Chương 92: Tổ đội ACM
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 92
Sau

Cuộc thi lập trình quốc tế ACM/ICPC được tổ chức nhằm động viên phong trào học tập, phát triển sự sáng tạo, chú trọng năng lực tư duy logic cùng nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, đồng thời hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của sinh viên trong lĩnh vực Máy tính và công nghệ từ hệ thống Đại học toàn cầu.

Những mùa giải trước luôn hấp dẫn rất nhiều tinh anh từ khắp các Châu lục trên toàn thế giới và mục tiêu theo đuổi cuối cùng của mỗi người đều là chiếc cúp “Ngôi sao hy vọng”.

Chiếc cúp này giống như một chiếc vương miện cao quý bằng vàng được khảm vô số những viên kim cương rực rỡ phát sáng khiến vô số người thèm thuồng.

Mà muốn đội được chiếc vương miện kia thì người này nhất định phải có đủ thực lực và khả năng.

Chu Tự Hằng mới đẩy cánh cửa phòng huấn luyện ACM ra thì liền nhận thức được sâu sắc hàm nghĩa của câu nói này.

“Giải được một ngàn bộ đề ở độ khó cao cấp tương đương với một quán quân khu vực Châu Á đồng thời cũng lấy được tư cách thi đấu thế giới.” Đội trưởng năm bốn đã nói với Chu Tự Hằng khi cậu tiến vào đội tập huấn ngày đầu tiên, lời nói này tương đối thẳng thắn nhưng lại chỉ ra được điểm mấu chốt trong đó.

Một ngàn bộ đề quả là một con số khiến lòng người rung động, nó ý nghĩa hơn hàng vạn những bài huấn luyện lập trình, ý nghĩa hơn vô số những phép tính cụ thể và cũng ý nghĩa hơn vô số những đêm không ngủ không nghỉ.

“Vậy anh làm bao nhiêu bộ đề rồi?” Chu Tự Hằng hỏi.

Năm nay đội huấn luyện của trường nhận tổng cộng thêm năm đội viên để bù cho những chỗ trống của các sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó Chu Tự Hằng là người có kinh nghiệm ít nhất nhưng cũng là người có tốc độ giải đề nhanh nhất. Chính vì vậy khi cậu hỏi đến vấn đề này thì đội trưởng trả lời rất nhanh:

“Hai ngàn bộ đề. Anh có hai huy chương vàng khu vực Châu Á và còn có một huy chương đồng thế giới.”

Nói đến đây thì vị đội trưởng liền cười một cái, trong giọng nói của hắn mang theo chút mất mát:

“Các đội viên của anh đã chuẩn bị rất tốt cho trận chung kết, anh vốn còn muốn liều mạng nhưng sang năm anh phải rời khỏi Thanh Hoa rồi.” Cho nên hắn không thể tiếp tục đại biểu cho trường học tham gia thi đấu, những thứ mà hắn chịu khó huấn luyện cuối cùng đổi lại cho hắn một phần quà giá trị xa xỉ.

Từ năm một đến năm bốn, người đội trưởng này dùng bốn năm hoặc thời gian nhiều hơn bốn năm để làm hai ngàn bộ đề.

Chu Tự Hằng theo bản năng nhìn về phía ngón tay của người đội trưởng — trên đầu ngón tay anh ta đã có những vết trai thật dày màu vàng nhạt.

Trong lòng Chu Tự Hằng không nhịn được mà nghĩ: Trọng trách thì quá nặng mà đường thì xa!

“Mỗi đội tham gia trận đấu ACM chính quy sẽ gồm ba người và một huấn luyện viên, thi lập trình quốc tế trong vòng 5 tiếng với một máy tính và một bộ đề thi bằng tiếng Anh.” Đây là quy tắc của trận đấu cho nên Chu Tự Hằng đã nhớ kỹ trong lòng nhưng đội trưởng vẫn nhắc lại một lần nữa, “Ở trong thời gian quy định phải hoàn thành mười hạng đề mục, vì vậy sự hợp tác cùng phân công của ba thành viên trong đội là cực kỳ quan trọng.”

