Chương 85:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
402
0
Trước
Chương 85
Sau

Cố Ngữ Chân cúp máy, không để ý tới điện thoại nữa.

Phó Lê nhìn cô, “Làm sao vậy?”

Bên ngoài có tiếng người gõ cửa, cô theo bản năng liền thấy hoảng hốt, cô còn tưởng là Lý Thiệp tới tìm mình thật, nhưng cũng may người tới đó chỉ là Vương Hạo.

Vương Hạo đi tới bên cạnh cô, đè thấp giọng nói, “Cố tiểu thư, ông chủ nói, nếu như cô không quay về ngay lập tức, thì 250 tệ một ngày cô cũng đừng mơ mà có được.” Vương Hao nói xong, lại giải thích thêm một chút, “Là ông chủ muốn tôi truyền lại nguyên văn ý của ngài ấy ạ.”

Cố Ngữ Chân tức giận tới ngứa răng, chỉ đành nghe theo ý của kim chủ, nhưng căn bản trong vòng 10 phút làm sao kịp để cô về tới nơi?

Cô thật sự tin rằng cái người tên Lý Thiệp kia không gì là không làm được, anh ta chẳng sợ mất mặt mà cố kỵ chuyện gì cả.

Cố Ngữ Chân nhỏ giọng nói với Phó Lê, “Tôi phải về trước đây.”

Phó Lê hiển nhiên cũng đã đoán ra được người gọi điện cho cô là ai.

Anh đứng dậy, tiễn cô ra cửa, “Ngữ Chân, nếu như có chuyện gì đều có thể tìm tôi, chúng ta là bạn tốt mà, phải không?”

Trong lòng cô thấy cảm động, “Đương nhiên rồi.”

Phó Lê cười rộ lên, “Tôi lần này được nghỉ phép, nếu như chị gặp phải chuyện gì cần giúp đỡ đều có thể gọi trực tiếp cho tôi, không có việc gì cũng có thể tìm tôi, bạn trai có thể không có, nhưng chắc chẳn phải có cho mình một người bạn tốt.”

Cố Ngữ Chân gật đâu, đã lâu rồi cô mới thấy vui vẻ như vậy, “Tôi gần đây cũng không có lịch trình gì, chờ tôi xử lý xong mấy chuyện này sẽ lại hẹn cậu tụ tập nhé.”

Phó Lê cười, nhìn cô rời đi, đợi tới khi nhìn thấy cô vào trong thang máy rồi, vẫn đứng đó chưa quay về phòng.

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Cố Ngữ Chân, bọn họ hẹn cùng nhau thảo luận kịch bản, lời thoại của cô ấy không có nhiều lắm, anh lại tới trễ hẹn những hai tiếng, chỉ vì tâm trạng ngày hôm đó của anh không tốt.

Anh không hề nghĩ tới, Cố Ngữ Chân đợi anh ròng rã 2 tiếng đồng hồ lại chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, ngược lại cô còn vô cùng vui vẻ, ôn ôn nhu nhu chủ động chào hỏi anh.

Phó Lê thời điểm ấy cũng gọi là có một chút danh tiếng, nên tính cách không tránh khỏi có phần cao ngạo, anh đến trễ nhưng chẳng nói năng gì bày tỏ sự áy náy, vậy mà, cô ấy đối với anh không hề có điểm nào khó chịu, đợi anh tới rồi liền bắt đầu công việc chính.

Ngược lại với Cố Ngữ Chân, một số người trong đoàn phim tỏ ra rất bất mãn với thái độ này của anh, thậm chí bọn họ còn bắt đầu dị nghị, nói xấu sau lưng anh, chỉ có một mình Cố Ngữ Chân an an tĩnh tĩnh chỉ tập trung làm việc của mình, không bao giờ tham dự vào mấy chuyện tám phét đó với mọi người.

Phó Lê còn nhớ rõ người con gái này, mỗi lần gặp nhau, cô đều cho anh một cảm giác ôn nhu dịu dàng khó tả, cô rất kiệm lời, không hề thích nói chuyện như nhiều cô gái anh từng tiếp xúc khác, bọn họ cứ hễ gặp anh là chủ động kết giao, bắt đầu tính toán mục đích, khiến anh cảm thấy rất nhàm chán.

