Chương 115: Tiền đồ tựa như biển
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 115
Sau

Mây đen bao phủ khắp tháng 9 nhanh chóng bị gió cuốn đi ở tuần đầu tiên của tháng 10, mây đen tiêu tan khiến trời quang mây tạnh, những ngày thu lá rụng vàng đầy đất cũng trở thành phong cảnh nên thơ.

Một tờ lệnh cưỡng chế buộc ngừng hoạt động đối với Vi Ngôn để cải cách và chỉnh đốn dưới tác động của nhiều mặt thế lực liền bị thu hồi.

Buổi sáng thứ hai, ánh nắng sớm ấm áp chiếu vào trong phòng họp, trang web của Vi Ngôn lại một lần nữa hoạt động trở lại.

Chu Tự Hằng ở trước hội nghị công nhân viên liền giới thiệu người nắm giữ đại cổ đông thứ hai của Vi Ngôn và cũng chính là ba ba của cậu — Chu Xung.

Xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi nên Chu Xung không chỉ đầu tư 2400 triệu đô la Mỹ để đổi lấy 15% cổ phần mà đồng thời trong thời điểm Vi Ngôn ngừng hoạt động thì hắn còn mua lại 10% cổ phần từ công ty điện tử vùng thung lũng Silicon do đối phương nóng lòng muốn bán tháo, thế nên số lượng cổ phần mà hắn nắm trong tay lại càng nhiều hơn.

Đối với đại Chu tổng đã một tay kéo Vi Ngôn khỏi ranh giới của cái chết thì công nhân viên lại có nhiều thêm một loại kính sợ.

“Nhân sinh tựa như một viên chocolate mà bạn thì vĩnh viễn sẽ không biết viên chocolate tiếp theo sẽ có hương vị gì.” Chu Tự Hằng đứng ở trước bàn hội nghị đối mặt với ánh mắt của gần năm mươi công nhân viên đang ngồi ở dưới, “Thật vui khi nói cho mọi người biết sau khi trải qua trời đông giá rét…”

Dáng đứng của Chu Tự Hằng thẳng tắp.

Lúc này rèm che cửa sổ đều bị kéo ra, mà Chu Tự Hằng vốn thân cao chân dài nên những tia nắng mùa thu rực rỡ càng kéo dài bóng dáng của cậu và khiến cậu thoạt nhìn thật đúng là một gốc cây đại thụ quý hiếm lộng lẫy phát quang.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều dừng lại ở trên người Chu Tự Hằng.

Mà Chu Tự Hằng cũng tuyên bố một tin tức cực kỳ tốt:

“…Vi Ngôn đã được tái sinh!”

Bầu không khí trong nháy mắt giống như vỡ oà, những công nhân viên kỳ cựu đã theo Vi Ngôn từ thời kỳ sáng lập đến giờ cũng không kìm nén được tâm tình, bọn họ hoan hô nhảy nhót đồng thời cũng rơi nước mắt vì vui mừng.

“Ở vào thời kỳ Vi Ngôn gặp khó khăn nhất, các vị đã không rời bỏ Vi Ngôn, đã không vì được những công ty khác săn đón mà bị dao động và cũng không trình đơn từ chức.” Chu Tự Hằng khom người cúi đầu cảm ơn những công nhân viên đã cùng chung hoạn nạn, “Thế nên ở tại nơi đây, tôi cũng thực hiện lời hứa hẹn lúc trước đem 3% cổ phần với danh nghĩa của cá nhân tôi để báo đáp lại các vị.”

“Cuối cùng lại một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người.” Chu Tự Hằng lại lần nữa khom người cúi đầu và một lần này thì mấy vị cổ đông trẻ tuổi khác cũng cùng nhau cúi đầu cảm ơn.

Cuộc sống giống như một trò chơi mà thị trường lại là một ván cờ.