Chu Tự Hằng rất tán thành với lời của đội trưởng, vì vậy cậu nghiêm túc gật đầu rồi hỏi:

“Vậy bọn em ở trong đội tập huấn thì tự mình chọn đội hay là do huấn luyện viên sắp xếp?”

Chu Tự Hằng là người cực kỳ thông minh nên chỉ cần nói một là câu hiểu mười, hơn nữa cậu còn hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất.

Chính vì vậy mà vị đội trưởng đang dẫn cậu đến khu huấn luyện nghe thấy thế liền quay đầu lại và cho cậu một ánh mắt tán thưởng:

“Tổ đội tự do, tuy nhiên đôi khi huấn luyện viên sẽ đưa ra ý kiến. Nhưng mà đàn em này, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì đồng đội của em đã được xác định rồi.”

Trong phòng huấn luyện được bài trí rất đơn giản, trên mỗi chiếc bàn được đặt một giàn máy tính màu đen và toàn bộ gian phòng ngập tràn thanh âm “lạch cạch” của bàn phím. Hiện tại đã là tuần cuối tháng mười nên trong phòng bắt đầu bật lò sưởi, còn những đội viên thì hầu như đều mang chăn màn đến phòng huấn luyện.

“Tháng mười hai chính là giải đấu khu vực Châu Á, trong đội viên của bọn anh có một người đã làm đơn đề cử cậu với huấn luyện viên.” Đội trưởng nhấc chân bước qua đống chăn đệm dưới đất, tuy nhiên bên trong chăn còn có một người đang ngủ và phát ra tiếng ngáy “khò khò”.

Chu Tự Hằng cũng cẩn thận nhìn xuống dưới mặt đất để phòng ngừa dẫm phải người.

Đồng đội của Chu Tự Hằng đã sớm được sắp xếp nên chuyện này nghe có chút như bị ép buộc, vì để cho trong lòng Chu Tự Hằng dễ chịu hơn nên đội trưởng đã kiên nhẫn giới thiệu tình huống của các đội viên:

“Đội viên này của bọn anh cũng không phải ai xa lạ mà chính là người của khoa máy tính các cậu, mặc dù cậu ta chỉ học trên cậu có một khoá nhưng tài năng thì rất vượt trội, bên trong đội tập huấn có rất nhiều đàn anh lão luyện muốn được cùng đội với cậu ta thế nhưng cậu ta đều từ chối.”

Đội trưởng thấy Chu Tự Hằng vẫn bất động thanh sắc thì trong lòng hắn cho rằng Chu Tự Hằng đang cố bảo trì bình thản, vì thế hắn liền thừa thắng xông lên:

“Tuy rằng trong các trận đấu ACM, cậu chỉ cần thật nỗ lực bằng bất cứ giá nào thì nhất định sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng kỳ thực cũng không hoàn toàn như vậy, ít nhất chiếc cúp vàng danh giá vẫn phải dựa vào chỉ số IQ cao.”

Ngụ ý của đội trưởng chính là kinh nghiệm nhiều cũng không có nghĩa là thực lực.

“Vậy tháng mười hai năm nay em sẽ cùng với tổ đội của mình tham gia thi đấu khu vực sao?” Chu Tự Hằng hỏi một vấn đề xa xôi hơn chứ cậu không hề rối rắm với vấn đề tổ đội mà vị đội trưởng đang nói.

Trong khi đó thời gian cách cuộc thi đấu khu vực Châu Á chỉ còn có hai tháng.

Đội trưởng cảm thấy tư duy của cậu đàn em khôi ngô tuấn tú này thật sự quá nhanh so với người thường nên khiến hắn sững sờ trong khoảng thời gian ngắn và mãi không thốt nổi lên lời.

“Nếu như cậu đồng ý.” Trần Tu Tề đứng dậy và tiến lên phía trước giàn máy tính. Hiển nhiên cậu chính là đồng đội tương lai của Chu Tự Hằng. Thế nên để bày tỏ phép lịch sự của chính mình thì Trần Tu Tề còn đặc biệt chìa tay ra trước mặt Chu Tự Hằng.

