Chương 96: Cự tuyệt
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 96
Sau

Trên hành lang tráng lệ là thảm đỏ mềm mại trải dài, xung quanh là bức tường màu nâu đất với hoa văn điêu khắc tinh tế. Màu đỏ sậm cùng màu da cam của ánh đèn khiến màn đêm trở nên kiều diễm hơn… thế nên những mơ mộng của con người rất dễ hiện ra trong khung cảnh này.

Trần Tu Tề đi ra khỏi toilet liền vô tình bắt gặp một màn đơn phương thổ lộ — Thường Diệc Hàm đứng ở trên hành lang vừa cúi đầu vừa nhìn mũi chân, dáng vẻ đặc biệt e lệ lại mong mỏi chờ đợi câu trả lời của Chu Tự Hằng.

Tiết trời vào đêm xuân vẫn khiến con người ta phải lạnh rùng mình, vậy mà Thường Diệc Hàm lại mặc váy ngắn trên đầu gối làm lộ ra một đôi chân trơn bóng. Cô vô cùng tự tin với đôi chân dài của mình, hơn nữa còn không chút tiếc rẻ mà muốn phô ra.

Vì để cho bản thân mình nhìn có vẻ quyến rũ mê người, Thường Diệc Hàm còn giơ tay lên khẽ vuốt mái tóc dài ra sau tai.

Đây là hành động mà bạn gái Chu Tự Hằng — Minh Nguyệt thường làm, ngón tay trắng nõn xẹt qua vành tai đem lại cảm giác đặc biệt ngây thơ thuần khiết, đồng thời lại có vẻ quyến rũ khó nói lên lời. Thường Diệc Hàm cảm giác Chu Tự Hằng có vẻ rất thích nữ sinh làm động tác này, vì cô hay nhìn thấy Chu Tự Hằng thường vén tóc giúp Minh Nguyệt.

Quả nhiên sau khi cô làm xong động tác này thì Chu Tự Hằng rốt cuộc mở miệng, ngữ khí mang theo ôn hoà hỏi cô:

“Thích tôi ở điểm gì?”

Chu Tự Hằng đứng ở cuối hành lang, mà lúc này trên vách tường cạnh hành lang có một cánh cửa sổ đang mở, hơn nữa tối nay vừa vặn là ngày trăng rằm nên chân trời không một áng mây, bầu trời trong vắt lộng lẫy đem chiếc bóng của cậu kéo thật dài… hình ảnh này giống như một gốc cây cổ thụ sinh trưởng ở trong đêm đầy sương.

Mà bản thân cậu dưới ánh trăng sáng càng hiện rõ dáng vẻ chi lan ngọc thụ.

Thường Diệc Hàm là thành viên dự bị của đội tập huấn, trình độ của cô kém xa tiêu chuẩn của đội viên chính thức nhưng đội tập huấn mỗi khi có giải đấu khó tránh khỏi sẽ phát sinh việc vặt bên ngoài, mà Thường Diệc Hàm dựa vào sự chịu khó cùng biểu hiện tốt nên đã chiếm được cảm tình của huấn luyện viên, huống chi trong đoàn đội lại có rất ít nữ sinh nên cô lại càng được hoan nghênh.

Trong không khí khắp nơi đều là mùi rượu, ngay cả trên người Chu Tự Hằng cũng thoang thoảng mùi rượu nhưng hôm nay cậu không hề dính một giọt rượu.

Suốt cả buổi tối Thường Diệc Hàm đều chú ý đến nhất cử nhất động của Chu Tự Hằng nên cô biết rõ từ đầu đến cuối cậu chỉ uống có một ly sữa tươi mà thôi.

Nam sinh lớn như vậy mà còn uống sữa tươi, nghe có vẻ ngây thơ nhưng Chu Tự Hằng lại không như vậy, cậu đặc biệt thành thục lại chững chạc cầm lấy ly sữa tươi để uống khiến người ta cảm thấy đáng yêu đến lạ thường.

