Sau khi Chu Xung cùng con trai chào hỏi xong thì lặng im không nói gì. Không phải là hắn cố tình duy trì im lặng mà là tiền căn quá mức dài dòng nhưng kết quả lại dị thường xấu hổ và đến khi bị con trai bắt ngay tại trận thì hắn quả thực không biết nên nói cái gì đầu tiên.
Vì để sắp xếp câu nói và cũng là do thói quen lâu năm nên Chu Xung do dự một lát liền sột soạt lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra, sau đó hắn bật lửa để châm thuốc.
Hôm nay là một ngày khó lắm mới thấy được bầu trời rực rỡ quang đãng như vậy, mặt trời đỏ xua tan mây đen u ám, nhưng những cơn gió lạnh thổi qua vẫn khiến cho nhiệt độ khó tránh khỏi bị xuống thấp.
Cơn gió lạnh thổi qua khu rừng rậm với những toà cao ốc chót vót và cuối cùng thổi trúng ngọn lửa của chiếc bật lửa khiến nó không ngừng lay động.
Chu Tự Hằng đi đến bên cạnh Chu Xung rồi đứng lại để ngăn cản cơn gió lạnh thổi qua ban công.
Thuốc lá được châm toả ra làn khói trắng dày đặc như sương mù.
Mà lớp sương mù này giống như lớp mạng che mặt phủ lên sườn mặt của Chu Xung nhưng trong lòng Chu Tự Hằng lại cảm thấy khuôn mặt ba ba vẫn sáng như gương.
Thực tế và suy nghĩ kết hợp lại với nhau, bên cạnh đó còn xen lẫn vài manh mối chi tiết nên Chu Tự Hằng có thể đoán được đại khái phần nào, tuy nhiên cậu vẫn muốn đem chân tướng làm cho rõ ràng tường tận.
Vì vậy Chu Tự Hằng liền mở miệng trước để phá vỡ bầu không khí yên lặng:
“Vị giám đốc Hà này là bằng hữu của ba sao? Trước kia con chưa từng thấy qua.”
Chu Xung giao tiếp rất rộng rãi, bởi vì hắn cho rằng càng quen biết nhiều người thì càng có thể khai thác thị trường và đây cũng là một nguồn tài phú ẩn hình.
Hắn đem tất cả của cải đều đưa cho Chu Tự Hằng và dạy cho con trai cách giao tiếp, ứng xử giữa người với người cùng kinh nghiệm lão luyện đã tích luỹ bao năm qua.
“Giám đốc Hà làm đầu tư bên Mỹ.” Chu Xung hít một hơi thuốc, sau đó cười ha ha một cái và nói tiếp, “Ba ba dạo gần đây mới quen biết ông ấy.”
Xét thấy giám đốc Hà đã giúp hắn làm một việc lớn, tuy rằng chưa kịp giúp đỡ được đến cuối cùng nhưng Chu Xung vẫn khen ngợi người này trước mặt con trai:
“Giám đốc Hà là người tốt, về sau gặp mặt thì con có thể gọi ông ấy là chú Hà.”
Chu Tự Hằng gật đầu một cái rồi thẳng thắn bổ sung một câu trước mặt ba ba mình:
“Chú Hà đúng là người có kỹ thuật diễn xuất!”
Chu Tự Hằng vừa dứt lời thì Chu Xung lại càng thêm xấu hổ, ngay cả nụ cười trên mặt hắn cũng có chút nịnh nọt Chu Tự Hằng.
Hắn xê dịch từng bước nhỏ và tiến gần về phía con trai, sau đó ánh mắt hắn còn lén lút nhìn vẻ mặt của cậu — Chu Xung nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi, tiếp đó lại nhìn một cái nữa rồi dời đi… biểu hiện này của hắn không khác gì một học sinh phạm lỗi sợ hãi thầy chủ nhiệm sẽ trừng phạt.
Mà Chu Tự Hằng cũng phối hợp giả bộ không phát hiện ra ba ba đang lén lút nhìn mình, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước để quan sát những toà kiến trúc đồ sộ của thành phố.
Đường phố nườm nượp người đến người đi, Bắc Kinh này là một nơi thiên thời địa lợi với vô số những người có trình độ cao, vậy mà giữa cái nơi nhộn nhịp bon chen ấy lại chỉ có hai người bọn họ đứng ở chỗ rộng lớn và cao chót vót như này.
