Chương 87: Anh họ
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 87
Sau

Bắc Kinh sau khi trải qua vài trận mưa thì thời tiết cũng bắt đầu nhập thu, nhiệt độ trong vòng một ngày dường như hạ thấp xuống vài độ, những chiếc lá từ cây ngô đồng cũng ào ào rơi xuống… quả thực trong cái tiết trời se lạnh như thế này chỉ có tắm nước nóng mới là sự an ủi tốt nhất.

Lúc này sinh viên trong kí túc xá Tử Kinh đang xếp hàng đầy đầu hành lang, còn ở bên trong phòng tắm công cộng là nhiệt độ cực cao do nước nóng bốc lên, ngay cả trên vách tường lát gạch men sứ cũng dính đầy hơi nước và những gian phòng tắm nhỏ bên trong thì không ngừng vang lên tiếng nước chảy.

Chu Tự Hằng sau khi trở về từ học viện Bắc Vũ thì cũng bắt đầu tham gia vào đội ngũ xếp hàng.

Bởi vì đêm nay vừa mới được nếm thử một chút ngọt ngào, đồng thời Chu Tự Hằng cũng không muốn để cho người khác biết bản thân cậu đang hưng phấn, vì thế cậu đã tắm nước lạnh… hơn nữa còn tắm rất lâu làm cho hơi thở cũng tràn đầy khí lạnh.

Nhưng điều này cũng không làm cho thần kinh đang kích thích đến cực độ của cậu có thể trầm tĩnh lại, adrenalin(*) không ngừng tiết ra, dopamine(*) cùng hormone làm cho những hình ảnh tươi đẹp không ngừng tái diễn lại trong đầu cậu.

(*) Adrenaline: Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, nó làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Dopamine là một chất mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời, khiến con người muốn có được nó nhiều hơn. Và khi con người ta thoả mãn với điều mình mong muốn thì lượng Dopamine trong cơ thể cũng tăng cao.

Và để ngăn chặn những suy nghĩ luôn hiện lên trong đầu mình, Chu Tự Hằng liền bật máy tính rồi lấy ra bộ đề ACM đã mượn ở thư viện hôm nay và khi mới lật được tờ thứ nhất thì cậu đã thấy được hàng loạt đề mục của chương trình huấn luyện ACM.

ACM là cuộc thi lập trình quốc tế lâu đời và danh giá nhất dành cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên toàn cầu, cuộc thi này không chỉ mang tính đột phá mà còn tràn đầy tính khiêu chiến.

Thời gian Trung Quốc tham gia ACM so với lịch sử thi đấu của thế giới tuy không dài nhưng bởi vì ngành công nghiệp máy tính không ngừng phát triển phồn thịnh, đồng thời các trường đại học trong nước cũng ngày càng coi trọng những đấu trường quốc tế lớn nên bọn họ càng gắng sức bồi dưỡng đệ tử và thiết lập một đội ngũ của chính mình để cử đi thi đấu.

Mà khoa máy tính và công nghệ của đại học Thanh Hoa cũng là một đội cực kỳ mạnh trong số đó, còn Trần Tu Tề chính là một thành viên trong đội.

Trước đây Chu Tự Hằng chưa từng tiếp xúc qua với loại đề mục này, nhưng những kiến thức căn bản cùng tư duy lập trình thì cậu đều nắm rõ, thế nên chỉ cần xem qua những đáp án và giải thích của vài bộ đề là cậu đã rất nhanh chóng tìm được bí quyết, đến khi gặp một bộ đề mới là cậu có thể tự mình lập trình.

Các dây thần kinh của Chu Tự Hằng vẫn còn ở trạng thái kích thích thế nên thời điểm lập trình thì tư duy của cậu cực độ nhạy bén, dường như hai mạch Nhâm – Đốc được đả thông khiến cho một người ở trình độ tay mơ chỉ trong nháy mắt đã trở thành một vị võ lâm cao thủ.

Bộ đề Chu Tự Hằng đang giải mới chỉ dừng lại ở độ khó cấp thấp nhưng cậu lại thắng ở tốc độ, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi mà cậu đã có thể viết được vài đoạn code.

Thế nên tốc độ các ngón tay của Chu Tự Hằng phải nói là kinh hồn!

