Cố Ngữ Chân đang đi thì bị Khả Khả kéo tay lại hỏi: “Cậu đi theo mấy người đó không sao chứ?”
“Không sao đâu, người đó là bạn cấp ba với tôi.”
Khả Khả bấy giờ mới hơi yên tâm thở ra một hơi, ban nãy cô còn tưởng hôm nay nhất định sẽ nháo một trận lớn, trong giới mà lan truyền ra tin này cũng không phải là một chuyện gì tốt đối với cả hai người.
Cô nhìn người đàn ông đi đằng trước kia, chân dài eo thon, dáng người không có chỗ nào để chê, mặt lại càng không phải bàn đến, “Người bạn này của cậu cũng ok quá đấy, có điều nhìn có vẻ không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn nghe lời, khẳng định có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.”
Cố Ngữ Chân sợ Lý Thiệp nghe được, ra hiệu ý bảo cô ấy nói nhỏ tiếng một chút.
Vương Trạch Hào nhìn thấy Cố Ngữ Chân đến gần, chào hỏi một chút, sau đó lấy khuỷu tay chạm vào An Phỉ, “Hai người kia hình như có quen biết nhau?”
An Phỉ liếc mắt nhìn anh, “Bọn họ là bạn cấp ba đấy, cậu không biết à?”
“Còn không phải do tôi bị người nhà đưa ra ngoài mấy năm sao, vừa mới trở về nên nhiều thông tin chưa cập nhật kịp.”
An Phỉ nhìn thoáng qua Cố Ngữ Chân, không suy nghĩ sâu xa lắm, “Còn có thể là quan hệ gì nữa, bạn học bình thường thôi?”
“Không thể nào, cái biểu tình vừa rồi của Lý Thiệp không giống như giữa bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè thông thường, cá với tôi không, nếu giữa bọn họ không có gì, tôi lấy đầu tôi làm bóng cho cậu đánh luôn.”
An Phỉ nghe thế không nói thêm gì, nhìn quả bóng phía trước bay xa, rồi lại quay đầu nhìn về phía Lý Thiệp, “Chơi kiểu nào, đào rỗng hay gấp bội?”
Lý Thiệp lấy đại một cái gậy bên cạnh, “Gấp bội đi, đào rỗng không thú vị gì cả.”
Cố Ngữ Chân không am hiểu bộ môn này lắm, khi đến nơi mọi người tụ tập thì cũng chỉ đứng một bên làm người xem.
Phó đạo diễn đang đứng bên cạnh Lý Thiệp, hiển nhiên không có thì giờ để ý đến cô.
Khả Khả không hiểu, nhìn cô gái đứng cạnh, “Cái gì gọi là gấp bội?”
Cô gái bên cạnh liếc nhìn cô một cái, có vẻ khinh thường người đang hỏi, nhưng vì được giáo dưỡng tốt nên cũng lịch sự trả lời, “Đánh cược gấp bội chính là, tỷ như một quả là 10 vạn, hai quả là 20 vạn, cứ thế nhân lên.”
Cố Ngữ Chân nghe rồi cũng không hiểu lắm, “Đơn vị là nhân dân tệ sao?”
Cô gái kia cười rộ lên: “Đương nhiên, chẳng lẽ thời buổi này còn chơi tiền khối à?”
Nếu quy tắc là gấp bội vậy thì sẽ không có hạn mức cao nhất, người bình thường nào chạy theo được kiểu chơi như vậy.
Vương Trạch Hào nghe thấy “gấp bội” thì hang hái lên hẳn, “Thiệp ca, đây là anh nói đấy nhé, hôm nay em có mang theo trợ thủ, anh đừng trách em nói nhiều, có khả năng chiếc siêu xe kia của anh về tay em đấy.”
“Đợi cậu thắng rồi hẵng nói.” Lý Thiệp không mấy quan tâm lắm về kết quả, nhìn phó đạo diễn bên cạnh, “Chơi gấp bội không sao chứ nhỉ?”
Phó đạo diễn rơi vào tình cảnh không thể nói không được, nên đành phụ họa theo: “Không thành vấn đề, cứ chơi theo quy tắc của các vị đi.”
Sau một hồi, dựa theo quy tắc, số tiền cược đã lên đến 50 vạn.
