Minh Nguyệt cực kỳ yêu thích chiếc nhẫn cầu hôn mà chính cô đã tự đeo lên tay mình, nếu như không phải tình thế bắt buộc thì cô tuyệt đối không bao giờ tháo nó ra.
Còn một khi đã tháo ra thì cô sẽ nhìn chằm chằm hoa văn ánh trăng được khắc ở mặt trong chiếc nhẫn rồi đắc ý cười cả buổi.
Và hiển nhiên trong quá trình quan sát thì Minh Nguyệt rất nhanh liền phát hiện ra hình ánh trăng cũng không được mượt mà đầy đặn cho lắm, chỗ viền ánh trăng còn có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết bị mài dũa sửa chữa.
Chu Tự Hằng ít khi cảm thấy xấu hổ như này, cậu bỏ xuống lòng tự tôn rồi mịt mờ nói:
“Có lẽ anh không có năng khiếu điêu khắc.”
Chu Tự Hằng lược bỏ công đoạn cậu đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều thì mới khắc được hình ánh trăng như hiện tại — Bởi vì Chu Tự Hằng là một người rất là kiêu ngạo, hơn nữa cậu cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến hình tượng to lớn không gì là không làm được của cậu ở trong lòng Minh Nguyệt.
Thế nhưng thứ mà Minh Nguyệt coi trọng lại chính là phần tâm ý này.
Vì để có đi có lại nên vào buổi sáng sớm của hai ngày sau, Minh Nguyệt đã tự mình thắt cà vạt cho Chu Tự Hằng rồi dùng một chiếc kẹp cà vạt mới tinh để cố định cà vạt với vạt áo
“Trên mặt chiếc kẹp này có hoa văn một con ngựa…”
Minh Nguyệt một mặt nhẹ giọng nói, một mặt lại có ý bảo Chu Tự Hằng hãy nhìn kỹ.
Chu Tự Hằng nghe lời và cúi đầu xuống.
Ánh mắt của cậu rơi trên bộ ngực trắng nõn nà của Minh Nguyệt đầu tiên rồi tiếp đó cậu mới liếc mắt nhìn qua chiếc kẹp, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ đốt ngón tay mảnh mai.
Chiếc nhẫn bạch kim thuần khiết làm nổi bật ngón tay Minh Nguyệt giống như được điêu khắc từ ngọc.
Chu Tự Hằng có chút thất thần nhưng cậu vẫn có thể tiếp thu lời nói của Minh Nguyệt:
“Em hy vọng anh có thể mã đáo thành công sao?!”
Buổi sáng ngày hôm nay Chu Tự Hằng sẽ có cuộc hẹn với người phụ trách của công ty Sơn Hải, cậu sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ trong quen hệ hợp tác để giúp Vi Ngôn tìm được một con đường sống.
Con đường phía trước không rõ sẽ thế nào, chỉ cần bước sai một bước là sẽ rơi xuống đáy vực sâu… nhưng cậu lại không thể không bước tiếp.
Nếu như phải nói lời thật lòng thì Chu Tự Hằng cậu cũng có rất nhiều sầu lo, vì thế cậu liền cau mày khiến ấn đường xuất hiện nếp nhăn thật sâu.
Minh Nguyệt nhón chân lên để vuốt phẳng nếp nhăn này, sau đó cô vịn lên bả vai Chu Tự Hằng rồi sửa sang lại cổ áo sơ mi cho cậu:
“Em không chỉ hy vọng anh có thể mã đáo thành công mà em còn tin tưởng anh sẽ mã đáo thành công.”
Minh Nguyệt vươn tay chạm vào lồng ngực Chu Tự Hằng, vừa vặn liền chạm vào chiếc kẹp cà vạt có hoa văn hình con ngựa.
Nhưng Minh Nguyệt mới chỉ chạm vào một cái thì Chu Tự Hằng đã cầm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn.
Khuôn mặt của cậu mang theo vẻ thành kính giống như Phật Đà A Nan thành tâm xin Phật tổ chấp thuận ý nguyện hóa thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người con gái đó đi qua cầu…
Vì vậy Minh Nguyệt thừa dịp Chu Tự Hằng đang không chú ý liền hôn lên đôi mắt cậu.
Chu Tự Hằng nhanh chóng vươn tay ôm chặt lấy Minh Nguyệt:
“Em hôn trộm anh!”
Chu Tự Hằng đích thực là được tiện nghi lại còn khoe mẽ.
