Chương 103: Bế tắc
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 103
Sau

Bầu trời giữa hè tháng tám là một màu xanh ngắt giống như được nhuộm phẩm màu, trên khoảng trời rộng lớn ấy chỉ có duy nhất ánh mặt trời chói sáng rực rỡ.

Mỗi một tia sáng dường như muốn xuyên thủng cả vòm trời để soi sáng cho vạn vật, ngay cả lớp bụi chìm nổi trong không khí cũng tựa như những hạt kim sa lấp lánh.

Vậy mà gian phòng ở tầng năm của ký túc xá Tử Kinh lại là một mảnh u ám.

Cửa chớp màu trắng ngăn cách tất cả ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ, thế nhưng bên trong phòng cũng không hề được bật điện. Nguồn sáng duy nhất đến từ giàn máy vi tính vẫn luôn được mở, lúc này trên màn hình chính là những mẩu tin tức đang không ngừng đổi mới.

Không một ai có tâm tư đi kéo rèm cửa sổ và cũng không có một ai có tâm tư nói chuyện với nhau.

Chu Tự Hằng nhìn qua số liệu trên màn hình và chỉ ngẫu nhiên chớp mắt một cái, biểu cảm nhạt nhẽo mà lạnh như băng bao phủ khắp khuôn mặt cậu khiến cậu nhìn giống như một pho tượng không có buồn vui tức giận.

Mặc dù cửa phòng đã đóng chặt nhưng tiếng ve kêu om sòm vẫn uy lực mười phần, từng tiếng từng tiếng râm ran không dứt.

Trần Tu Tề bực bội đến nỗi không chịu được nên cậu bèn giơ chân đạp một cái vào chân bàn khiến chiếc bàn máy tính bởi vì quán tính mà lay động và ngay cả Tiểu Yêu đang được bày một góc ở trên mặt bàn cũng nghiêng ngả theo.

Trần Tu Tề vội vàng đứng lên ôm lấy Tiểu Yêu, sau đó cậu liền thở dài một hơi và tiếp tục ngồi xuống ghế ngẩn người.

Chu Tự Hằng liếc mắt nhìnn Trần Tu Tề một cái rồi cậu cố gắng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt lúc này:

“Hiện tại lượng người truy cập web của Vi Ngôn còn bao nhiêu?”

Khi nói ra câu này thì Chu Tự Hằng mới phát hiện ra cổ họng mình khô khốc, thanh âm cũng lạc đi giống như bị lửa thiêu đốt, cậu theo thói quen vươn tay trái ra cầm lấy cốc cà phê hoà tan trên mặt bàn.

Nhưng cà phê trong cốc đã không còn một giọt.

Lúc này cậu mới nhớ tới vào đêm ngày hôm qua, một ly cà phê cuối cùng đã bị cậu không cẩn thận làm đổ.

Chu Tự Hằng vuốt mặt một cái.

Cậu dùng động tác thô bạo để duy trì sự tỉnh táo của chính mình.

Thanh âm của Trần Tu Tề cũng không khá hơn Chu Tự Hằng một chút nào, cậu ôm Tiểu Yêu ở trong lòng rồi đem số liệu đã thống kê nói cho Chu Tự Hằng nghe:

“Hiện tại là 11 giờ trưa theo giờ Bắc Kinh, lượng người đăng ký sử dụng trước mắt không có quá nhiều thay đổi lớn, nhưng số lượng người truy cập…”

Trần Tu Tề dừng lại một chút rồi gian nan đem câu nói bổ sung toàn bộ: “Đã giảm mạnh… đại khái là giảm khoảng một phần ba.”

Giảm mạnh một phần ba… Con số này thật đáng sợ.

Lượng người truy cập giảm với tốc độ quá nhanh — điều này chứng tỏ trang web mới thành lập được hai tháng còn chưa kịp vươn mình về phía trước thì đã có khả năng bị quật ngã.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào cảnh im lặng.

Chu Tự Hằng chống tay lên trán rồi day day hai bên huyệt thái dương của mình, ngay cả gân xanh trên trán cũng nhảy lên “thình thịch”.

Hồi cậu mới bảy, tám tuổi thì luôn ước mơ làm siêu anh hùng giống như trong các câu truyện cổ tích, cậu ảo tưởng rằng có một ngày chính cậu không phải làm gì mà chỉ cần dựa vào sức lực của mình để đi cứu vớt nhân loại.

Đợi đến lúc cậu mười lăm, mười sáu tuổi thì lại đúng là thời điểm tuổi trẻ lông bông nên lúc đó cậu cảm thấy chỉ cần mình liều mạng xông về phía trước thì có thể lưu lại danh tiếng muôn đời trên địa cầu.

