Dù Chu Tự Hằng có thể giải quyết tốt các vấn đề hay không thì ăn nói ba hoa chích choè.. à không phải, ăn nói nhiệt tình lại nghiêm túc đã rất đáng để khen ngợi.
Mặc dù Minh Nguyệt vẫn còn bé, nhưng cô bé hiểu rõ khích lệ là rất quan trọng.
Vì vậy cô bé kiễng chân tặng cho Chu Tự Hằng một cái thơm đầy thương yêu. Còn những lo lắng nhỏ trong lòng cô bé cũng đã được Chu Tự Hằng xua tan.
Cả ngừoi Chu Tự Hằng đều muốn bay lên, cậu càng ngóng trông dì Giang nhanh nhanh rời đi để cậu có thể thực hiện tất cả lời hứa với cô bé.
Trong lòng Chu Tự Hằng cực kỳ vui vẻ, gương mặt không giấu nổi nụ cười giảo hoạt.
Tháng này Chu Tự Hằng vừa tròn sáu tuổi, khuôn mặt cũng dần thay đổi, các đường nét rõ ràng hơn.
So với vẻ nam tính của ba ba Chu Xung thì đường nét trên khuôn mặt cậu lại sắc nét hơn, mặt mày tươi tắn kết hợp với khí chất kiêu căng ngạo mạn. Nếu không phải tính tình cậu hoạt bát lại suốt ngày thích dùng quả đấm để nói chuyện, thì người ta còn tưởng cậu là cô bé xinh đẹp con nhà ai ý chứ.
“Quyết định vậy đi, về sau anh sẽ gọi em rời giường, đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, còn có…” Chu Tự Hằng không quá tình nguyện nói tiếp: “.. còn có buộc tóc cho em.”
Chu Tự Hằng cảm giác mấy chuyện đại loại như buộc tóc không phải là chuyện mà nam tử hán như cậu nên làm, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thay đổi, đây cũng là điều quan trọng với một nam tử hán.
Nghe Chu Tự Hằng thề son sắt, Minh Nguyệt nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu thở dài:
“Buộc tóc thì bỏ qua đi.” Cô bé cầm bím tóc của mình, chân nhỏ đung đưa trên ghế, ánh mắt hoa đào chứa đầy lo lắng.
“Vì sao?” Chu Tự Hằng vội vàng hỏi.
Minh Nguyệt xấu hổ, khuôn mặt bánh bao mềm mại đỏ hồng, lông mi cụp xuống như muốn né tránh, hai tay nắm lấy góc váy rồi nhỏ giọng giải thích:
“Ngay đến bản thân em cũng không biết tự buộc tóc cho đẹp, hơn nữa tóc em còn dài như thế, chắc chắn anh Tiểu Hằng cũng không buộc được.”
Chu Tự Hằng ủ rũ sờ mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu mình.
Đầu tóc Chu Tự Hằng đen bóng, khuôn mặt đẹp trai nên cậu để kiểu tóc gì cũng hợp. Đã thế trên đỉnh đầu cậu lúc nào cũng có mấy sợi tóc vểnh lên rất cao, giống hệt như tính cách cao ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu của cậu.
Chu Xung hay nói đùa: “Con trai của tôi bướng bỉnh như con lừa, lông chỉ có thể vuốt chứ không thể nghịch, nếu không sẽ lại xù lông cho mà xem! Mọi người chỉ cần nhìn đầu tóc thằng bé là hiểu.”
Trừ Chu Xung ra thì hiếm có ai dám phát biểu ý kiến về quả đầu của cậu.
Chu Tự Hằng vừa hạ quyết tâm phải buộc được tóc cho Minh Nguyệt thì cậu đã bị cô bé dội cho một chậu nước lạnh, cậu lập tức không đồng ý, cứng đầu cứng cổ nói:
“Tóc anh ngắn nên mới khó buộc, tóc em dài nên anh nhất định có thể buộc tốt.”
Thấy Minh Nguyệt vẫn còn chần chừ, cậu ngang ngược nói tiếp:
“Anh dùng chim nhỏ của anh để bảo đảm.”
Chu Tự Hằng cũng vừa nói lời này với Minh Đại Xuyên. Minh Đại Xuyên tất nhiên không hề tò mò chim nhỏ của cậu.
Thế nhưng Minh Nguyệt lại không giống thế.
Cô bé mới lên lớp chồi, sự khác biệt giữa con trai và con gái còn chưa rõ ràng nên cô bé không biết chim nhỏ trong miệng Chu Tự Hằng là vật gì.
Nhưng thấy Chu Tự Hằng kiên định như thế, cô bé chỉ có thể đồng ý với cậu.
Minh Nguyệt chịu thoả hiệp khiến Chu Tự Hằng rất sung sướng, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu lại bắt đầu đung đưa.
***
Tâm tình Minh Nguyệt đã trở lại bình thường, nhưng tâm tình Giang Song Lý lại xuống thấp đến cực điểm. Người mà cô không dứt bỏ được chính là cô con gái bé bỏng.
