ hất cằm lên của Chu Tự Hằng còn khiến anh ta cảm thấy cậu nhóc này không hề lễ phép.

Từ góc độc của tiểu trợ lý, anh ta có thể nhìn rõ gương mặt cao ngạo của Chu Tự Hằng, mặc dù cậu còn nhỏ tuổi nhưng đã hiện ra vẻ sắc sảo thông minh, đây chính là một lưỡi dao bén nhọn được giấu trong thân thể non nớt.

Hơn nữa con trai của ông chủ cao hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa tuổi.

Tiểu trợ lý nhớ tới cái thùng sữa tươi mà anh ta vừa đem đến, đây là sữa nhập khẩu nên anh ta rất ít khi nhìn thấy. Thời bấy giờ, những gia đình có điều kiện cũng chỉ dám mua sữa bột cho con cái, vậy mà cậu chủ nhỏ nhà họ Chu ngày ngày được uống sữa tươi, khó trách có thể cao lớn như vậy.

Haizzz… không phải ai sinh ra cũng ngang hàng với cậu chủ nhỏ.

Tiểu trợ lý không nhịn được mà cảm thán ở trong lòng.

Anh ta sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ cũng là người bình thường không thể bình thường hơn. Mỗi ngày cha mẹ anh ta đều phải đi làm từ rất sớm vì bọn họ sợ ông chủ nổi giận, làm việc lúc nào cũng phải cẩn trọng và nín nhịn để sinh tồn ở cái đất Nam Kinh này.

Chu Tự Hằng đút tay vào trong túi, cậu lơ đãng nhìn số điện thoại trên tờ giấy và ghi nhớ chuỗi số này thật kỹ.

Tiểu trợ lý nói: “Thời gian gần đây ông chủ rất bận rộn, buổi tối thường xuyên không nghỉ ngơi. Tình huống cụ thể như nào thì cậu chủ cứ gọi điện thoại là sẽ rõ.”

Chu Tự Hằng tức giận bất bình, cậu giật tờ giấy trong tay tiểu trợ lý rồi vo thành một cục và ném vào trong thùng rác.

“Gọi cái gì mà gọi, không trở về thì không trở về, tôi và vợ nhỏ sống ở nhà rất tốt.”

Cậu nhảy từ trên bàn trà xuống dưới đất, chạy bình bịch lên thẳng cầu thang.

Tiểu trợ lý thở dài rồi rời đi, nhưng ngay tại thời khắc đóng cửa, anh ta lại nghe thấy một tiếng thở dài nho nhỏ và giọng nói non nớt vang lên. Do tuổi trẻ nên anh ta không nhịn được tò mò, anh ta xoay người thì trông thấy Chu Tự Hằng đang ngồi ở trên bậc cầu thang, đầu dựa vào lan can và nhỏ giọng cô đơn nói:

“Vậy mà nói cùng người ta mừng sinh nhật và đưa người ta đi xem xiếc thú, đã lên kế hoạch mà giờ lại không giữ lời hứa là sao? Còn nói nam tử hán phải giữ lời, buộc tóc khó như vậy mà người ta còn tự buộc được cho Tiểu Nguyệt. Thế mà ông ấy lại không trở về nhà, Chu Xung không phải là đàn ông!”

Âm cuối của Chu Tự Hằng vừa cứng rắn lại vừa bất mãn.

Tiểu trợ lý thấy cậu chủ nhỏ dụi mắt rồi đứng dậy tiếp tục đi lên tầng, tiếng động bình bịch lại vang lên.

Gian phòng lớn như vậy nhưng không có âm thanh nào khác, ánh đèn chiếu xuống nền đá cẩm thạch tạo nên những tia sáng loá mắt, tia sáng ấy vừa trong trẻo vừa lạnh lùng đến đáng sợ.

Tiểu trợ lý nhìn cậu chủ nhỏ bước về phòng, dáng vẻ của cậu không còn vênh váo đắc ý như vừa nãy nữa, thay vào đó là bộ dáng cúi đầu ủ rũ.

Tiểu trợ lý trẻ tuổi thở dài một hơi và đóng cửa.

