Đầu óc Chu Tự Hằng rất thông minh, tay chân cũng linh hoạt, trước khi vào khai giảng năm học mới thì cậu đã có thể đàn guitar được bài “bạn ngồi cùng bàn” rồi.
Chu Xung đau lòng nhìn ngón tay của con trai bị dây đàn vô ý cứa vào không khác gì cái kén, ngay cả trên mu bàn tay cũng có dấu vết bị thương.
“Không phải chỉ là gảy một khúc nhạc thôi à, sao con phải hao tâm tới như thế! Ngày ngày nghe con luyện đàn khiến lỗ tai ba đều muốn nổ rồi! Cũng không biết con đang luyện cái quỷ gì nữa, quá khó nghe!”
Chu Tự Hằng cũng không giận, cậu nằm co quắp ở trên ghế sofa vừa gặm táo vừa đáp lời ba ba:
“Con luyện ở thư phòng mà ba ba cũng có thể nghe thấy, vậy thư phòng của ba có độ cách âm tốt chỉ là hàng giả!”
Rồi cậu đứng bật dậy khỏi ghế và quay sang cười nhạo ba ba Chu Xung:
“Chu tổng.. không phải là ngài bị người ta lừa rồi chứ?”
Nếu không thì cho dù hét lớn lên cũng không nghe thấy gì đâu! Chu Tự Hằng liền tiếp tục cười nhạo, dáng vẻ này trông cậu càng dễ nhìn hơn, đôi mắt đen như mực kia cũng sáng rỡ.
Chu Xung không dám nói là hắn đi nghe lén Chu Tự Hằng luyện tập. Hắn giả bộ tức giận rồi hậm hực cầm lấy bao thuốc lá hút.
Chu Tự Hằng ăn hết một trái táo xong, cậu liền lau tay sạch sẽ rồi bắt đầu luyện guitar. Cậu đếm đếm đầu ngón tay tính toán một chút, cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Tiểu Nguyệt nhà cậu rồi.
Cậu đã suy nghĩ rất chu toàn, cậu muốn vào ngày sinh nhật của Tiểu Nguyệt sẽ mời thật nhiều bạn bè đến chúc mừng sinh nhật cô bé, sau đó cậu sẽ ở giữa đám đông đàn một khúc nhạc bằng guitar tặng Tiểu Nguyệt, đảm bảo sẽ khiến Tiểu Nguyệt càng thêm sùng bái cậu.
Chu Tự Hằng nghĩ tới ánh mắt của cô bé thì đã cảm thấy vui vẻ rồi, ngay cả khuôn mặt tươi đẹp của cậu cũng đều được choàng lên một tầng ấm áp.
★
Đến ngày khai giảng thì Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt chính thức lên năm thứ tư của bậc tiểu học.
Thời điểm này các chàng trai và cô gái nhỏ đều giống như một đêm gió xuân đột nhiên tới khiến tâm lý cùng nhận thức của chúng đều bắt đầu có sự thay đổi.
Lúc này giới tính được phân biệt rõ ràng nhất.
Cũng không biết ai là người đã khởi xướng ra cái trò vẽ “đường phân giới” lên mặt bàn đầu tiên mà dần dần tất cả mọi người đều hưởng ứng theo.
Các nam sinh ghét mấy nữ sinh nhỏ yếu ớt, các nữ sinh nhỏ thì xem thường mấy nam sinh lôi thôi.
Nhóm nữ sinh nhỏ vây quanh Minh Nguyệt, vẻ mặt nghiêm trang nói cho cô bé biết:
“Minh Nguyệt, bạn và Chu Tự Hằng phải tách ra, ở trên bàn cũng phải vẽ “đường phân giới” đi. Nếu không chúng tớ sẽ tuyệt giao với bạn.”
Đường phân giới bây giờ chính là thể hiện vấn đề lập trường của bản thân, nên được các nữ sinh nhỏ rất xem trọng, nếu không tuân thủ theo thì liền “tuyệt giao” bày ở trên miệng.
Minh Nguyệt cố gắng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng tốt.”
