Chương 88: Sự thật
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 88
Sau

“Trần Tu Tề là anh họ của anh.” Chu Tự Hằng giới thiệu một câu rất đơn giản để bổ sung cho tiếc nuối, “Hơn nữa anh ấy chỉ có mỗi một người em họ là anh.”

Cho dù vẻ bề ngoài của Chu Tự Hằng với Trần Tu Tề không hề giống nhau nhưng Tiết Nguyên Câu vẫn biết rõ hai người bọn họ đều rất ưu tú và nhất định sẽ trở thành những ngôi sao sáng chói của trường.

Mà cậu thì lại chẳng hề ưu tú.

Trong đầu Tiết Nguyên Câu loé lên rất nhiều suy nghĩ làm cho cậu cả buổi chiều đều không thể yên lòng.

Cho mãi đến lúc đêm khuya thanh vắng, khi toàn bộ kí túc xá đã tắt đèn thì Tiết Nguyên Câu mới bỗng nhiên mở miệng:

“Mọi người đến học ở Thanh Hoa là vì cái gì?”

Sầm Gia Niên rất nhanh trả lời lại cậu:

“Đương nhiên là đến để học tập kiến thức cùng kỹ năng a~~, bằng không thì đến làm gì?”

“Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy vất vả sao? Cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn nghỉ học sao?”

Giọng điệu của Tiết Nguyên Câu có vẻ uể oải, nhưng vì một câu này mà khiến cho Sầm Gia Niên nhanh chóng tỉnh táo, cậu bèn vén chăn lên và ngồi dậy nói chuyện:

“Thầy giáo Tiết bị nước ngấm vào đầu rồi sao? Hay là chơi game nhiều quá nên bị ngốc luôn rồi? Chúng ta muốn thi đỗ đại học thì phải vất vả chiến thắng thiên quân vạn mã, đánh tới nỗi đầu rơi máu chảy mới có thể tiến vào Thanh Hoa… vậy mà cậu nghĩ muốn nghỉ học? ! !”

Chung Thần cũng ngây cả người nhưng cậu vẫn rất tán thành lời nói của Sầm Gia Niên.

Tiết Nguyên Câu liền nói: “Nhưng tôi không phải tự mình thi vào.”

Vườn trường vào lúc đêm khuya càng yên tĩnh đến tiêu điều, chỉ có tiếng ve kêu thê lương truyền vào trong gian phòng làm nổi bật lên sự ảm đạm của ánh trăng trên bầu trời.

Tiết Nguyên câu ngồi dậy, cậu dựa lưng vào vách tường rồi nói:

“Tôi là do mua điểm mới vào được.”

Thanh âm của cậu rất nhẹ, nó tựa như một tiếng thở dài truyền đến từ nơi xa xăm.

Ký túc xá chợt lặng im, ngay cả tiếng ve kêu dường như cũng dừng lại, không gian xung quanh trở nên tĩnh mịch và lạnh ngắt như tờ.

Sầm Gia Niên cùng Chung Thần đều dùng một loại ánh mắt không thể tin nhìn Tiết Nguyên Câu.

Chu Tự Hằng cũng ngồi dậy nhưng cậu không hề kinh ngạc mà chỉ cực kỳ bình thản chờ đợi đoạn tiếp theo trong câu chuyện của Tiết Nguyên Câu.

“Ba ba của tôi đã dùng tiền để đưa tôi vào đây. Thật sự thì thành tích của tôi không hề tốt nên căn bản không đủ trình độ để tự mình thi vào Thanh Hoa.” Tiết Nguyên Câu nói xong thì vô thức sờ sờ lên tai mình, tuy nhiên lúc này cậu đã tháo hết khuyên tai nên chỉ còn lại lỗ tai nho nhỏ trống không.

“Gian phòng ngủ còn dư kia không phải là không có người mới vào ở…”

Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“…mà là tôi vốn muốn được một mình ở một phòng.”

