“Em xinh đẹp như vậy, còn muốn ngực to làm gì nữa? ! ! !”
Chu Tự Hằng nói thì nói như thế, nghe vào tai quả thực là dễ nghe không chịu nổi, từng chữ đều giống như được rưới một lớp mật ong mang theo ánh sáng lấp lánh, chỉ cần cắn xuống một miếng là ngọt đến tận tâm.
Thế nhưng hành động của cậu thì đi ngược lại hoàn toàn.
Bắt đầu từ ngày hôm ấy, vào mỗi buổi sáng sớm Minh Nguyệt sẽ nhận được một ly sữa đậu nành nóng hôi hổi với mùi thơm nức mũi được đựng trong một chiếc bình giữ nhiệt.
Đến buổi trưa thì Minh Nguyệt có thể nhận được một bát canh không rõ từ đâu do Chu Tự Hằng mang đến, có thể là canh cá trích nấu đậu hũ hoặc canh móng giò hầm đậu nành và hai món canh này cứ thế được thay phiên nhau. Mỗi lúc đến thời điểm ấy là cậu vừa nghiêm túc vừa hung dữ nhìn Minh Nguyệt uống xong bát canh, ngay cả nước canh cũng không được thừa một giọt thì mới bỏ qua.
Đợi đến khi ánh đèn phòng học đều sáng lên là lúc bắt đầu giờ tự học buổi tối thì Chu thiếu gia lại thảnh thơi nhàn hạ ngồi ở cửa sai đàn em đi mua một ly trà sữa vị đu đủ ấm áp cho Minh Nguyệt uống.
Trước đó vài ngày cậu thích nhất là vị trà sữa táo đỏ và luôn mồm khen trà sữa vị này rất ngọt ngào, ấy vậy mà mới chưa được mười ngày thì cậu lại khen trà sữa vị đu đủ mới là loại tươi ngon và tốt nhất… Nhưng dù sao cũng không phải là cậu uống, chẳng qua lúc cùng Minh Nguyệt hôn môi thì cậu sẽ được mút mát hương vị mà thôi.
Mà cặp sách của cậu so với trước kia thì nặng hơn vì bên trong chứa đầy tràn và duy nhất một loại quả đó là nho, cậu mang theo không phải để ăn mà là muốn đút hết cho Minh Nguyệt ăn, nhưng cái miệng của cô nhóc thì nhỏ, cái bụng cũng nho nhỏ nên mấy quả nho còn thừa mới đành phải chui hết vào trong bụng cậu.
Thiếu niên lần đầu tiên yêu đương thật muốn đem đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt này chiêu cáo thiên hạ để cho không ai là không biết, không người nào là không hiểu… thế nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, Minh Nguyệt lại là cô gái nhỏ ngoan ngoãn nên chuyện yêu sớm vượt lôi trì này chỉ có thể bị che giấu và lén lén lút lút trong vui vẻ.
Chu thiếu gia có chút không hài lòng với việc này, vì vậy mỗi lần hôn môi là cậu đều muốn đem cái miệng nhỏ nhắn của Minh Nguyệt cắn đến hồng và nhấm nháp thật tốt hương vị bên trong khoang miệng cô nhóc nhà cậu và cậu còn thích hôn “Chụtzzzzz” một tiếng thật vang dội.
Chuyện này làm cho Minh Nguyệt thật có chút bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không hề thấy phiền chán tâm tư rõ như ban ngày của Chu Tự Hằng.
Gánh nặng ngọt ngào này làm cô cũng vui vẻ vô cùng.
Minh Nguyệt so với trước kia thì đã trưởng thành hơn một chút, trong lúc vô tình nhắc đến chuyện gì đó cũng sẽ đỏ mặt. Nam Kinh mỗi lần có người kết hôn là cô đều vui vẻ đi xem, xem cô dâu phấn hương đầy mặt, nghe cô dâu liên miên kể chuyện xưa hạnh phúc.
Giáo viên dạy vũ đạo nói gần đây dáng múa của cô rất có thần thái, bên trong tràn đầy tình cảm. Giang Song Lý thì lại trêu đùa con gái chính là dáng vẻ “Hận không thể gả ngay lập tức”, còn Minh đại hiệp thì nói con gái “Bị con tiểu hồ ly tinh đực nhà họ Chu mê đảo tâm hồn!”
