Chu Tự Hằng ôm Minh Nguyệt vào lòng rồi cúi đầu hôn lên trán của cô.
“Vì sao… anh lại muốn hôn chỗ đó của em?” Minh Nguyệt thẹn thùng rúc vào trong ngực Chu Tự Hằng và không chịu ngẩng đầu lên.
Vấn đề này trả lời rất dễ.
Vì thế Chu Tự Hằng liền ghé sát vào tai trái của Minh Nguyệt và nói cho cô biết:
“Bởi vì anh yêu em!”
Câu nói này tựa như gió xuân thổi vào lòng Minh Nguyệt làm nổi bật lên một rừng hoa rực rỡ khoe sắc.
Mãi đến khi Chu Tự Hằng đem một chiếc chìa khoá lạnh như băng thả vào lòng bàn tay của Minh Nguyệt thì cô mới giật mình tỉnh lại.
Chiếc chìa khoá màu trắng bạc trở nên lấp lánh ở dưới ánh đèn.
“Anh muốn em dọn đến đây ở sao?” Minh Nguyệt chùm chiếc chăn tơ tằm lên người, cô ôm lấy đầu gối của chính mình rồi nghiêng đầu hỏi Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng thản nhiên thừa nhận và nói ra cả ưu điểm của căn hộ:
“Chỗ này rất gần Bắc Vũ, hơn nữa cũng cách công ty của anh tương đối gần.”
Tuy nhiên cậu vẫn rất tôn trọng ý kiến của Minh Nguyệt, “Nếu như em nguyện ý đến đây ở.”
Lời nói của Chu Tự Hằng tuy ngắn gọn nhưng Minh Nguyệt lại có thể nghe ra một viễn cảnh tương lai vui vẻ và hạnh phúc, hơn nữa mấy lời này còn khiến cô nhớ lại những ký ức từ rất lâu:
“Em còn nhớ rõ trước đây anh từng nói đến năm thứ 4 đại học sẽ thuê một căn phòng có ban công trồng đầy hoa hồng, sau đó nuôi một con Samuyed hoặc một con mèo Ragdoll rồi chúng ta sẽ ở chung một chỗ.”
Minh Nguyệt nghĩ đến đoạn thời gian tươi trẻ thời cấp ba thì liền cười rộ lên làm lộ hai cái má lúm đồng tiền.
“Hiện tại thời gian vẫn còn sớm.” Chu Tự Hằng cũng cong môi cười và không hề e dè thể hiện ra ý định của chính mình, “Nhưng anh muốn sớm cùng em ở chung!”
Cậu cực kỳ nghiêm túc nhìn Minh Nguyệt.
Mà Minh Nguyệt dưới ánh mắt nóng rực của Chu Tự Hằng liền nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến điều gì đó nên bèn hỏi cậu:
“Vậy… Hôm nay anh nói muốn mở rộng công ty ra thị trường nước ngoài rồi chúng ta mới… mới kết hôn…”
Ba chữ cuối cùng Minh Nguyệt nói không được trôi chảy nhưng lại đặc biệt mong đợi.
Cô nhỏ giọng hỏi tiếp:
“Thời gian có thể sớm hơn một chút có được hay không?”
Minh Nguyệt cảm thấy hiện tại bản thân cô giống hệt như một oán phụ hận không thể gả ngay lập tức. Nếu như ba ba Minh Đại Xuyên ở đây mà nghe được cô hỏi ra cái vấn đề không biết xấu hổ như thế này thì nhất định sẽ tức giận nói không ra lời.
Nghĩ đến những điều như vậy là Minh Nguyệt cũng không dám hỏi tiếp nữa.
Lúc này trên người Minh Nguyệt không một mảnh vải mà chỉ choàng lên người chiếc chăn bằng tơ tằm.
Chu Tự Hằng ôm lấy vòng eo của Minh Nguyệt từ phía sau lưng rồi để cho cô nằm vào trong lòng cậu.
Những lời Minh Nguyệt nói cũng là điều mà cậu đang suy nghĩ, hai người bọn họ quả nhiên là tâm ý tương thông.
