Chương 100: Huấn luyện vũ đạo
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 100
Sau

Ngày mùng 2 tháng 5, ngay từ lúc sáng sớm trời đã bắt đầu đổ xuống những trận mưa dồn dập.

Giọt mưa giống như hạt đậu nành rơi ở trên mái hiên cùng cửa kính, những thảm cỏ nhờ nước mưa mà trở nên mượt mà xanh mướt, ngay cả bụi bặm trong không khí cũng được gột rửa sạch sẽ.

Đợi đến khi mưa gió ngừng lại thì những tia nắng le lói không chịu tắt cùng với màu xanh thẳm quang đãng của bầu trời đã giao thoa lại với nhau giống như một nét vẽ đầy màu sắc tạo ra cầu vồng — một vẻ đẹp tuyệt trần của mẹ thiên nhiên.

Lúc này Minh Nguyệt đang đứng bên cạnh cửa sổ nhưng cô lại không có tâm tư để ngắm cảnh bởi vì cô đang hết sức chăm chú lắng nghe giáo viên vũ đạo dạy bảo.

Ngày cuối tuần là thời gian tốt để nghỉ ngơi, vậy mà đối với những sinh viên tham gia thi đấu vũ đạo mà nói thì nó có nghĩa là phải luyện tập nhiều hơn. Nếu như ban ngày không phải học chương trình văn hoá thì tất cả thời gian của bọn họ đều bị nhét vào trong phòng vũ đạo.

Trên mái hiên vẫn còn những giọt nước mưa đang nhỏ xuống, mặt trời bắt đầu ló rạng rồi nhẹ nhàng chiếu những tia nắng xuyên qua bức rèm che tạo thành bông hoa thuỷ tiên in trên mu bàn tay Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cảm thấy tay mình có chút ngứa nhưng cô lại không dám gãi — hôm qua trong lúc tập luyện thì thân thể cô chỉ hơi nghiêng ra ngoài so với đội ngũ một chút mà cô đã bị giáo viên phạt luyện tập lại kiến thức múa cơ bản suốt cả buổi tối, thế nên cô mệt mỏi đến nỗi chỉ kịp gửi cho Chu Tự Hằng một tin nhắn chúc ngủ ngon rồi liền ngủ mê man.

Giáo viên dạy vũ đạo của bọn cô là người rất nghiêm khắc.

Trong lòng Minh Nguyệt không ngừng suy nghĩ thì cô lại càng không dám lộn xộn, cô mím môi đứng đó giống như một lão tăng đang ngồi thiền.

Đại khái bởi vì bộ dáng Minh Nguyệt xinh xắn nên dáng vẻ mím môi trấn định cũng tỏ ra đáng yêu.

Dù bị phạt nhưng Minh Nguyệt lại không hề ôm oán giận, giáo viên vũ đạo nghiêm khắc nhìn Minh Nguyệt, trong lòng bà sinh ra điểm hài lòng và âm thầm gật đầu một cái, thế nhưng vẻ mặt bà vẫn duy trì nét nghiêm túc.

Giáo viên vũ đạo tuổi chừng gần năm mươi, bà dùng một cây trâm bằng gỗ mun để gài lên búi tóc của mình và bà cũng chính là phó giáo sư dạy vũ đạo cổ điển chuyên nghiệp cho Minh Nguyệt.

“Chúng ta tập luyện lại một lần nữa rồi nghỉ ngơi hai mươi phút.” Phó giáo sư vỗ vỗ tay ra hiệu sau đó ấn nút bật nhạc.

Các sinh viên tự giác tản ra thành đội hình và chuẩn bị thật tốt tư thế mở màn.

Minh Nguyệt là người múa đầu, cô đứng ở vị trí trung tâm rồi đưa lưng về phía trước và hơi ngoái đầu nhìn lại làm lộ ra sườn mặt tinh xảo.

Bài múa mà bọn họ luyện tập có tên là [ Mai hồn ], đội múa có sáu người trong đó năm người làm cánh hoa, còn Minh Nguyệt làm nhuỵ hoa. Tư thế mở màn của bài múa không khác gì một đoá hoa mai đang nở.

