Chương 70: 207 chiếc xương
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 70
Sau

Trung tuần tháng bảy, cao trung Nam Kinh cho tất cả học sinh khối mười một nghỉ nửa tháng.

Thứ nhất là để tránh khoảng thời gian oi bức nhất trong mùa hè, thứ hai là giúp học sinh có thể điều chỉnh trạng thái thật tốt để tiếp tục chiến đấu với trận cuối cùng của năm lớp mười hai.

Chu Tự Hằng thì chẳng cần điều chỉnh trạng thái gì cả, cậu mỗi ngày đều có mười phần hăng hái nhiệt tình… thế nhưng Minh Nguyệt thì cần phải bổ xung nhanh chóng lại kiến thức.

Mà vị Tiến sĩ, Kiến trúc sư du học nước ngoài đã bỏ bẵng việc học nhiều năm — Minh Đại Xuyên cũng không thể trợ giúp được nhiều cho cô con gái nhỏ. Mặc dù hắn từng đạt danh hiệu thủ khoa của tỉnh, thế nhưng những kiến thức về hàm số hay đạo hàm đều đã bị hắn ném hết ra sau đầu, hiện tại nhồi nhét trong đầu hắn chính là vô số bản thiết kế cùng đao quang kiếm ảnh trong tiểu thuyết kiếm hiệp.

Vì thế Chu Tự Hằng đã đánh bật được tất cả vòng vây của sáu vị gia sư liền gánh vác gánh nặng ngọt ngào là dạy bổ túc cho tiểu thanh mai nhà mình.

Dạng này giống như quay trở lại nhiều năm về trước, Chu Tự Hằng giúp Minh Nguyệt làm bài tập về nhà.

Trong nội tâm Minh Đại Xuyên liền dâng lên một loại cảm khái “Nỗi lo trong lòng, không sao dứt được.”(*)

(*)Đây cũng là một câu trong bài Đoản Ca Hành, hai câu này chính là vế sau của câu “Vằng vặc như trăng, lúc nào lấy được.”

Thế nhưng Giang Song Lý lại không thấy khó chịu hay ưu tư, cô ngược lại cho rằng hai đứa nhỏ như vậy chính là vừa vặn thích hợp:

“Hai đứa nhỏ khích lệ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt, có đôi khi sẽ làm được không ít công to việc lớn. Lúc trước anh xuất ngoại đi du học, không phải hai chúng ta cũng nói chuyện yêu đương đấy sao?”

Cô càng ngày càng thích Chu Tự Hằng, cậu nhóc có thể cố gắng thay đổi thành một chàng trai vừa nghiêm túc vừa trưởng thành thì nhất định là một người có ý chí kiên định.

“Bọn nhỏ làm sao giống với chúng ta được?” Minh Đại Xuyên phản bác.

“Tại sao bọn nhỏ lại không giống với chúng ta được?” Giang Song Lý không thèm nhìn Minh Đại Xuyên lấy một cái.

Còn Minh Đại Xuyên thì cứng họng nói không ra lời.

Và sự thực đã chứng minh, Chu Tự Hằng rất thích hợp dạy bổ túc cho Minh Nguyệt. Cậu hoàn toàn hiểu rõ khuyết điểm của Minh Nguyệt nên có thể tiến hành bổ xung lượng kiến thức vào chỗ bị rỗng, thậm chí cậu còn biết rõ khoảng thời gian nào Minh Nguyệt có nhiệt tình học tập nhất và cậu cũng biết rõ nên dùng phương thức gì để kích hoạt tính tích cực học tập của Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng vừa nghiêm khắc lại ôn nhu, Minh Nguyệt vừa ngoan ngoãn lại biết nghe lời.

Thế nên hai người phối hợp cực kỳ ăn ý.

Địa điểm học bổ túc chính là phòng ngủ của Chu Tự Hằng, mà ở phía đối diện chính là hồ nước rộng lớn nên chỉ cần mở cửa sổ và không cần bật điều hoà thì căn phòng cũng đã mát lạnh, từng cơn gió xuyên qua dãy núi còn có thể bí mật mang theo hơi nước trên mặt hồ thổi vào ô cửa sổ.

Minh Nguyệt làm xong một bài số học thì sẽ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc Chu Tự Hằng chữa bài và chấm điểm cho cô.

Vài chỗ bị sai được Chu Tự Hằng đánh dấu lại bằng mực đỏ, Minh Nguyệt thấy thế thì cực kì túng quẫn và xấu hổ.

