Chương 3:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
378
0
Trước
Chương 3
Sau

Thời gian ba ngày trôi qua thực nhanh, Cố Ngữ Chân mới từ trong phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy Khả Khả đang đánh răng.

Khả Khả là người mẫu, hai người quen nhau lúc cô ấy mới vào nghề, sau đó quyết định thuê chung nhà với nhau, vừa là để tiết kiệm chi phí, mặt khác cũng là để nhân tiện quan tâm chăm sóc lẫn nhau luôn.

Khả Khả thấy cô ra tới, trong miệng vẫn còn đầy kem đánh răng nên giọng nói không được rõ ràng, “Cậu đi thử vai ấy à?”

Cố Ngữ Chân gật gật đầu, có hơi khẩn trương, vì dù sao vai diễn này tuy nhỏ nhưng số người cạnh tranh với nhau rất lớn, “Tiểu Ngư bị công ty gọi đi họp rồi.”

“Vậy thì để tôi làm trợ lý cho cậu hôm nay nha, vừa hay đi hóng hớt chút, phim của đạo diễn Hứa mà, chắc chắn có rất nhiều cái hay ho đây.”

Cố Ngữ Chân lấy lược chải đầu, “Được thôi, coi như cậu đi cổ vũ cho tôi, tăng thêm lòng dũng cảm.”

“oh yeah, đợi tôi năm phút, lập tức xong ngay đây.” Khả Khả vội vàng chạy vào phòng chuẩn bị thêm một chút.

Địa điểm thử vai nằm ở một sân golf, Khương Y giải thích rằng đạo diễn Hứa muốn xem khả năng ứng biến của các diễn viên.

Cố Ngữ Chân tuy không thực sự hiểu lắm, nhưng cái giới văn nghệ này của cô luôn tồn tại những chuyện cổ quái như thế nên không có cách nào giải thích rõ ràng được.

Cố Ngữ Chân cùng với Khả Khả tới điểm hẹn thì đã thấy có mấy người ở đó.

Khả Khả cảm thấy hơi kỳ quái: “Sao lại chỉ có mấy người như này thôi nhỉ, chẳng nhẽ chúng ta đến muộn à?”

Cố Ngữ Chân nhìn điện thoại, “Chúng ta đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút rồi đó.”

“Vậy thì có thể là do còn sớm nên mới ít người thế.”

Cố Ngữ Chân trong lòng linh cảm được điều gì đó, buổi thử vai này cũng không được phổ biến rộng rãi lắm, hơn nữa, cô chẳng nhìn ra được diễn viên nào quen mắt trong số những người ở đây cả.

Có điều Cố Ngữ Chân vẫn chủ động chào hỏi: “Thầy Chu, xin chào thầy, tôi là Cố Ngữ Chân, chị Khương Y bảo tôi tới đây để thử vai ạ.”

Phó đạo diễn đang trò chuyện cũng người khác nghe thấy tiếng cô quay lại cười nói: “Các người xem, cô gái nhỏ nhà người ta lớn lên vừa xinh đẹp, vừa hiểu chuyện biết bao.”

Lời này của ông ta nghe hơi cổ quái, Cố Ngữ Chân còn chưa kịp nghĩ thêm gì đã thấy một đám người từ xa đng từ từ tiến lại chỗ họ, sau đó ngồi xuống cách chỗ cô đang đứng một khoảng không xa.

Bọn họ vừa nhìn đã biết không phải là người tầm thường, cả người đều toát lên vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, tự do tự tại, rõ ràng đến đây chỉ để chơi bóng giải trí chứ không có mục đích công việc gì khác.

Phó đạo diễn cũng nhìn thoáng qua bên đó, sau đó kinh ngạc thu hồi tầm mắt, lại quay qua nhìn thêm lần nữa để xác nhận lại, có vẻ như ông ta không hề nghĩ tới trường hợp có thể vô tình gặp được người đó ở đây, cho nên vội vội vàng vàng đi sang bên kia chào hỏi: “Lý tiên sinh, thật trùng hợp, ngài cũng đến đây chơi bóng sao?”