Hiện tại Minh Đại Xuyên thực phiền lòng vì Chu Tự Hằng, thời điểm Chu Tự Hằng còn là tên nhóc miệng hôi sữa – hắn đã không thích, thời điểm Chu Tự Hằng học tiểu học – hắn không thích, Chu Tự Hằng trưởng thành cao lớn tuấn tú – hắn càng không thích.
“Tên nhóc thối Chu Tự Hằng này càng lớn càng biết dỗ người, khi còn nhỏ đã biết dỗ Tiểu Nguyệt nhà chúng ta. Giờ thì em nhìn đi, hiện tại thì tốt rồi, dỗ luôn Tiểu Nguyệt vào trong tay!”
Ban đêm Minh Đại Xuyên luôn càu nhàu mấy câu kiểu này với vợ yêu, hắn cảm thấy trong lòng thật là khổ mà lại không thể làm cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng:
“Anh mà có Đả cẩu bổng pháp(*) thì việc đầu tiên anh làm chính là đánh gãy chân chó của Chu Tự Hằng!”
(*) Đả cẩu bổng pháp: Là một trong những tuyệt chiêu trấn phái của Cái Bang, thường dùng chung với bảo vật trấn bang Đả cẩu bổng.
Nhưng Minh Đại Xuyên nói vậy cũng vô dụng vì Giang Song Lý ngược lại càng ngày càng thích Chu Tự Hằng, cô từng đi du học nước ngoài nên tư tưởng cũng cởi mở.
Giang Song Lý bèn khuyên chồng:
“Anh sao có thể lại nhẫn tâm như vậy được, Tiểu Hằng lần nào nhìn thấy anh không phải là đều nhất mực cung kính sao? Hiện tại bọn trẻ đã bước vào thời kỳ trưởng thành nên nói chuyện yêu đương cũng rất tốt nha! Anh cho rằng ai cũng giống anh sao, một bó tuổi rồi còn không thông suốt, tận hai mươi hai tuổi vẫn còn cô độc không mảnh tình vắt vai.”
Minh Đại Khuyên bị quở trách mà nghẹn nói không nên lời.
…
Chu Tự Hằng đều đặn mỗi ngày đều mua một ly trà sữa vị đu đủ nên ông chủ cửa hàng rất là vui vẻ liền cho cậu cái phiếu ưu đãi giảm 8%.
Đến giờ tự học buổi tối là ly trà sữa này liền được để phía bên phải chiếc bàn học của Minh Nguyệt, ánh sáng trong lớp học rơi xuống ly trà sữa vô cùng nhu hoà. Còn Chu Tự Hằng thì nằm sấp ở trên bàn nhìn Minh Nguyệt uống từng ngụm, từng ngụm trà sữa — Mẹ kiếp! Uống làm cậu phát thèm…
Những chiếc ly trà sữa được xếp càng cao thì những ngày phủ đầy mưa rơi suốt hai tháng liền qua đi, chỉ trong chớp mắt đã đến cuối tháng tư.
Sau tết thanh minh, thời tiết Nam Kinh trở nên ấm áp, chim nhạn từ phương Nam bay đến và làm tổ trong những bụi cỏ lau ở ven hồ, tiếng kêu líu ríu báo hiệu cho mùa xuân đã đến.
Chu Xung nằm lì ở trên ghế sofa, quần tây được xắn đến đầu gối, mồm ngậm điếu thuốc nhìn con trai bận rộn tứ phía ngâm rồi say đậu nành.
Chu Tự Hằng mới kết thúc giờ học buổi tối và trở về nhà nhưng cậu lại rất bận rộn, ống tay áo màu đen được xắn lên cao rồi bắt đầu tỉ mỉ nhặt những hạt đậu nành khô quắt vứt đi, sau đó cậu rửa sạch một lần và đem ngâm nước ấm.
Cậu không dùng tạp dề, vạt áo cùng ống quần bị nước bắn ướt nhẹp nhưng cậu cũng không thèm để ý.
Tuy cậu ướt sũng như vậy nhưng mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu hết lần này đến lần khác vẫn cứ ngỏng lên cao, làm ra một cái bộ dáng vô cùng kiêu ngạo.
