“Tại sơn tại hải, tại thuỷ tại tân.
Song mộc phi lâm, điền hạ có tâm.”
Đáp án “Tương tư”.
Chu Tự Hằng có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự uyên thâm của văn hoá Trung Hoa.
Thế nên kỳ thi đại học tuy đã kết thúc nhưng Chu Tự Hằng vẫn luôn cảm thấy ngữ văn là môn học rất hữu dụng, chính vì vậy cậu đã mượn rất nhiều sách tham khảo để nghiên cứu thêm, hơn nữa cậu còn học đi đôi với hành nên hiệu quả thể hiện rất rõ ràng—
Trong lòng Minh Nguyệt vừa vui mừng vừa ngọt ngào nên cô liền nhón chân lên hôn Chu Tự Hằng một cái.
Nụ hôn này rất nhẹ nhàng cũng rất nhanh chóng, một lúc sau cô đưa tay lên vuốt gọn mái tóc ra sau tai và giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Vì để che giấu tâm tình ngượng ngùng của chính mình, Minh Nguyệt bèn hỏi Chu Tự Hằng:
“Xế chiều với buổi tối ngày hôm nay anh có kế hoạch gì không?”
Hiện tại vừa đúng tiết khoá cuối cùng của ngày hôm nay, thời tiết mưa dầm khiến bầu trời trở nên u ám, lúc này sinh viên cũng bắt đầu lục đục cầm theo ô đi ra từ khu giảng đường, người thì đến căn tin, người thì về kí túc xá hoặc là đến thư viện… nói chung phần lớn mọi người đều đã có dự định của chính mình.
Mà Chu Tự Hằng cũng sớm có kế hoạch cho ngày hôm nay, nhưng kế hoạch lại biến hoá khó lường.
“Xế chiều hôm nay anh có kế hoạch rồi… đó chính là đi Bắc Vũ tìm em.” Chu Tự Hằng dừng lại một chút và nhịn không được mà bật cười, “Nhưng không ngờ em đã đến đây mất rồi.”
Đây có lẽ chính là một loại thần giao cách cảm!
Đồng thời cũng xác minh hai người đều luôn nhớ đến nhau.
Nghĩ đến đây thì tâm tình Chu Tự Hằng tốt đến cực điểm, cậu nâng tay Minh Nguyệt lên và hôn một cái lên mu bàn tay cô rồi nói:
“Cho nên thời gian còn dư lại của ngày hôm nay đều nghe theo em!”
“Vậy bình thường vào tầm này thì anh thường làm gì?”
Loại câu hỏi như này có chút giống với một người bạn gái nghiêm khắc đang kiểm tra lịch trình cá nhân của bạn trai mình… thế nhưng Chu Tự Hằng lại hết sức nguyện ý trả lời, hơn nữa cậu còn nói rất chi tiết:
“Nếu như không phải huấn luyện quân sự thì anh sẽ về kí túc xá hoặc là đi thư viện. Tuy nhiên thời gian anh dành cho máy tính sẽ nhiều hơn một chút.”
Chu Tự Hằng nói cực kỳ nghiêm túc nên Minh Nguyệt tự nhiên mà cho rằng mỗi khi cậu nhàn rỗi đều dành hết thời gian cho việc học tập. Chu Chu của cô không chỉ thời cấp ba chịu khó mà ngay cả lên đại học cũng không hề buông lỏng.
Vì thế Minh Nguyệt càng thêm sùng bái Chu Tự Hằng đồng thời cô cũng có chút đau lòng:
“Anh cần phải viết lập trình sao? Máy tính chuyên nghành yêu cầu phải chuẩn bị bài trước sao? Thế nhưng anh cũng không thể thường xuyên ngồi trước máy tính thế đâu, như vậy đối với xương cổ và mắt không tốt chút nào.”
Giọng nói của Minh Nguyệt đặc biệt ôn hoà và nồng đậm ý quan tâm.
