Chương 31: Né tránh
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 31
Sau

Sau khi cốc vũ(*) tháng tư qua đi, mùa hạ tiếp nhận một trận mưa cuối cùng, tiết trời Nam Kinh trở nên dễ chịu hơn, từng hàng trúc xanh biếc cao vút, sắc núi tươi mát hài hoà.

 (*) Cốc vũ: là tên của một loại thời tiết trong 24 tiết. Nó sẽ là ngày 20 hoặc ngày 21 tháng 4 dương lịch.

Mà học sinh các trường trung học thì đang rất hào hứng vì sắp đến kì nghỉ dài tháng năm, bọn chúng cứ hễ gặp nhau là lại bàn tán rôm rả xem lần này sẽ đi đâu chơi hoặc sẽ làm gì.

Còn Chu Tự Hằng thì hoàn toàn ngược lại, cậu không hề có tâm tư này, suy nghĩ của cậu chỉ một lòng đặt lên người Minh Nguyệt mà thôi.

Càng suy nghĩ thì Chu Tự Hằng càng cảm thấy có điều không thích hợp vì cậu phát hiện ra Minh Nguyệt dường như đang thay đổi.

Ngay cả Bạch Dương ngốc nghếch cũng nhìn ra manh mối, cậu lôi chiếc bánh bao nhân thịt đã được giấu kỹ ra vừa ăn vừa mờ mịt hỏi:

“Đại ca, có phải gần đây chị dâu đang trốn tránh anh hay không? Hai người cãi nhau à?”

Chu Tự Hằng bực bội, cậu giơ bàn tay vỗ vào cái gáy của Bạch Dương rồi ngang ngược nói:

“Lúc nào cũng chỉ ăn ăn ăn. Đã nói với chú mày bao nhiêu lần rồi, đấy gọi là tình thú, tình thú đấy! Không hiểu đừng có phát biểu liều, ăn bánh bao của chú mày đi!”

Bánh bao thịt nho nhỏ, chỉ đủ nhét kẽ răng Bạch Dương mà thôi. Cậu bị một cái vỗ này của Chu Tự Hằng làm cho tí thì nghẹn chết, cậu nấc cục một cái và một lúc lâu sau mới khổ sở đáp lại:

“Đã ăn xong bánh bao thịt.”

Chu Tự Hằng chọc chọc cái bụng của Bạch Dương:

“Sớm muộn gì cũng no chết chú mày!”

Cậu chỉ nói thế thôi, chứ tâm tư cậu thì bay đi rất xa rồi. Bạch Dương quả thực nói đúng, Minh Nguyệt bắt đầu trốn tránh cậu.

Cái người thích nũng nịu, thích tới gần cậu nhất, thích làm cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn theo sau cậu —- cô bé thanh mai kia đang bắt đầu vô tình hay cố ý trốn tránh cậu rồi.

Sự thật này giống như kim đâm vào lòng Chu đại thiếu gia khiến cậu thật đau, hai ngày này cậu đã uống không biết bao nhiêu sữa tươi để giải sầu, ngay cả mấy sợi tóc ngốc trên đầu cũng bị cậu hành hạ, một cái bụng lắc lư toàn sữa là sữa, đến cơm nuốt cũng không trôi.

Ngày ngày Minh Nguyệt vẫn cùng cậu đến lớp rồi tan học, nhưng vào buổi sáng khi cậu giả bộ không kiên nhẫn mà ấn chuông xe đạp “leng keng leng keng” thì Minh Nguyệt cũng không còn mở cửa sổ và thò đầu nhỏ ra,nhẹ nhàng mềm mại làm nũng cậu: “Chu Chu chờ em một lát, chỉ một lát thôi.”

Mà cô bé chỉ nhanh chóng cầm cặp sách chạy ra, cúi cái đầu nhỏ xuống và không còn cười ngọt ngào lộ ra hai cái má lúm đồng tiền với cậu nữa.

Cô bé cũng không giống như lúc trước líu ríu ở phía sau xe cậu, những chuyện mới mẻ mà mấy nữ sinh yêu thích thì cô bé cũng không chia sẻ cùng cậu, ngay cả đôi chân trắng nõn kia cũng không còn đung đưa mà chỉ yên lặng, an tĩnh ngồi phía sau.

