🌺 Bạch Dương phần 1 🌺
Nếu như ở trước mặt bạn có một mặt tường, nhìn lên trên là độ cao vô hạn, nhìn xuống dưới là vực sâu không đáy, nhìn sang trái không thấy điểm cuối, nhìn sang phải không một tia sáng, bạn chỉ có thể đứng phía sau mặt tường và vĩnh viến đến không được biên giới cuối cùng, bạn đoán đó là cái gì?
Đó chính là cái chết!
Bạch Dương từng nhìn thấy mặt tường này ở trong giấc mộng.
Mặt tường trong mộng là một tấm ván giường. Tấm ván giường này đè lên trên người cậu khiến cậu không thể nhìn thấy được ánh mặt trời nhưng cậu lại nghe được thanh âm của tiếng súng, cậu nghe được tiếng hét thất thanh, cậu nghe được giọng cười man rợn, cậu ngửi thấy mùi tanh của máu… sau đó thời gian cứ từng chút trôi qua, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh và chỉ còn lại có một mình cậu.
Ông bà nội của cậu, cô chú của cậu đều chết dưới những viên đạn lạnh lẽo của bọn xã hội đen — kẻ thù của ba cậu, bọn chúng căm hận ba cậu nên đã trút giận lên những người thân nhất của ông ấy.
Bạch Dương là con trai duy nhất của cục trưởng Bạch, thế nhưng cậu lại may mắn không chết. Cậu được ông ba nội nhét trong khe hở nhỏ dưới tấm ván giường.
Không có âm thanh, không có hơi thở… cậu cứ trải qua bốn ngày chờ đợi như vậy, cậu chờ lâu đến nỗi khí lực để hô hấp cũng không có, hai mắt thì trợn trừng và miệng thì không hề phát ra một chút âm thanh.
Nhà tâm lý học Freud đã nói giấc mộng là nguyện vọng được thoả mãn, là sự biểu đạt trong tiềm thức của con người. Bạch Dương không có nguyện vọng nhưng sự sợ hãi khiến cậu thường thường nằm mơ.
Đó là một giấc mộng rất dài rất dài từ ngày qua ngày, từ năm này sang năm khác và không ngừng lặp đi lặp lại… trong mộng chỉ có một màu đen tối giống như bị ấn nút tạm dừng và mãi luôn ngừng lại ở nơi đó.
Bạch Dương cực kỳ chán ghét giấc mộng này.
Nhưng giấc mộng này giống như một kẻ khủng bố xuyên qua màn sương đêm mà đến bên cậu và đi theo sau lưng cậu như hình với bóng — từ lúc năm tuổi đến lúc mười lăm tuổi, quãng thời dài đến mười năm nhưng Bạch Dương vẫn chỉ mơ thấy một giấc mộng này.
Cậu còn phải gặp giấc mộng này bao nhiêu lần nữa đây?
Cậu không biết nữa… nhưng cậu đoán có lẽ là cả đời.
Là cả đời rất dài rất dài.
***
Bạch Dương mới lên sơ trung mà thành tích đã đội sổ.
Thời điểm cậu đọc sách thì sự hiểu biết của cậu vẫn cực kỳ nông cạn, nhưng học sinh có thành tích không tốt sẽ không thể khiến người ta yêu thích, mà học sinh có thành tích tốt sẽ được một tầng hào quang bao phủ.
Mạnh Bồng Bồng chính là một học sinh xuất sắc của sơ trung Nam Kinh.
Cô bạn có thành tích như thế nào đây?
Bạch Dương rối tinh rối mù về những bài giảng trên lớp hoặc gặp khó khăn khi không hiểu hết nội dung của đề thi, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy Mạnh Bồng Bồng rời khỏi vị trí hạng 1 trên bảng vàng thành tích.
Người phát biểu ở buổi lễ chào cờ là Mạnh Bồng Bồng, người được thầy hiệu trưởng khen thưởng cũng là Mạnh Bồng Bồng, người được hàng xóm láng giềng khen ngợi cũng vẫn là Mạnh Bồng Bồng.
