Chương 72: Một loại quấy nhiễu
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 72
Sau

Lớp mười hai giống như một khoá tu vừa nghiêm khắc vừa đơn điệu. Tài liệu cùng các bài kiểm tra xếp chồng chất thành núi, những chiếc bút hết mực được vứt chật ních vài cái sọt rác, trên những chồng giấy nháp thì chằng chịt các công thức số học hay phương trình hoá học… Thời gian theo tiếng sột soạt của chữ viết cứ thế mà thẳng tiến đi về phía trước và rốt cục khoảng thời gian đếm ngược này cũng đã đi được đến lúc cuối cùng.

Câu đối mà chủ nhiệm Thành viết trên tấm bảng đen không hề bị lau đi, mỗi lần đến kiểm tra hay kết thúc kiểm tra thì đều sẽ có học sinh lẩm nhẩm: “Kẻ có chí, việc ắt thành, đập nồi dìm thuyền, trăm ải hiểm yếu của Tần sẽ về tay Sở! Người có tâm, trời không phụ, nằm gai nếm mật, ba ngàn càng giáp cũng có thể nuốt trọn Ngô!”

Đây đại khái là một loại cổ vũ về tinh thần và ám thị trên mặt tâm lý, nhưng rõ ràng nó đã rất hữu dụng.

Mà phía trên câu đối này chính là số ngày đếm ngược được viết bằng phấn đỏ.

Buổi sáng ngày 31 tháng 5, số ngày đếm ngược trên bảng đen biến thành “7”, cuối cùng cũng chỉ còn lại bảy ngày.

Toàn bộ căn phòng được ánh mặt trời bao phủ, chữ viết trên tấm bảng giống như được khảm một đường viền ánh kim và tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm chạy “tích tắc tích tắc” của thời gian.

Và thành tích của kỳ thi thử lần thứ ba toàn thành phố cũng được công bố tại một ngày này.

Mạnh Bồng Bồng vẫn đứng ổn định ở hạng thứ nhất của ban khoa học tự nhiên toàn thành phố, còn Chu Tự Hằng xếp hạng thứ hai toàn trường và hạng thứ năm toàn thành phố. Đây là một thành tích phi thường tốt và cũng là thành tích tốt nhất mà Chu Tự Hằng từng đạt được.

Đúng là không phụ công cậu đổ mồ hôi vất vả.

Nghe được kết quả của Chu Tự Hằng thì Minh Nguyệt rất là cao hứng, giống như người đạt được thành tích này chính là bản thân cô vậy, suốt cả buổi sáng cô luôn ở trong trạng thái cười ngây ngô và thỉnh thoảng còn giơ sách vở lên che mặt.

Tiết ngữ văn, thầy Vũ trả bài kiểm tra và phân tích lại vài vấn đề mà nhiều học sinh còn bị vướng mắc, sau đó ông chầm chậm nhìn từng khuôn mặt của từng học sinh trong lớp.

Đôi mắt của ông là đôi mắt đã trải qua nhiều chuyện tang thương, khi ở cái tuổi đã quá sáu mươi thì đôi mắt ông cũng có điểm đục ngầu, nhưng đôi đồng tử thì vẫn nhanh nhẹn sáng bóng.

“Đây có lẽ là tiết ngữ văn cuối cùng mà tôi được dạy các em.” Thầy Vũ chống tay lên chiếc bàn giáo viên bằng gỗ, các ngón tay của ông vuốt ve phía trên mặt bàn. Ông đã dạy học được mấy chục năm, đã ở trên bục giảng nghênh đón bao nhiêu lần hạ qua đông đến và cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần xuân hạ thu đông tiễn đi một khoá rồi lại một khoá học sinh tốt nghiệp.

Phòng học đặc biệt yên tĩnh, không có một ai nói chuyện, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn người thầy tính tình quật cường này.

Trong khoảng thời gian đếm ngược chỉ còn có vài ngày thì bọn họ được tự chủ ôn tập, các giáo viên bộ môn sẽ không can thiệp vào kế hoạch học tập của bọn họ.

