Sau một đêm với những ngôi sao màu lam sáng lạn, tinh thần Chu Tự Hằng liền phấn chấn trở lại và cậu hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền.
“Về mặt kỹ thuật thì chúng ta không hề kém cạnh QQ, thậm chí web của chúng hoạt động mượt mà và trơn tru hơn, số người đăng ký thực cũng nhiều hơn.” Trên bàn tròn trong phòng khách, Chu Tự Hằng đã nói như vậy với những người đồng đội cùng cậu gây dựng sự nghiệp.
Vi Ngôn duy trì vị trí thứ ba về lượng người đăng ký sử dụng trong số các ứng dụng IM, MSN, Gtalk(*) và QQ. Mà QQ tuy mới ra mắt nhưng lại được sử dụng nhiều hơn chẳng qua là nhờ thương hiệu Tencent Holdings Limited mà thôi.
(*) IM (Instant Messaging): là dịch vụ nhắn tin tức thời cho phép hai người trở lên nói chuyện trực tuyến với nhau qua một mạng máy tính.
(*) MSN (The Microsoft Network): là một tập hợp các dịch vụ Internet cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, ra đời cùng lúc với phiên bản Windows 95.
(*) Gtalk (Google Talk): là một ứng dụng máy tính dành cho VoIP và tin nhắn nhanh, do Google cung cấp. Phiên bản beta đầu tiên của chương trình được phát hành vào ngày 24 tháng 8 năm 2005.
“Nhưng lợi thế này cũng chỉ có thể giúp chúng ta giữ lại một bộ phận người sử dụng.” Trần Tu Tề chỉ vào biểu đồ phân tích rồi tiếp tục, “Vấn đề khó khăn lớn nhất của chúng ta chính là độ tuyên truyền còn chưa đủ mạnh, thậm chí phần lớn người sử dụng còn chưa nghe đến cái tên Vi Ngôn.”
Bọn họ quả thực đã không ngừng tuyên truyền mở rộng ở trong nước vì thế đã phải trả một lượng chi phí không hề nhỏ, thế nhưng hiệu quả lại không hề mang tính đột phá. Trong khi đó QQ lại được Tencent Holdings Limited chống lưng nên tin tức dễ dàng lan toả do giới truyền thông giúp PR, thế nên bọn họ vừa giảm bớt được phí tổn mà hiệu quả lại rất rõ rệt.
Trần Tu Tề nói tiếp: “Nếu như chúng ta có thể tạo một cú nổ lớn cho thương hiệu Vi Ngôn vậy thì anh tin tưởng chỉ cần với những ưu thế về mặt trải nghiệm thì Vi Ngôn không sợ không giữ lại được người dùng.”
“Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta làm thế nào để tạo được một cú nổ lớn?” Trên khuôn mặt của Tiết Nguyên Câu hiện đầy vẻ ưu sầu, “Làm quảng cáo? Mời minh tinh? Hay là phát tờ rơi? Chúng ta chỉ có 150 vạn nên căn bản không thể làm được! Huống hồ tờ rơi phát nhiều như vậy nhưng chỉ rầm rộ lúc chúng ta mới phát hành ứng dụng, còn hiện tại chúng ta đã rơi vào cảnh “nút thắt cổ chai”(*).”
(*) Nút thắt cổ chai (Hay còn gọi là Bottleneck): là một giai đoạn bế tắc sau một quá trình tăng trưởng ấn tượng của một doanh nghiệp. Điều này xảy ra khi quá trình tăng trưởng bị bóp nghẹt ở một điểm gút, nơi mà bộ máy và cách vận hành đã trở nên lỗi thời và cần có sự thay đổi.
Tiết Nguyên Câu vừa dứt lời thì bầu không khí trong phòng lại một lần nữa rơi xuống đáy cốc.
Hiện tại bên ngoài công ty là sài lang hổ báo không ngừng rình mò, còn bên trong thì gặp cảnh khốn đốn với nguồn tài chính chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian trước mắt.