Chu Tự Hằng cảm thấy vô cùng cao hứng nên cậu càng ôm Minh Nguyệt chặt hơn.
“Tiểu Nguyệt, tháng 9 sang năm là em tròn hai mươi tuổi.” Cậu chống cằm lên bả vai Minh Nguyệt rồi dùng giọng điệu đặc biệt thành khẩn để thương lượng với cô, “Nếu như đến lúc đấy anh cầu hôn em thì em có thể đừng cự tuyệt anh có được hay không?”
Cự tuyệt anh ấy?
Sao có thể có chuyện đó chứ?
Minh Nguyệt không ngừng gật đầu và thề son sắt:
“Chỉ cần anh cầu hôn!”
Sau đó Minh Nguyệt nghiêng đầu đặt lên môi Chu Tự Hằng một nụ hôn.
Vì vậy từ sau ngày đó trở đi, mỗi ngày Chu Tự Hằng đều rất mong chờ đến lúc sinh nhật tuổi hai mươi của Minh Nguyệt. Cậu thậm chí còn tự ghi ra một con số để đếm ngược và mỗi một ngày đều không quên đếm.
Mà Vi Ngôn cũng ngày càng trở lên lớn mạnh theo khoảng thời gian đếm ngược này.
Nhưng lời hứa cùng tất cả kế hoạch đều biến hoá khó lường, đợi đến khi Chu Tự Hằng chính thức cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn và tỉ mỉ chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn thì Vi Ngôn gặp phải một cơn sóng thần đánh ập tới…
Tháng 9 năm 2008, Vi Ngôn nhận được lệnh cưỡng chế tạm thời ngừng hoạt động.
***
Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008, Vi Ngôn xác thực tiến vào thời kỳ phát triển thần tốc, người sử dụng tăng vọt, nhiều nhà đầu tư ưu ái khiến cho Vi Ngôn ở thị trường blog ngày càng có danh tiếng vang dội và tiền đồ cũng càng được coi trọng.
Chu Tự Hằng suy tính trên nhiều phương diện nên cuối cùng cậu liền chọn hợp tác với một công ty công nghệ điện tử nước ngoài thuộc vùng Thung lũng Silicon(*).
(*) Thung lũng Silicon: là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California ở Mỹ. Ban đầu tên này được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chíp silicon (bộ xử lý vi mạch bằng silic), nhưng sau đó nó trở thành cái tên hoán dụ để ám chỉ đến các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ bán dẫn và công nghệ vi tính trong vùng.
Công ty này rất xem trọng tiền đồ trong tương lai của Vi Ngôn nên bọn họ đã đưa ra lời đề nghị sẽ đầu tư 10 triệu đô la Mỹ để đổi lấy 10% cổ phần của công ty cùng một cái ghế giám đốc điều hành. Bọn họ sẽ góp vốn đầu tư cho những chiến lược tiếp theo của Vi Ngôn, mà mấu chốt của đối phương chính là bày tỏ ý tán thành những ý tưởng chiến lược của Chu Tự Hằng nhưng lại không can dự vào sự vận hành của công ty Vi Ngôn.
Chính vì vậy bản hợp đồng giữa hai bên đã được ký kết thành công.
CEO của công ty đầu tư đã tự mình bay đến Bắc Kinh để ký kết hợp đồng với Chu Tự Hằng và biểu đạt thành ý của mình đối với một công ty mới như Vi Ngôn.
Có nguồn tài chính để duy trì nên Vi Ngôn chính thức xây dựng server của chính mình, tên miền “The Weiyan” được đổi lại thành “Weiyan”, đồng thời bọn họ cũng triển khai những hạng mục nâng cấp chức năng cho các phần mềm máy tính và tiến hành tạo ra các hàm API(*) phù hợp với hệ điều hành.
(*)API: là 1 giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau và cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được tạo ra từ các chương trình máy tính khác.
Vi Ngôn giống như một cây non được chăm sóc tỉ mỉ rồi nhanh chóng đâm chồi nảy lộc và không ngừng tăng trưởng. Nó mơ hồ có thể trở thành một cây đại thụ có xu thế che trời.
