Chương 117: Cầu hôn
Đăng lúc 12:44 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 117
Sau

Nhắc tới cái nôi của khoa học kỹ thuật điện tử thì mọi người sẽ đưa ánh mắt vọt tới Thung lũng điện tử Silicon, mà nhắc tới trung tâm tài chính của thế giới thì phố Wall chính là dạng việc nhân đức chẳng nhường một ai.

Phố Wall là một tuyến phố nhỏ hẹp dài tám ô phố ở khu tài chính Financial District thuộc vùng hạ Manhattan. Nó gần như chạy từ phía tây bắc xuống đông nam, bắt đầu từ phố Broadway và kết thúc tại phố South ở bờ sông East.

Tuyến phố này rất ngắn, chỉ dài khoảng 1.1 km nhưng nó lại là khu tài chính khổng lồ và có tầm ảnh hưởng đến thế giới. Hơn nữa vì hai bên đường là cao ốc san sát nối tiếp nhau nên phố Wall hàng năm gần như không nhìn thấy ánh mặt trời.

Trong số những trụ sở tài chính được đặt tại phố Wall thì phải nói đến trụ sở có quy mô lớn toàn cầu — Sở giao dịch chứng khoán New York nằm ở số 11 trên phố Wall. Nó có biệt danh là “Big Board” và là một sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu của công ty tư nhân NYSE Group (NYX).

Big Board được xây dựng theo lối kiến trúc cung điện Hy Lạp cổ với những trụ chống cao ngất, cho dù ánh sáng có ảm đạm thì những bức phù điêu hình lập thể ở trên tấm bảng hiệu của sở giao dịch vẫn luôn phát ra một màu vàng kim rực rỡ lấp lánh. Ở nơi đây mỗi ngày tính ra phải có đến hàng trăm tỷ ngàn tỷ được giao dịch.

Kiến trúc của toà nhà mang phong cách cổ điển trang nghiêm nhưng cũng ưu nhã tinh xảo, phía trước cửa lớn sẽ được treo ba chiếc cờ, một chiếc là cờ ngôi sao của Hoa Kỳ, một chiếc là cờ của Sở giao dịch và một chiếc được treo gần cửa lớn nhất chính là quốc kỳ của công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán vào ngày đó.

Ngày 30 tháng 9 năm 2012 tại phía Đông nước Mỹ, Vi Ngôn chính thức đem lá cờ của chính mình chen chân lên sàn giao dịch.

Cả toà nhà to lớn dường như bị quốc kỳ màu đỏ của Vi Ngôn bao phủ, biển quảng cáo kích thước lớn treo ở phía ngoài hành lang dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm mà không khác gì một sân khấu được chiếu sáng bởi những ngọn đèn, bên cạnh đó thì những tấm poster bay phần phật trong gió giống như tràng vỗ tay cổ vũ cho bầu không khí nào nhiệt này.

Phía bên ngoài toà nhà được dựng rào chắn kiên cố, còn bên trong là công nhân viên cùng giới truyền thông được mời đến để tham gia nghi thức khai chuông, lúc này bọn họ đang được lực lượng bảo an tiến hành kiểm tra đối chiếu để có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho buổi lễ.

Đối với một công ty trẻ tuổi như Vi Ngôn thì lần đầu tiên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính là bước chuyển biến từ một công ty cổ phần trở thành công ty cổ phần đại chúng.

Niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể nói là duyên kỳ ngộ nhưng đồng thời cũng là sự khiêu chiến, nguy hiểm cùng lợi nhuận luôn luôn tồn tại với nhau.

Thời gian đến nghi thức khai chuông còn cách một tiếng đồng hồ, phía Đông nước Mỹ vẫn còn bao phủ trong sương sớm mờ mịt, thế nhưng Trung Quốc ở phía bờ bên kia đại dương lại là ánh đèn rực rỡ sắc màu khi nhà nhà bắt đầu đoàn tụ vào buổi tối.

Mà lúc này mọi người đều ôm lấy chiếc điện thoại hoặc tivi để theo dõi thời khắc đổi mới của Vi Ngôn — thời khắc Vi Ngôn chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Vi Ngôn tiến hành truyền hình trực tiếp hình ảnh cổ phiếu được đưa ra thị trường trên sóng truyền hình và đây cũng là công ty thí điểm đầu tiên trên cả nước về việc này.

Hệ thống truyền hình trực tiếp có tầm ảnh hưởng đối với việc quảng bá hình ảnh, mà lần này Vi Ngôn lại làm rầm rộ như vậy nên càng có thể xúc tiến những mối quan hệ hợp tác béo bở.

Trước hai mươi phút khi bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp thì Vi Ngôn đã tung ra một đoạn video tuyên truyền.

Hiện tại số người xem đang không ngừng tăng lên, hơn nữa trên tất cả các màn hình lớn cùng màn hình tinh thể lỏng tại những công ty con của Thịnh Quang đang được đặt trên khắp cả nước cũng đều đồng loạt truyền phát hình ảnh của Vi Ngôn.

Hình ảnh mở đầu là một màu đen nhánh.

Ngay sau đó là những chữ cái màu trắng từ từ hiện lên — [ Giấc mơ của bạn liệu có thể đi được đến bước cuối cùng? ]

Không có nhạc phối mà chỉ là một không gian yên ắng.

Năm giây sau đó thì hình ảnh cắt ghép xen kẽ cùng với lời thuyết minh và phụ đề bắt đầu xuất hiện tựa như một thước phim điện ảnh cũ kỹ —

Năm 2006 tại giải ACM khu vực Châu Á, Chu Tự Hằng và Trần Tu Tề gần hai mươi tuổi cùng với Chung Thần mười lăm tuổi đã cùng nhau nâng lên chiếc cúp vàng Châu Á và được ban giám khảo khen ngợi:

“The best of best of best.”

Năm 2007 là năm diễn ra trận chung kết ACM thế giới, đoàn đội của bọn họ đã giành được huy chương bạc với cú lộn dòng ngoạn mục.

