Chương 89:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
412
0
Trước
Chương 89
Sau

Mẹ Lý nhìn theo bóng cha con nhà họ Cố rời đi, bà hiểu lần này con trai mình thực sự đã sai khi khinh dễ con gái nhà người ta, khiến cho gia đình bọn họ tức giận như vậy.

Mẹ cố tập lấy tập văn kiện thỏa thuận kia thở dài, “A Thiệp lần này đúng thật là quá đáng mà, bức gia đình người ta tới đường cùng như thế, ngay cả căn nhà tổ của ông cha để lại cũng phải dằn lòng bán đi, phía bên Tiểu Uyên không biết thế nào rồi nhỉ?”

Lý Lệ Quốc trong nháy mắt lại bị tức tới sôi máu, “Cái đồ hỗn trướng ấy có chuyện gì không dám làm nữa không, càng ngày càng không ra thể thống gì, lại còn tính kế đoạt đi vị hôn thê của người ta, nếu như cô gái đó cam tâm tình nguyện theo nó, tôi cũng không có gì để nói, đằng này vừa nhìn đã biết người ta chẳng muốn ở chung với nó một phút giây nào, nó còn dồn người ta tới tận cùng, đe dọa, uy hiếp phụ nữ, nó đúng là điên thật rồi, tôi cho là thằng đó đã quên sạch sẽ chuyện trước kia rồi đấy!”

Mẹ Lý biết ba Lý là đang nhắc tới sự cố hồi Lý Thiệp đi bộ đội năm đó, bà thở dài, “Để tôi đi lên xem con nó thế nào.”

Lý Lệ Quốc càng lúc càng tức giận, không kìm được mà lớn tiếng, “Đi đi, đi hỏi nó xem, nó lúc nào thì sang nhà Trương gia bên kia xin lỗi một tiếng, tôi nghĩ chuyện của nó và Tiểu Thư thôi cũng đừng nghĩ tới làm gì, cái đồ nghịch tử đó ngày nào còn chưa tu tâm dưỡng tính thì ngày đó nó còn ra ngoài ăn chơi lêu lổng, gây chuyện thị phi!”

Mẹ Lý đi lên một đoạn cầu thang, ở trước cửa phòng của A Thiệp, gõ gõ vài cái, “A Thiệp.”

Bên trong không có tiếng đáp lại, mẹ Lý duỗi tay đẩy cửa đi vào, Lý Thiệp đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, bà không rõ được con trai mình hiện tại đang suy nghĩ điều gì.

Mẹ Lý để đĩa trái cây sang một bên, đi tới gần anh, nhìn theo tầm mắt xuống phía dưới, không còn ai ở đó nữa.

Người nhà họ Cố đã rời đi được một lúc, mẹ Lý không chắc liệu có phải anh đang nhìn theo cô gái kia hay không?

Mẹ Lý ôn nhu hỏi anh, “Con quen cô gái kia khi nào thế?”

Lý Thiệp nghe được giọng mẹ, đi tới ngồi xuống trên sô pha, anh ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhìn chăm chăm lên trần nhà không đáp.

Mẹ Lý vẫn là không yên tâm, lúc còn chưa gặp được người thật, bà còn cho rằng người ta là kiểu con gái không từ thủ đoạn để bám víu vào đàn ông, nhưng tới khi có cơ hội được tiếp xúc với cô, bà có thể nhìn ra được cô nương đó là một người có giáo dưỡng, kiệm lời, và là một cô gái trong sạch, đơn thuần, nhìn thế nào cũng không phải là cùng một kiểu người với con trai mình.

Bà cũng rất tò mò, hà cớ gì mà Lý Thiệp lại muốn cướp lấy bạn gái của Tiểu uyên, một người anh em thân thiết đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ.

“Các con làm sao mà quen nhau?”

Lý Thiệp hạ mi mắt, “Mẹ, con hiện tại không muốn nghĩ tới cô ấy nữa.”

Mẹ Lý cũng không cố hỏi, nếu như anh đã không muốn nhắc tới người ta, vậy thì phải tám chín phần Lý Thiệp sẽ không tiếp tục gây náo loạn với cô gái đó nữa.

“Được rồi, mẹ không hỏi, nhưng con về sau không thể tiếp tục như thế, ba con nói, con sắp xếp thời gian đi sang nhà họ Trương một chuyến, nói lời xin lỗi với anh Tiểu Uyên.”

Lý Thiệp mở to mắt nhìn mẹ, “Con đi xin lỗi anh ta?”

Giọng điệu của anh đầy trào phúng, bộ dáng lãnh đạm tới cực điểm khiến người khác có cảm giác rằng nếu như giờ phút này Trương Tích Uyên đang đứng trước mặt anh, Lý Thiệp sẽ mặc kệ tất cả mà xông vào đánh anh một trận.

Mẹ Lý không nhịn được đánh lên tay anh một cái, “Con muốn cướp bạn gái của người ta, còn không tự thấy bản thân mình sai hay sao, mẹ đã hỏi thăm rồi, cô ấy và anh Tiểu Uyên còn suýt nữa đã kết hôn rồi đó.”