Nhưng lúc này Chu Tự Hằng lại kéo ghế ra và đứng lên nói:
“Chúng ta sẽ thực hiện chiến lược Marketing(*).”
(*) Marketing: Là cả một kế hoạch có hệ thống để thực thi và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh sao cho người bán và người mua có thể trao đổi và tiếp nhận sản phẩm, dịch vụ mà họ quan tâm.
Khác với lúc bình thường hay mặc sơ mi đen thì hiện tại Chu Tự Hằng đã đổi một chiếc sơ mi trắng, cổ áo được tháo mở một cúc, ống tay áo được cậu sắn lên đến bắp tay làm lộ ra đường cong rắn chắc của cánh tay, nhìn xuống dưới một chút nữa là hai bàn tay đang chống lên mặt bàn – hai bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đẹp đẽ này sẽ quyết định một hướng đi mới cho công ty.
“Chúng ta lấy tiền ở đâu để làm Marketing?” Chung Thần lúng túng hỏi.
“Chính là 150 vạn kia.” Chu Tự Hằng thẳng thắn nói.
Câu trả lời của Chu Tự Hằng ngắn gọn lưu loát khiến Chung Thần chỉ biết trừng to mắt nói không nên lời, cậu cảm thấy người này có lẽ phát điên rồi.
Chu Tự Hằng đem bản kế hoạch đã được cậu chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ phát đến tay từng người, đợi đến khi phát xong hết thì cậu bắt đầu trình bày ý tưởng:
“Mỗi một mẩu tin tức của Vi Ngôn chỉ có thể gửi tối đa được 140 ký tự, đây chính là điểm cực hạn nhưng đồng thời cũng là một hình thức bán tuyên truyền. Chính vì vậy mà anh muốn tổ chức một cuộc thi lớn gọi là “Bức thư tình ba dòng”.”
“Người sử dụng sẽ tự mình sáng tác một bức thư tình ba dòng được giới hạn bởi 140 ký tự, bài thi phải được thực hiện bởi các tài khoản đăng ký sử dụng Vi Ngôn và gắn Hashtag #ViNgon. Cuối cùng bức thư tình nào nhận được lượt Share và Like nhiều nhất trên các trang mạng xã hội sẽ dành được chiến thắng và nhận phần thưởng 10 vạn nhân dân tệ.”
Thư tình luôn là một nguồn cảm hứng vô tận trong tình yêu nên nó sẽ vô cùng cuốn hút người tham gia. Hơn nữa chỉ giới hạn trong 140 ký tự mà lại thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của từng người, vậy so với những bức thư tình bình thường thì cuộc thi này quả thực rất thú vị và độc đáo.
Đây đúng là một chiến lược Marketing tuyệt hảo, chiến lược này dường như sinh ra chỉ để dành cho Vi Ngôn.
Trần Tu Tề xem hoàn chỉnh bản kế hoạch rồi trầm mặc trong chốc lát.
Cậu không muốn giội một gáo nước lạnh lên Chu Tự Hằng nhưng cậu cũng không thể không nói ra tình huống xấu:
“Vậy nếu như chúng ta Marketing không thành công thì sao?”
Đây là một chiến dịch không nhìn thấy khói thuốc súng, trong đó Marketing là binh pháp, còn thị trường chính là vùng giao tranh.
Nếu như Vi Ngôn thất bại thì đối với Trần Tu Tề mà nói bất quá cũng chỉ là một lần nếm trải cảm giác bị phá sản, hơn nữa cậu không đóng góp tài chính nên có thể bứt ra bất cứ lúc nào. Nhưng Chu Tự Hằng lại hoàn toàn khác cậu, đây là toàn bộ nguồn vốn của cậu ta và cũng là tất cả tâm huyết, một khi thất bại thì Chu Tự Hằng sẽ không còn đường lui.