Sau tiếng vỗ tay và hoa tươi là thanh âm của Trần Tu Tề vang lên:

“Chúng ta có thể tiếp tục tham gia thi đấu, sau khi giành được huy chương vàng thì có thể tiến vào làm ở IBM hoặc các công ty IT lớn khác.”

Thanh âm của cậu trầm ổn, tràn đầy từ tính.

Thế nhưng Chu Tự Hằng lại phản bác:

“Đây không phải là giấc mơ của tôi.” Giọng cậu cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng vô cùng kiên định, “Tôi muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.”

Hình ảnh cùng âm thanh đồng loạt ngừng lại và một lần nữa biến thành màu đen.

Ống kính được thay đổi, lúc này là hình ảnh Tiết Nguyên Câu với đầu tóc vàng hoe, trên tai cậu đeo một chiếc khuyên tai cùng vẻ mặt cô đơn nhìn bầu trời. Phía dưới ảnh chụp là lời tự sự của Tiết Nguyên Câu:

“Từ khi tiến vào trường học đến nay, trong số mỗi người thì ai cũng đều ưu tú hơn tôi, ai cũng đều có năng lực hơn tôi.”

Cậu nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ muốn nghỉ học.”

Ảnh chụp Tiết Nguyên Câu chậm rãi nhạt đi rồi biến mất không còn nhìn thấy gì nữa và thay thế vào đó lại là bối cảnh màu đen.

“Tôi kỳ thực không ôm chí lớn, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ rồi cùng các anh em nói chuyện trên trời dưới đất, sau khi tốt nghiệp thì tôi chỉ cần có thể cáo biệt cuộc sống độc thân, còn sinh hoạt tốt hay xấu cũng đều như nhau.” Đây là lời nói của Sầm Gia Niên, lúc này trên màn hình hiện lên bức ảnh cậu tranh cử ban cán bộ của lớp, chàng trai trong bức ảnh toét miệng cười ha ha, trên người là chiếc áo phông trắng cùng quần sooc.

Mỗi một đoạn hình ảnh đều nhiễm nét ố vàng cổ xưa, đây chính là ký ức được hồi tưởng lại và cũng là dòng chảy ngược của thời gian.

Nhạc phối du dương không một gợn sóng vào thời khắc này lại xuất hiện nhịp trống mãnh liệt, cùng với đó là thanh âm của Chu Tự Hằng lại một lần nữa vang lên…

“Nhưng chúng ta thật sự còn rất trẻ tuổi.” Giọng nói của cậu hùng hồn đầy khí phách.

Đến lúc này thì những người theo dõi video cũng đã đại khái rõ ràng đây là một đoạn hình ảnh kể về quá trình gây dựng sự nghiệp của Vi Ngôn, kể về quãng đường theo đuổi giấc mơ của những người trẻ tuổi.

Trên phố xá số người dừng lại ngày càng đông, bọn họ đều ngước đầu nhìn lên màn hình và lẳng lặng chờ đợi đoạn sau.

Xen lẫn với hình ảnh là phụ đề thời gian: [ Tháng 5 năm 2007, Vi Ngôn được thành lập tại gian phòng của ký túc xá Tử Kinh ở đại học Thanh Hoa. ]

Phòng khách đơn sơ được cải tạo thành phòng họp, trong gian phòng có bốn người với cà phê cùng đống giấy tờ… đây là một bức ảnh chụp chung đơn giản với mấy người cùng nhau ngồi ở trên ghế.

Chu Tự Hằng nói: “Tôi chẳng hề muốn thay đổi thế giới, nhưng tôi luôn tự nói với bản thân mình những gì muốn làm thì nhất định phải làm được.”

Trần Tu Tề nói: “Anh hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Lúc này mái tóc của Tiết Nguyên Câu đã được cắt ngắn và nhuộm đen, cậu mặc một chiếc áo kẻ ô và cũng nói: “Em muốn cùng những người khác thường làm những chuyện khác thường và cũng là làm cho em thay đổi trở nên ưu tú hơn.”

Chỉ có giọng nói của Chung Thần là ấp a ấp úng khiến người nghe có thể đoán ra cậu đang căng thẳng: “Vậy… vậy thì hãy cố gắng lên.”

Hình ảnh nhanh chóng bị bão hoà bởi màu sắc rực rỡ tựa như ánh mặt trời no đủ giữa ngày hè.

Thế nhưng hình ảnh tiếp theo đó lại là một màu xám xịt tiêu điều, chữ in màu đen thình lình xuất hiện ở trước màn hình — [ Nhưng từ trước đến giờ giấc mơ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. ]

Cà phê rơi lả tả trên mặt đất, trong gian phòng là một mảnh u tối hỗn lộn cùng số liệu báo cáo với danh sách người đăng ký sử dụng bị giảm mạnh, tốc độ sụt giảm rất nhanh nên có thể nhìn ra khi đó Vi Ngôn đang gặp phải vấn đề khó khăn.

Tâm tình Tiết Nguyên Câu buồn bực: “Chúng ta chỉ còn lại không tới 150 vạn nên căn bản không thể vượt qua cửa ải khó khăn này.”

“Chúng ta nhất định phải cắt giảm biên chế hoặc là cắt giảm Server.” Chung Thần bổ sung.

Trần Tu Tề kiên định nói: “Tháng này anh không cần tiền lương.”

Trước khi hình ảnh dần nhạt đi thì người ta có thể nghe thấy một tiếng thở dài của Chu Tự Hằng đối với lời bộc bạch cuối cùng của Trần Tu Tề.

Trong bầu không khí bị đè nén đến trầm trọng lại đột nhiên nhảy ra hình ảnh hàng cây tử đinh hương cành lá xum xuê, trên đó là phụ đề với dòng chữ:

[ Tháng 9 năm 2007, Vi Ngôn dùng 150 vạn cuối cùng để đập nồi dìm thuyền và tạo ra cuộc thi lớn “Bức thư tình ba dòng”. ]

Thanh âm Sầm Gia Niên vang lên: “Tung hoành ca, em muốn gia nhập Vi Ngôn. Tất cả các anh đều đang chịu khổ nên em không thể không nói tới nghĩa khí anh em.”

