Chu Xung liên tục dùng hai từ “muốn” để nói chuyện với Chu Tự Hằng, đây chính là giọng điệu kiên định, còn việc thương lượng cũng chỉ để cho có lệ mà thôi, chứ thực chất cũng không có ý nghĩa gì.
Hắn muốn kết hôn, chính là nhất định phải kết, chính là nhất định sẽ kết… chính là không thể quay đầu.
Tiếng nói của Chu Xung vừa rơi xuống thì dường như toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, chút tàn thuốc cuối cùng trong chiếc gạt tàn mà hắn vừa dập tắt cũng chỉ le lói lên một đốm sáng rồi hoàn toàn tắt ngấm, cuối cùng tất cả đều quy về lặng yên.
Chu Tự Hằng nghe xong lời này thì tay cậu liền va vào chén trà Long Tĩnh đang dược đặt trên chiếc bàn bằng thạch anh, phần thân chén trà thì không nóng nhưng vì tay của cậu va chạm mạnh nên làm cho nước trà nóng ở bên trong chén bắn ra ngoài rồi rơi xuống mu bàn tay cậu, khiến cho trên mu bàn tay hiện lên mấy vết phổng hồng hồng.
Nhưng Chu Tự Hằng cũng không hề rụt tay lại, dường như đau đớn không có tồn tại, hoặc giả là miệng vết thương trong lòng cậu quá lớn nên làm cậu xem nhẹ một chút đau đớn này.
Chu Tự Hằng chậm rãi ngồi thẳng dậy, cậu để cây đàn guitar sang một bên và yên lặng ngẩng đầu nhìn Chu Xung.
Tuổi Chu Xung đã hơn bốn mươi nhưng mái tóc vẫn đen nhánh như cũ. Lúc còn trẻ hắn là một người phong lưu nên thường xuyên liếc mắt đưa tình với mấy cô em xinh tươi, miệng thì ngậm điếu thuốc và lúc nào cũng cười xấu xa, bởi vậy mà khoé mắt hắn lưu lại vết nhăn khi cuời.
Nhưng chút dấu vết này lắng đọng theo năm tháng lại biến thành mị lực chết người nơi hắn. Khi hắn mặc một thân tây trang hoàn mỹ thì càng thành thục anh tuấn hơn.
Cứ việc có con trai thì Chu Xung vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim chạm tay có thể bỏng ở Nam Kinh . Hắn xuất hiện trên rất nhiều trang bìa tạp trí, trên nhiều kênh tin tức tài chính và giải trí… bọn họ đều tán dương tác phong Chu Xung nhanh nhẹn, tán dương Chu Xung cử chỉ thong dong và cũng có rất nhiều người quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của hắn, phụ nữ không có ai là không muốn trở thành phu nhân của công ty Thịnh Quang.
Chu Tự Hằng cúi đầu cau mày.
Tất cả vẻ mặt của Chu Tự Hằng đều rơi vào đáy mắt Chu Xung, hắn vô thức lại muốn hút điếu thuốc, thế nhưng sau khi mở bao thuốc ra thì bên trong rỗng tuếch.
Cho đến lúc này Chu Xung mới nhớ tới suốt trên quãng đường trở về nhà hắn đã hút liên tục hai bao, khiến cho ngay cả lái xe cũng bị khói thuốc làm cho hắt xì.
Chu Xung day day huyệt thái dương và nói: “Ba muốn cùng Tô Song Trì kết hôn, thời gian là tháng một sang năm. Ba không muốn lừa dối con, cũng không muốn gạt con, hôm nay ba đã cùng với ông nội của con làm cuộc đàm phán cuối cùng.”
Chu Xung nói đến đây thì liền cực kì khổ sở mà cười một cái: “Ba vẫn muốn làm một siêu nhân nhưng thật đáng tiếc là ba lại không phải… có rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ(*).”
Chỉ có hôn nhân khế ước mới có thể bảo đảm liên minh vững chắc, Chu Xung nhiều năm như thế nhận được sự chống lưng mạnh mẽ thì trở thành vật hy sinh chính trị là điều hiển nhiên.
(*) Thân bất do kỷ: ý nói bản thân phải làm những việc mà trong lòng không hề mong muốn.