Bởi vậy Thường Diệc Hàm cho rằng nội tâm Chu Tự Hằng đặc biệt mềm mại, hơn nữa còn là người chính trực thiện lương.

Mà khi Chu Tự Hằng cất lên câu hỏi cũng đúng lúc xác minh được điểm này. Vì vậy lòng tin của Thường Diệc Hàm càng tăng lên gấp bội, cô tiến lên một bước và trả lời:

“Rất nhiều, anh có rất nhiều điểm khiến em đều thích!”

Thường Diệc Hàm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Chu Tự Hằng bị ánh trăng cùng ánh sáng tiêm nhiễm giống như một khối ngọc điêu khắc tinh xảo.

“Em thích không phải vì vẻ bề ngoài của anh mà là nội tâm của anh.” Thường Diệc Hàm cúi thấp đầu xuống, các ngón tay không ngừng nắm chặt làn váy của chính mình, “Anh rất ưu tú. Dù là lập trình, tiếng Anh hay số học anh đều rất xuất sắc nhưng em biết rõ mỗi ngày trong kỳ nghỉ đông anh chỉ ngủ có năm, sáu tiếng đồng hồ.”

Nhắc tới chuyện thi đấu là trong lòng Thường Diệc Hàm càng dồi dào sức lực, thế nên cô liền chuyển đề tài hướng về trên người mình: “Gần đây em cũng theo các đội viên học cách giải bài tập ACM, cũng bắt đầu học thuộc những từ đơn thuộc GRE, mặc dù khả năng của em kém hơn anh nhưng thật ra thành tích điểm của em cũng rất cao…”

Thường Diệc Phàm xây dựng hình tượng cho mình là một người không ngừng nỗ lực hướng về phía trước, vừa thanh thuần mà lại không tỏ vẻ khoe khoang.. đây quả nhiên là dáng vẻ của một cô gái tốt.

Sau đó cô nhìn thấy khoé miệng Chu Tự Hằng khẽ nhếch lên.

Mà Chu Tự Hằng nghe Thường Diệc Phàm nói đến đây thì liền nhếch mép cười giễu cợt.

Nhưng Thường Diệc Hàm lại cho rằng nụ cười này của Chu Tự Hằng chính là công nhận và thưởng thức biểu hiện của cô, vì vậy cô nhanh chóng đem những lời từ tận đáy lòng mình nói ra:

“Em nghĩ sau này anh có lẽ sẽ ra nước ngoài du học, vừa vặn em cũng có cái dự định này. Mặc dù hiện tại anh đã có bạn gái nhưng em cảm thấy giữa hai chúng ta có nhiều tiếng nói chung hơn nên về sau có thể cùng nhau phấn đấu!”

“Hoá ra cô còn biết tôi có bạn gái a~~~~!” Sau khi Thường Diệc Hàm nói một tràng dài thì cuối cùng Chu Tự Hằng mới lại một lần nữa đáp lại cô.

Này… câu này là có ý gì? ?

Không đợi cho Thường Diệc Hàm suy nghĩ cẩn thận thì thái độ của Chu Tự Hằng đã nhanh chóng chuyển biến, thần thái trên khuôn mặt thay đổi từ lạnh nhạt, lịch sự thành cợt nhả, không tập trung. Cậu lui về phía sau một bước rồi khẽ nghiêng người dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cười như không cười khiến người ta nhớ đến tên côn đồ đầu đường xó chợ.

“Cô nói nhiều như vậy là muốn nói cho tôi biết cô tốt hơn bạn gái của tôi sao?” Các ngón tay của Chu Tự Hằng không ngừng gõ theo tiết tấu ở trên bắp tay, mà ánh mắt lạnh băng kia giống như con dao sắc bén quét một lượt trên người Thường Diệc Hàm.

Thường Diệc Hàm muốn nói đúng như vậy.