Tuy dáng vẻ của Trần Tu Tề cũng đều hào sảng như các đội viên trong phòng nhưng bàn đọc sách của cậu lại được sắp xếp đặc biệt gọn gàng, các loại sách được phân loại theo màu sắc, thậm chí cả tập giấy nháp cũng được ghim lại một cách cẩn thận, mà phía bên góc phải của bàn đọc sách còn được cậu đặt một chậu cây cảnh nho nhỏ xinh xắn.

Bàn tay của Trần Tu Tề lơ lửng giữa không trung và mấy giây sau đó thì Chu Tự Hằng mới vươn tay ra rồi cùng bắt tay với Trần Tu Tề:

“Mong được chỉ giáo.”

“Cùng nhau tiến bộ.” Trần Tu Tề cũng nói một câu khách khí với Chu Tự Hằng nhưng hành động của cậu lại rất thực tế, cậu nhanh chóng dọn dẹp bàn máy tính bên cạnh để lấy chỗ cho Chu Tự Hằng.

Các đội viên khác không ngờ bầu không khí lại hoà hợp đến như vậy, mà trong lúc này hai nhân vật chính của chúng ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Đội trưởng nhìn thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ vì như này thì có thể bỏ qua giai đoạn tiếp xúc làm quen với nhau, vấn đề bây giờ chính là bổ xung thêm đội viên cuối cùng là có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn huấn luyện.

“Đại học Giao thông Thượng Hải ( hay còn gọi là Thượng Hải Giao Đại ) chính là một đối thủ nặng ký của chúng ta. Đội của bọn họ mỗi ngày đều huấn luyện tám tiếng, vì thế chúng ta cũng không thể kém hơn quá nhiều so với bọn họ.” Đội trưởng nói rõ tình hình thực tế với Chu Tự Hằng, “Hiện tại thời gian chuẩn bị cho trận đấu chỉ còn hai tháng, cho nên trong khoảng thời gian này toàn đội chúng ta sẽ vô cùng bận rộn.”

“Chính là phải thức đêm tập luyện.” Chu Tự Hằng không có dùng quá nhiều từ thừa thãi mà chỉ nói rất thẳng thắn, đôi mắt cậu loé sáng nhìn về phía đội trưởng đang nói chuyện vòng vo tam quốc kia.

Đội trưởng thấy ý định của mình đã bị vạch trần thì có chút ngượng ngùng vì vậy hắn liền nhe răng cười ha ha rồi sờ đầu mình, sau đó hắn liền nhớ tới một vấn đề quan trọng:

“Này, đàn em, cậu đã có bạn gái chưa? Nếu như có bạn gái rồi thì có khả năng cậu phải hy sinh thời gian dành cho cô bé rồi.”

So với vẻ hào sảng, thoải mái của tất cả các đội viên trong phòng thì dáng vẻ của Chu Tự Hằng quả thực là không hoà hợp. Hôm nay cậu mặc một cây jacket màu đen, bởi vì hệ thống lò sưởi được bật liên tục khiến nhiệt độ trong phòng có chút nóng, chính vì vậy Chu Tự Hằng đã kéo mở khoá áo làm lộ ra chiếc áo phông cotton màu trắng. Vốn tướng mạo tuấn mỹ của cậu đã hơn người vậy mà dáng người còn tiêu chuẩn không khác gì một siêu mẫu.

Sau khi Trần Tu Tề tham gia đội tập huấn đã làm tăng giá trị nhan sắc của đội ngũ thi đấu vượt qua mức độ trung bình, mà Chu Tự Hằng sau khi nhập đội…

Đội trưởng thầm nghĩ giá trị nhan sắc của đội bọn họ lập tức tăng vọt.

Chính vì nghĩ như vậy nên ánh mắt đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng càng lúc càng từ ái.