Chu Xung áy náy thở dài một hơi. Nếu chuyện này rơi vào hai mươi năm về trước, lúc ấy hắn còn non nớt, còn lẻ loi một mình, không có vướng bận gì thì hắn cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bị cản tay. Nhưng hiện tại hắn có con trai, hắn muốn dốc lòng bảo vệ ngôi nhà nhỏ này của hắn, trong ngôi nhà nhỏ này chỉ có hai người bọn họ nên hắn muốn cho con trai gấp đôi tình yêu thương, cũng muốn cho cậu nhóc sống trong hoàn cảnh giàu sang. Hắn còn có rất nhiều suy tính, chứ không còn là Chu Xung không sợ trời không sợ đất của năm xưa.
Chu Tự Hằng vẫn cúi đầu như cũ, đường nét trên khuôn mặt cậu bị ánh sáng phân cách, trên hàng lông mi cũng phủ lên một tầng ngân quang phù phiếm. Cậu động động khoé môi:
“Chúng ta có thể không cần nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng có thể không cần Thịnh Quang.”
Chu Tự Hằng ngước mắt lên, sống lưng thẳng tắp như một cây thương, ánh mắt cậu và Chu Xung đụng nhau, giọng nói đầy bướng bỉnh lại ngây thơ.
Ánh chiều tà bắt đầu rút đi, bên ngoài cửa sổ dần xuất hiện những bông tuyết đang bay cùng với gió bắc gào thét nơi rừng núi.
Đôi mắt Chu Tự Hằng rất tối cũng rất sáng, đôi mắt to tròn này mang theo nét ngây thơ chất phác của trẻ con.
Chu Xung vươn tay sờ sờ đầu con trai: “Không, chúng ta không thể.”
Giọng nói hắn rất ôn hoà: “Ba ba không hy vọng con phải chịu khổ.”
Mười lăm năm trước hắn bất chấp gió tuyết đem con trai về nhà, khi đó hắn đã thề với mình rằng sẽ cho cậu nhóc một cuộc sống tốt nhất.
Chu Xung có rất ít thời điểm ôn hoà như thế, ngay cả dáng vẻ tươi cười cũng đều nhu hoà… nó dường như có thể đem bông tuyết rơi đầy trời hoà tan, nhưng hắn càng ôn nhu thì thái độ lại càng kiên định, hắn muốn kết hôn chính là sự thật.
Đây là chuyện không thể sửa đổi.
Chu Tự Hằng kéo tay của Chu Xung ra khỏi đầu mình, cậu đứng lên, hai tay đút vào trong túi quần và nhìn Chu Xung một cái thật sâu.
Lồng ngực Chu Tự Hằng cấp tốc phập phồng, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề, trong ánh mắt cậu dường như bùng lên một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Chu Xung cho rằng Chu Tự Hằng muốn nổi giận, nhưng cậu nhóc lại không có mà chỉ là gật gật đầu và bình tĩnh trả lời:
“Con đã hiểu.”
Chu Tự Hằng bình tĩnh xoay người, bình tĩnh lấy áo khoác treo ở trên giá, bình bĩnh mở cửa và bình tĩnh đi vào khoảng trời đêm đầy tuyết bay tán loạn.
Đóng cửa… cả phòng đều trở nên tịch mịch.
Khí lực toàn thân Chu Xung trong lúc này giống như bị cạn kiệt trong nháy mắt, hắn ngửa đầu tựa lên ghế sofa và nhắm chặt hai mắt, cổ họng thì hơi động.
Sau đó hắn gọi điện cho thư ký Tưởng Văn Kiệt, thanh âm của hắn so với gió bấc còn tiêu điều hơn:
“Tiểu Tưởng, cậu giúp tôi nhìn thằng bé từ phía xa. Cám ơn.”
Một tiếng cám ơn này của Chu Xung phải nói là khiến cho lòng Tưởng Văn Kiệt chua xót.
Tưởng Văn Kiệt thở dài, hắn bước xuống xe rồi che dù đi theo phía sau Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cầm trên tay một chiếc áo khoác lông màu đen, nhưng cậu cũng không hề mặc. Bông tuyết rơi trên áo lông rất nhanh liền hoà tan, nước lạnh buốt ngấm qua vải vóc khiến cho làn da cậu bỗng nhiên tê tái.