Lý Thiệp duỗi tay muốn tìm thuốc, chợt nhớ ra anh còn để nó ở dưới tầng, cả người buồn bực không có chỗ phát tiết, đối với mẹ Lý, anh cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, “Mẹ, con mệt rồi, muốn đi ngủ ạ.”

Mẹ Lý đương nhiên sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi, bà đứng bên dặn dò con trai mình, “Mẹ nói con nhé, đừng có mà đi làm phiên cô gái kia nữa, người ta tới nhà Tổ cũng phải đem đi bán rồi, con đừng có ép người quá đáng, có nghe thấy không đấy.”

Lý Thiệp không trả lời mẹ Lý, nhìn bà rời đi, trong phòng chợt yên tĩnh hẳn.

Lý Thiệp ngồi ở sô pha một lúc lâu, tới tận khi sắc trời tối dần mới có phản ứng.

Anh lấy di động qua, vừa mở lên đã nhìn thấy tin nhắn Cố Ngữ Chân gửi tới, chỉ có vài chữ lạnh bang.

“Tôi và người thân đi tới nhà anh một chuyến.”

Lý Thiệp nhìn dòng tin nhắn này, nhấp môi gõ tin trả lời.

Màn hình di động chiếu lên gương mặt đẹp như tượng của anh, đôi mắt sâu như một đầm nước trong đêm tối, một lát sau, anh lại dùng sức ấn nút xóa đi tất cả, ánh mắt rét lạnh rới dọa người.

….

Cố Ngữ Chân trở về nhà liền thu dọn đồ đạc, nhà Tổ đã bán đi rồi, bọn họ quay về quê cũng không có chỗ ở, mà một nhà ba người bọn họ cũng không thể cùng ở căn nhà thuê hiện tại của cô, cô còn đang thuê chung nhà với Khả Khả.

Khả Khả tuy không thấy bất tiện gì, nhưng gia đình cô không muốn làm phiền tới người khác, cho nên biện pháp duy nhất là tìm một căn phòng khác để ở.

Hoàng Mân cũng làm việc ở thành phố này, anh đã nghe dì Hoàng nói qua về tình hình của nhà họ Cố, cho nên đã tìm tới đây để giúp đỡ.

Cố Ngữ Chân đi tới bất cứ đâu cũng đều bị nhận ra, cho nên cô không thể tự mình đi tìm nhà được.

Hoàng Mân đi cùng ba Cố mẹ Cố đi xem qua mấy căn phòng, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ thích hợp.

Cố Ngữ Chân mỗi lần nhắc tới chuyện nhà cửa đều không nói rõ được tư vị ở trong lòng, cô chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã làm liên lụy tới cha mẹ không còn chỗ để trú ngụ, đã cao tuổi rồi còn phải lang bạt vì con cái, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với cha mẹ mình, cho nên đối với sự giúp đỡ của Hoàng Mân, cô cũng không có tư cách gì để từ chối người ta cả.

Cô không muốn làm ba mẹ Cố tụt hứng, cô cũng tinh ý cảm nhận được ba Cố đối với Hoàng Mân vô cùng hài lòng, bọn họ thường xuyên gọi anh tới nhà dùng cơm, rồi để anh bồi ông chơi cờ, động thái đó chính là nhắm trúng anh là đối tượng thích hợp cho cô.

Cố Ngữ Chân đang ăn cơm liền nghe thấy ba Cố nói, “Cái hợp đồng của con với công ty chừng nào thì kết thúc, có thể chấm dứt sớm một chút không, chúng ta cùng nhau về quê.”

Cố Ngữ Chân đặt bát xuống, trịnh trọng nói chuyện với ông, “Ba, con không muốn chấm dứt hợp đồng ạ.”

Hoàng Mân nghe lời cô nói cũng dừng động tác lại, nhìn cô.

Ba Cố nháy mắt lại tức giận tới nhăn mặt, mẹ Cố vội vàng lên tiếng, “Chân Chân, nghe lời ba đi con, cái công việc này không phù hợp với con đâu.”

Ba Cố dũng sức đặt đôi đũa lên bàn, “Cái công việc này của con thì làm sao có thể coi là nghề nghiệp đứng đắn chứ, con muốn đem thanh danh của cả cái nhà này hủy hoại cho bằng sạch mới chịu từ bỏ sao, con có biết mọi người đang bàn tán chuyện gì về con về nhà mình không hả?”

Cố Ngữ Chân cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc nói chuyện với ông, “Ba, đây chỉ là một phần trong công việc của con thôi, trong ngành nghề của bọn con cũng có rất nhiều người tâm huyết và chân thành kính nghiệp, ba không thể vơ đũa cả nắm như thế được, hơn nữa…”

Giọng cô chợt thấp xuống, nghẹn ngào nói tiếp, “Nếu như quay về, nhà tổ của chúng ta cả đời cũng không thể lấy lại được, con không muốn chưa nỗ lực đã vội từ bỏ, còn muốn mua lại nhà tổ cho cha mẹ, con không muốn mọi người không được yên lòng.”