Thế nhưng Minh Nguyệt cũng chẳng biết xấu hổ mà đáp lại cậu một câu:
“Nữ thần may mắn bảo em thay thế nữ thần tặng cho anh một nụ hôn.”
Có lẽ một cái hôn này thật sự mang đến may mắn cho Chu Tự Hằng nên sau khi cậu ra khỏi cửa thì mây đen xám xịt trên bầu trời liền lặng lẽ tản đi, thay vào đó là sắc trời màu xanh lam mênh mông bát ngát, ngay cả luồng không khí lạnh xuất hiện liên tục mấy ngày gần đây cũng nhanh chóng biến mất để nhường chỗ cho ánh mặt trời xán lạn với những tia nắng rực rỡ chiếu lên phiến lá khiến chúng nhuộm thành một màu vàng kim.
Mà ngay cả Logo của công ty Sơn Hải ở dưới ánh mặt trời cũng được nhuộm một tầng vàng óng ánh.
So với nơi làm việc năng động, đơn giản và thông thoáng của Vi Ngôn thì công ty Sơn Hải lại được bày biện rất là xa xỉ hào nhoáng.
Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng đi đến một công ty đầu tư không có mấy danh tiếng như thế này, nhưng ngoài dự liệu của cậu là Sơn Hải không chỉ nằm ở trên khu vực buôn bán phồn hoa nhất Bắc Kinh, nơi mà mỗi một tấc đất đều quý hơn vàng thì công ty này lại một mình có được hai tầng lầu để làm nơi làm việc… hơn nữa công nhân viên của Sơn Hải hình như rất ít ỏi.
Còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn gặp nên nhân viên tiếp tân liền đưa bọn họ đến phòng nghỉ, trong lúc chờ đợi thì nhân viên kia còn đem ra cả trái cây và đồ uống, thái độ cùng lời nói đều rất nhẹ nhàng — Có thể nói là chiêu đãi chu toàn.
Sầm Gia Niên vẫn ôm chặt máy tính trong tay và không chịu buông ra, cậu nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nhắc nhở:
“Em cảm thấy công ty này là một công ty ma.”
Thật uổng cho cái vỏ ngoài mà bên trong lại hư vô.
Và để chứng minh cho suy nghĩ của mình thì Sầm Gia Niên còn chỉ ra căn cứ:
“Toàn bộ công ty này thoạt nhìn không có lấy một mống người, đã thế công nhân viên còn nhàn nhã như vậy. Đầu năm nay có rất nhiều công ty gây dựng sự nghiệp, hơn nữa những công ty đầu tư mà chúng ta từng tiếp xúc lúc trước thì mỗi một nhân viên không phải đều bận đến bù đầu hay sao.”
Sầm Gia Niên chịu trách nhiệm về thị trường nên với kiến thức rộng rãi về mảng này thì cậu khó tránh khỏi có nhiều băn khoăn.
Sầm Gia Niên một mặt vừa nghĩ, một mặt lại đem tài liệu và máy tính xách tay ôm chặt hơn:
“Em cảm thấy đây giống như là sự kiện Hồng Môn Yến.”
Mà cái được gọi là Hồng Môn Yến chính là một bàn món ngon rượu ngon nhưng lại kèm theo tầng tầng nguy hiểm.
Chung Thần tuổi còn nhỏ nên khó tránh khỏi có chút ham ăn. Cậu cực kỳ vui vẻ ăn hết một miếng dưa hấu, đến khi vừa mới cầm lấy quả nho trên đĩa hoa quả thì cậu lại nghe thấy câu này của Sâm Gia Niên nên cậu liền im lặng thả quả nho về vị trí cũ, cậu còn dọn dẹp sạch sẽ mấy hạt dưa hấu trên bàn khiến người ngoài nhìn không ra manh mối.
Sau khi làm xong mấy việc này thì Chung Thần cũng bắt chước mấy ông anh nhà mình ngồi nghiêm chỉnh và mắt nhìn thẳng.
Tiết Nguyên Câu lại không tán thành quan điểm của Sầm Gia Niên, dù sao cậu cũng từng là một phú nhị đại tiêu tiền như nước và ngồi ăn chờ chết nên cậu đã tiếp xúc với nhiều nhà bề thế, vì vậy cậu liền nói có sách mách có chứng mà tranh luận cùng Tiết Nguyên Câu:
“Em khẳng định đây không phải công ty ma, chỉ bộ ghế sô pha trong phòng nghỉ này thôi đã lên tới mấy con số rồi.”
