Chương 47: Em đem chính mình tặng cho anh
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 47
Sau

Minh Nguyệt mới vừa từ trên lầu xuống thì vừa vặn nghe thấy một tiếng huýt sáo này của cậu.

Cô nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt liền chống lại ánh mắt Chu Tự Hằng.

Gương mặt trái xoan xinh đẹp của Minh Nguyệt với hai cái má lúm đồng tiền cùng quả cầu len trên mũ lắc lư lắc lư.

Đôi mắt thì cong cong thành hình trăng lưỡi liềm rồi còn giơ một bên tiểu móng vuốt lên quơ quơ về phía cậu.

Tại một khắc của năm giờ chiều, từng giọt nắng xinh đẹp chứa chan hương thơm của tinh tú đất trời cũng không sánh kịp nụ cười động lòng người của Minh Nguyệt.

Mẹ kiếp!

Thật sự là…

Chu Tự Hằng không nghĩ ra nổi câu thơ nào để hình dung được vẻ động lòng người về người con gái của cậu, lúc này cậu mới thấy thấm thía câu “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu.”(*)

(*)Câu này được trích từ câu “Thư đáo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất tri nan” của Lục Du. Nghĩa là: Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, không đích thân trải việc thì chẳng biết nó gian nan.

Cậu đem Bạch Dương đẩy ra xa và từ trên lan can nhảy xuống dưới, sau đó đứng thẳng người gọi Minh Nguyệt:

“Hoa hồng nhỏ mau tới đây nào…”

Chu Tự Hằng vẫn chưa kịp chuyển đổi suy nghĩ trong đầu nên cậu liền thuận miệng gọi luôn là “hoa hồng nhỏ”.

Minh Nguyệt nghe thấy thế thì đứng tại chỗ sững sờ một lúc.

Cô cắn cắn môi suy nghĩ, cánh tay đang quơ quơ với Chu Tự Hằng cũng không có hạ xuống mà sờ sờ luôn lên đầu mình.

Minh Nguyệt sờ soạng một lúc, sau đó lại nhìn quanh toàn thân mình nhưng không thấy gì, lúc này cô mới ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn Chu Tự Hằng.

“Chao ôi, cô ngốc của anh!” Chu Tự Hằng dở khóc dở cười, cậu bước nhanh đi lên phía trước giúp Minh Nguyệt điều chỉnh lại cái mũ đang bị lệch.

“Em thật sự cho rằng trên đầu mình cắm hoa hồng nhỏ sao?” Cậu cúi đầu rồi thuận tay cầm lấy túi sách của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt vẫn chưa trả lời.

Vì Chu Tự Hằng kéo cái mũ xuống quá thấp làm bịt cả hai tai của Minh Nguyệt nên cô phải chỉnh lại cái mũ để giải cứu cái tai của mình, sau đó gò má ửng đỏ đáp lại cậu một tiếng: “Vâng”

Còn “Vâng” được?

Cậu biết nói gì nữa đây…

“Tại sao em lại đáng yêu như thế cơ chứ!” Cuối cùng Chu Tự Hằng chỉ biết than thở, tiếng cười vui vẻ của cậu cũng không có dừng lại.

Lúc này tan học đã lâu nhưng vẫn còn vài học sinh đang ở trong trường.

Tuy Chu Tự Hằng rất muốn vuốt ve gò má Minh Nguyệt, thế nhưng cuối cùng cậu vẫn dừng ý muốn của mình lại mà chỉ vươn tay lên nhéo quả cầu len trên mũ của cô.

“Cẩn thận bị mọi người trông thấy.” Minh Nguyệt né tránh cái tay của Chu Tự Hằng, ánh mắt cô lén lút nhìn về bốn phía.

“Không có người khác.” Chu Tự Hằng chỉ chỉ ngón tay, “Anh đảm bảo, ngay cả dê béo cũng đi rồi.”

