Chương 94: Hồ ly tinh
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
1
0
Trước
Chương 94
Sau

“Để cho anh vui vẻ có rất nhiều phương thức.” Minh Nguyệt kiễng chân lên rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên yết hầu của Chu Tự Hằng, “Mà cả một tháng này, em quả thực đã học được rất nhiều.”

Chu Tự Hằng thầm nghĩ xem ra thứ mà cô nhóc nhà cậu “học được” không đơn giản chỉ là đan khăn quàng cổ hoa văn phức tạp.

Dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi của cậu thì cậu liền nghĩ Minh Nguyệt có thể đã “học được” mấy thứ này nọ.

Chu Tự Hằng là một sinh viên giỏi lại đặc biệt ham học hỏi, cậu dựa vào dạng thiên phú này chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã giành được huy chương vàng khu vực Châu Á, hơn nữa tháng tư sang năm cậu còn thi đấu với các tuyển thủ thế giới để giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Nhưng hiện tại cậu phát hiện năng lực học tập của Minh Nguyệt hiển nhiên cũng tương đối xuất sắc, thậm chí còn đạt đến trình độ có thể vận dụng vào thực tế.

Ngoài cửa sổ là tuyết trắng tung bay, trên lớp kính bằng thuỷ tinh được bao phủ một tầng sương mù khiến Chu Tự Hằng không thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, mà chỉ có ánh đèn lập loè lúc sáng lúc tối hiện lên giữa đêm.

Mà trong lòng Chu Tự Hằng cũng có hai giọng nói không ngừng tranh luận với nhau… còn tranh luận về cái vấn đề gì thì không cần nói cũng biết.

Nếu là trận đấu vào hai ngày trước đây, khi gặp phải cao thủ đông như nêm cối thì cậu còn có thể bày mưu nghĩ kế và bình thản đối mặt.

Kể cả khi đối mặt với đề mục phức tạp thì cậu cũng không có rối rắm căng thẳng như bây giờ.

Đây là một loại cảm giác vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại vừa dày vò ngọt ngào.

Chu Tự Hằng cố tìm về hồn phách đã thất lạc của mình, cậu cố gắng duy trì bình tĩnh nói:

“Em biết chú Minh….”

“Em biết rõ!” Minh Nguyệt nhanh chóng ngắt lời Chu Tự Hằng.

Sau đó cô lại dán sát vào người Chu Tự Hằng hơn một chút, dường như là dán vào ngực cậu:

“Chúng ta dùng cách khác!”

Chu Tự Hằng mới từ phòng tắm đi ra nên cậu chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ở bên ngang hông, vài giọt nước từ mái tóc đen ẩm ướt rớt xuống lồng ngực cậu rồi dọc theo cơ bụng mà chảy xuống phía dưới.

Những nơi mà giọt nước chảy qua khiến cơ thể cậu nổi lên cảm giác man mát, thế nhưng nhiệt độ trên người Minh Nguyệt lại rất cao… và cũng đặc biệt mềm mại.

Minh Nguyệt mặc một chiếc váy ren màu tím nhạt vừa mỏng manh lại gần như trong suốt, cho nên Chu Tự Hằng không cần nhìn nhiều cũng biết rõ dưới lớp váy ren kia thì Minh Nguyệt không mặc gì cả.

Trong lòng cậu nảy lên một giọng nói: Minh Nguyệt của cậu nhất định có chuẩn bị mà đến.

“Ba ba của em nhất định sẽ rất tức giận.” Chu Tự Hằng không dám ôm Minh Nguyệt, cậu hít sâu một hơi để bình ổn nhưng lại không hề dám thở mạnh.

Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn thẳng, nhãn tình không chớp nhìn chằm chằm ngay phía trước… nhưng Minh Nguyệt biết rõ nội tâm cậu rất không bình tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập vang dội như đánh trống của cậu và cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu càng ngày càng nóng như lửa đốt.

“Vậy chúng ta không nói cho ba ba của em biết.” Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, sóng mắt lấp lánh cùng đôi mắt hoa đào giống như muốn câu hồn người đối diện.

Chu Tự Hằng cụp mắt xuống, nhưng ở ngay phía trước mắt cậu lại chính là chiếc cổ mảnh mai tinh tế cùng da thịt trong suốt như tuyết trắng của Minh Nguyệt. Hơn nữa còn có một cỗ hương thơm tươi mát của thiếu nữ truyền thẳng vào chóp mũi cậu.

Thị giác, khứu giác cùng xúc giác hỗn tạp vào một chỗ tạo nên lực hấp dẫn chí mạng đối với Chu Tự Hằng.

