Cố Ngữ Chân tới đoàn phim rất nhanh đã làm quen với cường độ làm việc, phối hợp ăn ý nhịp nhàng với đạo diễn Hứa, tiến độ quay phim nhờ đó mà cũng được nâng lên.
“Trời đổ cơn mưa to” là một bộ phim bi kịch mang nặng những tư tưởng phong kiến lạc hậu.
Nhân vật nữ chính dưới chế độ cũ đã phải chịu áp bức bóc lột, bị đàn áp không thể phản kháng.
Nhân vật nữ chính này so với những nhân vật nữ khác trong bộ phim càng nhiều thêm mấy phần bi ai, Cố Ngữ Chân rất thích nhân vật nữ 2 trước đó của mình, đồng thời cũng rất ấn tượng với nhân vật nữ chính này, có điều đây cũng là một vai diễn khó diễn, đặt ra nhiều thử thách dành cho diễn viên nào đảm nhiệm nó.
Hôm nay có một cảnh quay lớn, tất cả các diễn viên của bộ phim đều tập trung ở đó.
Cố Ngữ Chân hoàn thành phần diễn của mình xong thì quay về chỗ máy giám sát để xem lại, kỳ lạ là lần này xem xong đạo diễn Hứa thật lâu cũng không nói câu gì.
Cố Ngữ Chân thấy hơi thấp thỏm, “Đạo diễn ơi, có phải có chỗ nào có vấn đề không ạ?”
Đạo diễn Hứa nghe xong mới duỗi tay vẫy cô, “Cô lại đây.”
Cố Ngữ Chân đi qua, đạo diễn Hứa nhìn cô rồi nhìn lên máy giám sát, “Cố Ngữ Chân, cô thấy mình vừa rồi diễn có ra hồn không?”
Mọi người không ai dám lên tiếng, có diễn viên nào trong đoàn chưa từng bị đạo diễn Hứa cho ăn mắng đâu.
Hứa đạo chỉ vào kịch bản, giọng điệu nghiêm túc, “Cô vừa rồi rõ là chỉ đang “diễn” nhân vật đó, không hề có sự đắm chìm vào nhân vật, không hề chân thực, người ta là diễn như không diễn, còn cô lại là bảo diễn thì đúng là diễn đấy.”
Trong bộ phim này, kỳ thực kể cả diễn viên chính hay diễn viên phụ đều vô cùng quan trọng, bất cứ ai đảm nhiệm vai diễn nào đều cần phải hoàn thiện nó một cách xuất sắc.
Bị đạo diễn Hứa giáo huấn một chập, Cố Ngữ Chân được cho đi nghỉ ngơi, ổn định lại trạng thái.
Cố Ngữ Chân thở dài, còn chưa đi được mấy bước đột nhiên có ai đó ôm lấy một cánh tay của cô.
Cố Ngữ Chân giật mình, quay đầu nhìn lại, hóa ra là một cô diễn viên khác ở trong đoàn, “Chị Ngũ Chân, chị diễn xuất hay thật đấy, đạo diễn lúc nào cũng khen chị.”
Giọng nói ôn nhu này nghe sao cũng thấy có phần không đúng, giống như kiểu người này không hề biết tới chuyện cô bị ăn mắng lúc trước vậy.
Cố Ngữ Chân cũng không phải rất quen thuộc với cô gái này, nhưng cô ta lại cực kỳ quen thân với Bạch Mạt, còn nhớ lúc cô bị đoạt mất vai diễn, người này ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn tới cô.
Cố Ngữ Chân không miễn cưỡng bản thân, đành viện cớ bản thân không khỏe nên muốn rời đi trước để nghỉ ngơi, hơi nâng tay lên rút lại, “Là đạo diễn đang động viên mà thôi.”
“Thật thế sao, lúc trước nhé, ông ấy chưa từng khen ngợi ai, ngay cả với chị Bạch Mạt cũng không, nếu ông ấy khen chị, chứng tỏ thực lực của chị rất tốt nha.” Cô gái này miệng lưỡi ngọt như kẹo, nhìn qua cũng thấy có chút chân thành.
Cố Ngữ Chân chỉ cười nhẹ một cái đáp lại, không nói gì thêm, cúi đầu lấy di động ra xem.
Cô diễn viên kia vẫn nhiệt tình, cầm kịch bản ngồi cạnh cô nói chuyện, “Chị Chân Chân, về sau nếu em có điều gì chưa rõ, có thể phiền chị chỉ bảo thêm cho em có được không ạ, em không muốn bị đạo diễn mắng đâu.”
Cố Ngữ Chân suy nghĩ một hồi, cô gái này thường hay quên lời thoại, cũng không có khả năng nhập vai thần sầu, dù là lời thoại hay hình thể mỗi lần quay đều vô cùng cứng ngắc, thậm chí cô còn thấy cô ta chẳng có gì gọi là chuyên chú nghiên cứu kịch bản cả.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo diễn Hứa hay nổi giận với cô ta như vậy.