Chu Tự Hằng rất vô liêm sỉ tiếp nhận phần quan tâm này, tất nhiên cậu cũng không nói cho Minh Nguyệt biết cả ngày cậu ngồi nhìn chằm chằm máy tính chỉ để xem ảnh của Minh Nguyệt.
Xem đến nỗi sắp tẩu hoả nhập ma!
Lúc này đã là 5h40 chiều, ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa, ngược lại mưa còn rơi càng nặng hạt hơn.
Thời tiết như này cũng không thuận lợi để đi ra ngoài, hơn nữa Minh Nguyệt cũng không có ý định đi dạo phố hay xem phim, cô chỉ nói với Chu Tự Hằng rằng mình muốn thăm quan trường của cậu.
“Chúng ta đi căn tin ăn món mà anh thích, sau đó anh cứ làm việc của mình, còn em sẽ ở bên cạnh với anh.” Minh Nguyệt nũng nịu lôi kéo ống tay áo Chu Tự Hằng, “Hy vọng sẽ không quấy rầy đến anh.”
Minh Nguyệt đã phải đi một quãng đường xa đến đây, cô phải chen lấn trên tàu điện ngầm rồi còn phải hỏi han đường đi đến khu giảng đường của sinh viên năm nhất để đem lại niềm vui bất ngờ cho Tự Hằng. Mà cuối cùng những việc cô muốn làm chỉ có chút ít như này thôi.
Chu Tự Hằng nhéo nhéo gò má Minh Nguyệt:
“Em thật đúng là dễ thoả mãn.”
Hơn nữa còn cực kỳ dễ nuôi sống, ngay cả cơm căn tin cũng có thể hài lòng.
Minh Nguyệt bị Chu Tự Hằng bóp mặt liền hờn giận trợn tròn mắt nói:
“Em mới không phải dễ dàng thoả mãn đâu! Em là..” Minh Nguyệt nói đến đây thì khí thế có chút giảm bớt.
Chu Tự Hằng cong môi cười chờ đoạn sau của Minh Nguyệt.
Sau khi chần chừ một lúc, Minh Nguyệt vặn vặn ngón tay mình rồi ấp úng nói:
“Chương Vi Vi nói một nam sinh ưu tú sẽ rất hấp dẫn các cô gái khác… Cho nên em… Em phải đến trường của anh đi dạo vài vòng để biểu thị công khai chủ quyền!”
Chương Vi Vi chính là bạn cùng phòng của Minh Nguyệt.
Chu Tự Hằng chỉ nghe nói về cô bạn này qua điện thoại hoặc tin nhắn, với lại ngoại trừ Minh Nguyệt thì cậu đều không có bất kỳ hứng thú nào với những cô gái khác… nhưng cậu phải công nhận lời nói này của Chương Vi Vi, hơn nữa cậu còn nói với Minh Nguyệt:
“Chương Vi Vi nói rất đúng.”
Lời này của Chương Vi Vi đã nhắc nhở cậu tầm quan trọng của việc đi Bắc Vũ thể hiện công khai chủ quyền.
Sói vĩnh viễn luôn nhiều hơn thịt!
Vì vậy bắt đầu từ chạng vạng ngày hôm nay, Chu Tự Hằng dẫn Minh Nguyệt đi căn tin ăn cơm và cũng không có gì bất ngờ khi hai người bọn họ thu hút ánh nhìn chăm chú rồi kinh ngạc cùng cảm thán của mọi người.
Chu Tự Hằng chẳng hề vì những ánh mắt hâm mộ này mà hư vinh hay kiêu ngạo, tuy nhiên cậu vẫn đặc biệt vui vẻ như cũ.
Mặc dù món ăn, đồ uống, bàn ghế hay không gian đều giống với trước kia, nhưng vì người ngồi ở đối diện là Minh Nguyệt nên cậu thấy dù ăn mỗi cơm cũng có thể ngọt ngào đến tận kẽ răng.
Mà Minh Nguyệt cũng mang theo một dạng tâm tình giống cậu.