Sầm Gia Niên đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tham gia vào Hội sinh viên của trường và trong lúc lơ đãng quay đầu thì cậu đã nhìn thấy các ngón tay của Chu Tự Hằng di chuyển cực nhanh trên bàn phím, những thanh âm “lạch cạch” từ bàn phím truyền ra ổn định nhịp nhàng mà lại nhanh chóng khiến cậu cảm giác như người này đã luyện thành Phật Sơn vô ảnh thủ.

Sầm Gia Niên nhìn một hồi lâu giống như đang xem trò vui, cậu trợn mắt há mồm rồi nhịn không được mà cảm thán:

“Ôi mẹ ơi! Tốc độ tay của Tung hoành ca nhanh như vậy, các ngón tay của anh không cảm thấy tê mỏi sao?”

Tê mỏi…?

Nghe thấy từ này thì tay của Chu Tự Hằng liền cứng ngắc và lơ lửng giữa không trung, các đốt ngón tay cũng khẽ run run.

Cậu cụp mắt xuống rồi nắm các ngón tay lại để che giấu trong lòng bàn tay.

[ “Tài nghệ đặc biệt của cậu ta là gì vậy?”

“— Đây chính là tài nghệ đặc biệt!” ]

Rừng cây nhỏ âm u, con đường mòn ít người, băng ghế gỗ ướt át và trong không gian ấy là hai cỗ hơi thở nóng bỏng đang áp sát vào nhau… các ngón tay của Chu Tự Hằng nhẹ nhàng trượt vào trong lớp áo ngoài chất liệu mỏng manh của Minh Nguyệt, sau đó tay của cậu lướt qua thắt lưng cô rồi chậm rãi hướng lên đường cong uyển chuyển phía trước và nắm lấy thứ mềm mại trơn bóng như ngọc của cô.

Đối với sự vướng bận của chiếc áo lót kia thì một tay cậu liền đẩy nó lên cao rồi bàn tay không ngừng chu du trên miền đất mới.

Mà một giọt nước mưa từng rơi xuống khe ngực của Minh Nguyệt cuối cùng được cậu tìm thấy ở dưới lớp áo lót màu xanh da trời.

Hô hấp của Minh Nguyệt trở nên dồn dập, đôi mắt khép hờ, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, ngực cũng phập phồng thở dốc…

Dáng vẻ này của Minh Nguyệt nhà cậu giống như một con thỏ nhỏ bị lạc đàn.

Mà con thỏ nhỏ này lại dưỡng được hai cái đại bảo bối khiến tay cậu ôm không nổi trong lòng bàn tay. Đại bảo bối tựa như tuyết trắng, mềm mại lại cao ngất xuyên qua khẽ hở của các ngón tay cậu và tràn ra bên ngoài, mà quả anh đào phấn hồng kia ở dưới ánh sáng mờ ảo càng hiện lên vẻ tươi đẹp quyến rũ…

Cho đến tận bây giờ Chu Tự Hằng vẫn nhớ như in xúc cảm mềm mại ấy… thế nên đầu ngón tay cậu lại một trận tê dại.

Trong kí túc xá là đèn điện sáng trưng soi rõ cả sương trắng phủ đầy trên đất, so với con đường nhỏ âm u ẩm ướt trong rừng cây là tuyệt đối không giống nhau.

Chu Tự Hằng mím chặt môi rồi thành thật nói:

“Có hơi tê tê.”

Câu này coi như là đáp án cho vấn đề của Sầm Gia Niên, nhưng nguyên nhân chân chính trong đó bị Chu Tự Hằng hoàn toàn che giấu.

Đoạn code trên màn hình vẫn còn đang sáng, mà ảnh chụp của Minh Nguyệt bị cửa sổ phần mềm lập trình bao trùm mất. Chu Tự Hằng khắc chế tâm tình rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống đề ACM. Cậu xoay người lại và để cho Sầm Gia Niên một cái bóng lưng, lúc này cậu đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen bằng bông, bả vai vững chắc rộng lớn, sống lưng thì thẳng tắp như một cây cổ thụ.