Chu Tự Hằng tìm đề tài nghĩ muốn cạy cái miệng nhỏ của cô bé ra thì cô bé cũng không để ý đến cậu, mà chỉ mím môi ngẫu nhiên “ừm” một tiếng.

 Cậu chỉ có thể nhìn thấy cái cổ mảnh mai của cô bé, còn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đều bị mái tóc đen dài che khuất.

Rồi mỗi ngày cô bé đều đem áo khoác bao bọc thật chặt chẽ, cài đến tận nút áo phía trên cùng nên cho dù Chu Tự Hằng có đổi bao nhiêu góc độ thì cũng không thể thấy rõ màu sắc và hoa văn áo chíp ở bên trong.

Khuôn mặt cô bé không thay đổi, dáng người không thay đổi, mùi hương trên mái tóc cũng không thay đổi… nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cô bé đã không còn thích để ý đến cậu, thấy cậu từ phía xa thì liền xoay lưng thẳng tắp và đi đường vòng.

 Chu Tự Hằng đành đứng nhìn mái tóc lay động theo bóng dáng của cô bé, trong lòng cậu ê ẩm, kể cả đánh nhau cũng không còn khí lực lớn như bình thường.

Nhưng mà dù thay đổi thì vẫn có chỗ tốt của thay đổi. Chu Tự Hằng phát hiện Minh Nguyệt hay nhìn lén cậu, hoặc là ở trên lớp sẽ lơ đãng quay về phía sau liếc mắt nhìn cậu, hoặc là đứng phía xa xa trên bậc cầu thang nhìn cậu, hay là lúc cậu chở cô bé tan học thì cô bé sẽ nhìn chằm chằm tấm lưng cậu rồi ngẩn người.

Công phu nhìn lén của Minh Nguyệt còn chưa có thành thạo nên thường bị Chu Tự Hằng bắt được.

 Mỗi lần như thế hai gò má Minh Nguyệt sẽ đỏ bừng, đôi mắt ngậm hơi nước và nhanh chóng rời mắt đi.

Trong lòng Chu Tự Hằng như con nai chạy loạn, mấy sợi tóc ngốc trên đầu cũng ngỏng dậy hùng dũng hiên ngang… làm cho cậu chỉ muốn uống thêm hai cốc sữa để áp chế lửa nóng xuất hiện trong lòng.

Khi Minh Nguyệt đi học, cậu có thể trông thấy bóng lưng mảnh mai cùng gò má phiến hồng, cậu chỉ cần chăm chú nhìn cô bé một lúc là trên mặt cô bé liền xuất hiện áng mây đỏ tươi. Dù Minh Nguyệt vẫn đưa lưng về phía cậu nhưng Chu Tự Hằng biết rõ ánh trăng nhỏ của cậu đang ngượng ngùng.

Mỗi một câu khen ngợi cùng âm thanh huýt sáo của cậu đều là tín hiệu khiến mặt cô bé hồng, thật giống như bông hoa rực rỡ nở trong ngày xuân.

Dáng vẻ vừa nóng vừa lạnh này khiến cho Chu thiếu gia tung hoành bá đạo rối như tơ vò, khiến cho cậu vừa khổ sở vừa vui vẻ chịu đựng.

Nhưng luôn có một âm thanh nho nhỏ dưới đáy lòng nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Tiết học cuối cùng trước kì nghỉ dài hạn, trong lớp đều có chút náo nhiệt, chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng giao bài tập về nhà cùng những việc cần chú ý.

Mạnh Bồng Bồng gõ nhẹ lên mặt bàn của Minh Nguyệt.

Đột nhiên có một tiếng vang không nhỏ truyền đến nhưng lại làm cho Minh Nguyệt giật thót cả mình.

Cô bé cố gắng tỏ ra bình thường, nghiêng đầu cười với Mạnh Bồng Bồng:

“Có chuyện gì sao?”

“Mặt cậu… rất đỏ.” Tốc độ ghi chép của Mạnh Bồng Bồng không hề chậm lại, cô bé một mặt nghe thầy giáo dặn dò, một mặt nghênh chiến với bài tập vậy mà vẫ còn có tâm tư nói chuyện với Minh Nguyệt, “cậu nóng sao?”

