Sau khi thầy Vũ dạy xong tiết học cuối cùng thì ông đã viết lại lời chúc “Tiền đồ tựa như biển, thời gian còn dài” ở góc phải trên tấm bảng đen, cứ cho rằng ông đã sáu mươi có thừa nhưng nét chữ thì vẫn cứng cáp mạnh mẽ như cũ.
Và cũng cùng một chỗ ở góc bên phải còn có câu “Kẻ có chí, việc ắt thành, đập nồi dìm thuyền, trăm ải hiểm yếu của Tần sẽ về tay Sở! Người có tâm, trời không phụ, nằm gai nếm mật, ba ngàn càng giáp cũng có thể nuốt trọn Ngô!”, hai câu này tạo thành một loại ký ức im lặng không tiếng động đáng trân quý.
Bảy ngày cuối cùng trôi qua thật nhanh giống như một con chiến mã có thể một ngày chạy cả ngàn dặm — những chiếc bút rất nhanh đã dùng hết, những bản giấy nháp rất nhanh đã ngập tràn cùng hàng loạt kiến thức đã được học cũng rất nhanh hiện lên ở trong đầu… thời khắc cuối cùng của năm lớp 12 so với những thời điểm khác thì càng khẩn trương và dày vò người ta hơn.
Nhưng nó cũng khiến người ta thấy thoả mãn và vui vẻ hơn so với bất kỳ cái thời điểm nào!
Tại buổi học cuối cùng này không một ai đến trễ, cũng không có một ai đến quá sớm… mà mỗi phút, mỗi giây đều là vừa vặn.
Lớp 12 – ban khoa học tự nhiên, con số đếm ngược màu đỏ biến thành số “0”.
Con số đếm ngược cuối cùng được chủ nhiệm Thành tự tay viết lên và viết cực kỳ chậm. Sau khi viết xong thì ông nhìn tất cả học sinh trong lớp rất lâu, cuối cùng ông lộ ra một khuôn mặt tươi cười và trịnh trọng nói hai chữ:
“Thi tốt!”
Thầy Thành đã làm chủ nhiệm lớp được ba năm nhưng đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng thấy ông cười cởi mở như thế, mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt ông dường như đều đang trẻ ra. Cậu nghĩ người thầy của mình còn có rất nhiều lời chưa có nói ra và cũng có thể có rất nhiều lời dặn dò muốn cường điệu.
Nhưng tất cả đến thời khắc cuối cùng này cũng không bằng một câu “Thi tốt”.
Địa điểm thi được thiết lập tại khu phòng học khối 10 cùng khối 11 của cao trung Nam Kinh và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Riêng khu phòng học khối 12 thì không bị trưng dụng nên nơi này vẫn có thể làm đại bản doanh để nghỉ ngơi cho các học sinh.
Ngày mùng 7 tháng 6, Chu Tự Hằng từ phòng học rời đi, trước khi đi thì cậu đứng ở trước số ngày đếm ngược nhìn một hồi lâu.
Đối với nhóm người bọn họ mà nói thì ngày hôm nay chính là kết thúc những năm tháng cấp III, nhưng đối với những học sinh năm nay lên lớp mười hai thì chính là 365 ngày.
Mà 365 ngày đã qua đối với riêng Chu Tự Hằng mà nói thì nó giống như là một giấc mộng vậy.
Chu Tự Hằng xoay người nhìn toàn bộ gian phòng học, trong phòng học trống rỗng không có một ai, chỉ có sách vở cùng tài liệu lẳng lặng nằm trên bàn. Ánh nắng sớm của tháng sáu rọi vào qua từng ô cửa sổ khiến cậu có thể nhìn thấy bụi bặm đang bay múa ở bên trong.
Và cũng trong những tia nắng này Chu Tự Hằng còn nhìn thấy một số hình ảnh từ rất lâu trước đây.
***
Học kỳ II của năm lớp mười, hai tuần đầu tiên của tháng hai đều mưa liên miên, chủ nhiệm Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng cậu: “Kết quả kiểm tra học kỳ I của cậu… chỉ đứng sau người xếp hạng cuối cùng!”