Nhưng Chu Tự Hằng tự hỏi tự đáp còn nhanh hơn:

“Vậy mà tôi nhìn không ra!!!” Ngữ điệu giống như thật xin lỗi, hơn nữa cậu còn cố tình lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối.

Chu Tự Hằng vẫn đứng ở dưới ánh trăng trong trẻo, cậu vươn một ngón tay chỉ về hướng khuôn mặt của Thường Diệc Hàm:

“Khuôn mặt của cô không xinh đẹp bằng của bạn gái tôi!”

Thường Diệc Hàm ngây người.

Ngón tay Chu Tự Hằng lại chỉ xuống dưới một chút:

“Ngực của cô không lớn bằng ngực của bạn gái tôi!”

“Eo của cô không mảnh mai như eo của bạn gái tôi!”

“Mông cũng không đủ vểnh!”

“Còn chân…” Nói đến đây thì Chu Tự Hằng còn chẳng buồn đếm xỉa tới, dáng vẻ của cậu vừa kiêu căng vừa lười nhác, đuôi lông mày khẽ nhướn lên cao rồi nhếch mép cười đểu làm toát ra vẻ nực cười trào phúng đến cực điểm, “… có chút ngắn, hơn nữa do không chịu rèn luyện nên nhìn quá thô!”

Đôi chân mà Thường Diệc Hàm tự hào nhất lại bị Chu Tự Hằng chê không đáng giá một đồng.

Gió đêm không ngừng thổi qua ô cửa sổ, lúc nãy Thường Diệc Hàm mặc váy ngắn không hề cảm thấy lạnh nhưng giờ khắc này Thường Diệc Hàm lại cảm thấy hai chân lạnh buốt khiến cho cô rùng mình một cái.

“Cho nên cô hãy nói cho tôi biết là tại sao tôi phải từ bỏ một người bạn gái hoàn mỹ vô khuyết như thế để chọn một cái người….” Chu Tự Hằng nhíu chặt lông mày, ngôn ngữ cay nghiệt nói, “…xấu xí quái dị như cô!”

Suốt mười chín năm qua đây là lần đầu tiên mà Thường Diệc Hàm cảm thấy cực kỳ nhục nhã như thế này, toàn thân cô đều run rẩy nói không lên lời.

Chu Tự Hằng thu tay về rồi đút tay vào túi quần, trong lúc xoay người đi thì cậu lại quay lại và lễ phép nhắc nhở Thường Diệc Hàm:

“Mà này!!! Tôi nói thật với cô, cô chẳng hợp với kiểu tóc này một chút nào, cái cổ thì quá ngắn mà cái mặt thì quá to.”

Thường Diệc Hàm quả thực để cùng một kiểu tóc với Minh Nguyệt.

Lời này vừa nói ra thì Thường Diệc Hàm rời đi so với Chu Tự Hằng lại càng nhanh hơn.

Đã thế cô còn loáng thoáng nghe được một câu nói của Chu Tự Hằng:

“Tôi lại không phải là người mù!”

Ánh đèn màu cam cùng ánh trăng dung hợp tại một chỗ, mà hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt nên hành lang nhanh chóng quay về vẻ yên tĩnh… nhưng trong lòng Trần Tu Tề tuyệt không yên tĩnh!

Đạo lý về cách đối nhân xử thế mà Trần Tu Tề được học chính là không nói xấu sau lưng người khác và cũng không dòm ngó chuyện của người khác, mà đây lại là đạo lý cơ bản nhất mà cậu được dạy dỗ. Chính vì lớn lên trong gia đình có gia giáo nghiêm khắc nên cách làm người của cậu cũng cực kỳ chính trực.

Cậu chẳng hề muốn nghe trộm người ta tỏ tình, nhưng sự thật là địa điểm tỏ tình này lại ở trên hành lang mà cậu bắt buộc phải đi qua.