Trận thi đấu vũ đạo do đài CCTV tổ chức được bắt đầu vào cuối tháng chín, chủ nhiệm khoa múa đã đem điệu múa này phân công cho sinh viên năm nhất, mà các sinh viên tham gia bài múa được chính vị phó giáo sư tự mình lựa chọn.

Mà Minh Nguyệt và Lăng Nhạn lại là người may mắn trở thành một trong những thành viên chính thức của đội múa.

Nhưng để đề phòng những chuyện bất đắc dĩ xảy ra thì phó giáo sư còn chuẩn bị cả người múa dự bị để cùng luyện tập chung với những thành viên chính thức, mà Chương Vi Vi chính là người múa dự bị được phó giáo sự lựa chọn.

Từ nhịp trống sôi sục đầu tiên cho đến khi tiếng tiêu dần dần tan biến thì phó giáo sư lại một lần nữa vỗ tay ý bảo thời gian nghỉ ngơi đã đến.

Chương Vi Vi chống tay lên thanh vịn bằng gỗ trong phòng múa và bắt đầu than thở:

“Đến bây giờ tớ mới hiểu được rõ ràng nghệ thuật chuyên nghiệp là như thế nào! Cái gì mà nhàn nhã muốn chết, có mà phải bận bịu luyện tập sắp chết thì có!”

Chương Vi Vi thật sự chẳng muốn để ý đến hình tượng mà ngồi bệt xuống đất nhưng cô lại cố kỵ sự uy nghiêm của phó giáo sư nên cô chỉ có thể hướng về phía Minh Nguyệt mà phun nước miếng oán trách:

“Cậu nhìn hai ngày hôm nay xem, buổi sáng tám giờ đã luyện tập rồi đến tám giờ tối mới thả người, còn lâu mới đến tháng chín mà đã khổ thành cái dạng này… vậy đợi đến khi tới gần trận đấu thì chẳng phải sống không bằng chết sao!”

Quả thực là như vậy!

Minh Nguyệt gật đầu phụ hoạ theo lời nói của Chương Vi Vi, lúc cô đang chuẩn bị mở miệng nói thì Lăng Nhạn lại cười lạnh rồi chen ngang vào:

“Nếu chịu không nổi thì sớm rút khỏi đội múa đi.” Lăng Nhạn đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt và quan sát trên dưới một phen, sau đó cô ung dung thu hồi ánh mắt rồi lại nhếch miệng cười một cái.

Không giống với mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi thì Lăng Nhạn vẫn không ngừng luyện tập lại động tác múa.

Thẳng thắn mà nói thì khả năng vũ đạo của Lăng Nhạn rất xuất sắc mà tướng mạo cũng thập phần xinh đẹp. Lăng Nhạn từ lúc sinh ra đã có vài phần cao ngạo ăn sâu vào trong máu và cũng do một phần bởi vì học múa nên dáng người cô luôn thẳng tắp làm hiện ra khí chất ngạo nghễ xuất thần giống như đoá mai giữa trời tuyết — vì vậy trong lòng Lăng Nhạn tràn đầy tự tin rằng người múa đầu [ Mai hồn ] ngoài cô ra thì không còn ai có thể thích hợp hơn.

Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán của cô bởi vì phó giáo sự lựa chọn Minh Nguyệt làm người múa đầu.

“Lòng dạ hẹp hòi.” Chương Vi Vi vênh mặt lên rồi kiêu căng ngạo mạn nhìn Lăng Nhạn một cái, sau đó cô lôi kéo cánh tay Minh Nguyệt và nói, “Đừng để ý đến cậu ta! Cậu ta đang ghen tị với cậu đó.”

Mà sự ghen tị này chính là ngòi nổ cho những trận xung đột.

Năm nhất đại học đối với Minh Nguyệt mà nói là trôi qua đặc biệt thong thả, cuộc sống đại học của cô không trầm bổng phập phồng giống như Chu Tự Hằng.

Dòng chảy thời gian dường như ưu tiên dành tặng cho cô một không gian an bình, ngay cả quãng đường phía trước cũng đều bằng phẳng rộng rãi giống như mặt hồ, chứ không hề có sóng to gió lớn hay bất kì một gợn sóng nào.