Tiết Nguyên Câu giơ ngón tay lên diễn tả số lượng con số rồi lại bổ sung:
“Riêng hai tầng lầu này, không tính là mua mà chỉ tính thuê thôi thì dù có thuê năm bữa nửa tháng cũng đều là tiêu tiền như nước. Nếu bọn họ thật sự muốn lừa chúng ta thì tại sao phải tốn số tiền lớn như thế?”
Suy tính đến hiện trạng suy tàn của Vi Ngôn thì Sầm Gia Niên liền trầm mặc không nói.
Trần Tu Tề vỗ vỗ bả vai Sầm Gia Niên: “Cậu băn khoăn lo lắng là có đạo lý, dù sao chúng ta cũng chưa từng nghe thấy Sơn Hải từng giúp đỡ qua xí nghiệp nào và cũng chưa từng nghe thấy Sơn Hải có danh tiếng gì ở trong nghề.”
Sơn Hải xuất hiện tựa như một chiếc thùng rỗng, ngay cả một cổ đông của công ty cũng chưa từng công bố hay một buổi giới thiệu công ty cũng không hề có.
Thế nên nó khiến cho người ta quả thực là không có biện pháp tin tưởng và nghe theo.
“Nhưng dù sao Sơn Hải cũng là công ty duy nhất nguyện đầu tư cho chúng ta vào thời điểm hiện tại.” Trần Tu Tề lại một lần nữa không thể làm gì mà chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra câu này.
Giữa lúc Vi Ngôn bị tạm ngừng hoạt động thì những công ty đầu tư thông minh sẽ đều biết cách đi đường vòng, vậy mà Sơn Hải lại thẳng tắp đưa tới cửa — nếu không phải hội đồng quản trị bị ngốc thì phía sau Sơn Hải chính là một tập đoàn có bối cảnh, có thực lực, có sự tự tin tuyệt đối có thể khiến cho các cấp ngành liên quan phải nhả ra Vi Ngôn.
Và đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Chu Tự Hằng quyết định đi một chuyến này.
Nhưng nếu như Sơn Hải thật sự có năng lực làm những chuyện này, vậy số lượng cổ quyền mà họ muốn sở hữu nhất định sẽ không nhỏ. Mà vấn đề cổ quyền cũng chính là một vấn đề khó khăn nhất đối với các công ty internet tự mình gây dựng sự nghiệp, nói không chừng đến một thời điểm nào đó chính người sáng lập ra công ty lại bị bên công ty đầu tư tư bản đuổi ra khỏi cửa.
Thế nên Chu Tự Hằng hiểu được những vấn đề mà mọi người băn khoăn, mặc dù tâm tư cậu lúc này cũng lo lắng không yên nhưng cậu vẫn tận lực trấn an và quan tâm mọi người:
“Trời sinh voi trời sinh cỏ, nếu không thể đàm phán thành công thì chúng ta lại tìm biện pháp khác.”
Chu Tự Hằng vừa mới nói dứt lời thì cửa phòng nghỉ ngơi liền bị người kéo ra, nhân viên tiếp tân đến nói với bọn họ:
“Bên công ty đầu tư của chúng tôi đều đã đến đông đủ, mời các vị đi lên tầng rồi rẽ phía bên tay trái, phòng họp là gian phòng 201.”
Trên hành lang gấp khúc cùng bậc thang đều được trải thảm thật dày màu đỏ sậm, cho dù dày da bóng lưỡng dẵm lên đó cũng không hề phát ra một tiếng động.
Tiết Nguyên Câu sải bước vượt lên hai bậc cầu thang rồi cúi đầu nhỏ giọng huýt sáo một tiếng.
Nhân viên tiếp tân chưa đuổi kịp bọn họ, mà xung quanh cũng không có người ngoài nhưng cho dù như vậy thì Trần Tu Tề vẫn cho rằng huýt sáo là rất không thích hợp:
“Đợi đến khi chúng ta ký kết hợp đồng thành công thì cậu huýt sáo cũng chưa muộn.”
Trần Tu Tề không trực tiếp phê bình là đã giữ cho Tiết Nguyên Câu mười phần mặt mũi.
Thế nhưng Tiết Nguyên Câu lại nhỏ giọng trả lời Trần Tu Tề:
“Em huýt sáo là muốn đem lại can đảm cho chính mình.”