Xa cách hơn hai mươi ngày nhưng bộ dáng Chu Tự Hằng có chút thay đổi, cậu đen hơn cũng gầy hơn, mái tóc được cắt cực kì ngắn, trên mép cũng mọc lún phún vài sợi râu làm cậu có nét giống như một người đàn ông cương nghị.
Nhưng có một điểm lại không hề thay đổi…
Đó chính là đặc thù từ nhỏ đến lớn của cậu — Mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu Chu Tự Hằng so với những nơi khác đều muốn mọc nhanh hơn, mấy sợi tóc ngốc này sừng sững đứng thẳng giống như mấy chiếc lá thông.
Thời điểm Chu Tự Hằng cúi đầu tìm kiếm sách thì Minh Nguyệt đã nhịn không được mà vươn tay ra sờ sờ đỉnh đầu cậu.
“Em nghe nói Bạch Dương cũng cắt kiểu tóc như này.” Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh tủ sách và nhỏ giọng nói chuyện với Chu Tự Hằng, “Khoá tập quân sự của đại học Cảnh sát nhân dân đặc biệt vất vả.”
Chu Tự Hằng tuỳ ý để Minh Nguyệt sờ loạn đầu tóc mình, hơn nữa những sợi tóc ngốc kia cọ xát vào lòng bàn tay Minh Nguyệt làm cô rất nhanh thấy ngưa ngứa, vì thế Minh Nguyệt bèn rụt tay lại, còn Chu Tự Hằng cũng thuận thế đứng lên.
Chu Tự Hằng đương nhiên hiểu rõ tình huống của Bạch Dương, với lại cậu cũng nghe Bạch Dương kể lể rất nhiều, mặc dù cậu cũng cảm thấy Bạch Dương gian nan vất vả nhưng thời điểm này cậu không hy vọng Minh Nguyệt nhắc đến người con trai khác.
Xuất phát từ loại tâm lý này, Chu Tự Hằng liền bĩu môi kiêu ngạo nói:
“Cậu ta cắt tóc kiểu này có thể đẹp bằng anh không?”
Tất nhiên là không rồi!
Minh Nguyệt nói ở trong lòng.
Cô rất ngượng ngùng khi khen trắng ra như thế, vì vậy cô liền cầm lấy một quyển sách từ trên giá sách để che đi mặt mình rồi khẽ lắc đầu.
Hành động này của Minh Nguyệt khiến cho Chu Tự Hằng đặc biệt sung sướng nên dù đang tìm sách tham khảo thì cậu vẫn nắm lấy tay Minh Nguyệt không buông.
“Anh đang tìm sách gì vậy?” Minh Nguyệt hỏi Chu Tự Hằng, ngụ ý là muốn giúp cậu tìm kiếm.
Chu Tự Hằng nhận lấy phần tâm ý muốn giúp đỡ của cô người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn, vì thế cậu cực kỳ tiếc nuối nói cho Minh Nguyệt biết:
“Anh đang tìm [ Tư duy lập trình ] với [ Nguyên tắc và hướng dẫn mã hoá C++ ]. Lúc học Ngôn ngữ lập trình C thì anh đã được thầy đề cử cho bộ sách tham khảo này. Nhưng hai cuốn này cực kỳ hot cho nên anh không mượn được.”
Sách trong thư viện đều được mã hoá và phân loại theo nhóm để thuận lợi cho việc tìm kiếm, thế nhưng khu vực [ Tư duy lập trình ] lại là một mảnh trống trải.
Toàn bộ tầng hai thắp đèn sáng trưng, xuyên qua kẽ hở của những tầng sách có thể thấy được rất nhiều thân ảnh hoặc vội vã tìm kiếm hoặc đứng yên đọc thầm, mà ở phía bàn đọc sách thì ngồi kín mít toàn sinh viên, tiếng giấy lật qua lật lại cùng tiếng sột soạt khi viết chữ xen lẫn với nhau tạo thành một khúc nhạc đặc biệt.
Trong ngôi trường này có người so với cậu còn cố gắng hơn, cũng có người so với cậu còn chăm chỉ hơn và còn có người so với cậu lại càng thiên phú hơn.