Trong lòng Chu Tự Hằng kịch liệt dao động, những suy nghĩ trong đầu cậu không ngừng cuồn cuộn như sóng trào… vì vậy Chu Tự Hằng bèn cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi Minh Nguyệt, dường như cậu đang coi chúng là một món ăn ngon và tinh tế nhấm nháp.

Sau đó cậu vươn đầu lưỡi liếm quanh cánh môi Minh Nguyệt rồi khẽ tách môi cô ra và tiến thẳng vào bên trong.

Trong miệng Minh Nguyệt mỗi một chỗ đều mang theo hương vị của cậu, mỗi một chỗ đều mang theo dấu vết của cậu.

Lưỡi hai người quấn quít lấy nhau, nhiệt tình mút vào dịch mật ngọt ngào của đối phương…. vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng dây dưa…

Đến khi môi của Minh Nguyệt đã sưng đỏ, hô hấp cũng trở nên khó khăn thì Chu Tự Hằng mới buông Minh Nguyệt ra.

Chiếc nơ hồng buộc trên cổ Minh Nguyệt vì nụ hôn nồng nhiệt này mà tuột ra rồi rơi xuống ở ngay bên chân cô.

“Chỉ đến đây thôi.” Chu Tự Hằng nói, “Anh đã nhận được quà sinh nhật của em.”

Chu Tự Hằng vẫn còn đang thở hổn hển, thanh âm cũng không có réo rắt ôn thuần như ngày thường, các mạch máu của cậu cơ hồ muốn nổ tung, thân thể cũng hoàn toàn căng chặt, tiếng tim đập “Thịch thịch thịch” ngày càng to hơn, tiếng sau so với tiếng trước còn muốn kịch liệt hơn.

Thế nhưng cậu vẫn nói “Chỉ đến đây thôi”.

Đến đây là dừng lại.

Minh Nguyệt cảm thấy sự khắc chế của Chu Tự Hằng còn kiên định hơn so với sự tưởng tượng của cô.

Có lẽ Chu Tự Hằng cũng không hẳn là e ngại lửa giận của Minh Đại Xuyên, chẳng qua cậu chỉ muốn giữ vững ranh giới cuối cùng đối với cô mà thôi.

“Thế nhưng anh còn chưa có nghiệm thu thành quả học tập của em!” Trước khi tay Chu Tự Hằng rời khỏi eo Minh Nguyệt thì cô đã nhanh chóng đè lại mu bàn tay cậu.

Chu Tự Hằng thở dài một hơi. Cậu không trả lời câu nói của Minh Nguyệt, ngược lại cậu còn hỏi:

“Cái này là ai dạy em?”

Dưới ánh mắt sáng như đuốc của Chu Tự Hằng nên Minh Nguyệt không có cách nào nói dối, vì thế cô đàng hoàng trả lời:

“Là Chương Vi Vi.” Sau đó cô còn bổ sung, “Em còn xem một chút phim điện ảnh.” Minh Nguyệt nói đến đây thì hai gò má liền đỏ ửng.

Loại phim điện ảnh gì sẽ đem lại kiến thức cho Minh Nguyệt? Loại phim điện ảnh gì giúp Minh Nguyệt hiểu rõ nhiều phương pháp khác? Loại phim điện ảnh gì khiến Minh Nguyệt hiểu được tự đem chính mình thành quà sinh nhật…? — trong lòng Chu Tự Hằng đã có một đáp án chắc chắn.

“Anh từng xem chưa?” Minh Nguyệt ngược lại còn hỏi thăm.

Chu Tự Hằng đưa ra một câu trả lời thuyết phục: “Anh chưa.”

Đây là một câu nói thật. Cậu thật sự chưa từng xem phim cấp ba, thời niên thiếu phản nghịch cậu chưa kịp tiếp nhận DVD của Chu Xung thì đã bị Tô Tri Song bắt gặp, đợi đến khi thật sự hiểu chuyện thì cậu lại bị một đống bài tập ôn thi cùng áp lực ở năm cuối cấp cuốn cho bù đầu. Mà khi lên đại học thì bạn cùng phòng của cậu thậm chí còn có một người là trẻ chưa vị thành niên…

Cho nên từ lúc đó đến tận ngày hôm nay thì cậu chưa từng mảy may nghiên cứu mấy bộ phim điện ảnh cấp ba này.

Với lại cậu cũng không có hứng thú với mấy bộ phim đó!

Nhưng những giấc mộng xuân kiều diễm cùng những tiết sinh học lại giúp cậu không cần thầy dạy cũng giỏi.

Minh Nguyệt tin tưởng lời nói của Chu Tự Hằng. Hơn nữa bởi vì một câu “Anh chưa” của cậu nên cô càng có dũng khí lớn hơn.

Minh Nguyệt vươn tay kéo đi vật che đậy duy nhất trên cơ thể Chu Tự Hằng rồi mềm mại nói với cậu:

“Vậy để em dạy anh!”