So với những căn hộ hạng sang tráng lệ ở Nam Kinh, anh ta vẫn thích ánh đèn ấm áp của những ngôi nhà bình thường hơn.

***

Buổi chiều, bông tuyết vẫn còn bay lả tả, đứng trên những toà nhà cao tầng là có thể nhìn thấy Nam Kinh trắng xoá như một dải ngân hà.

Chu Tự Hằng rầu rĩ không vui nên cậu bắt Minh Nguyệt hát cho cậu nghe, Minh Nguyệt có chất giọng nhẹ nhàng mềm mại, giọng nói thì vô cùng ngọt ngào.

Chu Tự Hằng chọn ca khúc để Minh Nguyệt hát, thế nhưng chọn tới chọn lui cậu liền chọn bài “Chỉ có mẹ trên đời.”

Minh Nguyệt hát những sáu lần, hát xong thì cô bé nằm gối đầu lên đùi của Chu Tự Hằng và hỏi:

“Hôm nay anh Chu Chu làm sao vậy? Anh có chuyện không vui à?”

“Không phải!” Chu Tự Hằng mạnh miệng trả lời, “Em hát tiếp đi!”

Minh Nguyệt cắn cắn bờ môi của chính mình rồi dùng sức gật đầu. Lúc cô bé định tiếp tục hát thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì Chu Tự Hằng xông tới cầm lấy ống nghe.

… Là Minh Đại Xuyên

Chu Tự Hằng muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng nhìn ánh mắt hoa đào mong ngóng của Minh Nguyệt, cậu liền rộng lượng chuyển ghế sang cho cô bé để cô bé nghe điện thoại.

“Ba ba phải không?” Minh Nguyệt vui vẻ nhảy dựng lên.

Minh Đại Xuyên ở đầu bên kia điện thoại thoả mãn đáp một tiếng:

“Alo, ba ba đây. Tiểu Nguyệt có nhớ ba ba không?”

Minh Nguyệt khua tay múa chân, nói năng lộn xộn: “Nhớ, ba ba có nhớ Tiểu Nguyệt không? Tiểu Nguyệt rất ngoan đó, ba ba có ngoan không vậy?”

“Ba ba cũng ngoan.” Minh Đại Xuyên nghe được giọng nói ngây thơ hồn nhiên của cô con gái nhỏ thì cực kì vui vẻ, hắn nói tiếp: “Ba ba rất nhớ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt ở nhà anh Chu có quen không? Có ngủ được không vậy?”

Minh Đại Xuyên ở lại London vài ngày để giúp Giang Song Lý thu xếp công việc, mỗi khi rảnh rỗi hắn sẽ gọi điện thoại về cho cô con gái nhỏ.

Đối với các vấn đề của ba ba, Minh Nguyệt đều tỉ mỉ trả lời, cô bé còn hỏi ngược lại ba ba có ngủ ngon giấc không, có ăn uống được không.

Cách điện thoại nhưng Minh Đại Xuyên vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ hai tay ôm điện thoại, chân nhỏ đung đưa ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng non mềm, ánh mắt tròn vo của cô con gái nhỏ

Giang Song Lý ở bên cạnh cũng không chờ được nữa, cô đoạt lấy điện thoại để nói chuyện với Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nghe thấy giọng của mẹ, cô bé vui vẻ cười khanh khách như tiếng chuông bạc.

Chu Tự Hằng đứng ở bên cạnh nhìn cái bóng của mình đổ dài ở dưới chân, cậu phiền muộn túm mấy sợi tóc ngốc nghếch ở trên đỉnh đầu.

“Anh Chu Chu, anh nói chuyện với ba mẹ em đi, bọn họ cũng nhớ anh.”

Minh Nguyệt bò xuống khỏi ghế, cô đưa điện thoại tới lỗ tai cậu.

Chu Tự Hằng luống cuống mở miệng nói: “Alo…” Cậu rất muốn nói là cậu cũng nhớ ba mẹ Minh Nguyệt, nhưng lời đến bên miệng lại không nói được thành câu.

Lúc cậu đang chần chừ thì giọng nói dịu dàng của Giang Song Lý đã truyền đến, ngay cả Minh Đại Xuyên cũng nói chuyện với cậu.