Dưới tâm tình như vậy, Minh Nguyệt liền đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Cô cố gắng dời đi tầm mắt của chính mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quyển sách ngữ văn trên bàn đọc sách của Chu Tự Hằng. Minh Nguyệt ngoại trừ tiếng Anh thì ngữ văn còn là môn mà cô am hiểu nhất, vì thế tâm tình của cô bắt đầu ổn định trở lại.

Đây là “Tuyển tập thơ ca cổ đại” cũng là sách giáo khoa nâng cao của ban xã hội, tuy nhiên khi thi đại học thì nhất định sẽ có câu hỏi liên quan đến thơ ca cổ đại.

Mà Chu Tự Hằng đã lật đến nỗi nhàu nát hết cả quyển sách rồi.

Trong đó có một trang quan trọng được Chu Tự Hằng đánh dấu lại nên rất dễ trông thấy đó là bài “Trường Hận Ca”, mà mấy câu được khoanh lại kia khiến Minh Nguyệt rất là kinh diễm, mấy câu này tán thưởng vẻ xinh đẹp của Dương quý phi — “ Lạ gì của tuyết đông ngọc đúc. Chốn ngai vàng phút chốc ngồi bên. Một cười trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son…Màn phù dung êm ái đêm xuân. Đêm xuân vắn vủn có ngần. Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra.”

Nhưng bài thơ này cũng không cần phải học thuộc mà.

“Tại sao anh lại đánh dấu bài ‘Trường Hận Ca’ vậy?” Minh Nguyệt hỏi thầy giáo nhỏ đang nghiêm túc sửa bài số học.

Nhưng kỳ thực thì trong lòng vị thầy giáo nhỏ này cũng chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cậu sẽ luôn không tự chủ được mà liếc mắt về phía đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cô học trò đáng yêu xinh đẹp phía đằng kia.

Đến mùa hè, Minh Nguyệt rất thích mặc váy, chiều dài của chiếc váy chỉ trên đầu gối một chút nên khiến một đoạn chân thẳng tắp mềm mại đều lộ ra, mà xuống chút nữa là đôi bàn chân nhỏ nhắn núp ở trong dép lê với lưng bàn chân trắng nõn, các ngón chân thì tựa như những bé tằm đáng yêu cùng với móng chân hồng phấn khoẻ mạnh.

Còn nếu như hướng lên trên…

Chu Tự Hằng không dám nhìn lên trên… nhìn lên trên… sẽ tâm thần rối loạn!

Chu Tự Hằng không đáp lại, nhưng Minh Nguyệt vẫn kiên nhẫn hỏi: “Bài này rất quan trọng sao? Anh rất thích ‘Trường Hận Ca’ sao?”

Gió núi thổi qua một trận mát lạnh thế nhưng Chu Tự Hằng cũng khó nhịn được mà đỏ mặt.

“Anh cảm thấy… đoạn này trong ‘Trường Hận Ca’ là đang nói về em.” Cậu cố gắng trấn định rồi xoay người nói với Minh Nguyệt.

Nhìn vào trong đôi mắt đen như mực của Chu Tự Hằng khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy lúng túng, cô cắn cắn môi rồi không tự chủ được mà hỏi một câu:

“Nói em cái gì?”

Nói em cái gì sao?

Ánh mắt Chu Tự Hằng từ hai chân của Minh Nguyệt bắt đầu di chuyển lên trên. Minh Nguyệt ôm quyển sách ngồi bên giường gần cửa sổ để đón từng trận gió mát, ga giường sẫm màu càng làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của cô, trắng cơ hồ đến chói mắt. Hôm nay cô nhóc của cậu mặc một chiếc váy xoè triết eo được thêu hoa văn phượng hoàng, nổi bật hơn cả là vòng eo thập phần mảnh mai cùng dáng người uyển chuyển.

Hai tháng sau Minh Nguyệt sẽ tròn mười bảy tuổi.

Chu Tự Hằng bỗng dưng nghĩ đến cô không chỉ dừng lại ở việc lớn hơn một tuổi mà hai trái đào nhỏ cũng sẽ lớn lên.

Thời điểm học ‘Trường Hận Ca’ thì mỗi một câu trong đó sẽ làm cho Chu Tự Hằng nghĩ đến Minh Nguyệt.

Chu Tự Hằng có chút miệng đắng lưỡi khô, cậu nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi nói:

“Anh cảm thấy ‘Một cười trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son’ rất…rất thích hợp với em.”