Cố Ngữ Chân nhấp môi cười, không muốn làm chậm trễ tiến độ quay phim, “Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cái này còn phải phụ thuộc vào đánh giá của đạo diễn, em cứ nghiên cứu kịch bản cho thật kỹ đi.”
Cô diễn viên nó liên tục gật đầu, có vẻ rất nghe lời.
Cố Ngữ Chân thực chất thấy hơi bối rối, nếu không phải đã từng nhìn thấy bộ mặt kia của cô ta, phỏng chừng cũng đã sớm cho rằng cô ấy đúng thật là một cô nương ngoan ngoãn biết nghe lời.
Cô đứng dậy muốn trở về, vừa đi vừa nhìn điện thoại.
Lâm Kiều mới đăng lên vòng bạn bè bài viết mới.
Bạn học cấp ba của hai người đã bình luận sôi nổi, “Bánh trôi nhỏ béo quá, nhìn như kiểu nuốt nhầm bình gas vậy.”
Cố Ngữ Chân cười rộ lên, cũng viết bình luận, “Bánh trôi nhỏ sao lại béo như vậy?”
Lâm Kiều trả lời cô rất nhanh, “Nó ăn trộm thêm cơm, bị A Ngập bắt được quát cho một trận.”
Cố Ngữ Chân nhịn không được muốn cười, bánh trôi nhỏ thực sự rất háu ăn, cô để di động xuống cầm kịch bản lên xem, Tiểu Ngư từ đâu chạy tới, vẻ mặt hồ hởi, “Chân Chân, có một anh chàng đẹp trai tới thăm ban chị nha, người đang ở trên xe chờ chị đó.”
Cố Ngữ Chân vốn còn chưa phản ứng kịp, đúng lúc lại nhận được tin nhắn của Lý Thiệp, “Công việc kết thúc chưa?”
Cô nháy mắt trở nên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, phấn khởi chạy về phía xe mình.
Trên xe, Lý Thiệp đang ngồi cạnh Bôn Bôn, nó được anh xoa xoa nên vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Cố Ngữ Chân kinh hị, “Sao anh lại tới đây?”
Lý Thiệp giương mắt nhìn qua, có chút lười biếng, “Điện thoại không nghe, cũng không nhìn thấy em, em nói xem anh với em yêu đương kiểu gì vậy?”
Cùng lúc đó điện thoại trên bàn bỗng rung lên, là Vương Hào gửi tin nhắn tới.
Lý Thiệp mở ra xem.
Cố Ngữ Chân nghe anh nói thế liền đỏ mặt, trong lòng ngọt như chìm trong hũ mật, anh còn đưa cả Bôn Bôn tới cùng, có thể là muốn ở lại đây mấy ngày nha.
Cô ngồi xổm xuống sờ Bôn Bôn mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn anh.
Lý Thiệp cảm nhận được ánh mắt của cô đặt lên người mình, duỗi tay ra, “Lại đây.”
Cố Ngữ Chân lập tức nhào vào lòng anh, mềm mại để anh ôm trọn trong ngực mình, ngẩng đầu nói, “Anh muốn tới đây ở cùng em à?”
Lý Thiệp lười biếng đáp lại, “Nếu không thì anh tới đây làm gì?”
Cố Ngữ Chân rất vui vẻ nhưng cô tự nhủ mình phải tém tém lại, đành cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, cố gắng kìm lại sự cao hứng của mình.
Cô nhớ ra bay giờ vừa đúng lúc tới giờ ăn cơm chiều, lại ôm lấy cái ly, thủ thỉ cùng anh, “Hôm nay anh tự ăn cơm tối nhé, em lát nữa muốn mời cả đoàn phim đi ăn cơm.”
Lý Thiệp cúi đầu nhìn cô, cảm thấy vô vị, “Không thể ăn cùng anh à, anh có phải bom khủng bố đâu mà phải tách riêng ra thế?”
“Nhỡ mọi người hỏi tới thì biết nói sao?”
“Nói anh là trợ lý của em là được rồi.”
Liệu người ta có tin không?
Trợ lý gì mà mặc toàn hàng hiệu, đi xe sang, mặt lại đẹp, tính tình lại như tổ tông nhà người ta thế hả anh?
Cố Ngữ Chân muốn phản bác lại, nhưng trong lòng lại cứ thương thương luyến tiếc khi nghĩ tới cảnh anh lặn lội đường xa tới tìm cô, cuối cùng lại phải ăn cơm một mình.
Cô ôm ly nước, theo bản năng nhìn về phía chiếc gương toàn thân đối diện, đôi chân người đó thon dài, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, nghĩ tới hình ảnh anh tới đây lúc trước…..uhm tai cô cũng đỏ hết cả lên rồi.
Cô yên tĩnh ngắm nhìn anh tới thất thần, Lý Thiệp bỗng giương mắt nhìn cô qua tấm gương, đối diện với ánh mắt cô, Cố Ngữ Chân có cảm giác như mình đang làm một điều gì xấu xa lại bị anh bắt gặp.