Nhóm nữ sinh nghe xong liền vui vẻ, lúc đang chuẩn bị lấy phấn và thước kẻ để vẽ đường phân giới thì lại nghe thấy Minh Nguyệt nói tiếp:
“Nhưng tớ không vẽ đâu, nếu không sẽ làm cho anh Chu Chu mất hứng.”
Nhóm nữ sinh đều kinh sợ, bọn họ nói Minh Nguyệt là cái đồ đại ngu ngốc.
“Anh Chu Chu vẫn luôn rất tốt với tớ nên tớ không thể làm chuyện gì có lỗi với anh ấy được.”
Minh Nguyệt có chút ít đau lòng nếu bị mấy cô bạn tuyệt giao, thế nhưng cô bé vẫn đứng về phía Chu Tự Hằng. Ba ba đã luôn giáo dục cô bé là làm người thì phải biết đền ơn.
Minh Đại Xuyên là một người rất coi trọng ân tình cùng tình cảm, năm đó người ta giúp hắn tiền học phí thì sau này khi đã có điều kiện thì Minh Đại Xuyên đều dùng đại lễ để đáp tặng.
Hắn dùng phương thức nghiêm khắc lại ôn nhu để giáo dục cô con gái nhỏ, hắn hy vọng sau này cô bé sẽ trở thành một người chính trực lạc quan.
Trong lúc nhóm nữ sinh kêu gọi Minh Nguyệt thì đồng thời Chu Tự Hằng cũng bị bọn đàn em quấn quýt lấy.
“Đại ca, anh và Minh Nguyệt phải phân rõ quan hệ, chúng ta không thể cùng nhóm nữ sinh chơi đùa!”
“Đúng”
“Chính là như vậy!”
“Đúng, đúng!”
“…”
Chu Tự Hằng cảm thấy chuyện phân đường ranh giới này quá là ngây thơ, cậu đang muốn phản bác thì bọn đàn em lại ồn ào nói tiếp:
“Đại ca, anh là đại ca của chúng em thì phải làm một tấm gương tốt!”
Chu Tự Hằng rơi vào thế lưỡng nan. Cậu suy nghĩ rất lâu rồi cầm lên một mẩu phấn viết.
Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn cậu, vẻ mặt cô bé đột nhiên trầm xuống.
Chu Tự Hằng rũ mắt dùng phấn vẽ một “đường phân giới” thẳng tắp ở trên mặt bàn.
Đây giống như là Sở hà Hán giới(*) vậy.
(*) Sở hà Hán giới: mấy bạn thích chơi cờ tướng Trung Quốc thì đều biết rõ trên bàn cờ tướng TQ có một dải trống dùng làm ranh giới giữa hai bên đỏ và đen, trên dải này có ghi “Sở hà, Hán giới”, đây nghĩa là sông nước Sở, biên giới nước Hán.
Sở dĩ có vùng trống này là vì cờ tướng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh giữa hai nước Sở và nước Hán đã diễn ra trong lịch sử Trung Quốc.
Cuộc chiến này khiến dân rơi vào cảnh lầm than, binh lính hai nước đều kiệt quệ đến cùng cực. Cuối cùng hai bên đã thương lượng và quyết định lấy Hồng Câu làm đường phân giới, phía Tây con sông này thuộc về nước Hán, còn phía Đông thuộc về nước Sở. Từ đó đã nảy sinh ra cách nói “Sở hà, Hán giới.”
……
Trong phòng học rất yên tĩnh, ánh mặt trời cuối hè giống như đang nhuộm vàng mái tóc đen nhánh của Chu Tự Hằng, cậu biếng nhác ngồi tựa vào ghế và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Nguyệt thấy không rõ vẻ mặt của Chu Tự Hằng, cô bé chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi đen như mực đang xuyên thẳng qua từng tia nắng chói chang.
Chu Tự Hằng kẻ một “đường phân giới” thẳng tắp không hề nghiêng lệch tại chính giữa chỗ ngồi.
Mà đường phấn màu trắng này giống như một vết đao khắc vào da thịt.
Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn đang dạy đọc thơ, thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, dịu êm có hàm súc.