Trần Tu Tề chất vấn: “Nếu như chúng ta thất bại thì phải làm sao bây giờ?”

Chu Tự Hằng chỉ nói một câu đơn giản: “Vậy thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu!”

Hình ảnh chìm vào một khoảng ánh sáng trong suốt, khúc dương cầm thanh thoát động lòng người vang lên, kèm theo hình ảnh đỏ chót của LOGO Vi Ngôn là dòng phụ đề: [ Trải qua mưa gió mới nhìn thấy được cầu vồng. ]

[ Tháng 9 năm 2012, số lượng người đăng ký sử dụng vượt qua con số 5 tỷ, Vi Ngôn tiến hành tổ chức cuộc thi “Bức thi tình ba dòng” lần thứ 6. ]

Cũng bắt đầu từ giờ phút này thì những hình ảnh lẻ tẻ vụn vặt cũng không còn nữa mà là một đoạn video hoàn chỉnh mượt mà.

Ống kính máy quay bắt đầu tiến vào toà nhà của Vi Ngôn, nội thất bên trong từ mọi phương diện đều được sắp xếp và bày đặt tỉ mỉ giúp thể hiện được nét văn hoá cũng như bộ mặt của Vi Ngôn.

Đập vào mắt mọi người cơ hồ đều là những nhân viên trẻ tuổi, mỗi người bọn họ đều mang bộ mặt tươi cười khi đang bước ra hoặc đang đi vào trong phòng làm việc. Phòng nghỉ được chất đầy đồ ăn vặt cùng đồ uống, mỗi một tầng lầu đều có một phòng giải trí riêng với đầy đủ tất cả mọi thứ như máy chạy bộ, máy chơi game, bàn bi-a…

Trước ống kính bỗng nhiên xuất hiện một con mèo Ragdoll mập mạp lười biếng đi tới đi lui, dáng vẻ của nó giống như một vị quản lý đang kiểm tra công tác của nhân viên.

“Nó so với tôi thì càng giống giám đốc hành chính hơn.” Tiết Nguyên Câu ôm lấy mèo Ragdoll rồi cười một cái với ống kính, trên người cậu là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần Jean và giày thể thao khiến người ta cảm giác cậu giống như một tân sinh viên mới bước chân vào xã hội.

Tiết Nguyên Câu ôm lấy mèo Ragdoll rồi vuốt ve cái bụng của nó, thế nhưng con mèo này lại không thèm để ý đến Tiết Nguyên Câu, nó nhanh chóng trượt xuống khỏi người cậu rồi rúc vào trong cái ổ của mình.

Tiết Nguyên Câu đặc biệt bi thương “Gào” một tiếng rồi nói:

“Thật ngại ngùng, nó bị công nhân viên sủng ái đến hư rồi.”

Mà ngay lúc này ở trên đầu của Tiết Nguyên Câu liền xuất hiện một phụ đề ghi biệt hiệu của cậu ở trong công ty là “Quan xúc phân”, đã thế ở bên cạnh còn kèm theo một cái icon với vẻ mặt ◤(¬‿¬)◥ .

Xem tới đây thì có không ít người bật cười.

Đoạn video này lựa chọn theo hình thức phỏng vấn, thế nhưng Tiết Nguyên Câu lại rất tuỳ tiện ngồi ở trên ghế sô pha, chân dài mở rộng và còn huýt sáo một hơi:

“Cuộc đời này đã từng làm ra một sự kiện có ấn tượng nhất sao? Vậy nhuộm một đầu vàng hoe rồi bấm lỗ tai có được tính hay không?”

Cậu nói xong thì bèn sờ sờ lên mái tóc ngắn màu đen của mình rồi tỏ ra vẻ mặt tiếc hận.

Phóng viên nghiêm trang nhắc nhở cậu: “Cậu phải trả lời dựa theo kịch bản đó là gia nhập vào đoàn đội gây dựng sự nghiệp để tạo ra Vi Ngôn.”

Tiết Nguyên Câu lập tức gật đầu nói: “Được.”

Thế nhưng cách một lúc thì cậu lại nói: “Nhưng khi đó chẳng qua trình độ của tôi còn thấp, tham gia vào đội nhóm gây dựng sự nghiệp đại khái là do đầu óc bị úng nước, đến bây giờ còn biến thành quan xúc phân luôn… Hơn nữa đại ca của bọn tôi còn nói sẽ giới thiệu em gái của bạn gái đại ca cho tôi làm quen, vậy mà đến tận bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy bóng người.”

Sau đó Tiết Nguyên Câu liền hỏi ngược lại phóng viên: “Nhà cậu có em gái hay em họ nào không?”

Lời bộc bạch của phóng viên: “… Phỏng vấn không nổi nữa.”

Tiếp đó ống kính máy quay tiếp tục xoay chuyển, phóng viên gõ cửa phòng làm việc của giám đốc Marketing, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu xuống sát mặt đất làm hiện lên bóng dáng loang lổ.

Sầm Gia Niên cũng mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần Jean và giày thể thao để trả lời phỏng vấn của phóng viên.

“Cuộc đời này đã từng làm ra một sự kiện có ấn tượng nhất sao?” Sầm Gia Niên vừa lật xem văn kiện vừa trả lời: “Lúc tôi vừa mới gia nhập Vi Ngôn thì công ty khi đó thật sự thu không đủ chi, tôi còn nhớ rõ khi tôi lên phía Nam phát triển thị trường thì suốt cả bảy ngày đều ăn mì tôm.”

Sầm Gia Niên sinh ra đã cao to, hơn nữa người phương Bắc có khí chất rất lẫm liệt mạnh mẽ nên nhìn qua có vẻ là người gánh vác được chuyện lớn.

Phóng viên quyết định khen cậu rồi hỏi thăm: “Nghe nói bốn năm đại học cậu đều giành được cả bốn năm học bổng và chỉ thiếu một chút nữa là cậu liền làm chủ tịch Hội sinh viên, vậy những việc này có trợ giúp được gì trong công việc của cậu không?”

Sầm Gia Niên nhún vai trả lời: “Không có trợ giúp gì.”