“Cậu định cầm loại thành tích này thi vào các trường đại học cao đẳng? Hay là học đến lớp mười một là liền nghỉ học?”
…
Sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ II năm lớp mười, Bạch Dương bị thành tích vượt lên bốn trăm hạng của cậu hù doạ đến nỗi kêu gào không ngừng. Cậu đã lấy một quyển sách nện lên đầu Bạch Dương rồi lại tiếp tục học môn ngữ văn mà mình dốt đặc cán mai và mỗi lần nhìn thấy tay Minh Nguyệt là cậu lại đọc lên một câu thơ “Cô gái bán rượu bên bếp lửa đẹp như trăng. Cổ tay trắng ngần như sương tuyết”.
…
Học kỳ I năm lớp mười một, kết quả kỳ thi tháng đầu tiên khiến cho thầy giáo già tính tình bướng bỉnh mới tới dạy ban khoa học tự nhiên — Thầy Vũ sắc mặt xanh mét tức giận vỗ bàn không ngừng bởi vì điểm thi môn ngữ văn của cậu chỉ có 77 điểm, bởi vì điểm của cậu so với điểm trung bình của cả lớp thấp hơn 30 điểm, bởi vì một câu cảm nhận của cậu [Ánh nắng chiều thật đẹp! Vương Bột quả là có trình độ!]
…
Thời tiết tháng 10 vào ban đêm đã bắt đầu trở lạnh, Minh Nguyệt ngủ ở bên cạnh cậu, còn cậu thì đang trên con đường chịu khó nghiên cứu môn ngữ văn chỉ vì một câu nói mà cậu luôn nhỡ kỹ trong ‘Đoản Ca Hành’ – [ Vằng vặc như trăng, hái được lúc nào]
***
Những hình ảnh đã nằm sâu thẳm trong ký ức tại thời khắc Chu Tự Hằng chuẩn bị rời khỏi phòng học để tiến vào phòng thi liền hiện lên rõ ràng trong nháy mắt. Những hình ảnh ấy chính là từng bước cố gắng của chính bản thân cậu, nó không chỉ được thời gian minh chứng mà còn là một đoạn ký ức khiến cậu khắc cốt ghi tâm.
Cậu đã từng mệt mỏi đến nỗi ngủ gục trên bàn, cậu đã từng phiền muộn đến nỗi vo tròn bài thi ném vào trong sọt rác, cậu đã từng ủ rũ đến nỗi đứng hét thật to ở hành lang trên ban công.
Nhưng sau khi ngủ thì cậu liền thức dậy tiếp tục học bài, sau khi ném bài thi thì cậu lại nhặt về rồi xem lại mình đã làm sai ở đâu, sau khi hét to thì tâm trạng cậu lại bình tĩnh và một lần nữa khơi dậy lại nhiệt tình.
Bàn ghế trong phòng học có chút lộn xộn khiến lối đi càng chở nên nhỏ hẹp. Chu Tự Hằng từ trên bục giảng đi đến phía trước bàn học của chính mình, trước khi rời đi cậu còn mở tập vở ghi chép ra lần cuối cùng.
Trên trang giấy trắng tinh được vẽ một ánh trăng lưỡi liềm cong cong và bên cạnh còn viết một câu “Trở nên tốt hơn”.
Ánh trăng lưỡi liềm là hình ảnh thu nhỏ của Minh Nguyệt, mà “trở nên tốt hơn” chính là mong đợi của bản thân cậu.
Chu Tự Hằng vươn tay đón đấy một tia nắng sáng chói nhưng lại rất đỗi nhu hoà.
Và đây cũng chính là tâm tình giờ khắc này của cậu.
Chu Tự Hằng mang loại tâm tình này thuận lợi vượt qua hai ngày thi đại học, bốn môn thi giống như không thể làm khó được Chu Tự Hằng, cậu nhanh chóng làm xong, vừa lưu loát lại liền mạch, thậm chí cậu còn dư ra rất nhiều thời gian để kiểm tra lại kỹ càng.
Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ kiểm tra môn tiếng Anh vang lên trong ngày thi cuối cùng.
Đây đồng nghĩa với việc quãng thời gian ba năm cấp III đã triệt để kết thúc.