Ba Cố tức giận, “Không cần con phải hao tâm tốn sức vì chuyện này, chỉ cần con đừng có tiếp xúc thêm với mấy đối tượng ăn chơi trác táng kia, ba đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi.”

Hoàng Mân thấy cha Cố tức giận, cũng muốn lên tiếng khuyên giải, “Bác trai à, đấy chính là ước mơ của Chân Chân, nếu như cô ấy thực sự yêu thích công việc này, vậy thì bác có miễn cưỡng cô ấy từ bỏ nó, cô ấy nhất định không vui vẻ nổi đâu, theo con, bác cứ để cho Chân Chân được làm những gì cô ấy muốn, như thế cũng là tốt cho cô ấy ạ.”

Hoàng Mân đã lên tiếng, ba Cố đương nhiên không có khả năng sẽ phản bác lại lời của anh, ông thực sự rất hài lòng với chàng trai này, sau một hồi trầm mặc, ba Cố không nói gì nữa, chỉ đứng dậy rời đi, đại ý chính là ông vẫn không đồng tình với việc Cố Ngữ Chân muốn tiếp tục công việc diễn viên của mình.

Nhưng một khi Cố Ngữ Chân đã quyết định thì không dễ dàng thay đổi nữa.

Bữa cơm trưa trôi qua, mẹ Cố nhỏ giọng nói với cô, “Con đi tiễn Tiểu Mân đi, để mẹ đi nói chuyện với ba con.”

Cố Ngữ Chân nghe vậy gật đầu, cầm chén đũa đặt vào trong bồn rửa chén xong liền đi cùng Hoàng Mân xuống dưới tầng.

Cô và Hoàng Mân kỳ thật không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, một lần mai mối hai bọn họ với nhau trước đó của hai mẹ hai nhà xác thật là cũng không thu được kết quả tốt đẹp gì.

Hoàng Mân đối với Cố Ngữ Chân vẫn còn hơi xấu hổ, anh không nghĩ ra phải nói chuyện gì với cô cả, thấy cô đi cùng mình, hơi ngại bèn từ chối khéo, “Không phải phiền phức thế đâu, để tôi tự về là được rồi.”

Cố Ngữ Chân lấy khẩu trang và mũ che kín mặt, sau đó mới đi cùng anh, “Để tôi tiễn anh, nhân tiện vận động cho tiêu cơm luôn.”

Hoàng Mân hiển nhiên không có thói quen ở chung với con gái như thế, chờ tới khi xuống dưới tầng rồi, anh mới nghĩ được một đề tài để nói cùng cô, “Em với người kia kết thúc rồi à?”

Cố Ngữ Chân thoáng dừng bước chân, không biết nên trả lời câu hỏi này của anh như thế nào, cô vốn chính là một người kiệm lời giống với Hoàng Mân vậy.

Hoàng Mân nhất thời bối rối, thấy cô không đáp, cũng không biết nên nói tiếp chuyện gì, thế là suốt cả đường đi, hai người bọn họ đều một mực im lặng.

Chờ tới khi Cố Ngữ Chân đưa anh ra tới nơi, chẳng biết lấy được dũng khí ở đây, anh đột nhiên chủ động bày tỏ, “Ngữ Chân, nếu như có thể, em có thể cân nhắc tôi một chút được không, tuy rằng tôi không giàu có, nhưng đối với em tôi tuyệt đối chân thành, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên đó của chúng ta, tôi thực ra vẫn luôn hối hận, tôi hối hận tại sao mình lại hèn nhát như thế, cứ lo sợ vẩn vơ, chẳng dám ở bên cạnh em dù lòng tôi rất muốn.”

Cố Ngữ Chân bỗng nhớ lại một đêm mưa kia, Lý Thiệp cõng cô xuống núi, trái tim tưởng chừng như đang bắt đầu liền thịt trong nháy mắt lại bị người ta xé toạc một phát đau đơn, cô nghẹn lời không nói ra được một chữ.

Hoàng Mân thấy phản ứng này của cô, liền vội vàng nói tiếp, “Em không cần vội vàng trả lời tôi, tôi không phải là muốn ép em, tôi chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ bác trai bác gái mà thôi, không hề có ý miễn cưỡng em phải ở bên cạnh tôi, em đừng để chuyện này làm gánh nặng tâm lý trong lòng.”

Cố Ngữ Chân nhìn về phía Hoàng Mân, anh ấy xác thực là đã ít cô không ít chuyện, nếu như không có sự hỗ trợ của anh, gia đình bọn họ sẽ không thể nào trong một thời gian ngắn mà tìm được chỗ ở như thế, cô không muốn phải nợ ân tình của người ta, có lẽ cô cũng nên nghe theo lời cha mẹ mình mà thử với anh một lần.