Đến phiên Lý Thiệp chơi, anh xoay người nhìn qua, dựng lại gậy, “Đến đây chơi thử đi.”
Xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại.
“Tôi không biết chơi.” Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, không có nghe theo anh, người như cô không chơi nổi trò chơi phú quý này.
Lý Thiệp bước thêm hai bước, nhét gậy vào tay cô, cà phất phơ nói, “Sợ cái gì, thua cứ tính cho tôi.”
An Phỉ nghe xong đưa mắt nhìn Cố Ngữ Chân.
Vương Trạch Hào rất nhanh đã phản ứng lại, “Thiệp ca, anh cứ nói đùa, nếu cô ấy đánh thua thật thì xe của anh về tay em đó.”
“Mọi người cùng nhau chơi đùa không phải là để tìm kích thích hay sao?” Lý Thiệp thấy chẳng có vấn đề gì, duỗi tay nắm lấy cổ tay cô: “Lại đây, tiền thắng sẽ là của em.”
“Lý Thiệp, tôi thực sự không biết chơi.” Cố Ngữ Chân muốn thu tay lại.
Lý Thiệp vẫn nắm lấy cổ tay cô, dáng vẻ bất cần, “Để tôi dạy em không phải được rồi sao.”
Bộ môn golf này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng có những người mới chơi, đến gậy cũng không biết cầm sao cho đúng chứ đừng nói là đánh được bóng.
Cố Ngữ Chân cầm gậy golf, động tác cứng đờ.
Lý Thiệp vẫn đang quan sát cô, duỗi chân đá rộng hai chân cô, lười biếng nói, “Hai chân tách ra, hơi uốn gối một chút.”
Cố Ngữ Chân nghe lời anh làm theo, nhưng động tác vẫn không đạt chuẩn, một gậy vung lên rồi rơi xuống, đúng như dự đoán, cô đánh hụt.
Xung quanh có người cười ra tieengs nhưng có phần kiêng kị nên cố gắng hết sức đè thấp âm thanh xuống.
Cố Ngữ Chân căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không phải bởi vì người khác cười cô, mà bởi vì Lý Thiệp ở phía sau hướng dẫn cho cô.
Từ vị trí của anh, mọi hành động của cô đều bị anh thu hết vào mắt, làm cô càng lúc càng khẩn trưởng hơn.
Vương Trạch Hào nhìn cô lại đánh trượt, tuy buồn cười nhưng ngoài miệng vẫn nói ra lời cổ vũ, “Được rồi, ưu tiên người mới thêm cơ hội nữa, Ngữ Chân, cô cố lên nha.”
Đừng nói là thêm một cơ hội nữa, có cho cô thêm mười lần nữa cũng chưa chắc có thể đánh trúng.
Cố Ngữ Chân thử đánh vài lần, nhưng một lần trúng cũng không có, mọi người đã bắt đầu bàn tán to nhỏ, có chút không kiên nhẫn đợi cô chơi.
Cô nắm chặt gậy golf trong tay, bỏ ra cũng ko được, mà đánh xuống cũng không được.
Lý Thiệp nhìn cô trong chốc lát, đi đến phía sau cô, duỗi tay nắm lấy tay cô đang cầm gậy, hạ giọng nói: “Thả long đi, có phải đi thi đâu mà.”
Cố Ngữ Chân cảm nhận được anh đang tới gần, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
Trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, hơi thở ấm áp theo tiếng nói phả vào tai cô, có chút ngứa ngữa nhưng không cách nào gãi được.
Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, còn chưa chuẩn bị tốt, Lý Thiệp đã nắm lấy tay cô đánh một phát nữa.
Chiếc gậy đánh trúng quả bóng, bay về phía trước, ngay sau đó nhắm chuẩn vào tâm động.
Vương Trạch Hào không nhịn được chửi thế: “Mẹ nó, xa vậy mà cũng có thể đánh trúng?”
Cố Ngữ Chân tay còn hơi run run, cả người vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt, cô nghe được giọng anh nói: “Được đấy chứ.”
Tai cô bắt đầu đỏ lên do anh dựa quá gần, càng gần anh, tim cô càng đập nhanh hơn.