Nhưng cuối cùng cậu lại thay đổi quyết định, bởi vì cậu hy vọng có thể cùng hưởng thụ không gian sinh sống bốn người và cậu cũng hy vọng mọi người trong phòng sẽ trở thành bạn bè tốt của cậu.

“Vậy… vậy ba ba của anh đã phải xài hết bao nhiêu tiền vậy?”

Chung Thần ngơ ngẩn cả người, rất rõ ràng là vì giáo dục nề nếp của gia đình mình nên Chung Thần chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, thế nên lời này của cậu có chút cứng ngắc.

“Cũng không rõ nữa.” Tiết Nguyên Câu cố làm ra vẻ thoải mái mà nhún vai một cái, “Nhưng có lẽ là mất rất nhiều tiền đi.”

“Vậy tại sao cậu không xuất ngoại?” Sầm Gia Niên cũng hỏi.

“Thế hệ của bọn họ đều là những người cố chấp nên không muốn tôi phải tha hương nơi đất khách, hơn nữa bọn họ cảm thấy đại học Thanh Hoa cũng sẽ làm rạng rỡ tổ tông.” Tiết Nguyên Câu mím chặt môi một cái và nói, “Nhưng tôi tuyệt đối không thích như vậy.”

Sau khi cậu tiến vào đại học thì cuối cùng cậu cũng hiểu ra được rất nhiều chuyện, thậm chí nó còn khiến cậu tỉnh táo khỏi sự phản nghịch của tuổi thanh xuân.

Chu Tự Hằng ưu tú, ưu tú đến chói mắt nhưng vẫn học đêm học ngày; Sầm Gia Niên hoạt bát, cậu ta không chỉ ở mặt học tập mà còn ở mặt xã đoàn cũng đều rất năng nổ; thành tích số học của Chung Thần thì vượt xa sự tưởng tượng của người thường, thậm chí Chung Thần còn không cần dùng đến máy tính mà cũng có thể cho ra được kết quả chuẩn xác.

Còn cậu cái gì cũng đều không biết!

“Tôi muốn nghỉ học, nhưng mà…” Tiết Nguyên Câu cúi đầu xuống, giọng nói nghẹn ngào như bị nuốt vào trong, “… Nhưng mà ba ba của tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới đưa được tôi vào, ông ấy phải tặng lễ cho những người kia, thậm chí còn uống rượu đến xuất huyết dạ dày…”

Tiết Nguyên Câu rơi vào im lặng, trong giọng nói mang theo mờ mịt:

“Tôi chưa từng nhìn thấy bộ dáng ông ấy ăn nói khép nép như vậy.”

Mà mọi người trong gian phòng so với cậu thì càng im lặng hơn.

Chu Tự Hằng tựa ở đầu giường, cậu không nói gì nhưng trong đầu lại loé lên rất nhiều hình ảnh đã qua.

Chu Xung cũng từng như vậy, cũng từng tặng quà để tạo mối quan hệ với người ta, cũng từng phải trắng đêm xã giao nâng ly cạn chén… rõ ràng đã không thể uống được nữa nhưng Chu Xung vẫn cố kiên cường chịu đựng để uống no một bụng rượu và ngay cả một hạt cơm cũng không hề ăn.

Nếu như không có một người yêu thương cậu, vĩnh viễn suy nghĩ cho cậu như Chu Xung…

Và nếu như không có một người yêu thương cậu, vĩnh viễn tin tưởng cậu như Minh Nguyệt…

Vậy thì giờ phút này cậu cũng không hề khác biệt so với Tiết Nguyên Câu.

Màn đêm đậm tới mức như một thỏi mực tàu chưa được hoà tan, chiếc đèn đường ở trong vườn trường của kí túc xá Tử Kinh cuối cùng cũng đã bị tắt vào lúc mười hai giờ đêm, giờ đây toàn bộ ánh sáng đều hoàn toàn biến mất.