Nhìn Chu Tự Hằng giống như đang quan sát những toà cao ốc văn phòng ở xung quanh nên Chu Xung phủi phủi tàn thuốc rồi gãi đúng chỗ ngứa mà nói:
“Con nhìn khu vực này một chút xem… có phải là rất đẹp hay không?”
Chu Tự Hằng quả nhiên cắn câu, cậu nhanh chóng đáp lại:
“Sơn Hải khẳng định đã tốn rất nhiều tiền để thuê nơi này.”
Cậu còn nhớ mấy lời mà Tiết Nguyên Câu nói — [ “Thuê chỗ này dăm bữa nửa tháng cũng chính là tiêu tiền như nước.” ]
Thế nhưng Chu Xung so với sự tưởng tượng của Tiết Nguyên Câu thì lại càng giàu nứt đố đổ vách.
Chu Xung cầm điếu thuốc xua tay và lật bài ngửa luôn với Chu Tự Hằng:
“Cái gì mà tiền thuê? Ông đây đã mua đứt luôn hai tầng lầu này.”
Hắn vốn còn muốn khoe khoang nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó nên giọng nói liền ỉu xìu:
“Vốn dĩ ba ba mua hai tầng lầu này để có thể tặng cho con làm văn phòng công ty…”
Nhưng mà con trai hắn lại trò giỏi hơn thầy. Không chờ hắn mở miệng đem tặng thì tên nhóc này đã chuẩn bị thoả đáng tất cả mọi thứ.
Tính hơn thua là bản năng của con người, hơn nữa Chu Xung cũng chỉ là người phàm tục nên hắn cũng rơi vào bên trong đó.
Chu Xung cùng người ta hơn thua tranh đoạt thì có rất ít thời điểm phải chịu thua. So về nhà ở, so về xe hơi, so về tiền tài, so về địa vị thì hắn đều có thể giành được vị trí thứ nhất, cũng bởi vậy mà hắn rất đắc ý về những điều này.
Thế nhưng Chu Xung lại không bao giờ cùng người khác hơn thua về con cái.
Lúc Chu Tự Hằng phản nghịch — Những bạn bè có quan hệ tốt với hắn đều sôi nổi khoe khoang con cái mình ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng lúc ấy Chu Xung cũng chỉ cười.
Lúc Chu Tự Hằng học hành giỏi giang — Trên dưới công ty đều không khỏi nịnh nọt nhưng lúc ấy Chu Xung cũng chỉ cười.
Chờ đến lúc Chu Tự Hằng tự mình sáng lập ra Vi Ngôn, tiền đồ ngày càng sáng lạn — Thì ngay cả những mỗi quan hệ không mấy thân quen cũng vỗ tay tán thưởng nhưng lúc ấy Chu Xung cũng vẫn chỉ cười.
Không phải là hắn không thích ăn mừng, cũng không phải là hắn không quan tâm … mà là Chu Tự Hằng vô luận là loại người nào hay có thành tựu nào thì đối với hắn mà nói thì Chu Tự Hằng cũng chỉ là con trai của hắn mà thôi.
Chu Xung lại phủi phủi tàn thuốc rồi nghiêng người muốn sờ đầu con trai.
Nhưng lúc hắn vươn tay ra thì mới phát hiện ra Chu Tự Hằng hiện tại đã cao hơn hắn rất nhiều.
“Trường đại học các con có thức ăn thật tốt a~~~” Chu Xung thu tay lại rồi cảm khái.
Nhiều năm trở về trước, Chu Tự Hằng chỉ là một đứa bé đỏ hỏn còn chưa có tên, lúc được Chu Xung ôm vào trong ngực thì cậu nhóc này vẫn bé xíu xiu như cây củ cải. Vậy mà nhoằng một cái đã cao lớn giống như cây đại thụ, cao đến nỗi Chu Xung hắn nói không thành lời.
“Không phải thức ăn tốt mà là gen của ba tốt.” Chu Tự Hằng cúi đầu xuống rồi vươn tay ôm lấy ba ba, “Không phải ba luôn nói như vậy sao!”
Đúng, Chu Xung luôn nói như vậy. Hắn cùng con trai là huyết mạch tương liên nên con trai của hắn tốt thì chính là hắn tốt.
Trong lòng Chu Xung có một loại cảm xúc nói không nên lời nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc đều hoá thành một tiếng cười.
Hắn lại một lần nữa đưa tay ra sờ sờ đầu tóc của Chu Tự Hằng, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cậu nhóc có chút cứng rắn — đấy là mấy sợi tóc ngốc vẫn chưa bao giờ biến mất và lúc này đang chọc vào lòng bàn tay của Chu Xung.
