Cố Ngữ Chân cũng không rõ bản thân được ngủ từ lúc nào, cô chỉ nhớ là Lý Thiệp thực sự phát điên rồi, bây giờ bất cứ đốt xương nào trên người cô cũng đau giống như bị người ta bẻ đi rồi lắp lại vậy.
Cô thậm chí còn bắt đầu tin rằng anh thực sự muốn làm chết cô ở trên giường này.
Cô mất cả nửa ngày mới cựa quậy để ngồi dậy được, trên giường hỗn loạn tới không nhìn nổi.
Cổ họng cô khô khốc tới phát ngứa, cô muốn đi uống nước nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Thiệp đang ngồi ở đuôi giường, anh để trần thân trên, may mà bên dưới anh còn có chút ý tứ mà mặc quần vào, ngồi thần ở đó không biết lại đang suy nghĩ chuyện gì.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh là thấy sợ, cô vội vàng nằm trở về, không dám kinh động tới cái tên điên kia dù chỉ là một chút.
Dù sao cô cũng nên tự lượng sức mình, cô tuyệt đối không phải là đối thủ của anh.
Lý Thiệp phát hiện cô đã tỉnh, trong miệng cắn điếu thuốc không nói lời nào, anh nhìn cô một lát rồi đứng dậy hướng cô đi tới.
Cố Ngữ Chân vội vàng kéo chăn lên che qua đầu, trong đầu lại vô thức nhớ tới hình ảnh mới nhìn thấy…đường cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mạch khỏe khắn, đường mỹ nhân ngư đầy gợi cảm biến mất vào sau cạp quần.
Lý Thiệp không có phản ứng gì quá lớn với hành động này của cô, anh ấn dập điếu thuốc vào gạt tàn pha lê trên tủ đầu giường, duỗi tay vào dưới chăn, kéo cả người cô ra ngoài.
Anh chỉ mặc độc một chiếc quần dài, cô cứ như vậy bị vớt ra ngồi lọt thỏm vào trong ngực anh, trực tiếp da kề da với anh, trước kia cô thích nhất là sờ sờ mấy cái cơ bụng này, bây giờ chạm vào lại chỉ thấy tim đập chân run vì sợ hãi.
Dáng người anh thực sự rất đẹp, cho nên dù anh có mặc bất cứ kiểu trang phục nào cũng đều vô cùng thích hợp.
Anh còn thích luyện tập thể thao, nên vóc dáng luôn ở trong trạng thái hoàn hảo như vậy, hình như trước kia anh còn đặc biệt thích cưỡi ngựa thì phải….
Suy nghĩ của Cố Ngữ Chân càng lúc càng lộn xộn, đợi tới khi cả người thấy hơi lạnh mới phản ứng lại, “Trả chăn đây!”
Cô muốn nghiêm giọng đề nghị anh trả chăn cho mình nhưng giọng nói không thể gồng lên được, vào tai anh giống như tiếng kêu bé xíu của một con mèo nhỏ đáng thương.
Ừm…hơi gợi cảm nữa.
“Chăn chiếu cái mẹ gì!” Lý Thiệp nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng điệu quái đản.
Cố Ngữ Chân nháy mắt im bặt.
Lý Thiệp cầm một cốc nước tới trước mặt cô.
Giọng nói của cô khô khốc như sa mạc, cô vừa đụng được tới miệng cốc, đã ném chuyện cái chăn ra sau lưng, tu ừng ực ừng ực hết cả cốc nước mới thở ra một tiếng.
Lý Thiệp nhìn cô uống, điếu thuốc trên tay anh đã cháy được một đoạn dài, không giữ được nữa liền để rớt chút tàn thuốc lên đùi cô.
Cố Ngữ Chân theo bản năng muốn tránh đi, nhưng sức lực còn chưa hồi phục, vừa nhìn xuống chân đã bị mấy dấu vết ái muội trên đó làm cho đỏ mặt.
Lý Thiệp rất tự nhiên duỗi tay phủi đi khói bụi vương trên da thịt cô, không nặng không nhẹ vỗ “Bang” một tiếng thật giòn dã.
Cố Ngữ Chân theo bản năng kêu ra tiếng, tuy rằng anh đánh có không đau, nhưng âm vang lại thật lớn, da thịt cô non mịn, nên chỉ trong nháy mặt đã đỏ lên một vùng.