Chu Xung nhìn chỉ muốn cười, một hơi thuốc kẹt ở khoang mũi làm hắn bị sặc đến con mắt hồng hồng. Con trai bảo bối này của hắn a~~, đâu còn chút gì dáng vẻ hỗn thế ma vương, mà đều trở nên hiền lành và còn tự tay làm sữa đậu nành cho cô gái nhỏ!
Chu Xung nhìn đến là quen mắt, hắn liền hỏi:
“Tiểu tổ tông của ba, lại làm sữa đậu nành hả?”
Chu Tự Hằng quét mắt nhìn Chu Xung một cái rồi lười biếng “vâng” một tiếng.
“Vậy cũng làm cho ba uống thử một cốc đi?” Chu Xung nháy mắt một cái, “ba nghe nói Tiểu Nguyệt khen tay nghề của con tốt lắm.”
Chu Tự Hằng không lên tiếng, nhưng lại có chút không che giấu được vui vẻ, cậu liền kiêu căng quay đầu đi.
Thấy con trai không để ý đến mình, Chu Xung lại vội vàng xuất ra thân phận, “Ba chính là ba của con, là ba của con!” Hắn xẹt một cái xoay người đứng dậy khỏi ghế sô pha, tay kẹp điếu thuốc, khí thế tương đối hăng hái.
“Vậy cũng được—” Chu Tự Hằng chau mày hừ hừ, “Vậy ba phải bỏ thuốc lá trước.”
Thuốc lá chính là sinh mạng thứ ba của Chu Xung!
Nhiều năm nghiện thuốc lá đâu thể nói bỏ liền bỏ được? Huống chi trên thương trường hắn phải xã giao nhiều, mỗi lần gặp mặt ai lại không mời nhau điếu thuốc cơ chứ? Chu Xung bị giẫm trúng đuôi, hắn không nói lời nào mà chỉ phủi phủi bụi khói trên người, khí thế liền sụp đổ và lại lui về ghế sô pha nằm lỳ trên đó.
Gần đây trái đào nhỏ của Minh Nguyệt giống như có một chút khởi sắc nên Chu Tự Hằng làm sữa đậu nành càng tăng thêm mười phần nhiệt tình, cậu vừa làm vừa ca hát, miệng thì ngậm ống hút uống sữa bò, bộ dáng chính là cực kỳ hài lòng.
Chu Tự hằng chui ra khỏi phòng bếp thì Chu Xung liền ưỡn mặt về phía con trai.
Chu Tự Hằng ghét bỏ Chu Xung một thân toàn mùi thuốc lá nên cậu liền ngồi cách xa ra, chỉ là đôi chân dài gác ở trên bàn trà thì giống như đúc tư thế của Chu Xung.
Cậu cũng mặc kệ trên người vẫn còn nước đọng ướt nhẹp mà cứ thế dựa lưng về phía sau ghế, tay thì gối ở sau gáy, một tay thì móc ra cái máy chơi game ở phía sau sô pha và bắt đầu chơi, cậu mở âm thanh ở mức tối đa, cẳng chân thì rung rung.
Mặc dù âm thanh to nhưng Chu Xung cũng không tức giận, ngược lại hắn cũng lấy ra một cái máy chơi game, “Đối chiến đối chiến, con đấu hay không?”
Hắn lại đốt thêm một điếu thuốc, ánh lửa lập loè phát sáng.
“Kỹ thuật của ba quá non kém, con mới không đấu cùng ba.”
Chu Tự Hằng bĩu môi, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó nên cậu đứng bật dậy đi đến cửa. Lúc cậu vừa vào đến cửa là liền ném cặp sách sang một bên khiến chiếc cặp sách bay thật xa trên mặt đất.
Chu Tự Hằng lấy một tập phiếu điểm từ bên trong ra.
Cậu lấy rất nhanh vì căn bản trong cặp sách không hề có sách vở, chứ đừng nói là bài tập về nhà.
“Dạ, thưa Chu tổng, mời ngài kí tên.” Chu Tự Hằng đưa phiếu điểm ra.
“Đây là phiếu điểm kỳ thứ ba?” Chu Xung nhận lấy, nhưng lại cảm thấy số lượng không đúng lắm, “Sao lại chỉ có năm môn? Không phải chín môn sao?”
Thuốc lá hắn cũng đều không hút nữa, vội vàng hỏi tiếp: “Mấy môn kia con đều nộp giấy trắng sao?”