Còn ánh trăng ảm đạm trên bầu trời thì tựa như đáy mắt tiều tuỵ của một người phụ nữ goá bụa.

Thế nhưng lúc này tại gian phòng kí túc xá của Chu Tự Hằng lại không có người nào tiến vào giấc ngủ, ai nấy đều ngồi dậy tựa vào đầu giường và im lặng suy nghĩ đến thất thần.

Tin tức mà Tiết Nguyên Câu tiết lộ đã khiến cho thế giới đơn thuần của Chung Thần và Sầm Gia Niên lập tức nổ tung, đầu óc hai người bọn họ có chút xoay chuyển không kịp, ấp úng muốn nói nhưng cuối cùng lại không thể nói lên lời…

“Vậy sau này cậu định như thế nào?” Sau khi yên lặng rất lâu thì Chu Tự Hằng đã mở miệng hỏi.

Căn phòng không hề bật đèn mà thanh âm của Chu Tự Hằng cũng bình tĩnh đến quạnh quẽ nên Tiết Nguyên Câu chỉ có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt để nhìn đôi mắt khép hờ của Chu Tự Hằng.

Cậu không hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi này của Chu Tự Hằng là gì, cậu cũng không biết hiện tại Chu Tự Hằng sẽ nhìn mình với con mắt như thế nào…

Tiết Nguyên Câu dùng tay chà xát mặt thì liền sờ thấy một mảnh ướt đẫm, cậu hít sâu một hơi và cuối cùng khổ sở nói một câu:

“Em cũng không biết.”

[ “Em cũng không biết.” ] là một đáp án duy nhất mà Tiết Nguyên Câu có thể đưa ra lúc này.

“Cậu có thể từ từ suy nghĩ một chút.” Chu Tự Hằng lại một lần nữa nói với Tiết Nguyên Câu, trong giọng điệu của cậu có chứa một loại khuyên giải cùng khích lệ chân thành.

Cơn gió thổi qua ban công làm cho Tiết Nguyên Câu cảm thấy có chút lạnh, vì thế cậu không nhịn được mà kéo chăn lên bao bọc lấy chính mình, sau đó cậu ôm lấy hai chân và chống cằm lên đầu gối để nhận thêm nhiều sự ấm áp hơn nữa.

Chu Tự Hằng ngồi ở đối diện cậu, mặc dù chỉ đang dựa vào đầu giường nhưng bộ dáng của Chu Tự Hằng vẫn nhàn nhã trầm ổn như thường.

Cùng sống dưới một mái hiên nhưng giữa người với người đã có sự khác biệt quá lớn… Ví dụ như cậu và Chu Tự Hằng.

Vô luận ở bất cứ mặt nào thì Chu Tự Hằng đều như một khối hoàng kim mỹ ngọc lấp lánh, anh ta trời sinh đã sặc sỡ đến loá mắt chứ không hề giống một viên minh châu bị phủ bụi bẩn theo thời gian.

Anh ta không chỉ có vẻ bề ngoài tuấn mỹ hơn người mà còn có đức hạnh cao thượng.

Và giờ khắc này trong kí túc xá cũng chỉ có Chu Tự Hằng cùng nói chuyện với cậu, hơn nữa vẻ mặt và tư thái không hề làm bộ làm tịch.

“Nhưng mà em nghĩ mãi không ra.” Tiết Nguyên Câu rầu rĩ nói, “Tung hoành ca, em nghe không hiểu những con số của môn toán cao cấp mà thầy giáo đã giảng, em cũng nghe không hiểu những đoạn code mà thầy giáo Ngôn ngữ lập trình C đã nói. Em không có thành tích tốt nghiệp cao đến doạ người, cũng không có thiên phú như vài người khác… Tung hoành ca, em không giống anh, nhân sinh của em đều không thể là người chiến thắng cả về tình yêu lẫn học vấn như anh…!”