Chu Tự Hằng cậu cũng từng có suy nghĩ ngây thơ như vậy, nhưng đợi đến lúc cậu hai mươi tuổi thì trong lòng cậu lại toát ra một giấc mơ rất kiên định, vậy mà đến thời điểm đối mặt với thực tế thì cậu mới biết được…

Thế nào là “Con đường phía trước mịt mờ lại xa xôi.”

Thế nào là “Ý tưởng thì tươi đẹp mà thực tế thì phũ phàng.”

Hiện tại đã có một sự thật trần trụi bày ra ngay trước mắt Chu Tự Hằng, cho dù cậu không muốn đối mặt thì cũng phải đối mặt với sự thật trang web do chính tay cậu sáng tạo ra có nguy cơ bị phá sản.

Sau khi Vi Ngôn được ra mắt vào tháng năm liền làm dậy sóng thị trường trong nước, mặc dù sau đó cũng có vài công ty làm ra sản phẩm blog tương tự và làm ảnh hưởng tới Vi Ngôn nhưng nó cũng không hề tạo ra tổn thất quá lớn.

Có công ty cùng cạnh tranh thì mới có tiến bộ, trong vòng hai tháng Vi Ngôn đã mấy lần làm bản nâng cấp và cho tới bây giờ đã là phiên bản 3.0.

Bởi vì đáp ứng được nhu cầu sử dụng nên sản phẩm của bọn họ nhận được rất nhiều khen ngợi, chẳng mấy chốc mà sản phẩm Vi Ngôn 3.0 đã vượt xa những loại hình blog tương tự.

Thế nhưng trước ngày hôm nay một ngày, hàng loạt tin tức đưa tin Tencent Holdings Limited(*) cũng sẽ tham gia chiếm lĩnh thị trường blog — buổi tối cùng ngày “Tencent QQ”(*) sẽ chính thức được đưa vào sử dụng.

Dựa vào nguồn tài nguyên khổng lồ với 4,1 triệu người đang sử dụng ứng dụng nên “Tencent QQ” vừa tiến vào thị trường liền chiếm ưu thế về lượng người sử dụng cùng sự quảng bá của giới truyền thông, hơn nữa xuất phát từ tâm lý chung nên “Tencent QQ” giống như một con cá sấu khổng lồ chiếm đoạt được rất nhiều người sử dụng.

(*) Tencent Holdings Limited là một công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc với các công ty con cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí, Internet và dịch vụ giá trị gia tăng điện thoại di động, và hoạt động các dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Trung Quốc. Người sáng lập ra Tencent là Ma Huateng, biệt danh “Pony” Ma.

(*) Tencent QQ thường được gọi là QQ, là một phần mềm nhắn tin nhanh do công ty TNHH Tencent (Tencent Holdings Limited) của Trung Quốc phát triển. QQ đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ khác như trò chơi điện tử, mạng xã hội, kho dữ liệu âm nhạc, mua sắm trực tuyến, tiểu blog và truyền giọng nói trên giao thức IP.

Chu Tự Hằng không sợ sự cạnh tranh giữa các sản phẩm, nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể so được với sự ưu thế bẩm sinh của QQ.

Cậu đột nhiên hiểu rõ được tâm tình hốt hoảng của Napoleon khi bị đánh bại trong trận Waterloo(*) vào tháng 6 năm 1815.

Bởi vì hiện tại cậu cũng giống như vậy

(*)Trận Waterloo: là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoleon. Đại quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon I đã bị đánh bại bởi liên quân của Liên minh thứ bảy. Thất bại ở trận đánh này đã đặt dấu chấm hết cho ngôi vị Hoàng đế Pháp của Napoleon và Vương triều Một trăm ngày của ông.

“Trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền?” Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi một tiếng.

Tiết Nguyên Câu trả lời: “Còn khoảng 150 vạn.”

Vi Ngôn vì muốn cấp tốc khuếch trương trước giai đoạn nên từ khi mới bắt đầu ra mắt thì Vi Ngôn đã được Chu Tự Hằng chọn dùng một máy chủ riêng biệt (Dedicated server) để đảm bảo chỉ cần chi ra hai khoản tiền là tiền thuê Server và tiền lương cho nhân viên. Nhưng một server thì khó tránh khỏi tình trạng quá tải trên hệ thống trong khi hệ thống máy chủ cần phải online 24/24 giờ.

Vì thế Chu Tự Hằng lại thuê thêm rất nhiều chỗ đặt server bên ngoài công ty, hơn nữa cậu còn tiến hành nâng cấp phiên bản vài lần.

