Tháng 9 tại Bắc Kinh, thời tiết lúc này đặc biệt hanh khô, nắng nóng như thiêu như đốt liên tục kéo dài nhiều ngày qua như muốn nướng cháy cả mặt đất.
Và khoá tập quân sự của đại học Thanh Hoa đã diễn ra dưới ánh mặt trời chói chang như vậy.
Báo cáo công tác sinh viên đại học năm nhất vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, bọn họ chưa kịp hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã thì đã bị nhà trường ném đi phơi nắng đến cháy đen, nguyên một đám tân sinh viên không khác gì mới chui ra từ mỏ than.
Mỗi ngày năm giờ phải rời giường, trước khi dùng bữa sáng vào sáu giờ thì bọn họ phải tập thể dục và tập luyện diễn hành binh lính… đấy là còn chưa tính giờ luyện tập thêm, thậm chí có khi lúc nửa đêm bọn họ còn phải gánh vật nặng chạy việt dã 20km.
Khoá huấn luyện quân sự của Thanh Hoa đúng là vừa khắc nghiệt lại nghiêm khắc.
Tiết Nguyên Câu ngay đến cả ván giường cứng ngủ cũng không quen chỉ cảm thấy chính mình đang bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.
Mỗi ngày đến khi trời tối bọn họ mới được kết thúc buổi luyện, quang cảnh xung quanh lúc ấy đã trở nên đen thui, đến nỗi đưa tay ra cũng không nhìn thấy nổi năm ngón tay.
Thế nhưng bọn họ lại chẳng có biện pháp chạy thoát, vì thế Tiết Nguyên Câu chỉ có thể bi thương kêu trời kêu đất:
“Trời ơi, còn bao nhiêu lâu nữa mới kết thúc những ngày địa ngục này đây? !”
Lúc này đang là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi diễn hành nên nguyên một đám sinh viên đều mệt đến mức thở hồng hộc, người không phải ngã xuống đất thì chính là rót nước uống ừng ực nên chẳng có ai phản ứng lại Tiết Nguyên Câu.
Chu Tự Hằng cảm thấy mình cần thiết phải an ủi bạn cùng phòng, thế nên sau khi suy nghĩ một chút thì cậu liền mở miệng nói:
“Nhanh thôi, còn có sáu ngày lẻ chín giờ đồng hồ nữa.”
Chợt bị đáp lại nên Tiết Nguyên Câu có chút ngây người.
Chu Tự Hằng bắt đầu giải thích một phen: “Chúng ta tập quân sự trong vòng ba tuần, hiện tại đã qua mười bốn ngày lẻ mười lăm giờ đồng hồ. Vì vậy ngày cuối cùng rất nhanh sẽ đến thôi.” Cậu nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi lại nói, “Nếu như cậu muốn thì anh còn có thể tính chính xác đến từng giây.”
Chu Tự Hằng nói vô cùng nghiêm túc, hơn nữa trong giọng nói của cậu còn chứa điểm bướng bỉnh cùng ngoan cố.
Tiết Nguyên Câu lại càng thêm ngây người, cậu á khẩu không trả lời được đồng thời cũng thầm nghĩ có lẽ Chu Tự Hằng so với cậu còn mong muốn nhanh chóng kết thúc khoá tập quân sự này hơn, thế nên mỗi giây mỗi phút anh ta đều ngồi tính toán thời gian.
Chung Thần cũng có chút giật mình, mà nguyên nhân bên trong thì cậu nghĩ cả trăm lần cũng không ra.
“Tung hoành ca a~~~ … chính là đang mắc bệnh tương tư!” Sầm Gia Niên vỗ bả vai của Chung Thần, dáng vẻ của cậu nghiêm túc như một thầy giáo đang truyền thụ kiến thức cho sinh viên nhỏ tuổi Chung Thần, “Bệnh tương tư đó… Cậu có hiểu bệnh tương tư là gì không? Chính là một ngày không thấy người mình yêu liền khó chịu, mỗi ngày trôi qua đều sống không bằng chết, thời gian một ngày không khác gì một năm, ngày cả trà cũng không muốn uống, cơm cũng chẳng buồn ăn.”
Sầm Gia Niên cực kỳ hào hứng, mặc dù trình độ ngữ văn của cậu không tốt nhưng cậu vẫn đọc ra được một câu thơ:
“Đây chính là ‘Vì nhớ nhung người mà hao gầy tiều tuỵ’………”
Mà âm cuối này được Sầm Gia Niên kéo dài gấp trăm ngàn lần nên Chu Tự Hằng tất nhiên là nghe thấy.
