Chương 4: Ép hôn
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 4
Sau

Trẻ con mới sinh nhìn mỗi ngày một khác, cũng giống như bốn mùa trong năm ở Nam Kinh.

Hiện tại mới là ngày mồng 8 tháng 12. Trên mặt sông Tần Hoài đã kết tầng băng mỏng, ngay cả cây tường vi cũng được mặc lên mình một lớp tuyết trắng xoá.

Minh Nguyệt đã lớn lên trong thời kỳ như vậy. Cô bé không còn đỏ hỏn như khỉ con giống lúc chào đời, làn da cô bé trắng nõn, trơn bóng như ngọc, mềm mại như búp xanh đầu cành.

Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên chăm chút cô con gái bé bỏng rất cẩn thận, nên mới bốn tháng mà cô bé đã tương đối cứng cáp.

Chu Tự Hằng thì đắc ý đẩy xe nôi của cô bé ra ngoài.

Tiểu khu này mùa đông không quá lạnh, vì lúc xây dựng đã suy tính đến nhân tố khí hậu thay đổi, thế nên danh tiếng của Minh Đại Xuyên đã vang xa khắp Nam Kinh. Càng gần cuối năm, có không ít những đơn vị thi công muốn được hắn tự tay thiết kế, hợp đồng bay tới nhiều như tuyết rơi làm Minh Đại Xuyên càng lúc càng bận rộn.

Sau khi hết tháng ở cữ, Giang Song Lý được cha mẹ đồng ý, lại được chồng ủng hộ nên cô tiếp tục thi nghiên cứu sinh. Lúc trước cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh khoa Ngoại ngữ chuyên nghiệp, Minh Đại Xuyên không muốn cô chỉ ru rú ở nhà ngày ngày làm bà chủ gia đình, hắn cũng từng nói “không thể làm lãng phí tài nguyên quốc gia!”

Minh Đại Xuyên còn khen cô sẽ trở thành trụ cột của nước nhà trong tương lai, hắn là người nghiêm túc lại giơ ngón tay cái lên ủng hộ vợ yêu chưa từng trải qua sóng gió, hắn nói với cô:

“Bây giờ đã bước vào thập niên 90, là thời đại mới của nữ nhân, là một diện mạo mới của xã hội!”

Một lần nữa chạm đến sách vở không phải chuyện dễ dàng, Minh Nguyệt lại còn nhỏ nên cực kỳ quấn người, chính vì vậy mà Giang Song Lý đặc biệt bận rộn, không tới ba tháng đã gày gò đi trông thấy.

Chu Tự Hằng không hề sợ làm phiền người khác, cậu bé thường xuyên qua lại nhà hàng xóm, vì điều này mà người thân cận với Minh Nguyệt nhất lại chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Chu.

Đây là thời điểm mọi chuyện đều mới mẻ đối với Minh Nguyệt, cô bé không chịu ở lâu trong phòng nên Chu Tự Hằng xung phong nhận việc dẫn cô bé ra ngoài đi dạo.

Giang Song Lý mặc cho con gái mấy lớp quần áo thật dày, cô không sợ ngoài lạnh giá hay phải lo sẽ có chuyện xảy ra, dù sao bảo mẫu của Chu Tự Hằng lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

“Cậu chủ Chu lại mang vợ đi ra ngoài chơi hả?” Mấy hộ gia đình trong khu trêu ghẹo.

Cậu chủ Chu không có hứng thú tán gẫu với mọi người, cậu tiếp tục đẩy xe nôi em bé rồi nhỏ giọng trả lời:

“Đúng vậy.”

Mấy người kia lại cười nói:

“Hôm nay vợ của cậu chủ nhỏ có lớn hơn chút nào không?”

Vấn đề này làm Chu Tự Hằng đang đẩy xe phải dừng bước, cậu bé mặc một chiếc áo khoác lông dê, đầu đội mũ da, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn mọi người:

“Tất nhiên là lớn hơn rồi, chỉ cần qua hai ngày nữa là cô dâu nhỏ có thể gả cho cháu.”