Chu Tự Hằng vừa nghĩ vừa nghiêng đầu nhìn nhìn Minh Nguyệt.
Cô nhóc vẫn đang chuyên tâm giúp cậu tìm kiếm, gò má tuyết trắng kia cơ hồ muốn tan biến vào trong ánh đèn.
Chu Tự Hằng vuốt ve mái tóc dài của Minh Nguyệt, sau đó cậu lấy một quyển [ Chuyên đề lập trình ], đây là tuyển tập các bộ đề ACM với độ khó nâng cao.
Loại sách này cũng chỉ còn dư lại hai quyển ở trên giá sách, Chu Tự Hằng cầm lấy một quyển ở bên góc phải và đồng thời trong lúc này quyển ở phía bên trái cũng có người lấy đi.
Khe hở của giá sách hiện ra một khuân mặt tuấn tú lịch sự, mày rậm mắt to, khí chất chính trực.
Chu Tự Hằng thật sự không thể tưởng tượng nổi cậu lại lần nữa gặp Trần Tu Tề bằng loại phương thức như này.
Mà Trần Tu Tề đại khái cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp Chu Tự Hằng nên cậu hơi có chút ngây người, một lúc lâu sau mới chớp chớp đôi mắt.
Khoảng cách là một giá sách và hai người đều cầm một quyển sách giống nhau.
Trần Tu Tề bình tĩnh lại rất nhanh, cậu rất tự nhiên gật đầu thăm hỏi với Chu Tự Hằng và cũng nói một tiếng: “Đã lâu không gặp.”
Đến khi trông thấy Minh Nguyệt đứng ở một bên thì cậu rất tự giác rời đi chứ không cam tâm làm bóng đèn.
Trong những năm tháng thời niên thiếu, hai người bọn họ đều cùng thích một nữ sinh. Trần Tu Tề thất bại nhưng cậu cầm được thì cũng buông được nên cũng chẳng hề canh cánh trong lòng, chỉ bằng một điểm này thì Trần Tu Tề đã có thể thắng được rất nhiều nam sinh cùng lứa tuổi. Mà cậu sau khi tiến vào đại học thì vẫn tiếp tục kéo dài sự huy hoàng của thời cấp ba.
Chu Tự Hằng mím chặt môi cầm tập đề trong tay.
Còn Minh Nguyệt đối với cuộc sống đại học của Trần Tu Tề không hề cảm thấy có chút hứng thú, thứ mà cô muốn biết chính là những câu chuyện xoay quanh Chu Tự Hằng.
…
Thời tiết buổi tối chuyển từ mưa sang âm u, những đám mây dày đặc che khuất hết cả ánh trăng trên bầu trời. Chu Tự Hằng đón xe đưa Minh Nguyệt trở lại trường và đưa cô về đến tận dưới lầu kí túc xá.
“… Ba cậu bạn cùng phòng anh đều khen em xinh đẹp, hơn nữa bọn họ còn muốn anh nhất định phải nói cho em biết cuộc bầu chọn hoa khôi của trường Bắc Vũ cũng có một phần cống hiến của bọn họ.” Chu Tự Hằng đem mọi chuyện trên trời dưới đất kể hết với Minh Nguyệt.
“Đấy đều là người khác nghịch ngợm đăng ảnh của em lên.” Minh Nguyệt dở khóc dở cười nói.
Minh Nguyệt trời sinh có tính dễ xấu hổ và cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý nên ngay cả tiệc chào đón tân sinh viên cô cũng không hề tham gia. Với lại cô cũng không cảm thấy đáng tiếc mà chỉ nghĩ mình có thể dành ra được nhiều thời gian để luyện tập kiến thức vũ đạo cơ bản.
“Nhưng anh cũng giống bọn họ… cũng đều bỏ cho em một phiếu.” Chu Tự Hằng nhéo lòng bàn tay Minh Nguyệt, “Anh cực kì nghiêm túc!”
