Chương 106:
Đăng lúc 02:30 - 28/08/2025
364
0
Trước
Chương 106
Sau

Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng lo lắng, cô đột nhiên nhớ tới ông nội Lưu, anh ấy cũng đã tới đây rồi, chắc hẳn cũng phải ghé qua thăm ông một chuyến chứ nhỉ?

Cô vội vàng chạy sang nhà cách vách.

Trước cửa nhà, Bôn Bôn đang đứng trong sân, nó nghe thấy động tĩnh, nhìn rõ người tới là cô liền phe phẩy cái đuôi chạy tới mừng.

Cố Ngữ Chân duỗi tay sờ sờ đầu nó, cô nhìn vào bên trong nhà, thấy ông nội Lưu đang luyện chữ bằng bút lông, ông cụ nhìn thấy Cố Ngữ Chân tới chơi liền tủm tỉm cười, “Chân Chân về rồi hả con, tên tiểu tử kia không về cùng con à?”

Một lời này của ông cụ đã khiến cô sửng sốt, lời định hỏi liền nghẹn ứ lại ở trong cổ họng, “Anh ấy không tới đây tìm ông ạ?”

Ông nội Lưu nhẹ nhàng chấm bút vào nghiên mực, sau đó liền gác sang một bên, “Ông không thấy nó, hai ngày trước nó có gọi cho ông, bảo là muốn tới đây thăm Bôn Bôn nhưng tới tận ngày hôm nay ông cũng chưa thấy nó tới, ta còn tưởng là nó về cùng con nữa chứ.”

Cố Ngữ Chân cảm thấy trong lòng mình như có những tảng đá rơi lộp độp, nếu như anh ấy nói muốn đến thì nhất định sẽ đến, kể cả hai người có cắt đứt quan hệ rồi, anh cũng sẽ không vì muốn tránh mặt cô mà tránh cả việc tới tìm ông nội Lưu như vậy.

Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng sốt ruột, cô vội vàng viện cớ bản thân có việc rồi mau chóng rời đi.

Cô chạy xe tới nhà trọ bọn họ nghỉ tạm một đêm kia, ông chủ nhà trọ đang ngồi trong sân phe phẩy cái quạt, dáng vẻ thanh nhàn, vì đang rảnh khách.

Cố Ngữ Chân xuống xe liền chạy tới hỏi thăm, “Ông chủ, ông còn nhớ chàng trai đi cùng tôi tới đây nghỉ một đêm hôm trước không, ông có biết anh ấy đi đâu không?”

Ông chủ nhà trọ đương nhiên nhớ rõ Lý Thiệp, anh vừa đẹp trai hơn người lại ít nói trầm lắng, khác hẳn những thanh niên trẻ trung nhiều chuyện thời nay.

Ông ta duỗi tay chỉ về phía cổ trấn phía trước, “Tôi thấy cậu ta đi về hướng đó, trước khi đi cậu ấy còn hỏi tôi xem ở chỗ này có thể tìm xe nào để đi về, tôi chỉ cho cậu ta đi tới chỗ đó, nhìn xem nhà nào có xe đi liền xin đi nhờ họ một đoạn.”

Tạm thời đã có thể xác định được phương hướng của Lý Thiệp, có điều làm sao cô biết được anh ấy đã đi nhờ xe của nhà ai để mà hỏi thăm tiếp đây.

Nơi này là khu du lịch, nếu như anh ấy lên bừa một chuyến xe khách nào đó, thì càng khó tìm hơn.

Cố Ngữ Chân chỉ có thể đi tới cổ trấn đó, tìm từng nhà từng nhà một hỏi thăm, nhưng cô hỏi từ đầu trấn tới cuối trấn, căn bản không ai biết một người như thế, Vương Trạch Hào ở bên kia cũng đã sớm tìm kiếm ở những khu vực lân cận chỗ này, nhưng vẫn là không có kết quả gì.

Cố Ngữ Chân gấp tới độ muốn khóc, mắt thấy trời càng lúc càng tối, cô cũng bất chấp bản thân đã mệt mỏi rã rời, cứ lái xe đi tìm anh trong vô định.

Trên đường, Vương Trạch Hào gọi điện tới, Cố Ngữ Chân vội vàng nhấc máy, “Tìm được rồi sao?”

“Vẫn chưa thấy.”

Cố Ngữ Chân nghe được câu này liền cảm thấy cả người như mất hết sức lực, trong lòng càng thêm bất an.