Cậu chỉ bé như cây củ cải, thế giới trong mắt cậu có lẽ chỉ lớn như tiểu khu này, thời gian hai ngày trong suy nghĩ của cậu đã là quá dài, mà chuyện cậu nghĩ duy nhất về lâu về dài chính là chuyện kết hôn đại sự.

Vừa dứt lời, Chu Tự Hằng chạy đến trước mặt xe em bé, cậu nhón chân nhìn người phía trong:

“Đúng không Tiểu Nguyệt, anh nói đúng không?”

Miệng Minh Nguyệt ngậm núm vú, tay nhỏ vung vẩy làm chuông bạc kêu leng keng, con ngươi đen óng ánh di chuyển theo Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng thở dài:

“Sao em lại ngốc như thế? Mãi chưa biết nói chuyện!”

Minh Nguyệt vẫn ngậm núm vú, cô bé không thèm để ý đến sự buồn chán của Chu Tự Hằng.

Mấy người ở đây nghe xong thì được một trận cười to, cô bé mới có bốn tháng tuổi, sao có thể mở miệng nói chuyện được? Không biết người nào đó tận một tuổi chín tháng mới mở miệng, đây mới đúng là chậm nói

Kiểu đối thoại này hầu như đều diễn ra hàng ngày trong tiểu khu. Lúc Chu Tự Hằng chưa biết nói chuyện thì hàng xóm láng giềng đều thích trêu chọc cậu bé, hiện tại cậu bé đã biết nói chuyện, ngôn ngữ của trẻ con làm người nghe cảm thấy vui vẻ.

Chu Tự Hằng tuy chậm nói nhưng một khi đã mở miệng là có thể nói được cả câu hoàn chỉnh, khả năng tiếp thu cũng nhanh.

Tính tình Chu Tự Hằng kiêu ngạo, không thích để ý đến ai, dáng vẻ đi đường lúc nào cũng hùng dũng oai vệ… nhưng mỗi lần có người nhắc đến cô vợ nhỏ của cậu, cậu bé lại dừng bước chân để nghe người ta nói vài câu. Nếu nói đúng lúc Chu Tự Hằng nghe thấy, cậu bé sẽ rung đùi đắc ý rồi bắt đầu khoe khoang.

Từng ngày cứ như vậy trôi qua, một mùa xuân nữa lại đến, nước sông Tần Hoài khôi phục lại trạng thái ban đầu, rừng trúc cũng bắt đầu đâm chồi xanh mướt.

Minh Nguyệt lại lớn thêm một chút và Chu Tự Hằng cũng nói chuyện lưu loát hơn.

Người ta đều bảo thiên tài luôn chậm nói, Chu Tự Hằng học nói chuyện trên tivi nên cậu bé nói cực kì logic, cậu có thể biểu đạt hoàn chỉnh ý tứ của chính mình.

Con nhà người ta học nói chuyện đều là học từng chữ từng chữ một, còn cậu chủ nhỏ nhà họ Chu mỗi lần nói chuyện là nói cả câu, đôi khi cậu lại thốt ra một câu không đúng trọng tâm, khiến mọi người cảm thấy cậu quá đáng yêu.

Mà Minh Nguyệt so với cậu bé thì đáng yêu hơn rất nhiều.

Cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không thích khóc nháo, ngay cả người lạ ôm cũng không khóc, lúc vui vẻ sẽ ngượng cùng cười, lộ ra hàm răng còn chưa mọc đầy đủ của mình.

Chu Tự Hằng tuy nhỏ nhưng ý thức chủ quyền lãnh thổ lại rất mạnh, bản thân cậu chưa ôm được Minh Nguyệt thì cậu sẽ không cho phép những người khác được ôm, cậu cho Minh Nguyệt nằm trong xe nôi, còn chính mình thì dốc hết sức lực đẩy xe.

Nếu có dì hàng xóm nào cho kẹo Minh Nguyệt, cậu bé chắc chắn sẽ lấy lại kẹo từ tay cô bé và đem trả lại người ta, sau đó cậu ôm cả hộp lớn chocolate rồi kẹo đưa cho Minh Nguyệt.