Đáng tiếc trời lại không chiều lòng người.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có bất kỳ báo động trước và cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì — bỗng nhiên vô thanh vô thức xuất hiện tập văn kiện được đưa tới Vi Ngôn với nội dung Vi Ngôn đã sử dụng ngôn từ động chạm đến chính trị liên quan tới cuộc bạo loạn ở Uyghur. Chính vì vậy Vụ Công nghệ thông tin đã gửi lệnh cưỡng chế ngừng hoạt động để tiến hành chỉnh đốn và cải cách.
Tháng 9 năm nay so với mọi năm thì có chút lạnh hơn, lúc này vừa mới nhập thu nhưng ánh mặt trời đã bị một tầng mây thật dày che phủ, luồng không khí lạnh kéo theo những cơn mưa đá làm những hàng cây ngô đồng trở nên tan tác, ngay cả cửa sổ trên tầng cao nhất của toà cao ốc cũng được bao phủ bởi một tầng sương trắng mỏng manh.
Cửa kính sạch sẽ sáng bóng trong ngày thường cũng chỉ có thể chiếu ra mơ hồ bóng người.
Trần Tu Tề ngồi ở trước cửa sổ và lắng nghe một vị cổ đông của bọn họ — Giám đốc Silas của công ty điện tử công nghệ thuộc vùng Thung lũng Silicon dùng một chuỗi tiếng Anh để càu nhàu:
“Tại sao? Tại sao lại động chạm đến chính trị? Chẳng lẽ Vi Ngôn không tiến hành các khâu kiểm duyệt hay sao? Chẳng lẽ nhân viên quản lý của các người đều mù cả sao?”
Không một ai đáp lại câu hỏi của Silas, mặc dù tất cả mọi người đều nghe hiểu những lời hắn nói.
Silas cực kỳ tức giận, hắn chống tay lên mặt bàn để đứng lên rồi vươn tay chỉ thẳng vào mặt Chu Tự Hằng và nói:
“Đầu tư vào Vi Ngôn chính là quyết định tồi tệ nhất mà công ty chúng tôi đã làm từ trước đến nay!”
Vì cái gì mà đây lại là quyết định tồi tệ nhất?
Website của Vi Ngôn đã bị cưỡng chế ngừng hoạt động từ lúc rạng sáng và phải đợi đến khi có giấy phép hoạt động theo quy định.
Những đường link hiển thị trên ô tìm kiếm của Vi Ngôn đều không phù hợp với quy định của pháp luật, hơn nữa Vi Ngôn còn là website được lượng người sử dụng để tìm kiếm nhiều nhất nên việc website buộc phải ngừng hoạt đã trở thành sự thật, mà giấy phép được hoạt động trở thì không biết đến ngày nào mới có.
Danh tiếng vang dội của Vi Ngôn lập tức biến thành chó nhà có tang và chỉ còn lại một cái vỏ ngoài trống rỗng với một đám quản lý cấp cao cùng nhân viên… có lẽ ít ngày nữa là liền phá sản.
Ý của Silas chính là mười triệu đô la đầu tư vào 10% cổ phần đều bị trôi sông.
Tổn thất lớn như vậy khiến cho công ty đầu tư không có biện pháp tiếp nhận.
Những hạt mưa tinh tế đánh lên ô cửa kính tạo ra những tiếng vang “Tí tách”, áp suất của không khí trong phòng họp xuống cực thấp giống như đang nổi lên một hồi gió bão khổng lồ, trong khi đó Chu Tự Hằng lại ngồi ở chính giữa mắt bão.
Chu Tự Hằng dường như không nghe thấy những từ ngữ khó nghe của Silas, vẻ mặt của cậu bình tĩnh như một lão tăng đang ngồi thiền, hàng lông mi dài khẽ cụp xuống làm che đi ánh sáng lung linh của đôi mắt, cậu khoanh hai tay ở trước ngực và chỉ có các ngón tay là đang gõ theo nhịp.