Mạnh Bồng Bồng chính là con nhà người ta, là người mà người có thành tích đếm ngược như Bạch Dương mong muốn trở thành nhưng không thể nào thành sự thật. Bạch Dương cực kỳ sùng bái những nhân vật có ánh hào quang vạn trượng như vậy, thế nên mỗi lần thấy Mạnh Bồng Bồng là cậu sẽ khom lưng và cúi hạ vòng eo mập mạp… ngay cả mỗi lần chào hay gọi Mạnh Bồng Bồng thì cậu cũng đều kêu rất nghiêm túc kính trọng.
Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ có quan hệ trong giới hạn này, giữa hai người bọn họ đều không có quá nhiều hiểu biết và cũng càng không có quá nhiều xâm nhập vào cuộc sống của nhau.
Mối quan hệ xa lạ như thế cũng giống như mối quan hệ của Mạnh Bồng Bồng đối với những người khác trong lớp.
Nữ sinh gọi cô bạn ở sau lưng là “Robot đọc sách”, còn nam sinh thì nói cô là “Quái vật máu lạnh.”
Trong thế giới của Mạnh Bồng Bồng dường như chỉ có những đề toán chưa được giải, những phương trình số học chưa viết xong. Cô bạn không có thất tình lục dục, không có hỉ nộ ái ố.
Thực sự thì Bạch Dương cũng không cảm thấy Mạnh Bồng Bồng kỳ quái nhưng cậu không có biện pháp lý giải cách sống của cô bạn.
Trong thế giới của cậu chính là kẹo hồ lô thơm phức được bán trong con hẻm nhỏ ở khu thành cổ Nam Kinh, chính là bánh bao thịt ở quán nhỏ trước miếu Thành Hoàng, chính là quán mì Dương Xuân bên cạnh cổng trường đã được bán rất nhiều năm và cả đồ hải sản được bán trong chợ lớn cũng khiến cậu mong nhớ.
Cậu không bỏ được những quán xá có đồ ăn mỹ vị, cậu cũng không bỏ được món thịt kho tàu cùng canh chân giò hầm của cục trưởng Bạch. Thế nhưng trong nhà cậu lại có một người phụ nữ cường thế như cọp cái đó là mẹ cậu, mà cục trưởng Bạch lại là người điếc không sợ súng… ông ấy cho cậu ăn ăn uống uống thoải mái, thật vất vả mới khiến cân nặng của cậu tăng lên ba trăm cân thì mẹ của cậu liền nổi giận đùng đùng yêu cầu cậu giảm béo và mắng cho ba của cậu một trận.
Đây phông phải lần đầu tiên mẹ cậu nhắc đến chuyện giảm béo nhưng chính thức chấp hành thì đúng là lần đầu tiên.
Bạch Dương cảm thấy như đang nằm mơ nhưng cục trưởng Bạch cũng không thể giúp gì được cho cậu, cậu ăn vạ khóc lóc lăn qua lộn lại cả buổi với mẹ cậu vậy mà mẹ cậu cũng nhất định không thay đổi, mẹ cậu quyết tâm muốn thay đổi “Ba mặn một chay” thành “Ba chay không mặn” và bà còn muốn thay đổi “Một ngày ba bữa cơm” thành “Ba ngày một bữa cơm”.
Bạch Dương thật sự không muốn giảm béo, cậu cứ tưởng mẹ cậu chỉ bắt cậu giảm cân nhưng không ngờ mẹ lại không để cho cậu con đường sống, bà giống như một người gia trưởng thời phong kiến bắt cậu phải hoàn thành mục tiêu nhỏ vào cuối kỳ mà bà đã đưa ra.
Mục tiêu nhỏ tăng hạng thành tích này thực ra không hề nhỏ, thế nên người luôn đội sổ từ hạng 1 từ dưới đếm lên như Bạch Dương thật sự nhìn không thấy ánh sáng ngày mai.