Chu Tự Hằng cong khoé miệng thản nhiên cười cười, lúc cậu cười rộ lên thì cực kì đẹp mắt, nụ cười ấy dưới ánh mặt trời lại càng thêm rực rỡ lấp lánh hơn. Cậu không thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là ánh mắt cậu không tự chủ được mà lại liếc xuống nhìn đồng hồ.
Khoá tập quân sự của đại học Thanh Hoa yêu cầu tóc của nam sinh có độ dài không thể vượt quá 1cm, kiểu tóc húi cua này gần như là cạo trọc.
Thời điểm Tiết Nguyên Câu nhìn thấy diện mạo mới của mình ở trong gương thì ngay giây đầu tiên cậu đã muốn đi tìm mì sợi dài để treo cổ tự vẫn trên cành cây.
Tiết Nguyên Câu một mặt nhớ nhung mái tóc vàng bạch kim chói mắt của mình, một mặt thì thầm hận ông bác cắt tóc kia xuống tay quá ác… nhưng việc đã đến nước này nên cậu cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận.
Kiểu tóc húi cua chính là một bài kiểm tra về tướng mạo của nam sinh, mà bài kiểm tra này đánh giá đúng thực chất chứ không thể có một chút gian dối nào.
Cùng một thợ cắt tóc cắt ra những kiểu húi cua giống hệt nhau thì Tiết Nguyên Câu với Sầm Gia Niên đều lần lượt bại trận, tuy nhiên Chu Tự Hằng lại không vì thế mà bị áp lực.
Mái tóc đen của cậu bất quá chỉ ngắn như đầu móng tay, chất tóc trời sinh đã cứng nên khi cái trán không có tóc mái che khuất chỉ càng khiến cho ngũ quan của cậu lộ rõ không sót một điểm nào, đường nét khuôn mặt vô cùng góc cạnh, hàng mi cong vút, đôi mày rậm rạp, hốc mắt sâu thẳm, con ngươi vừa đen vừa sáng, sống mũi thẳng tưng cùng đường cong viền môi đẹp đẽ không khác gì tô vẽ.
Mà kiểu tóc húi cua này càng làm phóng đại nét bướng bỉnh bất tuân trên người Chu Tự Hằng, tuy nhiên khí chất nội liễm cùng nụ cười trong suốt lại dung hoà tất cả mọi thứ trong con người cậu.
Khoá học ngày hôm nay sẽ dạy những bài quyền đơn giản trong quân đội, mà huấn luyện viên hướng dẫn cho lớp của Chu Tự Hằng là một người còn rất trẻ tuổi, có lẽ vì kinh nghiệm không nhiều nên huấn luyện viên này có phần thấp thỏm lo lắng và vì thế để giúp cho buổi học đạt kết quả tốt nhất đồng thời cũng đem lại mặt mũi cho chính mình nên vị hạ sĩ quan thuộc lực lượng pháo binh số hai tương đối cẩn thận khi lựa chọn một sinh viên lên đối chiến cùng mình.
Sau một hồi quan sát tường tận thì huấn luyện viên đã chọn trúng “Bình hoa” Chu Tự Hằng.
Cho dù phơi nắng hơn mười ngày nhưng Chu Tự Hằng không bị rám đen quá nhiều. Hơn nữa làn da trắng trẻo cùng diện mạo tinh xảo của cậu khi khoác lên mình một thân quân trang màu xanh lá cây lại càng trông giống một siêu mẫu đang trình diễn trên sàn catwalk.
Cho nên dù Chu Tự Hằng cao to chân dài thì ở trong lòng huấn luyện viên vẫn cảm thấy bản thân mình sẽ nắm chắc phần thắng, vì thế giọng nói của hắn cũng mạnh mẽ dõng dạc hơn, thậm chí hắn còn thật tâm nhắc nhở Chu Tự Hằng:
“Cậu hãy biểu hiện thật tốt trong trận đối chiến kế tiếp, hãy xuất ra hết trình độ của cậu cho tôi!”
Khoá quân sự này rất được coi trọng, thậm chí nó còn chiếm ba tín chỉ tích luỹ để đưa vào tổng thành tích.
Khi nghe thấy huấn luyện viên nói như thế thì Chu Tự Hằng càng cảm thấy mình không thể qua loa được, vì vậy cậu rất nghiêm túc xuất ra toàn lực để bày trận địa sẵn sàng đón giết quân địch.