Câu thông báo của đội trưởng làm lòng Chu Tự Hằng khẽ run rẩy, trong đầu cậu lập tức hiện ra khuôn mặt Minh Nguyệt vì thế trong khoảng thời gian ngắn cậu vẫn chưa có trả lời ngay vấn đề của đội trưởng.

Ngược lại Trần Tu Tề lại là người trả lời thay Chu Tự Hằng:

“Cậu ta có bạn gái, hơn nữa tình cảm của hai người bọn họ còn cực kỳ tốt.”

Ngữ điệu của Trần Tu Tề không hề có một chút nào là ghen tỵ mà cực kỳ bình thản, nó giống như giọng điệu của một người bạn cũ và xen lẫn trong đó còn có điểm thân thiết.

Chu Tự Hằng nhìn Trần Tu Tề một cái rồi gật đầu nói với đội trưởng:

“Cô ấy rất ngoan!”

Minh Nguyệt là một cô gái đặc biệt khéo léo hiểu lòng người, cô không vô duyên vô cớ phát giận, cũng không cố tình gây sự và càng không thời thời khắc khắc quấn quít bám người… nhưng cũng chính vì như vậy nên trong lòng Chu Tự Hằng mới sinh ra điểm áy náy.

[ “Cô ấy rất ngoan!” ]

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chu Tự Hằng đầy yêu chiều khi khen ngợi người yêu mình đã khiến cho vị đội trưởng một lòng khổ luyện ACM đến nay vẫn còn độc thân chỉ cảm thấy tổn thương hàng vạn lần, vì thế hắn liền bi phẫn che mặt rời đi.

Chu Tự Hằng cũng không biết được suy nghĩ của đội trưởng cho nên sau khi điều chỉnh lại trạng thái lơ lửng trên mây của mình thì Chu Tự Hằng liền chính thức tham gia vào huấn luyện ACM.

Trần Tu Tề về phương diện này quả thực có tài năng vượt trội như lời của đội trưởng, mà cũng có thể nói là hậu sinh khả uý nên khi có một đồng đội xuất sắc như này thì chỉ qua một thời gian học tập rất ngắn là Chu Tự Hằng rất nhanh đã nắm bắt được một số kinh nghiệm, hơn nữa cậu còn dần dần thành thạo hơn.

Chu Tự Hằng lại một lần nữa sa vào giữa một biển đề thi, lại một lần nữa trời vừa tảng sáng đã dậy và đến tận lúc trăng lên mới trở về. Mỗi một ngày cậu đều không ngừng khiêu chiến với những thử thách mới và mỗi một ngày trôi qua cậu đều không ngừng luyện tập đi luyện tập lại.

Minh Nguyệt khi biết được tình huống của Chu Tự Hằng thì cô đúng là một cô bạn gái rộng lượng lại biết cảm thông, cô không những không vô cớ gây rối hay oán hận mà còn vô cùng quyết tâm ủng hộ Chu Tự Hằng.

Cứ hai ba ngày là Minh Nguyệt lại chạy đến Bắc Vũ vì cô sợ Chu Chu của cô sẽ ăn uống không đúng giờ giấc nên cô rất tình nguyện mang cơm trưa rồi cơm tối đến cho cậu.

Đầu tháng mười hai, Bắc Kinh tiến vào mùa đông lạnh như băng, lá đỏ trên đỉnh Hương Sơn không ngừng bay xuống rồi tích thành tầng tầng lớp lớp thật dày và kéo dài cả trăm dặm, không thể nghi ngờ đây chính là điềm báo cho cơn bão tuyết sắp tới.

“Bạch Dương đan cho Mạnh Bồng Bồng một chiếc áo khoác len.” Minh Nguyệt từ cơn gió lạnh thấu xương tiến vào trong thư viện ấm áp, cô còn chưa kịp cởi áo khoác xuống thì đã lập tức lấy chiếc khăn quàng cổ màu trắng đen từ trong túi ra như lấy một vậy quý đưa cho Chu Tự Hằng.

