Tháng 9 năm 2012.
Thời gian bốn năm đối với một thành phố đã có lịch sử lâu đời mà nói thì thật sự không có gì đáng để phải ghi chép.
Bốn năm với hơn một ngàn ngày đêm còn không đủ để khiến cây xanh trở thành rừng, cũng không đủ để khiến cho địa hình của sông núi trên trái đất bị biến dạng và sẽ càng không đủ để khiến cho kết cấu của một thành phố thay đổi long trời lở đất.
Thế nhưng quãng thời gian bốn năm này lại đủ để khiến cho một người còn non nớt khi mới bước chân vào xã hội trở nên chững chạc, cũng đủ để khiến cho những toà cao ốc mọc lên san sát như rừng cây cùng với xe cộ tấp nập ngày đêm không ngừng nghỉ…
Và bốn năm này cũng càng đủ để biến Vi Ngôn từ một hạt muối bỏ biển trở thành gốc cây đại thụ che trời.
Mỗi một bước đi của Vi Ngôn đều gian nan nối tiếp gian nan, tuy nhiên bọn họ làm đến đâu lại ăn chắc đến đó và biết cách khai thác được tối đa tiềm năng của thị trường.
Bọn họ nương theo cơn gió xuân của thị trường internet để cho ra mắt ứng dụng Vi Ngôn phiên bản di động, chính vì thế Vi Ngôn đã nhanh chóng tiến đến vùng đất hưng thịnh phồn hoa chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Những trang web làm về lĩnh vực blog mini nhiều không kể siết, ấy vậy mà miếng bánh ngọt béo bở này liên tục bị Vi Ngôn cướp về trong tay.
Trong tất cả số đó có Tencent Holdings Limited là đủ sức mạnh cạnh tranh với Vi Ngôn nhất, nhưng vào năm ngoái bọn họ lại tuyên bố từ bỏ QQ để hợp nhất vào một thể với Qzone(*).
(*) Qzone: là mạng xã hội được tạo ra bởi Tencent Holdings Limited vào năm 2005. Nó cho phép người dùng viết blog, giữ nhật ký, gửi hình ảnh và nghe nhạc. Người dùng có thể thiết lập nền Qzone của họ và chọn cài đặt giao diện dựa trên sở thích của các thành viên để tùy biến theo sở thích cá nhân của các thành viên. Tuy nhiên, dịch vụ Qzone không phải hoàn toàn miễn phí, chỉ sau khi mua ” Canary Diamond” người sử dụng mới có thể truy cập tất cả các dịch vụ mà không phải trả tiền.
Chính vì thế mà Vi Ngôn liền chân chính trở thành nhà lớn duy nhất chiếm lĩnh thị trường blog mini.
Tuy nhiên kèm theo mùa thu hoạch bội thu thì vẫn xảy ra vô số những tranh cãi và khiêu chiến, thế nên Vi Ngôn cũng không phải thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối.
Trên đường đi bọn họ cũng gặp phải bụi gai, cũng gặp phải những cơn mưa bão khiến cho nghiêng ngả lảo đảo — máy chủ server gặp phải cản trở cũng chỉ coi như là chuyện nhỏ, dữ liệu trang web bị hacker công kích mới thực sự là vấn đề khiến người ta sứt đầu mẻ trán. Hơn nữa còn có công ty đầu sỏ trong nước từng đề ra mức giá 600 triệu đô la Mỹ để thu mua Vi Ngôn, khoản tiền kếch xù khiến người ta động tâm nên nội bộ người trong công ty có đồng ý hay không đồng ý bán cũng từng là một vấn đề rất lớn…
Khốn cảnh mang đến sự trưởng thành, thế nên chỉ với hơn một ngàn ngày đêm đã khiến cho Vi Ngôn cùng Chu Tự Hằng và đồng đội của cậu nhanh chóng trưởng thành.
Địa chỉ của công ty Vi Ngôn chưa từng thay đổi, nhưng thay vì chỉ chiếm lĩnh một tầng cao nhất của toà nhà như lúc trước thì hiện tại Vi Ngôn đã mở rộng thêm ba tầng lầu.