Mà những giáo viên nơi đây đã dạy cho cô càng nhiều những hệ thống kiến thức lý luận, giáo viên của chương trình học văn hoá dạy cho cô biết những tinh hoa từ trong sách để cô có thể hiểu được nhân sinh của một kiếp người, còn phó giáo sư vũ đạo lại dạy cho cô cách thế nào để cảm thụ âm nhạc và múa như thế nào để chạm tới trái tim người xem.

Mỗi ngày cô đều xoay vòng giữa phòng học và phòng múa nên không có sự việc ngoài ý muốn nào xen vào giữa.

Nó giống như một chiếc lá cây rơi trên mặt nước tĩnh lặng rồi vui vẻ thưởng thức phong cảnh rộng lớn xung quanh.

Mà điều ngoài ý muốn duy nhất lại đến từ chính vị trí múa đầu do cô đảm nhiệm trong điệu múa [ Mai hồn ], bắt đầu từ đó trở đi liền sinh ra rất nhiều chuyện phức tạp.

Minh Nguyệt xua xua tay với Chương Vi Vi để bày tỏ mình không để ở trong lòng:

“Tớ biết rõ.” Có một giọt mồ hôi dừng lại ở chỗ xương quai xanh của cô và muốn rơi xuống nhưng lại chưa thể rơi nên càng làm nổi bật lên màu da trắng nõn của Minh Nguyệt, mà hướng lên phía trên là gò má non mịn hệt như trẻ con mới sinh.

Minh Nguyệt có một dung mạo diễm lệ quyến rũ nhưng thần thái cử chỉ cùng ánh mắt lại cực kỳ đơn thuần.

Chương Vi Vi dựa người vào thanh vịn, sau khi cân nhắc một lúc lâu thì cô vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Minh Nguyệt một phen:

“Trận đấu vũ đạo lần này thì đài truyền hình còn mời một đạo diễn rất nổi tiếng làm ban giám khảo…” Chương Vi Vi kề sát vào Minh Nguyệt rồi nhỏ giọng tiếp tục, “Vị đạo diễn này đang tìm một người biết vũ đạo để tham gia bộ phim điện ảnh của ông ấy nên rất có thể ông ấy sẽ chọn người xuất thân từ trường múa để làm nữ chính.”

Mà khoa vũ đạo cổ điển Trung Quốc của học viện Bắc Vũ có khả năng trúng thưởng vô cùng lớn.

Thế nên vị trí múa đầu là cực kỳ quan trọng.

Trong nội tâm Minh Nguyệt rất nhanh liền hiểu ra.

“Hiện tại tớ chỉ muốn luyện múa thật tốt.” Minh Nguyệt quay sang nói với Chương Vi Vi, trong giọng nói mang theo điểm kiên định, “Tớ không muốn bận tâm đến những chuyện khác.”

Bởi vì nội tâm không hề tính toán nên nụ cười của cô trong suốt giống như bầu trời sau cơn mưa.

Minh Nguyệt lẳng lặng gác tay lên thanh vịn rồi giơ một chân lên cao tạo thành một góc 1800, do dáng người mềm mại lại còn huấn luyện nhiều năm nên cô làm động tác này không tốn một chút sức lực nào.

Tháng năm bắt đầu đến là Minh Nguyệt liền đổi sang một bộ đồ múa màu đen dành cho mùa hè, trong lúc rướn người lên cao thì chiếc áo liền trượt lên trên một đoạn làm lộ ra vòng eo trắng mịn.

Vòng eo kia thon thả dịu dàng dường như có thể vừa một nắm tay khiến Chương Vi Vi rất muốn sờ thử một cái.

Trải qua thời gian tiếp xúc hơn nửa năm thì Chương Vi Vi lại càng yêu thích cô bạn cùng phòng là Minh Nguyệt.

Cô bạn không thích ầm ĩ, tính cách trời sinh đã rất an tĩnh và thường thường có thể ở thư viện suốt cả buổi chiều. Không có sinh viên nào nguyện ý ngồi nghe giáo viên phân tích tác phẩm văn học nhưng Minh Nguyệt lại ghi chép rất đầy đủ.