Phóng viên nhắc nhở cậu: “Cậu phải trả lời thật hay vào.”

Sầm Gia Niên làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, cậu thở dài một hơi rồi hỏi ngược lại phóng viên:

“Trả lời thật hay thì có tác dụng gì sao? Trả lời thật hay thì cậu có thể tìm bạn gái cho tôi để giúp tôi thoát ly kiếp độc thân sao?”

Lời bộc bạch của phóng viên: “… Phỏng vấn không nổi nữa.”

Ống kính máy quay lại thay đổi, lần này là tiến vào khu làm việc của Chung Thần.

Chung Thần gần hai mươi mốt tuổi nhưng đã dẫn dắt một nhóm nhân viên kỹ thuật quan trọng của Vi Ngôn, trong phòng làm việc của cậu được bày rất nhiều màn hình tinh thể lỏng, mà thanh âm “Lách cách lách cách” phát ra từ bàn phím giống như một khúc nhạc dạo khẽ vang lên.

Giờ phút này Chung Thần đang ngồi núp trên chiếc ghế mềm mại rộng rãi rồi trợn tròn đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào ống kính máy quay.

Cậu cảnh giác nhìn phóng viên rồi nhanh chóng vươn tay cầm lấy quả mận đào vừa mới cắn được một miếng để vào trong đĩa trái cây, sau đó cậu lại cảnh giác đem đĩa trái cây cất vào trong ngăn kéo tủ.

Phóng viên đưa ra câu hỏi đầu tiên theo thường lệ:

“Cuộc đời này cậu đã từng làm ra một sự kiện gì có ấn tượng nhất?”

Phóng viên chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn không có ai trả lời.

Chung Thần mím chặt môi, một phút sau cậu liền cầm một tấm bảng điện tử nhắm ngay trước ống kính.

Trên bảng điện tử viết: “Tôi có chút căng thẳng, mỗi lần căng thẳng sẽ bị nói lắp nên có thể không nói chuyện được không?”

Chung Thần đỏ mặt ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Nhân viên quay video có thể quay được cận cảnh chữ viết trên tấm bảng điện tử nên phóng viên cũng lập tức trả lời:

“Có thể, có thể… Dù sao thiên tài chính là không giống với người thường.”

Nam phóng viên bị Chung Thần manh hoá nên cả người đều lâng lâng: “Nghe nói cậu mười lăm tuổi đã thi đậu đại học Thanh Hoa, khi đó cậu còn là thủ khoa của Bắc Kinh có phải hay không?”

Chung Thần lướt ngón tay lên bàn phím, ngay sau đó trên tấm bảng điện tử hiện lên dòng chữ: “Đúng như vậy.”

Phụ đề liền xuất hiện icon *Thật đáng yêu* trước hình ảnh của Chung Thần.

Phóng viên lại bắt đầu khen ngợi: “Vậy khi đó hẳn là cậu còn rất nhỏ a ~, vậy tại sao cậu lại có lòng tin gia nhập vào Vi Ngôn?”

Một câu này chính là chọc vào thùng thuốc súng, vẻ mặt Chung Thần lúc nãy còn ngượng ngùng xấu hổ liền lập tức phẫn nộ đập bàn:

“Tôi không nhỏ! Tôi không nhỏ! Không được nói tôi nhỏ!”

Lời bộc bạch của phóng viên: “… Phỏng vấn không nổi nữa.”

Liên tục ba lần bị nhục và phải đến tận khi ống kính máy quay đi vào phòng làm việc của giám đốc kinh doanh Trần Tu Tề thì phóng viên mới khôi phục vẻ mặt bình thường.

Trần Tu Tề ngồi sau chiếc bàn màu trắng với tư thế đoan chính, gò má cậu bị ánh mặt trời chiếu lên cơ hồ đến mức trong suốt, nhưng toàn thân cậu lại hiện lên đường cong cường tráng, mạnh mẽ. Áo sơ mi trắng làm nổi bật bờ vai vuông vức, hơn nữa khí chất chính trực cùng đường nét nam tính lại càng khiến cậu hiện lên vẻ tuấn tú.

“Một sự kiện ấn tượng nhất sao?” Trần Tu Tề thả chiếc bút máy trong tay xuống bàn và nghiêm túc suy tư nói: “Có thể nói vài sự kiện được không?”

Sau khi được sự đồng ý của phóng viên thì Trần Tu Tề liền đứng dậy đi về hướng phòng họp của Vi Ngôn.

Gian phòng họp sáng ngời rộng rãi, gạch men sứ trắng phản xạ ra ánh nắng lập loè, mà phía trên vách tường là một dòng chữ nổi được mạ vàng.

“Tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài.”

Vài chữ rồng bay phượng múa nổi bật giữa ống kính máy quay, đồng thời nó cũng ẩn chứa lời bộc bạch của Trần Tu Tề:

“Lần đầu tiên Chu Tự Hằng nói với tôi muốn tự mình xây dựng sự nghiệp chính là sau khi kết thúc bữa tiệc liên hoan mừng chúng tôi giành được huy chương bạc giải ACM thế giới. Cậu ta kỳ thực chỉ có một người một ngựa nhưng lại hùng hồn muốn tôi gia nhập vào đoàn đội và khi đó cũng là lần đầu tiên cậu ta nói với tôi câu “Tiền đồ tựa như biển, tương lai còn dài”.”

Trần Tu Tề nhớ lại chuyện cũ bèn vui vẻ mỉm cười.

“Thời kỳ mới gây dựng sự nghiệp thì chúng tôi thật sự không hề thuận lợi, bởi vì không có tài chính cùng sự ủng hộ nên chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian rất gian nan, thậm chí khi bị lệnh cưỡng chế ngừng hoạt động thì chúng tôi quả thực đã rất lo lắng và sợ hãi… Thật may tất cả đều đã qua và cũng trong năm ấy khi Vi Ngôn bắt đầu lột xác với một phiên bản hoàn toàn mới thì Chu Tự Hằng đã đăng dòng trạng thái đầu tiên trên trang chủ Vi Ngôn với nội dung “Tiền đồ tựa như hải, tương lai còn dài”.”