Cùng với câu ‘Đêm xuân vắn vủn có ngần. Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra.’

Tuy nhiên nửa vế sau này Chu Tự Hằng không có nói ra mà bị cậu ấn xuống dưới đáy lòng.

Nhưng Minh Nguyệt vẫn rất là đỏ mặt. Từ đầu đến chân đều là một mảnh đỏ ửng, đầu ngón chân vô thức co lại. Minh Nguyệt quả thực ngượng ngùng, ấy vậy mà cơn gió hư hỏng kia còn lùa qua đem chiếc váy của Minh Nguyệt tốc lên cao tựa như muốn bỏ thêm củi vào lửa, khiến cho cặp đùi trắng nõn đều lộ ra cùng với cả…

Hình ảnh này làm Chu Tự Hằng cơ hồ bẻ gãy chiếc bút đỏ trong tay.

Minh Nguyệt liên tục không ngừng đem làn váy đè xuống rồi cũng đem sách ngữ văn bỏ qua một bên và hơi có chút ảo não nói:

“Em… em… Chúng ta không nói về ngữ văn nữa mà làm bài tập số học một chút đi.”

Giờ phút này cô đã không còn để ý đến những lỗi sai tràn đầy trong bài số học nữa rồi.

“Nhưng anh không muốn làm bài tập số học.” Chu Tự Hằng nói xong lời này liền ném chiếc bút đỏ trong tay ra rồi đi trực tiếp đến bên giường.

Làn váy của Minh Nguyệt xoè rộng trên giường đơn sẫm màu càng làm nổi bật mặt mày xinh đẹp như hoạ của cô.

“Chúng ta nói về môn sinh học.” Chu Tự Hằng ôn hoà nói vói Minh Nguyệt nhưng động tác của cậu lại không hề ôn nhu mà mang theo áp bức, cậu đè Minh Nguyệt ở dưới thân đồng thời cũng giữ chặt hai tay của cô.

Minh Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, tuy nhiên lời nói ra khỏi miệng không tránh khỏi từng trận run rẩy:

“Nói… Nói về cái gì?”

“Người có 206 chiếc xương… em biết không?” Chu Tự Hằng nói.

“Em, em biết rõ.” Minh Nguyệt rũ mắt đáp lại, hàng mi hơi run run giống như cánh bươm bướm bị chấn kinh.

“Nhưng hiện tại anh có 207 chiếc.” Chu Tự Hằng trầm giọng.

207 chiếc…

Minh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cô không dám tiếp tục lên tiếng. Hơi thở nóng rực của Chu Tự Hằng không ngừng phả lên trên mặt của cô, hơn nữa cô cũng cảm giác được thân thể của cậu có biến hoá nho nhỏ… có một nơi… lúc này… đang… cứng rắn như một chiếc xương.

“Cho nên…Tiểu Nguyệt, em đừng luôn câu dẫn anh như vậy.”

Chu Tự Hằng khàn cả giọng, cậu cúi đầu ngậm mút cánh môi đỏ mọng ngọt ngào kia, cậu cảm thấy dù có hôn bao nhiêu cũng không thể đủ.

Một lúc lâu sau cậu mới buông tay Minh Nguyệt ra rồi đứng dậy và đi về phía phòng tắm.

***

Mấy ngày nghỉ ngắn ngủi trong tháng bảy cứ thế mà trôi qua, khối mười hai của cao trung Nam Kinh sẽ vào học sớm hơn so với khối mười và khối mười một.

Bọn họ bắt đầu hăng hái chiến đấu với kỳ thi đại học đang đếm ngược từng ngày trong thời cấp ba.

Mà vào khoảng thời gian này hàng năm thì bầu trời màu lam kia cũng luôn sáng sủa, nó giống như là một loại ám hiệu mơ hồ về tương lai xa xôi rộng lớn.

Chủ nhiệm Thành đứng ở trên bục giảng, ông vẫn như cũ một thân quần áo xám màu, đầu tóc gọn gàng trông giản dị lại trang nghiêm.