Ngay lập tức, Cố Ngữ Chân đá mắt nhìn sang chỗ khác.
Lý Thiệp cười nhạo cô, “Cố Ngữ Chân, em thích nhìn lén như vậy à?”
Cố Ngữ Chân bị anh trêu ngượng muốn chết, muốn nhích người lui xuống, “Em đâu có nhìn anh.”
Lý Thiệp ôm lấy eo cô kéo lên, “Em trốn cái gì?”
Cố Ngữ Chân nói không được, ngồi ở trên đùi anh, mặt đỏ bừng.
Cửa xe bị mở ra, Tiểu Ngư hỏi cô một câu, “Chân Chân, anh Phó Lê hỏi chị muốn đi ăn ở đâu.”
Cố Ngữ Chân đứng dậy nói với người bên ngoài, “Ăn ở chỗ cũ đi.”
Lý Thiệp sờ Bôn Bôn, dắt nó đứng dậy đi ra bên ngoài, “Đi thôi.”
Cố Ngữ Chân thấy anh ung dung như thế thì lo sợ vô cùng, cá người này, sao mà bá đạo thế chứ, anh không biết rằng bản thân rất thu hút sự chú ý của người khác hay sao?
Cô vội vàng cầm lấy khẩu trang, xông lên kéo vạt áo anh lại, “Anh đeo tạm cái này vào đi, đừng để cho người khác thấy.”
Nhỡ may anh bị chụp trộm lại rồi cô biết giải quyết thế nào đây trời.
Lý Thiệp nhìn chiếc khẩu trang màu hồng phấn liền nhíu mày, cảm thấy ghét bỏ nó, “Không cần, màu sắc quá khoa trương rồi.”
Cố Ngữ Chân túm chặt lấy anh có chết cũng không buông, liếc mắt nhìn thấy bên ngoài đã có người tò mò nhìn vào trong xe cô, liền vô cùng hoảng hốt, “Anh mang lên đi mà, mau lên đi.”
Lý Thiệp miễn cưỡng nghe lời cô, có điều dù anh có mang khẩu trang hay không mang khẩu trang, chỉ với cái khi chất hơn người kia, rất khó để không có ai chú ý tới sự xuất hiện của anh ở chỗ này.
Anh duỗi tay dắt cô xuống, ở trước mặt nhiều người như thế, Cố Ngữ Chân thấy vô cùng căng thẳng.
Vừa mới xuống khỏi xe, điện thoại di động của Lý Thiệp liền đổ chuông, anh bèn lấy ra xem.
Cái kiểu chuông kêu liên tục này, kiểu gì cũng là chuyện gấp.
Cố Ngữ Chân theo bản năng nhìn sang di động anh, vừa nhìn thấy cái tên đó cả người liền ngưng trệ.
Lý Thiệp nhấc máy, bên kia truyền đến tiếng vang khiến anh nhíu mày, đưa Bôn Bôn lại cho Cố Ngữ Chân đi sang một bên nói chuyện, “Có việc gì vậy?”
CỐ Ngữ Chân giữ lấy Bôn Bôn, cả hai nhìn nhau một cái rồi cùng chuyển sang nhìn Lý Thiệp đang đứng cách đó không xa.
Biểu cảm của anh không tốt lắm.
Hình như còn chưa nói xong mà người bên kia đã ngắt máy, làm anh phải gọi lại nhưng họ lại không nhận điện thoại của anh.
Anh cúp máy, đi tới chỗ cô, “Anh có việc phải đi trước, em cứ đi ăn đi nhé.”
Cố Ngữ Chân linh cảm có chuyện chẳng lành, vừa rồi cô nghe được âm thanh lộn xộn hỗn tạp ở đầu dây bên kia, “Anh cẩn thận nhé, có việc gì nhớ gọi cho em ngay.”
“Ừ.” Lý Thiệp đáp lại cô một câu rồi quay người rời đi ngay lập tức.
Cô cúi đầu nhìn Bôn Bôn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, “Bôn Bôn, ở chỗ này không có đồ ăn vặt mà em thích, phải làm sao bây giờ?”
Bôn Bôn không biết có nghe hiểu lời cô nói hay không, chỉ thấy nó cùi đầu hít ngửi xung quanh như đang tìm gì đó.
“Anh ấy có đem theo cho em không?” Có thể Lý Thiệp đã chuẩn bị sẵn rồi, chẳng qua là không kịp dặn cô mà thôi.
Trong lòng Cố Ngữ Chân rối thành một búi, cô không rõ phía Trương Tử Thư kia đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết rằng chỉ cần là chuyện liên quan tới cô ấy đều có thể khiến cho Lý Thiệp sốt sắng tới như vậy, vô cùng vội vã muốn chạy tới ở bên cô ấy ngay lập tức.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 44:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