Trong cuộc sống sinh hoạt thì Minh Nguyệt dường như là một người đặc biệt an phận, trừ trên người mang một danh hiệu hoa khôi thì cô bạn không làm chuyện gì quá phận để gây sự chú ý.

Thế nhưng đối với những bài múa chuyên nghành trong chương trình học thì Minh Nguyệt dường như thay đổi thành một con người khác, vô luận là động tác khó đến mức nào thì cô bạn cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất để làm được thật tốt động tác đó.

Chương Vi Vi cảm thấy Minh Nguyệt cơ hồ không có khuyết điểm.

Thời gian hai mươi phút nghỉ giải lao trôi đi rất nhanh và bọn họ lại bắt đầu luyện tập.

Sau đó phó giáo sư lại ở ngay trước mặt mọi người chỉ ra sơ hở trong kỹ thuật của Minh Nguyệt:

“Em phải khống chế hơi thở thật tốt thì động tác xoay tròn cuối cùng này mới tạo ra cảm giác linh hoạt thanh cao… chứ không phải là vội vàng hấp tấp xoay một vòng như thế.”

Minh Nguyệt hơi cúi đầu.

Phó giáo sư lại tiếp tục nói ra chân tướng:

“Làm một diễn viên múa thì em không thể luống cuống, thời điểm phải biểu diễn trước rất nhiều người thì thứ mà em phải học chính là khống chế tâm tình của mình. Biểu hiện lúc mới đầu của em còn có thể khống chế, nhưng chỉ cần trong quá trình múa hơi thở vừa loạn nhịp là động tác xoay tròn liên tục ở phút cuối cùng liền kết thúc không thành công.”

Ngôn ngữ của bà rất nghiêm khắc, mà Minh Nguyệt da mặt lại mỏng nên hai gò má rất nhanh ửng hồng, nhưng cô vẫn cung kính mở miệng nói:

“Thực xin lỗi cô, em sẽ ở lại luyện tập cho thật tốt.”

Đối với mấy câu sáo rỗng như “Em biết rõ, em sẽ thay đổi” thì câu trả lời của Minh Nguyệt hiển nhiên thiết thực hơn.

Mà Minh Nguyệt làm người cũng rất thành thật, cô đã nói là sẽ luyện tập thì chắc chắn sẽ ở lại luyện tập.

Sau khi kết thúc buổi luyện tập vào lúc trưa thì Minh Nguyệt bèn mượn chìa khoá phòng tập để một mình luyện múa ở trong phòng.

Lúc Chu Tự Hằng đến đây liền thấy Minh Nguyệt ngồi quỳ ở trên sàn nhà và hơi hơi cúi người để lắng nghe từng nhịp nhạc đang không ngừng vang lên của bài múa.

Bộ đồ múa màu đen dán chặt vào da thịt của Minh Nguyệt làm lộ ra đôi chân thon dài cân xứng cùng đường cong uốn lượn của cặp mông căng tròn. Minh Nguyệt chống một tay lên sàn nhà, còn một tay thì khẽ gõ theo nhịp của bài nhạc, mái tóc dài mềm mại trượt xuống dưới giống như sóng biển tạt vào bờ.

Lúc này không thể nghi ngờ là Minh Nguyệt cực kỳ chuyên tâm.

Chu Tự Hằng nhẹ nhàng tiến vào trong phòng và ngồi xuống phía sau lưng cô rồi giơ tay vén mái tóc thật dài của cô lên.

“Chu Chu! ! !” Minh Nguyệt bất chợt xoay người, đến khi nhìn thấy người đến thì cô vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa tung tăng như chim sẻ, sau đó cô nhanh chóng nhào vào trong lòng Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt vì bất ngờ nên dùng thêm chút sức mà nhào tới, mà Chu Tự Hằng thì chưa kịp chuẩn bị tốt nên cậu bất giác ngã về phía sau — vì vậy tư thế hiện tại của hai người biến thành Minh Nguyệt nằm ở trên người Chu Tự Hằng.

Sau cơn mưa trời lại sáng, thời khắc này ngoài cửa sổ là một quang cảnh tươi đẹp, những giọt nước trên mái hiên cũng đã ngừng rơi, tiếng líu lo của chim chóc vang lên không ngừng.