Ngón tay Trần Tu Tề mơn trớn lên dòng chữ nổi trên bức tường rồi tiếp tục nói: “Cuối cùng câu này được chúng tôi khắc lên bức tường trong phòng họp để có thể luôn nhắc nhở chúng tôi đừng vì giây phút huy hoàng mà quên mất những tháng ngày gian nan đã trải qua và nên nhớ lúc nào cũng phải nuôi hy vọng trong lòng.”

Ngay sau đó thì phóng viên cũng được phỏng vấn CEO của Vi Ngôn — Chu Tự Hằng ở ban công của toà cao ốc.

Lúc này Chu Tự Hằng cũng đã thay một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo được cuộn lên đến khuỷu tay, nửa bên sườn mặt như muốn hoà tan vào trong ánh nắng, đôi mắt vừa sâu vừa đen, mặt mày tinh tế tuấn mỹ cùng chiếc mũi cao và thẳng tắp, một khuôn mặt đa tình vào lúc an tĩnh lại lộ ra vẻ tươi đẹp, thanh nhã như tranh vẽ.

“Một sự kiện ấn tượng nhất sao?” Chu Tự Hằng nhíu mày, không biết nghĩ tới điều gì mà cậu cúi đầu cười ra tiếng.

“Đó là mỗi ngày trong tương lai sẽ đều phát sinh ra sự kiện ấn tượng.” Chu Tự Hằng đối mặt với ống kính và trả lời một câu như vậy.

Hình ảnh vào giờ phút này nhanh chóng bị thu nhỏ, tiếp đó là vô số những đoạn cut được tái hiện và sau đấy liền trở về im lặng, ảnh chụp cùng lý lịch của năm người sáng lập lẳng lặng được lướt qua rồi đến cuối cùng tất cả dung hợp thành một tấm hình chụp chung với thuần một màu trắng của áo sơ mi cùng quần Jean, bọn họ đứng ở trước LOGO Vi Ngôn và tự tin cười…

Đoàn đội trẻ tuổi thành công lừng lẫy.

Âm nhạc vang lên giống như tiếng chuông bắt đầu cho một chuyến hành trình trong tương lai, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng dù ngọn đèn dầu có bị gió thổi lay động nhưng cũng chưa bao giờ bị dập tắt.

Hình ảnh lại một lần nữa biến thành bối cảnh tối đen thâm trầm với dòng chữ phụ đề màu trắng không tiếng động.

[ Tháng 5 năm 2007, Vi Ngôn được thành lập tại gian phòng của ký túc xá Tử Kinh ở đại học Thanh Hoa. ]

[ Nhưng từ trước đến giờ giấc mơ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. ]

[ Tháng 9 năm 2007, Vi Ngôn dùng 150 vạn cuối cùng để đập nồi dìm thuyền và tạo ra cuộc thi lớn “Bức thư tình ba dòng”. ]

[ Trải qua mưa gió mới nhìn thấy được cầu vồng. ]

[ Tháng 9 năm 2012, số lượng người đăng ký sử dụng vượt qua con số 5 tỷ, Vi Ngôn tiến hành tổ chức cuộc thi “Bức thi tình ba dòng” lần thứ 6. ]

[ Giấc mơ của bạn liệu có thể đi được đến bước cuối cùng? ]

Hình ảnh dần dần nhạt đi, tiếp theo đó là ánh sáng màu vàng kim cùng âm nhạc tràn trề sức sống…

[ Chúng ta đều là những hạt bụi nhỏ bé nhưng ánh sáng chói lọi của giấc mơ chiếu vào thực tế sẽ biến chúng ta thành những ngôi sao sáng lấp lánh. ]

[ Tất cả những thứ thuộc về Vi Ngôn chính là giấc mơ mà chúng tôi theo đuổi… Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục hướng về một sân khấu mang tên “Thế giới”. ]

Nhịp trống dồn dập vang lên: [ Ngày 30 tháng 9 năm 2012, chương trình truyền hình trực tiếp tình hình thực tế Vi Ngôn lần đầu tiên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. ]

Video tuyên truyền trở về yên lặng, tất cả hình ảnh đều trở nên mơ hồ nhưng ngay lập tức liền rõ ràng — toà nhà kiến trúc Hy Lạp cổ trang nghiêm được hiện lên giữa màn hình, khắp nơi đều là lá cờ đỏ tung bay của Vi Ngôn cùng hình ảnh đám phóng viên và giới truyền thông xách theo camera đứng ở bên ngoài hàng rào chắn để chờ đợi kiểm tra an ninh.

Sáng sớm tại phố Wall đã huyên náo tiếng người, những người da trắng mặc tây trang thắt cà vạt đi qua đi lại vội vã, đường phố vốn ảm đạm có chút không giống với mọi ngày bởi vì sự xuất hiện của một công ty Châu Á không hề tầm thường.

Không thể không nói người quay phim này có trình độ rất cao nên những hình ảnh được phát trực tiếp trên sóng truyền hình khiến người xem có cảm giác như đang xem một bộ phim tài liệu.

Lúc này tại Sở giao dịch chứng khoán New York — một nơi biểu tượng cho ngành tài chính nước Mỹ nhưng khung cảnh của nó lại không hề rầm rộ như trong tưởng tượng, thậm chí phía cửa chính còn đặc biệt trật tự và an phận, khi tiến dần vào bên trong đại sảnh giao dịch thì những gương mặt quen thuộc cũng dần hiện ra.

Phía đại sảnh là một màu vàng nhạt của sàn gỗ, tuy nhiên chỗ quầy giao dịch lại hoàn toàn bất đồng — phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy toàn màn hình điện tử với những con số và chữ cái tiếng Anh.

Toà nhà sở giao dịch cổ xưa mà thần bí dần dần bày ra diện mạo của chính mình trước màn ảnh. Lúc này đứng ở trước quầy giao dịch của Barclays là một người đàn ông trung niên cao lớn anh tuấn với một đám phóng viên xung quanh, người đàn ông này đang bắt tay cùng các đối tác làm ăn, biểu tình trên khuôn mặt hắn mang vẻ tươi cười cực kỳ vui sướng.