Phần lưng quay thẳng về phía khu đại học Hải Điến, mặt hướng ra khu trung tâm thương mại điện tử Trung Quan Thôn và dù Vi Ngôn chỉ là một công ty công nghệ mới thì Logo Vi Ngôn đều làm người khác phải chú ý vô luận là ngày hay đêm.
Muốn mở rộng thị trường thì tất nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của các nhà tư sản, mà Vi Ngôn nhận được khoản đầu tư góp vốn kếch xù đến từ Goldman Sachs(*). Thế nhưng khác biệt với những người tự mình gây dựng sự nghiệp thì — nhà tư bản ngoại lai không thể khống chế được Vi Ngôn và cũng không thể đuổi được người sáng lập và càng không thể can thiệp vào quá sâu chính sách của công ty.
Kết quả đạt được như vậy chính là nhờ thủ đoạn cường ngạnh cùng mưu lược thống trị của CEO Vi Ngôn.
(*)Goldman Sachs là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia, tham gia vào các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chứng khoán, quản lý đầu tư, và các dịch vụ tài chính khác với khách hàng chủ yếu là các tổ chức.
Vào sinh nhật hai sáu tuổi của Chu Tự Hằng, Chu Xung đã xem 25% cổ phần đang nắm giữ trong tay cùng cái ghế giám đốc điều hành chuyển cho con trai là Chu Tự Hằng thừa kế, chính vì vậy mà Chu Tự Hằng đã có được tuyệt đối quyền khống chế với các thành viên trong hội đồng quản trị.
Bởi vì khí chất bá đạo ngang ngược lại lạnh lùng nên Chu Tự Hằng – vị CEO trẻ tuổi anh tuấn của Vi Ngôn luôn được các công nhân viên gọi với một cái tên là “Bạo chúa Nero”(*).
(*) Bạo chúa Nero: là vị vua thứ 5 của Rome từ năm 54 SCN (sau công nguyên) đến năm 68 SCN. Ông đã khiến cho đế quốc Rome trở nên tàn lụi. Ông đã đốt cháy nhiều thành phố, giết hại hàng ngàn người bao gồm cả cô ruột, vợ cũ, mẹ, vợ và anh em cùng cha khác mẹ.
(*) Giống như Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa thời cổ, Nero (37-68 sau CN, vị hoàng đế thứ năm của đế chế La Mã) là tên bạo chúa khét tiếng ở phương Tây.
Hội nghị thường kỳ diễn ra vào mỗi tuần là khoảng thời gian vất vả gian nan nhất, mặc dù tổng tài của bọn họ không hề nhiều lời hay chỉ trích gì nhiều nhưng cũng bởi vì mặt không biến sắc nên mới có thể khiến lòng quân hoảng loạn.
Vị tổng tài này cực kỳ tuấn tú và cũng có thể nói là xinh đẹp như hoa, không chỉ mặt mày như vẽ mà toàn thân trên dưới đến ngay cả ngón tay cũng thon dài trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng đẹp mắt.
Chu Tự Hằng thường thường sử dụng đôi tay này để phản hồi lại các bản báo cáo hay ký các bản hợp đồng… thế nhưng dù đôi tay này có đẹp hơn nữa thì cũng không có người nào dám thưởng thức.
Vậy mà hiện tại Chu Tự Hằng lại dùng chính đôi tay này giúp Minh Nguyệt bóc vỏ kẹo ở trong phòng làm việc trang trọng, mà nhìn lên đống vỏ kẹo trên bàn làm việc thì có thể đoán được Chu Tự Hằng đã lột được khoảng một hộp rồi.
Thế nhưng cậu lại không thấy phiền chán, thậm chí cậu còn làm không biết mệt.
Minh Nguyệt ngồi ở trên đùi Chu Tự Hằng rồi nhìn lướt qua màn hình máy tính đang hiện lên giao diện hòm thư với rất nhiều email cực kỳ quan trọng.
