Chương 79:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
413
0
Trước
Chương 79
Sau

Lý Thiệp kéo Cố Ngữ Chân đi ra ngoài.

Lão gia tử nhìn theo bóng anh rời đi, tất cả mọi người có mặt ở đây còn có ai không hiểu hai người cháu này của ông lại đánh nhau chỉ vì một người phụ nữ, ông chống thật mạnh cây gậy xuống đất rầm một tiếng, mắng to, “Đúng là không có tiền đồ!”

Nói thì nói như thế nhưng thật ra trong lòng vị lão gia tử này lại có chút kiêu ngạo với Lý Thiệp, nam tử hán đại trượng phu muốn làm gì là phải làm ngay, mới là người có khí phái nam nhi, còn hơn là cái kiểu trốn trốn tránh tránh, mới không ra thể thống gì.

Lão gia tử không nói gì thêm, mắt thấy càng lúc càng đông người tập trung lại đây xì xào to nhỏ, ông ra hiệu cho lão Diêu đưa Trương Tích Uyên đi ra bên ngoài xử lý vết thương, còn mình ở lại lo tiếp đãi khách khứa tiếp tục bữa tiệc này, “Người trẻ tuổi khó tránh có lúc nông nổi, bọn họ so với mấy người già cả như chúng ta thì khí thế hơn nhiều, thôi, mặc kệ chuyện của bọn chúng, chúng ta tiếp tục bữa tiệc nào.”

Những ai có mặt ở đó đều phải nể mặt lão gia tử mà thay đổi thái độ, không tiếp tục dị nghị to nhỏ về chuyện ban nãy nữa.

Trương Tích Uyên không ngờ Lý Thiệp lại để bụng chuyện này đến thế, cho nên tới bây giờ anh ấy vẫn chưa bình tâm lại được mà nói chuyện.

Anh nhìn theo bóng dáng Lý Thiệp dẫn người rời đi, tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng tâm tình cũng không tránh khỏi ủy khuất mấy phần.

Anh trước đây chưa từng bỏ lại cô thế này, vậy mà bây giờ, chỉ trong nháy mắt thôi, anh đã không còn nghe thấy giọng nói của cô nữa, thậm chí cô còn chẳng có chút phản ứng nào giằng co với Lý Thiệp, muốn ở lại đây cùng anh.

Những người thanh niên trẻ tuổi trong đại viện vốn vẫn luôn cho rằng Lý Thiệp và Trương Tử Thư là một đôi, không nghĩ tới tình thế bây giờ đã khác xưa quá nhiều, họ cũng chưa từng chứng kiến Lý Thiệp nổi giận như thế bao giờ, hơn nữa hai người từng là anh em trên bến dưới thuyền đó…lại chỉ vì một cô gái mà trở mặt thành thù?

An Phỉ nhìn Trương Tử Thư vẫn còn đang bần thần cả người, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy một câu, “Tiểu Thư, vẫn là thôi đi, em với Lý Thiệp cũng không thể có kết quả đâu.”

Trương Tử Thư đỏ mắt, “Em biết, em rời đi cũng lâu lắm rồi, nhưng em thực sự…thực sự không cam lòng, An Phỉ, trước đây Lý Thiệp thích em như vậy, tại sao hiện tại lại dễ dàng đổi thành một người khác như thế?”

An Phỉ không trả lời cô, thời thế thay đổi, vạn vật đều đổi thay theo thời gian, cậu ấy cũng không còn là cậu ấy năm 17 tuổi nữa, tình cảm có thay đổi, âu cũng là một chuyện thường tình.

….

Cố Ngữ Chân bị Lý Thiệp đưa về khu nhà cô ở.

Sau khi xuống xe, anh đi rất nhanh vào trong, Cố Ngữ Chân không đuổi kịp theo anh, giày cao gót dưới chân đã mấy lần muốn rớt ra rồi.

Cố Ngữ Chân ngây ngốc cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần, dùng sức tránh né Lý Thiệp, “Lý Thiệp, anh rốt cuộc phát điên cái gì?”

Lý Thiệp dừng bước chân, xoay người nhìn cô.

Cố Ngữ Chân thấy khóe miệng anh ứ máu, đầu óc lại trở nên trì độn, nói không nên lời.

Lý Thiệp nhìn cô cả nửa ngày, buông tay cô ra, ngồi lên chiếc ghế dài gần đó, lấy thuốc ra hút.

Cố Ngữ Chân nhìn anh trầm mặc hút thuốc, bên môi anh vẫn còn rướm máu dính cả vào đầu lọc thuốc, bờ môi mỏng hơi mím lại, trên mặt có không ít chỗ đã bị bầm tím nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của anh.