Cô gái bên cạnh nhỏ giọng thảo luận, “50 vạn cứ thế mà đến tay, so với việc phải hầu hạ mấy ông già kia thì tốt hơn nhiều, không biết cô gái này có tỉnh táo không đây.”
Khuôn mặt Cố Ngữ Chân bỗng trắng bệch, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lý Thiệp: “Tôi tới đây là để thử vai, không phải cái kiểu như cô ấy nói đâu.”
Anh lại chẳng phản ứng gì lớn lắm, khẽ cười, đương nhiên chẳng để tâm sự thật là gì, “Đó là việc của em, không cần giải thích với tôi.”
Cố Ngữ Chân nắm chặt gậy golf trong tay cũng không biết nên tiếp lời anh như thế nào.
An Phỉ nhìn tháy bầu không khí có chút không đúng, nhanh chóng chuyển hướng chú ý của mọi người, “Được rồi được rồi, chúng ta đến đây là để thư giãn mà, chuyện này coi như xong đi, tự chúng ta chơi tiếp, Tiểu Thư cũng sắp về nước rồi, cô ấy còn từng hỏi tôi xem cậu có đang ở bên cô nào không đấy, nếu cô ấy mà biết cậu bây giờ đang dây dưa không rõ với người nào, kiểu gì cũng nháo một trận cho coi.”
Lý Thiệp nghe đến cái tên này, biểu tình phút chốc có biến, tùy tiện ném cây gậy sang một bên, “vèo” một cái, quả bóng đã bay thật xa, lãnh đạm nói một câu: “Chuyện của tôi cô ấy quản cái rắm.”
Rõ ràng tâm tình còn đang tốt đẹp nháy mắt đã trở nên tệ hại như thế, rốt cuộc cũng chỉ có người đó mới có thể tác động đến tâm tình của anh lớn đến vậy.
Cố Ngữ Chân rũ mắt nhìn xuống, đưa cây gậy trong tay qua, nhẹ nhàng nói: “Tôi với bạn đi trước đây, cảm ơn mọi người.”
Lý Thiệp nhận lấy cây gậy, nhìn cô một cái, “Không chơi nữa.”
Cố Ngữ Chân không nhìn lại anh, “Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, nên đi trước đây.”
Lý Thiệp cũng chẳng hỏi thêm gì, càng không có ý tứ giữ người ở lại, “Ừ, tạm biệt.”
“Bai Bai.”
Cố Ngữ Chân đáp lại, giọng nói khe khẽ, cô không dám nói lớn tiếng vì sợ sẽ để lộ điều gì đó với anh.
Đến lúc hai người lên xe rồi, Khả Khả mới quay sang hỏi cô: “Người ban nãy thực sự là bạn cấp ba của cậu à?”
Gió thổi lướt qua mái tóc của Cố Ngữ Chân, cô nhìn về phía thảm cỏ xanh ngắt trước mắt, bình tĩnh đáp lại: “Chúng tôi từng ngồi cùng bàn một năm.”
Khả khả đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Đừng bảo là người cậu yêu thầm chính là anh ta nhé?” Cô nhìn về phía Cố Ngữ Chân, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh: “Cái biểu tình này của cậu, nhiều năm như thế rồi, chắc không phải là cậu vẫn còn thích anh ta đó chứ?”
Cố Ngữ Chân nhẹ chớp mắt, đáy lòng bình lặng đã lâu đột nhiên xuất hiện một gợn sóng nhỏ, dư vị chua xót từ từ trào dâng trong cổ họng.
Cô không biết nên trả lời câu hỏi đó như nào mới phải.
Cô đúng là đã yêu thầm anh, thậm chí đã thích như thế thật lâu thật lâu…
Tựa như lớp đất đá phía dưới ao nước, ẩn mình dưới lớp bùn đất phù sa thâm trầm, hỗn tạp.
Gợn song đi qua, lớp bùn đất ấy lại chầm chậm chìm xuống đáy nước, nó vĩnh viễn không biến mất, cũng chẳng thể nào tách rời.
Trong câu chuyện này, cô thống khổ, tự ti, tuyệt vọng, nhưng lại chẳng tìm được biện pháp để nói lời tạm biệt hoàn toàn với nó.
….
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, đám nam sinh đang mải mê chơi bóng rổ trên sân thể dục làm như không nghe thấy tiếng chuông, vẫn chạy tới chạy lui tranh đoạt một quả bóng.