150 vạn là một số tiền khá lớn, nhưng nếu như Vi Ngôn tiếp tục bị xói mòn nhân khí như vậy thì tài khoản rất nhanh sẽ bị sụp đổ.

Dẫn tới “Thu không đủ chi”.

“Tháng này anh không cần tiền lương.” Trần Tu Tề nói, “Anh là cổ đông của công ty nên phải có trách nhiệm với công ty.”

Khi bắt đầu thành lập công ty, theo như bản hợp đồng thì Trần Tu Tề và Chung Thần mỗi người sẽ nắm giữ 10% cổ phần, đồng thời Chu Tự Hằng cũng trả cho bọn họ một khoản tiền lương kếch xù dựa theo thị trường.

Phần tâm này của Trần Tu Tề làm Chu Tự Hằng có chút an ủi, trong lòng cậu cũng thấy ấm áp hơn nhưng cậu vẫn xua tay từ chối:

“Còn chưa kiệt quệ đến mức phải đập nồi dìm thuyền.”

Sau đó cậu nở một nụ cười với Trần Tu Tề.

Tuy nhiên nụ cười này có chút miễn cưỡng.

Chu Tự Hằng biết rằng nụ cười của mình lúc này nhất định rất gượng gạo, nhưng những người này đều là người tâm phúc bên cạnh cậu nên cậu không thể là người gục ngã đầu tiên.

Chu Tự Hằng cảm nhận được áp lực trầm trọng đang đặt trên bờ vai cậu.

Những người ở trong căn phòng này đều trẻ tuổi giống cậu, đều tràn đầy nhiệt huyết về tương lai. Bọn họ mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, trên sàn nhà chất đống vỏ cơm hộp cùng cà phê giống như vừa mở mắt đã là ban ngày, khi nhắm mắt lại đã là chuyện của vài ngày sau.

Vi Ngôn từ khi mới bắt đầu đã luôn thuận buồm xuôi gió, hiện tại đột nhiên gặp phải biến cố nên ngay cả chính trực nhất quán như Trần Tu Tề cũng buồn bực không vui.

“Chúng ta có thể giảm bớt thuê server.” Chung Thần bỏ con chuột máy tính ra rồi đề nghị, gương mặt trẻ con hết sức nghiêm túc nói, “Server hiện tại của chúng ta là đang suy tính đến số người sử dụng sẽ tăng lên gấp mười lần, chúng ta cắt giảm server dư thừa rồi cắt giảm nhân sự ở một vài bộ phận để cân bằng thu chi, sau đó chúng ta có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo để trở mình.”

Đây là một đề nghị đặc biệt thực tế nên Trần Tu Tề và Tiết Nguyên Câu đều gật đầu đồng ý.

Nhưng Chu Tự Hằng lại kiên quyết bác bỏ: “Không được, chúng ta không được cắt giảm server.”

Giọng nói của cậu không chỉ kiên quyết mà thần sắc cũng cố chấp như một ông già không chịu nghe người khác nói: “Chúng ta đang nhận được đánh giá tốt từ người sử dụng, hơn nữa websites load nhanh sẽ giúp cho người sử dụng có những trải nghiệm vượt bậc, chính vì lý do này nên chúng ta phải duy trì số lượng server hiện tại.”

“Nhưng mà…” Chung Thần nhíu mày nói.

“Không nhưng mà gì hết!” Nói đến đây thì Chu Tự Hằng liền đứng lên và đập một tay xuống mặt bàn, “Chúng ta giữ lại sự thể nghiệm mới mẻ mới có thể giữ lại được người sử dụng. Tôi tin tưởng Vi Ngôn sẽ không dễ dàng bị thao túng rồi sụp đổ như vậy. Chúng ta còn 150 vạn, chúng ta còn cơ hội!”

Giọng nói của Chu Tự Hằng đặc biệt nặng nề cũng cực kỳ kiên quyết.

Chung Thần sững sờ ở tại chỗ, hốc mắt cậu hồng hồng nhưng vẫn quật cường ngẩng đầu lên.

Tiết Nguyên Câu và Trần Tu Tề cũng không nói một lời.

Kể từ khi lên đại học thì đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng cãi nhau với người khác.

Chu Tự Hằng cũng ý thức được mình nói năng quá mức xúc động, ý tưởng của Chung Thần cũng vì đại cục mà suy nghĩ và cũng vì cậu mà suy nghĩ.

Bên trong căn phòng vẫn là một mảnh u tối.

Chu Tự Hằng liền kéo mành cửa chớp ra khiến ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào cực kỳ chói mắt.