Trên bầu trời dày đặc toàn mây bao phủ, nó che mất cả trăng sao… mà người đi trên đường cũng ít nên ngọn đèn đường càng đem cái bóng của cậu kéo ra rất dài.
Trong nháy mắt cậu liền nghĩ đến Minh Nguyệt, nhưng cậu không muốn đem tâm tình xấu này làm ảnh hưởng đến cô bé.
Chu Tự Hằng run rẩy đút tay vào túi áo lông và lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Dương:
“Dê béo, chúng ta đi quán bar đi, anh mời chú mày uống rượu.”
Bạch Dương sững sờ một lúc lâu rồi mới đáp lại Chu Tự Hằng: “Thêm một chén mì Dương Xuân nữa.”
Rồi cậu lại nhanh chóng bổ xung: “Không thì một cái bánh bao cũng được.”
Chu Tự Hằng mím môi, nghe không ra hỉ nộ: “Đều được.”
Nếu như bình thường thì Chu Tự Hằng không dễ nói chuyện như vậy, kiểu gì cũng phải oán hận một hai câu không dễ nghe. Nhưng hôm nay cậu cứ như vậy yên tĩnh đồng ý khiến cho Bạch Dương không thích ứng kịp, đồng thời cũng ngửi ra chút khác thường.
Bạch Dương đang muốn nói gì đó thì đầu dây bên kia vang lên tiếng “tút tút tút” — Chu Tự Hằng đã cúp điện thoại.
Mặc dù là đêm tuyết nhưng quán bar hai bên bờ sông Tần Hoài vẫn náo nhiệt như cũ, mặt sông đang kết băng làm nổi bật lên ánh sáng lung linh của những chiếc đèn, ngay cả tuyết rơi cũng đều nhiễm một sắc thái diễm lệ.
Chu Tự Hằng tự ý đẩy cửa vào, cậu ngồi xuống bên cạnh quầy bar:
“Một chén rượu, một chén mì Dương Xuân.” Cậu phân phó cho Tiểu Bảo, “Cả bánh bao nhân thịt nữa, anh cũng đi mua mấy cái đi.”
Trên lông mi Chu Tự Hằng đều là tuyết, đỉnh đầu cũng đều là tuyết, thở ra khí cũng đều lạnh lẽo… đây giống như người trở về nhà giữa đêm gió tuyết, cơ mà đây lại là quán bar, không phải là nhà.
Tiểu Bảo bị một thân toàn khí lạnh của Chu Từ Hằng hù doạ, hắn dè dặt hỏi:
“Vậy thiếu gia có muốn sữa nóng không?”
“Không cần.” Chu Tự Hằng đem áo khoác ném ở một bên.
Tiểu Bảo vụng trộm nhìn cậu vài cái, sau đó cũng không dám nhiều lời mà cực nhanh để một ly trà đá xuống bên cạnh, rồi hắn liếc mắt nhìn ra phía cửa một cái thì cũng thấy Tưởng thư ký cùng đi vào.
Bên trong quán bar đầy huyên náo nhưng Chu Tự Hằng lại cực yên tĩnh, ánh mắt cậu buông thõng, cánh môi mím sít sao thành một sợi dây, trông yếu ớt nhìn không có một tia huyết sắc.
Cậu cơ hồ chưa từng nghĩ qua Chu Xung sẽ kết hôn, có lẽ dạng ý niệm này cũng thoáng hiện lên trong đầu cậu nhưng chỉ một giây sau liền bị cậu vô thức lẩn tránh.
Đấy là một vùng cấm, dưới vùng đất cấm ấy chôn rất nhiều mìn khiến cho cậu không dám tiếp xúc với.
Từ nhỏ cậu đã biết cậu là đứa trẻ không có mẹ…như vậy cũng không sao, cậu nhượng bộ…vì dù sao cậu vẫn còn có một người ba chỉ thuộc về mình cậu.
Nhưng Chu Xung còn có nhiều người phụ nữ khác…như vậy cũng không sao, cậu lại tiếp tục nhượng bộ… vì dù sao Chu Xung cũng không mang mấy người phụ nữ này về nhà, trong ngôi nhà nhỏ của cậu cũng chỉ có cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Cậu cứ như vậy mà dè dặt phòng thủ ngôi nhà của chính mình, rồi lại dè dặt chắp vá ra từng chút ấm áp… Nhưng cuối cùng Chu Xung lại nói cho cậu biết ông ấy muốn kết hôn.
