Chương 36:
Đăng lúc 02:28 - 28/08/2025
286
0
Trước
Chương 36
Sau

Cố Ngữ Chân ra đến ngoài sân vẫn thấy chiếc xe thể thao của Lý Thiệp còn đang đỗ ở đó, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc tới gần lại phát hiện không có ai ở trong xe.

Cũng không rõ anh lại chạy đi đâu rồi, ban nãy trông anh có vẻ khá tức giận, tới mức quên cầm theo điện thoại của mình.

Cô đột nhiên thấy hơi khẩn trưởng, nhìn trái ngó phải, tìm khắp bốn phương tám hướng cũng chẳng thấy bóng dáng của người nọ.

Bỗng nhiên từ phía đằng sau truyền tới một giọng nói quen thuộc, “Sao em cứ như con ruồi đuổi tới đuổi lui làm gì?”

Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn lại, Lý Thiệp đứng trên bậc thang của cửa hàng tiện lợi gần đó, tay kẹp điếu thuốc, trên mặt là vẻ chán chường nhìn chằm chằm cô.

Cô tiến đến trả điện thoại cho anh, “Anh tức giận à?”

Lý Thiệp nghe cô hỏi cũng không tỏ ra biểu cảm gì, nâng bàn tay đang kẹp điếu thuốc nhận lấy đồ, cà phất cà phơ hỏi ngược lại cô, “Anh giận cái gì?”

Cố Ngữ Chân không trả lời ngay được, chỉ biết điệu bộ ban nãy của anh chính là đang tức giận.

Lý Thiệp cúi đầu hút một hơi thuốc, tầm mắt vẫn dừng lại trên người cô.

Không rõ vì cái gì, Cố Ngữ Chân lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cô cảm giá như nếu mình nhìn lại anh sẽ bị anh nhìn thấu tới tận xương tủy, cả người đâm ra thấy mất tự nhiên.

Anh hút nốt điếu thuốc, tiện tay ném nó xuống đất, lấy chân di di dập đi tàn thuốc, bước xuống bậc thang, “Ăn xong rồi sao?”

Đương nhiên ăn xong rồi, một mình cô một con cá, ăn đến no căng cả bụng.

“Lên xe đi, anh đưa em về.” Lý Thiệp chỉ cô đi về phía xe bên kia, tự mình đi tới chỗ ghế lái mở cửa xe.

Cố Ngữ Chân trong lòng sinh ra áy náy, rõ ràng định rằng sẽ mời anh ăn một bữa đàng hoàng nhưng rốt cuộc lại làm anh phải bỏ dở giữa chừng.

Cô tới bên cạnh ghế phụ lái, mở cửa ngồi vào, “Bọn họ tưởng anh là người mới, nên mới hơi nhiệt tình quá.”

Lý Thiệp vịn tay lái, nghe vậy chỉ nhìn thoáng qua cô một cái, thần sắc có chút lãnh đạm, “Thắt dây an toàn vào.”

Cố Ngữ Chân chỉ cảm thấy cái liếc mắt này của anh còn đem theo một ý tứ khác, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ được, xoay người qua thắt dây an toàn cẩn thận cho mình.

“Khách sạn nào?”

“A?” Cố Ngữ Chân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Lý Thiệp cũng nghiêng đầu nhìn qua, mắt đối mắt với cô, bấy giờ cô mới hiểu hết được câu hỏi của anh, anh đang hỏi cô khách sạn cô ở là cái nào.

Địa điểm đóng phim ở khá xa khu vực trung tâm, khách sạn lưu trú của đoàn phim cũng ở khá xa, thòi gian về tới nơi cũng phải mất tới hơn một giờ đồng hồ.

Chờ tới khách sạn rồi, âu cũng đã là đêm khuya.

Trong xe rất yên tĩnh, anh không bật nhạc, sự yên lặng đó làm cho Cố Ngữ Chân cảm thấy không được thoải mái, cúi đầu mở di động ra, phát hiện đoàn phim có thông báo mới, hôm nay cô không có cảnh quay nào, có thể nghỉ được.

Cố Ngữ Chân nháy mắt thả lỏng.