Trên sàn nhà hỗn độn với cốc sứ vỡ nát, với nước cà phê đã khô khốc, với những hộp thức ăn nhanh… tất cả đều bị bại lộ dưới ánh mặt trời.

Chu Tự Hằng lại một lần nữa vuốt mặt, sau đó cậu vỗ vỗ bả vai Chung Thần và thở dài một hơi rồi nói:

“Việc cắt giảm nhân sự thì các cậu tự mình thương lượng đi, anh ra ngoài có chút việc.”

Chu Tự Hằng gập laptop lại, tiếp đó cậu thay một bộ quần áo mới rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tính đến lúc này thì Chu Tự Hằng đã nhìn chằm chằm màn hình máy tính suốt hai ngày liền, đôi mắt chằng chịt tia máu vì thiếu ngủ khiến cậu không thể nhìn thẳng ánh mặt trời, ngay cả ánh sáng phản chiếu trên mặt đất cũng khiến cậu cảm thấy đôi mắt mình đau nhói như bị kim châm.

Bầu trời vẫn rất đẹp, vẫn là một màu xanh dịu nhẹ, những nữ sinh trên đường xúng xính váy áo rồi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.

Nhóm nam sinh được ngày nghỉ liền cùng nhau trượt ván, chỉ loáng một cái đã lướt qua bên cạnh Chu Tự Hằng, mặc dù bọn họ đang la hét nhưng cũng đều mang theo tiếng cười.

Thế nhưng Chu Tự Hằng lại không cười nổi.

Số lượng sinh viên sử dụng web của Vi Ngôn giảm theo từng phút giây.

Hiện tại cậu cảm thấy mình giống như một người sắp chết đuối đang ôm ấp một cái mộng tưởng xa vời, cọng rơm cuối cùng trong biển người rộng lớn cũng bị sóng đánh cho khi chìm khi nổi, vậy mà cậu vẫn mãi không thể tìm được một chiếc thuyền hay một hòn đảo nhỏ để dựa vào.

Hy vọng dường như càng ngày càng cách xa cậu và mây đen ở phía cuối chân trời vẫn không ngừng cuốn theo những con sóng dữ.

Chu Tự Hằng không ngồi xe bus hay tàu điện ngầm, cậu cứ đi trên đường mà chẳng có một đích gì cả. Đợi đến khi nghe được tiếng nhạc phát ra thì cậu mới phát hiện mình đã đi đến trước cửa phòng luyện múa của Minh Nguyệt.

Nhưng Minh Nguyệt lại không hề có trong phòng múa.

Chương Vi Vi tinh mắt nên liền phát hiện ra Chu Tự Hằng, vì lúc này đang là giờ nghỉ giải lao nên cô liền chạy ra ngoài nói chuyện với Chu Tự Hằng:

“Anh đến tìm Minh Nguyệt đúng không? Bây giờ Minh Nguyệt không có ở đây. Cậu ấy đang trong phòng làm việc của chủ nhiệm khoa ở tầng một của toà nhà phía đằng kia.” Chương Vi Vi vươn tay chỉ về hướng toà nhà.

Chu Tự Hằng nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc.

“Hôm nay Minh Nguyệt… tâm tình Minh Nguyệt có thể sẽ không được tốt, anh…” Giọng nói của Chương Vi Vi có chút sa sút nên cô không phát hiện ra hôm nay Chu Tự Hằng cũng có điểm khác thường, cô chỉ đơn giản dặn dò một câu, “Anh hãy an ủi Minh Nguyệt thật tốt.”

Vì sao tâm tình Minh Nguyệt không tốt?

Chu Tự Hằng rất nhanh đã biết được đáp án.

Kỳ nghỉ hè khiến sân trường trở nên trống trải, Chu Tự Hằng đứng ở bên ngoài cửa văn phòng nên dễ dàng nghe được thanh âm nói chuyện ở trong phòng.

Một người phụ nữ lớn tuổi không nhanh không chậm nói với Minh Nguyệt:

“… Vốn đã chỉ định em là người múa đầu nhưng phó giáo sư có việc rất quan trọng phải giải quyết nên không thể tiếp tục hướng dẫn bọn em luyện tập, vì thế mới có giáo viên mới thay thế… Thế nhưng giáo viên này lại cảm thấy khí chất của em không phù hợp với [ Mai Hồn ], hơn nữa động tác xoay tròn cuối cùng đến bây giờ em vẫn còn lộ ra thiếu sót nên vị trí múa đầu mới chuyển sang cho Lăng Nhạn.”