Sầm Gia Niên thấy thế thì cũng toát mồ hôi đầm đìa thay Chu Tự Hằng… nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
Trong toàn bộ mười tám hàng tân sinh viên trên thao trường thì Chu Tự Hằng là người duy nhất đánh bại huấn luyện viên, hơn nữa cậu còn chế trụ hai tay của huấn luyện viên khiến hắn không thể động đậy.
Cảnh tượng xoay ngược này đem đến một trận kinh hô vang trời, mà vị huấn luyện viên trẻ tuổi cũng cực kỳ uể oải, hắn cảm thấy mình chẳng những tài nghệ không bằng người mà mắt nhìn người cũng không được tốt.
Chu Tự Hằng này không phải là một bình hoa tinh xảo dễ vỡ mà là một chiếc trống đồng biểu tượng cho sức mạnh.
“Ôi mẹ ơi! Tung hoành ca… Tung hoành ca, anh từng học qua võ sao?” Sầm Gia Niên la hét ầm ĩ, trong nội tâm của cậu sinh ra một cỗ sùng bái đối với Chu Tự Hằng, cậu vây quanh Chu Tự Hằng như chú ong mật bay vòng vòng, “Nếu anh ra ngoài đánh nhau vậy thì thời cấp ba chẳng phải là đại ca xưng vương xưng bá trong trường học hay sao!!?”
Câu này của Sầm Gia Niên chỉ là một câu cảm khái mang theo ý đùa giỡn.
Nhưng Chu Tự Hằng lại ngây ra một lúc, sau đó cậu liền trả lời:
“Anh xác thực là đại ca trường học—.”
“…Hơn nữa thành tích học tập còn không tốt, là một học sinh cá biệt người gặp người gét.”
Mồ hôi trên mặt Chu Tự Hằng không ngừng chảy xuống sau khi trải qua một trận đối chiến, lông mi của cậu thậm chí cũng dính chút mồ hôi khiến cho thời điểm cậu nói chuyện thì ánh mắt bị mồ hôi che đi làm người ta không thể phân biệt được thật giả trong lời nói của cậu.
Tiết Nguyên Câu im lặng không nói.
Sầm Gia Niên bĩu môi phản bác: “Vậy nếu anh như vậy thì tại sao chị dâu lại coi trọng anh?”
Chu Tự Hằng trả lời vấn đề này rất nhanh và cũng đặc biệt ngắn gọn:
“Bị sắc đẹp của anh mê hoặc!”
Loại đáp án này làm cho cẩu độc thân mười tám năm là Sầm Gia Niên chịu tổn thương cực kỳ lớn và cậu càng thêm kiên định Chu Tự Hằng chỉ đang nói đùa, hơn nữa bệnh tương tư đã ngấm vào tận xương… thật sự không có thuốc nào chữa nổi rồi.
Vì để đền bù cho tâm hồn đang tan vỡ của chính mình thì sau khi kết thúc một ngày huấn luyện, Sầm Gia Niên và Chung Thần đã cùng nhau đi học hỏi Tiết Nguyên Câu — người được xưng là có nhiều kinh nghiệm tán gái nhất.
Sầm Gia Niên nghe vô cùng nghiêm túc, thậm chí cậu còn cầm theo quyển sổ tay để tốc ký.
Còn Chung Thần tuổi nhỏ thì mặt đỏ không thôi nhưng lại dốc lòng muốn học hỏi, thái độ rất là ngoan ngoãn lắng nghe.
Thái độ học tập của hai người này làm thầy giáo Tiết cực kỳ thoải mái, vì thế cậu dốc hết vốn liếng, nước miếng thì không ngừng bay tứ tung:
“Đây là kiến thức mà các cậu nên biết, tầm nhìn không thể đặt ở mỗi trong lớp, cũng không nên trói buộc ở trong trường đại học của chúng ta… các cậu phải có tầm nhìn xa trông rộng bao trùm toàn bộ Bắc Kinh, đến khi nào có thời cơ thích hợp thì sẽ xuống tay ngay lập tức.”
Tiết Nguyên Câu mở máy tính ra, sau khi lên mạng thì cậu liền mở liên tiếp mười trang web:
“Các cậu phải thường xuyên đi dạo trên trang diễn đàn của các trường, ví dụ như Bắc Diễn a, Bắc Ảnh a, Bắc Vũ a… rồi nhìn những ảnh chụp của hoa khôi các trường này để rửa mắt chính mình.”