Phó Lê gửi tin nhắn đến, “Lâu như vậy mà chưa thấy em quay lại, em định đợi thanh toán xong mới xuất hiện à?”

Cố Ngữ Chân mới nhớ ra chuyện này, vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi anh, “Anh thanh toán giúp em trước với nhé, có gì em trả lại cho anh sau.”

Phó Lê gửi cho cô một icon biểu tình bất đắc dĩ, “Không cần trả lại, coi như em vẫn còn nợ anh một bữa cơm.”

Cố Ngữ Chân nhịn không được cười ra tiếng, một lát sau mới phát hiện xe đã ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bọn họ đã tới nơi rồi.

Cô có chút nghi hoặc quay đầu nhìn sang người bên cạnh, anh ấy thế mà đang nhìn cô chơi điện thoại.

Cố Ngữ Chân phản ứng vẫn hơi chậm, “Tới rồi sao anh không nói với em một tiếng?”

Lý Thiệp thong thả dựa người vào lưng ghế, “Anh thấy em có vẻ đang bận.”

“Cũng không có bận gì mấy.” Cố Ngữ Chân nhỏ giọng đáp lại, âm thanh bé tới mức dường như chỉ có cô nghe thấy tiếng mình nói chuyện.

Di động lại rung lên vài cái, có mấy tin nhắn mới được gửi đến, cô không xem tiếp nữa, cởi bỏ dây an toàn, “Cái đó…em lên trước đây, cảm ơn anh đã đưa em về.”

Lý Thiệp không nói gì.

Cố Ngữ Chân thấy anh hơi lãnh đạm quá mức, hơi hơi nhấp môi muốn nói gì đó, xong cuối cùng lại chẳng biết nên nói thêm gì, đành mở cửa bước xuống xe.

Nụ hôn trước đó của hai người giống như chưa từng phát sinh, tình trạng mối quan hệ của bọn họ bây giờ có khi còn chẳng bằng người xa lạ.

Cô bước vào thang máy của khách sạn, cửa thang chậm rãi đóng lại, cô cũng chẳng nhìn theo xe anh có còn ở đó không nữa.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn con số đang từ từ tăng lên, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống trải khó tả, có lẽ những gì trên mạng đang đồn đoán là sự thật, anh với Bạch Mạt đã ở trong giai đoạn mập mờ, tiếp theo đây hai người họ hẳn sẽ chính thức yêu đương nhỉ.

Cô bất giác cảm nhận được một sự chua xót quen thuộc đang trào dâng trong lòng mình, giống như lúc thầm mến anh hồi học cấp ba ấy, chỉ biết lẳng lặng nhìn anh quen hết cô này tới cô khác.

Thang máy rất nhanh đã tới nơi cũng kịp thời kéo suy nghĩ của cô trở về với thực tại.

Cô vừa ra khỏi thang máy thì di động đúng lúc đổ chuông.

Trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc, tim cô tại khoảng khắc ấy hình như lại bỏ lỡ một nhịp.

Chuông điện thoại còn chưa dứt.

Hô hấp cô ngưng trệ, nhấc máy lên tai nghe, đầu bên kia chẳng có âm thanh gì, hai bên cùng giữ im lặng thành ra có chút ái muội đang từ từ được nhen nhóm giữa hai người.

Cố Ngữ Chân đợi trong chốc lát, nghe thấy tiếng tim mình càng lúc càng lớn, “Lý Thiệp?”

Ngay sau đó, cô nghe thấy âm thanh lạch cạch của bật lửa, từng tiếng từng tiếng hết đóng lại mở giống như một trò tiêu khiển của chủ nhân nó lúc rảnh tay.

Anh nhẹ giọng nói, “Cái khoản 50 vạn kia của em còn ở chỗ anh nè.”

Cố Ngữ Chân chợt nhớ tới một chuyện xảy ra cũng đã lâu, “Cái đó…em không nhận đâu.”

“Tiền anh lấy ra rồi, chỉ là mang trả lại cho em cái túi đựng tiền thôi, xuống lấy đi.”

