Bà nội Lý rất xót Lý Thiệp, cho nên ngay lập tức sai người chuẩn bị quà cáp, sau đó đưa cả nhà họ Lý tới nhà họ Cố chào hỏi.
Dọc đường đi đến đó, Lý Lệ Quốc bị mẹ mình giáo huấn không ngẩng đầu lên nổi, ông căn bản không dám nói lời nào trái ý bà nội Lý.
Chẳng mấy chốc xe đã chạy tới khu nhà của Cố Ngữ Chân, cầu thang ở đây rất nhỏ, cho nên không có chỗ cho nhiều người đi lên cùng lúc như thế, bà nội Lý chỉ đành dẫn theo Lý Lệ Quốc đi đến nhà họ Cố.
Lý Lệ Quốc giơ tay gõ cửa, Lý Thiệp hiếm khi nào cảm thấy khẩn trương như lúc này, từ nhỏ đến lợi anh đều đã quen mọi thứ theo ý mình, cho nên ít khi nào rơi vào trạng thái căng thẳng vì lo lắng một chuyện gì đó.
Ba Cố nghe thấy có người gõ cửa, liền đi ra mở, ông nhìn thấy người đứng bên ngoài liền sửng sốt, nghi hoặc không hiểu một nhà ba người này tới đây…còn mang theo nhiều quà cáp như vậy là có ý gì?
“Cố tiên sinh, đã làm phiền nhà ông bà rồi, chúng tôi tới đây lần này cũng là vì chuyện của hai đứa nhỏ ạ.” Bà nội Lý cười nói.
Ba Cố bấy giờ mới phản ứng lại, ông cũng sẽ không thể cứ đứng ngoài này mà nói chuyện đạo lý với bọn họ, cho nên đành phải giữ phép lịch sự mời khách vào trong nhà.
Lý Lệ Quốc và Lý Thiệp chuyển dần quà vào trong nhà họ Cố, phòng khách của căn hộ này nháy mắt liền trở nên chật chội.
Mẹ Cố từ bên trong ra tới bị một màn trước mắt này làm cho choáng váng, qua nửa ngày mới nhớ ra phải đi pha trà mời khách.
Ba Cố nhìn thấy một đống quá tặng liền thấy khó hiểu: “Mấy thứ này…”
“Đều chỉ là một chút tâm ý của gia đình chúng tôi, ông bà đừng khách khí nhé.” Bà nội Lý cười hỏi, “Cái đó…cho hỏi tiểu nha đầu nhà mình đâu nhỉ, tôi chưa có cơ hội gặp qua con bé.”
Ba Cố đối với vị trưởng bối nhà họ Lý này không quá thành kiến, thái độ của ông khá bình tĩnh, “Chúng tôi đã tìm được cho con bé một đối tượng rất tốt, tôi mới bảo hai đứa nó ra ngoài đi dạo một chút, nói chuyện này nọ, để vun đắp thêm tình cảm ạ.”
Lý Thiệp nghe đươc lời này của ba Cố liền đứng ngồi không yên, lúc mới vào nhà không thấy Cố Ngữ Chân đâu, trong lòng anh đã mơ hồ đoán được chuyện này.
Bà nội Lý duỗi tay vỗ vỗ lên mu bàn tay anh ý muốn trấn an, để cho anh đừng thấy gấp gáp, vì khó khăn mà anh phải đối mặt sẽ còn rất nhiều.
Ba Cố nhất định là đã hiểu được ý đồ của nhà họ Lý khi tới đây ngày hôm nay, một lời này của ông là muốn phá tan ý định đó của bọn họ, cũng như uyển chuyển cự tuyệt bất cứ lời ngỏ ý nào khác của nhà họ Lý.