Mấy người trung niên nhìn thấy ông ta đi đến tiếp đón người kia cũng sôi nổi qua xem.

Người đó dáng ngồi nhàn nhã, tay chóng cằm, ngón tay thi thoảng lại lướt nhẹ trên màn hình di động, tuy rằng chỉ như tùy tiện ngồi ở đó, nhưng lại trở thành tâm điểm của mọi người, những người khác nói chuyện đều quan sát sắc mặt của anh, dù cho trông anh chẳng hề giống như có ý muốn đáp lại.

Anh mặc trên người bộ trang phục dành riêng cho đánh golf, trên người toát ra vẻ hơi bất cần, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lắm.

Khi phó đạo diễn đến gần chào hỏi, phải mất một lúc lâu, anh ấy mới quét mắt nhìn ông một cái, biểu tình khá lãnh đạm, hiển nhiên cho thấy mình không hề quen biết người này.

Phó đạo diễn Chu chủ động đưa tay ra, giới thiệu bản thân: “Quý tiên sinh có vẻ không nhận ra tôi, tôi trước đó từng cùng bác của ngài đến thăm hỏi người lớn bên nhà, hôm ấy ngài cũng có mặt ạ.”

Lý Thiệp nghe xong lục lại ký ức, bấy giờ mới cảm thấy ngờ ngợ, “Mọi người cũng tới đây chơi à?”

“Đúng đúng, lát nữa sẽ có một số tiểu minh tinh tới tham dự cùng, nếu ngài có hứng thú, mọi người cũng nhau chơi, làm quen lẫn nhau một chút.”

Phó đạo diễn họ Chu kia vừa nói ra lời mời, ai nghe thấy được đều như nhìn thấy trước viễn cảnh ông ta bị từ chối, người kia là ai chứ, căn bản sẽ không có chuyện hạ mình tham gia cùng mấy người các ông.

Quả nhiên suy nghĩ mới chỉ ở trong đầu còn chưa nói ra đã thấy được người kia cự tuyệt.

“Tôi có hẹn trước với mấy người bạn rồi chơi một trận rồi đi luôn, mọi người cứ chơi đi, sau đó ghi sổ cho tôi.”

Một người sâu kín, thích hay không thích cũng không để cho người khác đoán ra được, cũng sẽ không quá thân thiết với bất cứ ai, nhưng lại khiến cho đối phương có được cảm giác “thụ sủng nhược kinh”.

Phó đạo diễn Chu nghe thế rất vui mừng đắc ý: “Ngài khách khí quá rồi, chúng ta hẹn gặp lại sau vậy.”

Ông ta sung sướng quay về, dựng thẳng ngón cái buông lời khen, “Hôm nay đúng là may mắn thật, ban nãy tôi gặp được Lý tiên sinh, còn thanh toán cho chúng ta nữa chứ.”

Vài người vừa nghe xong liền biết người kia không phải người bình thường, cũng biết điều không hỏi thăm sâu xa hơn, chỉ cảm thấy tiếc vì đã không nhanh nhẹn chạy qua chào hỏi một câu, biết đâu lại được người ta nhớ mặt.

Lý Thiệp vừa từ chối xong, Vương Trạch Hào ở bên cạnh mới lên tiếng, “Ai vậy? Nhìn có vẻ là người không đáng tin lắm, vậy mà cậu cũng nói chuyện cùng à?”

Nhà của An Phỉ cũng có người dây dưa với người trong ngành này, quay đầu lại nhìn một cái, “Người đàn ông đó trông hơi quen nhỉ, ông ấy với bác mình rất hay gọi tân binh đến để bồi ngủ.”

Vương Trạch Hào cũng ngó qua xem, tầm mắt rất nhanh đã nhìn thấy người con gái ấy, cảm thấy hơi khiếp sợ, mở miệng muốn nói lại thôi, “Thiệp ca, người kia có phải Cố Ngữ Chân không?”

Mọi người đều là bạn cấp ba với nhau, nhưng chủ yêu đã lâu quá rồi không gặp mặt nên anh ta cũng không dám chắc có phải cô hay không.