Chu Tự Hằng rầu rĩ đáp lời.

Điện thoại quốc tế thu phí hai chiều nên một lúc sau Minh Đại Xuyên đã cúp điện thoại.

Minh Nguyệt không hề buồn bã, cô bé rất vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như đoá hoa, lúc cất tiếng hát cũng hay hơn bình thường.

Chu Tự Hằng yên lặng nhìn điện thoại.

“Anh muốn gọi cho chú Chu à?” Minh Nguyệt ưỡn bụng mập tiến lại gần.

“Mới không phải!” Chu Tự Hằng tức giận tiếp tục nói, “Em nói lung tung.”

Minh Nguyệt chớp mắt, hàng lông mi dài cong cong như cánh bướm, cô bé vươn tay kéo vạt áo Chu Tự Hằng.

“Anh Chu Chu, em nhớ chú Chu. Anh có biết số điện thoại của chú không?”

“Đương nhiên là anh biết.” Cậu vỗ ngực đắc ý, “Buổi chiều anh nhìn thoáng qua mà đã nhớ rồi.”

Minh Nguyệt vui vẻ đòi gọi điện thoại cho Chu Xung

Chu Tự Hằng vẫn còn làm cao, nhưng một lúc sau cậu đã thoả hiệp.

Cậu vừa bấm số điện thoại vừa nghĩ: Cậu rất không thích gọi điện cho Chu Xung, mỗi lần cậu gọi điện đến đều là thư kí của Chu Xung nghe máy.

“Cậu chủ, Chu Tổng còn đang bận, một lát nữa ngài ấy mới trở lại, cậu chủ có chuyện gì không?”

Cậu thì có chuyện gì chứ? Chu Tự Hằng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nói gì, cậu không thể nói mình chỉ muốn ba ba đưa cậu đi chơi được. Chính vì thường xuyên bị như thế nên dần dần Chu Tự Hằng không còn thích gọi điện thoại cho Chu Xung.

“Alo…” Giọng nói trầm đục của Chu Xung có vẻ mệt mỏi…

Tay Chu Tự Hằng run lên, cậu vội vàng nhét ống nghe vào lòng Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhìn cậu rồi phồng má nói: “Chú Chu, cháu là Tiểu Nguyệt đây, anh Chu Chu nói nhớ chú!”

Cô bé trả ống nghe lại cho Chu Tự Hằng, sau đó xoay người chạy đi.

Chu Tự Hằng cầm ống nghe nhưng không biết phải nói gì, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ẩm ướt.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi đằng đẵng, bên ngoài đường không có ai, nhà nhà đều đã lên đèn sáng trưng.

Chu Xung im lặng rất lâu, sau đó hắn mới thăm dò gọi một tiếng: “Con trai?”

 Giọng nói của hắn khàn khàn, cổ họng như khô nứt.

Chu Tự Hằng túm mấy sợi tóc trên đỉnh đầu mình rồi nhỏ giọng “Dạ” một tiếng.

Hai cha con không nói lời nào, bên trong ống nghe đều là tiếng hít thở.

Một lúc sau, Chu Tự Hằng cúi đầu mở miệng hỏi:

“Ba ba, tâm trạng của ba ba không được tốt phải không?”

Câu quan tâm này của Chu Tự Hằng khiến tâm tư Chu Xung cuồn cuộn dậy sóng.

Hắn nói: “Không phải tâm trạng ba ba không tốt, ba ba chỉ hơi mệt mỏi mà thôi.”

Đối với Chu Tự Hằng, câu nói này không khác gì long trời lở đất. Ở trong thế giới của cậu, ba ba là một nhân vật lớn vô cùng lợi hại, mặc dù thường không giữ lời hứa nhưng vẫn luôn là nam tử hán đội trời đạp đất.

“Vậy chuyện khiến ba ba mệt mỏi… chắc là chuyện quan trọng phải không?”

Chu Xung hít một hơi thuốc lá và trả lời: “Đúng vậy, rất quan trọng.”

Chu Tự Hằng nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Vậy ba ba về nhà với con đi! Không có tiền cũng không sao cả, con sẽ trở thành chỗ dựa cho ba ba!”

Trước
Chương 11
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 34
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...