Vì vậy Trần Tu Tề cảm thấy lo lắng thay Chu Tự Hằng.
Mà tất cả mọi người ở đây cũng đều giống như vậy.
Bầu không khí lại một lần nữa bị cô đọng lại, thế nhưng lúc này tiếng chuông di động lại đột nhiên vang lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
Chu Tự Hằng lấy điện thoại di động ra, đến khi nhìn thấy tên người gọi là “Ba ba” thì cậu suy tính trong mấy giây sau đó gật đầu xin lỗi với Trần Tu Tề và giơ tay ra dấu tạm dừng cuộc họp. Cuối cùng cậu xoay người đi ra cửa và đứng ở một góc bên hành lang.
Chu Tự Hằng ấn nút nhận cuộc gọi nhưng trong điện thoại không hề truyền đến giọng nói ồn ào của Chu Xung mà lại là một mảnh yên lặng.
Yên lặng như này không hề giống với tính cách của Chu Xung, từ trước đến nay hắn luôn rất nhiệt tình với Chu Tự Hằng, cứ mỗi lần nói chuyện với cậu nhóc là hắn không khác gì một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Lúc này Chu Xung không hút thuốc, hắn chỉ ngồi trên ghế và im lặng rất lâu và phải một lúc lâu sau thì hắn mới khàn giọng mở miệng:
“Con trai, ba đã biết được chuyện con muốn tự mình gây dựng sự nghiệp từ chỗ dì Tô của con vào tháng trước.”
Chu Tự Hằng đứng ở trên hành lang, cậu ghé sát tai lắng nghe thì nghe được một đoạn tiếng Anh cùng tiếng Trung lẫn lộn với nhau. Cậu cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, không lâu sau đó thì cậu mở miệng nói câu đầu tiên:
“Ba ba, ba đang ở sân bay sao?”
Đang ở sân bay mà còn gọi điện tới cho cậu nên cậu có thể chắc chắn Chu Xung muốn đến Bắc Kinh thăm mình.
Tập đoàn Thịnh Quang không ngừng phát triển, vì thế mỗi ngày Chu Xung đều bận rộn giống như con quay. Thế nhưng giờ phút này ba ba của cậu lại đến Bắc Kinh để làm gì?
Đáp án không cần nói thì ai cũng biết.
Chu Xung không chỉ biết rõ cậu tự mình gây dựng sự nghiệp, mà chắc chắn cũng biết rõ cậu đang gặp phải vấn đề khó khăn và sa vào tình cảnh khốn khó.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Chu Tự Hằng, Chu Xung liền “Ừm” một tiếng, tâm tình hắn có chút sa sút nhưng cũng trực tiếp nói thằng:
“Con vì cái gì mà không muốn nói với ba ba một tiếng là con đang gặp khó khăn? Ba ba có thể giúp con.”
Lúc hắn biết được tin tức con trai muốn gây dựng sự nghiệp thì rất là kinh ngạc, sau khi quan sát tình hình phát triển của Vi Ngông thì hắn lại cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ — con trai của hắn ưu tú và bộc lộ tài năng thế kia thì sớm hay muộn cũng sẽ bước trên con đường nguy nga của sự thành công.
Hiện tại con trai chưa muốn nói cho hắn biết nên hắn cũng coi như là không biết mà chỉ yên lặng quan sát phía sau lưng, nhưng đến khi con trai gặp phải vấn đề khó khăn thì hắn thật sự đứng ngồi không yên.
Chu Xung tự nhận mình không phải là một người tốt, nhưng ở cương vị một người cha thì không ai có thể bắt bẻ được hắn điều gì.
Lúc Chu Tự Hằng ở vào thời kỳ phản nghịch đánh nhau với người ta thì Chu Xung ôn hoà xin lỗi phụ huynh những học sinh đó và giúp con trai thu dọn cục diện rối rắm. Khi thành tích Chu Tự Hằng đội sổ và bị giáo viên nghiêm khắc chỉ trích thì Chu Xung cung kính nghe dạy bảo rồi lại giúp con trai chạy điểm. Khi Chu Tự Hằng có khả năng thi trượt đại học thì tâm tình Chu Xung rất nặng nề, hắn lại một lần nữa khúm núm trước người ta để có thể trải đường cho con trai vào đại học tốt nhất.