Bạch Dương bị Chu Tự Hằng bỏ lại, cậu cúi đầu ủ rũ đi ra phía cổng trường, oán khí trên người cậu phải nói là trọc thủng trời.

Chu Tự Hằng không hề có chút áy náy vì trọng sắc khinh bạn, cậu rút hai tấm vé xem phim từ trong túi quần ra, hai tay nâng như nâng vật quý đưa đến trước mắt Minh Nguyệt.

“Chúng ta đi xem phim đi! Thừa dịp buổi chiều hôm nay không cần học.”

Chu Tự Hằng cực kì mong đợi buổi hẹn hò này, ngay cả mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cậu cũng lắc lư lợi hại.

Cậu khoác trên người chiếc áo lông màu đen, trên bờ vai là chiếc túi sách màu trắng của Minh Nguyệt, một đôi mắt đen như mực cũng phát sáng để dụ dỗ cô trở về nhà muộn một chút.

Minh Nguyệt nắm chặt tay, cô không dám cầm lấy vé xem phim.

Cô không có thói quen nói dối nên nghĩ đến lúc trở về nhà mà phải lừa gạt ba mẹ thì cô cũng có chút không muốn.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy!” Cậu đã lên kế hoạch rõ lâu, đã thế còn cố ý chọn bộ phim tình cảm “Hai nhỏ vô tư”.

Chu Tự Hằng đem cái cằm chống lên bờ vai Minh Nguyệt, cậu dụi dụi vào cổ cô rồi thổi một hơi khí nóng vào vành tai trắng trẻo của Minh Nguyệt:

“Năn nỉ em mà—!”

Toàn thân Minh Nguyệt mềm nhũn nên tự nhiên không có khí lực đẩy cậu ra.

Cô thoáng liếc mắt nhìn thì đã thấy cậu đáng thương chớp chớp mắt, khuôn mặt đẹp trai kia có chút vô tội như đứa trẻ.

Chu Tự Hằng khi nào thì năn nỉ người khác chứ?

Ngay cả với Chu Xung thì cậu cũng đều không có cúi đầu đâu…

Cán cân trong lòng Minh Nguyệt liền nghiêng về phía Chu Tự Hằng.

Thấy trên mặt Minh Nguyệt lộ ra vẻ chần chừ, dư quang trong mắt Chu Tự Hằng loé lên một cái và nhanh chóng nói:

“Nhé? Được hay không? Hoa hồng nhỏ, Tiểu Nguyệt, tiểu tổ tông của anh…” Cứ một lần gọi tên là cậu lại được nước lấn tới hôn lên vành tai Minh Nguyệt một cái.

Mẹ kiếp!

Chỗ này cũng mềm mại!

Tại sao khắp nơi đều mềm mại thế này!

Hai người bọn họ đứng dưới gốc cây đại thụ đã khô héo, nhưng gốc cây kia mơ hồ vẫn có thể che được bóng dáng hai người.

Minh Nguyệt chỉ cảm thấy vành tai mình nóng bỏng như bị đốt cháy, cô đẩy lồng ngực cậu một cái, thanh âm có chút suy yếu nói:

“Anh trước tiên đứng thẳng dậy đã.”

Chu Tự Hằng nghe vậy liền có chút nhụt chí, nhưng cậu lại sợ Minh Nguyệt sẽ tức giận vì cậu hôn vành tai cô, vì vậy cậu cũng không dám lại tiếp tục dựa vào cô mà ngay lập tức đứng thẳng người dậy, ánh mắt thì nhìn chằm chằm mũi chân.

Sau đó vẻ mặt mất mát đem vé xem phim cất vào trong túi áo.

Thế nhưng ngay sau đó Minh Nguyệt cũng đem tay mình đút vào trong túi áo Chu Tự Hằng, bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt trong lòng bàn tay cậu.

Chu Tự Hằng nắm lấy tay Minh Nguyệt, cậu cảm thấy tay cô hơi lạnh nên liền nắm chặt hơn, cậu muốn đem hơi ấm của mình truyền sang cho cô.