Minh Nguyệt biết Chu Tự Hằng vô cùng bận rộn, nếu như cô hiểu chuyện một chút thì giờ phút này cô phải trượt xuống khỏi đùi Chu Tự Hằng chứ không phải là quấn quít lấy cậu để đùa giỡn.
Tuy nhiên Minh Nguyệt nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, cô thật sự rất tham luyến sự ấm áp trên người Chu Tự Hằng, thế nên cô vừa vòng tay ôm lấy cổ Chu Tự Hằng và vừa hỏi:
“Anh bận nhiều việc thì làm đi, em có thể tự mình xem tạp chí.”
Minh Nguyệt nói dứt lời thì chẳng những không buông Chu Tự Hằng ra mà còn ôm cậu chặt hơn.
Chu Tự Hằng biết Minh Nguyệt khẩu thị tâm phi.
Vì vậy cậu cho chính mình và cũng cho cả Minh Nguyệt một cái lý do thật hoàn mỹ:
“Em mới tuần diễn trở về nên anh rất nhớ em!”
Minh Nguyệt đã tốt nghiệp đại học, thế nhưng cô nghe theo ý kiến của ba mẹ và giáo sư là tiếp tục ở lại Học viện Bắc Vũ đào tạo chuyên sâu. Tính cách Minh Nguyệt dễ ngượng ngùng, mặc dù cô có một khuôn mặt quyến rũ mị hoặc nhưng lại là người đơn thuần đáng yêu. Hơn nữa bản thân cô cũng biết tận dụng những ưu thế của bản thân diễn tả nội tâm của nhân vật trong những bài múa, chính vì thế cô không chỉ là nghiên cứu sinh của trường mà cô còn đồng thời tham gia vào vũ đoàn thanh niên để luyện tập vũ đạo cho vở kịch mới.
Hai tháng trước, vũ đoàn bắt đầu tuần diễn trên cả nước. Vì Minh Nguyệt là một trong những người múa nữ thuộc vở kịch nên cô đã rời khỏi Bắc Kinh rất nhiều ngày, cho nên Chu Tự Hằng nói một câu “Rất nhớ em” hiển nhiên là rất thành thực.
Chu Tự Hằng làm bộ như không chịu buông nên Minh Nguyệt cũng thuận nước đẩy thuyền, cô híp mắt cười rộ lên và nhào về phía Chu Tự Hằng để lấy kẹo ăn.
“Hai tháng này làm em bị gầy mất máy cân.” Minh Nguyệt cực kỳ chua xót kéo tay Chu Tự Hằng đi đo vòng eo của mình, “Anh sờ mà xem… eo của em cũng gầy đi một vòng rồi.”
Mặt Minh Nguyệt mếu máo như muốn khóc nhưng câu tiếp theo lại là:
“Với lại rất lâu rồi em không dám ăn kẹo nên đặc biệt thèm ăn kẹo.”
Chu Tự Hằng đặt tay ở trên eo của Minh Nguyệt, vòng eo thon thả của cô lúc này dường như có thể ôm đầy một nắm tay và lộ ra vẻ mảnh mai yếu đuối.
Đồng thời lại càng làm nổi bật núi non cao ngất trước ngực.
Thế nên trong lòng Chu Tự Hằng bèn thầm nói: Ngực không bị gầy đi.
Chu Tự Hằng vừa di chuyển tay lên phía trên rồi vừa bóc kẹo và đút vào miệng cho Minh Nguyệt, sau đó cậu nói:
“Đây là một viên cuối cùng.”
Kẹo bơ mềm dẻo nên Minh Nguyệt không có nhai mà chỉ ngậm trong miệng, cô phồng má rồi lại chớp chớp đôi mắt như không có nghe hiểu lời Chu Tự Hằng mới nói.
Bởi vì ăn nhiều kẹo nên đôi môi Minh Nguyệt hiện ra màu sắc đỏ mọng giống như quả anh đào bị xối nước.
Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt sâu xa rồi có ý đồ riêng mà nói:
“Anh bóc cho em nhiều kẹo như vậy mà còn chưa được nếm thử hương vị…”
Thì tiếc nuối đến cỡ nào a~~!
Minh Nguyệt nghe huyền ca mà hiểu được nhã ý — nếu cô đã ngồi ở trên đùi Chu Tự Hằng rồi thì cô cũng không ngại dâng lên một nụ hôn.
Vì thế Minh Nguyệt đặc biệt sảng khoái ngẩng đầu lên:
“Vậy cho anh hôn em đó! Anh nếm thử xem, nhưng mà kẹo này ngọt.”
Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ nhào vào trong ngực dâng lên nụ hôn thì Chu Tự Hằng đương nhiên không có lý do gì mà cự tuyệt.
Chu Tự Hằng vỗ về gò má Minh Nguyệt, cậu vươn đầu lưỡi câu lấy viên kẹo còn chưa tan ở trong miệng cô rồi nhanh chóng quấn lấy môi lưỡi Minh Nguyệt để cùng nhau dây dưa triền miên.
Những công ty cạnh tranh với Vi Ngôn càng lúc càng kịch liệt nên các công nhân viên đều làm việc hết sức chuyên chú và trong lòng cũng không có nghĩ tới bất kỳ một chuyện nào khác, ấy vậy mà Chu tổng của bọn họ không những không làm tấm gương tốt mà còn ở trong phòng làm việc nói hươu nói vượn.
Thế nhưng Chu Tự Hằng lại không cảm thấy nhục, ngược lại cậu còn cho rằng đây là vinh.
Viên kẹo cuối cùng bị hoà tan hầu như không còn gì và cũng không biết đã tan ở trong miệng của ai thì Chu Tự Hằng mới kết thúc nụ hôn.
Cậu liếm môi một cái rồi nói:
“Thật ngọt!”
Miệng nhỏ của Minh Nguyệt không ngừng thở dốc, đôi mắt hoa đào lúng liếng nước, trên mặt thì thẹn thùng nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.
Minh Nguyệt do dự một lúc rồi vẫn nhỏ giọng hỏi:
“Nói em ngọt hay là nói kẹo ngọt?”
Đương nhiên là em ngọt rồi.
Chu Tự Hằng cười một cái nhưng cậu chưa kịp đem đáp án nói ra khỏi miệng thì liền có người gõ cửa phòng làm việc.
Minh Nguyệt thấy thế thì rất là nhanh chóng trượt xuống khỏi đùi Chu Tự Hằng, cô cơ hồ là nhảy xuống đất rồi chạy như bay đến ghế sô pha, sau đó cô mở một quyển tạp chí ra và giả bộ nghiêm chỉnh đã ngồi ở trên ghế đọc báo rất lâu.
Tuy nhiên sắc môi Minh Nguyệt lại đỏ thẫm, khuôn mặt thì như hoa đào…
Nếu nói là bịt tai trộm chuông(*) thì đại khái chính là nói diễn xuất của Minh Nguyệt.
(*)Bịt tai trộm chuông: nghĩa là làm những chuyện vô nghĩa, tự lừa dối mình nhưng không lừa dối được người khác.
Người đến là trợ lý của Chu Tự Hằng, người này họ Nhạc và bắt đầu nhậm chức khi Vi Ngôn tiến hành thông báo tuyển dụng lần ba.
Trợ lý Nhạc là người có diện mạo bình thường nhưng lại cần cù chăm chỉ và thận trọng tỉ mỉ.
Chỉ cần thông qua việc Chu Tự Hằng chần chừ mở cửa là cậu liền đoán được vợ tương lai của Chu tổng đang ở bên trong.
Trợ lý Nhạc cũng coi như là học đệ của Chu Tự Hằng bởi vì cậu cũng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, mà cậu đối với vị học trưởng tự mình gây dựng sự nghiệp thành công này chính là đặc biệt sùng bái.