Minh Nguyệt cắn cắn cánh môi của chính mình, hàm răng trắng bóc cùng cánh môi đỏ tươi tạo thành hai mảng đối lập mãnh liệt đối với thị giác, khuôn mặt cô đỏ ửng ngượng ngùng nhưng hành động lại hết sức dũng cảm.

Chu Tự Hằng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Minh Nguyệt kéo đi khăn tắm bên hông, thế nhưng cậu lại không hề cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, ngay cả lớp băng tuyết bám trên cửa sổ dường như cũng đang bắt đầu tan chảy.

Cơ thể Chu Tự Hằng cực kỳ đẹp mắt với lồng ngực rắn chắc hữu lực, bắp thịt có đường vân rõ ràng cùng đường cong cứng rắn. Hơn nữa cậu còn rất chú trọng rèn luyện thân thể, cho dù việc học có bận rộn hay phải huấn luyện thi đấu không ngừng nghỉ thì cậu cũng sẽ rút ra một chút thời gian cho việc chạy bộ. Chính vì thói quen tốt đẹp này nên cậu đã có được cơ bụng và nhân ngư tuyến(*) vô cùng gợi cảm.

(*) Nhân ngư tuyến: là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Mà lúc này đôi tay mềm mại trắng nõn của Minh Nguyệt đang đặt ở nhân ngư tuyến của Chu Tự Hằng…

Và xuống dưới một chút nữa thôi chính là vật nóng bỏng đang dựng thẳng đứng đầy khao khát đối với Minh Nguyệt.

“Có rất nhiều phương thức…” Minh Nguyệt vươn một tay vuốt ve vật nóng bỏng của Chu Tự Hằng, còn một tay thì ôm lấy thắt lưng cậu. Sau đó Minh Nguyệt hơi kiễng chân lên và thầm thì vài câu ở bên lỗ tai Chu Tự Hằng, cuối cùng cô dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu, “Anh chọn loại nào?”

Đôi mắt Minh Nguyệt quá đẹp, còn thần thái thì quá quyến rũ nên làm cho Chu Tự Hằng nói không ra lời.

Ngoài cửa sổ vẫn là một mảng trời đầy băng tuyết, thế nhưng Chu Tự Hằng vào thời khắc nước sôi lửa bỏng lại bị một con hồ ly tinh cuốn lấy chặt chẽ.

Thấy Chu Tự Hằng không nói lời nào thì Minh Nguyệt cho rằng cậu không nói gì chính là cam chịu, mà ánh mắt của cậu lại liên tục đặt ở trên mặt cô.

“Là nơi này đúng không?” Minh Nguyệt giơ ngón tay chỉ lên cánh môi đỏ tươi của chính mình. Cô không hề lộ ra một chút khó xử nào, trên gương mặt ngượng ngùng kia còn có vẻ mừng rỡ tung tăng như chim sẻ.

Dáng vẻ ấy giống như vì sắp được ra thực tế mà hưng trí bừng bừng.

Cậu nên nói như thế nào? Cậu muốn nói cái gì đây? Chu Tự Hằng cho rằng khả năng ngôn ngữ của mình lúc này đã trở nên yếu ớt, hoặc là ngữ văn của cậu học không được tốt nên khiến cậu tìm không ra lời nào thích hợp để nói

Nhưng có lẽ…

Cậu cực kỳ muốn!

Chu Tự Hằng ôm lấy Minh Nguyệt rồi đặt cô lên trên giường mềm mại và nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Cậu phải vất vả lắm mới nặn ra được một chữ… đến nỗi lỗ tai cũng đều đỏ rực cả lên!

Dưới ánh đèn nê ông cùng những bông tuyết trắng xoá thì thành phố dường như chậm chạp không ngủ, mà Chu Tự Hằng cũng không hề tiến vào mộng đẹp.

Chu Tự Hằng ngồi dựa ở bên giường, còn Minh Nguyệt ngồi ở trên người cậu, cô nhẹ nhàng vươn đầu lươi xinh đẹp vẽ lên viền môi đang mở ra đợi cô công thành đoạt đất.

Tiếp đó Minh Nguyệt trườn người xuống dưới hôn lên hai hạt đậu nhỏ ở trên ngực Chu Tự Hằng khiến cho toàn thân cậu run rẩy, sau đó cô hôn thẳng một đường xuống phía dưới và dừng lại ở vật nóng bỏng của Chu Tự Hằng.

Mái tóc dài mềm mại giống như tơ lụa xoã tung che khuất tấm lưng trần trắng mịn tuyệt đẹp của Minh Nguyệt, hoặc nó giống như bèo nước quấn chặt lấy thắt lưng Chu Tự Hằng.