Bà nội Lý không nóng vội, đưa ra giấy tờ nhà tổ của họ Cố, “Hôm nay chúng tôi mạo muội quấy rầy ông bà cũng là vì chuyện này, căn nhà này của ông bà chúng tôi không thể nhận được, về vấn đề này tôi phải thừa nhận rằng do con cháu nhà tôi chưa xử lý thỏa đáng, ở đâu ra cái kiểu đòi lại số tiền bản thân đã chi cho bạn gái mình như thế?”
Ba Cố đang muốn mở lời cự tuyệt.
Bà nội Lý lại nhanh nhẹn nói tiếp, “Đứa cháu trai này của tôi tuy rằng cư xử có hơi không phải phép, nhưng thực ra chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, A Thiệp đã nói rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho tôi nghe rồi, nó không phải thực sự cố ý muốn đòi tiền Chân Chân, chẳng qua là nó sợ con bé không chịu quay lại mới nó, nên mới nghĩ ra cái cách ngu xuẩn đó để giữ chân người yêu. Tôi cũng vì chuyện này mà giáo huấn nó một trận, con trai lớn của tôi chính là không hiểu tâm tư con cái nên không thể đả thông tư tưởng cho con, tóm lại là nó làm cha nhưng thất bại, không dạy nổi con mình, cho nên tôi thay mặt cha con bọn họ xin được nhận lỗi với nhà ông bà.” Bà nội Lý vừa nói vừa nhìn Lý Lệ Quốc, “Còn không nhanh lên, mau nói lời xin lỗi với nhà người ta đi!”
Lý Lệ Quốc vội vàng nghe lời mẹ, trực tiếp đi thẳng tới trước mặt cha mẹ Cố, “Ông bà thông gia à, việc này đúng là tôi không đúng, tôi đây xin được tạ lỗi với ông bà.”
Ba Cố vội đứng dậy cản lại, “Ông bà đừng làm như thế, chúng tôi không dám nhận đâu.”
Mẹ Cố vừa bưng trà ra tới nơi liền vội vã để ấm trà sang một bên, đi qua hỗ trợ ba Cố.
Bà nội Lý kéo Lý Thiệp sang, “Con cũng đứng ngây ở đó làm gì, mau mau tạ lỗi với trưởng bối đi chứ.”
Lý Thiệp bưng chén trà trên bàn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cha Cố mẹ Cố, “Bác trai, bác gái, lúc trước là con không tốt, con xin được nhận lỗi với hai người, con thực sự không muốn chia tay với cô ấy, ngay cả khi chúng con cãi nhau con cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cùng cô ấy tách ra…” Lý Thiệp nghĩ tới lần bọn họ chia tay đó, trong lòng lại rậm rạp đau đớn, nói không nên lời.
Ba Cố bị một màn dâng lễ lớn như thế dọa cho hoảng sợ, kéo Lý Lệ Quốc sang một bên lại phải quay sang đỡ Lý Thiệp đứng dậy, “Cậu mau đứng lên đi!”
Bà nội Lý ngay lập tức đỡ lời cho cháu trai, “Cháu tôi tuy rằng tính tình có hơi tùy tiện, bồng bột, nông nổi, nhưng nó tuyệt đối không phải là một đứa trẻ hư, sự việc lần này đã khiến nó phải ngộ ra nhiều điều, ở nhà nó còn khóc với tôi nữa đó, cầu xin tôi nhất định phải đi cùng nó tới đây một chuyến, nó sợ là ông bà sẽ đem con gái mình gả cho người khác.”
Ba Cố mẹ Cố cả kinh, ông bà không tin được mà nhìn Lý Thiệp.
Vẻ ngoài cà lơ phất phơ đó của anh khiến cho ông bà không nghĩ tới rằng anh vậy mà thực sự nghiệm túc với con gái mình.
….
Lý Thiệp thấy hơi ngượng ngùng.