Cố Ngữ Chân thu chân lại nhìn về phía anh, trong mắt toàn là địch ý, chỉ hận không đủ sức cắn chết anh cho hả dạ.
Lý Thiệp để lại cốc nước trên tủ đầu giường, nhìn thoáng qua chân cô, ánh mắt lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa một ý vị nào đó không rõ ràng.
Cố Ngữ Chân muốn nói gì đó nhưng cổ họng cô vẫn còn rất đau, cô cũng không cô quá làm gì, chỉ duỗi tay kéo chăn lên che người lại.
Ánh mắt vừa rồi của tên điên kia ý tứ chính là muốn đem cô chơi thêm một lần chứ còn gì nữa!
Cố Ngữ Chân nghẹn một bụng tức không có chỗ phát tiết, đem cả người bọc cẩn thận trong chăn mới dịch chuyển từng chút ra mép giường, chân mới chạm đất đã mềm nhũn làm cô suýt nữa ngã hẳn xuống sàn nhà.
Lý Thiệp chỉ dựa vào đầu giường nhìn cô chật vật, không nói một lời nào.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tầm màn che bớt đi ánh sáng thiên nhiên, còn may là Khả Khả phải đi Paris công tác, không thì cô không biết trốn đi đâu cho hết nhục.
Cố Ngữ Chân lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ, mặc kệ anh đang ngồi trong phòng, trực tiếp bỏ chăn ra tròng quần áo vào người.
Đợi chỉnh trang qua loa xong rồi, cô mới quay sang nói gằn từng chữ với cái tên điên thô lỗ quá mức kia, trong giọng nói có sự thù hận không hề nhé, “Lý Thiệp, anh có tin tôi sẽ báo cảnh sát chuyện anh làm với tôi hay không?”
Lý Thiệp nghe thế cười nhạo ra tiếng, càng châm chọc cô, “Em báo đi, bảo người ta tới đây xem chúng ta thân mật cũng hay đấy nhỉ.”
Cố Ngữ Chân bị anh làm cho nghẹn giọng, lại nhìn sang chiếc giường hỗn loạn kia, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình hình chiến đấu tối qua có bao nhiêu kịch liệt, nếu như để bất kể ai thấy cảnh này, thì chỉ vài phút đồng hồ thôi cũng đủ để cho tin tức này lại loan truyền khắp giới giải trí rồi.
Lý Thiệp đứng dậy lấy quần áo của mình, trên miệng lại cắn điếu thuốc khác, đi ra phòng bên ngoài.
Cố Ngữ Chân vẫn ở trong trạng thái uất hận anh mà không thể làm gì được, cô cảm tượng như lục phủ ngũ tạng mình đều sắp nổ tung tới nơi rồi.
Cô đi tới kéo rèm cửa sổ ra mới phát hiện có gì đó không đúng, giống như mặt trời vừa mới lặn vậy..nhưng mà lúc hai người họ về trời đã tối rồi mà nhỉ?
Cố Ngữ Chân vội cầm lấy đồng hồ báo thức lên xem giờ, thế mà đã là 5h chiều của ngày hôm sau, hai người đã ở cùng nhau được 1 ngày 1 đêm rồi?
Hôm nay chương trình “Đồng thoại” vẫn có lịch phát song, cô đột nhiên vắng mặt thế này làm chậm trễ tiến độ của cả đoàn, không biết lại phải gánh chịu tổn thất bao nhiêu đây.
Cô chạy ra ngoài, tìm trong đốn lộn xộn ở ngoài cửa túi xách của mình.
Lý Thiệp ngồi trên sô pha thản nhiên nhìn cô cứ bận rộn chạy qua chạy lại không nói câu nào.
Cố Ngữ Chân luống cuống tay chân tìm mãi không thấy điện thoại ở trong túi, gấp tới nỗi mặt mũi trắng bệch, nhìn về phía người sống duy nhất ở trong phòng, “Anh có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?”
Lý Thiệp vẫn không nói chuyện, chỉ một mực nhìn cô chằm chằm.
Cố Ngữ Chân lại cấp tốc chạy vào trong phòng, rốt cuộc cũng tìm thấy di động, vội vàng muốn gọi điện qua cho đạo diễn chương trình.