Tâm Minh Nguyệt như nở hoa nhưng cô vẫn nói một câu: “Những nữ sinh khác cũng rất xinh đẹp.”
Cô hy vọng Chu Tự Hằng không cần quá mức ca ngợi cô, nếu cứ như thế sẽ làm cô trở nên kiêu ngạo mất.
Nhưng mà Chu đại thiếu gia lại không tán thành lời nói của Minh Nguyệt, cậu lắc đầu và cực kỳ thẳng thắn nói:
“Anh chỉ nhìn ảnh chụp của em, sau đó đều lưu lại toàn bộ về máy tính cá nhân.”
Minh Nguyệt đặc biệt xấu hổ nói: “Bạn cùng phòng của anh làm sao có thể biết được cuộc bình chọn của trường học bọn em?”
Hôm nay Minh Nguyệt đã nhìn qua ở thư viện, cô cảm thấy sinh viên đại học Thanh Hoa hầu hết đều là những người hiếu học nên cô cho rằng bạn cùng phòng của Chu Tự Hằng cũng giống như vậy… cô không ngờ rằng sinh viên khoa máy tính lại chuyên môn leo tường vào những trường học khác để xem mấy cuộc bình chọn hoa khôi nhàm chán.
Chu Tự Hằng hiểu được suy nghĩ trong nội tâm Minh Nguyệt nên cậu liền trả lời:
“Phương pháp cụ thể như thế nào thì anh cũng không biết, nhưng Tiết Nguyên Câu về phương diện này có khứu giác rất nhạy bén, hơn nữa cậu ta còn có…” Chu Tự Hằng dừng một chút để nghĩ từ ngữ cho phù hợp, “Một tài nghệ đặc biệt.”
Chu Tự Hằng rất ít khi nói một người có được “Tài nghệ đặc biệt”, một khi cậu đã nói như thế thì tức là người này ở trên một phương diện khác nhất định vượt xa cả cậu.
Bởi vậy Minh Nguyệt hết sức tò mò, cô liên mồm hỏi: “Tài nghệ đặc biệt của cậu ta là gì vậy?”
Cái vấn đề này đúng là hỏi khó Chu Tự Hằng.
Cậu cúi đầu nhìn nhìn Minh Nguyệt.
Hai người bọn họ đang đứng trên con đường nhỏ dưới lùm cây, thỉnh thoảng có vài giọt nước mưa từ trên lá cây rơi xuống rồi rơi đúng lên xương quai xanh của Minh Nguyệt.
Giọt nước mưa chậm dãi trượt xuống và dần biến mất vào phía trong cổ áo Minh Nguyệt.
Nhờ ngọn đèn đường thì từ góc độ của Chu Tự Hằng có thể nhìn thấy giọt nước mưa kia chảy dọc xuống theo khe ngực của Minh Nguyệt cho đến khi không còn để lại dấu vết.
Giọng nói Chu Tự Hằng có chút đè nén, cổ họng cũng có một chút khẩn trương nên cậu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cuối cùng quyết định tránh đi cái đề tài này:
“Để về sau anh sẽ nói cho em biết đáp án.”
Nhưng câu này của Chu Tự Hằng càng khiến lòng hiếu kỳ của Minh Nguyệt dâng cao, cô quấn quít lấy cậu đòi một cái đáp án.
Minh Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay Chu Tự Hằng rồi không ngừng lắc lắc tay cậu khiến cho bầu ngực đầy đặn xuyên thấu qua lớp vải và không ngừng cọ sát với da thịt của Chu Tự Hằng, trong chính lúc đó thì cậu có thể nhìn thấy một chút áo lót màu xanh da trời cùng một mảng ngọc tuyết bắt mắt bị lộ ra.
“Đây chính là tài nghệ đặc biệt!”
Chu Tự Hằng hôn lên cổ Minh Nguyệt, hơi thở nóng rực giao hoà cùng tiết trời mát lạnh sau cơn mưa, mà đôi tay kia của cậu thì nắm chặt lấy nơi mềm mại của Minh Nguyệt.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 86: Tài nghệ đặc biệt
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