Dáng vẻ này của Chu Tự Hằng làm cho Silas cực kỳ tức giận, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Chu Tự Hằng rồi lại muốn tiếp tục lên tiếng, thế nhưng Chung Thần không nhịn được mà cướp lời:
“Vi Ngôn bị ngừng hoạt động thì chúng tôi là người còn sốt ruột hơn so với ông! Với lại cũng đâu phải chúng tôi muốn Vi Ngôn ngừng hoạt động!”
Suy cho cùng thì tuổi của Chung Thần vẫn còn trẻ, những lời nói ra cũng chưa có sự trưởng thành mà hơi có chút trẻ con giận dỗi bất bình.
Mà tính tình của Silas cũng không dễ dàng bị trấn áp, hắn liếc mắt nhìn những người trẻ tuổi ở trong phòng một vòng rồi lạnh lùng nói:
“Trước khi đầu tư vào Vi Ngôn thì tôi từng nghe được Trung Quốc các người có một câu thành ngữ — [ “Thịnh cực tất suy” ](*), đáng tiếc lúc đó tôi lại không suy nghĩ cẩn thận nên mới bị váng đầu mà đi ký kết hợp đồng với các người.”
(*) Thịnh cực tất suy: nghĩa là không có gì tồn tại được mãi mãi, cho dù có hưng thịnh thì cũng đến lúc phải suy vong.
Silas dùng một câu thành ngữ cực kỳ bi quan để tổng kết lại lịch sử phát triển của Vi Ngôn và phủi sạch hết thảy mọi cố gắng.
Chung Thần tức giận muốn nói tiếp nhưng Chu Tự Hằng lại giơ tay ra hiệu cho cậu im lặng.
Chu Tự Hằng đều không nói gì suốt quá trình mở đại hội cổ đông, ngay cả vẻ mặt cậu cũng nhìn không ra hỉ nộ… Nhưng bây giờ cậu lại cong môi khẽ cười một tiếng, cậu đứng lên đối mặt với Silas và nói:
“Tôi không tin vào [ “Thịnh cực tất suy” ], tôi tin tưởng [ “Bĩ cực thái lai” ](*).”
(*) Bĩ cực thái lai: Ý nói vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại đến may.
Chu Tự Hằng bẩm sinh đã có ưu thế về chiều cao nên khi đứng lên vóc người to cao của cậu làm che khuất cả ánh sáng toát ra từ chiếc đèn trên đỉnh đầu, những tia sáng mờ nhạt khiến những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cậu càng trở nên rõ ràng thâm thuý.
Chu Tự Hằng vươn tay ra hiệu xin mời với Silas, mà nụ cười của cậu cũng có vài phần lãnh đạm:
“Đi thong thả, không tiễn!”
Silas đường xa đến đây lại nghe được những lời này thì tức sùi bọt mép và đạp cửa rời đi.
Đồng thời trong lúc đó có vài người nhân viên đứng đợi bên ngoài cửa phòng cũng tiến vào trong và đưa đơn xin từ chức với Tiết Nguyên Câu.
Mấy đơn xin từ chức này được viết với đủ loại nguyên nhân nhưng trong đó đều có một nội dung trọng yếu chính là rời khỏi Vi Ngôn.
Trần Tu Tề cũng nhận được hai lá đơn từ chức, một cái là của quản lý còn một cái là của trưởng phòng tổ chức do chính cậu tự mình đề bạt.
Năm nay Trần Tu Tề đã vào năm bốn và sắp tốt nghiệp đại học, so với những người bạn cùng khoá phải đối mặt với vấn đề tìm việc sau khi tốt nghiệp thì cậu lại không giống với bọn họ — bởi vì cậu đã có chính sự nghiệp của mình, hơn nữa trước ngày hôm nay thì cậu cũng coi như là một người có sự nghiệp tương đối thành công, mặc dù sau đó cổ quyền đã được chia nhỏ nhưng cậu vẫn có được 8,5% cổ phần như cũ.
Hơn nữa Trần Tu Tề cậu mới có hai mươi mấy tuổi nên vẫn có chút hăng hái và thoả thuê mãn nguyện.