Đến tận bây giờ Chu Tự Hằng vẫn còn nhớ rõ Chu Xung đã nói với cậu một câu — “Ba ba sẽ chăm sóc con thật tốt, chỉ có hai người chúng ta mới là người một nhà.”
Lúc đó là ở Hồng Kông, lúc đó là một đêm dài có ánh trăng, lúc đó cậu vẫn còn rất nhỏ nhưng lại hết sức nhớ kĩ.
Đại khái đứa trẻ chỉ có quyền lợi buộc phải lựa chọn, còn quyền chủ động thì vĩnh viễn không có.
Cuối cùng Chu Xung bội ước và cậu thì không thể nhượng bộ được nữa.
Ban nhạc trong quán bar thấy Chu Tự Hằng thì liền tiến đến chào hỏi:
“Chu thiếu gia muốn nghe hát sao? Nếu không thì thiếu gia lên sân khấu đàn guitar đi, Chu tổng nói thiếu gia đã luyện bài “Ánh trăng gây hoạ” tốt lắm.”
Một tiếng “Chu tổng” này giống như ngòi nổ nhen nhóm trong thùng thuốc súng.
Chu Tự Hằng ý thức được rằng nơi này là quán bar, cả một vùng bất động sản này toàn bộ đều thuộc về Chu Xung.
Thuộc về Chu Xung nên phải hy sinh bằng cuộc hôn nhân, nên phải hy sinh gia đình hai người bọn họ chứ không thể nào mà không cần “Thịnh Quang”.
Chu Tự Hằng một cước đá văng chiếc ghế, đem toàn bộ khay trà trên bàn lật đổ.
Cậu cơ hồ là thấy chén đập chén, thấy bàn đập bàn, đèn thuỷ tinh cùng đèn chùm cũng bị cậu dùng ghế đánh rớt, ngay cả tủ rượu sau lưng Tiểu Bảo cũng bị đập nát, các loại rượu từ trong bình ào ào chảy ra.
Đầy đất đều là mùi rượu, đầy đất đều là mảnh kính vỡ, đầy đất đều là bàn ghế hư hại.
Tất cả là một mảnh hỗn độn.
Khách khứa thét chói tai và chạy ra khỏi quán bar, Tiểu Bảo thì co lại trong một góc, trong tay hắn vẫn còn cầm mì Dương Xuân cùng mấy cái bánh bao nhân thịt mới được mua về, mấy nhân viên phục vụ đều lui về phía sau, chỉ còn lại ban nhạc là đứng yên không núc nhích trên sân khấu.
Có vài người đàn ông say khướt tiến đến cho Chu Tự Hằng và hùng hùng hổ hổ giơ quả đấm lên.
Chu Tự Hằng đập đỏ mắt liền cầm lấy bình rượu phang lên đầu mấy tên đàn ông này, ngay cả chân ghế dựa cũng bị cậu điên cuồng cầm lấy đập về phía mấy người kia.
Bạch Dương mặc một thân áo bông thật dày, cậu đẩy cửa kính ra thì liền bị cảnh tượng bên trong doạ sợ khiến cho cậu co thành quả cầu không dám nhúc nhích.
Trong quán bar không có âm nhạc, chỉ có tiếng thét chói tai cùng tiếng chửi bới hỗn tạp, Chu Tự Hằng thì đang ở bên cạnh sân khấu đánh lên người đàn ông một quyền lại một quyền.
Toàn thân cậu là một màu đen nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy, trên tóc vẫn đọng lại tuyết chưa tan, chỉ có khoé môi cùng mu bàn tay là toàn máu đỏ tươi nhìn vô cùng chói mắt.
Chu Tự Hằng thường xuyên phạm lỗi, cậu đánh nhau với đám nam sinh cũng là chuyện thường ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Dương nhìn thấy bộ dáng tàn nhẫn như này của Chu Tự Hằng.