“Ba…”
“Ừm?”
Một câu “Cảm ơn” rốt cuộc cũng không được nói ra.
Chu Xung hao tổn tâm huyết đạo diễn một hồi hí kịch, rồi tìm diễn viên cùng một kịch bản tốt để cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của cậu — thế nên Chu Tự Hằng lại một lần nữa ôm lấy ba ba.
Ôm lấy ba ba đã không còn trẻ tuổi, ôm lấy ba ba đã bắt đầu già yếu với những sợi tóc bạc điểm xuyết trên đầu.
***
Buổi đàm phán với công ty đầu tư cuối cùng lại đổi thành Chu Xung cùng Vi Ngôn ký kết hợp đồng, mà nội dung bản hợp đồng này lại có chỗ thay đổi.
Sơn Hải một lần nữa đánh giá giá trị của Vi Ngôn với mức giá 160 triệu đô la Mỹ, vốn đầu tư là 240 triệu đô la Mỹ để đổi lấy 15% cổ phần.
Được Sơn Hải coi trọng như thế khiến cho tâm tình Sầm Gia Niên như đoá hoa nở rộ, cậu xoá bỏ lời nói “Sơn Hải là công ty ma” và thay vào đó là nói mấy lời tâng bốc Sơn Hải ở trước mặt Chu Tự Hằng:
“Công ty này thật sự tinh mắt, quả nhiên tuệ nhãn biết anh tài. Nếu như bọn họ đã rót vốn nhiều như thế kia thì chắc chắn có thể giải quyết vấn đề bị ngừng hoạt động của Vi Ngôn.”
Vi Ngôn nghênh đón ánh rạng đông, đây đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.
Chung Thần cũng rất vui sướng, cậu gật đầu liên tục để thể hiện sự đồng ý với lời nói của Sầm Gia Niên, đồng thời cậu còn lần nữa cường điệu:
“Em đã nói rồi mà, công ty đầu tiên nhìn trúng chúng ta rồi nhảy vào đầu tư thì khẳng định là tốt nhất.”
Và để bày tỏ chính mình có ánh mắt độc đáo thì Chung Thần còn ưỡn ngực lên rồi tự hào vỗ vỗ tay lên ngực.
Trình độ ca ngợi của Chung Thần còn chưa luyện được đến mức thành tinh, nhưng Sầm Gia Niên ở mảng chiến lược marketing đã mò mẫm lăn lộn gần một năm nên cậu đã luyện thành năng lực gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thế nên giờ khắc này cậu xách theo máy tính cá nhân và xuất phát từ những chi tiết nhỏ đã quan sát nên cậu liền vuốt mông ngựa Sơn Hải:
“Mọi người thử nghĩ xem, chỉ từ những phương diện nhỏ nhặt nhưng đã có thể nhìn ra văn hoá công ty…”
Bởi vì tâm tình sung sướng nên Sầm Gia Niên nói chuyện còn không ngừng thở dốc, cậu ngừng một chút để bình ổn hơi thở rồi lại tiếp tục nói:
“Tung hoành ca của chúng ta thích uống sữa đúng không? Nhân viên liền đưa tới một cốc sữa, còn em và Tiết thổ hào là coca, Tề ca là nước trà và tiểu thiên tài là nước cam.”
Tính tình Sầm Gia Niên thuộc dạng cởi mở hào phóng, nhưng ở những trường hợp cần thiết thì cậu lại có thể thu liễm được tính tình — trong suốt quá trình đàm phán, biểu hiện của Sầm Gia Niên rất quy củ và nghiêm chỉnh.
Chu Tự Hằng không ngờ rằng Sầm Gia Niên lại có thể phát hiện ra chi tiết bé tí này.
Trần Tu Tề cũng không nhịn được mà liên tục liếc mắt nhìn Sầm Gia Niên.
Chỉ có Chung Thần là không hiểu gì, cậu vẫn gật đầu liên tục như gà con mổ thóc.
Khi bọn họ bước ra khỏi toà văn phòng của Sơn Hải thì ánh mặt trời chiếu xuống giống như một thác nước, kết hợp với tiếng còi xe hơi cùng tiếng người ồn ào liền tạo thành một bản hoà tấu náo động.
Tiết Nguyên Câu ở trên phố vẫy một chiếc xe taxi, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó nên cậu liền vỗ đầu mình một cái rồi chạy về hướng sạp báo và mua một tập san Tài chính kinh tế.