Cố Ngữ Chân sửng sốt, hóa ra ý anh không phải như cô nghĩ, nhưng mà cũng chẳng thể chỉ vì cái túi đó mà đích thân anh phải mang tới đưa cho cô nhỉ?

Trừ khi là…mục đích của anh không đơn thuần chỉ là chuyện cái túi.

Cố Ngữ Chân vì suy nghĩ này mà đầu óc trở nên rối loạn, hô hấp hơi khó khăn, “Túi đó…túi đó…thì…”

Lý Thiệp nhả ra một ngụm khói, lười biếng nói: “Anh ném đi nhé?”

Anh muốn vứt thứ gì còn cần tìm cô thương lượng hay sao?

Cố Ngữ Chân chớp chớp mắt, đáp án đã tới bên miệng lại nói không ra hơi, “Không..không cần nữa, em có rất nhiều túi, anh cứ vứt đi đi.”

“Cố Ngữ Chân, xuống dưới lấy ngay.” Lý Thiệp bỗng gọi hẳn tên cô, thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình.

Cố Ngữ Chân ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe lời anh răm rắp, bấm mở thang máy đi xuống tầng, chờ đến khi phản ứng lại thì thang máy đã tới lầu một rồi.

“Đinh.”

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, nhìn ra ngoài liền thấy anh đang ngồi trên sô pha ở sảnh chính, đầu ngửa ra sau, miệng chậm rãi nhả từng ngụm khói, tư thái nhàn tản, không biết có phải đang đợi người hay không hay chỉ đơn thuần ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần.

Bên cạnh anh đúng thật là chiếc túi của cô.

Cố Ngữ Chân nhất thời không rõ, mục đích chuyến đi này của anh có phải chỉ là để trả túi không hay còn bởi vì một lý do nào khác?

Cô do dự một lát, từ trong tháng máy bước ra, đi tới trước mặt anh.

Một trận gió nhẹ nhàng lướt qua bên người, anh chỉ kịp cảm thấy hình như có một vạt áo của ai đó chạm vào người mình.

Lý Thiệp mở to mắt nhìn qua.

“Túi của em…”Cố Ngữ Chân duỗi tay, bỗng nhiên không dám đối mặt với ánh mắt của anh.

Lý Thiệp nhìn cô một lúc lâu rồi mới duỗi tay đưa chiếc túi qua.

Cố Ngữ Chân nhận lấy đồ của mình, đang muốn xoay người rời đi.

Anh vẫn không buông tay.

Cố Ngữ Chân nhìn anh.

Lý Thiệp bỗng nhiên cười trong ánh mắt đó lộ ra vẻ khiêu khích, trông thế nào cũng thật đáng ghét, thật hư đốn, anh chẳng nói gì, những lại như đang nói rất nhiều.

Sự yên tĩnh ấy lại càng tăng thêm cảm giác ái muội giữa hai người, Cố Ngữ Chân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ngực hơi thắt lại, chiếc túi trong tay đột nhiên trở nên nặng tới mức không cầm nổi.

Anh là đang cố ý.

“Còn có…có việc gì sao?”

Lý Thiệp vẫn không nói gì, cười buông tay ra, đút vào túi quần, chỉ yên tĩnh hút thuốc, răng môi đóng mở, thong thả hít vào rồi nhả khói, đôi môi tuyệt đẹp ấy thật sự rất thu hút ánh nhìn, khiến ai nhìn vào cũng có suy nghĩ không biết cảm giác khi được hôn lên đôi môi ấy là gì nhỉ?

Cố Ngữ Chân cảm thấy hơi khó chịu, cô phải tốn rất nhiều sức lức mới có thể chống trọi lại sự mê hoặc của người này, đây còn là người cô đã thích suốt mười năm trời, khó khăn biết nhường nào.

Cô thực sự sợ bản thân mình không khống chế được.

Cố Ngữ Chân lại mở miệng, vẫn là lý trí chiến thắng trước một bước, “Em lên đây, cảm ơn anh hôm nay đã mất công tới đây để trả túi cho em.”

Lý Thiệp nghe vậy hơi giương mắt nhìn qua, đầu lưỡi liếm nhẹ hàm trên, động tác của anh không dễ bị phát hiện, từ ánh mắt phát ra tia nguy hiểm.

