“Vậy ba ba trở về đi! Không có tiền cũng không sao, con sẽ trở thành chỗ dựa cho ba ba!”
Giọng điệu của trẻ con nhưng khí thế lại vừa mạnh mẽ vừa kiên định.
Chu Xung nắm chặt điện thoại trong tay, tâm tình thay đổi trong nháy mắt.
Khoảng cách giữa Hải Nam và Nam Kinh là mấy vạn kilomet, Nam Kinh tuyết rơi trắng xoá thì Hải Nam lại ấm áp như ngày xuân.
Do địa lý cách trở nên bọn họ chỉ có thể dựa vào điện thoại để kết nối giữa hai đầu, một đầu là hắn và một đầu là con trai hắn.
Tuy vạn dặm xa xôi nhưng Chu Xung lại được con trai tri kỉ an ủi. Hành động của cậu nhóc khiến hắn rất ấm áp.
Chu Xung nghỉ tại một khách sạn sát bên bờ biển. Hắn tựa người bên ô cửa sổ, tại đây hắn có thể nghe rõ từng cơn sóng vỗ, có thể ngắm nhìn cảnh biển như một dải lụa đa màu rực rỡ… thế nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn trở về Nam Kinh để ngắm tuyết rơi và ôm con trai ngủ một giấc thật ngon.
Chu Xung kẹp điếu thuốc trên ngón tay rồi đưa lên miệng, hắn hít một hơi thật dài rồi nhả khói.
Căn phòng ảm đạm, khói trắng bốc lên, hắn hồi tưởng lại câu nói vừa nãy của Chu Tự Hằng một lần… rồi một lần nữa. Đến khi đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực —- màu đỏ của ánh lửa đã đốt điếu thuốc thành tàn tro.
Chu Tự Hằng đợi rất lâu nhưng không thấy ba ba cậu trả lời, cậu bèn ấp úng hỏi một câu:
“Ba ba, có phải ba ba ngủ rồi không?”
“Không có. Ba ba chỉ mải suy nghĩ vài chuyện.” Chu Xung trả lời, trên mặt hắn là vẻ tươi cười mà nhiều ngày nay chưa từng thấy qua.
Chu Xung vứt mẩu thuốc vào trong gạt tàn, hắn tưởng tượng đến dáng vẻ lúc này của con trai, “Ba ba lại phải đi công tác thêm một chuyến nữa, con có thể tự chăm sóc chính mình không?”
Hừ… lại bận! Chu Tự Hằng tóm lấy sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu, cậu rầu rĩ đáp:
“Con đã lớn rồi, con còn chăm sóc cho cả Tiểu Nguyệt, hơn nữa con còn biết buộc tóc em, nhìn đẹp lắm.”
Nhắc đến Minh Nguyệt là tâm tình Chu Tự Hằng lại vui vẻ, cậu nhanh chóng nói ngủ ngon với ba ba rồi cúp điện thoại.
“Ngủ ngon!” Nghe thấy âm thanh “tút tút” ở đầu dây bên kia, Chu Xung vẫn không hề để điện thoại xuống.
Chu Tự Hằng trở về phòng, Minh Nguyệt đang ngồi ở trên giường uống sữa tươi, cô bé vẫn phải dùng bình sữa, mái tóc đen dài cùng đôi mắt to tròn cực đáng yêu.
Phòng của Chu gia quá lớn, Minh Nguyệt không dám ngủ một mình nên ngày ngày cô bé đều chạy đến phòng của Chu Tự Hằng, chiếm luôn chiếc giường và không chịu rời đi.
Chu Tự Hằng cũng thích ngủ với Minh Nguyệt, nhưng cậu vẫn phải nhắc nhở: “Khi nào ba ba của em trở về, em tuyệt đối không được nói chúng ta ngủ chung giường.”
Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi: “Tại sao vậy anh Chu Chu?”
“Ba ba của anh nói muốn mọi chuyện thuận lợi thì phải thuận theo ý bố vợ, nếu không sẽ có khả năng không lấy được vợ.” Chu Tự Hằng ngẩng khuôn mặt bánh bao lên nói mấy lời đầy thấm thía.
Tuy Minh Nguyệt không hiểu nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bình thường khi trở về phòng ngủ, Chu Tự Hằng sẽ vui tươi hớn hở kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho Minh Nguyệt nghe, vậy mà hôm nay tâm tình cậu lại đột nhiên sa sút, cậu ôm bình sữa ngồi trên tấm thảm trải sàn rồi ngây người uống từng ngụm.