Tiến cũng không được, lùi cũng không xong… cách nào cũng khó xử nên cuối cùng Trần Tu Tề lựa chọn giải pháp thản nhiên đối mặt.

“Vì sao cậu không uyển chuyển từ chối cô ấy?” Trần Tu Tề nói, “Đối đãi với một cô gái như vậy, có vẻ qúa…” Cậu dừng một chút và thở dài, “Quá xấu rồi.”

Mặc dù cậu cho rằng Chu Tự Hằng cự tuyệt rất chính xác, nhưng cách làm như vậy thì không nên.

Chu Tự Hằng không vì lời nói của Trần Tu Tề mà tức giận, ngược lại cậu còn rộng rãi gật đầu:

“Tôi vốn là một học sinh xấu.” Chu Tự Hằng bình thản và không hề cố kỵ nói tiếp, “Anh quên rồi sao? Tôi còn đánh cả anh.”

Trần Tu Tề ngây ra mấy giây rồi mới nói:

“Bây giờ anh thật sự không thích Minh Nguyệt.”

Đấy là một thời lịch sử đen tối của cậu, là chứng minh cho thời kỳ phản nghịch của cậu… việc viết thư tình cho Minh Nguyệt là chuyện khác người nhất mà cậu đã làm. Hiện tại nhớ lại có lẽ không phải là yêu thích mà là một loại thưởng thức đối với cái đẹp.

Chu Tự Hằng không có truy cứu chuyện cũ, ngược lại cậu còn trả lời:

“Tôi biết rõ. Anh hiện tại thích Tiểu Yêu.”

Tiểu Yêu chính là một chậu hoa nhỏ nhắn xinh xắn mà Trần Tu Tề đặt ở trên bàn học. Trong chậu hoa được Trần Tu Tề thả rất nhiều viên đá nhỏ với màu sắc khác nhau… hơn nữa cậu còn đặt cho nó một cái tên đặc biệt nữ tính, đã thế cậu còn viết một bài lập trình về bí quyết chăm sóc rồi vừa kiên định vừa nghiêm túc thực hành theo. Nếu như phải ra ngoài thi đấu thì cậu sẽ đem Tiểu Yêu đến cửa hàng hoa để cho người có chuyên môn chăm sóc nó.

Và cái bí mật này không cẩn thận bị Chung Thần phát hiện, thế là Chung Thần trong một lần nói chuyện đã đem chuyện này kể cho Chu Tự Hằng.

Trần Tu Tề không có biện pháp trả lời, cậu ấp úng nửa ngày và đỏ mặt không thôi.

Chu Tự Hằng thấy thế thì khẽ cười một tiếng.

Sau khi lên đại học thì Chu Tự Hằng càng hiểu rõ tính tình Trần Tu Tề. Anh ta là một người làm việc luôn hy vọng mọi việc hoàn mỹ không tỳ vết, tính tình vừa ngay thẳng vừa chấp nhất cùng với tướng mạo mày rậm mắt to càng tăng thêm vẻ cương nghị.

Cho dù huấn luyện gian khổ nhưng Trần Tu Tề không hề sử dụng thủ đoạn gian dối, cho dù lập trình vô cùng thành thạo nhưng Trần Tu Tề không hề làm việc qua loa. Có một cộng sự như vậy sẽ giảm bớt được nhiều chuyện phiền lòng.

Nghĩ tới đây thì Chu Tự Hằng liền thu lại dáng vẻ tươi cười không tập trung trên khuôn mặt, cậu cũng không dựa lưng vào vách tường nữa mà nghiêm túc hỏi Trần Tu Tề:

“Anh có ý kiến gì với những lời mà đàn anh nói hôm nay không?”

Chu Tự Hằng chuyển đề tài quá nhanh nên đầu óc Trần Tu Tề cũng nhanh chóng chuyển động. Cậu không hiểu thâm ý trong lời nói của Chu Tự Hằng nên chỉ đáp lại một câu rất thật tâm:

“Không có ý kiến gì.”