Nhưng đến khi cậu nhận được đơn từ chức của người mà cậu đã đề bạt vì tin tưởng thì lúc này cậu mới hiểu rõ thế nào là “Lòng người dễ thay đổi” và thế nào là “Cây đổ bầy khỉ tan(*)”.
(*) “Cây đổ bầy khỉ tan” cũng đồng nghĩa với câu “Tan đàn xẻ nghé”: Nguyên gốc là 树倒猕猴散(Thụ đổ Mi hầu tán/thụ đổ hồ tôn tán) – một câu thành ngữ Trung, ý chỉ cây đổ rồi thì khỉ ở trên cây liền chạy đi hết.
Trưởng phòng tổ chức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Tu Tề, hắn chỉ đứng đó ấp a ấp úng và cuối cùng cũng không thể nói nổi được hai câu.
“Tại sao các người lại có thể như vậy?” Hốc mắt Chung Thần đều đỏ cả lên.
Chu Tự Hằng nhàn nhạt nói một câu: “Ai có chí nấy.”
Câu này là nói với những nhân viên xin từ chức và đồng thời cũng trả lời cho câu nói của Chung Thần.
Sầm Gia Niên dựa người vào cánh cửa rồi cũng nói một câu:
“Phu thê vốn là chim cùng rừng, đến khi tai hoạ đến thì mỗi người đều tự bay đi.”
Là vợ chồng với nhau còn không thể cùng hội cùng thuyền, huống chi là mối quan hệ chỉ duy trì do dựa vào tiền tài!
Chu Tự Hằng nhận lấy tất cả đơn từ chức sau đó đem chúng nắm ở trong tay và nhìn một vòng quanh đại sảnh công ty.
Ngay cả những hoa văn trang trí xung quanh tựa hồ cũng trở nên ảm đạm, gió lạnh gào thét như muốn xuyên qua bức tường bê tông cốt thép để thổi vào bên trong phòng và ánh sáng từ đèn huỳnh quang cũng không còn vẻ rực rỡ sáng lạn như ngày thường.
Số nhân viên đã rời đi chiếm một phần ba, số người còn ở lại thì tinh thần phần lớn đều uể oải, trong ánh mắt thì tràn ngập lo sợ hoặc bất an. Tuy bọn họ đều đang ngồi ở trước máy vi tính nhưng lại không biết phải làm gì — bởi Vi Ngôn đã tạm ngừng hoạt động nên bọn họ không có việc để làm.
Trong lòng Trần Tu Tề đang bị đè ép bởi một tảng đá to lớn, ép đến nỗi cậu không thể thở nổi nên chỉ có thể nới lỏng cà vạt ra một chút.
Biểu hiện của Chu Tự Hằng lại tương đối thoải mái hơn, sự thoải mái ấy không chỉ biểu hiện ở nụ cười mà ánh mắt cậu cũng tràn đầy tự tin.
Cậu đứng ở trên bậc thang rồi nhìn vào mặt mỗi nhân viên đang đứng ở đây, hồi lâu sau cậu mới mở miệng nói:
“Tôi tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều biết tin tức Vi Ngôn đã nhận được lệnh cưỡng chế ngừng hoạt động để tiến hành chỉnh đốn và cải cách… mà trong số mọi người cũng có rất nhiều người đã nhận được điện thoại mời gia nhập của các công ty khác.”
“Đừng có nói không có. Tôi tin tưởng bọn họ nhất định muốn đoạt người khỏi tay tôi.” Chu Tự Hằng đùa giỡn nói nhưng những lá đơn từ chức trong tay cậu lại không ngừng run rẩy.
Vì câu nói trêu đùa này mà các nhân viên đều phát ra tiếng cười nhẹ nhàng.