“Chu Chu không kể chuyện cổ tích à?” Minh Nguyệt ngồi bên mép giường, chân nhỏ đung đưa nghịch ngợm.
Chu Tự Hằng thích kể chuyện cổ tích, Minh Nguyệt không thích nghe nhưng cậu lại cho rằng cô vợ ngốc này không biết thưởng thức, vì thế cậu càng ép buộc cô bé phải nghe.
Nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của cậu có thể là thỏ con, chó con, hoàng tử, kị sĩ, công chúa… nhưng chuyện của cậu thường ngắn hơn rất nhiều so với bình thường vì nhân vật chính lúc nào cũng bị người kể chuyện xử tử!!!
Thấy hôm nay Chu Tự Hằng không kể chuyện, trong lòng Minh Nguyệt thầm vui vẻ.
Chu Tự Hằng gác chân lên nhau, cậu kéo chiếc mũ khủng long che kín đầu rồi lắc đầu nói:
“Không kể. Hôm nay anh không có tâm tình.” Cậu thở dài một hơi, sau đó nghiêng mặt sang một bên hỏi: “Em có biết Hải Nam là nơi nào không?”
Tiểu trợ lý nói với cậu rằng ba ba đang ở Hải Nam, đó là một nơi vừa rộng lớn vừa xa xôi.
Vậy xa bao nhiêu đây?
Chu Tự Hằng không biết rõ, cậu cảm thấy khoảng cách từ tiểu khu tuyết bay đầy trời đến ngọn núi mây mù bao quanh tít đằng kia đã là cực xa…
Minh Nguyệt cố gắng suy nghĩ một chút, sau khi vắt hết óc để nghĩ thì cô bé ủ rũ trả lời:
“Anh Chu Chu, em không biết.” Cô bé lúng túng nói tiếp, “Em cũng không biết London là nơi nào, mẹ nói London thường xuyên có mưa, có nhiều toà lâu đài cổ, còn có hoàng tử và công chúa nữa. Nhưng em quá ngốc, em không tưởng tượng được nơi đó có dáng vẻ như thế nào.”
“Em không ngốc!” Chu Tự Hằng phản bác.
“Anh thông minh như vậy nhưng cũng không biết Hải Nam là nơi như thế nào, trong khi đó London còn xa hơn cả Hải Nam!”
Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng an ủi, cô bé cười khanh khách và ngọt ngào nói:
“Anh Chu Chu tốt nhất!”
Sau đó Minh Nguyệt nhảy xuống khỏi giường, hai chân mập mạp giẫm trên thảm trải sàn, cố bé kéo Chu Tự Hằng đi tới bên bệ cửa sổ và kéo cả chiếc ghế lại gần để bù đắp cho chiều cao thiếu hụt của mình.
“Mặc dù em không biết Hải Nam ở đâu nhưng em biết rõ trên trái đất này chỉ có duy nhất một ánh trăng, có lẽ anh và chú Chu đều đang cùng nhìn ánh trăng đấy.” Minh Nguyệt kéo rèm cửa sổ, cô bé vươn tay chỉ lên ánh trăng trên bầu trời.
Tuyết ở Nam Kinh vẫn rơi không ngừng, ánh trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời cao giống như chiếc mâm bạch ngọc, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ.
Chu Tự Hằng chống tay lên cằm hỏi: “Ba ba của anh cũng đang nhìn ánh trăng sao?”
Minh Nguyệt cười tủm tỉm trả lời cậu: “Tất nhiên rồi.”
***
Vào ngày sinh nhật của Chu Tự Hằng, tuyết đã ngừng rơi, bầu trời thay đổi thành một màu lam dìu dịu.
Tuyết trong sân còn chưa tan, từng mảng tuyết trông giống như tấm thảm phủ kín mặt đường.
Đừng nói là trẻ con, mà ngay cả người lớn nhìn thấy trận tuyết lớn như vậy cũng đều cảm thán “Thuỵ tuyết triệu phong niên” (*).
(*) Thuỵ tuyết triệu phong niên: đây là một câu thành ngữ của TQ, ý chỉ tuyết rơi nhiều chính là chuyện tốt
Chu Tự Hằng dẫn theo bọn đàn em ra ngoài chơi ném tuyết, còn Minh Nguyệt thì ở một bên đắp người tuyết.
Minh Nguyệt mặc một cái áo bông màu trắng, đội mũ lông trắng, khuôn mặt cũng trắng nên trông cô bé hệt như người tuyết.
Trước khi đắp người tuyết thì Chu Tự Hằng nắm hai tay Minh Nguyệt và đặc biệt dặn dò:
“Em chỉ được đắp người tuyết ở trong sân, nếu em đi xa, chẳng may anh không tìm thấy em thì lúc đó anh chỉ có thể mang một người tuyết về nhà làm cô vợ nhỏ.”
Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô bé nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng và bĩu môi:
“Em không giống người tuyết!” Cô bé chống nạnh, vẻ mặt bất mãn.
Chu Tự Hằng nhéo nhéo cái má phúng phính của cô bé: “Trông thế kia mà còn không giống nhau?”
Minh Nguyệt ngang bướng nói: “Em cử động được!”
Chu Tự Hằng: “…”
Sau khi dặn dò các thứ xong xuôi, Chu Tự Hằng cất kính râm vào trong túi áo, cậu chào hỏi đám đàn em rồi mạnh mẽ oai phong ném tuyết.
Chu Tự Hằng làm mưa làm gió trong tiểu khu, tầm ảnh hưởng của cậu đã được xây dựng từ lâu, tuy nói là chơi ném tuyết nhưng không có một tên đàn em nào dám ném tuyết lên người cậu, chỉ có cậu ném tuyết vào người ta mà thôi.
Từ xưa đến nay Chu Tự Hằng đã luôn dồi dào sinh lực, chỉ ném có một lúc mà bọn đàn em đã tàn tạ tan tác. Tuy nhiên Chu Tự Hằng lại hiểu rõ đạo lý vừa đánh vừa xoa, sau khi ném tuyết xong, cậu gọi dì giúp việc mang một thùng đồ chơi và kẹo xuống sân để chia cho đàn em.
Ngày thường Chu Tự Hằng coi mấy món đồ chơi như bảo bối, bọn đàn em nhìn đồ chơi mà chỉ biết âm thầm hâm mộ. Còn Chu tiểu thiếu gia thì chỉ cho bọn đàn em nhìn, chứ không cho động tay động chân vào đồ chơi của cậu.
Bây giờ Chu Tự Hằng đứng ở trên gò tuyết cao, tay vừa đút túi quần vừa nói:
“Các chú thích cái nào thì lấy đi, hôm nay tâm tình anh rất tốt.”
Ánh mắt bọn đàn em toả sáng, miệng chảy nước miếng hỏi cậu:
“Sao hôm nay đại ca lại vui vẻ?”
“Ai cho chú hỏi nhiều.” Chu Tự Hằng “hừ” một tiếng nhưng vẫn trả lời, “Hôm nay là sinh nhật của anh, các chú cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh, nhanh lên!”
Bọn đàn em cùng nhau gật đầu rồi đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật.
Tiếng hát tuy không dễ nghe, có trầm, có cao, có thấp… nhưng Chu Tự Hằng lại rất hài lòng.
Chu Tự Hằng nhìn nhìn ra phía ngoài tiểu khu, người đi đường vội vã… vậy mà cậu không hề thấy bóng dáng quen thuộc, lại càng không thấy bóng dáng nào giống như Chu Xung.
Chu Tự Hằng nghe đàn em hát “chúc mừng sinh nhật”, còn khối tuyết dưới chân bị cậu giẫm be bét, cậu nhỏ giọng thì thầm:
“Chu Xung là đồ xấu xa, không trở về thì thôi. Ông đây cóc cần đồ chơi của nhà ngươi tặng, tất cả mọi người đều đang hát mừng sinh nhật nên ông đây không cần nhà ngươi!”
Cậu oán giận nhưng hốc mắt lại hồng hồng. Nhưng vì hình tượng đại ca của tiểu khu không thể bị sứt mẻ, cậu bèn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một lúc lâu, đem những giọt nước mắt ép ngược vào trong.
Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của cậu. Chu Xung không gọi điện thoại… cũng không có bánh ngọt.
Ngay cả tiểu trợ lý hay mang sữa đến cho cậu cũng không hề nói gì.
Không về thì không về! Chu Tự Hằng cậu đã có đàn em chúc mừng sinh nhật rồi.
Thật vất vả mới hát xong, bọn đàn em vừa cầm đồ chơi là giải tán ngay lập tức.
Trước mặt Chu Tự Hằng nháy mắt trở nên trống trải. Chu Tự Hằng lại nhìn thoáng ra bên ngoài tiểu khu, sau đó mím môi rồi quay vào bên trong.
Lớp tuyết trên mặt đất lên tới bắp chân Chu Tự Hằng, khiến cậu di chuyển bước thấp bước cao.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy cực kỳ tủi thân, một ngày quan trọng nhất trong sinh mệnh lại không có ai ở bên cạnh, ba ba cậu không giữ lời hứa, còn mẹ của cậu thì chưa bao giờ xuất hiện. Cậu cảm thấy bản thân mình giống như cô bé bán diêm bị vứt bỏ nơi hẻo lánh.