“Em muốn… một cốc trà sữa nóng.” Toàn thân Minh Nguyệt đều viết rõ hai chữ “ngoan ngoãn”.

“Được!” Chu Tự Hằng vui mừng phát điên, “Một trăm cốc hay một ngàn cốc cũng đều mua cho em!”

***

 Đường phố khu trung tâm của Nam Kinh rất phồn thịnh, trên quảng trường là đèn đuốc sáng trưng cùng tấp nập người đến người đi. Đây là khu trung tâm mới nên nó không hề có nét cổ xưa như khu thành cổ bên sông Tần Hoài, thay vào đó là các công trình thiết kế hiện đại với đèn nê ông rực rỡ sắc màu.

Và tại đây cũng là trụ sở của công ty Thịnh Quang – công ty đứng đầu về bất động sản ở Nam Kinh .

Cũng chính là sự nghiệp của Chu Xung.

Chu Tự Hằng đối với nơi này quen cửa quen nẻo, chỉ trong chốc lát hai người đã đến bên cạnh rạp chiếu phim, cậu quay sang dặn dò Minh Nguyệt.

“Em đứng ở đây đợi anh đi mua trà sữa, đừng có chạy lung tung đấy.” Chu Tự Hằng coi Minh Nguyệt như là bảo bối nên cho dù là chuyện nhỏ thì cậu cũng đều phải dặn đi dặn lại.

Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng Chu Tự Hằng.

Vậy mà đến khi cậu trở lại thì liền không thấy bóng dáng cô đâu.

Chu Tự Hằng đứng đợi một lúc lâu, trong lòng cậu sốt ruột, sau đó mới nghĩ ra lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt.

Nhưng còn chưa kịp bấm số thì cậu đã thấy Minh Nguyệt bước ra từ chỗ ngoặt đằng trước, chiếc mũ len trên đầu cô bị lệch một chút, hai tay thì giấu ở phía sau và chạy chầm chậm về phía cậu.

“Em chạy đi đâu đấy hả?” Chu Tự Hằng nhíu mày giúp Minh Nguyệt kéo lại chiếc mũ.

Cậu tức giận là khí thế trên người cũng toả ra mạnh mẽ, môi mỏng thì mím chặt lại.

Minh Nguyệt nịnh nọt: “Chu Chu, anh đừng nóng giận…”

Đừng nóng giận? Làm sao có thể không nóng giận chứ!

Tính tình Chu Tự Hằng liền bộc phát, cậu quắc mắt nói:

“Đã dặn em là không được chạy lung tung, vậu mà em còn không chịu nghe lời! Một mình em lại còn là một cô gái, người muốn bắt em cũng nhiều lắm. Em không nghe thấy tin tức mấy ngày trước có nói một nữ sinh bị lừa bán sao hả?”

“Em mới không làm sao.” Minh Nguyệt bị cậu nói nên cũng không cao hứng nổi.

Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt cắn môi, trông cánh môi kia không khác gì bông hoa hải đường nên trong lòng cậu liền mềm đi vài phần, cậu cúi đầu thì thầm:

“Em xinh đẹp như thế, người ta không bắt em thì bắt ai?”

Minh Nguyệt nhịn không được mà cong môi nhưng cô lại sợ Chu Tự Hằng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của mình nên liền cúi thấp đầu xuống để che giấu.

Ánh sáng ấm áp rơi trên cần cổ trắng nõn thon dài của Minh Nguyệt, những chiếc lông tơ nhẹ nhàng lay động khiến cậu ngửi được một tia mùi thơm trên người cô.

“Nếu thật sự em bị bắt cóc thì anh biết tìm ai để đòi lại cô vợ của mình chứ?”

Chu Tự Hằng giận dỗi vẫn chưa tiêu tan, trong giọng nói của cậu có chút bất đắc dĩ.

Minh Nguyệt cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, sau đó cô đem đôi tay đang giấu ở sau lưng vươn ra đằng trước.