Bà nội Lý thấy người nhà họ Cố không còn căng thẳng như lúc trước nữa, tranh thủ nói tiếp, “Ông Cố bà Cố, hai vị không cần phải lo lắng, sau này trong nhà bất kể ai dám khinh dễ Ngữ Chân, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó! Lại nói, hai đứa trẻ đã có tình cảm sâu sắc với nhau như thế, nếu như chúng ta làm người lớn cứ một hai muốn chia rẽ uyên ương, khó tránh khỏi sẽ khiến bọn chúng cảm thấy ủy khuất, chúng ta là người lớn, không nên làm những điều mà sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận, có phải không ạ?”
Thành thật mà nói, có ai mà lại thấy không ưng người như anh làm rể nhà mình, ba Cố cũng không phải là không biết gì về Lý Thiệp, ông đã từng hỏi thăm qua, chuyện anh kinh doanh hộp đêm ấy chính là điều khiến ông cảm thấy vô cùng lo lắng.
Ba Cố cảm thấy khó xử, “Nói thì là nói vậy, nhưng chúng ta cũng nên cân nhắc về khía cạnh môn đăng hộ đối nữa chứ, cửa nhà Lý gia các người lại quá cao, Chân Chân nhà chúng tôi nào có bản lĩnh bước chân được vào nhà các vị, tôi cũng chẳng mong con gái mình tìm được một tấm chồng giàu sang phú quý gì, chỉ mong nó tìm được một thanh niên quy củ, đạo đức tốt là đã hài lòng lắm rồi. Đứa trẻ này nhà ông bà, vừa nhìn đã biết là kiểu được rất nhiều cô gái yêu thích, trong công việc phải tiếp xúc với đủ kiểu người trên đời, chuyện sinh hoạt cá nhân sẽ khó tránh khỏi hỗn loạn, có thể con cháu nhà mình đối với con gái tôi là hứng thú nhất thời…”
“Con không có, con tuyệt đối không phải vì nhất thời cảm thấy mới mẻ mà muốn ở bên Chân Chân.” Lý Thiệp lập tức mở miệng, kể lại rõ ràng tình huống của mình, “Bác trai à, con kể từ sau khi tốt nghiệp đại học cùng cô ấy nói chuyện yêu đương tới nay, con cũng chỉ sinh hoạt với một mình cô ấy mà thôi, chúng con ở giữa từng tách ra khoảng một năm…”
Bầu không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, mấy người lớn nghe Lý Thiệp thổ lộ mà thấy xấu hổ không biết nên để mắt nhìn nơi nào.
Ba Cố cũng phát ngại với lời nói của anh, qua nửa ngày mới trừng lớn mắt mà hỏi lại, “Sau khi tốt nghiệp liền như vậy?”
Gia đình Cố gia có nề nếp nghiêm khắc, cô lại là con gái độc nhất của ông bà, nghe được điều này không khỏi tức tối.
Lý Lệ Quốc thật là không nghe nổi nữa, đánh một cái thật mạnh lên bả vai của anh, “Nói bậy bạ cái gì đó!”
Bà nội Lý cười ha hả, “Đứa cháu này của tôi mặc dù có chút không ra thể thống gì, nhưng nó là một đứa không biết nói dối, tính nó thẳng thắn, nghĩ thế nào liền nói như vậy, tôi đã nhìn nó từ nhỏ đến lớn, còn không hiểu rõ nó hay sao? Mọi người đừng nhìn nó cà lơ phất phơ mà vội vàng đánh giá nó, một khi nó đã nhận định muốn cùng cô bé nào đó tính chuyện cả đời thì chắc chắn sẽ không đổi ý, thậm chí là phải dùng đến cả những cách thức không được chuẩn mực lắm.” Bà nội Lý nói tới đây liền đứng lên, “Nếu như ông bà vẫn còn chưa thấy nguôi giận, vậy thì bà lão tôi đây xin phép được nhận lỗi với các vị một lần nữa.”
Bà nội Lý vừa đứng lên, mọi người liền vội vàng duỗi tay đỡ lấy bà, ba Cố như lại bị dọa, “Bà ơi, xin bà đừng làm như vậy ạ!”