Lưỡi lê bén nhọn thường thường giấu kín ở sau lưng, họ có thể lấy ám tiễn để đả thương người rồi lại lấy cái cớ đó để nguỵ trang — xã hội không phải là một cái tháp ngà voi cao chót vót mà là một bụi cỏ dại sinh trưởng trong đầm lầy, chỉ cần một lần sơ ý liền rơi vào cái bẫy luôn rình rập khiến thua cả ván cờ.

Mà Chu Tự Hằng dẫn đầu một đám người trẻ tuổi với tinh lực dư thừa, tư duy phong phú, tuy không có thiên quân vạn mã hậu thuẫn nhưng lại dám tiến lên đối mặt với thực tế.

Đây giống như một con dao hai lưỡi, vừa có lợi cũng vừa có hại.

Và tác hại thì rất rõ ràng, đội ngũ người trẻ tuổi cực kỳ thiếu kinh nghiệm đấu đá, hơn nữa cũng vô cùng khiếm khuyết cách phân công quản lý sao cho thoả đáng.

Chu Xung khẳng khái giúp tiền, hắn không chỉ giúp Vi Ngôn có nguồn tài chính phong phú cùng bối cảnh hùng hậu, mà hắn còn mang đến một nhân tài quản lý hiếm có đến cho Vi Ngôn vào thời kỳ trưởng thành.

Sau khi kết thúc hội nghị thì Chu Xung liền đề cử với Chu Tự Hằng một quản lý cao cấp với kinh nghiệm phong phú — Tưởng Văn Kiệt.

Tưởng Văn Kiệt năm nay đã bốn mươi nhưng bởi vì ngoại hình tuấn lãng trẻ trung mà nhìn không ra tuổi thật. Khí độ nội liễm ôn nhã cùng bộ tây trang màu xanh đậm được cắt may khéo léo, dù chỉ đứng tại chỗ khẽ mỉm cười cũng đã khiến người ta tin tưởng vào phong độ thành thục chín chắn.

“Thư ký Tưởng.” Chu Xung nói với con trai, “Cũng không xa lạ gì đi?”

Chu Tự Hằng dĩ nhiên không xa lạ gì Tưởng Văn Kiệt, thậm chí còn cực kỳ quen thuộc.

Tưởng Văn Kiệt đã từng là trợ lý thư ký của Chu Xung và người này cũng đã chứng kiến toàn bộ cuộc sống thời thơ ấu cùng niên thiếu của Chu Tự Hằng. Mà hiện tại, Chu Xung lại một lần nữa dẫn Tưởng Văn Kiệt đến đây… hiển nhiên Tưởng Văn Kiệt sẽ còn tiếp tục chứng kiến thời thanh niên trai tráng của Chu Tự Hằng.

“Chú Tiểu Tưởng.” Chu Tự Hằng vươn tay ra và chủ động chào hỏi cùng Tưởng Văn Kiệt.

Một câu xưng hô này của Chu Tự Hằng khiến Tưởng Văn Kiệt nhớ về những ngày tháng xa xăm của rất nhiều năm về trước…

Có một cậu bé quật cường mặc bộ đồ khủng long gọi hắn là “Tiểu trợ lý”; rồi vào một đêm mưa rét buốt có cậu bé chạy hốt hoảng gọi hắn là “Tưởng thư ký”, đến thời phản nghịch thì cậu bé năm xưa đã trở thành chàng thiếu niên cao lớn nhưng lại luôn không kiên nhẫn mà gọi hắn là “Này, lại là anh đó à?!”

Thời gian trôi qua khiến mọi thứ thay đổi, tiểu thiếu gia năm nào giờ đã là đại thiếu gia khiêm tốn nhã nhặn và lễ phép gọi hắn một tiếng “Chú Tiểu Tưởng.”

Tưởng Văn Kiệt cùng Chu Tự Hằng nắm tay, hiện tại Chu Tự Hằng so với hắn thì đã cao hơn nửa cái đầu rồi.