Từ trước đến nay Minh Nguyệt luôn là một học sinh ngoan ngoãn. Thành tích của cô bé luôn ở mức khá, trong lớp lại rất chăm chú nghe giảng. Nhưng giờ khắc này cô bé hoàn toàn không có tâm tư vào việc học.
Mỗi lúc một lớn đồng nghĩa với việc Giang Song Lý về nước, vấn đề dạy dỗ Minh Nguyệt liền trở lại quỹ đạo vốn có. Việc chép bài tập của Chu Tự Hằng cũng không còn phát sinh nữa và cô bẽ cũng không cần Chu Tự Hằng phải chăm sóc, nhưng cô bé vẫn như cũ ngồi cùng bàn với cậu.
Minh Nguyệt lại nhìn Chu Tự Hằng một cái, tư thế ngồi của cậu rất không nghiêm túc, không những không đeo khăn quàng đỏ mà còn thường xuyên không mặc đồng phục. Lúc nào cô bé cũng thấy cậu mặc những bộ đồ màu đen, tuy nhiên không có thầy cô nào chỉ trích cậu vì học sinh có thành tích tốt thì vĩnh viễn có đặc quyền.
Cô bé rút ra một chiếc khắn tay từ trong cái túi nhỏ rồi lại liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó mới dè dặt đem khăn tay đặt lên đường phân giới bắt đầu lau từng chút một.
“Đừng lau!” Chu Tự Hằng mở miệng nhưng không hề quay sang nhìn cô bé.
Minh Nguyệt nghe thấy thế thì động tác trên tay cứng đờ, rồi lại tiếp tục lau.
“Này, anh nói mà sao em lại không biết nghe lời thế hả?!”
Chu Tự Hằng nghiêm mặt, cuối cùng cậu quay đầu chăm chú nhìn Minh Nguyệt:
“Bảo em đừng có lau!”
Tay Minh Nguyệt giống như bị kim châm, cô bé nhanh chóng rụt tay lại và nắm chặt lấy chiếc khăn trong tay.
Minh Nguyệt luôn là một cô bé đặc biệt hiểu chuyện, dù tuổi nhỏ nhưng lại rất khéo léo được lòng người.
Trong hai năm Giang Song Lý xuất ngoại thì Minh Nguyệt không một lần oán thán qua điện thoại với mẹ, cô bé chỉ toàn kể những chuyện vui vẻ hàng ngày mà thôi. Hay ngay cả khi Minh Đại Xuyên đi công tác thì dù cô bé có một mình cũng vẫn không hề khóc nháo.
Cô bé hầu như lúc nào cũng cười khiến người xung quanh đều cảm thấy ấm áp, nhưng hiện nay cô bé lại cắn căn môi, tâm tình cực kì xuống thấp.
Chu Tự Hằng nhìn mái tóc dài rủ xuống che kín cả nửa bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt, hình ảnh này khiến cậu suýt chút nữa thì xúc động muốn buộc tóc lên cho cô bé… thế nhưng nghĩ đến mẹ cô bé đã trở về nước rồi, từ giờ sẽ không cần cậu phải đển chải tóc cho nữa.
Tiểu Nguyệt của cậu đã dần dần lớn lên, cô bé không còn giống trước đây phải ôm bắp đùi cậu như con lười thì mới ngủ được.
Càng lớn thì cô bé của cậu lại càng đẹp mắt, hai má lúm đồng tiền đáng yêu cùng hàng lông mi dài xinh đẹp, hơn nữa làn da cô bé còn trắng như tuyết.
“Đại ca, Minh Nguyệt muốn cùng tên tiểu bạch kiểm ở lớp bên cạnh diễn “Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.”
“Ai là tiểu bạch kiểm???”
“Vào tiệc tối năm ngoái không phải Minh Nguyệt đã trả lại hoa mà tên kia tặng hay sao? Chính là cái tên đánh đàn dương cầm đó.”
Chu Tự Hằng bỗng nghĩ đến đoạn đối thoại cùng bọn đàn em, cậu liền giận tái mặt, lông mày cũng nhăn lên.
Minh Nguyệt ở trong trường tiểu học thật sự như một tiểu công chúa xinh đẹp, cô bé giống hệt như Bạch Tuyết trong truyện có làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son…
Thế nhưng Chu Tự Hằng lại không diễn vai hoàng tử.