Một chậu hoa hồng đỏ rực như lửa, màu sắc mỹ lệ.

Đây là thứ mà Minh Nguyệt luôn giấu phía sau.

Chu Tự Hằng có chút kinh ngạc.

“Anh đừng nóng giận!” Đôi mắt phủ sương của Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng, lông mi cô thật giống như hai cánh quạt, “Vợ của anh sẽ không bị người ta bắt đi.”

Cô kéo một tay đang trống không của Chu Tự Hằng ra và đặt hoa hồng vào trong tay cậu, cô nói:

“Em đem chính mình tặng cho anh!”

Chu Tự Hằng ngơ ngác đưa mắt nhìn gò má trong suốt của Minh Nguyệt, ký ức cậu giống như là bị rút sạch và phải hốt hoảng rất lâu thì cậu mới nhớ đến hôm nay cậu đã gọi cô là — “Hoa hồng nhỏ”.

***

“Hai nhỏ vô tư” là một bộ phim điện ảnh của Pháp.

Ánh sáng trong rạp chiếu phim mờ tối nên không thiếu những đôi tình nhân trẻ tuổi nắm tay dựa sát vào nhau, nhưng nhỏ như Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng — thì đúng là hiếm thấy.

Nhất là Minh Nguyệt còn đang mặc đồng phục học sinh, gương mặt thì non nớt muốn búng ra sữa.

Từ lúc kiểm vé đến lúc xếp hàng vào chỗ ngồi, dọc theo đường đi Minh Nguyệt đã bị vô số ánh mắt nhìn theo. Hơn nữa da mặt cô lại mỏng nên chỉ biết cúi đầu đi theo phía sau Chu Tự Hằng, cái miệng nhỏ thì không ngừng mút lấy trà sữa.

Đây là trà sữa nhập khẩu vị táo đỏ, nó làm cho toàn thân cô đều ấm áp.

Minh Nguyệt thoải mái nheo mắt lại, tựa như con mèo nhỏ thoả mãn khi nhận được đồ mình yêu thích.

“Uống ngon như vậy sao—” Chu Tự Hằng nghiêng đầu dựa lại gần.

Ghế tình nhân là loại ghế đôi nên không gian ngồi không bị cái gì cách trở.

Cánh tay Chu Tự Hằng đặt ở trên thành ghế hư hư thực thực ôm lấy Minh Nguyệt.

Đuôi tóc mềm mại đen nhánh của Minh Nguyệt rơi ở trên mu bàn tay cậu — có chút ngưa ngứa.

Vết thương trên mu bàn tay Chu Tự Hằng chưa khỏi hoàn toàn, chỗ đang lên da non bị ngọn tóc chạm vào khiến trong lòng cậu bỗng dưng có chút rục rịch.

Cậu đem tay từ trên thành ghế dựa chuyển xuống phía dưới rồi vô cùng nhẹ nhàng, cũng vô cùng chậm đặt tay lên bờ vai Minh Nguyệt.

Cách mấy lớp quần áo, trong đó còn có quần áo bông cách trở nhưng Chu Tự Hằng vẫn có thể cảm nhận được đường cong mảnh mai của xương bả vai cùng nhiệt độ nóng bỏng của cô.

Dạng nhiệt độ này lấy tốc độ thật nhanh truyền khắp toàn thân cậu.

Tay cậu giống như cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Cậu liếc mắt vụng trộm nhìn một cái, ánh sáng lập loè từ màn hình chiếu phim càng mô tả rõ nét ngũ quan mỹ lệ của Minh Nguyệt, mà dường như cô nhóc của cậu vẫn chưa phát giác ra.

Minh Nguyệt làm sao lại không phát giác ra chứ?

Cô cũng hoàn toàn cảm thận được nhiệt độ nóng hổi truyền từ lòng bàn tay cậu, hương thơm của hoa hồng cùng mùi thơm của trà sữa hoà quyện lại một chỗ khiến cho cô hoàn toàn không có lòng dạ nào xem bộ phim này.