Trong lòng Minh Nguyệt có tật, cô bé vội vàng dùng tay che gò má. Nhiệt độ nóng hổi truyền đến, dù không cần nhìn gương thì cô bé cũng biết rõ mặt mình đang đỏ lên. Một tầng nguỵ trang bị chọc phá, Minh Nguyệt chỉ có thể lấy lệ nói:

“Có lẽ vậy.”

Minh Nguyệt giấu đầu hở đuôi tiếp tục nói:

 “Chỉ là từ nãy bị phơi nắng, đợi một tý nữa là tốt thôi, một tý nữa là tốt thôi.”

Mạnh Bồng Bồng lại liếc nhìn Minh Nguyệt một cái, thấy cô bạn không hề có ý định cởi bỏ áo khoác nhưng Mạnh Bồng Bồng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cô bạn lý trí khôn khéo ngồi cùng bàn buông tha truy hỏi, chuyện này khiến Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng rặng mây đỏ trên mặt thì vẫn thuỷ chung không chịu rời đi.

Bởi vì Chu Tự Hằng vẫn đang nhìn cô bé.

Trong phòng học đang bật quạt, gió mát từ từ thổi tan cái nóng của mùa hè thế nhưng ánh mặt trời kia vẫn kiên nhẫn bắn tia nắng qua ô cửa sổ vào trong lớp học.

Nhưng ánh mặt trời mùa hè cũng không chói mắt bằng ánh mắt của Chu Tự Hằng, cách xa nhau vài mét mà cậu cứ nhìn chằm chằm tấm lưng cô bé như vậy, dường như cứ nhìn liên tục không ngừng khiến cho nhiệt độ thẩm thấu qua lớp đồng phục của cô bé rồi thiêu đốt lấy tấm lưng, làm cô bé nóng đến nỗi mặt đỏ, tim đập dồn dập.

Minh Nguyệt không cần quay đầu lại nhìn cũng biết rõ Chu Tự Hằng đang một tay chống cằm, một tay gõ gõ trên mặt bàn, trong ánh mắt đen như mực kia là tia sáng rạng ngời.

Trong thường ngày Chu Tự Hằng cũng thường nhìn cô bé nhưng cô bé lại chưa từng có tâm tình như vậy, từ khi nào thì bắt đầu đây?

Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, có lẽ bắt đầu từ lúc cô bé ý thức được Chu Chu cùng chơi lúc nhỏ đã trở thành một chàng trai cao lớn.

Chu Tự Hằng vẫn đang nhìn Minh Nguyệt, thật giống như nhìn mãi cũng không thấy chán, cũng không thấy phiền.

Minh Nguyệt nhịn không được quay đầu lại, chỉ một chút như thế mà ánh mắt hai người liền nhanh chóng giao nhau.

Tâm tình Chu Tự Hằng vô cùng tốt, cậu nhếch khoé môi, cánh tay đang chống cằm giơ lên vẫy vẫy cùng Minh Nguyệt.

Cậu tựa hồ như rất ngạc nhiên mừng rỡ, tinh thần tung bay, ngũ quan tinh tế tươi đẹp cũng nhu hoà không thể tưởng tượng nổi.

Minh Nguyệt cực nhanh thu hồi ánh mắt, cô bé giơ tay ôm mặt, lòng bàn tay cũng chảy cả mồ hôi… nhiệt độ mát lạnh truyền đến từ chiếc quạt đối lập hoàn toàn với nhiệt độ trên mặt của cô bé.

Mạnh Bồng Bồng thấy miệng anh đào của cô bạn mím thành một sợi dây, đôi má lúm đồng tiền đều bị vùi lấp thì liền hỏi một câu:

“Cậu căng thẳng vì cuộc thi sao?”

Mạnh Bồng Bồng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra nguyên nhân này để giải thích cho việc Minh Nguyệt mất hồn mất vía, hôm đó cô bé đã nghe thấy được lời Chu Tự Hằng nói nên cũng biết được cô bạn đối với cuộc thi rất để tâm.

