Cơn mưa kết thúc, trời đất chìm trong một màu sắc ảm đạm, sương mù giăng lối, trong không khí vẫn còn tràn ngập hơi nước.
Trên nền xi măng vẫn còn đọng lại những vết nước, ánh mặt trời le lói, chen mình ẩn hiện trong những làn mây.
Cố Ngữ Chân buộc tóc đuôi ngựa, trên người mặc một bộ đồng phục, đứng tại chỗ chờ đến khi công việc kết thúc.
Từ nơi sân thể dục ở phía xa kia truyền đến âm thanh nói cười náo nhiệt, khiến cho người ta có cảm giác như được quay trở lại năm tháng thanh xuân sôi nổi ấy.
Cô quay đầu nhìn về phía nam sinh đang chơi bóng rổ phía xa, sau đó thu hồi tầm mắt, cúi đầu dùng mũi chân nhẹ nhàng di trên mặt đất, chấm chấm vào vũng nước đọng, mặt nước gợn song lăn tăn, mơ hồ phản chiếu bóng hình của cô trong đó.
Một cô trợ lý từ xa chạy chậm đến, đưa cho cô một ly nước, “Chân Chân, bên kia nói công việc đã kết thúc rồi, nếu không có gì cần bổ sung nữa thì có thể đi rồi, chị có muốn vào trong xe ngồi đợi không ạ?”
Cố Ngữ Chân lắc đầu, nhận lấy ly nước, cắn ống hút uống một ngụm, “Chị ở đây chờ thôi.”
Tiểu Ngữ nghe được lời này cũng nhìn về sân bóng rổ kia không nhịn được cảm khái, “Anh Phó Lê soái thật đó, vừa rồi có không biết bao nhiêu cô gái đã phải hét lên vì anh ấy, đáng tiếc lúc em còn đi học không có cơ hội tiếp xúc với người nào đạt cấp giáo thảo như thế, thanh xuân năm ấy tính ra cũng không có gì nổi trội lắm.”
Cố Ngữ Chân uống một ngụm nước chanh, hương vị chua chua ngọt chọt lan tràn trong miệng, đưa ánh mắt nhìn về phía đó, thấp giọng nói một câu, “Gặp được người như vậy cũng không hẳn là một chuyện tốt…”
Tiêu Ngư nhìn đến thỏa mãn con mắt cảm khái, “Đương nhiên là chuyện tốt rồi ạ, nếu em gặp được người như thế, thanh xuân liền trở nên đáng giá biết bao.”
Cố Ngữ Chân lẩm bẩm nói: “Chờ sau này gặp được người như vậy em sẽ hiểu.” Thành thật mà nói nếu đã gặp được người đó, bất cứ ai khác cũng không thể nào thay thế người ấy được.
Giọng cô không lớn, Tiểu Ngữ nghe cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy Chân tỷ thuộc kiểu người mỹ nữ an tĩnh, cả người sạch sẽ đơn thuần, có chút giống như học sinh, hơn nữa còn thuộc kiểu người dễ bị học sinh xấu bắt nạt, là kiểu được các nam sinh học tra yêu thích.
Tiểu Ngữ chợt nghĩ đến bộ dạng cô gái này lúc chơi game, có chút kinh ngạc, “Chân Chân, chị chơi game đỉnh thật đấy, lúc đi học chị có mê game không, vừa rồi em thấy chị chơi lợi hại như thế, vốn dĩ vị đạo diễn kia còn đang yêu cầu tìm người biết chơi game tới nữa đó.”
Cố Ngữ Chân cắn ống hút, nhẹ nói một câu, “Coi như cũng mê chơi đi.”
Kỳ thật điều khiến cô si mê, không phải là trò chơi này, mà là một người chơi trong game…
Thời còn đi học, cô căn bản không biết chơi mấy trò này.
Nhưng người kia biết, hơn nữa còn chơi rất khá.
Lúc đi học, anh ấy không phải là một học sinh yêu học tập, khi lên lớp thường chỉ mải chơi game, ngón tay thon dài lướt nhanh linh hoạt trên màn hình di động, mỗi lần đều chơi tập trung đến độ không mảy may để ý đến xung quanh.
Khi ấy, cô là bạn cùng bàn của anh, mỗi lần anh chơi bóng rổ trở về, cũng không cần bảo cô nhường đường, ném bóng rổ về phía sau lớp, sau đó nhấc một chân chen qua khe hở nhỏ giữa ghế của cô và bàn cô đi vào chỗ ngồi.