Cậu đột nhiên dùng sức đá vào băng ghế của bạn học ngồi ở đằng trước khiến cậu bạn suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất, thế mà cậu bạn kia vẫn chỉ ngồi im không dám lên tiếng vì cậu ta e ngại sự bá đạo của Chu Tự Hằng ở trong trường học.
Chu Tự Hằng không hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu chỉ cảm thấy trong lòng lúc nào cũng có ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến cậu phải đè nén đến bực bội.
Tâm trạng cậu vốn không tốt nên gặp ai cũng cảm thấy khó chịu.
Diễn kịch trong buổi tiệc tối quan trọng như vậy mà Tiểu Nguyệt không hề nói gì với cậu một tiếng, cô bé này khinh thường cậu hay là coi cậu…
Coi cậu là cái gì chứ hả???
Chu Tự Hằng thấy ngột ngạt ở trong ngực, thở gấp không ra hơi.
… coi cậu là anh trai cùng nhau lớn lên sao? Hay coi là bạn cùng bàn? Hay vẫn chỉ là hàng xóm?
Chu Tự Hằng tìm không ra từ ngữ thích hợp để hình dung mối quan hệ của hai người bọn họ. Cậu chỉ biết rằng đối với cậu mà nói thì Minh Nguyệt không hề giống với bao nữ sinh khác, cô bé là đặc biệt.
Nhưng dù như thế nào thì cậu cũng không có tư cách mà xen vào chuyện của cô bé.
Mượn cớ tức giận thế là Chu Tự Hằng liền vẽ luôn đường phân giới để cậu đỡ phải luôn nghĩ tới cô bé, cơn tức trong lòng cũng sẽ không còn đè nén mà thành bệnh nữa.
…
Minh Nguyệt nghe thấy âm thanh Chu Tự Hằng đá vào băng ghế của bạn học ngồi đằng trước, âm thanh này vang lên cũng khiến cho cả tiếng giảng bài của cô giáo ngữ văn dừng lại một chút.
Cô bé không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Tự Hằng.
Một cái nhìn này liền bị Chu Tự Hằng bắt được.
Cậu thấy trong ánh mắt cô bé tựa hồ có nước mắt.
Chu Tự Hằng thật sự rất ít khi trông thấy Minh Nguyệt khóc, cô bé lúc nào cũng chỉ cười tươi tắn như đoá hoa hướng dương, mỗi lần như thế là Chu Tự Hằng cực thích ngắm nhìn hai cái má lúm đồng tiền tròn vo của cô bé.
Nhìn cô bé của cậu giống như là bị uỷ khuất rồi.
Chu Tự Hằng thở dài, khoé môi giật giật, cậu có chút không muốn nhún nhường thế nhưng vẫn nói:
“Em muốn diễn công chúa Bạch Tuyết? Diễn cùng với cái tên tiểu bạch kiểm lớp bên cạnh sao?”
Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu.
Còn không nói lời nào sao? Hừ hừ, Chu Tự Hằng lại cực kì tức giận, cậu có thể hỏi cái vấn đề này là đã quá nể tình rồi!
Mày rậm của cậu tựa như lưỡi đao muốn dựng đứng cả lên, trong giọng nói mang theo ý mỉa mai mà chính cậu cũng không phát hiện ra:
“Tiểu bạch kiểm đánh đàn dương cầm cho em khiêu vũ a~~~, mọi người quả thực chọn diễn viên quá tốt a~~~.”
Cậu học đàn guitar, tên tiểu bạch kiểm kia là biết đánh đàn dương cầm… đây không phải là cố tình muốn chống đối cậu sao?
Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ trừng mắt lạnh lùng của Chu Tự Hằng, một lúc sau cô bé liền không nhịn được mà bụm miệng cười hi hi thành tiếng.
Còn gọi người ta là tiểu bạch kiểm nữa cơ, anh Chu Chu mới là một tiểu bạch kiểm chân chính đó nha. Chẳng qua bạn học ngại quả đấm của anh ấy quá cứng rắn nên không ai dám nói mà thôi.