“Và cũng là một tiết ngữ văn cuối cùng trong nhân sinh của tôi.” Thầy Vũ cười cười, nếp nhăn ở khoé mắt cùng khoé miệng đều hiện lên, “Dạy xong tiết học ngày hôm nay cho các em thì tôi sẽ chính thức về hưu. Cho nên tôi rất quý trọng khoảng thời gian ở cùng một chỗ với các em, nhưng mà không ai có thể giữ lại được thời gian và tôi cũng vậy… cũng đã già rồi.”

Ông nói đến đây thì mấy nữ sinh đa sầu đa cảm trong lớp đã đỏ cả vành mắt, Bạch Dương cũng nước mắt lưng tròng.

“Thầy giáo, thầy không hề già. Thầy còn rất tuấn tú!” Minh Nguyệt tán dương ông.

Chu Tự Hằng cảm thấy Minh Nguyệt nói rất đúng nên cậu liền phụ hoạ thêm một tiếng huýt sáo và còn nói:

“Lão soái ca!”

Một tiếng huýt sáo vui đùa hoà tan nỗi buồn ly biệt và cảm xúc biệt ly.

Thầy Vũ vừa cầm một mẩu phấn viết vừa nói: “Tôi muốn tặng cho các em hai câu nói…”

“Đây là câu đầu tiên— ” Chữ viết của thầy Vũ cực kỳ đẹp đẽ, có cứng cáp kiên cường như chính con người ông vậy, “Có người từ quan về quê cũ, có người miệt mài đèn sách suốt cả đêm.”

Sau đó ông gọi Chu Tự Hằng phân tích và cảm nhận một câu nói kia.

Quả nhiên Chu Tự Hằng không hề làm ông thất vọng: “Một câu nói này có rất nhiều cách lý giải, nhưng em nghĩ ý của nó chính là đường đời còn dài, mỗi người đều sẽ có sự lựa chọn của riêng mình và cuộc đời mỗi người đều không giống nhau, thế nên chỉ cần cầu người thì người đến chính là hạnh phúc rồi.”

Thầy Vũ rất đồng ý với quan điểm này của Chu Tự Hằng, vì thế ông hài lòng gật đầu mỉm cười. Thời điểm ông mới bắt đầu dạy môn ngữ văn cho ban khoa học tự nhiên thì Chu Tự Hằng đã từng bình phẩm câu thơ “Cái cò bay với ráng sa. Sông thu cùng với trời xa một màu.” thành [ ‘Ánh nắng chiều thật đẹp! Vương Bột quả là có trình độ!’ ], vậy mà hiện tại cậu nhóc này có thể chậm rãi nêu cảm nhận rất sâu sắc đối với một câu nói xa lạ như vậy.

Đây chính là tiến bộ!

Thầy Vũ hiểu rõ trình độ ngữ văn của Chu Tự Hằng và ông cũng không tin trên đời này có người sinh ra đã là thiên tài, cho nên ông biết rõ mỗi một lần tiến bộ của Chu Tự Hằng đều đến từ sự cố gắng tích luỹ của cậu. Đây gọi là nước chảy đá mòn, chỉ cần tích luỹ đến một trình độ nhất định thì có thể dễ dàng suy luận phân tích.

Trên người Chu Tự Hằng là ánh hào quang của sự tự tin, chiếc quạt trần chuyển động trên đỉnh đầu đem tóc mái của cậu thổi bay và khẽ chạm qua chiếc trán trắng nõn.

Ở trong lòng thầy Vũ đã dùng một câu thơ tươi đẹp “Phồn hoa tạo nhan sắc, nguyệt ảnh trúc ngọc nhân”(*) để hình dung về Chu Tự Hằng.

(*)Phồn hoa tạo nhan sắc, nguyệt ảnh trúc ngọc nhân: Câu thơ này dùng để miêu tả thiếu niên thanh tú có ngũ quan giống như khắc trên ngọc, từng đường nét đều vô cùng tinh tế.