Cố Ngữ Chân di dời tầm mắt, lạnh nhạt nói, “Muốn tôi đi mua thuốc cho anh không?”

Lý Thiệp không nói chuyện, chỉ trầm mặc hút thuốc, giương mắt nhìn qua chỗ nào đó ở xa xăm.

Gió mùa hè mang theo hơi nóng ẩm nhè nhẹ thổi qua tán lá cây xào xạc tựa như một bản nhạc nền êm ả, ánh đèn đường xuyên qua tán lá lúc mờ lúc tỏ làm cho cô bắt đầu suy nghĩ miên man nhớ lại một đoạn thời gian trong quá khứ.

Cô có cảm giác bản thân mình như đang quay về hồi học cấp ba, ở sân trường học của bọn họ cũng có hai hàng cây ngô đồng xanh mạt che bớt đi cái chói chang của nắng hạ, các cô cậu học trò rất thích túm năm tụm ba dưới bóng cây mà nô đùa, mà trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Cô còn nhớ mình đã đứng ở một chỗ khuất bóng nào đó để dõi theo Lý Thiệp.

Lúc đó, người ở bên cạnh bầu bạn cùng anh cũng không phải cô…

Cố Ngữ Chân có chút không biết phải làm sao, cô thực sự không hiểu hai người bọn họ vì cái nguyên do gì lại trở nên tồi tệ như bây giờ…

Lý Thiệp trầm mặc thật lâu, cảm xúc trong mắt anh vô cùng phức tạp, lúc anh lên tiếng nói chuyện giọng nói đã hơi khan khan, cứ nhấp môi tới mấy lần rốt cuộc cũng nói ra điều muốn hỏi, “Đã ngủ với anh ta mấy lần rồi sao?”

Cố Ngữ Chân cảm thấy trái tim mình như có vài mũi kim châm chích đau nhói, câu hỏi này của anh sao mà khó nghe tới thế, “Chuyện này thì liên quan gì tới anh?”

Lý Thiệp không trả lời cô trực tiếp mà tiếp tục hỏi, “Thích ngủ với anh ta lắm phải không?”

Cố Ngữ Chân trong nháy mắt bừng bừng lửa giận, nhớ tới chuyện của anh và Trương Tử Thư, mọi sự bình tĩnh cố gắng lắm mới thu thập được liền tiêu tan không còn một mảnh, cô đột nhiên muốn chọc tức anh, chọc tức chết anh mới hả dạ, “Đúng đó, tôi cực kỳ thích đấy, rồi sao, vừa lòng anh chưa?”

Lý Thiệp hạ mi mắt, tựa như nghe lại giống như không nghe cô nói chuyện, điếu thuốc còn đang cháy dở bị anh vo viên trong lòng bàn, anh cũng chẳng thèm nhíu mày một cái.

Cố Ngữ Chân thấy anh không nói lời nào, cũng chỉ đứng an tĩnh tại chỗ, anh cũng có bạn gái rồi, lại còn đi điều tra chuyện riêng tư của cô như thế để làm gì?

Cô mặc kệ anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, xoay người muốn đi về nhà.

Lý Thiệp cũng không gọi cô lại, chỉ âm trầm nhìn cô đi vào chỗ thang máy.

Cố Ngữ Chân nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, không hiểu sao trong lòng cứ bất an khó tả, nhìn số tầng trên màn hình hiển thị từng chút từng chút đi lên, đáy mắt chợt nóng.

Thang máy dừng ở tầng số 21, tới trước cửa nhà mình, Cố Ngữ Chân đang định lấy chìa khóa ra mở liền nghe thấy thang máy “đinh” một tiếng dừng lại ở đúng tầng nhà cô.

Khu nhà này của cô thuộc kiểu mỗi tầng chỉ có một hộ duy nhất, cho nên người tới này nhất định là muốn tìm nhà cô đúng không?

Cô tò mò quay người nhìn sang liền đối diện với tầm mắt của Lý Thiệp.

Anh nhìn cô, hốc mắt đều đỏ, trong ánh mắt ấy như ẩn chứa một thứ tình cảm hỗn độn nào đó mà cô không thể hiểu ra được.

Cố Ngữ Chân ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng lại, “Anh..”

Lý Thiệp đã cúi đầu xuống, lấy môi mình áp lên môi cô, chặn đi tất cả những âm thanh khác.

Anh hôn thực sự rất gấp gáp, động tác chẳng hề ôn nhu chút nào, anh như đang muốn nghiền nát cô, nuốt chửng cô vào bụng mình.