Vương Trạch Hào ở bên kia cũng đang đi đường, tiếng anh thở hồng hộc nghe rõ ràng trong điện thoại, “Tôi dựa theo vị trí mà cậu nói, đã đi tìm mọi ngóc ngách rồi, nhưng vẫn chưa thấy người.”

Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát, cô đột nhiên nhớ ra Trương Tử Thư, hai người họ dù sao cũng là bạn bè, biết đâu anh lại đi tìm cô ấy thì sao, “Hay là anh ấy có đi tìm Trương Tử Thư không, các người hỏi thăm một chút xem sao?”

Vương Trạch Hào nhanh chóng phủ định, “Không có chuyện đó đâu, bởi vì chuyện của cậu lúc trước ấy, A Thiệp cùng An Phỉ, Trương Tử Thư sớm đã trở mặt thành thù, sao anh ấy có thể đi tìm Trương Tử Thư được cơ chứ?”

Cố Ngữ Chân nhấp nhấp môi, cô thực sự không còn nghĩ được ra chỗ nào khả thi khác.

Vương Trạch Hào cũng sốt ruột, “Việc này đúng là rất kỳ lạ nha, giả sử điện thoại của cậu ta có hết pin, thì cũng không đến nỗi cả một ngày rồi không tìm được chỗ sạc chứ, nếu thế thì cậu ta cũng nên về nhà từ lâu rồi, không thể có chuyện mất liên lạc cả một ngày như vậy được.”

Vương Trạch Hào nói rồi lại liên tưởng tới mấy chuyện không hay, “Thiệp ca, chẳng nhẽ cậu ấy…cậu ấy sẽ không nghĩ quẩn đâu đúng không?”

Anh ta vừa dứt lời trong điện thoại liền im bặt.

Cố Ngữ Chân cảm thấy trước mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng, cô suýt chút nữa thì lạng lái, vội vàng phanh gấp xe lại.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, trong lòng bất cứ ai giờ phút này cũng cảm thấy không thể chậm trễ thêm một phút giây nào, sự việc trên mạng càng lúc càng gây ra ảnh hưởng lớn, hết người này tới người khác thêm mắm dặm muối vào câu chuyện này, đều chụp lên đầu Lý Thiệp tội danh hại chết anh em của mình, bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này, dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể gánh vác nổi.

Hoắc Ngập trầm mặc một lát rồi lên tiếng, “Nói với chú Lý, mau chóng điều động cảnh vệ đi tìm cùng thôi.”

Tống Phục Hành lần đầu tiên không liên lạc được với Lý Thiệp, nghe Hoắc Ngập nói như vậy mau chóng đồng tình, “Để tôi bảo ông nội tới tìm chú Lý.”

Chuyện đã tới nước này, bọn họ không thể nào không kinh động tới người lớn.

Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, Lý Lệ Quốc nổi trận lôi đình, nhưng dù sao Lý Thiệp cũng là bảo bối của cả nhà họ Lý, nếu như anh ấy thực sự xảy ra chuyện gì, trên dưới Lý gia tuyệt đối sẽ không còn cảnh thái bình như bây giờ được nữa.

Vương Trạch Hào hiển nhiên cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ, anh gật đầu liên tục, vội vàng hỏi Cố Ngữ Chân, “Chân tỷ, cậu thử nghĩ thật kỹ lại xem, anh ấy còn có thể đi tới chỗ nào nữa được không, để tôi còn biết đường báo cáo lại cho người nhà cậu ta đi tìm nữa.”

Cố Ngữ Chân hiện tại rất hỗn loạn, cô thực sự không nghĩ được ra Lý Thiệp còn có chỗ nào có thể tới nữa, cô gần như tuyệt vọng, trong giọng nói đã không kìm được mà nức nở thành tiếng, “Tôi không biết.”

Cô thực sự không biết, giờ phút này, cô thà rằng là anh đi tới chỗ của Trương Tử Thư còn hơn là cứ biệt tăm biệt tích như thế này, ít nhất thì mọi người còn có thể biết anh ở đâu, biết anh vẫn đang an toàn hay có gặp phải chuyện gì bất trắc không.

Cố Ngữ Chân càng nghĩ càng sợ hãi, đây là lần đầu tiên không một ai có thể liên lạc được với anh, từ trước tới nay, lớp trưởng luôn thân thiết với anh nhất, sẽ là người hay nắm được hành tung của Lý Thiệp ở đâu, nhưng bây giờ ngay cả cậu ấy cũng phải bó tay không tìm nổi anh.