“Ngữ Chân, cậu cũng ở đây à?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Cố Ngữ Chân hoảng hốt nhận ra mình lại bất tri bất giác ngồi xuống sân bóng từ bao giờ, cô vốn dĩ chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi mà.
Triệu Giai Ấu ngồi phía sau bàn cô, thường ngày cô ấy chỉ nhìn thấy cô bạn mình vùi đầu vào học tập, chẳng thể ngờ sẽ có lúc bắt gặp cô đến xem bóng rổ vào giờ nghĩ trưa như thế này, “Cậu đang nhìn ai thế?”
Có điều, chẳng đợi bạn mình trả lời, cô ấy đã tự mình tìm được đáp án, “Cậu lại đang nhìn Lý Thiệp có đúng không?”
Nghe được cái tên Lý Thiệp, nữ sinh xung quanh đều quay đầu nhìn về phía này, hiển nhiên là cũng tới để xem anh.
Cố Ngữ Chân giơ cuốn từ điển tiếng Anh lên, phủ nhận: “Không phải đâu, tớ ăn cơm xong rồi nên tới đây nghỉ ngơi một chút thôi.”
Triệu Giai Ấu cũng không hỏi thêm, ngồi xuống bên cạnh cô, mấy cô gái đi cùng cô thấy thế cũng ngồi xuống xem đánh bóng cùng.
Trên sân bóng rổ có rất nhiều nam sinh, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có một người nổi bật nhất.
Người nam sinh kia giống như mặt trời ngày hạ, tỏa sáng rực rỡ, nhiệt huyết cháy bỏng, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy anh cũng khó lòng mà rời mắt được.
“Lý Thiệp lớp các cậu hình như đang yêu đương thì phải, ngày hôm qua tớ nhìn thấy cậu ấy đi cùng một cô gái đấy.”
Câu nói này của cô ấy giống như nêm một viên đá vào trong hồ nước tĩnh lặng, làm mặt nước nổi lên những gợn song lăn tăn, lăn tăn.
“Cậu ấy nói chuyện với ai thế?”
“Tớ không quen lắm, hình như không phải học sinh trường chúng ta, có vẻ như bọn họ quen nhau đã lâu vì hai người nhìn ăn ý lắm á.”
Một cô gái mồm miệng nhanh nhẹn tham gia: “Trông cô ấy như thế nào đó?”
“Tóc ngắn, rất xinh đẹp, hai người đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi.”
Xung quanh nháy mắt bỗng trở nên yên tĩnh lại.
Đúng thế, còn có thể nói gì đây?
Đâu phải ai yêu thầm cũng có được happy ending, người được yêu thầm ấy có lẽ cả đời này cũng chẳng biết có một người đang lặng lẽ nhớ thương mình như thế.
Cố Ngữ Chân đứng dậy rời đi, cũng không một ai chú ý tới, tầm mắt của mọi người vẫn còn đang mải miết đuổi theo mặt trời tỏa sáng trên sân bóng rổ kia.
Liền sau đó, từ trong sân truyền ra một hồi hoan hô nhiệt liệt ồn ã, có vẻ như ai đó đã thành công ném bóng vào rổ.
Cô quay đầu nhìn lại lần nữa, dưới ánh mặt trời chói chang, chàng nam sinh ấy cười rộ lên thật đẹp.
Nhưng vẻ đẹp đẽ ấy lại chẳng thuộc về cô.
Cố Ngữ Chân bò hết năm tầng lầu, về phòng học bỏ sách lên bàn, tranh thủ giờ nghỉ trưa vẫn còn thì chạy đến toilet một chuyến, lúc đi ra suýt chút nữa thì đụng phải một người đang đi vào.
Cô gái ấy có mái tóc ngắn, lớn lên rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, linh động, hoạt bát, nếu ở trường các cô thì hoàn toàn đủ điều kiện là “giáo hoa” rồi.
Cô gái ấy đưa mắt nhìn quanh phòng học một lượt, hình như không nhìn thấy người cần gặp nên quay sang hỏi thăm cô: “Lý Thiệp lớp các cậu đi đâu rồi thế?”
Cố Ngữ Chân ổn định lại nhịp thở, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia, “Cậu ây đi chơi bóng rổ rồi.”