Không phải là hắn đoán mò, mà là trước đấy hắn đã có bài học quá lớn từ con trai, giờ ngẫm lại vẫn sợ hết hồn hết vía.
“Làm gì có chuyện đó, điểm các môn được gộp lại thôi.” Máy chơi game của Chu Tự Hằng phát ra âm thanh ầm ĩ, cậu cũng không có ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục nói, “Ba nhìn thấy rõ chưa, tổng điểm các môn tự nhiên và các môn xã hội.”
“Tổng các môn tự nhiên là 102 điểm, các môn xã hội là 79 điểm…”
Chu Xung nhìn lại một cái, không thấy thành tích trứng ngỗng thì lúc này hắn mới yên tâm. Hắn móc chiếc bút từ trong áo khoác tây trang được đặt bên cạnh ghế ra và vừa ký tên vừa hỏi: “Tổng môn tự nhiên và tổng môn xã hội là sao?”
Chu Xung ký tên không khác gì đang ký văn kiện nên rất là thuận tay và có chút tiêu sái nhiệt tình, chỉ là chữ ký này… nhìn không ra là đang viết cái gì.
Chuyện này muốn giải thích thì nói rất dài dòng, vì thế Chu Tự Hằng quyết định dứt khoát không giải thích, cậu ngẩng đầu đáp một tiếng:
“Thì ý tứ ở trên mặt chữ đó ba.”
Cậu vô cùng lười biếng, giọng nói cũng là lười biếng, duy chỉ có âm thanh phát ra từ máy chơi game là vang khắp phòng khách.
Chu Xung kí lần lượt hết toàn bộ phiếu điểm rồi rất là dương dương đắc ý nhìn chữ ký của chính mình, đến khi thấy tương đối hài lòng thì hắn mới đem phiếu điểm trả lại cho con trai.
Thời tiết tháng tư, ban đêm có chút lạnh. quần áo trên người Chu Tự Hằng ẩm ướt nên cậu liền nhét máy chơi game vào trong lòng Chu Xung và chuẩn bị đi lên lầu tắm rửa.
“Này, con đợi một chút.” Chu Xung đột nhiên gọi Chu Tự Hằng lại để cậu đứng yên tại chỗ rồi hắn vèo một cái đi lên lầu cực nhanh, sau khi cầm một một chồng đồ vật từ trong phòng ra thì lại vèo một cái cực nhanh đi xuống dưới. Chu Xung đi đứng linh hoạt, ngay cả hơi thở cũng không hề gấp gáp.
Trên tay hắn là một chiếc hộp màu đen tuyền, khi để dưới ánh đèn thuỷ tinh thì thật giống như chiếc hộp Pandora(*) kì bí hút đi ánh sáng.
(*)Hộp Pandora: Theo thần thoại Hy Lạp đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…Tuy nhiên người ta nói rằng vẫn còn một điều tốt đẹp hiếm hoi sót lại trong chiếc hộp của Pandora, đó là niềm hy vọng. Nhờ có hy vọng, con người mới có thể đứng vững và vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc đời để có thể tiếp tục sống.
Chu Xung giúp con trai mở cái hộp này ra rồi cười hắc hắc và nhỏ giọng nói: “Buổi tối cầm cái này về xem một chút, dù sao bé trai cũng đều nên trưởng thành…”
Cuối cùng cái nắp hộp được Chu Xung mở ra hoàn toàn, bên trong chính là mấy cái đĩa CD mới tinh, mặt trên của vỏ đĩa chính là hình mấy người phụ nữ sexy quyến rũ trong trang phục thiếu vải.
Phim … nóng…!
Trong lòng Chu Tự Hằng liền nhảy ra cái từ này, cậu vô thức lùi về sau một bước.
Khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cậu nhanh chóng hiện lên điểm hồng hồng, đôi mắt đen như mực loé lên rồi siết chặt phiếu điểm trong tay.
“Ba thật là phiền mà, ba cầm cái này đến để… làm, làm cái gì? !”
Chu Tự Hằn có chút khẩn trương, vốn là một câu nói mười phần mạnh mẽ thì lại ấp a ấp úng, cậu mím chặt môi lại, chiếc cằm thì buộc chặt.