Thanh âm của Tiết Nguyên Câu nhẹ đến nỗi cơ hồ bị gió cuốn đi, thanh ấm ấy có một chút khàn khàn cùng một chút mông lung bất lực không biết nên làm như nào cho phải.

Chu Tự Hằng xuyên qua màn đêm dày đặc để nhìn Tiết Nguyên Câu một hồi lâu, cậu mím chặt môi và cũng im lặng không nói gì.

Cậu và Tiết Nguyên Câu hẳn là giống nhau… hơn nữa còn từng giống nhau đến mức nào…

Nhưng cậu so với Tiết Nguyên Câu thì may mắn hơn quá nhiều.

Chu Tự Hằng mở di động ra, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn của Chu Xung cùng Minh Nguyệt rất nhiều lần và một lúc lâu sau cậu mới gối lên cánh tay để ngủ.

Một đêm này đối với cậu mà nói chính là một giấc mộng dài đằng đẵng, nó giống như muốn đem những chi tiết không còn nhớ rõ trong quãng thời gian hai mươi năm sinh sống của cậu tái diễn lại một lần trong giấc mộng.

Minh Nguyệt ở trong mộng cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời.

Mà có lẽ là do thần giao cách cảm hoặc cũng có lẽ là do Minh Nguyệt cảm nhận được được nỗi nhớ nhung trong giấc mộng của cậu nên buổi trưa ngày hôm sau Minh Nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt cậu.

Cuối tháng chín, thời tiết lúc sáng sớm có chút se lạnh nhưng nhiệt độ buổi trưa lại cực nóng bức.

Minh Nguyệt mặc một chiếc váy ngắn cùng chiếc áo hở vai, trên ống tay áo được thêu hoa văn bồ công anh, dáng vẻ thanh tú động lòng người đứng ở đầu đường vào khu kí túc xá Tử Kinh.

Lần này Minh Nguyệt không đến tay không mà trong tay cô là một chiếc túi toàn sách là sách, trông có vẻ cực kỳ nặng.

“Em nghe nói năm nay anh muốn tham gia thi tuyển ACM nên em mua cho anh mấy quyển sách tham khảo.” Minh Nguyệt giải thích với cậu, “Em đối với mấy cái này không hiểu rõ lắm, cho nên mấy cuốn sách này đều do Mạnh Bồng Bồng đề cử cho em.” Minh Nguyệt hơi đỏ mặt và thập phần xấu hổ cười cười.

Chu Tự Hằng nghiêng đầu nhìn Minh Nguyệt, sau đó một tay cậu cầm lấy túi sách còn một tay thì ôm chặt lấy cô.

“Em đã tìm được ở tiệm sách cả hai cuốn [ Tư duy lập trình ] và [ Nguyên tắc và hướng dẫn mã hoá C++ ].” Minh Nguyệt rất tự nhiên mà dựa sát vào Chu Tự Hằng.

Trong giọng nói của Minh Nguyệt mang theo điểm tự hào nên Chu Tự Hằng cũng liền khen ngợi:

“Người yêu của anh thật là lợi hại!”

Một câu khen ngợi này so với bất luận những lời nói gì thì đều êm tai hơn rất nhiều, thế nên Minh Nguyệt không nhịn được mà cong cong môi cười lộ ra đôi tiểu má lúm đồng tiền dịu dàng cùng đôi mắt hoa đào ngập tràn vui vẻ. Cô biết rõ Chu Tự Hằng muốn nói mấy lời êm tai cho cô nghe nên trái tim cô cũng không ngừng đập loạn, sau đó cô còn chuyển qua khen ngợi Chu Tự Hằng:

“Anh mới càng lợi hại hơn, em nghe nói trận đấu này rất khó.”

Minh Nguyệt cảm thấy Chu Tự Hằng rất là pro!

Vì thế mà trong ánh mắt cô toát ra rất nhiều tia hâm mộ.