Minh Nguyệt chần chừ gật đầu, cô bé suy nghĩ một phen rồi lại nghiêm túc gật đầu:

 “Ừm, tớ căng thẳng vì cuộc thi.”

Minh Nguyệt nói lại từng chữ từng chữ một, vừa để thuyết phục Mạnh Bồng Bồng vừa để thuyết phục chính bản thân mình.

“Cậu chớ căng thẳng.”

 Bởi vì Mạnh Bồng Bồng chưa từng an ủi người khác, nên lúc này ngôn ngữ có chút bị hạn chế.

Câu an ủi đơn giản như vậy cũng khiến Minh Nguyệt thấy ấm lòng, cô bé liền ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn với Mạnh Bồng Bồng.

Mạnh Bồng Bồng lại cúi đầu xuống tiếp tục yên lặng ghi chép, chỉ là ngũ quan thanh tú trung hoà với khí chất thư hương cùng mái tóc ngắn ngang vai kia càng khiến cho Mạnh Bồng Bồng thật giống với mấy nữ sinh thời dân quốc.

Minh Nguyệt bị nhiễm bộ dáng yên tĩnh của Mạnh Bồng Bồng, trong phút chốc cô bé thật muốn đem những chuyện khó có thể giải quyết nói cùng cô bạn… nhưng Minh Nguyệt biết rõ Mạnh Bồng Bồng không thể cho cô bé đáp án.

 Tất cả tâm tư của Mạnh Bồng Bồng đều đặt vào việc học, còn phần nữ nhi tình trường đối với cô bạn mà nói là chẳng hề liên quan.

Tiết học cuối cùng kết thúc, các học sinh đều cao hứng bừng bừng rời khỏi trường.

Chu Tự Hằng đi đến nhà xe lấy xe đạp, còn Minh Nguyệt thì đứng ở cổng trường đợi cậu.

“Minh Nguyệt.”

Bạch Dương gọi to một tiếng, thân thể mập mạp ở trong đám người lăn qua lăn lại, rất nhanh liền đi đến bên cạnh Minh Nguyệt và đứng thở phì phò.

Minh Nguyệt đưa cho Bạch Dương một thỏi chocolate thì đôi mắt cậu lập tức phát sáng, tinh thần cũng trở nên phấn chấn vô cùng.

Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ buồn cười này của Bạch Dương và hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Bạch Dương dè dặt xé lớp vỏ của thỏi chocolate, sau đó cậu đưa lên chóp mũi ngửi ngửi rồi mới cắn một miếng thật to và nói:

“Minh Nguyệt, cậu đừng không để ý đến đại ca, hai ngày nay đại ca đều sắp mắng chết tớ rồi, cũng không thèm mang tớ đến quán bar… thật sự là buồn chết tớ luôn.”

Dáng người Bạch Dương như quả bóng khổng lồng, vậy mà giờ phút này cậu lại cúi đầu, tay vân vê vạt áo và nhỏ giọng oán giận với Minh Nguyệt.

“Minh Nguyệt, có phải gần đây đại ca đã làm sai chuyện gì khiến cậu không vui không? Cậu nói cho tớ biết, tớ sẽ nói lại với đại ca.”

Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt và tiếp tục:

“Đại ca nói anh ấy là người biết sai sẽ sửa.”

Minh Nguyệt nhìn bộ dạng lắp bắp này của Bạch Dương thì cười một tiếng rồi nói:

“Có phải Chu Tự Hằng bảo cậu đến hỏi tớ không?”

 Bạch Dương che miệng, khó xử cười cười. Cậu không dám gật đầu, nhưng cũng không dám lắc đầu phủ nhận.

 Bạch Dương chỉ biết đứng đó vò đầu bứt tai, bộ dáng cực kì rối rắm.

Muốn cô bé phải trả lời như thế nào đây? Chu Tự Hằng đối với cô bé quá tốt, mà vấn đề nằm ở chính cô bé mà thôi.

Bạch Dương tự biết nhiệm vụ của mình đã thất bại, cậu cúi đầu ủ rũ, khuôn mặt trông rất khổ sở đi về phía nhà xe.

Dù Minh Nguyệt có đứng cách xa ba mét thì cũng có thể nghe thấy âm thanh thở dài như sấm của Bạch Dương.