Chu Xung hiếm khi thấy bộ dáng con trai xấu hổ đến đỏ mặt, ngay cả mấy sợi tóc ngốc thô cứng trên đỉnh đầu cũng đều mềm nhũn ra. Chu Xung ngậm điếu thuốc trong miệng, hắn không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần rồi chép chép miệng trêu trọc:
“Chao ôi kìa!! Tiểu tổ tông của ba, con ngày ngày đều đưa trà sữa đu đủ rồi sữa đậu nành cho Tiểu Nguyệt uống… ba ba đưa cho con cái này không phải là vì tốt cho con sao—”
Da mặt hắn cũng đủ dày nên liền mở miệng tiếp tục: “Có một số việc dù biết rõ nhưng chẳng lẽ lại không tò mò sao, nhỡ đâu con và Tiểu Nguyệt…”
“Chu Xung! Ba nói linh tinh cái gì đó!” Chu Tự Hằng vội vội vàng vàng ngắt lời ba mình, thanh âm ngượng ngùng rống to, cậu chỉ kém mỗi nước là không cầm phiếu điểm trên tay lên che mặt mà thôi.
Cậu đẩy Chu Xung ra và nói:
“Con không cần cái này!”
“Thật không cần?”
“Thật không cần!”
“Thật sự không cần?” Chu Xung hỏi lại lần nữa.
Chu Tự Hằng dao động.
Tại thời khắc này có rất nhiều suy nghĩ mãnh liệt xuất hiện trong đầu cậu nhưng lại bị cậu đè nén xuống.
Bỗng nhiên có một trận gió thổi từ cửa vào, trên người Chu Tự Hằng vẫn ướt nhẹp như cũ, thế nhưng cậu cũng không cảm thấy lạnh, mà là có một ngọn lửa đang được châm lên và chậm rãi bốc cháy từ tâm đến thân, từ trong ra ngoài cơ thể cậu.
Trên người cậu nóng hổi.
Tập phiếu điểm trong tay bị cậu siết chặt.
Chu Xung phủi phủi bụi khói thuốc và đứng chờ ở một bên, hắn không nói lời nào mà chỉ vươn tay nới lỏng nút cổ áo một chút, sau đó hắn đóng nắp hộp lại và rồi lại mở nắp hộp ra, cứ như vậy liên tục vài lần.
Một lúc sau, Chu Xung giả vờ muốn cầm cái hộp đĩa CD đi lên lầu: “Vậy ba mang…”
“Này—” Chu Tự Hằng lên tiếng gọi lại hắn.
Cậu cực kì ngượng ngùng cúi đầu xuống, rồi tuỳ tiện túm mấy sợi tóc trên đỉnh đầu của mình làm lộ ra vành tai đỏ ửng.
Chu Xung đứng lại chờ, một lúc lâu sau thì hắn mới nghe thấy con trai cúi đầu nói:
“Cái kia… Cho con một cái đi…”
“Chỉ một cái a?” Chu Xung nhướn mày, “Ba có nhiều lắm! Toàn là mấy hàng độc lạ!”
Chu Tự Hằng đạp ghế sô pha, cậu dùng giọng điệu ngang ngược để che giấu tâm tình bối rối của mình:
“Một cái thì một cái, ba nói nhiều như vậy làm gì!”
Chu Xung liền đưa chiếc đĩa trên cùng còn đang được mở ra đưa cho con trai, hình ảnh người phụ nữ gợi cảm sexy lọt vào đáy mắt Chu Tự Hằng, hình ảnh này mang theo vẻ ái muội câu dẫn người.
Tháng tư, gió liên tục không ngừng từ cửa thổi tới.
Nhưng Chu Tự Hằng lại nóng đến nỗi lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, khuôn mặt Minh Nguyệt cùng trái đào nhỏ càng ngày càng khởi sắc cứ nấn ná ở trong đầu. Cậu nhận đĩa phim mà tay run cả lên khiến cho chiếc đĩa liền rơi xuống trên mặt đất.
Chu Tự Hằng đang chuẩn bị cúi đầu nhặt chiếc đĩa lên thì trong tầm mắt của cậu xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen.
Tô Tri Song mặt lạnh đứng ở cửa, không biết là cô đã đứng đó bao lâu rồi.
Phiếu điểm trong tay Chu Tự Hằng cũng đều rơi xuống và bay một đường đến bên chân Tô Tri Song.