Còn trong lòng Minh Nguyệt thì dựng một ngón tay cái với Chu Tự Hằng, sau đó cô thu hồi tầm mắt từ trên người cậu và đem câu “Có người từ quan về quê cũ, có người miệt mài đèn sách suốt cả đêm” nhớ kỹ.

Cũng ghi nhớ lại câu này giống Minh Nguyệt còn có cả Mạnh Bồng Bồng.

“Và câu thứ hai mà tôi muốn tặng cho các em là—” Thầy Vũ run run cổ tay viết tiếp, “Tiền đồ tựa như biển, thời gian còn dài! ! !”

“Một câu này được trích từ [ Thiếu niên Trung Quốc ] và tôi cũng muốn mượn câu chúc này để gửi tới tất cả các em sắp tham gia kỳ thi đại học cao đẳng ‘Tiền đồ tựa như biển, thời gian còn dài! ! !’.”

Mọi người trong phòng học sau khi trầm tĩnh mấy giây thì đều không hẹn mà cùng vỗ tay vang trời.

Ánh mặt trời dường như lại rạng rỡ hơn một chút và rồi khi rơi xuống vách tường tuyết trắng thì giống như một màu vàng óng ả của ruộng lúa sắp đến mùa thu hoạch.

Mùa thu hoạch của Mạnh Bồng Bồng đã quá rõ ràng, thế nhưng cô không hề từ bỏ nỗ lực mà mỗi giây mỗi phút đều tập trung hoàn toàn cho việc học tập.

Giờ ra chơi có một chút thời gian ngắn ngủi, Bạch Dương cầm lấy hai bình nước trống trơn đi qua lối nhỏ bên cạnh Mạnh Bồng Bồng để đến chỗ máy đựng nước.

Lối đi nhỏ bởi vì bàn học chất đống sách mà càng trở nên hẹp, nhưng Bạch Dương đi qua rất dễ dàng vì vóc người cậu cao ráo gày gò, động tác lại linh hoạt nên khiến cho hai bình nước trên tay va chạm vào nhau và phát ra những tiếng loảng xoảng.

Mạnh Bồng Bồng không ngẩng đầu lên nhưng cô biết cái bóng của Bạch Dương sẽ rơi xuống bàn của cô hai lần.

Vì vậy Mạnh Bồng Bồng cũng dừng bút để tranh thủ nghỉ ngơi, cô thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi này quay sang hỏi Minh Nguyệt:

“Cậu muốn học trường nào? Là Bắc Vũ sao?”

Một tháng trước, Minh Nguyệt đã đăng ký thi vào bốn trường và cả bốn trường nghệ thuật đều nhận được tin tức tốt, nhưng trong số đó thì trường Bắc Vũ được Minh Nguyệt yêu thích nhất.

Thành tích của Minh Nguyệt đặt vào trong ban khoa học tự nhiên thì chẳng thể khá lên nổi, tuy nhiên đặt ở bên tài năng nghệ thuật thì cô bạn lại hoàn toàn đủ khả năng, hơn nữa tính tình cẩn thận tỉ mỉ là ưu điểm lớn nhất của Minh Nguyệt.

“Tớ sẽ học chung một thành phố với Chu Chu.” Minh Nguyệt đang cân bằng phương trình hoá học, nghe thấy Mạnh Bồng Bồng hỏi vậy thì cô liền cười cười đáp lời, “Anh ấy có thể đỗ đại học Thanh Hoa thì chúng tớ sẽ học ở Bắc Kinh, nếu như không thể thì đại học Nam Kinh cũng rất tuyệt.”

Hôm nay Minh Nguyệt buộc kiểu tóc nửa đầu, một nửa mái tóc dài được cô dùng một dây lụa màu lam để buộc lại, còn một nửa thì để xoã xuống sau lưng.

Mạnh Bồng Bồng cảm thấy cô bạn tựa như cơn mưa xuân ở Giang Nam, mỗi khi cười rộ lên thì ôn nhu triền miên khiến cho mọi cảnh vật xung quanh đều không phát ra tiếng động.

Nhưng ánh mắt của Minh Nguyệt lại vô cùng chắc chắn và vững tin, còn có mười phần quả cảm và có thể hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì.