Lời nói của Tiết Nguyên Câu rất thấm thía, đồng thời cậu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ trên màn hình:
“Những hoa khôi này mặc dù ở cách xa chúng ta, nhưng cũng không phải là không có cơ hội gặp được a… Bắc Kinh mặc dù lớn thật đấy, tuy nhiên vạn nhất vào một ngày nào đó khi duyên phận đến rồi thì nói không chừng việc có thể thành thì sao?”
Mấy lời của cậu rất dụ dỗ người và mang theo lừa gạt, thế nên Sầm Gia Niên liền bị dụ dỗ đến nỗi chỉ biết ngây ngốc gật đầu.
“Những trường học này đều tổ chức bình chọn hoa khôi giảng đường vào một thời gian nhất định. Tôi không làm cái gì khác mà chỉ lần lượt lên từng diễn đàn để bỏ phiếu bình chọn cho họ. Về sau nếu như gặp gỡ thì còn có chuyện để nói ví dụ như là: [ Đợt trường cậu bình chọn hoa khôi thì tôi đã bỏ phiếu cho cậu đó!] … như vậy người ta đối với các cậu chẳng phải sẽ có ấn tượng đầu tiên rất tốt sao?”
Giọng điệu lúc này của Tiết Nguyên Câu chính là cực kỳ đắc ý.
Sầm Gia Niên cảm thấy cậu ta nói rất có đạo lý nên lại một lần nữa gật đầu như gà con mổ thóc.
Trải qua một khoảng thời gian chỉ dạy rất lâu thì Sầm Gia Niên cũng học hỏi được một chút kinh nghiệm, sau đó cậu lại tiếp tục hỏi thầy giáo Tiết:
“Nhưng mà trường đại học ở Bắc Kinh cũng có quá nhiều, có thể chọn vài trường trọng điểm không?”
Ý tứ “Trọng điểm” không cần nói cũng biết, mà Chung Thần thì lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Tiết Nguyên Câu thầm nghĩ Sầm Gia Niên đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó cậu lại vỗ vỗ bả vai Chung Thần để bày tỏ khích lệ:
“Những hoa khôi của những năm trước thì tôi cũng chưa từng kiểm chứng qua, nhưng năm nay lại có cả ảnh chụp để xem nên hoa khôi Bắc Ảnh thắng về số lượng, tuy nhiên hoa khôi Bắc Vũ lại thắng về chất lượng.”
Vì để chứng minh cho lời nói của mình, thầy giáo Tiết đã mở thêm một tab mới chính là bài giới thiệu về tân hoa khôi của học viện Bắc Vũ do mọi người bình chọn.
Chu Từ Hằng rửa mặt ở phòng tắm đầu hành lang trở về thì liền nhìn thấy ảnh chụp của Minh Nguyệt xuất hiện thình lình trên màn hình máy vi tính.
Cô nhóc mặc bộ váy lễ phục màu đen được cắt may khéo léo và mỉm cười đứng trên khán đài để làm người phát ngôn, giày cao gót càng làm nổi bật tư thái duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt dễ thương lại không làm mất đi vẻ trang trọng, đôi mắt hoa đào cong cong như trăng lưỡi liềm, mà đôi má lúm kia thì xinh đẹp mê người.
Bức ảnh chỉ chụp ở góc nghiêng của một bên mặt Minh Nguyệt.
Những cô gái có khuôn mặt tròn khi chụp chính diện còn có thể không lộ rõ ra gò má mũm mĩm thịt, nhưng chỉ cần chụp nghiêng một bên là tất cả đều lộ nguyên hình.
Mà Minh Nguyệt lại không giống vậy, dù chụp chính diện hay chụp góc nghiêng thì gương mặt cô vẫn đặc biệt nhu hoà, cộng thêm vành tai trắng nõn không hề bấm lỗ tai tựa như một viên ngọc thô chưa từng được mài dũa.
Thế nên Chu Tự Hằng rất thích thổi khí bên tai Minh Nguyệt để nhìn vành tai trở nên đỏ ửng của cô.
Tiết Nguyên Câu ấn vào phần bình luận dưới ảnh chụp và rất nhanh tìm được thêm nhiều hình ảnh về Minh Nguyệt.
Dường như tất cả đều là ảnh chụp trộm, tuy nhiên Minh Nguyệt trời sinh tướng mạo đã đẹp nên dù chụp ở góc độ nào thì cô cũng không hề bị dìm hàng.