“Ưm!” Cố Ngữ Chân chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất đảo lộn, cả người cô bị anh ấn chặt lên cánh cửa mà hôn.

Cô không đứng vững, hai người lại xoay vòng một lần, bất chợt cô bị hẫng một cái cả người lại ngả hẳn ra đằng sau, cũng may ở phía sau là một cái thảm lông, nên Cố Ngữ Chân không thấy quá đau đớn, nhưng vẫn là bị đau một chút.

Cô cầm túi xách trong tay đánh anh, “Lý Thiệp, anh điên rồi sao?”

Lý Thiệp trực tiếp khóa chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, giọng nói tràn đầy vẻ giận dữ, mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, “Tôi đã nói với em rồi đúng không, nếu em còn cứ dùng dằng mãi với người bạn trai kia của em, tôi liền ở trên giường làm chết em!”

Anh ta thực sự điên rồi, từng câu từng chữ đều nghiến rang nghiến lợi nói với cô.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh đỏ mắt, cả người lại sửng sốt, chiếc túi trên tay cô chẳng hiểu đã rơi xuống đất từ bao giờ.

Lý Thiệp đứng lên, cũng kéo theo cô đứng lên, sau đó vác cả người cô lên vai tiến vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ “phanh” một tiếng đóng sầm lại, mạnh tới nỗi Cố Ngữ Chân cảm tưởng như cả căn nhà cũng bị rung lên một cái.

Cô thấy anh sải bước đi tới chỗ giường ngủ, chợt hoảng hốt, “Lý Thiệp, anh muốn làm gì, anh mau thả tôi ra ngay!”

Lý Thiệp không nói gì chỉ trực tiếp ném cô lên giường.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trời đấy quay cuồng một cái, còn chưa kịp tỉnh táo theo bản năng muốn ngồi dậy chạy đi, nhưng cô còn chưa kịp đặt chân xuống dưới đất đã bị anh ấn trở về.

Anh dùng tay mình trói chặt lấy tay cô ấn ở trên đỉnh đầu, anh nắm chặt tới nỗi khiến cô cảm giác như cổ tay mình sắp bị anh bóp hãy mất.

Lý Thiệp quỳ một gối trên giường, dùng tay còn lại cởi bỏ thắt lưng, sau đó nắm lấy mắt cá chân của cô.

Cố Ngữ Chân hô hấp không thông, nghĩ tới việc anh sắp làm với mình, mắng anh một tiếng súc sinh!

“Anh dựa vào cái gì mà muốn quản tôi, tôi yêu ai làm gì với người ta cũng là chuyện của tôi, một chút cũng không liên quan tới anh!”

Lý Thiệp bị cô chọc tức tới thở gấp, cô nhìn rõ được từng tia máu trong đôi mắt càng lúc càng đỏ kia, anh đột nhiên áp người xuống, hung hăng chặn lại cái miệng chẳng nói được lời nào tử tế kia, anh cắn cắn mút mút thô bạo tới nỗi Cố Ngữ Chân có cảm giác anh như muốn nuốt chửng cả người cô.

Cố Ngữ Chân không nói được thêm một từ nào, tới thở cô cũng không thở nổi nữa, cô căn bản không đấu lại anh, không có cách nào tránh né đi nụ hôn mãnh liệt này của anh.

…….

Tình hình trên mạng cũng đang vô cùng căng thẳng.

Mọi người rất tâm huyết ngồi xem lại soi xét từng chi tiết một trong chương trình của Cố Ngữ Chân và Lý Thiệp.

Không ít người buông lời mắng chửi đôi cẩu nam nữ đó, có người còn nói rằng bọn họ sẽ tẩy chay bất cứ chương trình nào có sự xuất hiện của một trong hay người hay thậm chí cả hai người Lý Thiệp và Cố Ngữ Chân.

“Cái loại nghệ sĩ vô đạo đức này đừng nên xuất hiện nữa thì hơn.”

“Tôi cũng bị cái vẻ ngoài ngoan ngoãn đó của cô ta đánh lừa, tôi còn tưởng rằng đó là một tiên nữ không dính bụi trần, nào ngờ hóa ra bên trong lại sớm mục nát như thế, đã có hôn phu rồi mà vẫn còn ve vãn nam nhân khác cho được.”

“Cô ấy muốn chơi đùa với ai cũng không thành vấn đề nếu như cô ấy chưa có bạn trai, đằng này đã là hoa đã có chủ rồi, rồi muốn tìm thêm một kim chủ nữa cho chắc chắn à?”