“Em đã cảm thấy người cuối cùng ký hợp đồng với chúng ta — Chu tổng đặc biệt quen mắt.” Cậu hưng phấn cầm tờ báo đến run cả tay, sau đó huýt lên một tiếng sáo, “Mãi đến lúc vừa nãy thì em mới nhớ ra.”
Trên trang bìa của tờ Tài chính kinh tế là ảnh chụp của Chu Xung, tinh thần sáng lạng lại thành thục anh tuấn.
“Vị Chu tổng này là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Thịnh Quang, trên bảng phú hào thì ông ấy là nhân vật xếp vị trí thứ ba.” Tiết Nguyên Câu tấm tắc khen ngợi, “Ông ấy gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng và trở thành một truyền kỳ ở Nam Kinh. Cuối cùng đến ngày hôm nay em mới được diện kiến người thật.”
Tiết Nguyên Câu càng nghĩ càng cao hứng, thậm chí cậu còn tiếp tục huýt thêm một tiếng sáo: “Thời điểm Chu tổng rời đi có phải hay không là còn cùng em bắt tay và khen ngợi em là tuổi trẻ có triển vọng?”
Tiết Nguyên Câu nói xong còn trà xát lòng bàn tay của chính mình rồi giơ ra trước mặt để nhìn.
Cũng đâu phải là bắt tay với mỗi Tiết Nguyên Câu mà là bắt tay với tất cả mọi người và khen ngợi tất cả mọi người… Thế nhưng Sầm Gia Niên lại không đành lòng vạch trần Tiết Nguyên Câu, cậu chỉ nhếch miệng lên cười cười rồi cầm lấy tờ báo.
Sau khi xem xét tường tận vài lần thì cậu có một kết luận:
“Chu tổng này với Chu tổng của chúng ta có phải là…”
Sầm Gia Niên suy nghĩ một chút rồi mới nói hết câu: “…Có chút giống nhau a?”
Sau đó cậu đưa tờ báo cho mấy người cùng nhìn kỹ, trong số đó chỉ có Trần Tu Tề là cười mà không nói.
Chu Tự Hằng cũng cười.
Trong khoảng thời gian gần đây Chu Tự Hằng thường thường nghiêm túc thận trọng, bởi vì tâm sự nặng nề mà tỏ ra khí thế thâm trầm. Nhưng hiện tại cậu cười lên một cái thì đúng là đẹp đến quá phận, mặt mày tươi tắn như tắm dưới ánh mặt trời rực rỡ chói sáng.
“Không phải là có chút giống nhau.” Chu Tự Hằng cong cong môi nói, “Đây chính là ba ba của anh!”
Một câu này của Chu Tự Hằng giống như một câu hát trong đoạn opera được lặp đi lặp lại ở bên tai Sầm Gia Niên, nó chấn động đến mức khiến cậu dọc theo suốt quãng đường đi đều không thể hồi phục lại tinh thần.
Sầm Gia Niên chỉ cảm thấy thần trí mình đang bay lơ lửng trên không trung, còn thân xác thì ngu ngơ không phân biệt nổi đâu là thực tế và đâu là ảo giác.
Mãi đến khi màn đêm bao phủ cả thành phố, ánh đèn rực rỡ làm nền cho ánh trăng và Chu Xung mở một bữa tiệc tại khách sạn thuộc Thịnh Quang với tư cách chủ nhà thì Sầm Gia Niên khó khăn lắm mới tìm lại được hồn phách của chính mình.
Cũng không phải Sầm Gia Niên không có khả năng tiếp nhận, mà là trải qua thời gian liên tục lo lắng liệu chân lý có bị đánh vỡ khiến cho cậu nhịn không được mà bắt đầu nỗ lực tự hỏi chân lý của nhân sinh ở đâu!
Cậu phát hiện ra tư duy của mình đã đi vào một cái mê cung, nhưng không đợi cậu làm rõ mấu chốt của vấn đề thì Chu Tự Hằng đã nắm tay Minh Nguyệt ngồi xuống ghế.
Không khí buổi tối trở nên lạnh lẽo nên Minh Nguyệt mặc một chiếc áo len trắng hở cổ cùng một chiếc váy đen dài, mà quần áo của Chu Tự Hằng cũng đồng dạng từ màu sắc đến chất liệu — đây chính là do Minh Nguyệt đã tốn một phen công phu để phối ra trang phục tình nhân cho phù hợp.
Và mỗi lần hai người xuất hiện bên nhau là đều khiến cho Sầm Gia Niên đã độc thân suốt hai mươi năm bị ngược đến ưu thương.