Dần dà, Phó Lê lại bắt đầu có hứng thú với những người an tĩnh như Cố Ngữ Chân hơn, anh thích cảm giác được ở cạnh cô, thích cảm giác được là chính mình, anh muốn nói chuyện thì sẽ nói chuyện, không nói chuyện cũng chẳng sao, không cần tỏ ra khách khí, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói với cô ấy, cho dù hai người ở chung mỗi chỗ, ai làm việc nấy, không hề có sự tương tác qua lại nào, Phó Lê vẫn thấy rất thỏa mãn.

Cố Ngữ Chân và anh, có thể trở thành bạn bè cũng không có điểm nào không tốt, xuất phát điểm thế nào không phải là vấn đề, chỉ cần sau này hai người có được kết quả tốt đẹp mới là quan trọng nhất.

Bản thân Phó Lê cho rằng Cố Ngữ Chân và Lý Thiệp nhất định không thể bên nhau dài lâu được.

Lý Thiệp quá phong lưu, quá rực rỡ, giống như mặt trời nóng bỏng, không dễ gì chạm tới, một cô gái an tĩnh, trầm lắng và có hơi lạnh lùng như Cố Ngữ Chân, không phải là một mảnh ghép phù hợp của anh ta.

…..

Cố Ngữ Chân về tới nhà muộn hơn so với thời gian quy định 10 phút, Vương Hạo mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ, đưa cô đi vào trong nhà.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy Lý Thiệp đang ngồi trong phòng khách, thong thả hút thuốc, anh chắc hẳn đã ngồi ở chỗ này rất lâu rồi, cho nên cái gạt tàn trên bàn mới đầy ú ụ như thế.

Cô cho rằng Lý Thiệp nhất định sẽ phát giận, nhưng không ngờ kể từ lúc cô bước vào đây, anh còn chẳng thèm liếc nhìn cô cái nào.

Cố Ngữ Chân thấy anh không nói chuyện, cô cũng không định chủ động chào hỏi anh, bèn đi thẳng lên lầu, nhưng vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Lý Thiệp bỗng mở miệng kêu tên cô, “Cố Ngữ Chân.”

Cô quay đầu nhìn anh, “Anh lại có việc gì cần phân phó?”

“Tôi đợi em một giờ đồng hồ, em còn chưa cho tôi biết, em với người bạn đó của em đã nói những chuyện gì với nhau.”

“Anh có thể đi tìm Vương Hạo để hỏi mà, anh ta hẳn là cái gì cũng nghe cái gì cũng biết đấy.”

Vương Hạo đứng tại chỗ, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đi không được, ở cũng không xong, bắt đầu hối hận vì sao mình lại đưa người vào tới tận trong này để làm gì.

Lý Thiệp không để ý tới Vương Hạo, anh chỉ nhìn chăm chăm cô, “Em cảm thấy một tên nam minh tinh nhỏ bé như Phó Lê kia có thể làm khó được tôi sao?”

Anh muốn đối phó với Phó Lê, tất nhiên chỉ là một chuyện cỏn con như cái móng tay, tới cả một nhân vật tầm cỡ như Trương Tích Uyên anh còn động thủ được, huống chi là cậu bạn nhỏ kia.

Một khi Lý Thiệp đã ra tay, Phó Lê đừng mơ có thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới đó nữa.

Cố Ngữ Chân hơi nhấp nhấp môi, cô không nghĩ tới anh lại muốn xằng bậy tới người vô tội như vậy!

Một hồi im lặng qua đi, cô sải bước đi tới chỗ Lý Thiệp, ngồi xuống bên cạnh anh, ném túi xách lên sô pha, “Chúng tôi chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm, Phó Lê luôn là một người rất có chừng mực, không bao giờ ép uổng tôi làm bất cứ chuyện gì, cậu ấy là bạn tốt của tôi, nếu như tôi gặp phải chuyện gì, cậu ấy bảo tôi đều có thể tìm cậu ấy trợ giúp, tất cả chỉ có nhiêu đó thôi.”

“A.” Lý Thiệp cười thành tiếng, hiển nhiên không cho rằng cái tên Phó Lê kia hoàn toàn đối với con nai tơ trước mặt anh này không có ý gì khác?

Cũng chỉ có cô mới ngây ngốc đơn thuần như thế.

Anh còn lạ gì ba cái chuyện bắt đầu từ tình bạn để rồi nhảy vọt lên thành tình yêu này nữa.

Lý Thiệp hơi giương mắt nhìn cô, “Cố Ngữ Chân, tôi nói lại một lần nữa, em đừng quên trách nhiệm của mình bây giờ, không làm được việc không nhận tiền, cho nên là…phải có đạo đức nghề nghiệp chút nhé.”