Chu Tự Hằng đem đơn từ chức để qua một bên rồi tiếp tục nói:
“Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng của tôi, trong lúc Vi Ngôn gặp phải cửa ải khó khăn mà mọi người không có lựa chọn rời đi như những người khác khiến Chu Tự Hằng tôi đặc biệt cảm ơn! Cảm ơn mọi người còn nguyện ý tin tưởng tôi, tin tưởng phó tổng Trần, tin tưởng giám đốc Chung, tin tưởng giám đốc Sầm, tin tưởng giám đốc Tiết…”
Cậu điểm qua tên của mỗi người, sau đó cười cười nói:
“Một năm trước đây, Vi Ngôn cũng từng trải qua vấn đề khó khăn. Rất nhiều nhân viên kỳ cựu đều biết khi đó Vi Ngôn chỉ có trong tay 150 vạn tiền vốn lưu động, trong khi đó chúng ta lại gặp phải đối thủ cường đại và để duy trì kinh phí thì thậm chí đã phải cắt giảm công nhân viên… nhưng cuối cùng Vi Ngôn vẫn gắng gượng qua được cửa ải khó khăn.”
“Vì cái gì?” Chu Tự Hằng đặt một câu hỏi rồi lại tự đáp, “Bởi vì chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có thể đứng dậy khỏi khó khăn!”
Hồi ức trở về dưới tình cảnh như hiện tại khiến rất nhiều người rơm rớm nước mắt.
Chu Tự Hằng lại quay về chủ đề cũ: “Lần này Vi Ngôn quả thực gặp phải vấn đề khó khăn, nhưng tôi ở tại đây đảm bảo với các vị rằng Vi Ngôn sẽ không thất bại dễ dàng như vậy. Thành công của chúng ta sẽ không bị xoá đi đơn giản như thế! Tôi không muốn thua! Cũng không muốn để cho những người đi theo tôi phải thua!”
Cậu hất cằm lên và nói năng đầy khí phách:
“Thỉnh mọi người lại cho chúng tôi thêm một chút thời gian và cũng lại tin tưởng chúng tôi thêm một lần nữa. Tôi đã tìm được biện pháp giải quyết nên mọi người hãy tin tưởng Vi Ngôn sẽ rất nhanh được hoạt động trở lại.”
Chu Tự Hằng đem những khó khăn làm thành một viên thuốc an thần để cho mọi người uống, hơn nữa cậu không chỉ hứa hẹn trên đầu lưỡi mà còn đưa ra lợi ích rất thực tế.
Cậu đem một phần nhỏ cổ phần nguyên thuỷ đang nắm giữ trong tay để tặng cho các cấp công nhân viên.
Nhìn Chu Tự Hằng vẫn chững chạc lại kiềm chế trước sau như một, cậu tỉnh táo và quả cảm, đã thế tuổi còn trẻ nhưng đã tỏ rõ dã tâm bừng bừng.
Nhưng chỉ có Trần Tu Tề đang đứng phía sau nửa bước phải khó khăn lắm mới nhìn thấy tay Chu Tự Hằng nắm lại rất chặt, mu bàn tay lộ rõ gân xanh… nhưng bởi vì Chu Tự Hằng đang để tay ra sau lưng nên không một ai có thể nhìn thấy lòng bàn tay cậu ta đã tiết ra mồ hôi…
Chu Tự Hằng cũng không phải tự tin như vẻ bề ngoài, cậu cũng có sợ hãi… sợ hãi Vi Ngôn sẽ không gượng dậy nổi.
Chẳng qua là thống lĩnh của một đội quân thì cậu nhất định phải bình tĩnh tỉnh táo, ít nhất ngoài mặt cậu cũng phải thể hiện được như vậy.
Cậu dù chịu đựng áp lực thật lớn thì cũng phải mạnh mẽ giữ vững tinh thần để cổ vũ tinh thần của binh lính.
Chỉ bằng một điểm này đã khiến Trần Tu Tề phải than thở rằng cậu không thể làm được như Chu Tự Hằng.
Và cũng trong nháy mắt cậu đột nhiên cảm giác được Chu Tự Hằng là thật sự trưởng thành.
Một năm trước đây khi đụng phải vấn đề thì cậu ta còn nổi giận tranh cãi… Nhưng một năm về sau cậu ta đã có thể học được thế nào là sự tự chủ.
Thời gian quả nhiên đã mài dũa Chu Tự Hằng thành một khối mỹ ngọc với ánh sáng rực rỡ.