“Cái vị soái ca kia hẳn là người chủ động nhỉ, nhìn anh ta cũng ra dáng một tay chơi đó chứ, Cố Ngữ Chân tuyệt đối là không chịu được cám dỗ nên mới sa ngã rồi.”

“Trương Tích Uyên là ai chứ, thế mà vẫn bị cắm sừng cho được.”

Bao nhiêu lời chửi rủa lăng mạ hai người chỉ tăng lên chứ không giảm đi.

Đúng lúc này trên mạng chợt xuất hiện một đoạn video, có vẻ như là quay lén lại được.

Có lẽ là vội đăng lên nên hình ảnh rất sơ sài chưa được chỉnh sửa gì cả, tiêu đề cũng chỉ vẻn vẹn mấy chữ, “Đánh nhau rồi!”

Hình ảnh trong video có lẽ là được quay ở một hội trường nào đó trông rất cao cấp.

Đập vào mắt người xem là ba nhân vật chính đang vô cùng nổi cộm trên mạng.

Cố Ngữ Chân đang muốn đi tới chỗ Trương Tích Uyên hình như mới bị Lý Thiệp đánh ngã hay sao đó thì ngay lập tức bị Lý Thiệp đưa tay kéo cô lại, còn hét lên với cô, “Bạn trai em ở đây này!”

Khóe miệng anh ta cũng bị thương, vết máu nhìn rất rõ.

Video này vừa xuất hiện đã gây nên một trận song gió mới.

“Bọn họ khai chiến rồi sao, chỉ vì Cố Ngữ Chân thôi hả?”

“Vãi chưởng, soái ca kia đánh nhau sao mà ngầu thế nhỉ, lại còn rất khí phái nhận cô ấy là bạn gái mình nữa chứ.”

“Tôi lần đầu thấy được một chuyện kích thích như thế này.”

“Đây là cuộc chiến để tranh giành danh phận hay sao, ôi cứ như phim cung đấu ấy nhỉ.”

Đoạn video xuất hiện không lâu lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ.

“Hẳn là lại đụng chạm tới nhân vật nào nên mới bị thế rồi.”

“Bữa tiệc này nhìn rất private đó nha, làm sao pparazi thâm nhập được vào đây nhỉ?”

“Ai còn video không, xin hãy chia sẻ cho đồng loại, tôi còn chưa hóng được gì mà.”

Đột nhiên có một bình luận xuất hiện dưới đoạn video đã bị gỡ kia, “Không biết còn ai nhớ không, hồi trước ấy, nghe bảo vị kim chủ đứng đằng sau Cố Ngữ Chân cũng họ Lý nha…”

Một câu nói này như làm thức tỉnh bao nhiêu con người, mọi người lại bắt đầu tập trung vào một chủ đề thảo luận mới.

Vốn dĩ Cố Ngữ Chân có thể thuận buồm xuôi gió như thế, căn bản không phải chỉ là dựa vào người đại diện kiêm vị hôn phu Trương Tích Uyên của cô.

Rất có khả năng đứng sau cô còn một vị kim chủ khác nữa, mà trước đó không ai có thể liên tưởng được người này ấy mà lại chính là Lý Thiệp, bởi vì anh ấy còn quá trẻ tuổi, với cái danh xưng kim chủ này có vẻ không liên quan tới nhau lắm, cô gái nào được anh bao nuôi chẳng phải quá hời rồi hay sao?

Mọi người đều cho rằng kim chủ hẳn là một người nào đó giàu có lớn tuổi mới phù hợp.

Bình luận này ngay lập tức được đẩy lên top.

Rồi lại đột nhiên có người ngoi lên cung cấp cho mọi người một tin tức hot không kém, “Kim chủ cái gì chứ, người ta là quan hệ yêu đương nam nữ bình thường đó, còn quen nhau được mấy năm rồi cơ, hai người họ trước đây là bạn học mà.”

Bên dưới lời bình luận này còn có một bức ảnh chụp tập thể làm minh chứng.

Lý Thiệp trong ảnh không khác anh ở hiện tại cho lắm, đều đẹp trai chói lóa như thế.

Mọi người chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh, mà chỉ cách chỗ anh vài người chính là Cố Ngữ Chân.

“Mẹ nó, thế là từ txvt tới váy cưới à, yêu nhau bao lâu rồi không biết?”

“Thế thì có phải câu chuyện bây giờ sẽ thay đổi thành là: Trương Tích Uyên vì cướp đoạt bạn gái của người khác nên mới bị ăn đánh hay không nhể?”

Trước
Chương 79
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,421
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 680
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...