“Nếu tên nhóc này làm được mọi chuyện, không chừng nó còn giúp bà xã nhà anh không phải vất vả cho Tiểu Nguyệt bú sữa. Cái gì tốt ở trong nhà cũng đem hết cho cô vợ nhỏ, quả nhiên có vợ là quên ba.”

Chu Xung thấy con trai hao tâm tổn trí và sức lực cho con dâu nuôi từ nhỏ, hắn bèn trêu ghẹo Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên đen mặt, liếc mắt lườm Chu Xung.

Chu Xung pha trò nhưng cũng tự biết mình lỡ lời, hắn ngậm điếu thuốc mà không dám nhả khói.

Chu Tự Hằng đang uống sữa, nghe được mấy câu này, cậu lập tức vén áo lên làm lộ ra cái bụng con ếch cùng đầu ti nho nhỏ đáng yêu.

Cậu bé xoa cái ti của mình một lúc lâu, sau đó quay sang nhìn Minh Nguyệt đã được ăn no, cậu ưu sầu thở dài:

“Vì sao con uống nhiều sữa như vậy nhưng lại không có sữa?”

Nghe được cậu này của con trai, Chu Xung bị sặc khói thuốc đến mức đỏ bừng hai mắt, hắn không dám cười, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Khoé miệng Minh Đại Xuyên co giật: “Tên nhóc nhà ngươi cũng đâu phải bò sữa?!”

“Con thấy làm bò sữa rất tốt.”

Chu Tự Hằng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng yêu nói tiếp:

“Con muốn thành bò sữa, Tiểu Nguyệt mà đói thì có thể bú ti con. Con sẽ đưa em về nhà, buổi tối còn có thể ngủ cùng em và sinh em bé.”

Minh Đại Xuyên tức giận nói không ra lời, hắn đạp một cước thật mạnh vào bàn trà gỗ lim nhà họ Chu, ngay cả bao thuốc lá của Chu Xung cũng bị chấn động mà lật ngược lại.

Câu đầu tiên mà Chu Tự Hằng nói chính là “vợ”, cậu bé có một loại yêu thích rất tự nhiên đối với Minh Nguyệt, lúc nào cũng thích gọi cô bé là “vợ, vợ”.

Minh Đại Xuyên hiểu rõ tên nhóc này còn nhỏ nên không hiểu “vợ” nghĩa là gì, đây chỉ là thay tên gọi thân thiết mà thôi. Nhưng tên nhóc này càng gọi càng ngọt miệng, hắn đã dạy cách gọi khác mấy lần mà tên nhóc Chu Tự Hằng này vẫn làm theo ý mình.

Chu Xung thì thấy con trai mình gọi như nào cũng được, cho nên Minh Đại Xuyên thật sự không thể làm gì.

Mỗi lần Chu Tự Hằng gọi vợ là hàng xóm láng giềng lại thấy buồn cười, bọn họ cũng thường lấy chuyện cô vợ nhỏ ra trêu cậu bé.

Mặc dù Chu Tự Hằng chỉ là một cậu bé chưa hiểu hết chuyện, thế nhưng nghe mọi người trêu chọc, cậu hiểu rõ vợ chỉ có thể của riêng mình cậu, ai cũng không được cướp đi.

Do đó Chu Tự Hằng càng ngày càng bá đạo với Minh Nguyệt, cậu quản trời quản đất, quản hết mọi chuyện liên quan đến cô bé.

Cậu chỉ mặc kệ mỗi lúc Minh Nguyệt đi tắm.

Minh Nguyệt rất thích tắm rửa, Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý cũng thích tắm rửa cho cô con gái nhỏ.

Cánh tay, bắp chân của cô bé như ngó sen ở trong nước, cô bé không ngừng vỗ vỗ đạp đạp làm bọt nước bắn lên. Cô bé vui vẻ cười khanh khách, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

Chu Xung cũng hay xem Minh Đại Xuyên tắm rửa cho Minh Nguyệt, chỉ có Chu Tự Hằng mỗi lần thấy Minh Nguyệt tắm rửa là cậu nhóc lại ôm bình sữa chạy lên tầng, rồi trốn vào trong chăn.