Nữ sinh kia nghe được vậy thì chu môi, có chút không vui, “Lại đi chơi bóng rổ, tin nhắn cũng không thèm trả lời.” Cô gái nói xong cũng chẳng thèm hứ hừ gì một câu với Cố Ngữ Chân, quay đầu chạy xuống dưới tầng.
Cố Ngữ Chân nhìn cô ấy chạy ra xa, biến mất ở chỗ khúc ngoặt, cô đứng đờ ở đó vài phút rồi mới xoay người đi vào toilet.
Cô mở vòi nước rửa tay, nước chảy ra mang theo một cảm giác lạnh lẽo.
Cô lại hơi thất thần.
Nữ sinh đó quả thực rất xinh đẹp, ngay cả bản thân cô nếu đặt địa vị là một nam sinh cũng sẽ phải lòng một cô gái như thế.
Ngược lại cũng sẽ không thích một người an tĩnh nhạt nhẽo như chính mình bây giờ.
Dưới bầu trời đêm đen sâu thẳm, người ta sẽ có xu hướng nhìn vào ánh trăng sáng trước chứ ai lại đem lòng ngắm một vì sao nhỏ nhỏ lập lòe.
Cố Ngữ Chân trở về lớp học, vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, vì đông người nên có vẻ ồn ào hơn một chút.
Cô mới đi vào, các bạn khác đều mang theo vẻ mặt xem kịch vui nhìn cô.
Cố Ngữ Chân không khỏi cảm thấy kỳ quái, chờ đi đến trước bàn học của mình mới phát hiển ra cái bàn bị ai đó va phải làm xô lệch, sách giáo khoa được người ta tùy tiện nhặt lên đặt lại, cuốn trên cùng còn hơi mở ra…
Trên đó viết đầy cái tên Lý Thiệp.
Cô nheo mắt nhìn xung quanh, mọi người đang truyền nhau một câu chuyện gì đó cười đến là vui vẻ.
“Cố Ngữ Chân nhìn lên bảng đi!”
Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thấy dòng chữ trên bảng kia, một cái là tên cô, một cai là tên Lý Thiệp.
“Cố Ngữ Chân thích Lý Thiệp.”
Trong chốc lát, cô cảm giác như máu toàn thân mình đang chảy ngược, các bạn học nhìn thấy phản ứng này của cô bắt đầu ồn ào cười to.
Bên ngoài hành lang có tiếng bóng đập lên đập xuống, Lý Thiệp cùng một đám nam sinh đang quay về lớp.
Anh mới tiến vào cửa, bầu không khí càng trở nên ầm ĩ hơn.
“Lý Thiệp, câu bớt bớt đi chút được không, ủy viên kỷ luật lớp ta, người ta thích cậu đó, trên vở còn ghi đầy tên cậu kia kìa.”
Nam sinh ngồi phía trước lên tiếng trêu ghẹo, làm cho bầu không khí càng trở nên mất kiểm soát hơn rất nhiều.
“Không phải…” Cố Ngữ Chân hô hấp trở nên dồn dập, khó khăn lắm mới nói đươc mấy chữ, nhưng hiện trường trước mắt quá ồn ã, căn bản chẳng ai nghe thấy tiếng cô nói cả.
Nam sinh đi vào cùng Lý Thiệp nhìn lên bảng, “Ặc, Lý Thiệp cậu nhìn lên bảng đi!”
Anh nghe thế mắt thoáng nhìn lên bảng sau đó quay sang nhìn cô.
Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt anh, xấu hổ, tủi thân, tự ti, một loạt các cảm xúc hỗn tạp chen nhau trào dâng, lòng dũng cảm cũng như thuyền gặp nước lên cao, tăng lên bội phần.
Cô cầm lấy quyển sách ném xuống đất, “Các cậu thấy đùa như vậy rất vui có đúng không?”
“Bang” một tiếng, quyển sách rơi trên mặt đất, phòng học đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.
Một nam sinh cố tình nói thêm: “Cậu có tật giật mình nha, tự mình viết tên người ta lên vở.”
“Cô ấy là ủy viên kỷ luật, ghi tên người khác cũng có gì lạ đâu.”