Vì vậy Trần Tu Tề tin tưởng vào lời mà Chu Tự Hằng đã nói.
Nghĩ đến đã tìm được biện pháp để giải quyết nguy cơ là cậu liền cao hứng tiến vào phòng làm việc của Chu Tự Hằng để cùng bàn bạc.
“Kỳ thật chưa có phương pháp nào để giải quyết. Ít nhất là hiện tại tôi còn chưa nghĩ ra.”
Chu Tự Hằng tháo xuống tất cả lớp ngụy trang, cậu kéo rèm cửa sổ ra và đứng bên cửa sổ để quan sát cảnh thành phố.
Mưa tháng chín giống như một lớp mạng che mặt bao phủ ở trên thành phố, cành lá khô héo bị gió thổi lay động khiến cho thành phố hiện ra vẻ ảm đạm tiêu điều.
Trần Tu Tề nghe thấy vậy thì ngẩn cả người.
Chu Tự Hằng hỏi tiếp:
“Mấy công ty đối tác hiện tại có ý như thế nào?”
“Những công ty từng tiếp xúc với chúng ta đều cự tuyệt tiến thêm một bước trao đổi.” Trần Tu Tề miễn cưỡng giữ vững tinh thần, cậu cười khổ tiếp tục nói, “Còn những công ty có ý định đầu tư thì càng không cần phải nói.”
Chu Tự Hằng cũng đoán được sẽ là dạng tình hình như này.
Thị trường Internet giống như một khối bánh ngọt khổng lồ với màu sắc sặc sỡ. Trong khi đó Vi Ngôn không có bối cảnh hùng hậu, không có nguồn nhân lực lớn, không có tài chính nhưng lại chiếm cứ một góc lớn trên chiếc bánh ngọt, mặc kệ những người khác cũng đều muốn cùng chia nhau miếng bánh.
Động chạm đến chính trị chỉ là một cái lý do đường hoàng, còn lý do thực chất chính là — nhà tư sản cường đại muốn tiến vào chiếm giữ thị trường blog, nhưng hiện tại Vi Ngôn lại là một đối thủ mạnh nên họ chỉ có thể đem Vi Ngôn đá ra ngoài rồi mới có thể chia đến miếng bánh ngọt.
Thủ đoạn có chút xấu xa nhưng từ trước đến nay lịch sử chỉ được viết bởi kẻ thắng lợi!
Vài năm sau đó khi huy hoàng tan thành mây khói… liệu ai còn nhớ đến Vi Ngôn?
Chu Tự Hằng vô thức giơ tay vẽ lên cửa kính, khung cảnh màu xám bên ngoài càng làm nổi bật ngón tay trắng nõn như ngà voi của cậu.
Trần Tu Tề có thể hiểu được những khó khăn trong lòng Chu Tự Hằng, vì thế cậu mang đến một tin tức tốt duy nhất của ngày hôm nay:
“Tuy nhiên người phụ trách của công ty Sơn Hải vẫn nguyện ý hợp tác với chúng ta.” Trần Tu Tề dừng một chút rồi bổ xung, “Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao bọn họ lại làm như vậy, nhưng…”
Trần Tu Tề mím môi nhìn qua khuôn mặt Chu Tự Hằng và nói:
“Chúng ta có muốn cùng bọn họ hẹn gặp mặt hay không?”
Công ty Sơn Hải là công ty đầu tiên muốn hợp tác với Vi Ngôn nhưng Chu Tự Hằng lại từ chối hợp tác, vậy mà hiện tại Sơn Hải lại là sự lựa chọn cuối cùng của bọn họ.
“Có ý lúc nào cũng tốt.” Chu Tự Hằng thở dài nói tiếp, “Nếu như không đàm phán thành công với Sơn Hải thì tôi sẽ trở về tìm ba ba.”
Chu Tự Hằng cúi thấp đầu giống như một con thú nhỏ bị tổn thương.
Mà trong lúc Chu Tự Hằng xoay người thì Trần Tu Tề mới phát hiện ra bức tranh mà cậu ta vẽ chính là hình ánh trăng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