Tại sao phải thêm can đảm đây?
Tại vì con đường phía trước là lớp sương mù dày đặc cùng bụi gai trải dài… mà thứ bọn họ nắm trong tay chính là sự sống còn của một công ty, là sự thành bại của một ước mơ.
Mặc dù lúc này ai nấy đều tây trang giày da và đeo cà vạt chỉn chu… Nhưng nói cho cùng thì bọn họ vẫn chỉ là những chàng sinh viên trẻ tuổi.
Là những chàng thanh niên khát vọng thứ ánh sáng có thể chỉ đường dẫn lối theo đuổi ước mơ.
Trên cầu thang xoắn ốc có cửa sổ đang được mở, màu vàng kim của ánh mặt trời chiếu lên trên mặt thảm màu đỏ sậm, màu sắc đối lập này khiến cho bầu trời bên ngoài cửa sổ càng hiện ra vẻ xanh thẳm.
Chu Tự Hằng cũng huýt sáo một tiếng, nhưng tiếng sáo của cậu lại to hơn và cũng vang dội hơn.
Sau đó cậu cười một tiếng, mặt mày vui vẻ nói:
“Hôm nay qua cơn mưa là trời lại sáng.”
Sầm Gia Niên lập tức bổ sung một câu: “Hy vọng Vi Ngôn cũng sau cơn mưa trời lại sáng.”
Đây đều là mong đợi của tất cả mọi người, nhờ có phần mong đợi này mà năm người bọn họ đều trấn định tiến vào gian phòng 201.
Thế nhưng không hề có cảnh gây khó dễ như bọn họ tưởng tượng.
Nhà đầu tư ngồi trên ghế có mặt mũi rất hiền lành, lúc thấy bọn họ vừa vào đến cửa thì người này liền tươi cười mời bọn họ ngồi xuống ghế.
Chu Tự Hằng đảo mắt nhìn qua thẻ tên thì biết được vị giám đốc này họ Hà, tuổi có lẽ khoảng chừng bốn mươi, bộ dáng mập mạp cởi mở.
Chu Tự Hằng cũng không hề quen biết vị giám đốc Hà này nhưng cậu vẫn đè xuống những ngờ vực vào trong lòng, sau đó mặt không biến sắc nhìn về phía những người của công ty Sơn Hải để tự giới thiệu về bản thân mình.
Đối với những người này thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, chính vì vậy Chu Tự Hằng lựa chọn đi thẳng vào vấn đề.
Sau một hai câu hàn huyên thì cậu liền nói vào vấn đề chính:
“Chắc hẳn các vị ngồi đây đều đã biết rõ tình huống của Vi Ngôn. Không dối gạt gì các vị, lần này chúng tôi đến đây chính là muốn cùng quý công ty đạt thành hiệp nghị hợp tác.”
Trong lúc Chu Tự Hằng nói thì Tiết Nguyên Câu đứng dậy phát cho đối phương mỗi người một tập văn kiện.
Mà Sầm Gia Niên cũng bật máy tính lên để bắt đầu trình chiếu phim tư liệu.
Giám đốc Hà không hề lên tiếng nhưng trên miệng thì vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt như cũ.
Nhưng nhìn cách ông nói chuyện cùng thư ký thì hiển nhiên là hài lòng với biểu hiện của Vi Ngôn, hơn nữa ông còn vươn tay ra hiệu “Mời tiếp tục” với Chu Tự Hằng.
“Vi Ngôn là một công ty chuyên chú về mảng phục vụ hệ thống blog mini…” Chu Tự Hằng dùng một câu này để làm lời mở đầu giới thiệu về Vi Ngôn, tiếp đó cậu nói đến chức năng phần mềm, lịch sử phát triển, phân tích thị trường và vài thành tựu đã đạt được trong tay.
Những hình ảnh được trình chiếu tỉ mỉ phối hợp với văn kiện đã đem ưu thế của Vi Ngôn hiện ra rõ ràng.
“…Đến tháng chín năm nay thì số người đăng ký sử dụng Vi Ngôn đã đạt tới con số sáu ngàn bảy trăm vạn, mỗi ngày có ít nhất hai triệu lượt tin tức được gửi đi.” Đây là con số thống kê cuối cùng trước khi Vi Ngôn bị cưỡng chế ngừng hoạt động.