Tô Tri Song cúi đầu khom lưng, phần lưng thẳng tắp đem phiếu điểm nhặt lên và mở ra, cô nhìn thoáng qua một chút, hai ngón tay nhẹ nhàng ước lượng rồi đi đến bên cạnh Chu Tự Hằng.
Cửa bị đóng lại nhưng tiếng gió dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Một tập phiếu điểm, một đĩa phim nóng được bày trình ình ở ngay trước mặt Tô Tri Song.
Tô Tri Song rốt cục cũng lộ chút biểu tình trên gương mặt — đó chính là cười như không cười.
Nhiệt độ toàn thân của Chu Tự Hằng tại thời khắc này liền tản đi, trên người cậu dính nước thật là lạnh, gió mát tháng tư khiến máu cậu có chút bị đóng băng, sống lưng cũng lạnh lẽo.
Cậu cũng không biết đây là loại cảm giác như thế nào, dường như là xấu hổ, dường như là có một cái gì đó nghẹn ở cổ họng nên thời điểm này cậu không nói nổi mấy lời trào phúng với Tô Tri Song.
Chu Xung cũng yên lặng đứng ở một bên, một mảnh khói bụi thuốc lá cũng tản đi.
“Cô là quỷ à? Đi đường đều không phát ra âm thanh!” Chu Tự Hằng rốt cuộc tìm được giọng nói của chính mình và rồi cậu tung một cước thuận thế đem đĩa phim đá văng ra xa.
“Tôi không phải quỷ, hôm nay chủ nhiệm lớp của cậu tìm tôi nói chuyện.”
Tô Tri Song không hề tức giận, ngữ điệu của cô vẫn vững vàng mà trả lời. Cô lại nhìn chữ ký trên phiếu điểm một chút, rồi lại nhìn lướt qua mấy chồng đĩa phim của Chu Xung. Đên khi thu hồi ánh mắt, cô liền nói với Chu Tự Hằng:
“Chu Tự Hằng, chúng ta nói chuyện.”
…
[Tôi sẽ trao đổi với phụ huynh của cậu.]
Vào ngày học đầu tiên, chủ nhiệm Thành đã nói như vậy với cậu.
Lúc ấy cậu nghĩ rằng đó là Chu Xung, thật không ngờ lại là Tô Tri Song.
…
“Chẳng có gì cần phải nói cả! Mẹ kế!” Chu Tự Hằng mạnh mẽ giựt lấy phiếu điểm từ trong tay Tô Tri Song rồi đi nhanh lên lầu.
***
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh.
Nhưng tâm tình Chu Tự Hằng không được tốt cho lắm vì cậu có chút bị cảm mạo. Dù là như vậy thì cậu vẫn mang cho Minh Nguyệt một ly sữa đậu nành ấm áp.
Minh Nguyệt uống xong liền kéo cổ Chu Tự Hằng xuống và muốn hôn.
“Không được.” Chu Tự Hằng quay đầu đi, gò má đối diện với Minh Nguyệt, “Anh đang cảm.”
Thanh âm của cậu khàn khàn, giọng mũi nồng đậm, một câu nói giống như là ngậm trong miệng không thoát ra được.
Xưa nay thân thể Chu Tự Hằng luôn tốt, cậu rất ít khi ngã bệnh nên Minh Nguyệt liền sốt ruột hỏi:
“Có phải lúc tối anh ngủ không đắp kín chăn? Anh đừng có mà mở cửa sổ lúc ngủ.”
“Anh uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa?”
Chưa uống…
Nhưng Chu Tự Hằng lại trả lời: “Anh uống rồi thưa cô quản gia nhỏ.” Cậu nhéo nhéo gò má của cô nhóc.
Minh Nguyệt dường như đã nảy nở hơn một chút, lúc cô mặc đồng phục mùa hè nhẹ nhàng xinh đẹp thì thật giống như hoa đào tháng ba, gò má phấn hồng chính là cánh hoa biến ảo, còn đôi mắt thì lung linh trần đầy linh khí.
Nhưng không chỉ riêng Chu Tự Hằng thấy Minh Nguyệt xinh đẹp, mà cũng có rất nhiều ong bướm khác ngửi mùi mà bay đến.
Và một ngày này, Minh Nguyệt liền nhận được một phong thư tình đặc biệt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