Nhưng ít nhất cô bé bán diêm còn có giỏ diêm, mỗi một cây diêm sẽ là một giấc mộng đẹp, còn cậu đến giấc mơ cũng đều không có.
Chu Tự Hằng mải nghĩ ngợi, cậu không để ý nên giẫm phải một vũng nước nhỏ, vài giọt nước bắn vào bên trong giày khiến nó bị ướt —— đấy nhìn đi… ngay cả mấy giọt nước này cũng muốn bắt nạt cậu.
Trong lúc Chu Tự Hằng đang giận dỗi thì Minh Nguyệt đã nhìn thấy cậu từ xa, cô bé vội vàng chạy tới kéo vạt áo cậu.
“Anh Chu Chu, anh đi theo em.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi như hoa của Minh Nguyệt khiến lòng người rung động
“Đi thì đi nhưng em đừng kéo quần áo của anh.” Chu Tự Hằng đưa tay cho cô bé, “Em nắm tay anh này.”
Minh Nguyệt vươn tay nắm lấy tay Chu Tự Hằng.
Sự lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay Chu Tự Hằng, cậu dừng bước chân và giận dữ nói cô bé:
“Em làm gì mà tay lạnh như thế này! Em đúng là không nghe lời.”
Minh Nguyệt cười tủm tỉm không nói. Cô bé kéo cậu đến bên cạnh vườn hoa, những đoá hoa rực rỡ đã lụi tàn chỉ còn trơ lại cành cây khô héo.
Trên đất trống có một người tuyết siêu vẹo vừa mới được đắp. Minh Nguyệt vui vẻ chạy đến bên cạnh, người tuyết kia còn cao hơn cả cô bé.
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người tuyết một lúc lâu, sau đó nũng nịu hỏi Chu Tự Hằng:
“Chu Chu, anh có thể đưa kính râm cho em không?”
Từ trước đến nay Chu Tự Hằng luôn không cưỡng lại được dáng vẻ mềm mại làm nũng của cô bé, cậu giả vờ bình tĩnh rồi đưa kính râm cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đứng ở trên bậc thềm và đeo kính râm cho người tuyết. Cô bé nhìn lại người tuyết rồi vỗ vỗ bàn tay đỏ rực, cảm thấy cực kì hài lòng về thành quả của mình.
“Đây là người tuyết gì?” Chu Tự Hằng nghi ngờ hỏi, cậu chưa bao giờ thấy người tuyết lại đeo kính râm!
Minh Nguyệt đỏ mặt, mắt nhìn mũi chân và xấu hổ nói:
“Đây là chú Chu.” Cô bé dừng một lúc rồi nói tiếp, “Hôm nay là sinh nhật của anh Chu Chu, em không biết đi đâu để tìm chú Chu cho anh, nên em chỉ có thể làm người tuyết này để thay chú Chu ở bên anh.”
Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hằng:
“Chu Chu, để người tuyết này mừng sinh nhật anh có được không?”
Chu Tự Hằng nhìn hàng lông mi cong dài như lông mi búp bê của cô bé, so với những búp bê mà cậu từng thấy thì cô bé còn càng đáng yêu hơn.
Trong lòng cậu ấm áp, chiếc giầy ướt nhẹp dưới chân cũng không còn khiến cậu thấy lạnh, hốc mắt cậu lại hồng hồng, cậu quay đầu sang một bên, một lúc sau mới kiêu căng trả lời:
“được!”
Minh Nguyệt cười ngây thơ.
Chu Tự Hằng tiến lên đắp lại người tuyết siêu vẹo cho hoàn chỉnh, thậm chí cậu còn lấy khăn quàng cổ đeo lên người tuyết.
Minh Nguyệt vỗ tay khen ngợi, “Anh Chu Chu thật lợi hại.”
Chu Tự Hằng đang định trả lời thì phía sau truyền đến một âm thanh vang dội: “Con trai!”
Chu Tự Hằng xoay người.
Chu Xung bước xuống khỏi xe ô tô, hắn lấy mô hình máy bay chiến đấu dài nửa mét từ phía sau cốp xe rồi giang rộng hai tay nói với cậu nhóc:
“Ba ba đã trở về!”
Chu Tự Hằng sải bước chạy tới.
Chu Xung suýt nữa thì bị cậu nhóc đụng ngã. Hắn ôm con trai, giọng nói ấm áp: “Sinh nhật vui vẻ!”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 12: Sinh nhật
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