Hoa văn của khăn len đẹp mắt lại nam tính, các mũi đan thì chắc tay nên trông không hề lộ ra vẻ nữ tính mà còn cực kỳ ấm áp.

Các sinh viên đi ngang qua thư viện đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Chu Tự Hằng.

Chu Tự Hằng vừa ủ ấm tay cho Minh Nguyệt vừa không nhịn được mà vươn tay ra gãi gãi chóp mũi xinh đẹp của cô:

“Thế cho nên em liền đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ sao?!!”

Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi một người cao gần 1m9 như Bạch Dương ở trong trường Công an chỉ suốt ngày cầm súng thì làm như thế nào mà có thể cầm que đan để đan một kiện áo len? Và cậu cũng không thể tưởng tượng nổi chiếc áo len mà Bạch Dương đan sẽ ra hình thù như thế nào? Thế nhưng cậu lại cho rằng thành phẩm của Minh Nguyệt nhà cậu chính là đặc biệt xuất sắc.

Minh Nguyệt lộ ra một chút đắc ý nho nhỏ, vẻ mặt thì đặc biệt vui thích:

“Mạnh Bồng Bồng khen Bạch Dương rất hiền lành.” Minh Nguyệt nhỏ giọng nói rồi hơi cắn cắn môi mong đợi, cô hy vọng Chu Tự Hằng cũng khen cô hiền lành… hiển nhiên một câu này của Minh Nguyệt chính là ý ở trên mặt chữ.

Nhưng Chu Tự Hằng lại cố ý trêu chọc Minh Nguyệt, cậu buông đôi tay đã được ủ ấm của Minh Nguyệt ra và nhìn chiếc khăn quàng cổ thật lâu rồi mới vô tình hỏi một câu:

“Em cũng muốn anh khen ngợi em sao?” Nói xong thì cậu còn bổ sung, “Nhưng anh không muốn khen em, anh chỉ muốn cưới em về nhà.”

Công lực của câu nói này so với khen ngợi thì thực tế hơn rất nhiều, vì thế Minh Nguyệt liền len lén thơm “chụttzz” một cái lên má Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt cho rằng sẽ không có ai nhìn thấy nhưng một màn này vừa vặn bị bạn cùng phòng của Chu Tự Hằng — Tiết Nguyên Câu bắt ngay tại trận. Cậu đứng ở phía sau giá sách nhìn một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ rời đi.

“Em đan chiếc khăn quàng cổ này vẫn chưa được đẹp lắm. Chờ đến khi anh từ Thành Đô thi đấu trở về thì em sẽ đan một chiếc khác làm quà sinh nhật tặng anh.” Minh Nguyệt thương lượng với Chu Tự Hằng, “Anh cảm thấy có được không?”

Thi đấu vòng loại Châu Á được tổ chức tại năm địa điểm và đoàn đội của Chu Tự Hằng rút trúng khu thi đấu Thành Đô, Tứ Xuyên.

Nghĩ đến đây là trong lòng Minh Nguyệt tràn đầy nhớ nhung Chu Tự Hằng, thế nhưng tâm tư Chu Tự Hằng hiển nhiên không đặt ở trận đấu, lúc này cậu đang lâng lâng vì phần quà tặng của Minh Nguyệt và không ngừng nghĩ đến rất nhiều hình ảnh ngọt ngào:

“Em tặng anh nhiều khăn quàng cổ như vậy là muốn anh cảm thấy được em đang dùng khăn để buộc chặt anh đó à!!”

Chu Tự Hằng cong môi sung sướng.

Khoảng thời gian này tóc của cậu đã dài ra, đã thế trên cằm còn mọc vài sợi râu nên dáng vẻ tươi cười trông đặc biệt gợi cảm.

Còn Minh Nguyệt lại bị dáng vẻ này của cậu quyến rũ đến nỗi nhịp tim cũng tăng nhanh.

Một chiếc khăn quàng cổ đã làm cho Chu Tự Hằng suy nghĩ đến dạng ý tứ này nên Minh Nguyệt tương đối ngượng ngùng, nhưng cô cũng không có phản bác mà chỉ nói cho cậu biết:

“Mỗi một nữ sinh đều muốn buộc chặt nam sinh mình yêu mến.”