Sau đó, anh ấy cảm thấy như thế hơi phiền phức, trực tiếp yêu cầu cô đổi chỗ với mình.
Anh ngồi bên ngoài, cô ngồi bên trong, cũng chẳng sợ bị thầy cô phát hiện, cứ trắng trợn ngồi ở đó chơi game trong giờ.
Cho nên mỗi lần cô nhìn bảng, đều không thể tránh né mà nhìn thấy một bên mặt anh, có đôi khi trong mắt lại chỉ có anh.
Cô ở khá gần anh, gần đến nỗi, ở giữa lớp học an tĩnh còn có thể nghe được cả tiếng anh hít thở, dù rất nhẹ nhưng cũng không thể làm như không nghe thấy.
Có một lần, trong lúc cô vô tình nhìn lướt qua chỗ anh chơi game, thấy được nick name trong game của anh là ba chữ cái tiếng anh, cô chỉ cần nhìn một lần đã kịp ghi nhớ.
Sau đó, cô cũng bắt đầu học chơi game,, giống như có thể nhờ cách này mà đến gần anh hơn một chút.
Cô cũng phải rèn luyện một thời gian mới có thể chơi được đến trình độ như vậy, có điều cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng nói với bất kỳ ai về điều này, cô lo sợ tâm tư nhỏ bé này một ngày nào đó sẽ bị người ta phát hiện ra mất.
Một lần tình cờ, cô ở trong game gặp được anh, nhìn thấy cái tên viết tắt đó đã nhận ra ngay.
Dù là ở trong trò chơi, nhìn thấy mình và anh cùng đi trên một con đường, trái tim cô vẫn không kìm được mà đập mạnh, đầu óc mơ màng, chân tay run rẩy.
Cô đột nhiên cảm thấy đây là một trong những chuyện may mắn nhất của cô, cầu nguyện sẽ được hồi đáp, vô tình gặp được người ấy ở trong này, quả thực là một chuyện hết sức may mắn.
Lần chơi đó, cô phát huy rất khá.
Lại tiếp sau nữa, anh em của anh đều trở thành bạn tốt của cô trong game, mọi người thi thoảng sẽ hẹn nhau chơi vài ván cùng nhau.
Cô thường xuyên được nghe giọng anh chỉ huy mọi người phối hợp, đôi khi còn nghe được cả giọng anh cười, rất êm tai.
Mỗi lần nhìn thấy tên anh xuất hiện, trong lòng vừa khẩn trưởng lại xen chút ngọt ngào chẳng rõ.
Tiếc là sự may mắn này, đối với một cô gái bình thường như cô, giống như là một viên thuốc được bọc đường, bên ngoài ngọt ngào nhưng càng ngậm càng thấy chua xót tận cùng.
Bởi vì cô phát hiện ra cái tên trong game kia của anh, là tên viết tắt của cô gái mà anh thích.
Anh đã dùng cái tên đó được rất nhiều năm, cùng đã thích cô gái kia được rất nhiều nhiều tháng.
Cảm giác đó chính là bạn trộm được một viên kẹo, nháy mắt lại phát hiện đó là một viên thuốc đắng được bọc đường, ăn vào rồi trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, ngọt ngào tan biến, dư âm còn sót lại chỉ là những buồn đau không thể nói ra.
Kể từ đó, cô không còn chơi game này nữa, cũng không dám nhìn lại cái tên của đó trong game thêm một lần nào…
…..
Hoạt động chụp ảnh kết thúc, học sinh sôi nổi bàn tán tới lui, cảnh quay trường học này vốn dĩ đã được hoàn thành, hôm nay chỉ là quay chụp bổ sung thêm một chút.
Phó Lê kết thúc công việc đang đi tới bên này, anh nhận lấy khăn lông trợ lý đưa để lau mồ hôi, “Đã lâu rồi không gặp, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
“Được thôi.” Cố Ngữ Chân đưa lại ly nước trong tay cho trợ lý, xác nhận công việc một chút, mới cùng anh đi đến bãi đậu xe.
Phó Lê để trợ lý lái xe, anh ngồi vào ghế phụ, hai cô gái ngồi ở phía sau.
Xe chầm chậm rời khỏi khuôn viên trường học, cùng rời xa khung cảnh ồn ào náo nhiệt thân quen khiến người ta không khói hoài niệm về một thời đã qua.
Cố Ngữ Chân nhìn khung cảnh ngôi trường xa dần xa dần qua ô cửa sổ.
“Nghe nói đây là trường cũ của em à?” Phó Lê quay đầu hỏi cô gái.
“Vâng, cũng đã rất lâu không quay về đây rồi.”