Trải qua một hồi rập rạm khó chịu trong cõi lòng, cô đã không còn là cô thiếu nữ mơ mộng về một tình yêu hết lòng hết dạ như trước nữa, cô chẳng còn dám ảo tưởng chờ mong một câu chuyện cổ tích sẽ xảy đến với mình.

“Hoàng mân, em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.”

Hoàng Mân nghe được lời này của cô liền duỗi tay gãi đầu, bộ dạng có chút ngờ nghệch, “Cái đó…anh về nhé, em cũng mau quay về đi thôi, không cần phải tiễn nữa.”

Hoàng Mân nói xong vội vàng ôm theo chồng sách của mình rời đi.

Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh một lúc rồi cũng quay về nhà.

Cô vừa về tới nơi liền nhận được cuộc gọi của Trương Tích Uyên, anh hiển nhiên cũng không rõ tình huống hiện tại của cô và Lý Thiệp, Trương Tích Uyên vẫn tưởng rằng cô và anh ta còn ở bên nhau.

“Ngữ Chân à, hợp đồng quản lý ấy, em muốn ký với ai, có muốn ký với cậu ấy không?”

Trương Tích Uyên tuy rằng không thể không chấm dứt hợp đồng với cô, nhưng anh muốn nghe thêm ý kiến của cô, cho dù anh đã dự đoán được cô có thể sẽ ký với Lý Thiệp.

Thành thật mà nói, Trương Tích Uyên mặc dù là người đại diện của Cố Ngữ Chân, nhưng phần lớn tài nguyên cô nhận được đều là Lý Thiệp ở đằng sau giúp cô thu về tay, đặc biệt là bộ phim điện ảnh Trời đổ cơn mưa to kia, khi ấy anh vừa mới ký hợp đồng với Cố Ngữ Chân, nếu không phải là Lý Thiệp ra tay đầu tư phim, anh cũng không thể giúp cô giành được một miếng mồi béo bở như thế được.

Lý Thiệp đối với bạn gái mình vô cùng hào phóng, nếu như không có cậu ấy, Cố Ngữ Chân cũng không thể phất lên nhanh như vậy.

Cố Ngữ Chân hơi dừng lại, “Anh Tích Uyên, em vẫn muốn ký với anh, số tiền em nợ anh ấy cũng đã trả được một phần rồi, số còn lại, cha mẹ anh ấy nói không cần phải trả nữa.”

“Vẫn còn ư?” Trương Tích Uyên không kìm được mà nắm thật chặt tập hồ sơ trong tay, anh hơi ngừng lại một lúc mới nói tiếp, “Cậu ta thực sự…”, Trương Tích Uyên nói nửa chừng liền dừng lại.

Cố Ngữ Chân biết anh ấy cũng đang trong thế khó xử, “Anh Tích Uyên, anh ta còn làm khó anh không?”

Đâu chỉ là làm khó, tình hình bên phía Trương Tích Uyên đã nghiêm trọng tới nỗi không thể xoay chuyển được tình thế nữa rồi, trước đó lão Diêu có đi nói giúp anh, muốn Lý Thiệp thực hiện một cuộc trao đổi, lấy hợp đồng với Cố Ngữ Chân ra đổi lại cổ phần của công ty mình.

Nhưng chính là phía cậu ta chẳng những không chịu trao đổi, mà còn muốn có được tất cả, ý tứ chính là muốn ép chết công ty của Trương Tích Uyên bằng mọi giá.

Trương Tích Uyên trở nên trầm mặc, anh không phủ nhận, chỉ nói qua loa với cô, “Chuyện này không liên quan gì với em, anh hôm nay gọi điện chỉ là để xác nhận lại chuyện hợp đồng kia một chút, nếu như em đã giải quyết rõ ràng chuyện nợ nần với cậu ấy xong xuôi, vậy thì chuyện còn lại sẽ chỉ là chuyện của anh với cậu ta thôi.”

Cố Ngữ Chân đã hợp tác với Trương Tích Uyên lâu như thế, cô đương nhiên hiểu được tính cách của anh, nếu như mọi chuyện đều ổn thỏa, anh nhất định sẽ thẳng thắn nói với cô một câu không có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ, anh ấy lại tránh né câu hỏi của cô, động thái này cho thấy được tình huống bên phía anh đã rất nghiêm trọng rồi.

Cố Ngữ Chân cúp điện thoại, cô còn tưởng mọi chuyện đã qua đi, không ngờ Lý Thiệp lại ngoan cố không muốn để nó trôi qua dễ dàng như thế, anh ta căn bản không muốn buông tha cho Trương Tích Uyên.

Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nhưng cô cũng không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ?

….

Mới có hai ngày trôi qua, Trương Tích Uyên đã không thể tiếp tục chống đỡ chiêu bài của Lý Thiệp thêm được nữa.

Lý Thiệp chỉ nhất nhất theo ý mình, ai cũng không quản nổi anh ta, người trong nhà cũng chưa từng hỗ trợ anh, cho nên họ chẳng thể can thiệp được vào công việc của anh.