Tại buổi học đầu tiên của lớp 12, ông đã nói với hơn bốn mươi học sinh trong lớp rằng:

“…. Chúng ta sắp sửa phải đi qua một con đường nhỏ nhấp nhô gian khổ, phải trèo qua núi cao, phải lội qua sông lớn, phải nếm thử nước mưa, phải cảm thụ cái nắng thiêu đốt và cũng sẽ có lần bị gai đâm chảy máu hay bị đá nhọn xuyên tim… Con đường này có ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, có núi đao biển lửa… thế nhưng từ đầu đến cuối sẽ luôn có một người làm bạn với các em—”

“Người này không ai khác chính là người đã ‘trở nên tốt hơn’ của chính các em.”

“Cùng cố gắng, cùng nỗ lực.”

Chủ nhiệm Thành cầm lấy một viên phấn viết rồi xoay người viết lên tấm bảng đen:

“Kẻ có chí, việc ắt thành, đập nồi dìm thuyền, trăm ải hiểm yếu của Tần sẽ về tay Sở! Người có tâm, trời không phụ, nằm gai nếm mật, ba ngàn càng giáp cũng có thể nuốt trọn Ngô!”(*)

(*) Đập nồi dìm thuyền: Nguyên bản của câu thành ngữ này là “Đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền”. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ” nói về thất bại của quân Tần trước quân Sở. Thời nay người ta dùng câu này để diễn tả cho sự quyết tâm cao độ, chiến đấu đến cùng không lùi bước.

(*) Nằm gai nếm mật: Xuất phát từ điển tích Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu sau khi từ nước Ngô trở về thì ông thường nằm ngủ trên gai; quả mật thì luôn luôn treo ở chỗ ngồi, chỗ nằm, thỉnh thoảng lại nếm một ít như để nhắc lại nỗi tủi nhục, khổ đau. Quả nhiên sau đó, nhờ chịu đựng gian khổ mà ông đã đánh bại được nước Ngô và báo thù cho nước Việt. Vì thế Nằm gai nếm mật được sử dụng trong thời gian cuộc sống đang có những khó khăn vất vả và đòi hỏi sự chịu đựng để chờ ngày tươi sáng sẽ đến.

Ánh mặt trời xán lạn màu vàng kim trên bầu trời rộng lớn dường như muốn tràn vào bên trong lớp học, mỗi một lớp bụi phấn bay ra giống như đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, mà ở trên người chủ nhiệm Thành cơ hồ cũng có một tầng sáng màu vàng nhạt khiến cho vết chai ở tay do nhiều năm cầm phấn tựa như là tan biến vào bên trong ánh mặt trời.

Chu Tự Hằng cũng không còn tiếp tục châm chọc chủ nhiệm Thành “Mỗi ngày cũng chỉ mặc độc có một bộ, trông không khác gì con sói xám già.”, mà trông chủ nhiệm Thành càng giống như một con hà mã cần cù chăm chỉ hơn.

Có lẽ mấy lời này nói đến liên miên bất tận, có lẽ mấy lời này đã được chủ nhiệm Thành nói qua với rất nhiều người… thế nhưng hiện tại đối với mấy người bọn họ mà nói thì mấy lời của ông vẫn khiến người ta có thể tỉnh ngộ.

Chu Tự Hằng nhìn bóng lưng Minh Nguyệt, cô nhóc của cậu cũng đang dùng tâm để lắng nghe lời dạy bảo, trên gương mặt trắng nõn có nét cứng cỏi cương nghị.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng nên Minh Nguyệt liền xoay người lại cười với cậu, hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn lộ rõ ràng, sau đó cô còn làm một hành động ra hiệu cố gắng lên.

Ngũ quan của Minh Nguyệt xinh đẹp, mỹ lệ. Thế nhưng khi làm cái hành động này thì lại vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

Chu Hằng cười cười rồi gật đầu. Cậu đem bốn chữ “Trở nên tốt hơn” ghi lại trên trang vở và ở phía trên còn vẽ một ánh trăng lưỡi liềm cong cong.

Cậu đang thay đổi chính mình để “trở nên tốt hơn” và Bạch Dương cũng giống như vậy.

Từ cuối tháng năm đến đầu tháng tám, quãng thời gian hơn hai tháng, quãng thời gian hơn tám mươi ngày đã làm Bạch Dương rực rỡ hẳn lên.

Cậu khắc chế lượng thức ăn đưa vào cơ thể và kết hợp với việc rèn luyện thể thao nên một thân thịt mỡ trên người Bạch Dương cuối cùng cũng biến mất.

Cậu thật sự gầy đi, cậu thật sự trở thành một cây Bạch Dương thẳng tắp hiên ngang và lộ rõ khuân mặt thanh tú tuấn lãng.