Cố Ngữ Chân hoảng sợ, Vương Trạch Hào bên kia cũng nóng nảy, “Cậu đừng rối, cái miệng này của tôi đúng là thối tha mà! Tôi chỉ tùy tiện nói ra thôi, Thiệp ca sẽ không có chuyện gì đâu, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa cậu ta an toàn trở về cho cậu!”

Vương Trạch Hào ở bên kia liên tục đánh vào miệng mình, Cố Ngữ Chân cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại, cô đột nhiên nghĩ tới một chỗ…

“Tôi nhớ ra một nơi, các cậu trước tiên cứ liên hệ với chú Lý đi.” Cố Ngữ Chân vội vàng cúp máy, sau đó liền chạy xe rời đi.

Cô lái xe không chậm, rất nhanh đã tới cổng trường nhất trung.

Ngày hôm qua cô có nhắc tới những chuyện ở trường cũ với anh, hiếm khi nào Cố Ngữ Chân nhìn thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như thế, cô cũng không chắc chắn liệu anh có tới đây hay không?

Cố Ngữ Chân vội vàng xuống xe, trường học đã đóng cửa, bên trong vắng vẻ không có người.

Cô nghĩ nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đi tới cửa hông của trường, tìm một chỗ tường thấp nhất, dùng hết sức mình trèo qua đó.

Cũng may mấy ngày nay cô bận chuyển nhà rồi thu dọn nhà cửa, nên thường đeo dày đế bằng, nên mới thuận tiện hoạt động như thế này.

Cố Ngữ Chân mắm môi mắm lợi, cuối cùng cũng lật được người sang phía bên kia, sau đó nhắm mắt nhảy xuống, bàn chân hơi trẹo đi, cô cố gắng chịu đựng đau đớn vội vàng chạy về khu phòng học.

Chính là dọc theo con đường này sẽ dẫn tới hành lang kia, rồi lại đi tới cuối hành lang, tại vị trí mà cô nhắc tới với anh, Cố Ngữ Chân cũng không tìm thấy được người mình muốn gặp.

Cô gọi anh một tiếng, không có người đáp lại, cô chạy vội xuống cầu thang, sau đó đi tới sân bóng rổ, vẫn không tìm thấy anh.

Anh không có ở đây…

Cô làm thế nào cũng không thể tìm thấy anh…

Ánh trăng bàng bạc lơ lửng trong màn đêm, xung quanh vắng lặng, chỉ còn nhìn thấy ánh đèn le lói trong văn phòng của giáo viên.

Đèn cao áp ở phía sân thể dục không chiếu được tới chỗ sân bóng rổ này, ở đây chỉ toàn là một mảnh đen nhánh, cũng may còn có ánh trăng kia chiếu tới, mọi thứ trở nên mông lung không thấy rõ.

Buổi tối sau mỗi giờ tự học, trên đường trở về, Cố Ngữ Chân đều như một thói quen mà đi qua đây, mỗi lần như vậy, cô đều có thể nhìn thấy thân ảnh của người trong lòng, nhưng ở giây phút hiện tại, cô có tìm khắp mọi nơi cũng không tìm được bóng hình quen thuộc ấy nữa…

Cố Ngữ Chân tuyệt vọng mà ngồi xổm xuống, cô lấy di động ra gọi liên tục cho Lý Thiệp, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói máy móc kia vang lên.

Cô bắt đầu khóc lớn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống làm nhòe đi cả màn hình di động, cô nhớ tới ánh mắt Lý Thiệp nhìn mình ngày hôm qua, đơn độc, bi thương, đau buồn, anh giống như cho rằng cô không cần anh nữa.

Cố Ngữ Chân vùi mặt vào hai cánh tay khóc thật to, ngay sau đó, cô mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, “Cố Ngữ Chân.”

Cố Ngữ Chân sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh kia, bên kia sân bóng rổ có một hàng ghế đá, chỗ đó tối quá, làm cô không nhìn thấy rõ, chỉ mông lung nhìn thấy một bóng người, ngoài ra còn có cả ánh lửa leo lắt như điếu thuốc đang cháy.

Cô sợ tối, nhưng giờ phút này lại bất chấp tất cả những sợ hãi trong lòng mà lập tức đứng dậy lau nước mắt, chạy qua đó.