Minh Nguyệt mãnh liệt mút lấy mấy ngụm trà sữa, cô muốn mượn nó để giảm bớt cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhưng trà sữa ấm áp chẳng những không giúp cô tắt lửa mà còn cổ vũ cho nó phô trương thanh thế hơn.

Trà sữa bị cô uống xong, cái ống mút phát ra tiếng vang rột rột.

Nhưng cô vẫn không có phản ứng lại, đến khi nghe thấy tiếng vang kia còn muốn to hơn cả âm thanh của bộ phim thì lúc này Minh Nguyệt mới bừng tỉnh và không dám tiếp tục động, đôi mắt của cô ngây ra, phải mấy giây sau mới bắt đầu chuyển động.

Thật là quá mất mặt mà…

Tiếng cười ôn thuần của Chu Tự Hằng vang lên bên tai Minh Nguyệt, vừa có chút hư hỏng lại vừa có chút đắc ý.

Cậu rút cốc trà sữa trống không ra khỏi tay Minh Nguyệt, rồi cánh tay dài của cậu liền vươn ra đem toàn bộ người Minh Nguyệt ôm vào trong lòng.

“Em lại ngoan ngoan một chút, đợi tý nữa anh mua bù cho em.”

Chu Tự Hằng nhẹ nhàng để đầu Minh Nguyệt dựa lên bả vai mình.

Hồn phách Minh Nguyệt liền bay đi mất, phải cách một lúc lâu thì cô mới bị nhịp tim đập tựa như tiếng trống của cậu gọi về.

Thanh âm cô mềm mại, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: “Vâng”

Minh Nguyệt không có phản kháng, cô một chút cũng không có phản kháng, mà cứ như vậy ngoan ngoãn dựa vào bả vai cậu.

Minh Nguyệt rất mảnh mai, Chu Tự Hằng ôm lấy mà cánh tay dài của cậu vẫn còn thừa ra một đoạn.

Thế nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy ấm áp.

Chu Tự Hằng cúi đầu, cậu trông thấy đôi môi phấn nộn cùng cái cằm đầy đặn của cô, xuống một chút nữa chính là một mảnh xương quai xanh.

Trong rạp chiếu phim bật điều hoà nên có chút nóng, khoá áo đồng phục của Minh Nguyệt kéo xuống vì thế mà lộ ra cái cổ ở phía bên trong.

Thật trắng…

Chu Tự Hằng nuốt một ngụm nước miếng, cậu không dám tiếp tục nhìn xương quai xanh của cô, cũng không dám nhìn cả đôi môi kia.

Cậu thật nhanh rời đi ánh mắt và bắt đầu chuyên tâm xem phim.

Nhưng cậu xem không vào.

Tinh thần cứ trống rỗng, không biết là bay mất phương nào rồi.

Đợi đến khi cậu bắt đầu tập trung ánh mắt để xem thì lúc này đã chiếu đến gần cuối phim, trên màn hình là cảnh nam nữ chính đang hôn môi.

Chu Tự Hằng không kìm được mà lại cúi đầu xuống, cậu nhìn về cánh môi của Minh Nguyệt, nó giống như một quả chín mọng đang mời gọi cậu đến hái.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Chu Tự Hằng cần gấp một chủ đề nói chuyện để cho cậu có thể khống chế chính mình và không nghĩ đến đôi môi Minh Nguyệt nữa.

Minh Nguyệt không đáp, cô chỉ ngước mắt nhìn Chu Tự Hằng một cái.

Sau đó cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra.

Một phút sau điện thoại di động của Chu Tự Hằng liền báo có tin nhắn.

Cậu mở ra, đó là một tin nhắn mới được gửi đến từ Minh Nguyệt — “Em đang suy nghĩ… đến lúc nào thì anh mới hôn em.”

Chu Tự Hằng bỏ điện thoại qua một bên, cậu nâng lấy môi Minh Nguyệt và nói:

“Hiện tại.”

Trước
Chương 47
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 96
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...