“Vị tiên sinh mà chúng ta đang nhìn thấy hiện tại chính là ba của Chu tổng Chu Tự Hằng.” MC không hề xuất hiện trước ống kính máy quay mà chỉ ở một bên giải thích, “Đại Chu tổng đồng thời còn là chủ tịch tập đoàn Thịnh Quang và đứng ở bên cạnh ngài ấy chính là Tổng giám của Vi Ngôn – Tưởng Văn Kiệt tiên sinh.”

Thấy ống kính máy quay đang gần sát về phía mình thì Tưởng Văn Kiệt cũng không có kinh ngạc mà còn ôn hoà nở một nụ cười, thế nhưng Chu Xung so với Tưởng Văn Kiệt thì lại càng nghịch ngợm hơn, hắn lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi quần ra rồi đứng ghé đầu vào máy quay để chụp mấy kiểu tự sướng mà chẳng hề để ý đến việc chương trình đang được phát sóng trực tiếp. Sau khi chụp hình xong thì hắn liền đắc ý nhướn mày rồi đăng một dòng trạng thái đầu tiên lên app của Vi Ngôn.

“Và như quý vị đang nhìn thấy ở đây, những người đang chờ đợi ở trước quầy giao dịch đều là quản lý cấp cao của Vi Ngôn cùng với đoàn thân hữu.” MC vừa nói dứt lời thì ống kính máy quay cũng nhanh chóng lướt qua một vòng trong đại sảnh giao dịch.

Những người quay phim có lẽ đều mang một tình yêu chung thuỷ đối với cái đẹp nên không lâu sau đó ống kính máy quay liền dừng lại ở trên người của một người đàn ông có tướng mạo ôn nhuận đoan chính cùng khí chất nho nhã thư sinh. Cho dù chỗ này là nơi giao dịch của tiền bạc nhưng người này vẫn toát ra một cỗ ý vị thi thư và ngay cả vấn đề tuổi tác cũng không hề ảnh hưởng đến mị lực của hắn.

MC dừng lại một chút tựa như đang suy nghĩ xem thân phận của vị tiên sinh này là gì, nhưng cuối cùng hắn không có nhớ ra nên chỉ có thể thẳng thắn nói:

“Thật xin lỗi quý vị, tôi cũng không biết vị tiên sinh này là ai.”

Minh Đại Xuyên thấy ống kính máy quay thì liền xoay người và chỉ để lại một bóng lưng đối mặt với ống kính, hắn hiển nhiên không muốn tiếp nhận phỏng vấn cùng chụp hình.

Có thể nhận trách nhiệm nặng nề là dẫn chương trình truyền hình trực tiếp thì người MC này tất nhiên phải có năng lực phi phàm thế nên hắn liền nhanh chóng nói tới đề tài khác:

“Nghi lễ khai chuông khi cổ phiếu của Vi Ngôn được đưa ra thị trường sẽ bắt đầu vào 9 giờ 30 phút sáng theo múi giờ của Mỹ, như vậy ở Trung Quốc chúng ta sẽ là 10 giờ 30 phút đêm. Hiện tại chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ làm nghi lễ, trong thời gian chờ đợi thì xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan tình hình lúc này ở hội trường.”

Ống kính máy quay hướng về phía ban công của tầng hai, màu vàng của đá cẩm thạch được tích luỹ dần theo thời gian nhanh chóng hiện trước màn ảnh, trên lan can của ban công là bảng hiệu điện tử biểu hiện thời gian và tên công ty, mà ở phía sau ban công chính là poster chữ của Vi Ngôn đang phủ kín cả vách tường.

“Ban công đằng kia sẽ là nơi diễn ra nghi lễ khai chuông của mỗi một công ty khi lần đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và đứng ở đại sảnh tầng hai thì chúng ta có thể quan sát toàn cảnh sở giao dịch. Tin tức mà quý vị khán giả sẽ được xem ngày hôm nay chính là nghi thức khai chuông của năm người sáng lập ra Vi Ngôn, toàn bộ quá trình khai chuông sẽ được phát sóng truyền hình trực tiếp.”

MC vừa dứt lời thì phía đầu cầu thang bỗng nhiên có chút nhốn nháo xôn xao, còn các phóng viên với đài truyền thông khác cũng đã nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu và không lâu sau đó thì phía hành lang gấp khúc có vài người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện.

“Là Chu Tự Hằng đến.” Có phóng viên kích động hô.

“Mau mau… máy ảnh đuổi theo, đuổi theo!” Một phóng viên có kinh nghiệm lão luyện phân công nhiếp ảnh gia.

Khác với hình ảnh trong video tuyên truyền, mặc dù hôm nay Chu Tự Hằng cũng mặc một chiếc sơ mi trắng nhưng bởi vì trường hợp đặc biệt nên cậu đã thay đổi quần jean thành quần tây trang màu đen cùng đôi giày da đặc biệt tinh xảo.

Đèn flash liên tục nháy, các phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, còn nhân viên an ninh cũng chỉ có thể nói lặp đi lặp lại:

“Sau khi kết thúc nghi lễ thì Chu tổng sẽ giành ra một chút thời gian đủ cho các vị phỏng vấn, còn hiện tại xin mọi người hãy nhường đường, nhường đường một chút…”

Ai cũng muốn lấy được tin tức, ai cũng muốn là người phỏng vấn Chu Tự Hằng đầu tiên, vì vậy cho dù nhân viên an ninh có thề sắt son thì cũng không thể ngăn cản nổi nhiệt tình của đám phóng viên.

Chu Tự Hằng đem Minh Nguyệt ôm vào trong ngực rồi giơ tay che kín đôi mắt của cô để ngăn cản đèn flash bắn thẳng vào mắt cô.