Lý Thiệp nhìn theo hướng ban nãy Vương Trạch Hào mới nhìn, sau đó rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lạnh lẽo, chẳng nói phải hay không.

Cô gái ngồi bên cạnh có gia cảnh khá tốt, chưa từng vấp phải sự tình dơ bẩn như thế, ghê tởm nói, “Cả cái bụng bự mỡ đó, sao cô ta nuốt nổi nhỉ?”

An Phỉ cũng chẳng để trong lòng, “Đều là vì miếng cơm manh áo nên chấp nhận giao dịch thôi, trên đời này ai mà chẳng thích mấy tờ đỏ đỏ.”

Vương Trạch Hào vẫn thấy hơi khó tin, “Nhưng hồi cấp ba, cô ấy không phải kiểu người như thế đâu, mà sẽ là kiểu ít nói, hiền lành, ngoan ngoãn ấy.”

An Phỉ cầm gậy golf thưởng thức, “Con người rồi sẽ thay đổi thôi, lúc học cấp ba ai mà chẳng đơn giản thuần khiết? Nhưng đến khi bước ra cái xã hội này rồi, tiền tài lợi ích có sức hấp dẫn biết mấy.”

Cô gái kia cảm thấy chướng mắt vợi những chuyện thế này, nhìn sang phía Lý Thiệp từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào, liền sang nói riêng với anh, “Ngủ mãi thế cũng có ích gì đâu, Lý Thiệp ca ca, anh nói có phải không?”

Lý Thiệp hiển nhiên không có hứng thú thảo luận chuyện này với người khác, tản mạn đáp một câu: “Làm sao mà tôi biết được?”

Lời nói này của anh nghe ra có hơi chút không kiên nhân, mọi người cho rằng bởi vì anh thấy mấy chuyện này thực chẳng có gì thú vị, nên cũng không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa.

An Phỉ thuận miệng cho qua đi, “Thôi đừng thảo luận mấy chuyện râu ria tàm phào này nữa, chúng ta đi đánh bóng thôi.”

Chỉ có mình Vương Trạch Hào vẫn đang cảm khái, thật không nghĩ tới người tốt như thế rốt cuộc cũng bị dòng đời xô đây mà biến thành cái dạng này.

….

Cố Ngữ Chân đã nhìn thấy anh, cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là không nghĩ tới có thể trùng hợp gặp lại anh trong hoàn cảnh này.

Cô hơi hoảng hốt, đợi đến khi phó đạo diễn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô mới kịp phản ứng lại, vội vàng đứng lên, “Thầy Chu, xin hỏi lúc nào chúng ta bắt đầu thử vai ạ?”

Phó đạo diễn tủm tỉm cười vớ lấy một tập sổ trên bàn đưa qua, “Cô cứ ngồi xuống trước đã, đợi chút nữa, tôi cho cô diễn thoải mái thì thôi, nhân vật chính chỉ để dành cho cô thôi đấy.”

Cố Ngữ Chân nhận lấy tập sổ, nhìn thoáng qua kịch bản trong tay càng cảm thấy kỳ quái hơn.

Đây là một cảnh hôn, hoàn toàn không có cốt truyện, cũng chẳng có phần mô tả tính cách hay đặc điểm nhân vật gì.

Đây là muốn cô diễn cảnh này, chỉ đơn giản là hôn, hơn nữa, bạn diễn còn là vị phó đạo diễn?

Cố Ngữ Chân loáng thoáng thấy có gì đó không đúng lắm.

Khả Khả bên cạnh thò sang nhỏ giọng nói với cô: “Chân Chân, tôi cảm thấy như thế này thật không giống với thử vai gì cả, cô gái bên cạnh vị phó đại diễn kia, không phải là diễn viên đâu, mà là chuyên gia tới câu rùa vàng đấy.”

Cố Ngữ Chân trong nháy mắt liền tỉnh ngộ, gắt gao nắm lấy kịch bản trong tay, “Thầy Chu, tôi đích thực chỉ tới đây để thử vai, một cách đứng đắn.”