“Còn cười!” Chu Tự Hằng ưỡn thẳng lưng giương cung rút kiếm trong nháy mắt.
Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói: “em không diễn công chúa Bạch Tuyết.”
À..!!!
Chu Tự Hằng cắn chặt răng, đến khi phục hồi tinh thần thì vẻ mặt cậu biến đổi cực nhanh.
Lông mày cậu dãn ra, khoé môi nhếch lên, cái cằm thì vểnh cao, mấy sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu như ẩn như hiện.
Đây giống như giữa trời đông giá rét lại xuất hiện một ngày xuân khiến người ta dâng trào ấm áp.
Trong lòng Chu Tự Hằng vui sướng nhưng cậu vẫn làm ra vẻ ung dung, lười biếng tựa vào thành ghế và hỏi:
“Vậy em diễn cái gì?”
Minh Nguyệt thẹn thùng, cô bé lắp bắp nói:
“Em diễn người mẹ vừa xuất hiện đã chết luôn của công chúa Bạch Tuyết.”
Chu Tự Hằng cuối cùng cũng nhịn không được mà cười ra tiếng, Minh Nguyệt sợ cô giáo sẽ phát hiện nên cô bé liền rụt cả đầu lại, cáu giận lườm Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng dừng vui vẻ, nghiêm trang an ủi cô bé:
“Không sao cả, dù sao mẹ của công chúa Bạch Tuyết cũng là một mỹ nhân.” Chẳng qua đoản mệnh mà thôi.
Minh Nguyệt biết rõ Chu Tự Hằng đang chê cười mình, nhưng tiếp theo cô bé lại thấy cậu an ủi:
“Có thể tham gia cũng đã rất tốt rồi.”
Thấy tâm tình cậu chuyển biến tốt đẹp, Minh Nguyệt được đằng chân lân đằng đầu, cô bé cầm lấy khăn tay hỏi cậu:
“Chúng ta có thể hay không…” cô bé dừng một chút lại nói: “…không cần đường phân giới được không?!”
“Hừ…” Chu Tự Hằng đáp lại một tiếng.
Thấy giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, Minh Nguyệt liền coi như cậu đã đồng ý, đôi má lúm đồng tiền vui nhộn nhạo, cô bé cầm lấy khăn tay bắt đầu lau vết phấn trắng.
Chu Tự Hằng nhanh chóng đè lại tay cô bé một phen, lông mày nhướn cao, nói:
“Anh còn chưa có nguôi giận đâu!”
Chu Tự Hằng nói như thế thôi chứ giọng nói của cậu không hề có điểm gì giống đang tức giận.
Tay Minh Nguyệt bị cậu đè lại không thể nhúc nhích khiến chiếc chăn tay màu lam đáng thương nhăn nhúm nằm phía dưới.
Chu Tự Hằng trời sinh khí lực lớn lại ngang ngược dễ xúc động, Minh Nguyệt chỉ có thể thuận theo cậu:
“Vậy em phải làm như thế nào thì anh mới nguôi giận.”
Chu Tự Hằng không lý do vẽ đường phân giới, lại không lý do tức giận với cô bé, giờ cậu lại không nói cho cô bé biết nên làm như thế nào để cậu nguôi giận… Minh Nguyệt cảm thấy có chút oan ức nên giọng nói mang theo chút mềm mại nũng nịu.
Trong lòng Chu Tự Hằng không biết nên làm sao, cậu đành phải quay đầu đi không nhìn cô bé thì mới hơi bình tĩnh một chút.
Thế nhưng hành động vô thức này của cậu lại khiến Minh Nguyệt hiểu lầm.
Từ nhỏ cậu đã luôn thích nghiêng nửa bên mặt của mình sang rồi rất kiêu căng để Minh Nguyệt hôn một cái.
Hôn một cái sẽ cho cô bé kẹo ăn, hôn một cái sẽ chải tóc cho, hôn một cái sẽ cho chép bài tập, hôn một cái sẽ….
Thế là Minh Nguyệt nhanh như một bé mèo nhỏ ngẩng đầu lên quan sát cô giáo trên bục giảng, sau đó cô bé dựng đứng sách giáo khoa lên để che mặt.