Sau khi Vi Ngôn được đưa lên thị trường chứng khoán thì giá trị con người của Chu Tự Hằng cũng tăng mạnh bởi vì cậu đang nắm giữ 32,7% cổ phần, không những thế cậu còn trở thành một nhân vật truyền kỳ của thế hệ thanh niên mới, cậu không chỉ có bối cảnh hùng hậu mà còn trẻ tuổi anh tuấn… thế nên với đủ loại yếu tố tác thành đã khiến cho Chu Tự Hằng trở thành một minh tinh CEO được mọi người truy phủng.

Tuy nhiên lúc này Chu Tự Hằng không có lòng dạ nào để trả lời bất kỳ một câu hỏi gì của phóng viên, dù xung quanh có ồn ào huyên náo nhưng cậu vẫn cảm giác được lông mi Minh Nguyệt đang không ngừng chớp chớp, hàng mi dài mềm mại ấy cọ vào lòng bàn tay cậu khiến cậu thấy có chút ngứa.

Vì vậy sau khi thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên và đi lên được tầng hai thì Chu Tự Hằng liền cố tình rớt lại phía cuối, sau đó cậu kiên nhẫn hỏi han Minh Nguyệt:

“Em hồi hộp sao?”

So với phía đại sảnh huyên náo thì lầu hai yên tĩnh hơn rất nhiều, trên hành lang gấp khúc được trải thảm thật dày nên giày cao gót của Minh Nguyệt giẫm lên đó không khác gì đang giẫm ở trên đám mây.

Minh Nguyệt nắm chặt lấy vạt áo lễ phục màu trắng, cô cắn cắn môi rồi lên tiếng:

“Em rất hồi hộp.”

Minh Nguyệt có thể giả vờ bình tĩnh trước mặt người ngoài, thế nhưng khi ở trước mặt Chu Tự Hằng thì cô lại hết sức thành thật và cũng trong lúc đó thì cô còn nói:

“Nhưng lại vô cùng vô cùng vui vẻ.”

Minh Nguyệt nói xong liền không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười này làm cho Chung Thần liên tiếp quay đầu lại.

Nguyên nhân khiến Minh Nguyệt vui vẻ bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô, trong khi đó Vi Ngôn cũng được niêm yết trên thị trường chứng khoán vào ngày này.

Mà Chu Tự Hằng lại còn muốn mang theo cô lên đài khai chuông — đây quả nhiên là một sinh nhật không giống người thường với một nghi thức chúc mừng cũng không giống bình thường.

Trong lòng Chu Tự Hằng biết rõ nhưng cậu lại cố ý giả ngu và lấy giọng áy náy nói:

“Là do ban giám đốc bỏ phiếu quyết định niêm yết vào ngày hôm nay…” Cậu dừng một chút để cho Minh Nguyệt có đủ không gian suy tư rồi mới hư tình giả ý nói tiếp: “Vì không thể cùng em ăn bánh sinh nhật nên anh mới muốn dẫn em theo để cùng nhau gõ chuông.”

Chu Tự Hằng có quyền quyết định tuyệt đối trước ban giám đốc nên lời cậu đã nói ra thì không ai có thể kì kèo mặc cả.

Vậy mà cái cớ vụng về ấy vẫn làm cho Minh Nguyệt tin tưởng là thật. Thậm chí cô còn ôn nhu an ủi Chu Tự Hằng:

“Em không có bất mãn gì cả vì anh đã để em cùng tham dự vào chuyện trọng đại của đời anh…” Minh Nguyệt nở nụ cười làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xắn, tuy cô ngượng ngùng xấu hổ nhưng lại rất hàm súc mà biểu đạt tâm tình vui vẻ.

Sau khi vui vẻ qua đi thì cô liền cẩn thận hỏi thăm:

“Em tham gia vào nghi lễ khai chuông như này có phải sẽ khiến cho các thành viên trong ban giám đốc không vui hay không?”

Minh Nguyệt mở to mắt nhìn Chu Tự Hằng, một đôi mắt phủ sương dịu dàng như nước mùa thu in bóng khuôn mặt của Chu Tự Hằng.

Đối mặt với tình ý chân thành của giai nhân nhưng Chu Tự Hằng vẫn tiếp tục nói dối, cậu gật đầu thừa nhận và nói:

“Có chút không vui, thế nhưng em vui vẻ là được rồi.” Cậu vuốt mái tóc Minh Nguyệt rất cẩn thận để tóc cô không bị rối.

Mà hôm nay Minh Nguyệt trang điểm tinh xảo khiến mặt mày giống như vẽ, hơn nữa màu trắng của bộ lễ phục lại càng khiến cô giống như một đoá tuyết liên.

Chu Tự Hằng có chút dao động nên sau khi vừa dứt lời thì cậu còn nói thêm một câu tâm tình:

“Em xinh đẹp như vậy nên anh không đành lòng nhìn em không vui.”

Lời ngon tiếng ngọt quả thực say đắm lòng người.

Huống chi Chu Tự Hằng còn dùng cả chân tình khi nói những lời này.

Thế nên một câu này tựa như cỏ dại mùa xuân mọc lan tràn trong nội tâm Minh Nguyệt và chỉ trong một cái nháy mắt liền cùng nhau nở rộ ra những đoá hoa.

Minh Nguyệt không biết bản thân mình được Chu Tự Hằng kéo đến ban công để gõ chuông bằng cách nào, cô cũng không biết CEO của Sở giao dịch chứng khoán đã nói những câu chúc mừng gì và cô càng không biết tại sao trong tay Chung Thần, Trần Tu Tề, Tiết Nguyên Câu, Sầm Gia Niên đều cầm một bó hồng đỏ rực như lửa.

“Coong! ! !” Tiếng chuông đầu tiên vang vọng khắp đại sảnh của sở giao dịch khiến cho ngọn đuốc đang cháy dường như bị giật mình mà bừng sáng hẳn lên, sau đó là liên tục chín tiếng chuông ngân đánh dấu mốc cho buổi lễ.

9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2012, phiên giao dịch đầu tiên chính thức bắt đầu tại Sở giao dịch chứng khoán New York và cũng trong lúc này — Chu Tự Hằng quỳ một gối xuống trước mặt Minh Nguyệt.

Đại sảnh là một mảnh xôn xao với vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía ban công.