Chu Xung vui vẻ cười tươi và cũng thay đổi luôn cách xưng hô:

“Mấy năm gần đây chú Tiểu Tưởng của con đã làm Tổng giám đốc cho một công ty con của Thịnh Quang. Thành tích cực kỳ tốt, ba ba vốn muốn gọi cậu ta trở về tổng bộ công ty nhưng cậu ta lại nghe nói con đang gây dựng sự nghiệp nên liền chủ động xin ba tạm thời rời cương vị công tác để đến đây hỗ trợ con.”

Chu Xung cũng chỉ khi ở trước mặt con trai hoặc bạn bè lâu năm thì mới lộ rõ bản tính xấu xa, nhưng bàn về diễn trò hay làm bộ dáng nhân mô cẩu dạng(*) thì Chu Xung chính là một cao thủ. Mỗi khi diễn trò trước mặt mọi người ở công ty thì hắn có thể nói đến thiên hồi bách chuyển và tràn đầy tính nghệ thuật.

(*) Nhân mô cẩu dạng: dạng chó hình người (thành ngữ TQ), nôm na là chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ xấu xa.

So với Thịnh Quang thì Vi Ngôn chỉ giống như ánh sáng đom đóm nên làm sao dám cùng tranh nhau phát sáng với ánh trăng.

Một trưởng bộ phận ở tổng bộ công ty cũng được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với chức Tổng giám cao cấp ở Vi Ngôn.

Mà trong lòng Chu Tự Hằng thì biết rất rõ ràng “Chủ động xin tạm thời rời cương vị công tác” chỉ là một từ thuyên chuyển công tác hoa lệ mà thôi, hơn nữa phía sau việc này hẳn là do Chu Xung bày đặt mưu kế.

Nhưng lúc này Vi Ngôn quả thực đang cần một quản lý giàu kinh nghiệm để dẫn đường chỉ lối. Vì thế Chu Tự Hằng liền không khách khí mà thuận nước đẩy thuyền, cậu mỉm cười nói với Tưởng Văn Kiệt:

“Vậy thì cháu xin cảm ơn chú Tiểu Tưởng.”

“Chuyện này nên như vậy.” Tưởng Văn Kiệt mỉm cười đáp lại.

Tưởng Văn Kiệt là một người có ánh mắt nhìn xa trông rộng nên hắn cũng không câu nệ hiện trạng lúc này của Vi Ngôn, bởi một mặt hắn vẫn luôn cho rằng Vi Ngôn sẽ có tương lai sáng lạn trong thời đại kinh tế Internet, còn một mặt thì hắn biết Chu Xung chỉ có duy nhất một người con trai nên hết thảy mọi thứ trong tương lai sẽ đều do Chu Tự Hằng thừa kế, mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn được Chu Xung chỉ dạy để trở thành một cánh tay trái đắc lực cho Chu Tự Hằng.

Vì thế Tưởng Văn Kiệt vui vẻ đồng ý với động thái lần này.

Mà Chu Tự Hằng cũng có đi có lại, cậu đem chức Tổng giám(*) vẫn còn đang trống giao phó cho Tưởng Văn Kiệt.

(*) Tổng giám: là người giám sát trong lĩnh vực nào đó, ví dụ như giám sát công trình, giám sát tài vụ, giám sát nguồn nhân lực. Trong các công ty thì họ là nhân viên quản lý cấp cao. Tổng giám là người có tầm ảnh hưởng lớn và đảm nhiệm công việc có ảnh hưởng toàn cục đến công ty.

“Giám đốc kinh doanh của chúng cháu có lẽ chú Tiểu Tưởng cũng rất quen thuộc.” Chu Tự Hằng đưa Tưởng Văn Kiệt đi tham quan nội bộ công ty và cũng tự mình giới thiệu những thành viên chủ lực với Tưởng Văn Kiệt, “Là anh họ của cháu — Trần Tu Tề.”