Lần đi London này, thời gian là hai năm. Minh Đại Xuyên có thể ngồi máy bay sang đây thăm cô, nhưng Minh Nguyệt lại không giống thế, cô bé vẫn còn quá nhỏ, sao có thể chịu được đường xá xa xôi. Giang Song Lý thì không thể trở về được, thế nên cô chỉ hi vọng mình có thể mau chóng hoàn thành luận văn tiến sĩ để về nước thật sớm.
Ngày rời khỏi Nam Kinh, thời tiết bỗng nhiên trở lạnh.
Minh Nguyệt mặc một chiếc áo bông màu đỏ thẫm cùng quần tất và đôi boot cổ cao màu đen, trên đầu cô bé đội chiếc mũ len tai thỏ. Cô bé mặc quần áo rất dày, trông không khác gì con thỏ nhỏ ngốc nghếch.
Hôm nay cô bé đi cùng mọi người đến nhà ga tiễn mẹ.
Càng đến gần thời gian soát vé, Giang Song Lý lại càng không bỏ được Minh Nguyệt, cô ôm con gái không buông tay.
Trong nhà ga bắt đầu vang lên tiếng loa thúc giục hành khách lên xe đúng giờ.
Hốc mắt Giang Song Lý hồng hồng hỏi Minh Nguyệt:
“Tiểu Nguyệt sẽ nhớ mẹ chứ?”
“Con sẽ luôn nhớ mẹ!”
Bàn tay nhỏ bé của Minh Nguyệt ôm lấy mặt mẹ mình, tay cô bé rất ấm áp nhưng mặt của mẹ cô bé lại hơi lạnh.
Giang Song Lý nghe giọng nói mềm mại của cô con gái nhỏ, cảm nhận được sự ấm áp truyền từ đôi tay nhỏ bé đến mặt mình khiến trong lòng cô đều đau:
“Mẹ cũng sẽ nhớ Tiểu Nguyệt, mẹ sẽ nhanh chóng trở về nên con phải nghe lời ba ba, cũng phải nghe lời anh Tiểu Hằng, có được hay không?”
Chu Tự Hằng và Chu Xung cũng đến đây cùng Minh Nguyệt, thấy mình được nhắc tên thì trong lòng Chu Tự Hằng có chút đắc ý, cậu không ngừng gật đầu, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu đung đa đung đưa.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn trả lời: “Vâng ạ!” Cô bé xoa mặt Giang Song Lý và nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ ơi, ánh trăng ở London cũng giống ở đây sao?”
Cô bé không biết London là nơi nào. Đối với cô bé, London là một từ rất xa lạ.
Thậm chí cô bé còn cho rằng London và Nam Kinh là hai thế giới khác nhau.
Ánh trăng có giống nhau hay không sao?
Giang Song Lý ôm Minh Nguyệt, cô không kìm chế nổi mà rơi nước mắt.
Minh Đại Xuyên trả lời thay Giang Song Lý:
“Đương nhiên là giống nhau rồi.”
Vừa dứt lời, trong nhà ga truyền đến tiếng còi xe lửa, âm thanh này như muốn phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Minh Nguyệt dùng ống tay áo lau nước mắt giúp mẹ.
“Vậy mỗi khi mẹ nhớ Tiểu Nguyệt thì hãy nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, bởi vì tất cả chúng ta đều ở bên dưới ánh trăng mà.”
Lời nói của trẻ con khiến người nghe cảm thấy ấm áp trong lòng.
Ngay cả Chu Xung thô kệch cũng không nhịn được mà vỗ bả vai của Minh Đại Xuyên:
“Con gái anh thật sự hiểu chuyện.”
Minh Đại Xuyên thầm nghĩ đó là dĩ nhiên. Nhưng không đợi hắn trả lời thì Chu Tự Hằng đã nhanh chóng mở miệng.
“Tất nhiên rồi, vợ của con mà lại!”
Minh Đại Xuyên nhịn xuống xúc động muốn quăng tên nhóc này ra ngoài, cuối cùng hắn chỉ hung hăng đè mấy sợi tóc đang dựng lên của Chu Tự Hằng, nhưng hắn vừa buông tay thì mấy sợi tóc này lại dựng lên.
Cuối cùng Minh Đại Xuyên tức tối không thèm để ý đến Chu Tự Hằng.
Giang Song Lý khóc đến mức không kịp thở, Minh Đại Xuyên không có tài ăn nói lại càng không biết dỗ dành người, hắn chỉ biết bảo đảm với Giang Song Lý:
“Em yên tâm, chờ đến khi em trở về thì Tiểu Nguyệt vẫn sẽ như thế này.”
“Vẫn như thế này làm sao được!” Giang Song Lý lườm chồng rồi nói tiếp: “Con bé sẽ cao lớn hơn, sẽ càng xinh đẹp hơn! Và tất nhiên còn… còn không được béo.”