Cố Ngữ Chân buồn bực không có chỗ giải tỏa, cô nghẹn muốn chết tới nơi rồi.

Lý Thiệp vừa nói xong, di động trên bàn chợt đổ chuông, là ba Lý tìm anh, hẳn là ông đã nghe được chuyện anh náo loạn ở bữa tiệc của ông Trần rồi.

“Con cùng Tích Uyên rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, trưởng bối nhà nó đã nói với ta, con muốn cướp đoạt vị hôn thê của nó, con có phải bị điên rồi không, có biết chính mình đang làm cái gì không, hả?”

Lý Thiệp không đáp.

Ba Lý tức giận cực kỳ, “Con lập tức cút về nhà cho ta, có nghe thấy không?”

Lý Thiệp giống như không để ý lời ông nói, thẳng tay ấn cúp điện thoại.

Cố Ngữ Chân hoảng hốt, cái thái độ này…xem ra chẳng ai quản được ông trời con này cả, sau này có biết phải làm sao đây?

Chẳng nhẽ tương lai cô sẽ giống như lời anh nói, dù anh có kết hôn rồi, cô vẫn phải an phận thủ thường làm một tình nhân nhỏ bé sống trong bóng tối của anh ư?

Cô chợt nhớ tới Trương Tử Thư, nghĩ tới An Phỉ nói, anh ấy vì cô gái đó nên mới học hút thuốc.

Cố Ngữ Chân nổi giận đùng đùng, “Lý Thiệp, anh muốn hút thuốc thì đi ra ngoài mà hút, đừng có mà hút ở trước mặt tôi!”

Vương Hạo đứng một bên lại bắt đầu run sợ.

Lý Thiệp nhìn cô, sảng khoái cười lên, cúi người kéo cô lại gần, tay ấn lên gáy cô phía sau kéo cả khuôn mặt cô áp vào mặt anh, trực tiếp hôn lên, ngang ngược cực điểm, cuối cùng còn cắn cô một cái.

Cố Ngữ Chân lại chịu một quả đau điếng, cô muốn tránh cũng không tránh khỏi móng vuốt của người này, cô có giác như bản thân mình đối với anh chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.

Lý Thiệp chỉnh trang lại quần áo, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài một chuyến, anh buông tha cho cánh môi cô, lòng bàn tay ấn ấn lên đó, cười mở miệng, “Buổi tối đợi tôi về.”

“Sao anh không đi tìm bạn gái anh ấy?”

Lý Thiệp vẫn tươi cười, cà lơ phất phơ nói, “Bạn gái tôi bận rộn lắm, nên chỉ có thể đi tìm em thôi.”

Tra nam! Tiện nam! Tên hỗn đản!

Cố Ngữ Chân nhìn anh rời đi, không kìm được mà ném thẳng cái túi trong tay xuống đất, không chỉ nhìn thấy người mà cô chỉ cần nhìn thấy bất cứ món đồ nào của người đó mua đều cảm thấy chướng mắt.

….

Những ngày tháng tiếp theo của Cố Ngữ Chân được Lý Thiệp bố trí sắp xếp vô cùng “phong phú”, ngoại trừ việc quay bổ sung cho bộ phim trước, cô còn phải hầu hạ Lý Thiệp từ miếng ăn cho tới giấc ngủ, lại phải nói chuyện phiếm với anh…, thành thật mà nói, cô cảm thấy có thể hầu hạ được tên kim chủ này cũng không phải là việc người bình thường có thể làm.

Đặc biệt là Lý Thiệp còn là một người tràn trề sinh lực như thế, anh quả thực đã khiến cô cảm giác bản thân như chết qua mấy lần, cô sắp bị tên điên này ép khô rồi!

Sao khi quay chụp xong, Cố Ngữ Chân từ bên trong đoàn phim ra tới bên ngoài, cô chuẩn bị lên xe bảo mẫu, thì đột nhiên bị một ai đó ném chai nước đụng trúng đầu cô.

Cố Ngữ Chân theo bản năng đưa tay lên che chắn, có điều vẫn bị dính nước bên trong chai văng ra, Tiểu Ngư ở bên cạnh chứng kiến cảnh đó giật mình hét chói tai.

“Cố Ngữ Chân, cô đúng là không biết xấu hổ, tôi yêu thương cô lâu như vậy, thế mà cô lại đi làm cái trò phá hoại hạnh phúc của người khác à?” Một nam sinh điên cuồng hét lên về phía cô, biểu cảm vô cùng đau đớn, thoạt nhìn dữ tợn đến đáng sợ.