Vậy mà lần này…
“Nhưng con không muốn để cho ba giúp.” Thanh âm Chu Tự Hằng có chút buồn bực.
Nếu như cậu nguyện ý thì kỳ thực cậu có thể sống dưới cánh chim của Chu Xung cho dù là cả đời.
Tuy nhiên cậu lại chẳng hề có suy nghĩ như vậy.
Cậu đem căn hộ Chu Xung tặng đi thế chấp chứ không phải bán đứt cũng bởi vì cậu hy vọng đến một ngày cậu có thể kiếm tiền và lấy về tất cả những bất động sản thuộc về cậu.
Trên bầu trời có vài vệt dài màu trắng, đó chính là vết tích của máy bay đang bay ngang qua bầu trời xanh thẳm.
Chu Tự Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi, thế nhưng bên dưới bầu trời ấy lại là biển người đang chen chúc, những người này cả đời đều bôn ba vất vả cũng vì hai chữ “Sinh tồn”.
“Ba ba, con còn nhớ ba từng nói lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì trên người ba ngay cả một phân tiền cũng không có, không phải sao?”
Chu Xung sinh ra ở thôn nhỏ trên núi Đại Hưng An, hắn đã tự mình bắt những con cá thiểu ở sông để đổi lấy một chiếc đồng hồ điện tử của người nước ngoài, đây chính là cuộc làm ăn đầu tiên của hắn. Sau đó hắn lấy chiếc đồng hồ điện tử này đổi lấy một củ nhân sâm rừng của bí thư chi bộ trong thôn. Ra khỏi núi, Chu Xung lại dùng nhân sâm đổi lấy mấy cái phiếu lương thực, nhưng chút ít phiếu lương thực này bị chuyển biến nhiều lần nên chỉ đổi được hàng dệt may.
Cuối cùng hắn dựa vào hàng dệt may đổi lấy tiền bạc, dùng tiền bạc đổi lấy một cửa hàng mặt tiền và kết quả là Thịnh Quang của hiện tại.
Câu chuyện lập nghiệp này đã được lưu truyền rộng rãi khắp Nam Kinh và Chu Xung cũng thường đem chuyện này ra khoe khoang với con trai.
Chu Xung ở đầu bên kia điện thoại không hề lên tiếng.
Hắn hiểu rõ ý tứ của con trai nhưng hắn không muốn đáp lại.
Mà Chu Tự Hằng vẫn tiếp tục nói:
“Hơn nữa con còn nhớ lúc con còn nhỏ thì có mấy lần thiếu chút nữa là công ty của nhà chúng ta phá sản.” Giọng nói của cậu rất nhẹ, “Nhưng lúc đó cũng không có ai giúp ba.”
“Con còn nhớ rõ lúc con gọi điện thoại cho ba thì ba đang ở đảo Hải Nam, ba nói ba rất mệt mỏi rất mệt mỏi… Sau đó con đã nói cho ba biết con sẽ để cho ba dựa vào. Mà cuộc nói chuyện này còn được ba ghi chép lại trong cuốn sổ tay.” Nói đến đây thì Chu Tự Hằng liền nhẹ nhàng cười một tiếng.
Chu Xung cũng cười rồi nói: “Khi đó con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện.” Hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục, “Con không giống ba, khi đó ba không thể dựa vào ai mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng hiện tại con có thể dựa vào ba mà chẳng ai có thể nói gì.”
Thừa kế nghiệp gia đình là đạo lý hiển nhiên.
Huống chi Chu Xung chỉ có duy nhất một người con là Chu Tự Hằng.