Bọn họ đi đến bên ngoài phòng làm việc của Trần Tu Tề, khác với phòng làm việc của tổng giám đốc luôn kín như bưng thì Trần Tu Tề lại lựa chọn thiết kế cửa kính trong suốt và dùng rèm để che đậy.

Trong phòng được trang hoàng thuần một màu trắng, chỉ có phía trên bàn để máy vi tính là được đặt một cây sương rồng mập mạp xanh biếc.

Lúc này Trần Tu Tề đang chuyên tâm xử lý một lỗi Bug khi mở Server nên cậu không hề chú ý bên ngoài có người.

Tưởng Văn Kiệt rất kinh ngạc với xưng hô của Chu Tự Hằng đối với Trần Tu Tề.

Chu Tự Hằng đã từng nhiều lần bài xích mẹ kế Tô Tri Song thế nên cháu trai của Tô Tri Song là Trần Tu Tề cũng bị liên đới theo. Nhưng hôm nay hai người này lại có thể chung sống hoà bình, thậm chí còn giúp đỡ lẫn nhau.

Tưởng Văn Kiệt vẫn bất lộ thanh sắc và giữ vững được sự bình tĩnh.

Tuy nhiên Chu Xung hiển nhiên lại chẳng thể trấn định được như vậy. Hắn nhìn thoáng qua con trai rồi lại cúi đầu xuống xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hắn mò qua mò lại trên người — đây chính là biểu hiện khi hắn muốn hút thuốc vì căng thẳng.

Nhưng cuối cùng hắn không có lấy bao thuốc ra, bởi vì Chu Tự Hằng đã bắt đầu giới thiệu nhóm của cậu:

“Nhóm của chúng cháu mỗi người đều có một điểm cổ quái nho nhỏ. Ví dụ như Giám đốc sản xuất Chung Thần, cậu ta rất nhỏ tuổi nhưng lại rất không thích nghe người khác nói chuyện về tuổi của cậu ta; Giám đốc Marketing Sầm Gia Niên chỉ chiêu mộ nam thanh niên độc thân bởi vì cậu ta vẫn luôn độc thân; Giám đốc hành chính Tiết Nguyên Câu…”

Chu Tự Hằng cười một cái rồi liếc mắt nhìn ngoại hình anh tuấn của Tưởng Văn Kiệt và nói:

“Tiết Nguyên Câu có thể sẽ hỏi chú … ừm… nhà chú có con gái hoặc cháu gái hay không?”

Tưởng Văn Kiệt nghe thấy thế liền giật giật khoé miệng, trong nội tâm hắn vang lên một hồi chuông báo động mãnh liệt khiến hắn chẳng hề muốn sẽ phải trả lời cái vấn đề này, thế là hắn bèn hỏi một vấn đề liên quan đến chủ đề Chu Tự Hằng đang nói:

“Vậy Giám đốc Trần thì sao? Cậu ta có cái gì phải chú ý không?”

Chu Tự Hằng thường thường được người ta tán dương là chính nhân quân tử, nhưng vẻ bề ngoài và nội tâm của cậu lại hoàn toàn trái ngược. Mà so sánh cậu với Trần Tu Tề thì Trần Tu Tề mới là một chính nhân quân tử có tiếng cũng có miếng, anh ta không chỉ có thói quen lành mạnh cùng tư tưởng đoan chính, mà lời nói cũng rất văn minh lễ phép.

“Giám đốc Trần là người rất dễ thân cận.”

Sau đó cậu giơ ngón tay lên và chỉ về phía cây xương rồng trên bàn làm việc của Trần Tu Tề rồi tiếp tục nói:

“Chỉ cần chú không đi chạm vào xương rồng bảo bối của anh ấy là được.”

Xét thấy Tưởng Văn Kiệt vừa mới tới công ty nên Chu Tự Hằng quyết định nói đến cuối cùng — và đây cũng là bí mật mà toàn bộ công ty đều biết — “Chậu xương rồng này là bảo bối của Trần Tu Tề, nó có tên gọi là Tiểu Yêu. Nhưng cháu cũng không biết là ai đã đưa cho anh ấy.”