Cố Ngữ Chân không có cảm giác bỏng rát trên da, chỉ thấy có gì đó hơi dính dính nhão nhão, cô nhìn tới chai nước đang lăn lóc ở trên mặt đất, bên trong cũng may chỉ là nước có gas.

Ban đầu cô còn sợ bóng sợ gió, cứ nghĩ rằng người ta dùng axit tạt mình, nếu sự tình đúng là như thế thật thì hậu quả vô cùng khó nói.

Cố Ngữ Chân hồi phục lại tinh thần, nghe được lời người kia nói, hơi nhíu mày hạ mi.

Người con trai kia còn chuẩn bị nói gì đó ngay lập tức đã bị nhân viên bảo vệ của đoàn phim khống chế được, nhưng mồm miệng vẫn rất hung hồn la hét, “Đúng là cái đồ không biết xấu hổ, đồ ghê tởm, đồ tiểu tam, tôi ấy thế mà còn từng xem cô là nữ thần của mình, cô thực sự làm tôi quá ghê tởm!”

Người đó đã bị kéo đi xa, nhưng từng câu từng chữ anh ta nói Cố Ngữ Chân đều nghe rất rõ ràng.

Nhân viên công tác trong đoàn cũng bị làm cho phát hoảng, vội chạy tới xem tình hình của Cố Ngữ Chân, “Cô Cố, cô có sao không?”

Vài người đã bắt đầu cầm điện thoại lên chụp hình, quay video.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Tiểu Ngư vội lấy tay che chắn cho Cố Ngữ Chân, dẫn cô đi lên xe.

Cố Ngữ Chân lên xe an toàn rồi, mới nhớ ra đưa tay lên lau mặt.

Tiểu Ngư đưa cô lên xe rồi lại vội chạy đi xử lý hậu quả, đợi một lúc lâu sau, phía bên ngoài mới thôi ồn ồn ào ào như trước.

Tiểu Ngư trở về, trên mặt vẫn còn đang bất bình, “Cái kẻ điên kia từ đâu chui ra không biết, Ngữ Chân, chị không sao chứ?”

Chỗ bị đụng trúng trên trán Cố Ngữ Chân đã hơi sưng lên, “Không sao, tình hình thế nào rồi?”

“Hẳn là do cá nhân làm thôi, chị đừng lo lắng, phía bên đó đã có anh Côn lo liệu, đưa người tới đồn công an trình báo rồi ạ.”

Cố Ngữ Chân nghĩ tới người nam sinh điên cuồng kia, vội lấy di động lên mạng kiểm tra, dạo gần đây cô đúng là đã lơ là chuyện trên này rồi.

Đã một thời gian trôi qua rồi, nhưng nhiệt độ trên mạng vẫn sôi trào như thế, chủ đề chính của cuộc thảo luận vẫn là cô, còn có mấy tin tức vừa được đăng lên.

Lý Thiệp căn bản không thèm quan tâm tới chuyện trên mạng nói anh ra sao, còn có người đã tìm ra thông tin của Trương Tử Thư, cùng một bài đăng trên weibo của cô ấy.

Có vẻ như tấm ảnh này được chụp ở bệnh viện, thời gian vừa vặn là lúc Lý Thiệp ở bên Paris chăm sóc cho cô ấy.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy tấm hình này, trái tim vẫn như trước nhói lên đau đớn, câu chuyện khôi hài của bọn họ chính là từ chỗ này mà bắt đầu, cho tới bây giờ càng lúc càng trở nên hoang đường.

“Cố Ngữ Chân và vị soát ca kia xác thật là quan hệ yêu đương nam nữ, nhưng bọn họ lại tới với nhau một cách bất thường. Ý tứ chính là cô ta đã chen chân vào mối quan hệ của anh ấy với một vị thanh mai trúc mã, tình hình này có thể nói là Lý soái ca một chân đạp hai thuyền, Cố Ngữ Chân cũng không phải trong sạch vô tội gì, cô ta là một ả tiểu tam chính hiệu.”

Sau đó bức ảnh chụp chung của Trương Tử Thư và Lý Thiệp hồi cấp ba cũng bị người ta tìm ra rồi đăng lên, vừa nhìn đã thấy bọn họ là một cặp nam thanh nữ tú vô cùng đẹp đôi.