Sau khi gặp bạn gái mà vẫn có thể tập trung tinh thần vào việc học, trong lòng dường như không hề suy nghĩ bất cứ một chuyện gì khác mà chỉ chuyên chú vào việc lập trình…. điều này làm cho Sầm Gia Niên càng cảm thấy Chu Tự Hằng thật sự ghê gớm!

Chỉ từ bóng lưng kia của Chu Tự Hằng nhưng Sầm Gia Niên đã thấy được sự khác biệt giữa người với người — có những người không dừng lại ở việc lớn lên tuấn mỹ hơn so với bạn, mà bọn họ so với bạn còn càng cố gắng hơn!

Nghĩ tới đây thì Sầm Gia Niên liền cất tập tài liệu quảng cáo của Hội sinh viên đi, sau đó cậu lấy một quyển toán học cao cấp từ trong túi xách ra rồi bật đèn bàn lên và bắt đầu đem tinh thần nhiệt tình giống như ba năm đèn sách thời cấp ba để bắt đầu chiến đấu với chương trình học của đại học.

Chung Thần thì ngược lại, cậu cảm thấy rất hứng thú với cuộc thi ACM vì thế cậu bèn nhảy xuống giường và xách ghế ngồi bên cạnh Chu Tự Hằng.

Cậu yên lặng nhìn màn hình máy tính cùng bộ đề luyện thi, đến chỗ mấu chốt thì cậu sẽ đưa ra ý kiến của bản thân mình với Chu Tự Hằng.

Ý kiến không nhất định sẽ được tiếp thu nhưng trao đổi với nhau có thể khiến hai bên đều có chỗ tiến bộ.

Ở mảng lĩnh vực chuyên nghiệp của bản thân thì biểu hiện của Chung Thần khác nhau rất lớn so với vẻ ôn hoà ít nói trong thường ngày.

Có Chung Thần gia nhập nên tốc độ giải đề của Chu Tự Hằng càng nhanh hơn.

Mà Chung Thần cũng cảm thấy Chu Tự Hằng rất có trình độ, vì thế hai người đều rất thưởng thức đối phương.

Tới tận lúc đêm muộn cũng chỉ có một mình Tiết Nguyên Câu dùng giàn máy tính đắt đỏ cho việc giành thắng lợi trong game giả tưởng.

Trong cùng một gian phòng ở kí túc xá, trên bốn chiếc bàn học lớn đều bật đèn bàn màu vàng ấm áp nhưng trong đó có ba người không ngừng cố gắng học tập và mỗi ngày đều tiền về phía trước…

Còn Tiết Nguyên Câu có vẻ như trở nên lạc lõng trong gian phòng này.

Cậu nghe thấy Chung Thần cùng Chu Tự Hằng nhỏ giọng bàn luận, bọn họ đều dùng danh từ chuyên ngành, câu nói cũng ngắn gọn mà nhanh chóng nhưng quan trọng ở chỗ là lời ít ý nhiều, tuy chỉ nói đơn giản và tóm tắt thế nhưng bọn họ đã đi rất xa so với một tiết học mà thầy giáo Ngôn ngữ lập trình C đã giảng dạy.

Tiết Nguyên Câu yên tặng tắt game đi, sau đó cậu tắt đèn rồi rón ra rón rén bò lên giường và mất ngủ suốt cả đêm.

Kết thúc tuần đầu tiên của tháng chín thì thời tiết ở Bắc Kinh đã hoàn toàn nhập thu và cũng trong lúc đó thì chương trình học của khoa máy tính cũng chính thức đi vào quỹ đạo.

Nhờ thái độ học tập tốt cùng phong cách làm bài tập mới mẻ nên Chu Tự Hằng chiếm được rất nhiều hảo cảm của thầy giáo Ngôn ngữ lập trình C và sau khi trải qua một cuộc trao đổi thì ông đã phát hiện ra tư duy logic của Chu Tự Hằng đặc biệt sáng tạo cùng kín kẽ.

“Em có hứng thú tham gia đợt tuyển chọn của đội tập huấn ACM hay không? Chính là vào tháng mười một.” Sau khi tan học thì ông gọi một mình Chu Tự Hằng lại để nói chuyện, “Ngôn ngữ lập trình của em rất thành thạo hơn nữa nền móng cơ bản cũng tương đối vững chắc.”