Có điều cô vừa mở máy lên liền thấy quái lạ, không hề có một cuộc gọi nhỡ nào cho cô, của đạo diễn không có, của Trương Tích Uyên cũng không.
Cố Ngữ Chân không vội suy nghĩ xa hơn, gấp rút gọi điện cho đạo diễn.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới có người nhận máy.
Cố Ngữ Chân chủ động nhận lỗi, “Đạo diễn à, tôi thực sự xin lỗi ông, chỗ tôi có chuyện đột xuất nên mới trì hoãn tới tận bây giờ, tôi lập tức tới chỗ ghi hình đây ạ.”
Đạo diễn kia nghe cô nói vậy liền sửng sốt, “Không phải vị kia nhà cô nói cô sẽ không tiếp tục quay chương trình này nữa sao?”
Cố Ngữ Chân trì độn, “Anh Tích Uyên á ạ?”
Lý Thiệp chậm rãi nhìn qua cô.
Giọng nói của đạo diễn cũng không nhỏ, trong không gian yên tĩnh lại càng nghe rõ hơn, “Là cộng sự của cô Lý Thiệp ấy, tôi nghe nói chuyện của ba người rồi, anh ấy muốn giải trừ hợp đồng của cô với Trương Tích Uyên, không muốn để cô đi theo Tích Uyên nữa.”
Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn về phía Lý Thiệp đang ngồi trên sô pha, anh vẫn đang thong thả ung dung hút thuốc, từ sắc mặt anh chẳng hề nhìn ra bất cứ cảm xúc khác lạ nào.
Cô thực sự không thể hiểu được anh rốt cuộc là đang suy tính chuyện gì.
Lý Thiệp rất sảng khoái trả tiền vi phạm hợp đồng, đạo diễn kia cũng không ép uổng được anh, suy nghĩ một lát vẫn là khuyên bảo cô chắc sẽ dễ hơn, “Ngữ Chân, cô có muốn nói chuyện lại với bạn trai của mình không, chỗ chúng tôi còn thiếu đúng hai người thôi, trong một chốc một lát cũng không tìm đâu ra người thay thế được.”
Cố Ngữ Chân trầm mặc, cô không trả lời đạo diễn ngay, không nghĩ tới bọn họ đều đã nhận ra hết tất cả, thậm chí còn chẳng thấy kinh ngạc một chút nào.
Cố Ngữ Chân cúp điện thoại, “Anh vì sao lại từ chối chương trình này thay tôi?”
Lý Thiệp nhìn cô, nhẹ nhàng bang quơ mở miệng, “Tôi hầu theo em chơi lâu như thế, còn chưa đủ mất mặt hay sao?”
“Ai cần anh hầu chứ?” Cố Ngữ Chân rất tức giận, anh ta hóa ra còn biết xấu hổ cơ đấy, cô còn tưởng anh chẳng cần mặt mũi gì chứ, đã có bạn gái rồi còn đỗi đãi với cô như thế.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô hoảng sợ tưởng rằng Khả Khả lại trở về đột xuất, nhà cửa bừa bãi cô còn chưa thu dọn kịp đâu
Cố Ngữ Chân vội nhìn qua mắt mèo trên cửa để kiểm tra, hóa ra người tới là Vương Hạo.
Cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, Lý Thiệp đã đi tới bên cạnh cô từ bao giờ, khi mở cửa còn liếc nhìn cô một cãi, cà phất cà phơ hỏi cô, “Chột dạ cái gì, em là sợ ai tới đây tìm em?”
Cố Ngữ Chân nhớ lại một ngày một đêm mình bị anh giày vò kia, thực sự không muốn nói chuyện với anh ta chút nào, “Đúng đấy, tôi sợ đấy, anh có thể đi rồi.”
Lý Thiệp lại liếc cô một cái.
Vương Hạo đứng ngoài cửa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, gom góp hết dũng khí đi vào đặt hộp cơm lên bàn.
Anh nhớ ban nãy lúc ông chủ bảo anh đưa cơm đến còn dặn dò phải tới khách sạn năm sao nọ mua, thực đơn cũng được chọn lựa kĩ càng, chỉ sợ Cố Ngữ Chân không thích.