Đại ca mà cậu sùng bái không thể giúp cậu, hơn nữa trình độ gian lận của cậu cũng không cao và cậu cũng càng không có một đôi thiên lý nhãn để có thể nhìn thấy rõ đáp án tiêu chuẩn được cất ở phòng giáo vụ.
Vậy mà Mạnh Bồng Bồng lại giúp cậu.
Đó là một lần hiếm hoi bọn họ ngồi làm bài kiểm tra gần nhau, Mạnh Bồng Bồng không có bất cứ dấu hiệu gì và cũng không có bất cứ báo động trước — Mạnh Bồng Bồng lặng lẽ di chuyển bài thi của chính mình đến trước mắt cậu.
Bài thi của cô bạn được làm rất ngay ngắn cẩn thận và không hề có vết tẩy xoá nào, nó giống như đáp án tiêu chuẩn được in ra giấy với chữ viết tinh tế màu đen.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa và vây quanh người cô bạn, Bạch Dương không phân biệt được đây là ánh mặt trời hay vẫn là ánh hào quang của một học sinh xuất sắc.
Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Mạnh Bồng Bồng.
Cô bạn có dáng người nhỏ xinh, mặt mày thanh tú, mái tóc ngắn màu đen đến ngang vai càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp thông minh của cô bạn.
Trái tim vốn luôn cô đơn trống trải của Bạch Dương bỗng nhiên lỡ một nhịp, cậu mượn cơ hội nhìn bài thi để nhân tiện nhìn lén khuôn mặt trắng nõn của Mạnh Bồng Bồng.
Khuôn mặt trắng thuần quanh năm không thấy ánh nắng của cô bạn có chút lành lạnh, nhưng chỉ trong một giây kia thì Bạch Dương đã cảm thấy gương mặt của cô bạn giống như chiếc bánh bao nóng hầm hập mới ra lò.
Mà cậu thì lại yêu thích nhất món bánh bao này.
Và cũng trong buổi tối cùng ngày, lần đầu tiên Bạch Dương mơ thấy một giấc mộng khác với giấc mộng đã diễn ra trong suốt mười năm.
Trong giấc mộng này đã không còn một màu hắc ám, không còn mùi tanh của máu, không còn mùi nồng của rỉ sắt và cũng không còn những tiếng kêu rên thống khổ.
Trong giấc mộng là hình ảnh Mạnh Bồng Bồng ngồi yên tĩnh trong phòng học với ánh đèn sáng ngời và cô bạn còn hơi hơi nghiêng mặt nhìn cậu.
Nếu như cậu có thể nằm mơ thấy giấc mộng này cả đời thì tốt rồi…
Bạch Dương nghĩ nếu thật sự là như thế — vậy thì sẽ là cả đời ấm áp.
***
Vì sao cậu lại yêu thích một nữ sinh mặc đồng phục ngồi ở giữa gian phòng học kia? Tuy rằng cậu có thể tìm ra hàng ngàn hàng vạn lý do nhưng lý do đơn giản chỉ là cậu không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cô bạn là trong lòng liền giống như có con nai con chạy loạn và cậu còn đặc biệt để ý đến những lời cô bạn nói cũng như nhớ rõ sở thích cùng những chuyện liên quan đến cô bạn.
Vì thế cậu liền biết người mà cậu thích chính là Mạnh Bồng Bồng!
Vậy vì cái gì lại thích? Cậu thích không có lý do.
Cậu chỉ biết cậu cứ như vậy mà thích Mạnh Bồng Bồng.
Thứ cảm tình này đại khái không nó đạo lý gì, nó giống như mưa như gió lại cũng tựa như sương mù… nói đến là đến nhưng muốn đem nó đuổi đi lại không hề dễ dàng như vậy.