Sầm Gia Niên vẫn luôn cho rằng hai người này đang đứng trên đỉnh ngược cẩu thì chỉ cần cậu mắt không thấy là tâm có thể không phiền.
Vì vậy dưới tình huống như này thì Sầm Gia Niên lại chuẩn bị nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu thì đôi mắt đã bị ánh sáng đâm cho muốn mù cả mắt.
Bởi vì học múa nên Minh Nguyệt không hề đeo trang sức, nhưng hôm nay trên ngón tay áp út của cô lại đeo một chiếc nhẫn bạch kim với viên kim cương toả ra ánh sáng lấp lánh khi phản xạ với đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà.
Chu Tự Hằng thì vẫn kiêu ngạo như ngày thường và chẳng hề che giấu, sau khi ngồi xuống thì cậu rất là tự nhiên kéo lấy tay Minh Nguyệt đặt ở trên đầu gối của chính mình, trong khi nói chuyện cùng mọi người thì cậu còn thỉnh thoảng hôn lên ngón tay Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt mặc dù xấu hổ nhưng cũng không hề bài xích, cô chỉ cúi đầu để mái tóc đen dài như thác nước che đi gò má đang đỏ ửng.
Nếu không có một màn bất ngờ này thì cẩu độc thân Sầm Gia Niên chỉ bị trọng thương do trúng một mũi tên mà thôi, nhưng đến lúc này thì cậu chính thức tử trận.
Cũng may là người khác đều giống cậu bị ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm và hoàn toàn sững sờ nên Sầm Gia Niên cũng có một chút an ủi.
Thế nhưng Chu Xung hoàn toàn không chê chuyện lớn, hắn mở miệng chính là một câu:
“Con trai! Con đã cầu hôn với Tiểu Nguyệt a~~! ! !”
Hắn không chờ cho bất kỳ kẻ nào kịp hồi phục mà còn vui vẻ nói ra câu tiếp theo:
“Vậy hai người bọn con đến lúc nào mới sinh cho ba một đứa cháu trai?” Rồi hắn lại nhanh chóng bổ sung, “Cháu gái ba cũng đều thích.”
Minh Nguyệt trong nháy mắt ngơ ngẩn cả người, cô ấp úng nói không nên lời. Còn Chu Tự Hằng vì chuyện cầu hôn mà không biết nên đáp lại ba ba như thế nào.
Nhưng Chu Xung cũng không cần bọn họ phải trả lời, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt mà hắn đã tính toán đến chuyện lâu dài, vì thế hắn liền liên thanh nói ra suy nghĩ của mình:
“Năm nay Tiểu Nguyệt đã hai mươi, còn con cũng lập tức sẽ hai mươi hai nên hai đứa bọn con có thể đăng ký kết hôn. Tuy nhiên không đăng ký cũng không có vấn đề gì, ba của con là người sáng suốt nên các con có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình, nhưng điều kiện kiên quyết là các con phải sinh cho ba một đứa cháu trai…”
Thậm chí Chu Xung cũng đều đã nghĩ kỹ đến vấn đề sinh cháu trai để sau này có thể kế thừa sự nghiệp, hơn nữa hắn còn suy nghĩ đến cả vấn đề chăm sóc cháu như thế nào:
“Cháu trai cũng không cần các con phải chăm sóc. Ba ba có thể mang tên nhóc này về Nam Kinh, như vậy thì ba ba có thể chăm một ngày rồi đến lượt Minh phong kiến chăm một ngày…”
Bởi vì Chu Xung không có nhiều tự tin đối với việc chính mình có thể chăm cháu nên dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đề cập đến Minh Đại Xuyên.
Trần Tu Tề lặng im không nói, cậu đang nghĩ thật lâu về sau đến chính bản thân cậu cũng sẽ bị nhị vị phụ huynh thúc giục như thế này thì lòng cậu liền bi ai âu sầu, đồng thời cậu còn dùng một ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Chu Tự Hằng
Mà Sầm Gia Niên lại một lần nữa sững sờ…
Cậu cũng là một người từng trải việc đời, sau khi đi vào xã hội thì khác với những người đã từng quen biết thì cậu chỉ cần dựa vào miệng lưỡi cùng tư duy là đã có thể khuấy động bầu không khí rồi tiến tới giao thiệp. Nhưng tư duy phong phú của ba ba Chu Tự Hằng lại làm cậu bội phục sát đất nên cậu chỉ có thể ngây ngốc lắng nghe.