“Cô thấy có chỗ nào không đứng đắn à, không sao, nói cho tôi biết đi, chỗ nào có vấn đề, tôi tuy rằng không thể so sánh được với thanh niên mười tám đôi mươi, nhưng để mà chỉ cô đối diễn thì không thành vấn đề, cô nhìn xem người khác đều rất tự nguyện học hỏi đó nha.” Hắn chỉ chỉ mấy cô gái trẻ trung bên cạnh, họ căn bản cũng không đến đây để tham gia thử vai gì gì đó.

Mấy gã trung niên nghe thế thì sôi nổi cười rộ lên, “Lão Chu, ông tìm mấy người này sao mà đơn thuần thế, sao mà chẳng linh động nhanh nhảu gì hết vậy?”

Vị họ Chu kia vẫy vẫy tay: “Đơn thuần thì sao chứ, chẳng vấn đề gì cả, tôi có thể cầm tay chỉ việc cho họ từng li từng tí nha.”

Khả Khả lập tức túm lấy tay cô, nghe ra được có chỗ nào đó sai sai.

Cố Ngữ Chân cảm thấy hoàn cảnh trước mắt này thực sự rất buồn nôn, đặc biệt là người trước mặt cô đây, cô mím môi đáp: “Người đại diện của tôi nói tôi tới đây là để thư vai nữ số 3, nếu không phải, chúng ta chắc không còn gì để nói thêm với nhau nữa đâu.”

Phó đạo diễn cười đến là hòa ái, “Đại diện của cô? Khương Y không nói rõ với cô à, ngày hôm nay cô đến đây thực chất là để làm gì?”

Cố Ngữ Chân nghe thế đồng tư hơi co lại, bước nhỏ lùi về sau, có chút không dám tin vào tai mình, “Ông nói thế là có ý gì?”

“Để tôi nói thẳng với cô nhé, hôm nay gọi cô đến đây cốt là để cô hầu hạ mấy vị ở đây cho tốt, nếu làm được như vậy, nhân vật chính của bộ phim này chắc chắn là của cô, cho nên đừng phải biết điều một chút, đừng có mà con mẹ nói cứng đầu cứng cổ.” Phó đạo diễn càng nói càng cao giọng.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh kỳ lạ, hô hấp không thuận, cô cố gắng nói từng chữ một: “Cô ấy nói tôi đến đây chỉ để thử vai thôi.”

“Tôi mặc kệ cô ta nói năng với cô thế nào, nếu hôm nay cô rời khỏi đây, vậy thì sau này đừng mong có thể lăn lộn trong cái giới này nữa, tôi và Khương Y quen biết nhau cũng khá, nhưng lần này nếu để xảy ra sai sót gì, vậy thì cô ta cứ đợi để trả tiền đền bù hợp đồng kếch xù này đi.”

Cố Ngữ Chân như mất hết sức lực, bàn tay đặt bên người đã cuộn lại thành nắm đấm, tình cảnh này quả thực quá khốn đốn, cô trước nay không bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày mình ở trong bộ dạng này xuất hiện trước mặt Lý Thiệp.

Khả Khả cao giọng đáp trả: “Các ông như này là đang uy hiếp người ta!”

“Như thế nào thì gọi là uy hiếp? Đều là chuyện anh tình tôi nguyện, tiền đồ so với mấy loại chuyện vặt vãnh này thì quan trọng hơn gấp mấy lần, chính các cô phải động não lên một chút chứ.”

Chiêu bài này quá đỗi quen thuộc chuyên dành cho các cô gái còn trẻ tuổi non nớt, chưa trải sự đời, đứng trước hư vinh như thế, cộng thêm chút ngon ngọt, người nào tâm lý không vững vàng đều rất dễ sảy chân vào vũng bùn.

Phó đạo diễn là người biết điều tiết tình hình, cương nhu đúng lúc, bây giờ đã trở nên hòa hoãn hơn, “Đừng lo lắng, tôi hiếu các cô còn trẻ người non dạ, cứ ngồi xuống điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó có gì chúng ta lại bàn bạc tiếp.” Bàn tay ông ta chuẩn bị ôm tới, bất thình linh có một bàn tay khác nhanh hơn một bước, giật lấy kịch bản trong tay Cố Ngữ Chân.