Chu Tự Hằng đánh xong trận chiến gian khổ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm khi ở bên ngoài phòng thi. Cậu cảm thấy chính mình đã vẽ được một cái dấu chấm tròn trọn vẹn cho những năm cấp III, không hề thẹn với lòng và cũng rất xứng đáng với mồ hôi công sức cậu bỏ ra.
Chu Tự Hằng tìm được Minh Nguyệt ở đầu bậc cầu thang, biển người vẫn còn đang ào ào di chuyển ra ngoài nhưng bởi vì vô cùng sung sướng nên cậu nhịn không được mà hôn một cái lên trán Minh Nguyệt, rồi lại hôn hai bên má cô mỗi bên một cái, cuối cùng cậu nhẹ nhàng chạm vào môi Minh Nguyệt và huýt lên một tiếng sáo mà cậu đã đè nén rất lâu.
Từ trong tiếng huýt sáo này Minh Nguyệt liền biết rõ Chu Tự Hằng đã làm bài rất tốt, thế nên cô cũng cảm thấy an lòng hơn.
Mà những người xung quanh cũng không hề chú ý đến cử động của hai người bọn họ. Mọi người đều hoan hô và hét chói tai vui mừng, rất nhiều sách vở bị xé toang rồi được ném xuống từ trên ban công khiến trên mặt đất nhanh chóng phủ đầy giấy.
Nhưng vẫn có người đem hình ảnh hai người bọn họ thân mật để vào mắt.
Chủ nhiệm Thành luôn canh giữ ở dưới đầu cầu thang để đợi từng học sinh của mình, ông không ngồi ở trong phòng điều hoà mà ra đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, bởi vì thời tiết quá mức nóng bức nên chiếc quạt lá cũ kĩ trên tay ông được quạt liên tục.
Minh Nguyệt bị thầy chủ nhiệm bắt tại trận, vì thế cô rất ngượng ngùng rụt cả đầu lại rồi kéo kéo vạt áo Chu Tự Hằng:
“Thầy… nhìn thấy rồi….”
“Anh biết rõ.” Chu Tự Hằng cũng không hoảng hốt, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Nguyệt, “Nhưng chúng ta đã tốt nghiệp rồi.”
Sau đó cậu nghiêng người nhướng nhướng lông mày với chủ nhiệm Thành và lộ ra vẻ tươi cười loá mắt.
Chủ nhiệm Thành cũng cười cười và dựng ngón tay cái lên với Chu Tự Hằng, hơn nữa ông còn nghịch ngợm động động cổ tay.
Không hề giống với lúc trước, tại hai ngày thi đại học Chu Tự Hằng đã mặc chỉnh tề một thân quần áo màu đỏ tương phản hoàn toàn với đôi giầy màu đen dưới chân, bộ dáng này khiến cậu trông cực kỳ đáng yêu lại có chút buồn cười.
Hoạt động ném rồi xé sách vở vẫn còn đang tiếp tục và cũng không có một ai ngăn lại dạng ăn mừng long trọng như này, những trang giấy cứ thế bay lả tả khắp sân trường.
Minh Nguyệt không có ném sách nhưng cô lại phát hiện Mạnh Bồng Bồng cũng tham gia vào hoạt động này.
Là một con một sách nổi tiếng từ cấp I, lúc này Mạnh Bồng Bồng đang đứng ở phía trái ban công đem chồng sách thật dày cùng một đống vở bài tập ném xuống dưới, cô không xé ra từng tờ để ném mà là ném từng quyển từng quyển một. Sau khi đã ném hết toàn bộ thì trên gương mặt trắng thuần kia liền lộ ra một chút tươi cười.
Minh Nguyệt cảm thấy nụ cười này của cô bạn là xuất phát từ nội tâm, ngay cả mặt mũi luôn lãnh đạm cũng được ánh mặt trời xế chiều làm cho nhu hoà.
Gánh nặng trên người Mạnh Bồng Bồng giống như được gỡ bỏ nên cả người cô đều hoạt bát cả lên.
Mà Bạch Dương thì đứng ở dưới sân trường nhìn Mạnh Bồng Bồng ném xuống từng quyển là cậu liền tay mắt lanh lẹ nhặt quyển sách đó lên, trông dáng vẻ của cậu cực kỳ là cao hứng.