Chu Tự Hằng khiêm tốn tiếp nhận lời khen ngợi của thầy giáo, với lại cậu cũng muốn nắm lấy cơ hội này vì vậy cậu liền đáp:

“Nếu như có thể thì em cũng muốn tham gia vào trong đội.” Chu Tự Hằng còn nhắc tới, “Bình thường em cũng có luyện qua một chút bài tập ACM.”

Cậu hiểu rõ việc ham học hỏi cùng với chuẩn bị trước bài tập là một việc đáng giá để tán dương.

Thầy giáo Ngôn ngữ lập trình C nghe thấy vậy thì gật đầu, sau đó ông hỏi về một chút kỹ năng và thủ pháp khi giải ACM thì Chu Tự Hằng đều đáp trôi chảy.

Điều này chứng tỏ cậu không hề nói dối!

“Nếu như sau này gặp vấn đề khi lập trình thì em có thể đến hỏi tôi, nếu như tôi có thể giải quyết được thì tuyệt đối sẽ không giấu giếm.”

Ông cũng thể hiện rõ ràng thái độ hết sức hài lòng với Chu Tự Hằng và ông cũng thuận tiện đề cử thêm vài cuốn sách tham khảo cho cậu, “Có thời gian thì hãy đi thư viện nhiều một chút, em sẽ luôn có thu hoạch bất ngờ. Trong sách cất giấu mỹ nhân khả năng cũng không thua kém bạn gái của em đâu!”

Có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã gần hơn, hoặc cũng có lẽ bản tính thầy Ngôn ngữ lập trình C như vậy nên ông lại một lần nữa công khai trêu trọc Chu Tự Hằng.

Chương trình học của Minh Nguyệt cũng không quá nhiều nên cô thường xuyên chạy đến Thanh Hoa để tìm Chu Tự Hằng, có đôi khi đến đây quá sớm thì cô sẽ được Chu Tự Hằng mang đến giảng đường để cùng nghe giảng. Hơn nữa một mỹ nhân bắn ra diễm quang tứ phía tự nhiên sẽ làm người khác chú ý đến và ngay cả thầy giáo Ngôn ngữ lập trình C cũng không ngoại lệ.

Chu Tự Hằng gật đầu một cái, cậu tán thành với việc đi thư viện sẽ có thu hoạch nhưng cậu lại không thừa nhận trong sách có thể có mỹ nhân như hoa như ngọc bằng Tiểu Nguyệt nhà cậu.

Mà Chu Tự Hằng không thể nói với thầy giáo mấy lời kiểu khuếch đại tán dương cô người yêu bé nhỏ, vì vậy cậu chỉ cười cười rồi xin phép rời đi.

Bộ đề ACM được Chu Tự Hằng mượn ở thư viện đã được nâng lên độ khó bậc trung rồi cao cấp, thời điểm gặp phải bugs thì cậu quyết định lại đi đến thư viện mượn một vài quyển tài liệu hướng dẫn giải đề để đả thông những vấn đề mấu chốt trong đó và giúp cho việc debugging được thuận lợi hơn.

Nhưng phải nói là trùng hợp đến kỳ lạ, lần này Chu Tự Hằng lại vừa khéo gặp được Trần Tu Tề ở bên cạnh giá sách.

Thời tiết đã có chút se lạnh nên Trần Tu Tề mặc một thân quần áo dài, cậu dựa theo bảng mã hoá để tìm kiếm sách, cánh tay cậu rất tự nhiên rủ xuống dưới, mặt mày tuấn lãng cùng vẻ mặt bình tĩnh tự dưng sẽ làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Sầm Gia Niên nhỏ giọng nhắc nhở bạn cùng phòng, cậu chỉ chỉ Trần Tu Tề và nói:

“Đây chính là đàn anh có đại danh ‘Hắc mã” đỉnh của đỉnh và cũng chính là người đứng đầu bảng tiền nhiệm của khu kí túc xá chúng ta.”

Chung Thần trợn tròn hai mắt rồi sờ sờ mái tóc của chính mình.