Một hồi xin lỗi qua lại, thái độ của ba Cố cũng đã dịu lại.
“Bà nói xem, tôi cũng chẳng thể làm gì cả, chuyện này còn phải xem ý kiến của Chân Chân nữa ạ.” Ba Cố nhìn Lý Thiệp, “Con bé chọn cậu hay chọn người khác, đây cũng là quyết định của nó, tôi không can thiệp nổi, việc tôi làm được cùng lắm cũng chỉ là không nhúng tay vào chuyện của hai đứa nữa thôi.”
Bà nội Lý vội vàng đồng ý, Lý Lệ Quốc ngồi một bên cũng phụ họa theo, chỉ cần có thể thuyết phục được người lớn nhà họ Cố không can thiệp vào chuyện của bọn trẻ đã là tốt lắm rồi, những việc còn lại thì để hai đứa nó tự giải quyết với nhau.
Lý Thiệp lại chẳng thể thấy yên tâm hơn chút nào, trước thì có Trương Tích Uyên, sau lại xuất hiện một tên Hoàng Mân, lúc này chưa phải là lúc anh có thể thả lỏng tinh thần được.
Cố Ngữ Chân tiễn Hoàng Mân về, vừa đi tới cửa liền phát hiện cửa nhà cô lại chỉ đang khép hờ, tiếng nói bên trong còn vô cùng náo nhiệt, không biết là ai tới nhà cô làm khách đây?
Cố Ngữ Chân vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy trong phòng khách nhà cô chất đầy quà, liền ngây ngẩn cả người.
Cô vừa nhấc mắt lên đã thấy Lý Thiệp ngồi ở trong đó, cả người cô sững lại.
Bà nội Lý nhìn thấy cô gái trong lòng cháu mình thật vui vẻ, “Nha đầu kia đã về rồi đó à, chúng ta cũng đang cùng cha mẹ con nói chuyện của hai đứa đây.”
Cố Ngữ Chân nhìn Lý Thiệp, sau đó theo bản năng thu hồi tầm mắt, đi đến bên cạnh mẹ Cố, “Mẹ, sao lại thế này ạ?”
Mẹ Cố không biết giải thích với cô thế nào, ba Cố lại thẳng thắn tóm tắt lại mọi chuyện, “Hôm nay gia đình Lý Thiệp tới đây để nói với chúng ta chuyện của hai con, chúng ta cũng đã thống nhất rồi, quyết định từ bây giờ sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa, con thích Hoàng Mân, hay là thích Lý Thiệp, tự con chọn lấy.”
Cố Ngữ Chân hơi trì độn, cô lại nhìn Lý Thiệp, có chút không nghĩ tới một câu “Chờ anh” đó của anh lại là ý tứ này.
Bà nội Lý sợ cô vội vàng từ chối, liền cười tươi duỗi tay gọi cô tới gần, “Ta là bà nội của Lý Thiệp, cái tên hỗn đản này ở nhà khóc lóc cầu xin ta, nó nói nó sợ con bị gả cho người khác, một hai ép ta phải tới đây cầu tình cho bằng được.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy sửng sốt, cô nhìn lại Lý Thiệp, mới phát hiện hốc mắt anh đúng là có hơi hồng thật, cô còn tưởng có thể do bản thân xuất hiện ảo giác nên nhìn nhầm rồi cũng nên nhỉ?
Lý Thiệp lại không dám nhìn cô, anh ngoảnh đi chỗ khác, bên tai lại không kìm được mà đỏ ứng lên.
Cố Ngữ Chân nhìn anh như vậy, thật sự không tưởng tượng dáng vẻ của anh khi khóc ấy sẽ như thế nào, cô quen anh đã nhiều năm, nhưng chưa từng có cơ hội chứng kiến người đàn ông kia hốc mắt ướt át một lần nào.