Nghe thì có vẻ chói lọi ánh hào quang nhưng giám đốc Hà lại tỏ ra nghi ngờ:
“Thế nhưng bây giờ Vi Ngôn bị tạm ngừng hoạt động, vậy những sản phẩm blog khác sẽ lên thay thế để chiếm lĩnh thị trường.”
“Vi Ngôn bị ngừng hoạt động một ngày là sẽ kéo theo hao hụt rất nhiều người sử dụng — điểm này chúng tôi thừa nhận.” Chu Tự Hằng không hề có ý giấu giếm mà rất nhanh nói tiếp, “Nhưng tôi tin tưởng vào sức hút của Vi Ngôn. Chúng tôi chỉ dựa vào cuộc thi “Bức thư tình ba dòng” khi lập nghiệp mà đã nhận được sự đón nhận đông đảo của tất cả các sinh viên trường cao đẳng đại học… mà một chiêu bài này của chúng tôi lại không có một ai đoạt đi được.”
Chu Tự Hằng vừa nhắc đến cuộc thi “Bức thư tình ba dòng” thì một quản lý cấp cao liền chen vào nói:
“Tôi cũng đăng ký tài khoản của Vi Ngôn, khi đó các cậu phản đòn thật sự quá đẹp mắt để có thể khắc phục được khó khăn, hơn nữa chiến lược marketing của các cậu rất kinh điển.”
Quản lý cấp cao quan sát bọn họ một chút rồi lập tức hỏi:
“Có thể nói cho tôi biết là công ty nào đã xây dựng kế hoạch chiến lược marketing này cho các cậu không?”
“Không có một công ty nào xây dựng kế hoạch này cho chúng tôi.” Trần Tu Tề nhanh chóng đáp lời, “Đây là bản kế hoạch do Chu tổng của chúng tôi đã dốc hết sức để trù hoạch.”
“Chu tổng” trong miệng Trần Tu Tề lại là Chu Tự Hằng trẻ tuổi anh tuấn đến mức quá đáng.
Giám đốc Hà dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Chu Tự Hằng, sau đó nhóm quản lý cấp cao của Sơn Hải liền nhỏ giọng thảo luận.
Hai phút sau thì bên đối phương mới chính thức đưa ra điều kiện trao đổi:
“Công ty chúng tôi quả thực có ý đồ đầu tư vào Vi Ngôn. Chúng tôi thay Vi Ngôn đánh giá giá trị là 80 triệu đô la mỹ tương đương với 30% cổ phần cùng hai cái ghế giám đốc điều hành. Không biết ý Chu tổng như thế nào?”
Chu Tự Hằng thầm nghĩ Vi Ngôn vào một năm trước đã được đánh giá giá trị là 10 triệu đô la mỹ, nhưng hiện tại Sơn Hải lại đưa ra cái giá 80 triệu — đây quả thực là một con số không tồi.
Nhưng…
“Nhiều nhất chỉ có thể là 15% cổ phần, đây là ranh giới cuối cùng của Vi Ngôn.” Chu Tự Hằng nói chém đinh chặt sắt với vẻ mặt cường ngạnh, cho dù ở dưới tình huống yếu thế nhưng cậu cũng không chịu lùi bước.
Giám đốc Hà nhướn mày nhìn Chu Tự Hằng, vẻ tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Chu Tự Hằng trầm giọng tiếp tục:
“Tôi mong các vị giám đốc và quản lý cấp cao ở đây tin tưởng Vi Ngôn phải nằm trong tay người sáng lập thì mới có thể bảo trì sơ tâm(*).”
Đây cũng là tư tưởng mà năm người bọn họ đã thống nhất và được Chu Tự Hằng tổng kết rồi truyền thụ lại.
(*)Sơ tâm: trong lời nói của cậu chủ Chu mang ý nghĩa là khi làm mọi việc dù nhỏ hay lớn đến đâu thì cũng đều như mới làm lần đầu và với trọn vẹn nỗ lực. Sơ Tâm là không bám víu vào kinh nghiệm của những lần làm trước mà luôn ngỏ cửa đón nhận những ý kiến mới.
Ánh mắt giám đốc Hà sáng ngời nhìn hai mắt Chu Tự Hằng, sau đó ông cùng thư ký rỉ tai rồi đi ra khỏi gian phòng.