Chu Xung lên dỗ dành con trai, hắn hỏi:

“Sao con không xem Tiểu Nguyệt tắm rửa? Ba ba nói cho con biết, lúc Tiểu Nguyệt tắm rửa cực kỳ đáng yêu.”

Chu Tự Hằng xấu hổ đỏ mặt, cậu ôm bình sữa rồi xấu hổ cúi đầu nói:

“Con còn chưa cưới Tiểu Nguyệt về nhà, làm sao có thể nhìn em trần truồng được?”

Cậu nói xong thì đặt bình sữa qua một bên, chùm chăn lăn lộn ở trên giường lớn.

Chu Xung ngây người, sau đó cười ha ha không ngừng:

“Con mới có hai tuổi rưỡi thôi đó!”

“Hai tuổi rưỡi cũng là đàn ông!”

Chu Tự Hằng nổi giận đùng đùng, cậu bé bật dậy đạp một phát vào người Chu Xung, cái bụng nhỏ phập phồng ôm lấy đũng quần lớn tiếng hét:

“Con… con cũng có chim nhỏ đó!”

Chu Xung nhìn đũng quần của con trai một chút, sau đó hắn cười như điên ở trước giường của Chu Tự Hằng, hắn cười cả buổi rồi cởi áo leo lên giường ôm Chu Tự Hằng, trong ánh mắt hắn có một giọt nước mắt nho nhỏ:

“Vẫn là con trai của ba hiểu chuyện.”

Chu Tự Hằng được ba khen ngợi, cậu không tức giận nữa mà co chân chui vào trong lòng Chu Xung, cậu lấy bình sữa ra ngậm và nhắm mắt ngủ.

Chu Xung thấy con trai ngủ thì cũng nhắm mắt ngủ theo.

Ngày hôm sau, Chu Xung kể lại mấy lời nói hài hước của con trai cho Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý.

Kể từ khi Minh Nguyệt chào đời, quan hệ của hai nhà trở nên thân thiết hơn.

 Nam Kinh to lớn từng trải qua nhiều đợt biến đổi lớn, người tứ phương tám hướng đều hội tụ tại đây, chỉ có những ông bà già mới là dân bản địa.

Chu Xung lang bạt tới Nam Kinh, Minh Đại Xuyên cũng trùng hợp an gia lập nghiệp ở thành phố này. Hai người đều là những người xa lạ, chẳng qua quan hệ láng giềng chung đụng nhiều nên thân thiết hơn bình thường mà thôi.

Chu Xung đã từng một thời là dân anh chị khét tiếng, nhưng về sau hắn đã rửa tay gác kiếm, bắt đầu vào việc buôn bán kinh doanh. Dù bây giờ mặc tây trang đi giày da, có xe con đưa đón nhưng cũng không che đậy được tính tình ngang ngược của hắn.

Chu Xung kể xong chuyện cười của con trai thì còn trêu chọc:

“Hay là để Tiểu Nguyệt làm con dâu nuôi từ bé của nhà tôi đi, những thứ mà Chu Xung tôi có, tương lai đều của Chu Tự Hằng. Anh hứa hôn Tiểu Nguyệt cho Chu gia chúng tôi chắc chắn sẽ không thiệt thòi.”

Hắn vừa nói ra lời này, đôi mắt to của Chu Tự Hằng trợn to rồi xoay vòng vòng, không biết đang nghĩ cái gì.

Sắc mặt của Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý đều không được tự nhiên, mọi người thường thích nói đùa trong lúc vui vẻ, thế nhưng nói nghiêm túc lại là một chuyện khác.

Tính cách Giang Song Lý dịu dàng, cô từ tốn nói:

“Chuyện trai gái sao có thể nói chắc chắn được? Tiểu Hằng vẫn còn nhỏ, không có nhiều bạn chơi nên mới thích chơi đùa với Tiểu Nguyệt mà thôi.”