Chu Tự Hằng nhớ tới bộ dáng nghiêm trang của Trần Tu Tề mỗi ngày đều tưới nước chăm sóc cho Tiểu Yêu là lại cảm thấy buồn cười.

Chu Tự Hằng chỉ thuận miệng nói nhưng Chu Xung dường như lại biết rõ sự tình, hắn thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói:

“Là người mẹ đã qua đời đưa cho cậu ta.”

Chu Xung liếc mắt nhìn sườn mặt của Trần Tu Tề, một hồi lâu sau hắn mới thu hồi ánh mắt và nói tiếp:

“Tiểu Yêu là tên của mẹ cậu ta — Tô Tri Yêu và mẹ cậu ta có trồng một cây xương rồng. Trước khi lên đại học thì Trần Tu Tề đã ngắt một cái lá xương rồng để trồng.”

Đây lại là một câu chuyện xưa dài đằng đẵng với nhiều chông gai…

Chu Xung thở dài một hơi: “Ba cũng chỉ nghe dì Tô của con nói qua đôi lời vậy thôi.”

Sau đó hắn lại sờ sờ túi và một lần này hắn liền từ từ di chuyển bước chân về phía ban công rồi rầu rĩ hút thuốc.

Chu Tự Hằng trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất ngôn ngữ, cậu kinh ngạc nhìn qua chậu xương rồng rồi ngẩn người.

Hoá ra trong một khoảng thời gian rất dài, ánh mặt trời anh tuấn Trần Tu Tề cũng giống như cậu — cũng đều là những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân.

Trong lòng Chu Tự Hằng trăm chuyển ngàn hồi…

Không lâu sau đó thì cậu liền dời bước và đưa Tưởng Văn Kiệt tới gian phòng làm việc còn trống.

Chu Tự Hằng không hề nói gì nhưng Tưởng Văn Kiệt có thể phát giác ra đại thiếu gia đang cố ý giúp Trần Tu Tề giấu giếm.

Miệng vết thương sẽ bị thời gian lưu lại thành một vết sẹo vĩnh hằng…

Và người khác không thể dễ dàng đụng vào được.

Tưởng Văn Kiệt hiểu rõ điều này, thế nên hắn bèn quan sát phòng làm việc một phen rồi cùng Chu Tự Hằng nói chuyện phiếm.

“Chú nghe nói cháu đã cầu hôn với tiểu thư Minh Nguyệt?” Tưởng Văn Kiệt để chiếc cặp công văn của mình xuống ghế rồi cười nói với Chu Tự Hằng.

Cả một buổi sáng Chu Tự Hằng đều có biểu hiện chững chạc vượt quá tuổi và tựa hồ biến thành một con người khác, so với tiểu thiếu gia trong trí nhớ của Tưởng Văn Kiệt thì không hề có nửa điểm giống nhau. Nhưng giờ khắc này, Tưởng Văn Kiệt lại phát giác ra được vành tai của đại thiếu gia đột nhiên đỏ ửng — đây mới là biểu hiện giống hệt dáng vẻ trước đây… vành tai chóp mũi đều đỏ ửng, ấy vậy mà tiểu thiếu gia lại mạnh miệng không chịu thừa nhận khiến người ta cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo nhưng cực kỳ đáng yêu.

Chu Tự Hằng nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, ngón tay cậu vô thức ấn lên cà vạt, mà phía dưới nút thắt của cà vạt có một chiếc kẹp có hoa văn hình con ngựa.

Chiếc kẹp phản xạ dưới ánh mặt trời khiến cậu càng bộc phát vẻ anh khí, hơn nữa ánh mắt ôn nhu lưu luyến kia thật giống như tia nắng mùa thu ấm áp chiếu lên mặt hồ.

Thanh mai trúc mã — hai nhỏ vô tư!