…mà em thì muốn buộc chặt anh cả đời!

Tuy nhiên câu này bị Minh Nguyệt giấu ở trong lòng.

Minh Nguyệt dùng một câu nói gián tiếp để biểu đạt chính nội tâm của mình, còn Chu Tự Hằng tất nhiên là rất hiểu điều này… Vì thế cậu nhịn không được mà cười rộ lên.

Dáng vẻ tươi cười của Chu Tự Hằng vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn vô số ánh mắt người qua đường, thế nên Minh Nguyệt chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác:

“Trận đấu lần này bọn anh sẽ đi trong khoảng bao lâu?”

“Bọn anh đi ba ngày.” Chu Tự Hằng kiên nhẫn trả lời Minh Nguyệt, hơn nữa cậu còn đem khăn quàng lên trên cổ mình. Trong thư viện được bật lò sưởi ấm áp nhưng cậu lại quàng một chiếc khăn len dày bịch không đúng lúc một chút nào, đã thế cậu còn nhướn mày hỏi Minh Nguyệt:

“Em thấy anh đeo có đẹp không?”

Minh Nguyệt không thèm nhìn cậu, cô lại một lần nữa đổi đề tài:

“Vậy anh có lòng tin không?”

Nói đến vấn đề này thì Chu Tự Hằng không có biện pháp nói ra được một đáp án chắc chắn. Nếu như nói có thì có vẻ như cậu đang khuếch đại cùng kiêu ngạo vì cậu mới chỉ vào đội huấn luyện được có hai tháng.

Nếu như nói không thì lại chính là huỷ đi uy phong của chính mình.

Vì vậy Chu Tự Hằng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời Minh Nguyệt:

“Trần Tu Tề và Chung Thần đều rất ưu tú.”

Ý của cậu là dựa vào sự ưu tú của hai người này thì cũng xem như là có chút lòng tin.

Sau khi Trần Tu Tề và Chu Tự Hằng thành một đội thì Chu Tự Hằng liền mời mọc Chung Thần gia nhập. Chung Thần tuy mới mười lăm tuổi nhưng lại tinh thông số liệu và phân tích, hơn nữa cậu còn nhận được huy chương của những cuộc thi lớn và thành thạo ngôn ngữ lập trìnn nên Trần Tu Tề chỉ cần nhìn thành tích như thế là đã cảm thấy đủ rồi và lúc này ba người bọn họ mới chính thức trở thành một đội.

Chu Tự Hằng khen ngợi đồng đội của mình chứ không có khoe khoang bản thân nên Minh Nguyệt cũng không hề hài lòng chút nào. Cô cho rằng Chu Chu của cô mới là người thực sự ưu tú.

Vì suy nghĩ như vậy nên Minh Nguyệt liền nói với Chu Tự Hằng:

“Bọn họ có ưu tú như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ yêu thích anh.”

Đôi mắt Minh Nguyệt thật giống như cơn mưa xuân ở Giang Nam, lông mi dài cong vút không hề chớp, còn đáy mắt thì lấp lánh như hàng vạn vì sao.

Chu Tự Hằng thấy thế liền cúi đầu xuống hôn lên mắt Minh Nguyệt.

Bởi vì sự ngọt ngào ngập trong mật này nên cả buổi chiều tâm tình Chu Tự Hằng đều vô cùng tốt, thậm chí cậu còn vui vẻ huýt sáo ở trong phòng kí túc xá.

Lúc còn học quân sự mỗi khi Chu Tự Hằng huýt sáo thì Tiết Nguyên Câu sẽ lập tức thoát khỏi trò chơi rồi chạy ra hưởng ứng theo Chu Tự Hằng. Nhưng hôm nay sau khi bỏ tai nghe xuống thì Tiết Nguyên Câu lại đi thẳng ra phía ban công và đóng cả cửa lại giống như muốn tự mình tỉnh táo.