Ngực cậu giống như bị thần Cupid hung hăng bắn trúng một mũi tên và trái tim cứ thế loạn nhịp “Thình thịch, thình thịch.”
Trước khi có cảm tình thì ấn tượng của cậu đối với Mạnh Bồng Bồng dừng lại ở khí chất lạnh như băng sương của một học sinh giỏi và ánh hào quang chói loá muốn chọc mù đôi mắt cậu khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Sau khi có cảm tình thì trước mắt cậu giống như bị người ta kéo xuống lớp băng gạc che mắt khiến cậu có thể nhìn ngày càng rõ ràng hình tượng của Mạnh Bồng Bồng ở trong lòng cậu.
Đây giống như một cơ hội giúp cậu hiểu rõ một cách chính xác nhất con người của Mạnh Bồng Bồng.
Kỳ thực cô bạn không hề lãnh đạm như vậy và cũng không hề hờ hững, mỗi lần hướng dẫn giải bài tập cho mọi người thì cô bạn nói rất nhẹ nhàng và không tỏ ra phiền hà. Kỳ thực cô bạn là người rất ấm áp và khi cười tươi cũng cực đáng yêu, cô bạn luôn nguyện ý tự tay làm mọi việc vì cô bạn không muốn gây phiền toái cho người khác. Kỳ thực cô bạn là người rất cô đơn, lúc nào cô bạn cũng chỉ một mình nên dường như cô bạn đều đã quên làm thế nào để nói chuyện với mọi người.
Bạch Dương thích Mạnh Bồng Bồng! Cậu thích sự lãnh đạm và cũng thích sự ấm áp của cô; cậu thích cô lý trí và cũng thích cả cách cô khắc chế bản thân; cậu thích dáng vẻ lúc cô nghiêm túc làm bài tập và cậu cũng thích cả lúc cô dừng bút để duỗi người hay lúc cô vui vẻ cười.
Cậu thích Mạnh Bồng Bồng trong mọi không gian mọi thời điểm… nhưng Mạng Bồng Bồng lại không thích cậu!
Cô bạn thậm chí còn không biết cậu cất giấu bông hoa thầm thương trộm nhớ trong toà lâu đài nguy nga vững chắc.
Mạnh Bồng Bồng đối với cậu là áng mây dịu dàng nơi chân trời sáng lạn, là ánh mặt trời lộng lẫy lúc bình minh, là ánh hoàng hôn ấm áp khi chiều tà… mà cậu chỉ là một đống bùn đất dùng chất dinh dưỡng mà cậu sở hữu để nuôi dưỡng một đoá hoa “Yêu thầm”.
Bạch Dương vẫn luôn cẩn thận lén lút nhìn cô bạn.
Vào giờ nghỉ giải lao thì cậu sẽ cầm theo bình nước đi qua lối nhỏ bên cạnh cô bạn để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo lành lạnh của cô hai lần.
Mỗi tiết tự học buổi tối thì cậu sẽ cầm theo sách giáo khoa để hỏi cô bạn vấn đề mà cậu không hiểu, mỗi một bài tập thì cậu có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô khoảng mười phút.
Mỗi ngày cuối tuần cậu sẽ nhờ Mạnh Bồng Bồng giảng lại những chỗ sai của cậu trong bài kiểm tra và chỉ cần nhìn nét chữ thanh tú của cô bạn ghi chú lên bài kiểm tra cũng đủ để cậu vui vẻ trong nhiều ngày.
Thời gian ở bên nhau tăng lên cũng chính là lúc giới hạn nhát gan của cậu bị đánh vỡ.
Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để thổ lộ với Mạnh Bồng Bồng!
Cậu không bắt buộc tình cảm phải diễn ra trôi chảy thuận lợi, cậu cũng hoàn toàn không mong đợi Mạnh Bồng Bồng sẽ gật đầu, cậu chỉ muốn đem nỗi lòng nói ra hết thảy để cho Mạnh Bồng Bồng biết thật ra trên thế giới này cũng có một người con trai tên là Bạch Dương chỉ thích cô!