Minh Đại Xuyên lại thẳng thắn từ chối:

“Không được!”

Ai bảo là không thiệt thòi? Thiệt thòi lớn là đằng khác! Con gái của hắn như hoa như ngọc, sao có thể để con gái làm cô dâu nuôi từ bé của tên nhóc thối kia? Minh Đại Xuyên hắn không phải là không nuôi nổi con gái!

Chu Xung biết rõ Minh Đại Xuyên là người đọc sách nên sẽ không vừa mắt Chu Xung hắn.

Chu Xung cười khẽ một một tiếng rồi cầm cái bật lửa đùa nghịch.

Hắn rất ít khi bị người khác từ chối, hầu như đều là hắn từ chối người ta.

Mặc dù chỉ là đùa vui nhưng bị từ chối thẳng thừng như vậy, trong lòng hắn cũng không mấy thoải mái.

Chu Xung không nhìn Minh Nguyệt nữa, hắn vẫy Chu Tự Hằng lại gần, vươn tay xoa đầu con trai và nói:

“Con trai, sợ là cô vợ nhỏ của con sẽ bay mất. Nhà chúng ta không thể giữ được, chắc là hết cách rồi.”

Chu Tự Hằng cúi gằm mặt xuống, cậu không hiểu hết ý tứ trong lời nói của ba, cậu chỉ hiểu rõ câu “vợ nhỏ bay mất”.

Bay… nghĩa là không còn của cậu nữa sao?

Chu Tự Hằng không vui.

Cậu quay đầu lại ôm chầm lấy Giang Song Lý , khuôn mặt tròn trịa như quả dưa hấu, cậu chậm rì rì nói:

“Dì Giang, Tiểu Nguyệt không thể làm vợ của con sao? Làm vợ của con có nhiều chỗ tốt lắm, con có thể cho em tất cả đồ chơi của con.”

Giang Song Lý nhìn con gái nhỏ không tim không phổi đang cầm đồ chơi cười ngây ngốc, rồi cô lại nhìn Chu Tự Hằng.

“Tiểu Nguyệt không trở thành vợ của con thì cũng có thể làm bạn bè hoặc em gái của con, Tiểu Hằng có đồng ý không nào?”

“Con không muốn!”

Chu Tự Hằng lắc đầu như trống bỏi.

Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh Minh Nguyệt, cậu tốc váy cô bé rồi ngây ngốc nhìn một lát. Cậu thoáng nghĩ ngợi, cuối cùng cậu nâng khuôn mặt Minh Nguyệt rồi hôn “Chụt” một cái lên môi cô bé.

Khuôn mặt Minh Nguyệt mềm mại như nụ hoa, tóc đã thật dài, đôi mắt thì lấp lánh như dải ngân hà. Cô bé bị hôn, một lúc sau mới có phản ứng lấy tay che miệng, con ngươi như hạt trân châu xoay chuyển vòng vòng.

“Con đã xem sạch sành sanh của Tiểu Nguyệt, hơn nữa còn hôn môi em rồi.”

Chu Tự Hằng diễu võ dương oai đứng bên cạnh Minh Đại Xuyên, cậu liếm môi, cảm thấy môi mình hơi ngòn ngọt, đây là vị sữa mà Minh Nguyệt mới uống.

Chu Xung nhớ tới câu nói ngây thơ “con còn chưa cưới Tiểu Nguyệt về nhà thì sao có thể nhìn em ấy trần truồng?” của con trai, hắn nhả ra một vòng khói xinh đẹp, tâm tình tốt hơn rất nhiều, hắn quay sang hỏi con trai:

“Sao con lại làm như vậy?”

Tuổi Chu Tự Hằng không lớn lắm nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ, cậu nói:

“Đây gọi là ép hôn!”

Nghe xong câu này, Minh Đại Xuyên lập tức bị tên nhóc thối nào đó làm tức nổ phổi.

Trước
Chương 4
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 91
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...