Sau khi giám đốc Hà rời đi thì những quản lý cấp cao khác cũng lục đục đứng dậy. Nhân viên tiếp tân lại một lần nữa đem nước trà và điểm tâm đến cho người của công ty Vi Ngôn:
“Thỉnh các vị đợi một chút, thành viên ban giám đốc của công ty chúng tôi đang thương nghị kết quả.”
Nhân viên tiếp tân nói xong liền đưa nước trà cho mọi người, thế nhưng đến Chu Tự Hằng thì lại có sự khác biệt bởi nhân vân tiếp tân đã đưa cho cậu một ly sữa tươi.
Chu Tự Hằng không nhịn được mà liếc mắt nhìn.
Cậu thích uống sữa tươi, hơn nữa ngoại trừ nước khoáng thì cậu cũng chỉ uống sữa tươi.
Tuy nhiên lúc này cậu không có hứng thú để thưởng thức bởi vì khoảng thời gian chờ đợi vừa dài vừa buồn tẻ.
“Tung hoành ca, em có thể đi nhà vệ sinh hay không?” Chung Thần nhỏ giọng hỏi thăm.
Chu Tự Hằng đứng dậy nói: “Để anh đi cùng cậu.”
Nhà vệ sinh ở góc cuối hành lang, Chu Tự Hằng cũng không đi vào trong mà đứng ở bên ngoài ban công để hít thở không khí.
Nhưng khi cậu mới bước đến hướng ban công thì liền nghe thấy giọng nói của giám đốc Hà.
“Quả nhiên là [ “Hổ phụ sinh hổ tử” ] a~~!” Giám đốc Hà cảm khái, “Chu tổng ngài thật sự có một cậu con trai rất giỏi!”
Khác với vẻ uy nghiêm khi ở trong phòng họp thì giờ khắc này giọng nói của giám đốc Hà còn mang theo một loại ân cần hâm mộ.
“Tiểu Chu tổng không chịu thua kém đúng là khiến Chu tổng ngài cũng phải nhọc lòng a!”
Đối tượng mà giám đốc Hà nịnh nọt thì Chu Tự Hằng không cần nghĩ cũng đoán được là ai.
Chu Xung nghiêng người bắt đầu hàn huyên:
“Không dám, không dám… Con trai gặp khó khăn thì người làm ba ba như tôi cũng không thể đứng nhìn. Mà lần này cũng phải cảm ơn ông rất nhiều.”
Nghệ thuật nói chuyện là cần phải biết cách đáp lễ và Chu Xung cũng chuẩn bị bắt đầu khen ngợi giám đốc Hà, hắn thậm chí còn lấy một điếu thuốc đưa về phía giám đốc Hà.
Nhưng lúc vừa mới xoay người thì hắn liền trông thấy Chu Tự Hằng đứng phía ban công.
Chu Xung trong nháy mắt liền có chút giật mình, bàn tay đang cầm điếu thuốc dừng lại giữa không trung và phải một lúc sau thì hắn mới đem điếu thuốc cất vào trong túi. Hằn sờ chính đầu tóc mình rồi ấp úng nói:
“A ha…. ha… Thật là trùng hợp nha?”
Đám mây phía chân trời tựa như những sợi bông, ánh mặt trời sáng lạn kéo dài cái bóng của Chu Xung. So với vẻ mập mạp của giám đốc Hà thì Chu Xung có thân hình cao lớn, tuổi gần năm mươi nhưng vẫn tuấn lãng như xưa… chỉ là trên mái tóc hắn đã điểm vài sợi tóc bạc.”
Chu Tự Hằng gọi một tiếng: “Ba!”
Chu Xung không biết phải làm như thế nào, cuối cùng hắn vẫn đáp lại được con trai: “Ừm!!”
Làm sao có thể trùng hợp như thế?
Làm sao có thể có nhiều Bá Nhạc như vậy?
Làm sao có thể có công ty nguyện làm nhánh cỏ cứu mạng cho Vi Ngôn?
Chu Tự Hằng nhìn về phía hành lang trống trải rồi lại nhìn giám đốc Hà đã rời đi thì cậu liền bừng tỉnh… Sơn Hải Sơn Hải — như núi như biển, đó là một người vụng về, là ba ba không giỏi nói chuyện mà chỉ biết giấu ở trong tâm lời yêu thương khó mở miệng!
… [ “Cuộc đời này ba chỉ yêu hai người, trước khi có con thì ba yêu chính bản thân ba… nhưng sau khi có con thì ba ba chỉ yêu con.” ]
Sơn Hải — “Ba yêu con như núi như biển.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