Chu Tự Hằng thực sự không ngờ thì ra Bạch Dương lại có một đôi mắt to tròn cùng con ngươi màu nâu nhạt nhìn có chút trong suốt, nó giống như hạt cát vàng bay lả tả trên sa mạc rộng lớn; lông mi Bạch Dương không dài lắm, khi kết hợp với đôi mắt hạnh to tròn thì trông vô cùng non nớt đáng yêu.

Bạch Dương hiển nhiên sinh ra đã đẹp mắt, cậu có chiếc mũi thẳng, đôi môi hình trái tim, chân dài vai rộng, đứng ở nơi đó liền trông thanh thoát như một gốc cây Bạch Dương xanh ngắt.

Quả nhiên cục trưởng Bạch không hề đặt sai tên cho con trai.

Trải qua một trận mưa quét gió đuổi, Bạch Dương từ một cây non chưa trổ mã hoàn chỉnh bắt đầu cố gắng cắm rễ đâm xuống mặt đất, tán cây gọn gàng, thân cành không ngừng hướng lên trên, cuối cùng trở thành một cây to lớn nổi bật.

Cậu thay đổi như vậy cơ hồ khiến cả lớp nhận không ra, tuy nhiên bọn họ lại không ngừng bàn tán ào ào phía sau rằng “Thì ra mỗi một tên mập đều có bộ dáng mê hoặc lòng người.”

Thấy Bạch Dương ngồi đần mặt, Chu Tự Hằng liền cầm một quyển sách nện lên đầu cậu ta.

Vậy mà Bạch Dương lại vui tươi hớn hở nói một câu:

“Em dường như cũng có thể mặc được đồng phục rồi.”

Nghe thấy câu này, một đại ca như Chu Tự Hằng thiếu chút nữa thì nước mắt lưng tròng.

[ ‘Thì ra mỗi một tên mập đều có bộ dáng mê hoặc lòng người’ ], nhưng một tên mập muốn biến thành bộ dáng mê hoặc lòng người đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện mà không có một ai hỏi han, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc thì người ta chỉ biết đến kết quả chứ không hề biết đến quá trình.

Minh Nguyệt cũng kinh ngạc về sự biến hoá của Bạch Dương, cô nói với Mạnh Bồng Bồng:

“Bạch Dương giống như thay đổi thành một người khác.”

Mạnh Bồng Bồng hy vọng sang năm cô sẽ giữ được vị trí thủ khoa của ban khoa học tự nhiên, thế nên cô đặc biệt dụng tâm cố gắng. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Minh Nguyệt thì cô vẫn ngẩng đầu lên khỏi núi bài tập và nghiêm túc trả lời:

“Giọng nói của cậu ấy không hề thay đổi.”

Giọng nói của Bạch Dương cực kỳ êm tai, nó thanh thuý như tiếng chuông gió, mỗi lần đọc thơ văn thì không khác gì một thư sinh hào hoa phong nhã cổ đại. Thời điểm cậu béo thì giọng nói chính là điểm sáng duy nhất trên người cậu, đến lúc cậu gầy đi thì giọng nói này có thể vì cậu mà tăng thêm màu sắc.

Minh Nguyệt bày tỏ đồng ý, hơn nữ còn bổ sung: “Nhưng cậu ấy giống như bỗng chốc trưởng thành.”

Đây là một loại khí chất không thể nói rõ ràng, mà chỉ là một cảm giác mơ hồ.

Mạnh Bồng Bồng dừng tay nhìn nét bút bị gạch thật dài trên trang giấy nháp, sau đó cô lật sang trang mới và làm như không có chuyện gì mà nói một câu:

“Hình như là vậy.”

Từ một ngày sáng sủa đầu tháng tám, lớp mười hai chính thức mở màn bắt đầu.

Có lẽ cố gắng đã đem lại tác dụng lớn và cũng có lẽ mỗi học sinh đều đã thông suốt nên một học kỳ đầu trôi qua, kết quả đạt được đều rất chắc chắn và thiết thực. Nó giống như một chiếc tàu có thu hoạch lớn đang chạy ở trên mặt biển, mà phía phía bờ bên kia chỉ còn một chút nữa là đến.

Thế nhưng riêng Minh Nguyệt lại tới phía bờ bên kia sớm hơn một chút — Vào tháng một của học kỳ II, cả nước sẽ tiến hành kỳ thi các môn năng khiếu nghệ thuật.

Trước
Chương 70
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 56
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...