Hiện tại Chu Tự Hằng sắp tròn hai mươi sáu tuổi nên cậu hoàn toàn đã rút đi vẻ trẻ trung non nớt. Cậu hơi dựa người vào thành ghế, cánh tay rất tự nhiên đặt ở trên bàn, bởi vì rèm cửa sổ che đi ánh sáng nên nửa khuôn mặt anh tuấn của cậu liền chìm vào trong bóng tối, mà đôi môi mỏng khẽ mím kia càng khiến ngũ quan tươi đẹp hiện lên vẻ bén nhọn.
Chu tổng có chút tức giận…
Trợ lý Nhạc suy đoán nhất định là cậu đã phá hỏng chuyện tốt gì đó của Chu tổng nhà mình rồi.
Và để đền bù cho chính lỗi lầm của mình, trợ lý Nhạc liền đem phần văn kiện đã chuẩn bị tốt để lên trên bàn làm việc của Chu Tự Hằng:
“Phía bên Barclays(*) đã chuẩn bị tốt cho hoạt động giao dịch chứng khoán, dưới đây là lịch trình mới được sắp xếp.”
Cậu lui về phía sau nửa bước và cầm lấy sổ ghi chép tiếp tục nói:
“Chúng ta đưa ra giá mỗi cổ phiếu là 45 đô la với bên Barclays thì bọn họ đều cho rằng không có vấn đề gì, hơn nữa bọn họ còn rất xem trọng lần đầu tiên Vi Ngôn bước lên sàn giao dịch chứng khoán.”
(*)Barclays: là một công ty của Anh quốc chuyên điều hành dịch vụ tài chính trên toàn thế giới. Nó là một tổ chức công ty được niêm yết ở Luân Đôn và ở thị trường chứng khoáng New York. Nó là ngân hàng lớn thứ hai ở Vương quốc Anh và trên thế giới dựa vào kích thước tài sản.
Hết hạn ngày hôm nay thì số lượng người đăng ký sử dụng Vi Ngôn đã vượt qua con số 5 tỷ, thậm chí ngày đỉnh điểm còn đạt tới 4800 nghìn lượt người đăng ký trên một ngày.
Tài nguyên mang đến tài phú nên Vi Ngôn cũng từ bấp bênh đi lên con đường bằng phẳng.
Ngay tại tháng 9, cùng với bên trung gian là Barclays thì Vi Ngôn sẽ lần đầu tiên tiến hành đem cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán New York đóng trụ sở ở phố Wall và đồng thời thực hiện nghi lễ khai chuông khi cổ phiếu đưa ra thị trường.
“Video tuyên truyền đã được phát sóng ba lần và nhận được tín hiệu rất tốt từ mọi người, mặt khác tổng giám Tưởng cùng giám đốc Sầm còn đang trên đường trở về từ nước Pháp, giám đốc Trần vẫn ở Hong Kong nên giám đốc Chung cùng giám đốc Tiết sẽ cùng ngài bay đến New York.” Trợ lý Nhạc tổng kết lại báo cáo rồi chờ đợi ý kiến của Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng gật đầu rồi hỏi:
“Bên phóng viên và truyền thông có phản ứng như thế nào?”
Trợ lý Nhạc đã đi theo Chu Tự Hằng vài năm nên khi trả lời vấn đề thì cậu cũng đã thay đổi thành dạng lời ít ý nhiều:
“Bọn họ đều rất xem trọng lần đầu tiên Vi Ngôn đem cổ phiếu đưa ra thị trường.”
Chu Tự Hằng lại gật đầu lần nữa:
“Vậy còn phía công nhân viên?”
Lúc này trợ lý Nhạc liền không nhịn được mà cười một cái:
“Bọn họ đang chờ đợi Vi Ngôn đưa cổ phiếu ra thị trường và đã bắt đầu ngóng trông giá cổ phiếu của Vi Ngôn tại phiên giao dịch được càng cao càng tốt là bọn họ có thể xoay người một cái liền biến thành phú ông. Thế nên mỗi người đều đang háo hức không chịu nổi.”