Trên tầng rơi xuống quá nhiều trang giấy nhưng Bạch Dương cũng không để ý, ngay cả trên người cũng bị nhiều mẩu giấy bám vào nhưng cậu cũng không hề vội vàng phủi đi mà chỉ linh loạt đi tới đi lui nhặt sách vở của Mạnh Bồng Bồng, sau đó còn nhếch môi cười vui vẻ với cô bạn.
Bạch Dương cười lên nhìn rất đẹp mắt, ý cười mang theo sự ngây thơ trong sáng khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Lớp 12 khắc nghiệt làm cho Bạch Dương cũng không thể béo trở lại, thậm chí cậu còn gầy đi vài phần.
Cậu và Chu Tự Hằng là hai người có ngoại hình hoàn toàn bất đồng, Chu Tự Hằng cương quyết cao ngạo, ngũ quan tinh tế sắc nét; còn Bạch Dương thì hiền lành nhát gan, đường nét khuôn mặt thanh tú nho nhã.
Nhưng Bạch Dương và Chu Tự Hằng giống nhau ở điểm biết cố gắng và chịu khó vươn lên nên Minh Nguyệt tin tưởng Bạch Dương cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Sách vở của Mạnh Bồng Bồng quá nhiều, từng quyển đều được cô thong thả ung dung mà ném và ném rất lâu.
Còn Bạch Dương thì vẫn vui vẻ nhặt lên từng quyển rồi ôm vào ngực như bảo bối.
“Thân thủ Bạch Dương thật lợi hại!” Sau khi Minh Nguyệt nhìn mười mấy phút đồng hồ thì liền nghiêm túc đánh giá.
“Cậu ta nói muốn lấy bút tích của Mạnh Bồng Bồng giữ lại làm đồ gia truyền.” Chu Tự Hằng giải thích và không quên tự tán dương bản thân mình:
“Nhưng thân thủ của anh còn lợi hại hơn.” Cậu hếch cằm lên bổ sung, “Anh đã đào được góc tường học viện Bắc Vũ!”
Minh Nguyệt cúi đầu cười và cũng không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi Chu Tự Hằng:
“Vậy sách vở của anh đâu? Là mang về hay là cũng ném đi?”
Chu Tự Hằng lắc đầu rồi nói:
“Ba ba của anh nói sách vở này không thể ném, lát nữa ông ấy sẽ lái xe đến đây để chở sách vở và thuận tiện đón chúng ta về luôn.”
Trong mấy ngày Chu Tự Hằng thi đại học thì Chu Xung liền vứt bỏ hết chuyện ở công ty cho cấp dưới, trên người hắn chỉ mặc một thân quần đùi áo may ô cùng đôi dép lê ngồi ở trong xe. Trời nóng thì hắn sẽ đứng đợi ở chỗ râm mát bên ngoài cổng trường và đưa cơm cho hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng hắn còn cùng mấy vị phụ huynh cũng tới đưa cơm nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa.
Rõ ràng ở trong logic của Chu Xung thì con trai vĩnh viễn xếp thứ nhất. Tại sao lúc này lại đến để chở sách… rồi mới thuận tiện đón Chu Tự Hằng về?
Minh Nguyệt mang theo nghi vấn nhíu mày hỏi Chu Tự Hằng: “Sao lại vậy?”
Sao lại vậy?
Chu Tự Hằng đang sắp xếp lại sách vở, nghe thấy Minh Nguyệt hỏi thì cậu liền dừng tay và ngẩng đầu lên nghiêm trang nói:
“Ba ba anh nói muốn đem sách vở cùng tài liệu đều mang về và gìn giữ thật cẩn thận để sau này còn cho cháu nội xem, vì kiến thức chính là một loại tài phú.”
Chu Tự Hằng nghiêm túc, đôi mắt sáng như ngọc lưu ly, đôi mày rậm lộ ra vẻ khí thế khiến Minh Nguyệt có thể nhìn thấy cái bóng của chính mình trong đôi mắt nhu tình của Chu Tự Hằng, vì vậy cô rất dễ dàng đem hai từ “Cháu nội” liên tưởng đến chính bản thân mình.