“Nhưng con không muốn vĩnh viễn bị người khác gọi là con trai Chu Xung. Con muốn để bọn họ gọi ba là — ba ba Chu Tự Hằng.” Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Đây là lần đầu tiên con muốn tự mình đối mặt với vấn đề khó khăn, con biết rõ năng lực của con nên con muốn dựa vào chính mình chứ không phải dựa vào bất kỳ một ai. Nhưng nếu có một ngày con không có biện pháp giải quyết vấn đề này thì con cam đoan với ba — con nhất định sẽ mở miệng nhờ ba giúp đỡ.”
Cuối cùng cậu còn nói một câu: “Ba ba, sau này ba có thể dựa vào con!”
Chứ không phải là con dựa vào ba…
Chu Xung nghe đến đây thì lồng ngực khẽ run lên, trong khoảng thời gian ngắn hắn lại cảm thấy khoé mắt cay xè… hắn có chút mất mát nhưng lại rất đỗi tự hào về con trai mình.
Thế nên hắn chỉ có thể thổn thức nói ra một câu:
“Con trai ba thật sự trưởng thành rồi!”
Chu Tự Hằng nói thêm một hai câu nữa với Chu Xung thì cậu liền cúp điện thoại và quay trở lại phòng họp.
Cậu lại một lần nữa đối mặt với câu hỏi nếu như thất bại mà Trần Tu Tề đưa ra.
“Nếu như không thành công… vậy thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu.” Chu Tự Hằng nở một nụ cười với Trần Tu Tề.
Những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng đầy ấm áp và cởi mở, mà dáng vẻ tươi cười của Chu Tự Hằng cũng giống hệt với tia nắng sớm kia.
Cậu nói cho Trần Tu Tề, đồng thời cũng nói với tất cả mọi người:
“Bởi vì chúng ta thật sự còn rất trẻ tuổi.”
Thế nên đừng nản lòng, hãy cứ hăng hái lên giống như ánh mặt trời đang mọc.
***
Sau khi Vi Ngôn tổ chức cuộc thi “Bức thư tình ba dòng” vào tháng tám thì lượng người đăng ký sử dụng websites bắt đầu tăng lên và giữ ở mức ổn định. Cuộc thi được khởi động thì phiên bản cập nhật nâng cấp chức năng Vi Ngôn 4.0 đồng thời cũng được tung ra thị trường.
Đây là một sự sáng tạo rất rõ rệt và cũng là công ty tiên phong về blog mini trong nước.
Người trong giới đều khen ngợi không dứt lời nhưng bọn họ vẫn không hề coi trọng Vi Ngôn.
Phiên bản 4.0 mới tung ra thị trường giống như hồi quang phản chiếu trước khi chết, thế nên trong nháy mắt liền bộc lộ tất cả ánh hào quang — mà “Bức thư tình ba dòng” có khả năng sẽ là nơi chôn xương của Vi Ngôn.
“Bọn họ đều nói như hát hay rằng Vi Ngôn sẽ suy sụp, nhưng em lại không cho là như vậy.” Sầm Gia Niên nghiêm túc nói chuyện với Chu Tự Hằng, “Tung hoành ca, em muốn gia nhập công ty bọn anh.”
Sầm Gia Niên nói xong thì liền đưa bộ hồ sơ xin việc cho Chu Tự Hằng, trong bộ hồ sơ của cậu có sơ yếu lý lịch cùng một bản CV(*) xin việc và một bản kế hoạch dự trù. Sau đó cậu lui về phía sau một bước giống như một người đi xin việc đang đợi lãnh đạo công ty khảo hạch.
Mặc dù công ty này chỉ rất nhỏ, mặc dù công ty này không có phòng làm việc rộng rãi, thậm chí còn thu không đủ chi và đang đứng trên bờ vực của cái chết thì Sầm Gia Niên vẫn rất nghiêm túc muốn được làm việc.