Bà nội Lý kéo cô ngồi xuống bên cạnh, bà vừa nhìn đã biết đây là một cô bé ngoan, Cố Ngữ Chân nhìn qua có hơi giống học sinh, dáng vẻ văn nhã, an tĩnh, chóp mũi hơi ửng đỏ lên vì bị lạnh, càng ngắm càng thấy cô bé này đáng yêu hết sức.
Bà nội Lý dù chỉ mới gặp nhưng rất ưng ý tiểu nha đầu này, không khỏi cảm thán vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhà họ Lý còn đang phát sầu muộn vì chuyện hôn nhân đại sự của Lý Thiệp, chỉ sợ rằng thằng nhóc đó cứ lang thang phiêu bạt cả đời chẳng tìm được cho mình một chốn dừng chân, không nghĩ tới nó ấy thế mà đã sớm nhìn trúng người ta, lại còn là một cô bé có tính cách hoàn toàn đối lập với nó.
Bà nội Lý nắm tay Cố Ngữ Chân thân thiết vỗ vỗ, “Cái tên tiểu tử kia không đưa con tới gặp ta, bà nội hôm nay là vội vàng tới đây, nên chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt gì cho con cả.” Bà cụ nói rồi liền cởi chiếc vòng ngọc trên tay ra, trực tiếp đeo vào tay cô, may sao lại vô cùng vừa vặn.
Da dẻ Cố Ngữ Chân trắng trẻo, cô đeo chiếc vòng này trên tay đẹp mắt hết sức, rất phù hợp với khí chất dịu dàng của cô.
Cố Ngữ Chân vừa nhìn đã biết đây là đồ quý, vội vàng muốn cởi ra trả lại cho bà cụ, cô loay hoay một hồi không biết nên xưng hô thế nào mới phải, chỉ có thể gọi theo, “Bà nội, quà này quá quý giá, con…”
Lý Thiệp đứng phía sau hai người, anh cũng phải công nhận cô đeo chiếc vòng này rất đẹp, đến bây giờ mới chịu nói chuyện với cô, “Em đeo đẹp lắm, bà nội đã cho em rồi em cứ nhận lấy đi.”
Lời này của anh rất hợp ý bà nội Lý, bà cụ âu yếm xoa xoa tay cô, cười tươi nói, “Nhận đi con, đừng khách khí với bà nội mà.”
Cố Ngữ Chân không dám chống đối ý của người lớn, chỉ có thể tạm thời nhận lấy món quà này.
Lý Thiệp nhìn cô chịu nhận vòng tay, trên mặt không kìm được nở nụ cười, bộ dạng vô cùng vui vẻ.
Lý Ngọc Du lúc này mới xuất hiện, phân phó, “Con với Chân Chân đi ra ngoài nói chuyện với nhau cho rõ ràng đi, đem tất cả những khúc mắc trước đây, giải quyết cho triệt để vào.”
Bà nội Lý cũng tán thành việc này, gật gật đầu, vỗ vỗ tay cô, nhìn Lý Thiệp nói, “Đúng đấy, các con hẳn là cũng có chuyện muốn nói với nhau, hai đứa xuống lầu vừa hay đi dạo một chút, con thích cái gì thì cứ bảo nó mua cho con, người lớn hai nhà đều ở chỗ này, hai đứa cũng không có không gian nói chuyện.”
Lý Thiệp gật đầu, nhìn về phía Cố Ngữ Chân.
Cố Ngữ Chân cũng không quá rối rắm, cô thấy cha mẹ mình không có ý phản đối, nên cũng đứng lên đi cùng Lý Thiệp ra bên ngoài.
Hai người họ vừa ra khỏi cửa mới thấy thả lỏng được một chút, Cố Ngữ Chân vẫn không thể ngờ được Lý Thiệp sẽ tìm tới tận đây, thậm chí còn đưa theo người nhà anh cùng đến.
Lý Thiệp không nói gì, đợi hai người xuống tới dưới lầu rồi, mới dám duỗi tay nắm lấy tay cô.