Trương Tích Uyên lại không giống thế, anh so với Lý Thiệp về tuổi tác đều lớn hơn, cũng ra đời sớm hơn so với cậu ta, tuy luôn được người ta tán tụng là tuổi trẻ tài cao, nhưng thực chất anh cũng được người nhà ở phía sau hỗ trợ không ít, cho nên mới có thể dễ thành công hơn những người khác.

Anh không ở trong hoàn cảnh như Lý Thiệp, người nhà cậu ấy một mực phản đối chuyện cậu ta kinh doanh quán bar, không chỉ không trợ giúp thậm chí còn ngấm ngầm làm khó cậu ấy đủ kiểu, nhưng Lý Thiệp vẫn có thể kiên trì vượt qua được tất cả và làm điều cậu ấy muốn.

Chính là bởi lẽ này, cho nên Trương Tích Uyên mới không có cách nào chịu đựng thủ đoạn của Lý Thiệp thêm được nữa.

Anh hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là tuyên bố phá sản, hai là đem công ty của mình bán lại cho Lý Thiệp, vô luận anh chọn phương án nào đều có ý nghĩa thất bại như nhau.

Lúc Cố Ngữ Chân biết được tình hình này, hoàn cảnh của Trương Tích Uyên đã vô cùng nguy kịch, anh ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, nên hoàn toàn không có khả năng tiếp tục gia hạn hợp đồng làm người đại diện cho cô được nữa.

Trương Tích Uyên đã giúp cô liên hệ mấy công ty quản lý, thế nhưng không có bên nào chịu nhận lời của anh cả.

Dựa vào tình trạng danh tiếng của Cố Ngữ Chân hiện nay, cũng sẽ không tới nỗi không có công ty nào muốn nhận cô, mà chỉ có thể là tất cả bọn họ đều đã được Lý Thiệp đánh tiếng qua trước, cho nên mới không dám nhận lời Trương Tích Uyên mà đắc tội với Lý Thiệp.

Ở trong giới này có ai lại dại dột mà đối đầu với cậu ta, như thế chẳng khác nào làm địch tổn hại 1000 thì bản thân cũng đã thiệt hại tới 800, nào có ai dám cùng cậu ta đối nghịch?

Mọi người đều là lăn lộn cực khổ để kiếm chén cơm, cho nên có cho tiền, bọn họ cũng không có lá gan làm trái ý của Lý Thiệp.

Trong lúc nhất thời, Cố Ngữ Chân hoàn toàn ở vào thế yếu, ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của người kia cô chẳng tìm được một phương án nào tốt hơn cả.

Người hoạt động trong ngành giải trí này càng lặn lâu thì tên tuổi danh tiếng càng bị tổn hại, một diễn viên nổi tiếng là Bạch Mạt đã bị kéo xuống, nhưng bên cạnh đó còn có vô số Bạch Mạt khác đang ngày ngày cày cuốc đi lên, chỉ qua một thời gian nữa thôi, cô sẽ không thể cạnh tranh với những diễn viên khác được nữa.

Sắc mặt Cố Ngữ Chân tái nhợt.

Cô hiện tại đã nhận thức sâu sắc được hậu quả nghiêm trọng của việc đắc tội với Lý Thiệp, có lẽ là bởi vì ngày còn đi học, cô và anh là bạn cùng bàn, cho nên trong ấn tượng của cô, anh ấy vĩnh viễn là một người rất dễ nói chuyện, cái tư tưởng này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Cố Ngữ Chân, bởi vì thế, nên cô chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân lại bị Lý Thiệp đối xử như vậy, hóa ra đối với anh ấy, cô cũng giống như bao người lạ khác, cô chẳng phải là một ngoại lệ riêng biệt nào cả.

Lý Thiệp đối với cô chính là muốn đuổi cùng giết tận mới cam lòng, vậy mà trên mạng vẫn còn rất nhiều người cho rằng anh ta thích cô, suy nghĩ này của mọi người thật sự rất hoang đường, vô cùng phi lý….

Sự chú ý của cư dân mạng hiện nay đều đổ dồn vào chương trình thực tế Đồng thoại kia, mọi người đều đang chờ đợi tới cuối tuần để được xem chương trình phát sóng, không ngờ rằng sự chờ đợi đó của bọn họ lại là vô ích, bởi vì Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân đều không xuất hiện nữa, đã có hai người khác thay thế cho cô và anh.

Phương Sinh Động bởi vì kiện tụng quấn thân nên cũng không có khả năng tiếp tục tham gia chương trình này, diễn viên nổi tiếng Bạch Mạt cũng chỉ sau một đêm là biến mất, chứng cứ được đưa ra quá rõ ràng và thuyết phục, bọn họ không có cách nào bao biện được cho những sai lầm của chính mình.

Đạo diễn đơn giản giải thích qua về sự vắng mặt của một số khách mời trước đó, ngay lập tức chương trình đã nhận về rất nhiều lời oán thán của khán giả.