Chu Tự Hằng nhìn thấy thế thì rất thoả mãn, đồng thời cậu cũng vẫn thành thật nói cho Minh Nguyệt biết:

“Anh chỉ tham gia sơ tuyển mà thôi, còn chưa chắc chắn có thể tham gia.”

Lúc này đúng là giờ cao điểm tan học nên có rất nhiều sinh viên rời khỏi giảng đường, bọn họ cùng nhau nói chuyện về những vấn đề liên quan đến khoá nghiệp, trong ánh mắt bọn họ đều có được ánh hào quang của sự tự tin.

Chu Tự Hằng vuốt ve bả vai Minh Nguyệt và nói: “Những sinh viên năm hai sẽ càng nhiều kinh nghiệm hơn anh.”

Đây là một câu nói rất thực tế, tất nhiên Minh Nguyệt cũng hiểu rõ điều ấy nhưng cô lại trả lời rất mau:

“Em cho rằng quá trình càng quan trọng hơn.”

Ngụ ý của Minh Nguyệt chính là không hề để ý đến việc Chu Tự Hằng có thể lấy được kết quả tốt hay không mà cô đối với Chu Tự Hằng chỉ có toàn tâm toàn ý tín nhiệm cùng mong đợi, hơn nữa còn luôn khích lệ cậu.

“Vì để không phụ công em mua sách cho anh.” Chu Tự Hằng giơ giơ túi sách lên, “Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Vất vả tìm kiếm hồi lâu nên Chu Tự Hằng biết rất rõ những cuốn sách này cực kỳ khó mua, ngay cả ở thư viện cũng phải hẹn trước từ rất sớm mới có thể mượn được.

Cậu đoán Minh Nguyệt nhất định đã tìm rất lâu, thậm chí còn phải đi mấy tiệm sách mới mua được đi.

Vì đây là một phần tâm ý rất quan trọng lại tràn ngập tình yêu thương nên Chu Tự Hằng đã lặng lẽ hạ một cái quyết tâm ở trong lòng.

Do ngày mai sẽ là sinh nhật của Minh Nguyệt nên buổi chiều ngày hôm nay Chu Tự Hằng đã đưa Minh Nguyệt đi ra ngoài xem phim.

Bộ phim mà hai người xem là một bộ phim điện ảnh tình cảm có nội dung khuôn sáo cũ rích, thế nhưng Minh Nguyệt vẫn rất háo hức để xem.

Tuy nhiên đầu óc Chu Tự Hằng không hề đặt vào nội dung của bộ phim, xuyên thấu qua ánh sáng phát ra từ màn ảnh thì cậu đã nhìn thấy phía trước có đôi tình nhân đang ôm hôn.

“Anh đang nhìn gì vậy?” Minh Nguyệt nghiêng đầu rồi nhỏ giọng hỏi Chu Tự Hằng.

“Nhìn người ta hôn môi.”

Còn vì sao lại muốn nhìn, hơn nữa còn nhìn đến chăm chú thì nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Tay Minh Nguyệt bị cậu nắm cực kỳ chặt, mười ngón tay đan xen vào nhau.

Minh Nguyệt cúi đầu có chút chần chừ nhưng vẫn lớn mật hỏi:

“Vậy anh muốn sao?”

“Anh muốn!” Chu Tự Hằng dựa sát vào người Minh Nguyệt và nói, “Có thể không?”

Trong rạp chiếu phim quả thực rất tối, tuy nhiên đôi mắt của Chu Tự Hằng lại sáng ngời nên rất dễ dàng có thể nhìn ra sự mong đợi cùng lo lắng từ ánh mắt cậu.

Chu Tự Hằng mang theo tâm tình vô cùng nôn nóng, thế nhưng cậu lại không hề cử động mà chỉ chờ đợi câu trả lời của Minh Nguyệt.

“Thật ra thì em cũng muốn!” Minh Nguyệt vươn tay ôm chặt lấy cổ Chu Tự Hằng và ngẩng đầu hôn cậu một cái.

Trước
Chương 88
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 97
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...