“Cả quyển vở chỉ ghi tên một mình người ta, chẳng phải thích người ta thì là gì, hơn nữa, cậu ấy cũng đâu cần phản ứng lớn như thế, đùa vui chút thì làm sao đâu chứ.”
Từng cầu từng câu phản bác của mọi người khiến Cố Ngữ Chân không chống đỡ nổi, mắt cô mau chóng đỏ lên, ôm đầu gục xuống bàn.
Lý Thiệp nhìn lướt qua hết thảy mọi việc, trực tiếp ném đi quả bóng trong tay, nói lời quái đản, “Nếu thế thì tôi cũng đùa với cậu một chút xem được không nhé?”
Quả bóng bay thẳng vào người nam sinh kia, đáp xuống bàn học hắn rồi lại rơi xuống đất.
Nam sinh bị bóng va vào người không nói gì.
Lý Thiệp đi lên bục giảng, cầm giẻ lau bảng, xoay người nhìn xuống dưới lớp học, “Mẹ nó, ai rảnh rỗi nghĩ ra cái trò đùa này thế, lần sau mà còn làm như thế nữa thì đừng trách tôi trở mặt đó nhé.”
Anh đã lên tiếng như vậy chẳng còn ai dám nói gì thêm, Lý Thiệp quét mắt nhìn vài người, giơ tay ném giẻ lau lên bục giảng, “Một đám đầu óc có bệnh, rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Miếng giẻ lau “bịch” một cái rơi trên bục giảng, cả lớp học lặng im như tờ.
Tính cách của Lý Thiệp thường ngày rất tốt, gặp ai cũng dễ chơi dễ thân, anh vốn dĩ cũng thích nô đùa cùng mọn người, song sau một màn ban nãy, mọi người đều không dám tiếp tục trò đùa này nữa.
Cả lớp ổn định trật tự, ai làm việc người đó, người đọc sách, người tập trung làm bài tập, không một ai dám ho he trêu chọc cười đùa về sự tình ban nãy nữa.
Một bên tay áo của Cố Ngữ Chân ướt đẫm, nước mắt vẫn không có cách nào ngừng lại, càng lúc càng rơi nhiều như vỡ đê.
Có người tới gần bàn học của cô, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vai cô.
Cố Ngữ Chân chậm rãi ngẩng đầu lên, chẳng biết Lý Thiệp lấy từ đâu một bịch giấy đưa sang cho cô, giọng điệu ôn hòa dịu dàng như đang dỗ trẻ nhỏ: “Đừng quan tâm mấy đứa não tàn kia nữa, ủy viên kỷ luật muốn ghi tên ai thì ghi thôi.”
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi tới, làm lung lay nhẹ tấm màn màu trắng, mang theo hương vị đặc trưng của mùa hè thổi vào lớp học, tốt đẹp như thế…
Cố Ngữ Chân nhận lấy khăn giấy, nghẹn ngào nói một tiếng “Cảm ơn” với anh, giọng bé đến nỗi chính bản thân cô cũng nghe không rõ.
“Lý Thiệp!” Ở phía cửa sau của lớp học có ai đó đang kêu tên anh.
Cố Ngữ Chân cũng quay đầu nhìn lại.
Nữ sinh nhìn cô một cái rồi di chuyển tầm mắt sang Lý Thiệp.
Anh không đứng lại lâu mà đi ra bên ngoài chỗ cô ấy.
Có giọng nói nhẹ nhàng của con gái truyền vào lớp học, tựa như còn duỗi tay đánh anh một cái, “Anh trêu chọc cô gái nhà người ta, lại còn làm cô ấy khóc luôn kìa.”
“Không phải đâu, chuyện này chẳng liên quan đến anh.”
“Thế người ta sao lại khóc?”
“Có người đem cô ấy ra làm trò đùa, anh thấy chướng mắt nên giúp đỡ chút thôi.”
Hai người đẹp đứng cạnh nhau mới xứng đôi làm sao, một khung cảnh quả thực quá sức tốt đẹp.
Một người bạn kéo rèm che xuống, che đi ánh nắng chói chang của ngày hè.
Cố Ngữ Chân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cuốn vở bị ướt hơn phân nửa trong tay, cô kéo một quyển sách khác xuống, che đi cái tên trong cuốn vở, như che giấu đi những cảm xúc trong lòng mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