“Sao lại không tới cơ chứ, có phải vị soái ca kia cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên trở nên phiền toái nên không muốn tham gia nữa không?”

“Đúng là khó chịu thật chứ, mãi mới cảm thấy hứng thú với một chương trình như vậy, thế rồi người khiến tôi cảm thấy hứng thú lại chẳng xuất hiện.”

“Cho nên có phải điều này đồng nghĩa với việc mấy tin đồn đó về bọn họ là sự thật không, Cố Ngữ Chân và vị soái ca kia chính là quan hệ yêu đương nam nữ đó đúng không?”

“Là người yêu của nhau thì làm sao, tôi vừa nhìn đã biết vị soái ca kia không phải cái kiểu nghiêm túc trong tình yêu đâu, anh ta chắc gì đã là thật sự thích Cố Ngữ Chân, nhiều khả năng là anh ấy chỉ muốn chơi đùa với Cố Ngữ Chân mà thôi.”

Một làn sóng bình luận này lại được phen đẩy lên cao trào khi mà ppzi đăng bài là ảnh chụp lén Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân thân mật với nhau lên mạng.

Trong anh, Lý Thiệp dựa vào mui xe, duỗi tay ôm lấy Cố Ngữ Chân, nhưng cô ấy hình như đang cáu kỉnh chuyện gì đó với Lý Thiệp, cho nên một mực muốn tránh đi không cho anh ấy ôm mình.

Tầm mắt của nhà trai dừng lại trên người cô gái cũng không có vẻ gì là tức giận, anh mặc kệ cô nhốn nháo, còn anh đối với cô lại chỉ có sự sủng nịnh, tốn công sức dỗ dành người đẹp trong lòng một phen.

Đây chính là cảnh đẹp ý vui mà mọi người mong chờ.

“Bọn họ hình như đang cãi nhau đúng không, hai nam tranh một nữ, không biết kết cục rốt cuộc là như thế nào rồi?”

“Đã kết thúc từ lâu rồi, Trương Tích Uyên bị ăn đánh đó.”

“Ppzi chụp được đây, cả nam cả nữ đều đẹp, bọn họ đẹp đôi phết đấy chứ.”

“Có người nào nói rằng anh tôi chỉ chơi bời với người ta có cảm nhận má mình rát rát không?”

Người được cà khịa đã ngay lập tức vào trả lời, “Tôi chẳng cảm thấy mình bị vả mặt chút nào, các người đừng quên anh ta còn có một người bạn gái cũ là thanh mai trúc mã với anh ấy nữa đó, người ta còn cất công sang tận Paris chăm sóc cho cô ấy, như thế còn chưa thể làm chân ái của anh ta nữa là…”

Một câu bình luận này nhanh chóng nhận lại một sự tấn công kịch liệt.

Ảnh chụp cũng của bọn họ cũng không có nhiều lắm, có không ít các hình ảnh của cặp đôi trong những tập phát song trước đó của chương trình Đồng thoại được những người là fans của couple này cắt ra để đem đi phản dame.

Ngày đầu tiên Cố Ngữ Chân tham gia chương trình, Lý Thiệp là người xuống lầu uống nước trước, chương trình rõ ràng đã bỏ sữa bò vào tủ lạnh, nên lúc lấy ra sữa đã rất lạnh.

Lý Thiệp xuống dưới uống nước, thuận tay sờ sang kiểm tra nhiệt độ của chai sữa bò một chút, phát hiện nó lạnh cóng, cho nên đã nấu một nồi nước sôi, để sữa vào trong đó ủ nóng.

Lúc ấy tất cả mọi người đều tưởng rằng bản thân Lý Thiệp muốn uống sữa nóng, không nghĩ tới anh ấy đun xong sữa lại lấy ra để nó ở trên bàn.

Chỉ cần là fans đều sẽ biết, dạ dày Cố Ngữ Chân không tốt lắm, cô có thói quen uống sữa bò mỗi ngày.

Lúc Cố Ngữ Chân xuống dưới tầng đi vào phòng bếp, còn đang ngơ ngác không biết ai đã giúp mình hâm nóng sữa.

Lúc ấy bọn họ đã phát hiện bầu không khí giữa hai người này có gì đó không đúng lắm, rất giống với trạng thái của một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau.

Lúc chương trình phát song đó, khán giả đang xem không để ý tới hai người lắm, nhưng bây giờ xem lại mới biết có rất nhiều chi tiết đã bị bỏ quên.

Trong chương trình ấy, Lý Thiệp thường xuyên sẽ dõi mắt trông theo từng cử chỉ lời nói của Cố Ngữ Chân, anh có vẻ như rất thích ngắm cô ấy, ánh mắt anh nhìn cô ấy so với những người khác hoàn toàn không giống nhau, thậm chí lúc cười rộ lên còn khiến anh ấy rất có phong đạm của một người thiếu niên đang yêu, Cố Ngữ Chân còn không dám đối diện với tầm mắt của anh mà.