Cậu thậm chí còn nghĩ tới bản thân mình đã độc thân từ trong bụng mẹ và đến hiện tại đã được hai mươi năm mà còn chưa có nổi một người bạn gái, vậy mà Chu Tự Hằng sẽ phải kết hôn rồi sinh con.
Cậu còn nghĩ đến sau này nếu như Chu Tự Hằng nấu nướng mà thiếu nước tương thì liền có một cậu con trai đáng yêu chạy đi mua nước tương…
Thế nên trong khoảng thời gian ngắn Sầm Gia Niên liền ăn không vô một bàn sơn hào hải vị, cậu lặng yên buông đũa xuống và thật muốn cầm một sợi mì để treo cổ lên cành cây.
Mà Tiết Nguyên Câu thì cũng có chung ý tưởng với Sầm Gia Niên.
Cậu luôn tự xưng là một phú nhị đại và còn khoe khoang một đoạn thời gian làm càn. Mặc dù cậu đã cải tà quy chính nhưng vẫn còn có chút tác phong của thổ hào.
Vậy mà cậu vạn lần không ngờ tới bên cạnh cậu lại có một người thâm tàng bất lộ, một người ra khỏi cửa là ngồi tàu điện ngầm, ăn cơm là đến căn tin, ngày nghỉ là ngồi ở thư viện, cho đến tận khi gây dựng sự nghiệp thành công thì Chu Tự Hằng cũng vẫn giản dị như trước… ấy vậy mà người này thật sự là một siêu cấp phú nhị đại.
Thế mà cậu còn từng tin tưởng vào chuyện ma quỷ của Sầm Gia Niên — “Chu Tự Hằng được thơm lây từ bạn gái bạch phú mỹ, ba vợ tương lai ủng hộ cho ba trăm vạn.”
Mà thực tế lại khiến cậu giống như bị sét đánh ngang tai.
Sau khi do dự một hồi lâu thì Tiết Nguyên Câu run run rẩy rẩy tới gần Chu Tự Hằng và nhỏ giọng hỏi thăm một lần nữa:
“Trong nhà anh có em gái ruột hay em gái họ nào không? Chỉ cần là em gái!”
Chu Tự Hằng vỗ vỗ bờ vai Tiết Nguyên Câu và lắc đầu.
Tiết Nguyên Câu liền thấy buồn bực không vui.
Chỉ có Chung Thần là đặc biệt vui vẻ, cậu đối mặt với một bàn mỹ thực thì liền ăn ngấu nghiến. Tuy nhiên cậu vẫn có công phu nghe Chu Xung mặc sức tưởng tượng đến chuyện tương lai, chính vì vậy cậu liên tục gật đầu phụ hoạ rồi đồng thời còn biểu đạt nghi vấn của chính mình:
“Chú Chu, vậy thì Tung hoành ca và chị dâu chẳng phải đã quen biết nhau từ rất sớm rồi sao?”
“Đâu chỉ rất sớm!” Chu Xung vỗ vỗ cái bàn rồi hào hứng ngẩng cao đầu, “Thời điểm Tiểu Nguyệt vừa chào đời thì con trai của chú liền học nói câu đầu tiên chính là gọi Tiểu Nguyệt một tiếng [ “Vợ” ].”
Sầm Gia Niên cảm khái hoá ra là thua ở trên vạch xuất phát.
Một lời này vừa được nói ra thì Chu Xung lại bắt đầu tưởng tượng cháu trai tương lai của hắn sẽ nói chuyện đáng yêu như thế nào, vì thế hắn vui vẻ vô cùng và uống liên tục mấy chén rượu.
Mặc dù Minh Nguyệt mặt đỏ tía tai khi nghe những lời này nhưng cô cũng cảm thấy rất hào hứng và vui mừng, thế nên cô không nhịn được mà cười rộ lên.
Nụ cười này chính là tín hiệu tán thành với lời nói của Chu Xung.
Vì vậy Chu Tự Hằng cũng thổ lộ nỗi lòng với Minh Nguyệt:
“Con của chúng ta sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn và đáng yêu.” Cậu dừng một chút rồi còn nói thêm, “Anh cũng mong ngày này có thể sớm đến.”
Minh Nguyệt “Vâng” một tiếng, sau đó cô cụp mắt nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình:
“Vậy anh có mong nhiều không?”
Chu Tự Hằng vuốt ve mu bàn tay của Minh Nguyệt rồi đáp lại lời cô:
“Anh mong ngóng ngày đêm.”
—ooOoo—
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