“Anh nghe nói học sinh trường này khá có tiếng ấy, là cái kiểu có thể nháo đến náo loạn cả thành phố, khó quản, khó bảo, vô pháp vô thiên.”
“Đúng vậy, em cũng từng như thế.” Chỉ là oanh oanh liệt liệt không liên quan gì đến cô, vô pháp vô thiên cũng không liên quan gì đến cô, cô vẫn luôn sống theo một khuôn phép cũ, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Phó Lê khó tránh khỏi ngạc nhiên, “Lợi hại nha, thật không nhìn ra đó, em có từng gặp phải nam sinh hư chưa?”
Cố Ngữ Chân trở nên trầm mặc.
Nam sinh hư? Anh ấy có được coi là nam sinh hư không nhỉ?
Không thích học, hay trốn học chơi game, thi cử không đạt, tính tình oanh oanh liệt liệt, kiêu ngạo khó thuần, không thích bị quản thúc, tùy tâm tùy ý, cá tính như thế không hề giống với kiểu của cô.
“Phanh!” Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn.
Cố Ngữ Chân còn chưa kịp định thần lại, cả người lại vì quán tính và lao về phía trước rồi đập mạnh ngược trở lại vào lưng ghế.
Tiểu Ngư kêu ra tiếng, che cái mũi bị đau đến chảy cả nước mắt.
Trợ lý nam nắm tay lái hoảng sợ nhìn về phía trước, “Lê Ca, xong rồi, xong rồi, chúng ta gặp rắc rối rồi.”
Phó Lê cũng nhìn về phía trước, nhíu mày hạ mi, nhưng vẫn mở miệng trấn an, “Không sao đâu, để anh xuống xem xem.”
Anh mở cửa xuống xe.
Cố Ngữ Chân nhịn đau ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe màu đen đang chắn ở phía trước.
Chiếc xe này tuyệt đối không rẻ, phỏng chừng vụ va chạm này e là sẽ không thể xử lý nhanh chóng được rồi.
Phó Lê cùng trợ lý xuống nhìn đuôi xe bị đâm, khá nghiêm trọng rồi.
Anh đi quanh thân xe tìm Phương thức liên lạc của chủ xe, nhưng tìm mãi không thấy có, xem ra người này là đỗ tạm xe ở đây, hẳn là sẽ quay về trong chốc lát.
Phó Lê còn đang mải nghĩ cách thì ở phía sau có một giọng cà lơ phất phơ truyền đến, “Này là bị đụng phải rồi?”
Giọng điệu có cả phần trêu chọc, xem tai nạn này cũng không phải chuyện gì to lớn lắm.
Cố Ngữ Chân vừa xuống xe liền nghe thấy giọng điệu quen thuộc, cứ thế ngơ ngác nhìn về phía người mới nói kia.
Người trước mắt này và người trước kia dáng vẻ vẫn giống thế, nhưng khí chất trên người có vẻ đã hơi khác, áo thun quần tối màu, cả người cao ráo sáng sủa trẻ trung, song giọng nói lại khá trầm, người nghe là cô còn cảm nhận được chút gợi cảm trong đó.
Trong tay anh đang cầm một chai nước, xe này chắc là đỗ tạm đây để chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ.
Anh cũng đã nhìn thấy cô, tầm mắt dừng lại ở bộ đồng phục cô đang mặc trên người kia.
Cố Ngữ Chân bỗng cảm thấy cả người trì trệ, tay chân lúng túng không biết nên làm cái động tác gì, mặt mũi nên tỏ ra biểu cảm gì thì thích hợp đây.
Phó Lê ngẩng đầu nhìn qua, không khỏi sửng sốt, anh không nghĩ chủ nhận của chiếc xe trông lại khôi ngô như thế, dáng vẻ này cũng là bộ dạng của người có điều kiện, so với anh đúng là cách biệt một trời một vực, vừa soái vừa có chút gì đó bất cần.
“Đây là xe của anh à? Thật ngại quá, lái xe của tôi không cẩn thận nên đụng phải xe anh, anh xem chúng ta nên xử lý thế nào thì thích hợp đây ạ?”
Phía sau xe bị đâm thành như vậy, Phó Lê trong lòng cũng hiểu rõ số tiền bồi thường chắc chắn không ít đâu.
Trợ Lý bên cạnh đã gấp đến độ sắp khóc rồi, tự bản thân anh ta cũng biết giá trị của chiếc xe kia không hề rẻ chút nào.