Hiện tại nhìn thấy hai người nọ ở trước mặt anh giằng co, anh cũng chẳng dám nhiều lời, sau khi bày biện đồ ăn xong liền muốn rời đi.
Cố Ngữ Chân thấy Lý Thiệp không trả lời mình, liền đi thẳng tới trước mặt anh, cô vừa cử động mạnh một chút đã thấy đau nhức, càng trở nên tức giận hơn, “Anh bị điếc à?”
Vương Hạo nghe được câu này của cô thì sợ muốn vãi linh hồn, anh đi theo ông chủ bao nhiêu năm cũng chưa gặp qua người nào dám nói năng kiểu đó với ông chủ.
Lý Thiệp mặc kệ cô, đi tới mở hộp cơm ra, nhìn qua, “Em không đói à”
Cố Ngữ Chân thực sự tức muốn chết, “Tôi nào có tâm lý vững chắc như anh, chuyện tới nước này rồi, mà vẫn còn tâm tình ăn cơm.”
“Vậy thì đừng ăn.” Lý Thiệp thả mình ngồi trên sô pha, quay sang bảo Vương Hạo, “Cậu về trước đi.”
Người này bảo người khác đi là còn định làm ra chuyện hoang đường nào sao?
Cố Ngữ Chân vội duỗi tay giữ chặt lấy Vương Hạo, “Cậu không được đi!”
Vương Hạo cứng đờ người, chân tay luống cuống nhìn ông chủ cầu cứu.
Lý Thiệp nhìn hành động của Cố Ngữ Chân, sắc mặt càng lạnh hơn, giọng nói trầm thấp, “Một mình tôi không đủ dùng đúng không?”
Cố Ngữ Chân sửng sốt, “Anh lại nói bậy bạ cái gì đấy!”
“Vậy em còn muốn giữ cậu ta lại làm gì, muốn để cho cậu ta thưởng thức cảnh hai chúng ta quấn lấy nhau à?”
Cố Ngữ Chân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn một mực giữ chặt lấy Vương Hạo không buông.
Vương Hạo sợ mình dính phải cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nên cũng cố gắng thoát khỏi ma trảo của Cố Ngữ Chân, mau chóng bỏ lại một cậu rồi chạy mất dạng, “Ông chủ, tôi đi trước đây…”.
Trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa giúp hai người trong nhà.
Cố Ngữ Chân sợ người kia lại lên cơn điên loạn gì, cho nên Vương Hạo vừa đóng cửa lại, cô lại kéo cửa ra muốn thoát thân trước rồi tính sau, ai ngờ tay cô vừa đặt lên then cửa đã nghe thấy Lý Thiệp lạnh lùng nhắc nhở, “Ăn mặc như thế còn muốn đi ra ngoài? Sao không cởi hết ra cho rồi hẵng đi.”
Cố Ngữ Chân mới kéo cửa ra đã cảm thấy cả người mát lạnh khác lạ, bấy giờ mới nhớ ra…ừm…bên trên cô không mặc…bên dưới hình như cũng quên rồi, tóm lại thì cô chỉ nhớ mặc lớp bên ngoài thôi, còn bên trong trống không, nếu để dáng vẻ này mà đi ra ngoài thì chẳng khác gì dâng mỡ tới miệng mèo nhỉ.
Cô đóng sầm cửa lại, xoay người bỏ vào trong nhà, “Tôi làm sao mà phải đi chứ, đây là nhà của tôi mà, người đi phải là anh mới đúng!”
Lý Thiệp chậm rì rì hỏi lại cô, “Nhà của em á?”
“Đương nhiên, nhà này là tôi bỏ tiền thuê, chúng ta đã chia tay rồi, đã thành người lạ rồi, cho nên anh mới phải là người đi!”
Lý Thiệp từ tốn đáp lại cô, “Nhà này một tháng tiền thuê là một vạn, em lấy đâu ra tiền để mà trả, chỉ dựa vào tiền công chụp mấy cái tạp chí kia của em thì có trả nổi không?”
Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, che chắn áo ngủ thật kỹ, không phản bác lại được.
Lý Thiệp dựa vào lưng ghế, đưa mắt quan sát cả căn nhà một lượt.
Cố Ngữ Chân là một người có thẩm mỹ, cho nên lối sống sinh hoạt của cô đương nhiên cũng không tầm thường.