Cố Ngữ Chân nhìn thấy tấm ảnh này ngược lại chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, nó làm cô nhớ lại khoảng thời gian ba năm cấp ba thầm thương trộm nhớ ấy, nhớ tới mỗi quan hệ hiện giờ của bọn họ lại bị người ta nói thành bẩn thỉu như vậy, khiến cô cảm thấy uất ức không thở nổi.

Tình huống bất ngờ ban nãy cũng đã nhanh chóng được cập nhật lên mạng, chẳng mấy chốc đã lại gây nên một trận mưa to gió lớn khác trong sự nghiệp của cô.

Topic tìm kiếm bây giờ chính là : Cố Ngữ Chân bị fan lâu năm quay lưng.

Đoạn video quay rất rõ cảnh cô bị chàng trai kia ném chai nước trúng đầu, sau đó, anh ta dùng đủ thứ lời lẽ ghê tởm nhất để lăng nhục, sỉ vả cô.

Một tài khoản MKT đã ngay lập tức lên bài để điều hướng dư luận, “Cố Ngữ Chân chính là một kẻ thứ ba, bộ phim điện ảnh kia của cô ta chính là do vị thái tử gia kia bỏ tiền đầu tư, nên cô ta mới có được vai nữ chính đó. Vị thái tử gia này có một cô bạn gái vốn là thanh mai trúc mã của anh ấy, ngay cả tên quán bar của anh ấy cũng là được ghép từ tên phiên âm của hai người bọn họ, đây là một bí mật được công khai trong giới. Cố Ngữ Chân là tiểu tam, việc này cô ta đừng hòng chối cãi, cô ả cũng đã chia tay với vị hôn phu kiêm người đại diện của mình rồi, bởi vì vị hôn phu cũng cảm thấy không thể chấp nhận nổi cô nữa.”

Không bao lâu sau, bài đăng này đã được người đại diện của Phương Sinh Động – Tiểu Hào đăng lại.

Các tài khoản MKT khác ngay lập tức túm lấy động thái này làm tuyên truyền.

Chờ tới khi dư luận được đẩy lên cao trào, phía đoàn đội của Phương Sinh Động lại xóa bài đăng lại đó đi.

Hành động này rất nhanh đã khiến nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi, nhưng phía bọn họ lại chẳng có một lời giải thích nào cho chuyện này.

“Có phải ý tứ chính là tin đồn kia của Cố Ngữ Chân là sự thật không? Phương Sinh Động chẳng phải cũng quay chương trình Đồng thoại cùng Cố Ngữ Chân hay sao, cô ấy nhất định là đã phát giác ra chuyện gì đó, cho nên mới bị tư bản lấy tài nguyên ra để ép buộc đúng không?”

“Ôi chao ôi, Sinh Động của chúng ta đúng là thảm quá mà, đúng là để tồn tại được trong giới giải trí chẳng hề dễ dàng chút nào, đâu đâu cũng là qui tắc, là cấm kị.”

“Cố Ngữ Chân bị lật xe rồi, bộ phim Trời đổ cơn mưa to kia tôi thấy cũng ổn lắm đó, tiếc rằng lại trao nhầm vai chính cho một kẻ không có dức hạnh nên mới phải chịu trận.”

“Haizzz, đúng là con cáo già núp bóng thỏ con, Cố Ngữ Chân này thật không phải người đơn giản, ngoài mặt thì thanh thuần, nhưng bản chất lại thâm độc.”

“Quá xứng đáng, kẻ thứ ba, phong sát!”

“Chẳng phải là cái vị khách quý kia cũng nên bị ăn mắng hay sao, đã có bạn gái là thanh mai trúc mã xinh đẹp như thế rồi, vẫn không thấy đủ, cứ hám của lạ nên lại đi ngoại tình, cô gái kia cũng thật đáng thương mà.”

“Tra nam! Đẹp trai thì có tích sự gì chứ, vô đạo đức thì có đẹp mấy cũng là đồ bỏ đi thôi, tôi cảm thấy thương tiếc thay cho bạn gái của anh ta đó.”

Người người nhà nhà thi nhau mắng chửi cô, sau đó là lên án Lý Thiệp, trận song gió trước còn chưa lắng xuống thì một cơn bão khác lại ập đến, Trương Tử Thư trong mắt mọi người đều là một cô gái hồng nhan bạc mệnh, bị phụ tình, bị lừa dối, bọn họ đau lòng cho cô ấy, thương xót cho cô ấy, còn đối với nam chính tệ bạc và nữ phụ tàn ác là cô và Lý Thiệp, họ chỉ hận báo ứng không tới sớm với hai người một chút.

Trước
Chương 85
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,379
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 661
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...