Càng tới gần, tầm mắt cô càng trở nên rõ ràng hơn, cô rốt cuộc đã có thể nhìn rõ được người ngồi trong bóng tối ấy.

Lý Thiệp kẹp điếu thuốc trong tay, anh nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô, hơi buồn bực, “Em khóc cái gì?”

Cố Ngữ Chân nhìn thấy người anh vẫn khỏe mạnh ngồi ở đó, liền vội vàng nhào lên ôm lấy anh.

Lý Thiệp thấy cô chủ động ôm mình, chỉ thoáng sững sờ trong giấy lát, rồi cũng nhanh chóng duỗi tay giữ chặt lấy cô, giọng nói mang theo sự sủng nịnh, ôn nhu dỗ dành người trong lòng, “Làm sao vậy, bé cưng (bảo bối)?”

Cố Ngữ Chân nghe được giọng nói của anh, nước mắt lại bắt đầu không khống chế được mà rơi xuống, cô vội vàng ngẩng đầu lên, “Anh ở đây làm gì, anh có biết mọi người đang tìm anh khắp nơi hay không?”

Lý Thiệp thấy cô khóc tới nỗi mặt mũi lấm lem như con mèo nhỏ, hốc mắt hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, trông đáng thương biết bao, dáng vẻ này của cô làm anh đau lòng muốn chết, Lý Thiệp ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng hỏi lại, “Tìm anh làm gì?”

Cố Ngữ Chân vừa nức nở vừa thấp giọng nói, “Bởi vì trên mạng lại đang lan truyền sự cố lúc anh nhập ngũ, rất nhiều người mắng anh, mọi người lại không có ai liên hệ được với anh…”

Lý Thiệp hiển nhiên biết việc này, có điều anh căn bản cũng không để tâm lắm, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Chu Ngôn Nghiên nổi điên.

“Anh tắt máy bởi vì mọi người gọi điện quá nhiều, anh chỉ muốn được yên tĩnh một chút, không muốn suy nghĩ nữa.” Anh duỗi tay lau nước mắt cho cô, “Làm sao mà lại hoảng thành như thế rồi, không tìm được anh khiến em khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum vậy sao?”

Cố Ngữ Chân không nghĩ tới nguyên nhân này, mắt cô vẫn còn hồng, giọng nói vẫn nức nở, cô bắt lấy vạt áo anh, một li cũng không buông, “Vương Trạch Hào nói….nói anh…nói anh có thể sẽ nghĩ quẩn…”

“Anh nghĩ quẩn?” Lý Thiệp nhướn mi mắt nhìn cô, “Cậu ta nói vớ vấn gì thế không biết, anh làm sao có thể chỉ vì chút chuyện này mà muốn tự sát được?”

Cố Ngữ Chân nghe được anh nói giỡn lại với mình, bấy giờ cô mới có thể thở ra nhẽ nhõm một chút, cô nhớ tới một đám người bên kia còn đang sốt ruột đi tìm anh, “Anh mau nói với bọn họ một tiếng đi, mọi người đều đang sốt sắng đi tìm anh đó.”

Ly Thiệp nghe lời cô, anh vừa khởi động máy đã liên tục nhận được thông báo gọi nhỡ và tin nhắn, anh rũ mắt nhìn qua một lượt, đây là lần đầu tiên có nhiều người gọi anh như thế, ngay cả trước đây lúc anh bỏ thi trốn nhà đi cũng chưa từng nhận được nhiều cuộc gọi như thế này.

Anh đứng dậy đi nghe điện thoại.

Cố Ngữ Chân thấy được anh bình an, cục đá treo lở lửng trong lòng cả ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể đặt xuống.

Cô cũng không biết vừa rồi mình lấy ra dũng khí ở đâu mà có thể trèo tường đột nhập vào trường học giữa đêm khuya thanh vắng để đi tìm anh như thế.

Cô cúi đầu nhìn xuống dưới chân, trên mặt đất chất đầy tàn thuốc, anh ấy hẳn đã ngồi ở chỗ này từ rất lâu.

Sẽ không phải là sáng nay sau khi anh rời nhà trọ liền tới thẳng đây ngồi ngây ngốc cho tới bây giờ luôn chứ?

Cố Ngữ Chân đột nhiên không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc này, cô nhìn đống tàn thuốc đó, càng nhìn càng thấy xót xa.