Chủ nhiệm khoa từng phỏng vấn Minh Nguyệt lúc kiểm tra nhập học, khi đó động tác quy định của Minh Nguyệt quả thực làm cũng không tốt nhưng bởi vì bài vũ đạo tự do lại vượt xa khả năng của người thường cho nên chủ nhiệm khoa rất ấn tượng và đã cho cô một thành tích rất tốt.

Mà Minh Nguyệt sau khi nhập học thì cách đối nhân xử thế cùng thái độ học tập nhiệt tình khiến mọi người quá rõ ràng, cho nên chủ nhiệm khoa cũng cực kỳ yêu thích cô sinh viên Minh Nguyệt này.

Nhưng…

Chủ nhiệm khoa để bút trong tay xuống dưới bàn rồi nhìn cô gái nhỏ vẫn giữ vững thần thái bình tĩnh thì liền thở dài một hơi và nói:

“Còn có nửa tháng nữa, nếu như em có thể hoàn thành động tác tốt hơn…”

“Chủ nhiệm, em sẽ rút khỏi [ Mai Hồn ].” Minh Nguyệt lắc đầu rồi nói.

Chu Tự Hằng đứng ở bên ngoài nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa bóng lưng của Minh Nguyệt, mái tóc của cô nhóc có chút hỗn loạn, mồ hôi chảy ra khiến cho vài sợi tóc dính vào chiếc cổ trắng như tuyết… thế nhưng cô nhóc vẫn đứng thẳng tắp như một con thiên nga đầy kiêu ngạo.

“Giải thưởng của đài truyền hình CCTV rất có phân lượng.” Chủ nhiệm khoa mở miệng khuyên nhủ, nhưng bà còn chưa đợi được đến lúc Minh Nguyệt chịu thoả hiệp thì cô gái này vẫn dùng một đôi mắt trong sáng bình thản để nhìn bà.

Cho dù bà đã gặp được rất nhiều những cô gái xinh đẹp nhưng dung mạo của Minh Nguyệt vẫn khiến bà phải thầm tán thưởng.

Kỳ thực thì cô bé này có thể lợi dụng ưu thế này để rưng rưng nước mắt rồi lại tỏ vẻ nhu nhược oan ức để nhờ bà giúp đỡ.

Nghĩ như vậy thì bà liền hỏi Minh Nguyệt:

“Vì sao cứ bướng bỉnh như vậy chứ?”

“Bởi vì em biết rõ chuyện này đã được quyết định nên dù em có nói nhiều lời hữu ích thì cũng đều không có tác dụng gì.” Minh Nguyệt để tay ra sau lưng rồi tiếp tục, “Hơn nữa giáo viên mới cũng họ Lăng.”

Hàm nghĩa trong lời nói này không cần phải nói nhiều cũng đã quá rõ ràng.

Giọng nói Minh Nguyệt xưa nay luôn mềm mại nhẹ nhàng bởi vì Minh Nguyệt là cô gái lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam thế nên khi nói chuyện lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào. Vậy mà giờ khắc này cô lại dùng thanh âm rất bình tĩnh để trần thuật sự thật khiến cho trong lòng Chu Tự Hằng là một trận đau đớn.

Trong đầu cậu loé lên rất nhiều suy nghĩ ví dụ như đánh cho nữ sinh đã cướp mất vị trí của Minh Nguyệt một trận, hoặc là tìm cách đuổi việc giáo viên họ Lăng kia… thế nhưng những suy nghĩ này đều có chút không thực tế.

Cậu vắt óc suy nghĩ, tuy nhiên đến cuối cùng thì cậu cũng không nghĩ ra được một biện pháp nào để bảo vệ Minh Nguyệt thật tốt.

Giống như… Cậu bây giờ cũng không có cách nào giải quyết gánh nặng trên người mình và cũng không có biện pháp cứu Vi Ngôn ra khỏi con đường chết.

Lúc Napoleon chỉ huy đội quân viễn chinh thì chí khí ngút trời, hào khí tràn ngập cõi lòng… vậy mà khi bị đánh bại trong trận Waterloo thì ông đã phải trải qua sáu năm cuối cùng của cuộc đời trong sự giam cầm của người Anh trên đảo Saint Helena và chết trong cô đơn.

Ngay cả một nhân vật anh hùng như vậy cũng nhận một kết cục thê lương…

Chu Tự Hằng nhìn bóng lưng mảnh mai của Minh Nguyệt mà có chút thất thần.

Ánh mặt trời vẫn đang nóng gay gắt nhưng Chu Tự Hằng đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như đang bị ngâm trong một đầm nước đá.

Trước
Chương 103
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 18
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...