(*) CV là viết tắt của từ “Curriculum Vitae”: đây là bản tóm tắt những thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc mà ứng viên muôn ứng tuyển. CV không phải là tờ khai lý lịch tự thuật.
Chu Tự Hằng im lặng trong giây lát, sau đó cậu mang Sầm Gia Niên đến phòng làm việc và bắt đầu xem sơ lược bản sơ yếu lý lịch của Sầm Gia Niên.
So với rất nhiều người cùng lứa tuổi vẫn chẳng chịu làm gì thì Sầm Gia Niên có một bản CV cực đẹp mắt. Ngay từ năm nhất đại học cậu đã gia nhập Hội sinh viên và nhanh chóng trở thành Phó hội trưởng Hội sinh viên tại ngay học kỳ đầu tiên, hơn nữa cậu còn có thể một lúc gánh vác mấy chục hoạt động lớn nhỏ của Hội sinh viên.
Sầm Gia Niên là một người mạnh vì gạo bạo vì tiền, tính tình lại khéo đưa đẩy và rất biết cách điều tiết bầu không khí, mà ngoài công tác ở Hội sinh viên thì cậu còn vô số những thành tích đứng hạng nhất — trong khi đó Chu Tự Hằng cùng Chung Thần đều bận rộn cho trận đấu ACM và gây dựng sự nghiệp, nhưng may nhờ tình thầy trò thân thiết nên hai người bọn họ phải khó khăn lắm mới có thể không bị nợ môn.
Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra vào đại hội bầu Hội trưởng Hội sinh viên nhiệm kỳ mới thì Sầm Gia Niên sẽ là một đối thủ nặng ký cho chức Hội trưởng và nhất định cậu ta sẽ trở thành một nhân vật phong vân trong trường đại học. Mà sau khi tốt nghiệp thì Sầm Gia Niên cũng sẽ là một vị tinh anh tài tuấn trong giới công sở.
Trên thực tế thì Chu Tự Hằng đã sớm có ý định lôi kéo Sầm Gia Niên về công ty mình, nhưng cậu lại không dám mở miệng vì Vi Ngôn hiện tại là một chiếc thuyền có thể bị lật bất cứ lúc nào. Thế nhưng cậu không thể ngờ vào lúc này Sầm Gia Niên lại đưa cho cậu một bản hồ sơ xin việc.
Dệt hoa trên gấm thì dễ… nhưng đưa than sưởi ấm những ngày tuyết rơi thì mới là khó.
Mặc kệ Sầm Gia Niên xuất phát từ nguyên nhân gì thì Chu Tự Hằng đều đón nhận phần tâm ý này của cậu ta.
Tuy nhiên cậu lại không muốn để cho người bạn cùng phòng của mình cũng sa vào kết cục khốn khó.
Vì vậy cậu đem bộ hồ sơ xin việc trả lại cho Sầm Gia Niên và nói:
“Cậu nên biết tình trạng hiện tại của Vi Ngôn. Cậu vẫn nên ở lại Hội sinh viên, như vậy sẽ tốt hơn với cậu.”
Chu Tự Hằng thả nhẹ giọng nói, cậu vỗ vỗ bả vai Sầm Gia Niên và đáp lại tâm ý của cậu ta bằng một nụ cười.
Sầm Gia Niên không nhận lại bộ hồ sơ xin việc, cậu cũng cười một cái với Chu Tự Hằng và nhún nhún vai nói:
“Trên thực tế thì em đã rút khỏi Hội sinh viên. Hơn nữa em đã nói — em thật sự xem trọng Vi Ngôn.”
“Thế nhưng hiện tại công ty bọn anh không thể thuê nổi người.” Chu Tự Hằng lại một lần nữa thẳng thắn cùng Sầm Gia Niên, “Anh thậm chí đã khất nợ nhân viên một tháng tiền lương.”