Lý Thiệp nghe thấy câu hỏi đó, đi xuống một bậc thang, cúi nửa người nhìn vào đuôi xe, tư thái nhàn nhã tùy ý, giống như chiếc xe bị đâm đó không phải là xe của mình vậy.
Cố Ngữ Chân đi về phía trước, tầm mắt không tự giác dừng ở trên người anh.
Lý Thiệp quan sát một cái, nhìn về phía cô tùy tiện nói, “Thôi được rồi, không cần bồi thường gì đâu.”
Phó Lê nghe được lời này hơi ngừng lại, loại xe này khẳng định không mua sửa được ở trong nước, muốn sửa cũng phải gửi tận sang nước ngoài để sửa, thời gian và chi phí tính nhanh thôi cũng là một con số kinh khủng rồi.
Ấy thế mà người này lại bảo thôi?
Anh nhìn theo tầm mắt của Lý Thiệp đang dừng trên người Cố Ngữ Chân, “Các vị quen biết nhau ạ?”
Cố Ngữ Chân rũ mắt gật gật đầu, “Là bạn học cấp ba.”
“Trùng hợp thế sao?” Phó Lê hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp này.
Cô nhìn anh, hơi khó mở miệng, “Đã lâu không gặp, Lý Thiệp.”
Hai chữ cuối cùng bị ép âm thanh đến cực nhỏ, như là sợ nói lớn hơn một chút, người nghe sẽ nghe ra được điều gì đó.
Lý Thiệp hơi ngừng lại một chút, sau đó mới nở nụ cười, lười biếng đáp lại, “Là rất lâu rồi đó.”
Cố Ngữ Chân không rõ cái tạm dừng kia của anh, có phải là bởi vì anh không nhận ra cô là ai hay không?
Lý Thiệp đứng dậy nhìn về phía bọn họ, thấy bộ đồng phục trên người hai người bọn họ, giọng nói hơi bất cần hỏi, “Các cậu cũng biết cách chơi đó chứ?”
Cố Ngữ Chân bấy giờ mới kịp phản ứng lại, cô và Phó Lê đều đang mặc đồng phục, ở trường học thì thấy bình thường nhưng bây giờ nhìn lại giống như đang mặc đồ đôi vậy.
“Anh ấy là cộng sự của tôi, chúng tới mới vừa đi quay phim ở trường học, anh ấy là nam chính.”
Lý Thiệp nghe thế hơi nhướn mày, cười cười, hiển nhiên là chẳng quan tâm lắm đến chuyện của bọn họ.
Phó Lê cũng nhận ra thái độ của người đàn ông này đối với Cố Ngữ Chân không thích hợp, đương nhiên là không có khả năng nể mặt cô mà ban phát ân tình này.
Anh lập tức rút điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát giao thông, nhưng cũng không rõ địa chỉ đang ở nơi nào, liền đưa điện thoại qua, “Chân Chân, em nói với cảnh sát địa chỉ của nơi này đi.” Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lý Thiệp, “Tôi thấy tốt nhất vẫn là liên lạc với csgt đến đây xem tình hình cụ thể đi, khoản tổn thất này tôi không thể để anh tự gánh vác được ạ.”
Cố Ngữ Chân nhận điện thoại đang định báo rõ địa chỉ của bọn họ với cs thì Lý Thiệp đã duỗi tay lại đây, đụng phải mu bàn tay cô, ấm ấm áp áp, làm cho cô nhìn về phía anh cả người đều phát ngốc luôn rồi.
Xung quanh ồn ã tiếng người xe qua lại, nhưng vào giờ khắc này, cô lại thấy yên tĩnh cực kỳ.
Lý Thiệp cúp máy trả lại cho người ta, “Đừng phiền toái thế, bạn học à.” Anh nói xong khoát tay, nhìn cô một cái, “Đi đi, tôi còn có việc nữa.”
Phó Lê nhìn anh rời đi, quay đầu lại có chút không tưởng nhìn cô, “Anh ấy và em chỉ là bạn học bình thường thôi à? Sao mà đến tiền sửa xe cũng không lấy vậy?” Anh vẫn hơi không hiểu, “Này nếu là bạn học mới nhau, lâu rồi gặp lại cũng không ở lại nói thêm vài câu, cứ thế đi luôn rồi?”
Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng chiếc xe xa dần trước mắt, mắt rũ xuống không nhìn nữa, cũng không đáp lại.
Anh đương nhiên sẽ không ở lại.
Cô chỉ là một người qua đường hết sức bình thường trong cuộc đời anh, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, nào có đáng gì để anh dành ra chút thời gian đứng lại hàn huyên thêm đôi câu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 1:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