Mà mấy chú chim này lại đang đậu trên bệ cửa sổ của phòng múa, Minh Nguyệt cảm thấy bọn chúng dường như đang vây lại đây để nhìn hành động của con người.

Vì thế Minh Nguyệt liền đỏ mặt tía tai rồi loay hoay ngồi dậy khỏi người Chu Tự Hằng, trong miệng còn không ngừng nói đi nói lại:

“Em… em thật… em không phải cố ý.”

Minh Nguyệt cảm thấy gần đây mình đã lưu lại một ấn tượng háo sắc ở trong lòng Chu Tự Hằng nên cô vội vàng giải thích:

“Em chỉ là ngoài ý muốn, em không phát hiện ra anh đang ở phía sau và em cũng không biết anh sẽ bị em…” Để tỏ lòng mình trong sạch thì Minh Nguyệt còn duỗi ngón tay ra và nói, “Em thề, em thề!”

Chu Tự Hằng chưa từng nghĩ rằng khi cậu vừa đến lại nhận được tư thế hoan nghênh nồng nhiệt như thế, mặc dù Minh Nguyệt đã ngồi dậy nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.

Minh Nguyệt thấy thế liền bĩu môi nhìn Chu Tự Hằng.

Lúc này Minh Nguyệt đã khôi phục lại tư thế ngồi quỳ, hai chân đè ở dưới mông, đôi mắt thì khẽ chớp giống như một học sinh xấu làm chuyện sai đang chờ đợi trừng phạt, ngoài miệng thì không ngừng thề son sắt là anh phải tin tưởng em…

Chu Tự Hằng tất nhiên là tin tưởng Minh Nguyệt nhưng thật ra trong lòng cậu lại hy vọng Minh Nguyệt có thể cố ý.

Bất quá mấy lời này cậu sẽ không nói ra khỏi miệng.

Căn phòng múa trống trải chỉ có mỗi chiếc đài là đang phát ra tiếng nhạc, Chu Tự Hằng ngắm nhìn bốn phía rồi chỉ tay về phía chiếc đài và hỏi:

“Giáo viên của bọn em chỉ để một mình em ở lại luyện tập thôi sao?” Sau khi nói xong câu này thì giọng nói đang thoải mái của Chu Tự Hằng liền thay đổi thành nghiêm trọng, thậm chí còn mang theo điểm lạnh lùng, “Là bắt một mình em phải luyện tập thêm sao?”

Từ giữa tháng tư thì Minh Nguyệt đã bắt đầu huấn luyện vũ đạo, cho dù vất vả thế nào thì cô nhóc cũng không hề kêu ca nửa lời, tuy nhiên Chu Tự Hằng vẫn biết rõ ràng. Nhưng hôm nay cậu đến đây thăm cô nhóc thì cậu mới phát hiện ra có lẽ cô nhóc nhà cậu còn phải vất vả hơn rất nhiều lần.

Sắc mặt Chu Tự Hằng trầm xuống.

“Là chính em chủ động muốn ở lại luyện tập.” Minh Nguyệt vội vàng giải thích với Chu Tự Hằng, “Em cảm thấy bản thân em múa còn chưa được tốt.”

Sau đó cô còn cầm chìa khoá quơ quơ trước mắt Chu Tự Hằng, “Thế nhưng em lại không biết rằng hôm nay anh sẽ đến.”

Những chiếc chìa khoá va chạm vào nhau phát ra tiếng “Leng keng .. leng keng”, Chu Tự Hằng đem chìa khoá cầm trong tay rồi khẽ vuốt vuốt:

“Nếu như em biết anh sẽ đến thì sao?”

Cái vấn đề này đáng giá để nghiêm túc suy nghĩ.

Minh Nguyệt liền suy nghĩ một trận, nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì cô chỉ muốn một đáp án đó là:

“Vậy em sẽ làm chuyện của một sinh viên xấu là nói dối giáo viên để đi gặp tình lang! ! !”

Minh Nguyệt thẳng thắn bày tỏ với Chu Tự Hằng, lông mi khẽ chớp như cánh bướm xinh đẹp.

—ooOoo—

Trước
Chương 100
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 4
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...