Chương 50: Mỹ nam ngư thiếu gia
Đăng lúc 12:43 - 28/10/2025
0
0
Trước
Chương 50
Sau

Chín môn học sẽ tiến hành thi liên tục trong vòng ba ngày cùng với mười tám giám thị luân phiên nhau coi kiểm tra.

Còn Chu Tự Hằng trong mỗi giờ kiểm tra thì chỉ có nằm gục xuống bàn đánh một giấc.

Trong giấc mơ cậu biến thành mỹ nam ngư bơi vượt đại dương để đến Anh quốc.

Cậu bắt đầu xuất phát từ Nam Hải rồi xuyên qua eo biển Malacca đến Ấn Độ dương, rồi lại từ kênh đào Suez tiến vào Địa Trung Hải, sau khi đi ngang qua eo biển Gibraltar với Đại Tây dương thì cuối cùng cậu cũng đến được đất nước sương mù và nhìn thấy cô vợ nhỏ không có lương tâm kia của cậu.

Cậu bơi ở dưới biển còn cô thì bay trên trời.

Cậu muốn đến gặp cô thì phải bơi qua rất nhiều, rất nhiều vùng biển lớn; còn cô thì chỉ cần thảnh thơi ngồi trên máy bay xuyên qua một mảnh biển trời.

Bơi một quãng đường dài khiến cho cái đuôi của cậu bị đau nhức, những chiếc vảy xinh đẹp màu vàng kim cũng bị tróc ra nhiều khối; còn cô thì thoải mái ngồi uống sữa đến nỗi gò má trắng nõn kia giống như có thể ép ra sữa.

Đây đúng là đối lập quá rõ ràng.

Thế nên Mỹ nam ngư thiếu gia rất là không vui.

Anh quốc trong giấc mộng mưa rơi mịt mờ không khác gì làn khói trắng, Minh Nguyệt sợ bị ướt nên cô cầm cái ô và chậm rãi đi tới gần cậu.

Minh Nguyệt bước từng bước rất cẩn thận, trông không khác gì đang khiêu vũ.

Chu thiếu gia ngâm mình ở trong dòng sông Thames lạnh như băng và ôm lấy cái đuôi cá không còn lộng lẫy sáng chói của chính mình, còn ánh mắt cậu thì cực kì u oán nhìn Minh Nguyệt.

Cậu chính là kẻ có tính tình khó chịu lại bá đạo, đã thế còn thích được voi đòi tiên, khi thấy Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt áy náy thì cậu liền quay lưng đi không thèm để ý tới cô, chủ ý của cậu là muốn cô phải dỗ dành mình thật nhiều.

“Em xoa xoa cái đuôi cho bổn thiếu gia.” Cậu nghe thấy chính mình đã nói như vậy trong giấc mộng, “Bổn thiếu gia đang rất tức giận đấy!”

Chiếc đuôi cá màu vàng kim quẫy trong biển làm nổi lên cuồn cuộn bọt nước, cuối cùng thì không hề thương tiếc mà bắn tung toé bọt nước từ trên xuống dưới người Minh Nguyệt.

Sóng biển ào ào vang lên.

Minh Nguyệt cực kì thuận theo cậu: “Xoa xoa cái đuôi một chút là anh sẽ không còn tức giận sao?”

“Như vậy chưa đủ.”

“Vậy như nào mới đủ?”

Chu thiếu gia thẹn thùng, ngay cả chiếc đuôi ánh kim kia cũng bất chấp tất cả mà giấu mình xuống biển, Chu thiếu gia chỉ thò ra mỗi cái đầu và nói:

“Em phải hôn một cái thì mới đủ.”

Giọng nói của cậu đặc biệt cao ngạo, đầu cũng ngẩng cao lên, vẻ mặt thì tỏ vẻ như là “bổn thiếu gia làm như vậy là đang coi trọng em.”, thế nhưng hai cái lỗ tai ửng đỏ kia lại bán đứng lớp nguỵ trang của cậu.

Minh Nguyệt cụp chiếc ô xuống rồi khom lưng đem cánh môi mềm mại tiến lại gần.

Chu thiếu gia cao hứng bừng bừng nhào tới.

Khoảng cách chỉ xa có một milimet, vậy mà cậu lại không qua được cũng không hôn được.

Cậu đang bị một tên hải quan mập mạp dùng lưới bắt lấy, hắn nói cậu nhập cư trái phép nên bây giờ phải trục xuất cậu về nước ngay lập tức.