Bạch Dương rất nhát gan, mỗi lần đánh nhau đều núp ở sau lưng Chu Tự Hằng, ngay cả một mẩu phấn viết của giáo viên cũng có thể làm cậu sợ… Vậy mà giờ phút này cậu hít một hơi thật sâu và đi tới đem Chu Tự Hằng kéo ra.
Một thân Bạch Dương toàn thịt là thịt khiến cho Chu Tự Hằng đẩy không ra, cậu liền giơ chân đạp Bạch Dương một cái rồi giơ ngón tay cái lau chùi vết máu ở khoé miệng:
“Cút!”
Bạch Dương co rúm người lại một cái, hốc mắt đều hồng nhưng vẫn nhút nhát lắc đầu.
“Đại ca, nếu anh lại đánh nữa thì ba của em sẽ bắt anh vào đồn cảnh sát mất.”
Bạch Dương nhỏ giọng nói, sợ hãi nuốt từng ngụm nước bọt.
“Em có thể… có thể không cứu anh ra ngoài được, bởi vì em sợ ba của em.”
Chu Tự Hằng bị tức cười: “Anh mày còn cần chú mày cứu sao?”
Cậu bỏ tay Bạch Dương ra, lạnh lùng cười cười nhưng cũng không tiếp tục đánh người nữa. Cậu đem chiếc ghế dựng thẳng dậy, một lần nữa ngồi xuống bên quầy bar.
Mấy người đàn ông say rượu kia đã sớm thanh tỉnh, thấy Chu Tự Hằng ngừng đánh thì liền nhanh chóng sử dụng cả tay lẫn chân bò ra cửa.
Tiểu Bảo run rẩy tiến lên đem mì Dương Xuân cùng bánh bao nhân thịt ra, rồi hắn lấy chút rượu còn sót lại để pha chế một ly.
Bạch Dương cũng đi sang ngồi, vui rạo rực nói:
“Tôi ăn.”
Cậu ôm chén mì Dương Xuân vẫn còn nóng hổi, vừa nếm thử một miếng rồi vừa uống một ngụm rượu.
Chu Tự Hằng cầm lấy tờ khăn giấy qua loa lau vết thương trên mu bàn tay. Vết thương không sâu nhưng bị mảnh thuỷ tinh cứa vào nên máu tươi chảy ròng ròng.
Máu có ngừng chảy hay không thì Chu Tự Hằng cũng không quan tâm, cậu thoáng nhìn qua chén rượu và hỏi Bạch Dương:
“Dễ uống sao?”
“Dễ uống.” Bạch Dương chia sẻ với Chu Tự Hằng, “Ngọt ngào hợp khẩu vị.”
Và cậu nâng ly đưa tới.
Trong ly là thứ chất lỏng lung linh, Chu Tự Hằng không lên tiếng mà chỉ uống một ngụm lớn.
Chu Tự Hằng không uống rượu, cậu chỉ thích uống sữa tươi. Nhưng hiện nay cậu hy vọng rượu có thể giống như lời người ta vẫn nói là có thể giải sầu.
Trong cổ họng nóng bỏng như thiêu đốt, Chu Tự Hằng nhàn nhạt nói với Bạch Dương:
“Ba anh muốn kết hôn.”
Bạch Dương dừng lại động tác ăn, cậu thong thả nhai mì trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó lại ngây ngốc nhìn Chu Tự Hằng.
Ánh mắt Chu Tự Hằng vô hồn, nhìn xa xăm không có tiêu cự.
Cậu rất khổ sở, lại rất cô đơn.
Trên miệng Bạch Dương còn đầy mỡ, cậu luống cuống vỗ vỗ bả vai Chu Tự Hằng:
“Đừng khổ sở.”
Bạch Dương không biết an ủi người, cậu liền đẩy ly rượu lại gần: “Lại làm một hớp chứ?”
Cậu còn nói: “Cho dù có kết hôn thì ông ấy vẫn là ba của anh nha.”
“Nhưng mà không giống nhau.” Chu Tự Hằng đáp lời.
“Sao lại không giống nhau?”
Chu Tự Hằng không lên tiếng, cậu chỉ nhìn nhìn quán bar đã bị mình đập.
Cậu cũng không phải là rất tức giận, chỉ là rất khổ sở mà thôi… nhưng khổ sở này cứ không như ý mà mãnh liệt ứ đọng ở trong ngực nên cậu mới thực sự muốn phát tiết ra.