Nội tâm Tưởng Văn Kiệt đặc biệt cảm khái và trong đầu hắn liền phát lại những hình ảnh thanh xuân của Chu Tự Hằng trong nháy mắt… mà khoảng thời gian thanh xuân ấy thì hắn là một người chứng kiến và cũng là một người tham dự.

Thời điểm hắn dạy Chu Tự Hằng đệm đàn guitar thì hắn còn vô cùng trẻ tuổi, ấy vậy mà hiện tại Chu Tự Hằng cũng sắp thành gia lập nghiệp và hắn cũng liền già đi.

Tưởng Văn Kiệt sờ sờ bộ râu ngắn ngủi gọn gàng của mình rồi cười nói:

“Vậy đến lúc nào thì cháu mới tổ chức hôn lễ? Chú thấy ba của cháu sốt ruột lắm rồi đấy.”

Thực ra Chu Xung lo lắng suông cũng không có ích lợi gì, bởi vì dù có tính toán lên kế hoạch thì cũng phải xem ý tứ của Minh Đại Xuyên.

Trong lòng Chu Tự Hằng cũng tràn đầy tiếc nuối: “Chỉ sợ chú Minh không chịu thả người.”

Minh Đại Xuyên cũng biết đến việc cầu hôn này nên mỗi lần Chu Xung gọi điện đến thương lượng và muốn hai đứa nhỏ đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn là Minh Đại Xuyên liền vô cùng lo lắng tắt điện thoại, ý tứ rõ ràng chính là không muốn thả người.

Thế nhưng con gái Minh Nguyệt của hắn lại hận không thể gả ngay lập tức.

Sau khi Tưởng Văn Kiệt nhậm chức thì vào mỗi buổi trưa là hắn đều thấy Minh Nguyệt ra vào phòng làm việc của Chu Tự Hằng, đôi vợ chồng son tình ý triền miên và không có một ngày nào là không ngọt ngào như mật.

Cũng tình ý triền miên giống như hai người bọn họ thì trong công ty Vi Ngôn còn có một cặp, đó là thực tập sinh mới tới — Mạnh Bồng Bồng và bạn trai của cô — Bạch Dương.

Sau một lần động chạm vào chính trị thì Vi Ngôn cũng bắt đầu cẩn thậnn hơn, tuy nói vụ việc lần này không phải do phía mình làm sai nhưng đây cũng là một bài học về cách cẩn thận.

Sau khi Chu Xung vận dụng các mối quan hệ khiến đối phương phải nhả ra Vi Ngôn thì hắn liền liên lạc với luật sư nổi danh của Nam Kinh với biệt danh “Nam Kinh đại trạng” — Mạnh luật sư làm luật sư cố vấn cho Vi Ngôn.

Mạnh luật sư mang theo một đoàn đội hùng mạnh cùng hợp tác để tạo ra một phiên bản mới hoàn toàn cho Vi Ngôn, đồng thời con gái của Mạnh luật sư — Mạnh Bồng Bồng đang là một thực tập sinh cũng tham gia vào sự vụ này.

Rõ ràng là cạp váy quan hệ nhưng không có ai dám coi thường Mạnh Bồng Bồng, mặc dù cô còn chưa tốt nghiệp khoa luật trường đại học Bắc Kinh nhưng cô cũng đã thực tập tại một văn phòng luật nổi danh ở Bắc Kinh được hai năm, mà việc học ở trường cũng đặc biệt xuất sắc, cô luôn duy trì tác phong tốt đẹp giữ vững vị trí thứ nhất trên bảng vàng thành tích.

Tuy nhiên khuyết thiếu kinh nghiệm chính là một trong số rất ít những khuyết điểm của Mạnh Bồng Bồng, chính vì vậy Mạnh luật sư bèn nhân dịp này mà dạy bảo con gái một phen.