Mạnh Bồng Bồng suy nghĩ chỉ bằng riêng điểm này thôi thì Minh Nguyệt đã có được một tương lai tốt đẹp rồi, thế nhưng sau mấy phút suy tư thì Mạnh Bồng Bồng lại không nhịn được mà hỏi tiếp:

“Cậu cứ tin tưởng Chu Tự Hằng như vậy sao?”

Kỳ thi đại học cao đẳng chính là một cuộc chiến tranh của thiên quân vạn mã đi qua cầu độc mộc, trong này đòi hỏi cả vận khí và thực lực… bất kể là đại học Nam Kinh hay là đại học Thanh Hoa thì nó đều là những ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm và cũng là một trong số những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.

“Tại sao lại không thể tin tưởng anh ấy?” Vẻ mặt Minh Nguyệt nghiêm túc nói, “Anh ấy mỗi ngày đều là trời vừa rạng sáng mới đi ngủ, sáu giờ chuông reo đã thức dậy, buổi trưa cũng không nghỉ trưa và cũng không trốn học… Chỉ bằng phần cố gắng này thôi là tớ đã nguyện tin tưởng anh ấy vô điều kiện!”

Những điều Minh Nguyệt nói hoàn toàn là sự thật.

Thậm chí Chu Xung còn cảm thấy con trai hắn như này quá cực khổ, mỗi lần ôm điếu thuốc suy nghĩ là mắt hắn liền rưng rưng, tuy nhiên hắn lại không dám nói Chu Tự Hằng nên bèn ôm theo chai rượu sang nhà Minh Đại Xuyên:

“Có đôi khi tôi nghĩ thằng nhóc này không cần phải cho tôi vẻ vang như vậy, như thế quá mệt mỏi… mấy tháng nay người đều đã gầy đi một đoạn, mỗi lần nó bật đèn làm bài tập ở phòng cách vách thì tôi thật sự không ngủ được… thỉnh thoảng học mệt quá thì còn ngủ gục ở trên bàn đến sáng, trên mặt đều hằn cả dấu vết do ngủ… Tôi muốn cho nó trực tiếp đi du học ở nước ngoài nhưng nó lại nói không muốn dựa dẫm vào tôi… Anh nói xem, thành tích của nó không tốt thì tôi cũng không bận tâm đến vậy, hiện tại thành tích tốt như thế nhưng không hiểu sao tôi cứ đau lòng như cắt!”

Minh Đại Xuyên cảm thấy Chu Xung này đúng là “không có tiền đồ” nên hắn cũng chẳng thèm để ý hay hỏi han đến người này.

Mà Mạnh Bồng Bồng cũng đối xử “Tàn nhẫn” với bản thân mình mới đổi được danh hiệu số một vững chắc.

Minh Nguyệt vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên.

Mạnh Bồng Bồng cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng đáy lòng chẳng hiểu tại sao lại chậm rãi dâng lên một loại hâm mộ.

Còn hâm mộ cái gì? Mạnh Bồng Bồng cũng không biết.

Ngày cuối cùng của tháng năm kết thúc, Minh Nguyệt ngồi ở yên sau xe đạp cùng Chu Tự Hằng về nhà.

Giờ tự học buổi tối của khối 12 lúc nào cũng phải rất khuya mới kết thúc, lúc này trên bầu trời đã treo ánh trăng sáng ấm áp, trên mặt sông là sóng nước lăn tăn, đại đa số người đã chìm vào giấc ngủ và chỉ có những chiếc thuyền hoa cùng quán bar là vẫn náo nhiệt ánh đèn.

Chu Tự Hằng chở Minh Nguyệt xuống dốc cuốn theo những trận gió đặc biệt mát mẻ.

Minh Nguyệt cười khanh khách ở phía sau, tiếng cười tựa như chuông bạc.

Một đoạn đường này Chu Tự Hằng đã đi suốt từ cấp II đến cấp III, toàn bộ sáu năm đã đổi qua rất nhiều xe đạp nhưng người ngồi phía sau lại chưa từng thay đổi, điều duy nhất biến hoá chính là hai người bọn họ đều đã lớn lên.