Mặc dù có 150 vạn, nhưng Chu Tự Hằng vì cuộc thi “Bức thư tình ba dòng” mà đã phải thuê một nhóm server mới rồi lại tiêu tốn vào các hoạt động quảng cáo nên cậu bắt buộc phải khất nợ tiền lương của nhân viên.
Vì vậy Chu Tự Hằng rất hy vọng Sầm Gia Niên bỏ cuộc giữa chừng.
Vậy mà Sầm Gia Niên lại xua xua tay và rất là tiêu sái nói: “Giai đoạn thực tập thì em lại không hề trông cậy vào tiền lương. Nếu như Chu tổng cảm thấy biểu hiện của em tốt thì hãy tuyển em làm nhân viên chính thức, mỗi tháng trả lương cho em một nhân dân tệ cũng được.”
Bên ngoài cửa sổ truyền đến một trận gió rít cùng tiếng máy bay đang xẹt qua bầu trời, mà trên bầu trời xanh vạn dặm kia lại một lần nữa xuất hiện vệt khói dài màu trắng.
Mỗi một chiếc máy bay đều có một đường bay riêng, mỗi một chiếc thuyền trên biển khơi đều có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng… vậy mà Vi Ngôn lại chẳng thể xuyên thấu qua cơn hồng thuỷ để tìm thấy một con đường nhỏ.
Vi Ngôn lúc này đang nghiêng ngả lảo đảo và lúc nào cũng phải thấp thỏm lo lắng không biết sẽ bị sóng biển đánh úp khi nào.
Tuy nhiên Sầm Gia Niên lại khăng khăng muốn lên con tàu cướp biển này.
“Cho anh một lý do thuyết phục để anh có thể cho cậu trúng tuyển.” Chu Tự Hằng khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói thong thả mà lại nghiêm túc, ánh mắt nhìn Sầm Gia Niên mang theo vẻ nghiền ngẫm.
Sầm Gia Niên lấy bản kế hoạch dự trù và mở ra cho Chu Tự Hằng xem:
“Đây là kế hoạch do em nghĩ ra, sau khi cuộc thi “Bức thi tình ba dòng” bắt đầu được hoạt động thì chúng ta có thể đồng thời triển khai hoạt động tại các trường đại học cao đẳng để tiếp sức cho cuộc thi, nghĩa là người được nhận thư tình cũng sẽ đáp lại bằng một bức thư tình ba dòng giới hạn bởi 140 ký tự, như vậy hai bên đồng thời tham gia cuộc thi thì sẽ kéo theo số lượng người có thể tăng lên gấp đôi.”
Mà mấu chốt trong đó chính là hoạt động triển khai vô cùng đơn giản, dự tính kinh phí cũng rất thấp, hơn nữa đối tượng là sinh viên sẽ có khả năng thành công rất cao và sức lan toả cũng rất nhanh.
Chu Tự Hằng gõ tay xuống mặt bàn và hỏi: “Có thể đồng thời triển khai hoạt động tại các trường đại học sao?”
“Các trường đại học ở Bắc Kinh đều có thể triển khai.” Sầm Gia Niên tràn đầy tự tin nói, “Em ở Hội sinh viên một năm đâu phải chỉ ngồi chơi xơi nước.”
“Vậy thì được.” Chu Tự Hằng vươn tay nhận lấy toàn bộ hồ sơ và tài liệu của Sầm Gia Niên, “Chúc mừng cậu gia nhập Vi Ngôn, hạng mục hoạt động này từ nay giao cho cậu gánh vác.”
Sầm Gia Niên vui vô cùng, cậu nhảy dựng lên và hô “YES” một cái, cậu còn chạy một vòng trong phòng để ăn mừng rồi mới đi ra cửa gọi người vào thương lượng và chuẩn bị cho cuộc thi.
Sầm Gia Niên hiển nhiên là một người có năng lực và quyết đoán.
Trước khi Sầm Gia Niên rời đi thì Chu Tự Hằng liền hỏi một vấn đề mà cậu vẫn luôn muốn hỏi:
“Cậu vì cái gì mà lại nguyện ý gia nhập Vi Ngôn?”