Cái tên hải quan mập này nặng phải hơn ba trăm cân, nhìn không khắc gì quả bóng, trên người hắn có mùi vị đặc biệt của của bánh bao thịt Trung Quốc.

Trong chớp nhoáng này Chu Tự Hằng liền tỉnh dậy từ trong mộng.

Bài kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, Bạch Dương lấy chiếc bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi từ trong túi sách ra.

Vỏ bánh trắng trẻo, nhân thịt đầy ắp, hương vị thơm lừng.

Bảo sao mà trong mộng Chu Tự Hằng cũng ngửi thấy mùi vị bánh bao!

Cậu cáu giận mắng một câu “mẹ kiếp”, cái bàn đáng thương thì bị cậu đạp cho một cước bay loảng xoảng, sau đó cậu xoay người đi ra cửa. Thế nên cậu đã không nghe thấy Bạch Dương nói một câu “Cám ơn” với Mạnh Bồng Bồng.

Thầy giám thị đang kiểm tra lại số lượng bài kiểm tra, nhìn thấy Chu Tự Hằng như vậy thì ông chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ cực kì.

Bạch Dương nhút nhát ăn bánh bao, thanh âm nhỏ yếu như ruồi muỗi.

Mạnh Bồng Bồng đang thu thập dụng cụ học tập, nghe thấy Bạch Dương nói thế thì chỉ gật gật đầu, chứ cũng không có ý tứ trả lời.

Thấy bút chì của Mạnh Bồng Bồng bị rơi xuống đất, Bạch Dương liền xoa xoa tay rồi mới cúi xuống nhặt bút lên, hai tay nhất mực cung kính cầm cây bút để trên mặt bàn của Mạnh Bồng Bồng.

“Lớp trưởng…” Bạch Dương không dám nhìn thẳng vào Mạnh Bồng Bồng, trong tầm mắt của cậu chỉ có mỗi chiếc cằm tròn trịa xinh xắn của cô bạn.

Cái cằm kia có vẻ như rất mềm mại, so với vẻ bề ngoài lãnh đạm của cô thì hoàn toàn không phù hợp.

Bạch Dương nghĩ có lẽ đây chính là chỗ mềm mại duy nhất trên người cô bạn đi.

“Không phải là lớp trưởng, là lớp phó học tập.” Mạnh Bồng Bồng lại một lần nữa nhấn mạnh, cô đem bút cất vào trong cặp sách rồi châm chước mở miệng:

“Cũng không phải lần nào cũng có người ngồi bên cạnh cho cậu chép bài. Bạch Dương, cậu phải cố gắng học tập.”

Mạnh Bồng Bồng dừng một chút rồi còn nói: “Cậu chắc chắn sẽ không muốn một ngày ba bữa biến thành ba ngày một bữa và ba mặn một chay biến thành ba chay một mặn đâu nhỉ?!!”

Ba ngày kiểm tra kết thúc, học sinh trong trường vui vẻ tung tăng như chim sẻ, trong phòng học chớp mắt một cái đã chẳng còn ai, mọi người đều nô nức ùa ra cổng trường.

Mạnh Bồng Bồng cũng dung nhập vào trong biển người.

Dáng người cô nhỏ nhắn xinh xinh nên rất nhanh liền biến mắt không thấy bóng dáng.

Nhưng trong phòng học tựa hồ còn vang vọng âm thanh của Mạnh Bồng Bồng.

[Cậu phải cố gắng học tập.]

Rất nhiều người đã từng nói câu này với Bạch Dương, đó là cục trưởng Bạch hung thần ác sát, đó là vợ của cục trưởng Bạch – Mẫu dạ xoa, đó là thầy giáo chủ nhiệm lúc nào cũng một thân bụi phấn… thế nhưng không có ai giống như Mạnh Bồng Bồng, chỉ một câu nhẹ nhàng mà đã động đến tâm cậu.

Trong lúc Bạch Dương ngẩn người thì cánh cửa bị người đá “bịch” một tiếng rồi mở toang.

Chu Tự Hằng đã đi lại trở về, cậu cực kì không kiên nhẫn cũng lười phải nhìn tên dê béo này:

“Ăn bánh bao phát ngốc luôn rồi sao? Mọi người đều đã về hết cả rồi, chú mày nhanh lên. Cục trưởng Bạch đang chờ dưới lầu đó!”

Chu thiếu gia hùng hùng hổ hổ tiếp tục: “Mẹ kiếp, ông đây thành cái loa truyền tin của chú mày rồi!”

Bạch Dương nhanh chóng từ trong đám bàn ghế mà phá vòng vây đi ra, cậu vâng lời hệt như cô vợ nhỏ rồi vừa đi vừa ngoan ngoãn ăn bánh bao.