Mặc dù luôn ngày phòng đêm phòng đối với người ngoài nhưng Chu Tự Hằng đối với công nhân viên lại luôn ra tay rất rộng rãi, cậu không hề chỉ biết dùng cường quyền mà cậu còn ban thưởng rất hậu hĩnh đối với những nhân viên có cống hiến to lớn. Trong khi đó hành động mới này cũng đem vận mệnh của bọn họ và Vi Ngôn cột chặt lại với nhau.
Kế hoạch góp vốn lần này của Vi Ngôn là 18 triệu đô la nên cổ phần nguyên thuỷ quả nhiên là hừng hực như lửa nóng.
Chu Tự Hằng cũng cười một cái và bắt đầu lật xem văn kiện, sau khi xem xong thì ánh mắt cậu liền dạo qua trên người Minh Nguyệt một vòng rồi lại quay trở về và làm ra vẻ vô tình hỏi thăm:
“Vậy chuyện tôi để cho cậu chuẩn bị… cậu đã xử lý như thế nào rồi?”
Giọng nói của Chu Tự Hằng rất thoải mái, cậu vô thức buông lỏng cà vạt một chút, còn ánh mắt cũng trở nên mềm mại.
Trợ lý Nhạc nhìn qua Minh Nguyệt đang ngồi ở trên ghế sô pha.
Đây quả thực là một vị đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ đến bức người, mà màu trắng của chiếc váy lại càng làm cô nhìn có vẻ đặc biệt thanh thuần.
Trợ lý trẻ tuổi lão thành âm thầm thở dài một hơi.
Cậu luôn cho rằng vị tổng tài trẻ tuổi tài cao này chỗ não cũng tốt, kiên quyết bình tĩnh, quyết đoán thong dong, trí tuệ hơn người… là một nhân vật hết sức ưu tú.
Thế nhưng Chu tổng cũng có khuyết điểm trí mạng chính là yêu mỹ nhân nhiều hơn yêu giang sơn.
Nếu như có thể thì trợ lý Nhạc suy đoán nhất định Chu Tự Hằng sẽ hy vọng bản thân mình sẽ giống như vị hôn quân Huyền Tông trải qua những ngày “Đêm xuân vắn vủn có ngần. Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra.”
Chuyện mà Chu Tự Hằng dặn cậu làm là một chuyện rất quan trọng nên cậu liên tục gật đầu:
“Nhất định không để ngài phải thất vọng.”
Minh Nguyệt vốn không có lòng dạ nào để đọc tạp trí nên cô bèn nghe hai người nói chuyện với nhau.
Nhưng rất đáng tiếc mấy chuyện này lại không thuộc về phạm vi năng lực của Minh Nguyệt cho nên cô không những nghe không hiểu mà còn có chút như lọt vào sương mù.
Tuy nhiên cô vẫn rất quan tâm tới việc Vi Ngô đưa cổ phiếu ra thị trường, vì vậy sau khi trợ lý Nhạc rời đi là cô liền nhảy về phía Chu Tự Hằng và hỏi han:
“Anh bảo trợ lý Nhạc chuẩn bị giúp anh chuyện gì vậy?”
Minh Nguyệt dè dặt cẩn thận nhìn về phía cửa rồi liền “vèo” một cái ngồi lên đùi Chu Tự Hằng:
“Là chuyện rất quan trọng sao anh?”
“Đúng vậy.” Chu Tự Hằng cũng không phủ nhận mà còn vui vẻ nói, “Có liên quan đến việc chung thân đại sự của anh.”
Chu Tự hằng không thèm che giấu, đã thế giọng nói còn rất nhẹ nhàng tự nhiên nên Minh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều:
“Anh là người sáng lập ra Vi Ngôn nên lần này cổ phiếu của Vi Ngôn được đưa ra thị trường xác thực là việc chung thân đại sự của anh.” Minh Nguyệt xoay người rồi cực kỳ nghiêm túc nói với cậu: “Chúc mừng anh a ~”
Chu Tự Hằng không nói gì thêm.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn qua chiếc nhẫn bạch kim trên tay Minh Nguyệt rồi cong môi cười.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