Kỳ thi đại học vào bảy ngày sau không hề đem lại quá nhiều áp lực cho Chu Tự Hằng, hoặc có thể nói là do cậu đã chuẩn bị kỹ càng từ trước nên tâm tình chỉ cần bình tĩnh là tốt rồi.

“Sau khi kết thúc kỳ thi đại học thì chúng ta đi du lịch đi.” Chu Tự Hằng một tay lái xe đạp, một tay thì nắm lấy tay Minh Nguyệt rồi khẽ xoay người nhìn về phía sau.

“Đi du lịch ở đâu?” Minh Nguyệt hỏi.

“Chuyện này anh còn chưa có nghĩ đến.” Chu Tự Hằng gãi gãi chóp mũi xinh đẹp của Minh Nguyệt.

“Vậy anh nghĩ đến những chuyện gì?” Minh Nguyệt né tránh ngón tay Chu Tự Hằng.

Nghĩ đến chuyện gì sao?

Nhắc tới vấn đề này là Chu Tự Hằng không khác gì cái máy hát đang bật: “Anh nghĩ rất nhiều a, nghĩ tới sau khi chúng ta tốt nghiệp thì sẽ cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp, em sẽ mặc váy thật xinh đẹp rồi anh sẽ chụp cho em những bức hình đẹp mắt nhất. Nghĩ tới sau khi chúng ta vào đại học thì anh sẽ đến gặp em như thế nào, anh sẽ ngồi tàu ngầm hay là đi xe công cộng thì mới có thể đến gặp em nhanh hơn. Anh còn nghĩ em xinh đẹp như vậy thì chắc chắn anh sẽ có rất nhiều tình địch mới nên anh phải nghĩ cách làm như thế nào để bọn họ biết khó mà lui. Anh cũng nghĩ tới đến khi tiến vào đại học rồi thì anh nên chọn chuyên ngành gì… là tài chính hay công nghệ, con đường nào mới có thể giúp anh nhanh chóng nuôi sống được em…”

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mặt mày Chu Tự Hằng ở trong bóng đêm nhu hoà đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.

Cậu mới tròn mười chín tuổi nhưng đã suy nghĩ về một tương lai xa xôi, mà bản kế hoạch trong tương lai này chỉ có độc nhất vô nhị Minh Nguyệt.

“Em chính là rất dễ nuôi!” Minh Nguyệt kéo kéo vạt áo Chu Tự Hằng, vẻ mặt còn nghiêm túc cường điệu lên, “Là cực kì dễ nuôi!”

Cái miệng nhỏ nhắn của Minh Nguyệt đóng mở liên tục cùng đôi mắt hoa đào to tròn thật sự khiến Chu Tự Hằng động tâm, thế nên cậu không nhịn được mà thơm má Minh Nguyệt một cái.

“Cho nên anh muốn nuôi em bằng cách nào?” Minh Nguyệt xấu hổ cúi đầu, mặc dù sắc trời âm trầm nhưng vẫn có thể nhìn thấy gò má ửng đỏ của Minh Nguyệt.

Tay Minh Nguyệt còn kéo vạt áo Chu Tự Hằng, những ngón tay trắng trẻo như tuyết. Chu Tự Hằng nghĩ ngợi một lát rồi nói:

“Nếu như có thể thì anh sẽ làm công thực tập trước năm thứ ba để kiếm một chút tiền lợi nhuận, đến năm thứ tư sẽ thuê một căn hộ bên cạnh trường học của em, anh sẽ làm cho em một cái ban công trồng đầy hoa hồng, sau đó nuôi một con Samoyed mà em yêu thích hoặc một con Ragdoll(*) và cuối cùng chúng ta sẽ ở chung một chỗ.”

(*)Samoyed: là một giống chó săn có nguồn gốc từ Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết và tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói.

(*) Ragdoll: là tên một giống mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương.