Minh Đại Xuyên tự biết mình nói hớ, hắn bèn gật đầu như băm tỏi.
Vẫn là miệng lưỡi Chu Tự Hằng ngọt, cậu nói:
“Dì Giang yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Nguyệt thật tốt, cháu dùng chim nhỏ để bảo đảm.”
Và cũng vì một lần này mà Minh Đại Xuyên không ghét bỏ Chu Tự Hằng nữa.
Đã đến giờ làm thủ tục, Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý di chuyển vào trong sân ga, còn Minh Nguyệt thì được hai cha con nhà họ Chu đưa về nhà.
Chu Xung ngồi ở phía trước lái xe, Chu Tự Hằng ngồi ở phía sau an ủi Minh Nguyệt.
Đôi mắt Minh Nguyệt vẫn hồng hồng, Chu Tự Hằng nhẫn nại nói chuyện với cô bé.
Tính tình Chu Tự Hằng rất nóng nảy, nếu mấy đứa con nít trong tiểu khu chọc đến cậu thì cậu sẽ dùng nắm đấm để giải quyết. Chỉ khi ở trước mặt Minh Nguyệt, cậu mới có dáng vẻ hiểu chuyện.
Đối với Chu Tự Hằng, việc hai vợ chồng nhà họ Minh đi xa để cậu đem Tiểu Nguyệt về nhà chính là chuyện khiến cậu vui vẻ nhất. Cậu chỉ mong hai người ấy rời đi càng sớm càng tốt. Thật vất vả đợi đến lúc này, cậu còn phải cố gắng che giấu khuôn mặt tươi cười của mình.
Minh Nguyệt cắn đầu ngón tay, đôi mắt to rưng rưng nước mắt, khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của cô bé luôn ngoái về phía sau, dáng vẻ đáng thương kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.
“Sao em lại thở dài?”
Chu Tự Hằng xoay khuôn mặt bánh bao non nớt của cô bé, để mặt cô bé đối diện với mình.
Minh Nguyệt ôm cánh tay mập mạp của chính mình.. thế nhưng… nhưng cô bé ôm không nổi
Minh Nguyệt là kiểu người mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh. Sáng nay nhiệt độ hạ xuống đột ngột, Giang Song Lý đã mặc cho cô con gái quần áo thật dày, chừng bốn năm lớp áo.
Minh Nguyệt thích ăn, cánh tay và bắp chân đều là thịt mập mạp, đã thế còn mặc mấy lớp quần áo dày dặn nên trông cô bé giống hệt quả bóng cao su lăn trên mặt đất.
Nghĩ đến cả người mình đều béo mập, Minh Nguyệt lại bắt đầu thở ngắn thở dài.
Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt như người lớn:
“Không phải chỉ là bố mẹ em đi xa thôi sao? Không sao cả, còn có anh ở đây! Ngày ngày anh sẽ dẫn em đi ăn tương giò, thịt trâu khô xào xả ớt, gạch cua hấp… bảo đảm sẽ ăn uống tốt hơn so với lúc ở nhà em.”
Minh Nguyệt không nhịn được mà nuốt nước miếng, ánh mắt cô bé sáng long lanh nhưng lại lầm bầm nói:
“Ba mẹ em đều đi xa, em không muốn ăn gì hết.”
Xe dừng lại trước đèn đỏ, Chu Xung ngoái đầu dạy dỗ tiểu tổ tông nhà hắn:
“Con nhìn Tiểu Nguyệt đi, cô bé vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận. Còn con thì sao?! Mỗi lần ba đi công tác, ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi, cả ngày chỉ biết vui chơi nghịch ngợm, đúng là sói mắt trắng.”
Chu Xung đã sớm không phải là một người chỉ biết ăn no rồi lo lắng chuyện nhà, hiện tại công ty bất động sản Thịnh Quang của hắn đã có khoảng hơn trăm nhân viên, việc hắn đi công tác thường xuyên là chuyện quá bình thường.
Đứa trẻ nhà người ta mỗi lần ba ba ra khỏi cửa sẽ ôm chân gào khóc hoặc sẽ gọi một cú điện thoại.
Vậy mà Chu Tự Hằng lại không giống như mấy đứa trẻ bình thường, cậu thậm chí còn vui mừng mỗi khi bố đi công tác.
“Mãi mới được ngủ một mình, lại không phải sợ bị điêu dân Chu Xung đá xuống giường. Hừ, điêu dân chỉ giỏi bắt nạt trẫm!”
Hừ hừ!! Lời này Chu Xung được nghe từ người giúp việc, hắn hận không thể đá thẳng Chu Tự Hằng xuống giường.
Chu Xung cũng mong có một cái áo bông nhỏ tri kỉ ở bên cạnh, nhưng lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng.
Nói thì nói vậy, nếu Chu Tự Hằng mà thích bám người thì chắc chắn không phải là con trai của hắn!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 8:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