Sau đó Trần Tu Tề lại nói: “Đàn anh vẫn còn trẻ nên khó tránh khỏi khó khăn. Chờ qua vài năm nữa là tốt rồi.” Cậu đưa ra một lời đánh giá ngắn gọn nhưng đồng thời cũng phản bác lại một chút, “Nhưng anh cho rằng ACM đem lại rất nhiều thứ chứ không phải là cái gì cũng sai.”

Nói xong thì cậu nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng rồi hỏi:

“Còn cậu? Cậu hỏi anh cái vấn đề này là có chuyện muốn nói sao?”

“Là có chuyện muốn nói.” Chu Tự Hằng gật đầu đáp lại.

Chu Tự Hằng nghiêm trang như vậy khiến trong lòng Trần Tu Tề lộp độp một tiếng, cậu cảm thấy có chuyện không tốt sắp đến.

Rất nhanh sau đó cậu liền nghe được một câu nói làm cậu thất vọng từ Chu Tự Hằng:

“Tôi muốn từ bỏ thi đấu ACM.”

Tôi muốn từ bỏ thi đấu ACM

Từng chữ từng chữ của câu này thì Trần Tu Tề đều nghe hiểu, nhưng khi các chữ này đứng cùng một chỗ thì cậu lại có chút mông lung:

“Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không?” Trần Tu Tề lặng người nhìn Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng không một chút nghĩ ngợi nói: “Tôi biết rõ!”

Ánh trăng sáng tỏ trên cao chiếu xuống mặt đất giống như một dải ngân hà ngăn cách giữa Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề.

“Tôi rất rõ ràng hiện tại tôi đang nói cái gì, đang suy nghĩ cái gì.” Chu Tự Hằng giẫm vào bên trong ánh trăng, đôi đồng tử đen nháy đặc biệt sáng ngời, “Thời cấp ba tôi nguyện ý học thật giỏi là vì tôi muốn. Sau khi lên đại học, tôi gia nhập ACM là vì tôi muốn. Kỳ nghỉ đông vẫn huấn luyện không ngừng nghỉ cũng vì tôi muốn. Mà hiện tại việc tôi muốn làm chính là từ bỏ thi đấu ACM.”

Chu Tự Hằng mặc quần tây cùng áo sơ mi màu đen, chỗ cổ áo được thêu hoa văn tinh xảo, mà lúc này cậu đang xắn tay áo lên đến khuỷu tay làm lộ ra một đoạn bắp tay trắng trẻo nhưng lại đầy mạnh mẽ.

Đôi tay này đã từng thay mặt cho tổ đội của bọn họ lên nhận huy chương bạc thế giới.

Trần Tu Tề hơi nhếch cánh môi.

“Anh hỏi tôi vì sao lại không uyển chuyển cự tuyệt với một nữ sinh, hiện tại tôi có thể nói cho anh biết đáp án.” Tư thế của Chu Tự Hằng đoan chính giống như cây tùng bách cao ngất và mạnh mẽ, dù có bão táp phong ba cũng không hề dao động, “Tôi muốn cho cô ta nhìn thấy rõ quyết tâm của tôi.”

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện có nhiều cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.

Chu Tự Hằng thẳng thắn đem toàn bộ lời trong lòng mình nói ra với Trần Tu Tề cũng vì cậu muốn Trần Tu Tề nhìn rõ quyết tâm của cậu.

“Cậu là đang nghiêm túc sao?” Trần Tu Tề hỏi một lần cuối cùng.

“Tôi rất nghiêm túc!” Chu Tự Hằng gật đầu khẳng định.

Trước đây Chu Tự Hằng chưa từng thành khẩn như vậy, mà lúc này Trần Tu Tề lại cảm thấy ánh trăng đêm nay giống như một vòng hào quang đính trên đỉnh đầu của Chu Tự Hằng.

Trước
Chương 96
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 86
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...