Ông ta thấy có người thích lo chuyện bao đồng liên tức giận, ngẩng đầu thấy được người trước mặt nháy mặt lại tươi cười như không có chuyện gì, “Lý tiên sinh, sao anh lại sang chỗ chúng tôi vậy, có chuyện gì cần yêu cầu sao?”

Lý Thiệp không nói gì, chỉ chăm chăm đọc kịch bản trong tay, đọc kỹ từng câu từng chữ.

Cố Ngữ Chân chậm rãi nắm chặt tay lại, không nói được một lời nào khác.

Anh một thân nhàn nhã, chiếc mũ đang đợi trên đầu đổ bóng làm cô không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này, chỉ để lộ ra đường cong nơi xương hàm tuyệt đẹp, giọng anh mang theo chút lười nhác, nói với cô: “Đây là kịch bản để thử vai?”

Phó đạo diễn đứng dậy cười hùa theo: “Đúng đúng, là dùng để thử vai ạ, Lý tiên sinh có thấy hứng thú không?”

Lý Thiệp liếc mắt nhìn ông ta một cái: “Chưa từng diễn thử cảnh nào thân mật như thế?” Giọng điệu anh tản mạn, nhìn sang phía bên này lại hơi trào phúng, “Tôi còn tưởng mọi người đang chụp ảnh người lớn chứ?”

Cố Ngữ Chân cả người cứng đờ: “Tôi không có…”

Phó đạo diễn còn tưởng anh thấy hứng thú, cười tủm tỉm giải thích: “Không phải như thế, chuyện là tôi nhận nhờ vả của một người bạn, nghệ sĩ dưới trướng cô ấy muốn tới đây thử vai, cô ấy diễn cũng tốt lắm, cho nên vai diễn này để cho cô ấy đi vậy.”

“Nếu là thử vai thì nên tổ chức ở chỗ nào nghiêm túc hơn chút chứ, tổ chức ở nơi này có vẻ không phù hợp lắm.” Lý Thiệp thuận miệng nói một câu, nghe có vẻ giống như bông đùa không có ý gì sâu xa, sau đó đưa kịch bản trong tay cho Phó đạo diễn, “Mọi người có muốn đi đánh bóng không? Vừa đúng lúc bên tôi thiếu người.”

“Đương nhiên muốn ạ, mọi người tới đây không phải để chơi bóng sao?” Phó đạo diễn vui mừng khôn xiết, chẳng còn tâm tư đâu quản Cố Ngữ Chân, “Cô tránh sang một bên đi.”

Cố Ngữ Chân bị đối xử giống như một nha hoàn, khốn đốn đến cực điểm, đáy mắt đã bắt đầu nóng lên.

Lý Thiệp quay đầu nhìn cô, “Ngồi đó làm gì, đến chơi cùng mọi người cho vui.”

Phó đạo diễn nghe anh nói thế, nhìn Cố Ngữ Chân rồi trong bỗng chốc hiểu được ý tứ của Lý Thiệp, hai mắt sáng lên, vội vàng kéo cô theo, “Nhanh lên còn đứng đó làm gì, mau đi bồi Lý tiên sinh chơi đi, đừng làm người ta mất hứng đấy.”

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đẩy lên phía trước vài bước, suýt chút nữa đụng phải anh.

Cô miễn cương dừng bước, tầm mắt ngang ngực anh, không dám ngẩng đầu nhìn lại, có cảm giác giống như quay về ngày trước.

Âm thanh xung quanh dần dân bay xa, cô mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Lý Thiệp đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô một cái, lui về sau một bước, không nói gì thêm, xoay người đi thẳng.

Trong mắt anh đến một chút ý cười cũng không có, toàn bộ đều lạnh lùng và vô cảm.

Cố Ngữ Chân cắn cắn môi, cúi đầu đi theo sau.

Trước
Chương 3
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,367
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 655
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 718
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...