Cô bé vốn thấp, chỉ vì có quan hệ với Chu Tự Hằng nên mới ngồi bàn cuối cùng trong lớp. Lúc này lén lén lút lút thì cô giáo cũng không nhìn ra.
Cô bé kéo quyển sách sát vào Chu Tự Hằng rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên trên gương mặt đang nghiêng một bên của cậu.
Giọng nói nhỏ nhẹ:
“Đừng nóng giận nha!”
Chu Tự Hằng chỉ cảm thấy trên má mình có một hương vị mềm mại ngọt ngào, từng chút từng chút một xuyên qua da thịt cậu rồi ngấm thẳng vào máu.
Trong lòng cậu có chút ngứa ngáy tựa như một hạt giống nảy mầm ở trong lòng giờ đang cố gắng chui ra khỏi mặt đất.
Tay của Minh Nguyệt vẫn còn bị cậu giữ, tay con trai và tay con gái đúng là không hề giống nhau, cậu thấy tay cô bé nhà cậu nho nhỏ lại còn non nớt mềm mại.
Chu Tự Hằng vô thức vuốt ve tay của cô bé sau đó mới vội buông ra như bị điện giật.
Minh Nguyệt tiến lại gần hỏi cậu:
“Em có thể lau không?”
Chu Tự Hằng “ừm” một tiếng.
Minh Nguyệt tràn ngập niềm vui bắt đầu dùng khăn lau lấy lau để.
Từ góc độ của Chu Tự Hằng có thể thấy rõ khuôn mặt của cô bé dưới ánh mặt trời, cái cằm đầy đặn, đôi má lúm đồng tiền tròn xoe ngọt ngào, nhất là đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang hiện ra vui vẻ kia…
Trong lòng Chu Tự Hằng “pằng” một tiếng vang lên —- mầm non chính thức nảy mầm.
Minh Nguyệt lau xong liền gấp khăn gọn gàng bỏ vào cặp sách, đồng thời tiếng chuông tan học cũng reo lên.
Cô bé có chút áy náy cùng ảo não vì hôm nay không có nghe giảng.
Lúc này Chu Tự Hằng bỗng nhớ tới một chuyện bèn quay sang nói với cô bé:
“Hai ngày nữa anh sẽ cùng ba ba đi Hồng Kông, em muốn anh mang quà gì về cho nào?”
Nói xong câu này cậu có chút không được tự nhiên nên liền đưa tay vuốt ve cây bút máy.
Nhưng Minh Nguyệt không có lên tiếng, tâm tình đang vui vẻ liền sa sút.
“Bảo đảm sẽ trở về trước khi sinh nhật em.” Chu Tự Hằng chém đinh chặt sắt nói.
Sinh nhật của Minh Nguyệt ở cuối tháng chín nên vẫn kịp. Lúc này mặt mày cô bé mới giãn ra nói với cậu:
“Vậy cũng được.”
Chu Tự Hằng nhìn dáng vẻ tươi cười của cô bé, cậu không biết diễn tả như thế nào, cậu chỉ cảm thấy cô bé so với ngày xưa thì càng đẹp mắt hơn.
Cậu có chút ngượng ngùng nên liền tuỳ ý lấy một cái đề tài để nói chuyện phiếm:
“Vậy em dạy anh vài câu tiếng Anh đi. Nghe nói người Hồng Kông dùng tiếng Anh tương đối nhiều.”
Minh Nguyệt đồng ý: “Vậy để em về hỏi mẹ đã.”
Ở Nam Kinh còn chưa thông dụng việc áp dụng tiếng Anh vào chương trình học của bậc tiểu học, phải bắt đầu vào lớp năm thì mới học vỡ lòng. Thế nên Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng đều giống nhau không biết nói tiếng Anh.
Chu Tự Hằng là vì không muốn học, còn Minh Nguyệt thì do cái đầu nhỏ của cô bé không chứa nổi quá nhiều kiến thức.
Buổi chiều Minh Đại Xuyên đến trường học đón hai người về nhà. Công việc của Chu Xung ngày càng bận rộn, công ty của Chu Xung ở Nam Kinh đã phát triển thành những “xí nghiệp đầu rồng”(*), vì thế mà việc đưa đón con trai đều nhờ nhà họ Minh.