Vì thế lúc Bạch Dương nhảy xuống sông Tần Hoài chính là cực kỳ… cực kỳ dũng cảm.
Cậu là người vô cùng yêu quý tính mệnh của bản thân, vì sao cậu lại yêu quý như vậy chứ?
Bởi vì cậu cảm thấy mệnh của cậu cực kỳ quý giá, quý giá ở chỗ nó được đánh đổi bằng tính mạng của ông bà nội và cô chú cậu. Một vụ thảm sát đẫm máu như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ dư lại một người là cậu.
72 con quỷ của vua Solomon luôn cầm đại đao lăng trì linh hồn của cậu và cầm tù cậu dưới địa ngục.
Suốt mười năm Bạch Dương chỉ biết trốn trốn tránh tránh nhưng đây là lần đầu tiên cậu rút kiếm phản kháng lại.
Nước sông Tần Hoài vào tháng 5 vẫn chưa đủ ấm áp, những cây thuỷ sinh dưới đáy sông lạnh lẽo giống như con rắn nước cuốn lấy Bạch Dương khiến cậu nửa tỉnh nửa mơ chìm vào giấc mộng.
Trong mộng cậu nhìn thấy ông bà nội vẫy tay chào tạm biệt với cậu.
Vì thế trong nháy mắt cậu liền hiểu rõ ràng kỳ thực cậu sợ không phải là bóng tối mà là sự cô đơn, cậu sợ không phải là đói mà là cảm giác không an toàn, cậu sợ không phải là giấc mộng mà là sự nhút nhát, bất an trong lòng cậu.
Yêu thầm dạy cậu cách trưởng thành cũng giúp cậu hiểu rõ hiện thực.
Hiện thực là Mạnh Bồng Bồng không thích cậu dù chỉ một chút, cô bạn chẳng sợ cậu sẽ cố gắng tiếp tục thay đổi… bởi vì không thích đơn giản chỉ là không thích mà thôi.
Cuộc sống sẽ không thể thuận lợi như điều người ta vẫn mong muốn, tựa như cục trưởng Bạch chờ mong cậu có thể là một cây Bạch Dương trưởng thành to lớn giữa sa mạc, tựa như Mạnh Bồng Bồng không thể nhìn thấy cậu tưới nước lên đoá hoa trong lòng.
Mạnh Bồng Bồng đến bệnh viện thăm cậu khi màn đêm đã buông xuống và cậu thì muốn có một nụ hôn lên má của cô.
Tóc cô vẫn ngắn như vậy, khuôn mặt cũng trắng trẻo lành lạnh như cũ, cằm cũng tròn tròn và dáng người vẫn nhỏ xinh.
Lần đầu tiên Bạch Dương hôn nữ sinh mà cậu thích không phải vì kỷ niệm mà là vì nói lời tạm biệt.
Bạch Dương muốn nói lời tạm biệt với Mạnh Bồng Bồng, Bạch Dương muốn nói lời tạm biệt với chàng trai luôn yêu thầm một cô gái, Bạch Dương muốn nói lời tạm biệt với quãng thời gian mười năm ngốc nghếch trong đau khổ.
Cậu chủ động buông tay nhưng Mạnh Bồng Bồng lại đưa cho cậu một lời hứa hẹn.
Trong phòng bệnh ảm đạm, Mạnh Bồng Bồng vừa nắm cái thìa đút cháo cho cậu và vừa nói với cậu: “… Vậy thì chúng ta hãy thử một lần.”
Bạch Dương cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Vậy nếu là mơ thì cậu hy vọng giấc mơ này sẽ là cả đời.
Nếu Mạnh Bồng Bồng thật sự ở bên cậu cả đời —vậy thì sẽ là thực dũng cảm, dũng cảm cả đời!
—ooOoo—
END.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 124: Ngoại truyện 3 – Hết
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