Nói sao nhỉ, Lý Thiệp trông rất giống một nam sinh trong giờ thế dục cố ý ngắm nhìn nữ sinh, dáng vẻ hư hỏng bất cần, chọc cho người ta thấy thẹn thùng rồi lại làm như không có chuyện gì.

Vốn dĩ chỉ là những tư liệu nhỏ bé trích ra từ trong chương trình, nhưng kết quả là đã có rất nhiều người trở thành fans couple Lý Thiệp – Cố Ngữ Chân.

Sau khi buổi phát sóng tuần này kết thúc, đã có không ít lời nhắn của khán giả để lại, muốn hai người quay về tiếp tục tham dự chương trình này.

Trương Tử Thư nhìn tới có người mắng cô ấy ở trên mạng, càng đọc càng thấy tức giận, đặc biệt là những tin tức liên quan tới người bạn trai cũ Brenen kia của cô bị bại lộ, khiến cô cảm thấy nhục nhã không chịu được.

Cô đi tìm Lý Thiệp, không nghĩ tới ở LZ lúc này lại đông người đến thế.

Lão Diêu cũng đang ở chỗ này, cô có nghe nói chuyện của Lý Thiệp và chú nhỏ mình đấu đá nhau trên thương trường, rồi tình hình nguy cấp của công ty chú hiện này, nhưng cho tới thời điểm này, Trương Tử Thư vẫn không quá tin chuyện này là do Lý Thiệp làm.

Trương Tử Thư đến nơi liền nhìn thấy Lý Thiệp, cô còn đang nổi giận đùng đùng muốn tìm anh hỏi cho ra lẽ, nhưng lại bị gương mặt lãnh đạm kia làm nguội tính xuống không ít.

Cô cảm thấy Lý Thiệp giờ đây nhìn vô cùng lạnh lùng, không phải là vẻ có thể nói chuyện được.

Đợi cho tâm tình bình tĩnh lại một chút, cô mới đi vào tìm anh, liếc mắt một cái liền thấy Tạ Tiết đang ngồi bên cạnh anh chỗ quầy bar.

Nhìn thấy người đó, nháy mắt máu nóng trong người cô lại sộc thẳng lên đầu, trực tiếp ném cái túi trong tay lên người anh, “Tạ Tiết, cậu điên rồi phải không, cậu ở trên mạng nói bậy bạ gì đó?”

Tạ Tiết bắt được cái túi, anh ấy ở nước ngoài rất lâu rồi mới trở về Trung Quốc, nên suy nghĩ một hồi mới có thể huy động lại tất cả vốn tiếng mẹ đẻ của mình mà đối đáp lại với cô, “Làm sao? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, cậu mẹ nó trốn đi cũng thật là nhẹ nhàng nhỉ, tôi đau lòng cho tiểu cô nương kia nên mới làm thế, không được à. Người ta hiểu chuyện, lại kiệm lời, ngoan ngoãn, yếu đuối, bị người ở trên mạng nói không ra một thể thống gì, tôi chính là không nhìn nổi đấy.”

Trương Tử Thư lại cầm lấy một cái ly trên bàn ném qua, “Cậu đã thích cô ấy như thế, sao không đi theo đuổi người ta luôn đi?”

Ánh mắt Tạ Tiết lóe lên, cái ly rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Trong phòng bao nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người theo bản năng đều nhìn về phía Lý Thiệp, Tạ Tiết thuận miệng cười cường điệu, “Tôi chưa nói cái gì hết à nha, chính là bạn gái cậu cũ của cậu tự nói đó.”

Lý Thiệp không nói gì, trên tay anh đang kẹo một điếu thuốc, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng, tâm trạng của anh lúc này không tốt chút nào.

Trương Tử Thư nhìn anh, không thể nén được tức giận, “Lý Thiệp, anh có biết bọn họ ở trên mạng nói em thế nào không?”

Lý Thiệp chậm rãi giương mắt nhìn cô, “Người ta nói không phải đều là sự thật sao?”

Trương Tử nghẹn lời đỏ cả mắt.

Tạ Tiết lập tức cười rộ lên, “Ai u, có người tức giận tới muốn khóc luôn rồi kìa.”

Trương Tử Thư xông lên đánh anh ta, cô vốn dĩ là vì sĩ diện nên mới giấu diếm chuyện bạn trai cũ của mình là một thằng nghiện, bây giờ mọi thứ đều vỡ lở ra, cô đây còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa chứ!

Cộng thêm chuyện mọi người sau khi hiểu ra mọi chuyện đều đồng cảm với Cố Ngữ Chân, nói cô là đồ phá hoại hạnh phúc của người khác, đồ kỹ nữ, Trương Tử Thư chưa từng phải chịu ủy khuất lớn thế này.

Cô thực sự tức giận muốn chết, càng giận lại càng hận tới thấu xương kẻ tên Tạ Tiết kia, nếu không phải vì thời gian đó cô nằm viện vô tình đụng mặt anh, chuyện xấu hổ đó cũng sẽ không bị nhiều người biết tới như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều đang ở sau lưng mà cười nhạo cô.