(*) Xí nghiệp đầu rồng: Là chỉ những xí nghiệp lớn dùng những xí nghiệp nhỏ hơn trong dây chuyền cung ứng và sẽ hướng dẫn cho những xí nghiệp này về cách thức sản xuất.
Nói nôm na thì công ty Thịnh Quang của Chu Xung chính là công ty mẹ và các xí nghiệp nhỏ là công ty con.
…..
Giang Song Lý đang nấu cơm đợi chồng và cô con gái nhỏ trở về. Cô đeo một chiếc tạp dề màu lam, tóc được buộc cao gọn gàng, mặt mày lại ôn nhu thanh lệ.
Từ khi trở về từ Anh quốc thì cô trở thành giảng viên khoa tiếng Anh của đại học Nam Kinh .
Minh Đại Xuyên trở về liền làm nốt nhiệm vụ xào rau cuối cùng.
Giang Song Lý vừa rửa rau vừa nói chuyện với Minh Nguyệt đang ngồi uống sữa bên bàn ăn:
“Cô giáo không phải là để cho con diễn công chúa Bạch Tuyết sao? Vậy ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi mua một bộ váy mới.”
Minh Nguyệt có một tủ chứa đầy quần áo xinh đẹp, nhưng Giang Song Lý cảm thấy hai năm vừa rồi đã để cho con gái phải thua thiệt rất nhiều nên cô càng ra sức bù đắp nhiều hơn.
“Không cần đâu mẹ.” Mũi chân Minh Nguyệt không ngừng vẽ vòng vòng.
“Con đã nói với cô giáo là sẽ không diễn công chúa…”
Cô bé thẹn thùng nói tiếp:
“Vì diễn công chúa sẽ phải hôn miệng.”
Giang Song Lý nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ của con gái, cảm thấy rất đáng tiếc.
Thế nhưng Minh Đại Xuyên lại nghiêm túc mở miệng:
“Con gái ba làm rất đúng.”
“Vậy vẫn phải mua váy mới.” Giang Song Lý nói, “Dù con gái của mẹ không diễn thì cũng là một tiểu công chúa xinh đẹp.”
Minh Nguyệt vâng một tiếng, cô bé đỏ mặt ôm lấy thắt lưng của Giang Song Lý.
Cô bé suy nghĩ một chút rồi ngọt ngào hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ có thể dạy con một câu tiếng anh thường dùng không?”
Giang Song Lý cười rộ lên, ôn nhu hỏi:
“Muốn học tiếng Anh?”
Cô là giảng viên tiếng Anh nhưng lại không quá nghiêm khắc bắt con gái phải học vỡ lòng quá sớm, thành tích của Minh Nguyệt thuộc loại khá nhưng cũng không bị hai vợ chồng nuông chiều thành hư.
“Vâng!” Minh Nguyệt nheo nheo đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm rồi nói:
“Mẹ dạy con nói một câu đi.”
Minh Đại Xuyên đang xào rau liền thốt ra một câu đánh vỡ sự trầm mặc:
“I love you.”
Lúc hắn nói chuyên thì ánh mắt nhìn Giang Song Lý đầy ôn nhu, so với hình ảnh nghiêm túc ngày xưa của hắn thì đúng là không hợp.
Giang Song Lý nhất thời sửng sốt rồi lộ ra một nụ cười tươi tắn, cô giống như mấy năm trước còn học ở đại học là một cô gái trẻ trung nhẹ giọng đáp:
“I love you, too.”
I love you.
Minh Nguyệt lẩm nhẩm trong miệng vài lần rồi lặng lẽ chạy ra khỏi phòng bếp.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tự Hằng đến gõ cửa nhà Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cười dịu dàng nói với cậu:
“Em dạy cho anh một câu tiếng Anh.”
“Là câu gì?” Chu Tự Hằng lười biếng tựa vào khung cửa.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng đi bến bên cạnh Chu Tự Hằng và ghé sát vào lỗ tai cậu, từ từ nói:
“I love you.”
Chu Tự Hằng học theo lời nói của cô bé:
“I love you.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