Sầm Gia Niên đang vô cùng vui sướng và tự tin, lúc nghe được câu hỏi này thì cậu đã đần người rất lâu rồi mới trả lời vấn đề của Chu Tự Hằng:
“Lý do đầu tiên là bởi vì nghĩa khí. Em nhìn thấy bạn cùng phòng đều bận rộn cho công việc mà chính em lại không giúp gì thì trong lòng em xuất hiện cảm giác rất hụt hẫng.”
“Anh cứ coi như đầu óc em ngu si không chịu tỉnh ngộ đi.” Sầm Gia Niên bình nứt không sợ vỡ tiếp tục, “Dù sao anh em chúng ta không thể không nói đến nghĩa khí huynh đệ.”
Lý do này nghe có vẻ rất ngây thơ nhưng lại rất hợp tình.
Chu Tự Hằng cảm thấy có lẽ cậu có phúc phận rất lớn nên bạn cùng phòng mới ủng hộ cậu hết mình như này.
“Vậy lý do thứ hai?” Chu Tự Hằng nghiêm túc hỏi.
“Lý do thứ hai…” Sầm Gia Niên ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cao 1m9 nên khi đứng giữa một nhóm nam sinh cao 1m8 thì cũng coi như là hạc đứng giữa bầy gà. Lúc này cậu đứng quay lưng về phía mặt trời, màu vàng kim ấm áp của ánh mặt trời vây quanh người cậu, ngay cả màu đen của mái tóc dường như cũng đang được mạ lên một tầng vàng lá.
“Lý do thứ hai chính là em cảm thấy được Tung hoành ca là một người sẽ làm nên chuyện lớn.” Nói xong câu này thì mặt mày Sầm Gia Niên hớn hở như hoa nở, “Ngay từ đầu em đã rất bội phục anh, hiện tại Vi Ngôn ở tình cảnh như vậy mà anh còn dám duy trì thuê server, rồi lại tiếp tục duy trì nâng cấp phiên bản… chỉ bằng những điểm này thì em đã cảm thấy Vi Ngôn nhất định sẽ không sụp đổ!”
Có lẽ mấy lời mà Sầm Gia Niên nói đã khiến thần tiên trên trời nghe thấy được cho nên sau mười ngày rơi vào thời kỳ đáy vực thì Vi Ngôn liền nghênh đón số hiệu tăng trưởng và lưu lượng người sử dụng tăng trở lại.
QQ quả thực có nguồn tài nguyên khổng lồ nhưng Tencent Holdings Limited cũng không có đem nguồn tài nguyên chính cùng quân chủ lực đặt vào QQ, hơn nữa QQ còn có chức năng hội viên nên khi người sử dụng trải nghiệm không được tốt thì bọn họ liền ào ào quay lại với Vi Ngôn.
Mà cuộc thi “Bức thư tình ba dòng” vào lúc này chính thức toả ánh hào quang.
Những bức thư tình dài dòng mà buồn tẻ hồi xưa đã nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, “Bức thư tình ba dòng” giống như một làn gió mới quét qua và nhận được sự săn đón của đông đảo người.
Không thể nghi ngờ chiến dịch Marketing này chính là một cú nổ đầy vang dội.
Cuối tháng tám, lượng người đăng ký sử dụng Vi Ngôn đột phá lên con số 80 vạn.
Phiên bản 4.0 không còn là phiên bản chết nữa mà là một phiên bản của sự khởi đầu mới!
-----------------------------------------------
(*) Chú thích:
Bức thư tình ba dòng trên Juzimi:
“Anh yêu em!
Tất cả các dòng còn lại.
Đều trở nên vô nghĩa!”
****
“Em luôn nói thế giới này khiến em bị đảo lộn.
Nhưng để cho em luôn đúng.
Tôi sẵn sàng đảo lộn cả thế giới.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