Dây da dây dưa khiến Chu Tự Hằng cơ hồ hít thở không thông và trong nháy mắt cậu đã quên đi tất cả.

Ướt át và ấm áp trở thành món quà sinh nhật tuổi hai mươi của Chu Tự Hằng.

”Anh cảm thấy như thế nào?” Minh Nguyệt sau khi súc miệng thì liền hỏi cậu.

Khắc cốt ghi tâm…

Câu hồn đoạt phách!

Dạng lời nói quá trắng trợn như vậy làm cậu nói không lên lời, thế nhưng trong đầu cậu cũng chỉ xoay quanh hai câu này. Vì thế cậu không nói lời nào mà chỉ gật gật đầu.

“Kỳ thực anh cũng có quà tặng muốn đưa cho em.” Chu Tự Hằng nhẹ nhàng ho khan một tiếng và cố ý nói lảng sang chuyện khác, sau đó cậu lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, “Đây là số tiền thưởng mà anh nhận được từ trận đấu lần này.”

Chu Tự Hằng hết sức hài lòng với thành quả của chính mình, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình có chút không bản lĩnh, “Mặc dù chỉ có năm ngàn nhân dân tệ…”

“Vào lúc này mà anh lại đưa cho em một chiếc thẻ ngân hàng là cách làm cực kì không đúng đắn.” Minh Nguyệt gối lên cánh tay Chu Tự Hằng và đặc biệt nghiêm túc lấy ngón tay chọc lồng ngực cậu.

Quả thực là không đúng.

Chu Tự Hằng nhanh chóng phản ứng lại: “Anh không nghĩ nhiều như vậy…”

Có lẽ do đầu óc cậu đã choáng váng, có lẽ là do cậu bị sắc đẹp làm u mê thần trí… Huống chi nằm ở trong lòng cậu lại là một con hồ ly tinh tu luyện thành công và còn mới hút sạch tinh khí của cậu!

Minh Nguyệt rất nhanh tha thứ cho Chu Tự Hằng, cô nhận lấy tấm thẻ trong tay cậu và nói:

“Mặc dù chỉ có năm ngàn nhân dân tệ nhưng nó cũng đủ để chứng minh được anh vô cùng yêu em.”

Minh Nguyệt đem tấm thẻ nắm trong lòng bàn tay, giọng nói của cô hết sức chân thành, thanh âm mềm mại nhu nhu nhưng lại hết sức mạnh mẽ.

Gò má cô mặc dù không bôi phấn mà vẫn trơn bóng nhẵn nhụi như bức tượng sứ trắng thượng đẳng, áng mây hồng trên gò má lại càng nổi bật đôi mắt như làn nước mùa thu.

Trong đôi mắt dịu dàng ấy chỉ có duy nhất hình bóng của cậu!

Là toàn tâm toàn ý tin cậy và không hề dính tạp chất.

Cũng bởi vì phần tin cậy này nên kì nghỉ đông năm nay Chu Tự Hằng không có trở về nhà, cậu quyết định ở lại đội tập huấn để cùng đồng đội huấn luyện chuẩn bị cho trận chung kết thế giới vào tháng tư sang năm.

Là đội duy nhất của trường vượt qua vòng loại để vào thi đấu trung kết nên huấn luyện viên cùng đội trưởng chỉ hận không thể đem tất cả kiến thức nhồi nhét vào trong đầu bọn họ, đồng thời đối với bọn họ còn có kỳ vọng rất cao. Thế nên huấn luyện viên đã liên tục gia tăng độ khó của đề về quy hoạch động, đệ quy, hình giải tích, xử lý xâu, tổ hợp và số học…. Mỗi một loại hình, bọn họ phải viết ít nhất hai ba trăm đoạn code mô phỏng.

Rất nhiều đề mục phải suy nghĩ mất cả đêm vì chúng có mười mấy phương pháp giải nên phải chọn phương pháp tối ưu nhất, mà phương pháp càng tối ưu lại gặp càng nhiều trắc trở.

Thế nhưng chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Chu Tự Hằng đã viết được mười vạn đoạn code.

Mà Chung Thần cùng Trần Tu Tề cũng giống như cậu, thậm chí còn nhiều hơn.

Có lẽ nghé con mới đẻ không sợ cọp, có lẽ đội ngũ của bọn họ bộc phát khả năng đúng lúc… mà cũng có lẽ thực lực của đội bọn họ đã đạt đến trình độ nhất định.

Thế nên tháng 4 năm 2007, tại bang Texas nước Mỹ, Chu Tự Hằng đã đại biểu cho tổ đội lên nhận huy chương bạc thế giới của giải ACM từ ban giám khảo.

Trước
Chương 94
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 127
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...