Ngửi thấy hương vị giống hệt ở trong giấc mộng là Chu thiếu gia lại không vui.

Cậu cảm thấy mấy ngày nay Bạch Dương như bị trúng tà, suốt ngày chỉ thấy ăn bánh bao; buổi sáng ăn, buổi trưa ăn, đên buổi chiều cũng ăn, ba bữa cơm đều đổi thành bánh bao, ngay cả thịt kho tàu đối với cậu ta cũng không còn sức hấp dẫn.

Cậu chọc chọc cái bụng Bạch Dương: “Anh đây thiếu chút nữa thì hôn được chị dâu của chú mày rồi, chỉ tại chú mày phá hư chuyện tốt của anh.”

Bạch Dương oan uổng muốn khóc: “Lúc nào thì em phá hư chuyện tốt của anh? Đại ca à, em thật sự trong sạch.”

“Trong mộng.” Chu Tự Hằng tức giận khẽ động khoé miệng một cái.

Bạch Dương: “…”

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, thời điểm này mặt trời đã bắt đầu xuống núi tựa như hột trứng vịt muối treo ở trên không trung của Nam Kinh .

Bạch Dương được cục trưởng Bạch đón đi, còn Minh Nguyệt thì đã được Minh Đại Xuyên đưa về nhà để thu thập hành lý cho sớm sủa.

Sáng mai là Minh Nguyệt sẽ đi, một nhà ba người sẽ cùng nhau xuất phát nên Chu Tự Hằng cũng không dám đi tiễn cô, vì cậu sợ trong cơn giận giữ thì Minh nhạc phụ sẽ túm đứt mấy sợi tóc ngốc trên đầu cậu.

Chu Tự Hằng chỉ nghĩ đến hình ảnh đấy thôi mà đã cảm thấy sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy.

Cậu thở dài một tiếng rồi chấp nhận số phận lủi thủi một mình đến nhà xe lấy xe đạp.

Lúc đang chuẩn bị đạp xe đi thì sau lưng cậu có một chiếc xe ô tô cứ ấn còi inh ỏi.

Chu Tự Hằng thấy phiền cực kì, cậu quay đầu mắng một câu:

“Con mẹ nó, đường rộng như thế, muốn đi thì đi đi. Không đi thì cút xuống dưới sông mà đi!”

Và Chu Tự Hằng cũng dùng sức ấn chuông xe đạp của mình: “Tưởng rằng mỗi ô tô nhà các người có còi thôi sao?”

Tiếng chuông xe đạp cũng không hề nhỏ nên cậu lại tiếp tục ấn liên hồi.

Vào lúc đó thì cửa kính xe ô tô hạ xuống lộ ra khuôn mặt dở khóc dở cười của Tưởng Văn Kiệt:

“Đại thiếu gia, ai lại trêu trọc đến ngài vậy?”

Tưởng Văn Kiệt xuống xe, hắn đem xe đạp của Chu Tự Hằng gập đôi lại rồi cất vào trong cốp xe ô tô.

Chu Tự Hằng bóc một hộp sữa, cắm ống hút vào rồi không lên tiếng.

Lúc cậu mở cửa ghế sau vốn tưởng không có người, ai ngờ lại trông thấy tô Tri Song ngồi thẳng tắp ở trong đó, cô ta nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp thì rất nhẹ nhàng.

“Chao ôi, tôi còn tưởng rằng giữa ban ngày gặp quỷ cơ!” Chu Tự Hằng uống một ngụm rồi lại một ngụm sữa và nói tiếp, “Hoá ra là ngài sao? Mẹ kế.”

Hôm nay lúc ra khỏi cửa thì Chu Xung đã nói với cậu sẽ cũng Tô Tri Song đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn.

Lĩnh thì lĩnh thôi, cậu không tin là bà cô già này có thể đấu lại được cậu.

Một câu “Mẹ kế” này của cậu vừa khó nghe lại chói tai, thế nhưng Tô Tri Song cũng không giận, cô chỉ vuốt vuốt huyệt thái dương và đáp lại một tiếng “Ừm”.

Chu Tự Hằng vỗ vỗ cái ghế rồi ngồi xuống cách Tô Tri Song thật xa, cậu nhìn cái gáy Tưởng Văn Kiệt rồi hỏi một câu:

“Ba tôi đâu?”

Tưởng Văn Kiệt nhìn hai người đằng sau qua gương chiếu hậu, thần sắc Tô Tri Song thì vẫn như thường, còn Chu Tự Hằng thì rất là không kiên nhẫn.