Trương Tử Thư muốn xông lên đánh người.

Tạ Tiết chẳng phải quen thân gì với cô, hai người từ nhỏ đã đối nghịch với nhau, đều cảm thấy đối phương vô cùng ngứa mắt.

An Phỉ và lão Diêu lao lên ngăn cản bọn họ, cả phòng bao nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Lý Thiệp bị tình huống trước mắt này làm phiền, anh trực tiếp với tay lấy cái gạt tàn ném đi, “Bang” một tiếng vang thật lớn, màn hình đối diện lập tức nứt toác đen sì.

Mọi người đều bị động thái này của anh làm cho hoảng sợ.

Lý Thiệp nhìn mấy người ở đó, thái độ trở nên quái đản, “Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng có con mẹ nó ở đây làm phiền tới tôi.”

Toàn bộ lặng ngắt như tờ, không có ai dám hé rang nói một câu nào.

Lý Thiệp sau khi phát tiết xong liền dựa cả người vào sô pha, anh hiển nhiên chẳng thèm cố kỵ một cai, đừng nói là trước đây không ai quản được anh, ít nhất thì bọn họ nói 100 câu, lọt vào tai anh ít nhiều cũng phải được một, hai cái, nhưng ở hiện tại, dù bọn họ chỉ nói một chữ thôi, anh con mẹ nó cũng lười nghe.

Lão Diêu khó xử, Trương Tích Uyên thực sự đã ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể trông cậy vào người bạn như anh đi đi cầu hòa giúp anh ấy một chuyến.

Lão Diêu không thể không nể tình cảm anh em chí cốt bao nhiêu năm với Trương Tích Uyên cho nên chỉ đành căng da đầu tới tìm Lý Thiệp thương lượng thử.

Lão Diêu một lần nữa ngồi xuống, những người khác còn chưa có phản ứng lại.

Trương Tử Thư không nhịn được rơi nước mắt.

Tạ Tiết thấy cô khóc, hoàn toàn không có cảm giác thương hoa tiếc ngọc nào, chỉ duỗi tay chỉ vào nước mắt của cô, làm mặt quỷ.

Trương Tử Thư vừa giận vừa khóc, cô đi thẳng tới chỗ anh ta nhặt lại túi rồi xoay người rời đi.

An Phỉ đuổi theo cô.

Lão Diêu không quản được nhiều chuyện như thế, chỉ đành ở đây giải quyết người trước mặt này.

Anh đi nhặt lại chiếc gạt tàn kia đặt lại lên bài, rót cho Lý Thiệp một ly rượu, chuyện này suy xét tới cùng nguyên nhân vẫn là Cố Ngữ Chân, “A Thiệp, cậu nghe tôi nói một câu, tôi biết trong lòng cậu đang cảm thấy tức giận, nhưng chúng ta tốt xấu gì cũng là anh em cả mấy chục năm nay, Cố Ngữ Chân xem như cũng đã đi theo cậu hai năm, coi như tôi xin cậu nể tình mà thương xót, giơ cao đánh khẽ, buông tha cho cô ấy, trong cái vòng tròn của chúng ta đều biết hết chuyện của các cô các cậu rồi, cục diện này khó coi tới mức nào chứ?”

Mấy người khác bắt đầu anh một câu tôi một câu phụ hoa, nói đến cùng thì mọi người cũng thấy động lòng xót thương cho một cô gái như Cố Ngữ Chân, cô ấy làm sao có thể chịu đựng được sự phẫn nộ của Lý Thiệp, bọn họ đã nghe nói qua, Cố Ngữ Chân tới căn nhà tổ cũng phải đem đi bán để trả nợ cho anh, chỗ ở không còn, công ty cũng không có nơi nào muốn nhận cô, bản thân cô không có bất cứ công việc nào để làm, những chuyện này đối với một nữ minh tinh mà nói làm sao có thể chịu nổi?

“Đúng vậy đấy, người ta cũng ở bên cậu một thời gian mà, buông tha cho cô ấy đi, ông bà nhà tôi còn đang hỏi, không biết cậu với tiểu cô nương kia có cái thâm thù đại hận nào không đó?”

Lão Diêu cố gắng khuyên nhủ anh, “Nếu như cậu thực sự cảm thấy khó chịu, về sau dứt khoát không gặp lại cô ấy nữa, mắt không thấy lòng sẽ dần yên thôi.”

Lý Thiệp trầm mặc thật lâu, giơ tay bỏ đi điếu thuốc trong miệng, ấn xuống gạt tàn, trong ánh mắt anh lúc này vẫn đong đầy hận ý, điệu bộ lại cà lơ phất phơ như thường ngày, nhưng giọng điệu lại tàn nhẫn, “Là cô ấy nói thích tôi trước, xong bây giờ cũng chính cô ấy muốn cắt đứt với tôi ư, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua sao, cô ấy tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ trên đời lại có chuyện tốt đẹp như thế!”

Trước
Chương 89
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,341
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 636
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...