Bầu không khí gượng gạo này duy trì rất lâu trong kí túc xá.

Trong khi Sầm Gia Niên và Chung Thần đã sớm không để ý đến lịch sử học hành đen tối của Tiết Nguyên Câu thì chính Tiết Nguyên Câu lại thuỷ chung không bỏ xuống được.

Lúc này sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Tiết Nguyên Câu quay đầu lại thì phát hiện Chu Tự Hằng cũng đi ra ngoài ban công.

Trên cổ Chu Tự Hằng vẫn còn đeo chiếc khăn len đen trắng mà Minh Nguyệt tặng, hiển nhiên là yêu thích không nỡ tháo ra…

Ánh mắt Tiết Nguyên Câu quét qua phía cổ Chu Tự Hằng, sau đó cậu thu hồi tầm mắt và nói:

“Hôm nay em có nhìn thấy anh và Minh Nguyệt ở thư viện. Tình cảm của hai người thật tốt.” Cậu không hề thấy ánh mắt Chu Tự Hằng rời khỏi Minh Nguyệt, “Một cô gái xinh đẹp, gia đình có điều kiện như thế rất ít khi sẽ đích thân đan một chiếc khăn quàng cổ cho người yêu.”

Khó trách Sầm Gia Niên lúc nào cũng nói Chu Tự Hằng là người luôn chiến thắng.

Tiết Nguyên Câu nhàn nhạt nói một câu, trong giọng nói của cậu khó che giấu được sự hâm mộ. Sau đó cậu đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong ánh mắt chứa đựng sự buồn bã.

Cậu dùng tiền để có thể vào được đại học rồi lại đắc chí ôm một giấc mơ không thực tế… trong khi đó Chu Tự Hằng không những vun đắp tình yêu mà còn không ngừng phấn đấu vì tương lai.

Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn khăn quàng cổ rồi lại ngẩng đầu nhìn Tiết Nguyên Câu.

Khoá quân sự đã kết thúc từ rất lâu và mái tóc của Tiết Nguyên Câu cũng đã rất dài nhưng cậu ta lại không không nhuộm màu vàng hoe như lúc trước, ngay cả mấy chiếc khuyên tai kia cũng bị phủ một lớp bụi dày ở trong ngăn kéo.

“Mặc kệ cậu có tin hay không nhưng trước lúc anh mười sáu tuổi thì anh từng là người có thành tích đếm ngược từ dưới đếm lên và cũng là một học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trong trường.” Chu Tự Hằng mở miệng nói rồi đi đến bên cạnh Tiết Nguyên Câu.

Giọng nói của Chu Tự Hằng đặc biệt nghiêm túc làm Tiết Nguyên Câu hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác nên cậu dùng sức lắc đầu liên tục, sau mấy giây trấn định thì cậu mới phản bác:

“Làm sao có thể như vậy được? Vậy bạn gái anh…” tại sao lại có thể thương anh được?

[ “Bị sắc đẹp của anh mê hoặc.” ] Một cậu nói vui đùa này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiết Nguyên Câu.

Giờ khắc này Tiết Nguyên Câu mới bắt đầu tin tưởng sự chân thật và ý nghĩa trong đó.

Gió rét làm cho những chiếc lá của cây ngô đồng rơi ngập tràn dưới sân kí túc và chỉ còn trơ trọi mỗi cành cây.

Hai tay Chu Tự Hằng để lên lan can của ban công, còn bầu trời mênh mông phía đằng xa trở thành chính bóng lưng của cậu.

“Cô ấy là bông hoa đẹp nhất, còn anh cái gì cũng sai.” Chu Tự Hằng cong cong khoé môi và hơi xuất thần một chút.

Sau đó cậu cúi đầu xuống rồi dùng cằm cọ cọ lên chiếc khăn quàng cổ ấm áp.

“Cho nên cuộc đời này của anh ngoại trừ Minh Nguyệt thì anh cũng sẽ không bao giờ lại yêu thêm một ai khác!”

Trước
Chương 92
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 81
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...