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

“Chu tổng nói công chứng tài sản còn có chút thủ tục chưa giải quyết xong nên buổi tối mới trở về được.”

Lời kia vừa thốt ra thì Chu Tự Hằng liền nhướn mày ngó ngó Tô Tri Song, trong lòng cực kì buồn cười nhưng trên mặt lại giả vờ giả vịt:

“Ba tôi như vậy có vẻ không tốt lắm đâu…”

“Chuyện này…” Tưởng Văn Kiệt có chút bất đắc dĩ, “Công chứng tài sản là do cục phó Tô đề nghị.”

Được!

Đúng là đánh một quyền vào bị bông mà!

Chu thiếu gia tung hoành trong ngoài Nam Kinh nhiều năm, làm gì đã từng nếm phải khó chịu thiệt thòi như này, quả thực là nghẹn đến xuất huyết.

Chu Tự Hằng đem hộp sữa uống xong, cậu vò vò mái rồi hừ lạnh:

“Ba tôi không làm trái pháp luật, không vi phạm kỷ cương, không ăn trộm hay trốn thuế, nếu như tương tai mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mẹ kế à, ngài yên tâm đi! Sau khi làm công chứng thì sẽ không dính líu gì đến trên người ngài cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ rộng mở của ngài đâu!”

Tô Tri Song liên tục nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra.

Trong xe bật hệ thống sưởi đầy đủ nhưng Tưởng Văn Kiệt lại có chút lạnh.

Hắn cảm thấy bản thân mình như cá nằm trên thớt vậy. Thời điểm ông chủ cùng đại thiếu gia gây gổ thì người gặp nạn là hắn; bây giờ tiểu thiếu gia và mẹ kế đấu khẩu thì người gặp nạn vẫn là hắn.

Không khí trong xe giống như ngừng trệ, nhưng chiếc xe vẫn chạy thật nhanh khiến quang cảnh sông Tần Hoài cấp tốc lui về phía sau.

“Cậu cứ như vậy hy vọng công ty của ba mình xảy ra vấn đề?” Tô Tri Song nhàn nhạt hỏi một câu.

Đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng đối mặt trao đổi với Tô Tri Song, âm thanh được nghe qua loa không hề giống nhau, giọng nói của cô hơi khàn, mỗi một câu đều lời ít mà ý nhiều mang theo một loại khí thế tự nhiên.

Chu Tự Hằng hừ một tiếng, cũng không có phản ứng lại Tô Tri Song.

Về đến biệt thự, Chu Tự Hằng bước đi phía trước, còn Tô Tri Song và Tưởng Văn Kiệt thì không nhanh không chậm theo sát phía sau.

Trên chân Tô Tri Song vẫn là đôi giày cao gót màu đen bước đi vững vàng trong gió.

Chu Tự Hằng biếng nhác vươn tay mở cửa, lúc vào đến cửa cậu liền nói:

“Dì Trương, hôm nay mẹ kế của tôi đến, dì làm một bàn thức ăn ngon để tiếp đãi đi, đừng thất lễ với người ta.” Cậu diễn xuất ra dáng một chủ nhà.

Thanh âm của cậu ngả ngớn mang theo chút phong lưu.

Thế nhưng từ khi sinh ra cậu đã tinh xảo như tranh vẽ nên còn làm lộ ra một chút bừa bãi của thiếu niên.

“Không cần.” Tô Tri Song không có vào nhà, cô chỉ đứng ở cửa và xua tay.

“Tôi đến đây chỉ để biết nhà biết cửa.” Cô giống như đang thông báo theo lệ, “Một tháng này tôi đều rất bận, cũng chỉ rảnh hai tối cuối tuần nên bình thường sẽ không trở về.”

Cô dừng một chút rồi bổ sung: “Cậu ăn cơm ngon miệng.”

Thanh âm của cô nghe khàn khàn cứng nhắc. Sau khi nói xong thì cô còn hướng về Chu Tự Hằng chào một cái rồi mới xoay người rời đi.

Chu Tự Hằng vốn định cho Tô Tri Song một cái ra oai phủ đầu, cuối cùng cậu lại tự làm cho bản thân mình bị nội thương một cách vô ích.

Thật là con mẹ nó tức giận!

Tưởng Văn Kiệt không dám chọc vào hai người này, hắn im lặng lui ra ngoài tiếp tục làm tài xế chở Tô Tri Song rời đi.

Trước
Chương 50
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa
Tác giả: 11h Phải Ngủ Lượt xem: 101
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...