Cố Ngữ Chân cảm nhận được một bàn tay khô ráo ấm áp đang nắm lấy tay mình, do dự một hồi liền thu tay lại.
Lý Thiệp cũng vô lực phản đối, anh không muốn cô gái này càng lúc càng thấy ác cảm hơn với anh nữa.
Anh quay đầu nhìn qua, Cố Ngữ Chân không có đối mắt với anh, cô cúi đầu tìm khẩu trang, kính râm đeo lên, che chắn bản thân tới kín mít, không dắt tay anh cho nên cũng bớt lo sẽ bị người ta chụp trộm rồi lại đăng tin bậy bạ.
Lý Thiệp không nói gì thêm, anh cắm tay vào túi quần, không có phản ứng gì quá lớn.
Cố Ngữ Chân nhìn anh một cái, cô vốn dĩ muốn đưa cho anh một cái khẩu trang, hiện tại bọn họ xem như vẫn đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, ppzis rất có khả năng vẫn đang ẩn nấp khắp nơi theo dõi hành tung của hai người.
Có điều lo thì lo như vậy, nhưng cô cũng biết sự lo lắng này của mình cũng chỉ là dư thừa, anh ấy có đeo khẩu trang cũng chẳng thể giấu đi được cái khí chất xuất chúng kia, trong đám đông hỗn độn, nhưng người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra anh.
Hai người đi ra bên ngoài, Cố Ngữ Chân không có cùng anh đi sóng vai với nhau, bọn họ người trước, người sau, yên lặng đi về phía trước.
Lý Thiệp chợt dựng lại, xoay đầu nhìn qua cô, “Em có muốn uống chút gì đó nóng nóng không?”
Cố Ngữ Chân lắc đầu, “Em vừa mới uống rồi.”
Cùng ai uống, đương nhiên Lý Thiệp không hỏi cũng đã biết rõ cau trả lời, cô ấy hôm nay chính là đi hẹn hò với cậu ta.
Lý Thiệp trầm mặc một hồi mới lại hỏi tiếp, “Em có muốn ăn chút gì không?”
“Em cũng ăn no rồi.”
Cố Ngữ Chân vừa nói xong liền thấy Lý Thiệp bất động thanh sắc mà nhìn mình, sau đó không nói thêm câu nào lại chẳng hề có ý đi tiếp.
Cố Ngữ Chân có chút chột dạ, cảm thấy hơi bất bình, cô còn chưa từng dỗi anh một lần nào đâu nhé.
Nhưng cô đúng là cố tình nói vậy để chọc tức anh, vốn dĩ cô và anh hiện tại cũng chẳng cần giả bộ hòa bình với nhau làm gì.
Lý Thiệp cứ đứng nhìn cô như thế một lúc lâu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại nghe thấy có ai đó gọi cô, “Chân Chân…”
Hoàng Mân đứng cách bọn họ không xa, trong tay anh ấy còn cầm theo một ít hoa quả, tựa hồ như có chút nghi hoặc mà nhìn hai người.
Cố Ngữ Chân cũng đã nhìn thấy anh, “Sao anh lại quay về đây?”
Hoàng Mân nhấc túi trái cây trong tay lên cho cô xem, “Anh chợt nhớ ra bác gái thích ăn loại quả này, vừa đúng lúc lại thấy nó đang được bày bán, nên muốn mua một chút mang qua đây làm quà biếu bác.”
Cố Ngữ Chân cũng nhìn ra món ưa thích của mẹ cô, mà phải công nhận thứ này rất khó mua, “Mẹ em buổi sáng nay còn cứ nhắc nó mãi, may sao anh lại mua được cho mẹ.”
Giọng điệu Cố Ngữ Chân tuy không có nhiều cảm xúc, nhưng sự dịu dàng ôn nhu đó cũng đủ cho người khác thấy được sự thân mật của hai người bọn họ.
Lý Thiệp nhìn thấy Hoàng Mân cầm trái cây tới đây, thần sắc liền trở nên ảm đạm.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