Bạch Dương suy nghĩ một chút và nói tiếp:
“Anh còn có chị dâu Minh Nguyệt nữa.”
Chu Tự Hằng khổ sở cười rộ lên, trong khoảng thời gian gần đây cậu đang chuẩn bị thổ lộ với Minh Nguyệt nhưng giờ phút này nó giống như một câu chuyện cười vậy:
“Cô bé ngoan ngoãn như vậy, suốt ngày chỉ mong ngồi cùng bàn với Mạnh Bồng Bồng để cố gắng học tập thì làm sao có thể cùng một học sinh cá biệt như anh yêu sớm chứ? Sao có thể cùng một học sinh cá biệt đập phá quán bar như anh?”
Đại khái bởi vì Chu Xung nên Chu Tự Hằng bi quan cực độ.
Gió bấc từ cửa sổ thổi vào làm nhiệt độ trong quán bar hạ thấp xuống, mây dày vẫn che khuất cả bầu trời, từng bông tuyết vẫn bay lả tả khắp Nam Kinh .
“Anh không thử thì làm sao biết có được hay không?” Bạch Dương vỗ vỗ vai Chu Tự Hằng, “Đại ca, không phải anh là tự tin nhất sao?”
Đôi mắt nhỏ của Bạch Dương mở to hết cỡ và nói tiếp:
“Với lại ba ba anh muốn kết hôn, chứ đâu phải là Minh Nguyệt muốn kết hôn chứ?”
Bạch Dương học theo Chu Tự Hằng huýt sáo một hơi.
Chu Tự Hằng đem một ngụm rượu khó khăn nuốt xuống và bỗng nhiên tươi cười:
“Chú mày nói đúng.”
Cậu vỗ tay một tiếng gọi ban nhạc: “Nổi nhạc!”
“Thiếu gia muốn nghe bài gì?”
“Ánh trăng gây hoạ.” Bạch Dương trả lời thay Chu Tự Hằng.
Rượu có thể khiến con người ta trở nên bạo gan.
Hiện tại Chu Tự Hằng đã triệt để ý thức được điều này, giờ phút này đầu óc cậu như bị hôn mê, cậu rút điện thoại ra rồi gọi cho Minh Nguyệt.
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới âm thanh mềm mại tinh tế của Minh Nguyệt, cậu vừa nghe liền nhớ tới đôi mắt hoa đào cùng đôi tiểu má lúm của cô bé.
Không hề có bất kỳ khúc nhạc dạo đầu hay báo trước nào, đầu óc cậu trống rỗng trực tiếp nói với Minh Nguyệt:
“Minh cô nương, chúng ta yêu sớm đi!”
Cậu đem câu nói luôn giấu trong lòng nói ra liền xấu hổ tiếp tục:
“Anh thích em!”
Đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên yên tĩnh, nửa ngày cũng không có âm thanh vang lên.
Nam Kinh tuyết rơi ào ào, trong quán bar ca sĩ đang hát:
“Tôi thừa nhận đều tại ánh trăng gây hoạ
Ánh trăng thì quá đẹp mà em thì quá đỗi ôn nhu
Trong khoảnh khắc khiến tôi chỉ muốn cùng em đến đầu bạc…”
Nhưng đêm nay lại không có trăng và Minh Nguyệt cũng không có trả lời cậu.
Thân thể Chu Tự Hằng liền cứng ngắc, trong lòng cậu trống rỗng như vừa bị khoét một khối.
Cậu tuỳ tiện túm lấy đầu tóc mình và cũng không để ý máu dính vào trên tóc, cậu có chút muốn khóc nhưng vẫn cố kìm lại nước mắt, cậu nhanh chóng che lấp tâm tình bằng cách rống lên với cô bé:
“Vì sao lại không nói lời nào? Không được thì nói không được! Mẹ kiếp, em đến cùng là đang làm cái gì!”
Minh Nguyệt dè dặt trả lời:
“Em đang gật đầu.”
Chu Tự Hằng ngơ ngẩn.
Cậu nhìn ra hướng ngoài cửa thì thấy mây dày đã qua, trăng sáng xuất hiện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