Sầm Gia Niên nhìn thấy thì tấm tắc khen, cậu chỉ kém mỗi nước vỗ tay tán thưởng. Chung Thần cũng đỏ mặt há hốc mồm xem ảnh.
Còn Chu Tự Hằng thì mặt không biến sắc đứng ở phía sau nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình máy tính.
Khoá huấn luyện quân sự không thể xin nghỉ phép, cộng thêm ban đêm cũng phải huấn luyện nên khoảng thời gian này Chu Tự Hằng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy Minh Nguyệt. Dạng chia lìa này đối với Chu Tự Hằng mà nói chính là vừa khắc nghiệt vừa dày vò gấp hàng trăm lần so với huấn luyện quân sự.
Cho dù mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin để nghe Minh Nguyệt kể một chút về sinh hoạt hàng ngày nhưng chỉ như vậy cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.
Mà nhờ mấy tấm hình chụp trộm trong máy vi tính này làm nỗi nhớ nhung của cậu được an ủi phần nào.
Có bức ảnh chụp cô nhóc nhà cậu mím môi đầy quật cường khi đứng tư thế quân đội; có bức ảnh chụp sau khi kết thúc huấn luyện, cô nhóc ngồi ở trên thao trường thở hổn hển rất đáng yêu; có bức ảnh chụp cô nhóc tung tăng như chim sẻ ôm miếng dưa hấu để gặm; có bức ảnh chụp dáng vẻ ngượng ngùng của cô nhóc khi phải biểu diễn tiết mục trước mặt mọi người; cũng có bức ảnh chụp cô nhóc ngồi ngây người ở dưới đất, dáng vẻ một mình nhìn rất cô đơn…
[ “Chu Chu, em rất nhớ anh!” ]
Bỗng dưng trong đầu Chu Tự Hằng nhảy ra câu này.
“Tôi xem rất nhiều ảnh chụp của hoa khôi các trường nhưng hoa khôi của học viện Bắc Vũ là xinh đẹp nhất, nếu mấy bức ảnh này không phải là ảnh sống ảo thì cố ấy quả thực là đại mỹ nữ tuyệt thế!” Tiết Nguyên Câu lại một lần nữa đánh giá đúng trọng tâm.
Sầm Gia Niên cũng cực kỳ tán thành lời nói của Tiết Nguyên Câu, cậu nhịn không được mà gật đầu rồi nói:
“Tôi sống nhiều năm như thế mà trong số những người tôi quen biết cũng không có ai đẹp như cô ấy.”
Chung Thần nửa đồng ý, nửa không đồng ý lời của Sầm Gia Niên, cậu lầm bầm phản bác lại:
“Ai bảo anh thế… có Tung hoành ca, Tung hoành ca cũng đẹp như cô ấy!”
Bạn gái được bạn cùng phòng đánh giá cao khiến cho trong lòng Chu Tự Hằng tự nhiên sinh ra một cỗ vui sướng, vì vậy cậu nhịn không được mà giơ tay lên xoa xoa cằm và khẽ cười một tiếng.
Một tiếng cười này làm cho ba người đang chuyên tâm xem ảnh trước màn hình máy tính đều phát hiện ra.
Có lẽ vì từ khi nhập học đến nay hình tượng của Chu Tự Hằng lúc nào cũng sáng sủa dễ đi vào lòng người nên Tiết Nguyên Câu có chút xấu hổ quẫn bách khi bản thân mình mở một lớp dạy yêu đương, thế nên Tiết Nguyên Câu bèn gào to một tiếng:
“Nàyyyy, anh không phải là có bạn gái rồi sao? Tại sao còn cùng bọn em xem ảnh chụp của cô gái khác, anh không biết xấu hổ sao?”
Chu Tự Hằng đương nhiên là người cực kỳ không biết xấu hổ.
Mà cậu còn không biết xấu hổ đi trực tiếp đến bên cạnh máy vi tính rồi khẽ khom lưng xuống, tay chống xuống mặt bàn, đầu cúi thấp để mặt mình song song với khuôn mặt Minh Nguyệt trên màn hình.
“Giới thiệu với các cậu một chút, đây là bạn gái của anh — Minh Nguyệt!”
Khoé môi Chu Tự Hằng cong lên, đáy mắt toả ra thứ ánh sáng lung linh lấp lánh.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tên chương: Chương 84: “Bình hoa” Chu Tự Hằng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