“Tớ vốn không có ý định đi theo Mạnh luật sư.” Mạnh Bồng Bồng đã nói như vậy với Minh Nguyệt, mặc dù không có người ngoài ở đây thì cô vẫn luôn gọi ba ba mình là “Mạnh luật sư”, bởi vì chưa ra ngoài phạm vi công ty thì mối quan hệ của bọn họ còn là cấp trên cấp dưới.

Trong tương lai Mạnh Bồng Bồng sẽ có một công việc ổn định với tiền đồ tươi sáng ở Sở nội vụ, mà hiện tại cô đến Vi Ngôn cũng bởi vì nguyên nhân chủ yếu nhất chính là:

“Nhân viên chính thức của Sở nội vụ yêu cầu công nhân viên phải có bằng cấp thâm niên, mà tớ tốt nghiệp sẽ liền kết hôn nên tớ không muốn ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu.”

Thời gian xa cách đã nhiều năm nhưng Mạnh Bồng Bồng vẫn lý trí trước sau như một, tư duy luôn rõ ràng mạch lạc.

Minh Nguyệt bị một câu “Tốt nghiệp liền kết hôn” của Mạnh Bồng Bồng làm cho kinh sợ.

Cô cho rằng tiến độ của cô và Chu Tự Hằng so với những người cùng tuổi đã rất nhanh rồi, mặc dù đang bị kẹt lại ở chỗ Minh Đại Xuyên nhưng cũng coi như là có danh phận trước.

Thế nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới một người chỉ biết chuyên tâm công tác rồi thanh tâm quả dục như Mạnh Bồng Bồng thế nhưng lại bắt đầu nói đến chuyện hôn nhân.

Mạnh Bồng Bồng đã từng kiên định “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” — hơn nữa cuộc hôn nhân của ba mẹ Mạnh Bồng Bồng chính là nhạt nhẽo như nước.

Minh Nguyệt đang ngồi ở phòng nghỉ và đã ăn sắp hết một gói khoai tây chiên, Minh Nguyệt cứ nhai rột roạt rột roạt cả nửa ngày, đến khi cắn vào ngón tay của chính mình thì cô mới hoàn hồn hỏi thăm:

“Bạch, Bạch Dương … cậu ta cầu hôn cậu rồi sao?”

Minh Nguyệt mở to đôi mắt và cẩn thận tìm kiếm dấu vết của chiếc nhẫn ở trên tay Mạnh Bồng Bồng.

Ngón tay Mạnh Bồng Bồng thon dài trắng trẻo và trên ngón trỏ chỉ có một vết sẹo nhàn nhạt, trừ chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay thì không còn bất kỳ một loại trang sức nào khác.

Theo quá trình tạo dựng lớp vỏ mới cho Vi Ngôn thì thời gian cũng nhanh chóng đến cuối thu, Mạnh Bồng Bồng từ trong cổ áo rút ra một sợi dây da màu đen, trên sợi dây da này có một chiếc nhẫn bằng kim loại với một vòng tròn đơn giản chỉ có hoa văn điêu khắc không rõ ràng và tên của Mạnh Bồng Bồng.

Chiếc nhẫn được làm từ vỏ đạn.

Minh Nguyệt lại một lần nữa sợ hết hồn, cô tuyệt đối không nghĩ tới Bạch Dương nhát gan thích ăn ngon cũng có một ngày học được mánh khoé trêu chọc em gái nhỏ, thậm chí cậu ta còn nổi lên dũng khí cầu hôn với người trong trẻo nhưng lạnh lùng như Mạnh Bồng Bồng

Quả nhiên kẻ sĩ ba ngày không gặp là phải nhìn bằng con mắt khác.

Bạch Dương thật sự làm cho Minh Nguyệt muốn tự chọc hai mắt của mình.

Vì vậy sau khi Mạnh Bồng Bồng rời khỏi phòng nghỉ thì Minh Nguyệt liền chạy nhanh chóng vào phòng làm việc của Chu Tự Hằng và đem tin tức lớn này báo cho cậu.