Đây thật sự là một viễn cảnh tương lai rất tốt đẹp, chỉ cần nghe cậu mô tả sẽ liền cảm thấy ngọt ngào.

Minh Nguyệt có thể tinh tường cảm nhận được Chu Tự Hằng đang rất nghiêm túc tỉ mỉ suy tính qua hết thảy mọi chuyện.

Nhưng Minh Nguyệt lại không hề biết rõ thời điểm Chu Tự Hằng lăn qua lộn lại miêu tả chi tiết tương lai thì cậu đã bỏ thêm sắc màu háo sắc vào trong đó.

Minh Nguyệt vừa khao khát lại vừa thẹn thùng, cô đem gò má mềm mại áp vào lưng Chu Tự Hằng.

Quả thực giống như lời Chu Xung đã nói, Chu Tự Hằng gầy đi rất nhiều, tuy nhiên đây không phải là gầy ốm mà là gầy rắn chắc, vì Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được sự rắn rỏi có lực từ phần eo của Chu Tự Hằng.

“Năm thứ tư .. chúng ta ..liền ở cùng nhau sao?” Minh Nguyệt lắp bắp.

“Em không muốn sao?” Chu Tự Hằng nhẹ giọng hỏi.

Minh Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng và không trả lời, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy thắt lưng của Chu Tự Hằng.

Một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Chúng ta ở cùng một chỗ với nhau sẽ không có ảnh hưởng chứ? Ý em là… em không quấy rầy đến việc học tập và công việc của anh chứ? Hoặc là anh có hay không sẽ cảm thấy em phiền?”

“Kỳ thật em muốn hỏi anh… anh có hay không…” Chu Tự Hằng dừng lại một chút để suy nghĩ cách dùng từ thích hợp, “…quấy nhiễu em!”

Chỉ một giây đồng hồ dừng lại này, nhưng thâm ý trong đó làm các đầu ngón chân của Minh Nguyệt đều cuộn tròn lại.

Xe đạp đi vào khu biệt thự đối diện hồ thì Chu Tự Hằng liền ngừng xe lại, Minh Nguyệt nhảy xuống từ yên sau nhưng cô vẫn cúi đầu như cũ, chiếc cổ mảnh mai dưới ánh trăng càng trắng muốt hơn.

Nói đến mấy chuyện kiểu này thì Minh Nguyệt cực kỳ xấu hổ. Hơn nữa cô so với Chu Tự Hằng nhỏ hơn hai tuổi nên da mặt lại càng mỏng hơn.

Nhưng Chu Tự Hằng lại thích cô, thích đến vô điều kiện.

“Vậy anh sẽ… quấy nhiễu em sao?” Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

Minh Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Chu Tự Hằng, cô bất an kéo kéo dây đeo cặp hệt như một đứa trẻ bị chấn kinh, thế nhưng dáng người lại hoàn toàn đã dậy thì nảy nở.

Ánh mắt Chu Tự Hằng rơi xuống trước ngực Minh Nguyệt một lát, sau đó cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, yết hầu động động, miệng thì có chút khô khốc.

“Anh không dám cam đoan.” Cuối cùng Chu Tự Hằng đã nói một câu như thế và tiến lên ôm lấy Minh Nguyệt rồi thì thầm ở bên tai cô: “Anh có thể không quấy nhiễu em… nhưng anh sẽ cảm thấy em đang quấy nhiễu anh.”

“Sao có thể có chuyện đó?” Minh Nguyệt phản bác.

Chu Tự Hằng vuốt ve vành tai của Minh Nguyệt và tiếp tục:

“Em nên biết có một vài người chỉ cần tồn tại trên thế giới này, đối với anh mà nói chính là một loại quấy nhiễu!”

“Mà người này … chính là em đó – Tiểu Nguyệt!”

Hơi thở nóng hổi của Chu Tự Hằng thổi qua vành tai Minh Nguyệt rồi nhanh chóng chui vào bên trong cổ áo của cô.

Minh Nguyệt nghĩ vành tai mình có lẽ đã đỏ bừng rồi.

Trước
Chương 72
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 99
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...