Lý Thiệp sau khi gọi điện thoại xong liền trở về bên cạnh cô, anh nhìn thấy cô cúi đầu phát ngốc, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên đối diện với anh, giọng điệu cà lơ phất phơ quen thuộc, “Sao vậy bé cưng, vẫn còn sợ à?”

Cố Ngữ Chân cảm thấy dưới cằm ngưa ngứa, anh biết là cô sợ nên mới cố tình nói bằng giọng điệu kiểu đó chọc cho cô vui.

Anh ấy vẫn luôn là người đó, người mà cô thích, cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Cố Ngữ Chân lại nhìn tàn thuốc dưới đất, nhẹ giọng nói, “Lý Thiệp, tại sao anh tới chỗ này?”

Lý Thiệp không trực tiếp trả lời cô, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía sân bóng rổ, “Anh chỉ là muốn tới cảm nhận một chút, em nói trong ký ức của mình chỉ có hai chỗ quen thuộc là cuối hành lang đó và sân bóng rổ, anh muốn biết được cảm giác của em rốt cuộc là như thế nào.”

Lông mi Cố Ngữ Chân run lên, nghiêm túc nghe anh nói.

Lý Thiệp lại nhìn về phía khu nhà dạy học, bộ dạng tùy ý, “Anh vốn dĩ là đứng ở hành lang phía trên kia, nhưng lại phát hiện chỗ đó rất khó đứng, anh chợt nghĩ không biết ba năm cấp ba ấy em làm sao mà được nhỉ?”

Cố Ngữ Chân không nhịn được mà phản bác, “Đâu phải lúc nào em cũng đứng ở đó đâu.”

Cô chỉ có thể tranh thủ thời gian mười phút giải lao, rồi thời gian nghỉ trưa, và thời gian sau khi tan học, mà đi ra chỗ đó, đứng ngắm anh một chút.

Chỉ cần anh có ở dưới sân bóng, cô cũng sẽ đứng ở cuối hành lang kia để nhìn anh.

Ba năm cấp ba ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong ký ức của cô, bởi vì ở thời điểm đó cô đã gặp được anh, ngày nào được nhìn thấy anh đối với Cố Ngữ Chân đều là ngày tốt lành.

Cô nhớ rõ có một lần, Lý Thiệp xin nghỉ rất dài ngày, cả một tuần vắng anh đã khiến cho tinh thần của Cố Ngữ Chân trở nên sa sút, dù là ngày nắng hay ngày mưa, trong mắt cô đều chỉ là một màu xám xịt như nhau.

“Dù sao anh cũng đứng ở đó không nổi, cho nên mới đi xuống dưới này.”

Anh chậm rì rì mở miệng, giọng điệu vui đùa trở nên nghiêm túc, “Cố Ngữ Chân, đứng ở trên kia không thể xem rõ được, đáng nhẽ ra em nên ngồi ở chỗ này mà nhìn anh.”

Cố Ngữ Chân ngây ngẩn, quay đầu nhìn về phía anh.

Anh nhìn qua, trong mắt cực kỳ nghiêm túc, phía sau anh là màn đêm chi chít sao trời, kéo dài cho tới tận đường giao nhau của bầu trời và mặt đất.

“Nếu như thế, anh hẳn là sẽ biết đến em sớm hơn.” Giọng anh vừa nhẹ lại vừa chân thành.

Cố Ngữ Chân có thể cảm nhận được anh có bao nhiêu khao khát muốn nhìn thấy cô của ngày ấy.

Anh hy vọng cô sẽ không chỉ ngoan ngoãn tránh ở một góc mà âm thầm dõi theo anh, anh không muốn cô phải đợi tới lúc bọn họ sắp tốt nghiệp mới tranh thủ lúc anh ngủ mà thổ lộ tâm tình.

Anh hy vọng cô có thể gan dạ xuất hiện trước mặt anh, nói cho anh biết cô thích anh, muốn yêu đương cùng anh.

Đừng chỉ khăng khăng giữ lấy đoạn tình cảm này như một bí mật nhỏ bé của riêng mình.

Anh nghĩ mình cũng có quyền được biết.

Không phải chỉ có đêm đen mới biết đến sự tồn tại của các vì sao, mặt trời cũng biết, vẫn luôn biết đến điều này.

Trước
Chương 106
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,423
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 681
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...