Poster quảng cáo của Vi Ngôn treo ở trên tường cùng màn sân khấu liền đồng loạt rơi xuống làm hiện ra tấm poster chân thật được giấu ở phía sau.

Poster lấy màu lam làm nền, ngay chính giữa phía trên được vẽ ánh trăng cong cong và trên ánh trăng đó có một cô bé phấn điêu ngọc trác đang ngồi, còn phía dưới thảm cỏ là hình ảnh một cậu bé đang chạy, trong tay cậu bé nắm một chiếc diều với ý định đem chiếc diều hình trái tim này thả lên mặt trăng.

Dưới poster là một dòng chữ tiếng Anh được viết tay — “Would you please marry me?”

Ngọn đuốc huy hoàng tựa như một mộng cảnh trong buổi lễ long trọng.

Bắt đầu theo thứ tự từ Sầm Gia Niên đem hoa hồng đưa đến trong tay Minh Nguyệt, mà Chu Tự Hằng thì lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong túi áo ra ngoài.

“Vì một ngày này mà anh đã phải chuẩn bị từ rất lâu, không phải cố tình gạt em mà anh chỉ muốn đem lại cho em một niềm vui bất ngờ.” Chu Tự Hằng quỳ một chân trên đất nhưng lại không hề lộ vẻ chật vật, hơn nữa mặt mày thâm thuý ở dưới ánh sáng của ngọn đuốc lại càng tỏ ra hết sức ôn nhu.

Trên tay cậu là chiếc nhẫn với viên kim cương được mài dũa tinh tế thành hình ánh trăng, còn xung quanh nó là vô số những ngôi sao lấp lánh.

“Rất nhiều rất nhiều năm về trước có một cậu bé luôn khiến người xung rất chán ghét, tính khí cậu bé này vừa táo bạo lại ngạo mạn vô lễ. Khi cậu mới có sáu tuổi đã liền chọc cho cô bé hàng xóm phải khóc, rồi cậu còn kể chuyện ma quỷ hù doạ cô bé. Cậu với cô bé cùng nhau lớn lên và cho đến một ngày thì cậu bé ấy đã thích cô bé này.”

Chu Tự Hằng ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, lúc này cậu đang lấy góc độ của người đứng xem để kể lại một câu chuyện xưa.

“Cậu bé ấy cực kỳ thích cô bé, mặc dù cậu chẳng hề ưu tú và cũng không biết cách biểu đạt tình cảm của mình như thế nào. Thế rồi đến ngày sinh nhật cô bé thì cậu bé đã tặng cho cô bé một thỏi son môi, cô bé bởi vì vô cùng vui vẻ mà đã hôn lên má cậu bé ngay tối ngày hôm đó.”

“Có lẽ nụ hôn này đối với cô bé mà nói thì rất bình thường nhưng cô bé lại không hề biết rằng chỉ vì nụ hôn đó mà cậu bé nửa tháng đều không muốn rửa mặt.”

Những ký ức vọt tới trong tích tắc, vô số hình ảnh dường như xuyên qua đường hầm thời gian mà trở nên rõ ràng như một bộ phim điện ảnh.

“Về sau cậu bé và cô bé đều dần dần lớn lên, cô bé thay đổi trở nên xinh đẹp đáng yêu, còn cậu bé lại thay đổi khiến cho người ta chán ghét. Cậu bé không chỉ ngây thơ mà còn thích gây chuyện thị phi. Và rồi vào một buổi tối mùa đông, cậu bé liền ngang ngược tỏ tình với cô bé, trong lúc tâm trạng trở nên hoảng hốt vì lo sợ cô bé sẽ từ chối thì cậu lại nghe được cô bé nói [ “Em đang gật đầu” ].”

Thanh âm Chu Tự Hằng trầm thấp khiến câu chuyện xưa nghe rất êm tai.

“Một người học hành lười biếng và còn là học sinh cá biệt như cậu bé lại có thể giành được tâm hồn thiếu nữ của cô bé. Thật lâu thật lâu về sau, cậu bé đã chuẩn bị cầu hôn cô bé vào thời điểm cô bé bước sang tuổi hai mươi, thế nhưng cuộc sống gặp phải biến cố nên ý định này của cậu liền bị gián đoạn, còn cô bé lại cầm lấy chiếc nhẫn cầu hôn rồi tự mình đeo lên tay.”

“Chính vì vậy cậu bé đã thề ở trong lòng sẽ đối tốt với cô bé cả đời và cũng sẽ cho cô bé một buổi lễ cầu hôn long trọng.”

Chu Tự Hằng cầm tay Minh Nguyệt, bởi vì đây là lần đầu tiên nên cậu căng thẳng đến nỗi cầm chiếc nhẫn cũng đều không yên.

“Vằng vặc như trăng, hái được lúc nào?” Chu Tự Hằng dùng một tư thái hèn mọn rồi nhỏ giọng hỏi cô bé trước mặt.

Bộ lễ phục màu trắng của Minh Nguyệt sáng trong tựa như ánh trăng.

Còn phía sau Chu Tự Hằng là bảng điện tử của sở giao dịch cùng với ánh hào quang ngưng tụ lại trên người cậu khi Vi Ngôn được đưa ra thị trường, thế nhưng lúc này dưới đáy mắt của cậu cũng chỉ có duy nhất hình bóng Minh Nguyệt.

Giống như từ trước đây rất lâu, Chu Tự Hằng đã hỏi Minh Nguyệt một câu ở trong phòng học: “Vằng vặc như trăng, hái được lúc nào?”

Minh Nguyệt mở rộng ngón tay, đầu ngón tay của cô va chạm vào chiếc nhẫn trên tay Chu Tự Hằng.

Minh Nguyệt không nhịn được mà rơi nước mắt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê… cuối cùng cô cứng rắn nhịn xuống và trả lời Chu Tự Hằng:

“Lúc nào anh cũng có thể hái.”

Chu Tự Hằng nghiêm túc đeo chiếc nhẫn lên tay Minh Nguyệt rồi cúi đầu hôn lên tay cô.

Trước
Chương 117
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 67
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...