“Một năm tiền thuê cộng lại cũng không hề ít, tiền này là ai cho em, không phải mãi tới gần đây em mới hot lên được một chút sao?”
Lý Thiệp giống như đang nói chuyện phiếm với cô, “Mà em làm sao có thể trở nên nổi tiếng được như thế, chẳng lẽ em quên mất rồi?”
Hô hấp Cố Ngữ Chân cứng lại, cô cắn môi không nói lại được anh.
“Cái vị trí nữ hai kia ban đầu cũng là tôi đổ tiền vào mới giành về được cho em, cái quảng cáo lớn nhất của em cũng là tôi bỏ tiền ra đầu tư mới có được, em có biết tôi đã tiêu ở trên người em tổng cộng là bao nhiêu tiền không?” Lý Thiệp nhìn cô, nói rõ hết tất cả cho cô nghe, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo, “Trước kia không muốn nói cho em, nhưng bây giờ có thể nói rõ ràng cho em biết rồi, tôi đầu tư tiền của cho em, em còn chưa kiếm về cho tôi được 1/10 chỗ đó đâu. Em cho rằng mấy cái tạp chí vớ vẩn mời em chụp hình kia là vì em nổi tiếng sao? Em tưởng em cùng tôi chia tay rồi liền có thể nói chuyện rạch ròi với tôi được sao, em lấy cái gì ra mà muốn rạch ròi với tôi. Tôi nói cho em biết, cho dù em có làm trâu làm ngựa cả đời này cũng không thể nào kiếm đủ tiền mà trả hết nợ cho tôi được, muốn không liên quan gì tới tôi nữa sao, em đừng có nằm mơ!”
Sắc mặt Cố Ngữ Chân tái nhợt, nửa ngày trôi qua mới tìm lại được giọng nói, khó khăn nói từng chữ với anh, “Anh không phải đã có bạn gái rồi sao?”
Lý Thiệp nhìn cô, lời nói ra như con dao đâm vào tim cô một cái, “Tôi có bạn gái rồi thì đã sao, kể cả tôi có kết hôn rồi, em cũng phải theo tôi thôi.”
Cố Ngữ Chân từ đau đớn thấu xương đã chuyển sang trạng thái tê dại, cô cảm thấy tất cả những hồi ức tốt đẹp hai người từng có đều vì một câu nói này mà vỡ tan thành trăm mảnh, hốc mắt cô đỏ mừng, cô có cảm giác cả người như bị rút hết hơi, “Lý Thiệp, tôi không làm người thứ ba! Tuyệt đối không! Anh vì cớ gì mà cứ phải ép buộc tôi như thế! Anh đối phó với anh Tích Uyên, chính anh cũng phải chịu tổn hại mà, anh cứ nhất quyết phải ép chúng ta cùng rơi vào bước đường cùng mới chịu dừng lại hay sao?”
Lý Thiệp nghe cô nhắc tới tên người kia, ánh mặt trở nên rét lạnh mà nhìn cô, hơi thở anh trở nên gấp gáp, nhìn cô chằm chằm, nói từng chữ từng chữ rất nặng nề, Lý Thiệp giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một người xa lạ với Cố Ngữ Chân, “Tôi chính là muốn như vậy đấy! Tôi đổ tiền cho em, em nên tự hiểu được nghĩa vụ của mình, nếu em nông cạn không thể hiểu thì đi tìm mấy người có kinh nghiệm mà học hỏi!”
Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, đôi môi bị anh cắn rách còn đang sưng lên, bộ dạng vừa đáng thương vừa ủy khuất.
Cô khóc nghẹn ngào, một chữ cũng không nói nên lời.
Cô còn tưởng rằng tất cả những gì bản thân có được ngày hôm này đều là dựa vào sự nỗ lực và chăm chỉ của cô mà có được.
Hiện tại nghĩ lại, cô mới thấy mình dại khờ bao nhiêu, buồn cười tới mức nào.
Hóa ra lời đồn đoán của người ngoài lại là sự thật, một sự thật mà tới giờ chính người trong cuộc là cô mới được biết.
Cô đúng là có kim chủ giúp đỡ, mà người đó còn đang ngồi trước mặt cô đây.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tên chương: Chương 80:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