Lúc này Chu Tự Hằng đang làm đến bước cuối cùng của việc xác thực tài khoản, nghe thấy Minh Nguyệt nói thì cậu cũng không có ngạc nhiên mà còn lộ ra một chút tin tức: “Là anh dạy cho Bạch Dương.”

Cậu vẫy vẫy tay với Minh Nguyệt rồi sau đó vỗ vỗ chính bắp đùi của mình:

“Em lại đây ngồi, anh có việc cần em giúp đỡ.”

Minh Nguyệt đối với Chu Tự Hằng chính là cầu gì được nấy nên cô chỉ đứng đó ngượng ngùng một lúc rồi liền ngồi lên đùi Chu Tự Hằng và không hề có chút rụt rè nào.

Mà sau khi ngồi lên đùi Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt liền quên mất chuyện đại sự của Mạnh Bồng Bồng một cách rất là tự nhiên, hiện tại lực chú ý của cô đã chuyển dời lên người Chu Tự Hằng, hơn nữa cô còn nhớ kỹ lời cậu đã nói:

“Anh có việc gì cần em giúp đỡ vậy?”

Thời tiết cuối thu lạnh lẽo, Minh Nguyệt mặc một chiếc váy len dài, mái tóc đen mềm mại rơi trên đầu vai làm nổi bật làn da trong suốt như tuyết trắng.

Chu Tự Hằng ôm lấy eo Minh Nguyệt rồi cọ cọ lên bả vai cô.

Cậu thường thường có thể một công đôi việc, tựa như hiện tại một mặt cậu ăn đậu hũ của Minh Nguyệt mà không để lại dấu vết, còn một mặt cậu lại có thể giảng giải vấn đề cho cô:

“Vi Ngôn vừa mở ra hệ thống chứng thực tài khoản nên anh cũng đăng ký một cái.”

Chu Tự Hằng mở trang web ra, cậu chứng thực tên rõ ràng là CEO Vi Ngôn nhưng avata lại là một vòng trăng non.

“Anh nên dùng ảnh của anh làm avata, chắc chắn sẽ có nhiều người khen anh là soái ca.”

Thế nhưng Chu Tự Hằng lại khác Chu Xung ở chỗ chẳng hề thích khoe khoang, huống chi:

“Em thường xuyên khen anh soái ca là đủ rồi.” Vẻ mặt Chu Tự Hằng rất đoan chính, cậu tỏ rõ ra mình là hoa đã có chủ.

Sau đó cậu lại quay về đề tài giúp đỡ ban đầu:

“Em giúp anh viết một dòng trạng thái cho Vi Ngôn đi.”

“Không phải tự anh có thể viết sao?!” Minh Nguyệt nghi hoặc và có chút không hiểu.

Nhưng Chu Tự Hằng lại không chút do dự mà nói:

“Anh đang bận ôm em nên không có tay để gõ bàn phím.” Chu Tự Hằng nói không có chút chột dạ nào, hơn nữa ánh mắt cậu đều là chân thành.

Minh Nguyệt đành phải đồng ý: “Vậy anh muốn viết cái gì?”

Chu Tự Hằng đã sớm nghĩ ở trong đầu: “Em viết [ “Tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài” ].”

Chu Tự Hằng lại một lần nữa mượn một câu trích trong “Báo thanh niên Trung Quốc”.

Minh Nguyệt nghe thấy thế liền bừng tỉnh, cô đem văn tự này đánh ra rồi đăng lên, sau đó lại tò mò hỏi:

“Anh đang nói Vi Ngôn sao?”

“Vừa nói Vi Ngôn và cũng vừa nói chúng ta.” Chu Tự Hằng nắm lấy tay Minh Nguyệt rồi khẽ ngửi mùi hương trên tay cô, “Hy vọng chúng ta có nhiều thời gian để đủ bạch đầu giai lão.”

Trước
Chương 115
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 62
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...