Mà Tiết Nguyên Câu sau khi xem xét tường tận một hồi thì cậu liền đảo tròn mắt một cái rồi vui mừng khó tả nói:

“Ôi cái đệch! Không biết Trần Tu Tề này có em gái hay em họ gì đó không, nếu mà có….”

Tiết Nguyên Câu vừa mới nói được một nửa thì Trần Tu Tề đi thẳng về hướng bọn họ.

Bàn luận sau lưng người khác thật sự là một loại hành vi không tốt, vì thế ba chàng trai trong kí túc xá đã tự cho rằng mình nói chuyện quá lớn nên bị người ta phát hiện, thế nên ba người không hẹn mà cùng cúi đầu xuống.

“Cậu đã giải xong hết bộ đề rồi sao?” Trần Tu Tề nói, hơn nữa giọng điệu của cậu còn rất thân mật.

Chu Tự Hằng lắc đầu và thản nhiên nói với Trần Tu Tề:

“Gặp phải vài vấn đề nên mới phải đến đây tìm sách tham khảo.”

Giải không được đề khó mà phải tìm kiếm sự trợ giúp — đối với Chu Tự Hằng mà nói thì đây cũng không phải chuyện gì mất mặt.

Mà Trần Tu Tề cũng gật đầu nói: “Tôi cũng vậy.” Cậu giơ tay lên lắc lắc quyển sách trong tay, “Hơn nữa tôi còn tìm được rồi.”

Trần Tu Tề giống như một lữ khách tìm được bảo bối, vì thế cậu lộ ra dáng vẻ vui sướng rồi thoả mãn ôm bảo bối rời đi.

Cho đến khi thân ảnh của Trần Tu Tề đã đi thật xa và không hề nhìn thấy bóng dáng thì Sầm Gia Niên mới kéo ống tay áo Chu Tự Hằng rồi ngạc nhiên mở miệng hỏi:

“Trời ạ! Hai người các anh quen biết nhau a~~! Các anh là…” Sầm Gia Niên dò hỏi, “Bằng hữu sao?”

Danh từ “Bằng hữu” này làm cho Chu Tự Hằng sững sờ một chút.

Mối quan hệ giữa cậu và Trần Tu Tề rất khó để nói rõ. Cậu nên nói như thế nào đây? Nói cậu đã từng đánh Trần Tu Tề đến mặt mũi bầm dập vì thế cậu liền bị thầy hiệu trưởng mắng chửi máu chó bay đầy đầu, nói cậu đã từng nhận lấy sổ tay của Trần Tu Tề từ Tô Tri Song và nhờ cuốn sổ tay này mà cậu có được một chút kinh nghiệm có giá trị hay sao…?

Chu Tự Hằng không nói gì, dường như cậu đang rơi vào trầm tư.

Qua một lúc lâu sau cậu mới gọi Tiết Nguyên Câu một tiếng.

Tiết Nguyên Câu chợt bị điểm tên thì thụ sủng nhược kinh.

“Cậu không phải muốn biết Trần Tu Tề có em gái hay em họ gì đó hay không sao?”

Tiết Nguyên Câu chần chừ một lát rồi vẫn gật đầu.

“Trần Tu Tề là anh họ của anh.” Chu Tự Hằng giới thiệu một câu rất đơn giản để bổ sung cho tiếc nuối, “Hơn nữa anh ấy chỉ có mỗi một người em họ là anh.”

Chu Tự Hằng trả lời rất nghiêm túc, sau đó cậu tiến vào bên trong khu để sách và bắt đầu tìm kiếm sách tham khảo, một lúc sau thì cậu cũng tìm được cuốn sách mình cần.

Thư viện vào buổi chiều dùng ánh sáng tự phát để chiếu sáng nên bên trong khu sách có chút tối khiến mặt mày Chu Tự Hằng như bị bao phủ một tầng sương mù tĩnh mịch và làm cho khuôn mặt kia trở nên mơ hồ không rõ.

----------------------------------------------

(*) Chú thích:

Code: Là một mã tin học

Bugs: Là các lỗi mà những lập trình viên thường gặp phải. Có ba loại lỗi chính là: Lỗi cú pháp (syntax errors); lỗi thực thi (run-time errors) và lỗi luận lý (logic errors)

Debugging: Sửa lỗi chương trình.

Trước
Chương 87
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 118
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...