“Vô dụng!” Chu Tự Hằng bực bội đạp một phát vào xe đạp, cậu trừng hai mắt nhìn Bạch Dương và nói:

“Đi về đi, đi về đi. Vẫn là anh đây tự mình đi hỏi.”

Minh Nguyệt đối với cậu lúc lạnh lúc nóng, quả thực làm cậu sắp nghẹn chết. Mà cũng chỉ có mỗi Minh Nguyệt mới khiến cậu nhẫn nại như thế, đổi lại là người khác thì đến mí mắt cậu cũng chẳng buồn nâng.

Sắp nghẹn đến ba ngày, cậu xác định chịu đựng không nổi.

Chu Tự Hằng vẫn một thân áo sơ mi ngắn tay màu đen, thân hình thẳng tắp giống như rừng trúc cao vút ở Nam Kinh .

Cậu dừng lại phía trước Minh Nguyệt và nhìn khuôn mặt cô bé một lúc lâu, cả một bụng lời muốn nói lại bị cậu đè nén xuống.

Ngược lại Minh Nguyệt lại là người chủ động giải thích với cậu:

“Em không phải là không để ý đến anh, chỉ vì cuộc thi căng thẳng nên em mới thế.”

Minh Nguyệt nhanh chóng đoạt lời như vậy thì càng lộ ra vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Dù Chu Tự Hằng có kiến thức rộng rãi thì giờ khắc này cậu cũng không cách nào lý giải được tâm tư thay đổi trăm ngàn lần của cô bé, huống chi từ trước đến nay đối với những lời Minh Nguyệt nói thì cậu đều không nghi ngờ nên cậu tự nhiên tin lời giải thích của cô bé.

Mấy ngày nay Chu Tự Hằng luôn sống trong thấp thỏm, vậy mà chỉ nhờ vào một câu nói của Minh Nguyệt liền xua đi tất cả, thật giống như bầu trời âm u chỉ trong nháy mắt như bị gột rửa, lộ ra vẻ trong xanh tươi mát.

Chu Tự Hằng nở nụ cười, cậu tựa vào bên cạnh xe đạp rồi lại vừa nghiêm túc vừa lo lắng hỏi:

“Thật sự là vì căng thẳng sao?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt nói dối trước mặt Chu Tự Hằng nên trong lòng cô bé không tránh khỏi bồn chồn, cô bé liếm khoé môi khô khốc nói:

“Thật sự chỉ căng thẳng.”

Chu Tự Hằng nghe thấy vậy liền nở nụ cười sáng chói, ánh mặt trời cũng vì cậu mà hiện lên một tầng vàng.

Chu Tự Hằng dính sát lại nói:

“Vậy anh đi cùng em… em còn căng thẳng nữa không?”

Giọng nói của Chu Tự Hằng đột nhiên thay đổi trở nên rất ôn nhu, tựa như dòng nước suối mùa xuân chảy vào bên trong sông Tân Hoài khiến cho Minh Nguyệt trong nháy mắt liền hoảng hốt.

“Anh đi cổ vũ cho em có được hay không?” Chu Tự Hằng vừa ngượng ngùng vừa mang ý tứ thỉnh cầu, “Chỉ một mình anh thôi! Anh muốn nhìn thấy em thi đấu, muốn ở bên cạnh em.”

Đôi mắt cậu trong suốt như bầu trời, chiếu rõ ràng thân ảnh của Minh Nguyệt.

Tim Minh Nguyệt đập lỡ một nhịp, cô bé không tự chủ được mà gật đầu.

Được Minh Nguyệt đồng ý, Chu Tự Hằng liền kiêu căng ngẩng đầu lên rồi hưng phấn huýt sáo.

“Hắc hắc, Minh cô nương chớ căng thẳng, cô nương xinh đẹp như vậy thì chỉ cần tuỳ tiện nhảy nhót mấy cái cũng được một trong ba vị trí đầu!”

Chu Tự Hằng nói chắc chắn như vậy, còn xung quanh lại trở nên yên tĩnh, trong lúc giật mình Minh Nguyệt liền nghe thấy được âm thanh pháo hoa đang nổ trong lòng mình.

Trước
Chương 31
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 111
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...