Minh Nguyệt vặn vặn ngón tay, cô cố gắng che giấu tâm tình vui sướng cùng ngượng ngùng, nhưng từ trong giọng nói vẫn có thể nghe ra:
“Chú Chu sao có thể… có thể nghĩ đến xa như vậy a…”
Chu Tự Hằng trò giỏi hơn thầy, da mặt so với Chu Xung lại càng dày hơn, sắc mặt cậu không thay đổi mà vẫn nghiêm túc nói:
“Anh cảm thấy anh còn nghĩ xa xôi hơn cả ba anh một chút.”
Như thế nào là nghĩ xa xôi?
Chu Tự Hằng mấp máy môi nói tiếp: “Sách vở của em cũng chuyển về cùng đi. Vì anh không có biện pháp xác định về sau chúng ta sinh được một tên nhóc nghịch ngợm hay là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu giống như em.”
Tinh trùng của người đàn ông chính là yếu tố quyết định sinh được con trai hay con gái, điều này ở trong sách sinh học đã được mô tả lại bằng sơ đồ rõ ràng rành mạch.
Thế nên Chu Tự Hằng nói là rất có đạo lý.
Nhưng Minh Nguyệt lại không có cách nào tập trung, trong đầu cô trống rỗng.
“Về sau chúng ta sinh…”
“Về sau chúng ta sinh…”
“Chúng ta sinh…”
Anh ấy đã… đã nghĩ đến vấn đề con cái rồi sao?
Chu Tự Hằng thấy Minh Nguyệt đỏ mặt thì yết hầu cậu động động, sau đó cậu lại cố gắng nghiêm túc đem lời nói hết ra:
“Nếu là con trai giống anh thì anh sẽ thúc dục con phải cố gắng học thật tốt, còn nếu là con gái mà cũng yêu thích khiêu vũ giống em, vậy thì phải để em dạy bảo rồi còn đem tất cả tài liệu liên quan đến khiêu vũ của em đều cho con gái chúng ta.”
“Chuyện này… cũng quá xa rồi!” Minh Nguyệt ấp úng, sắc mặt đỏ hồng.
Đâu phải chỉ là “nghĩ xa hơn một chút” chứ?
“Không xa.” Chu Tự Hằng dùng dây buộc lại toàn bộ sách vở, sau đó cậu nắm lấy hai tay Minh Nguyệt.
Tay của cậu thì lớn, tay Minh Nguyệt thì nhỏ, một người mạnh mẽ, còn một người thì mềm mại… tuy hoàn toàn trái ngược nhưng lại rất phù hợp.
“Mỗi lần đến tiết sinh học là anh đều nghĩ đến vấn đề này, cho nên có một khoảng thời gian anh đều không dám nhìn em. Anh đã đem bài học này học được rất kỹ càng, đáng tiếc là khi thi đại học lại không có kiểm tra đến.” Trong giọng nói của cậu mang theo điểm tiếc hận.
Minh Nguyệt không có rút tay khỏi tay Chu Tự Hằng, cô có thể cảm thấy được Chu Tự Hằng đang tác quái dùng ngón tay trỏ gãi gãi lòng bàn tay cô.
Minh Nguyệt nhỏ giọng nói:
“May mà thật sự không thi vào, bởi vì em còn chưa học kỹ.”
Lời này của Minh Nguyệt chính là lời nói nhảm, tinh trùng và trứng kết hợp với nhau là nội dung ôn tập trọng điểm nên sao có thể không học kỹ được chứ?
Nhưng Chu Tự Hằng cũng không có vạch trần Minh Nguyệt mà chỉ thuận theo lời nói của cô:
“Em học không kỹ cũng không có vấn đề gì, sau này đích thân em sẽ cảm nhận được.”
Cậu cúi đầu sát xuống lỗ tai Minh Nguyệt để không cho người ở xung quanh nghe thấy rồi nhẹ giọng nói một câu:
“Mẹ bọn nhỏ thân ái của anh!”
Minh Nguyệt rút tay ra, cơ hồ là chạy chối chết, nội tâm cô thì không ngừng nổ bùm bùm.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 73: Mẹ bọn nhỏ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