Nhìn anh giống như một thợ săn nhìn thấy mồi ngon ngay trước mặt.

Anh bỗng nhiên cười rộ lên, ngả ngớn chào cô, “Bye Bye.”

“Bye Bye” Cố Ngữ Chân vội đáp lại rồi xoay người đi ngay, cô hít sâu một hơi, quả thực đã gặp phải một quả khó đỡ rồi.

Anh bây giờ…thực sự rất giống như cố ý câu dẫn người khác.

Nhất cử nhất động, thậm chí chỉ bằng ánh mắt đều có thể dễ dàng hút hồn của người ta.

Cố Ngữ Chân bước nhanh vào thang máy, nhìn cửa thang chậm rãi đóng lại, tim mới từ từ đập đúng nhịp điệu.

Cô cầm chiesc túi trong tay, cũng may không phát sinh thêm chuyện gì, chỉ nghĩ thôi khuôn mặt đã không kìm được mà nóng lên, giống như tự mình đa tình, anh rõ ràng chỉ tói đây để trả túi cho cô thôi mà.

Haizzzz…

Hẳn là ban nãy anh có cầm theo rồi nhưng quên không đưa, nên mới phải gọi cô quay lại.

Nói chung thì chỉ là vì cái túi thôi, Cố Ngữ Chân, mi đừng nghĩ nhiều nữa.

Ngay vào khoảnh khắc sắp đóng hẳn lại thì cửa thang máy lại bật mở ra.

Cố Ngữ Chân cảm thấy là lạ, tiến lên trước xem, chuẩn bị đóng cửa lại thì bên ngoài liền có người tiến vào, trực tiếp ấn cô lên bức tường phía sau.

Toàn thân Cố Ngữ Chân toát ra mồ hôi lạnh, còn chưa kịp kêu cứu liền ngẩng đầu đối diện ngay với ánh mắt quen thuộc.

Tim cô đập loạn nhịp, giọng run run, “Lý Thiệp?”

Anh ra vẻ phóng đãng ái muội nhìn cô, “Em sẽ không thực sự cho rằng anh tới đây chỉ để trả túi thôi đấy chứ?”

Anh vẫn nói với giọng tản mạn như thế.

Cố Ngữ Chân nắm chặt chiếc túi trong tay, vì khoảng cách hai người rất gần nên cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ trên người anh.

Ánh mắt cô chỉ liếc qua anh một cái rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Lý Thiệp dứt khoát cúi đầu hôn tới.

Cố Ngữ Chân nghĩ tới hai người còn trong thang máy, nháy mắt cả người rơi vào hoảng loạn, hô hấp rối ren, theo bản năng phản kháng lại, “Lý Thiệp!”

Anh đè chặt cô khiến cô không cử động được.

Cố Ngữ Chân có chút kinh hoàng, Lý Thiệp thành thạo duỗi tay nhấn nút đóng cửa.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được cánh cửa đang từ từ khép lại, không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ, bên tai nghe rõ mồn một tiếng đôi môi giao hòa, khiến cho cô mặt đỏ tai hồng.

Đây rõ ràng là một nụ hôn vừa sâu vừa nhanh, lúc nặng lúc nhẹ, như là cố ý.

Cố Ngữ Chân bị anh làm hỗn loạn nhịp thở, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào ngã lên người anh.

Di động trong túi đột nhiên đổ chuông.

Lý Thiệp chậm rãi buông tha cho môi cô, Cố Ngữ Chân nhìn thẳng vào mắt anh, suy nghĩ vẫn còn miên man, cô rốt cuộc vẫn không hiểu được suy nghĩ của anh.

Lý Thiệp ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp, “Nghe máy đi.”

Cố Ngữ Chân miễn cưỡng hồi thần lại, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, tiếng chuông lớn hơn, quanh quẩn trong gian buồng chật hẹp.

“Chân Chân, em về chưa?”

“Hả?”

Cố Ngữ Chân vẫn đang mải mê nhìn vào đôi môi của Lý Thiệp, suy nghĩ chưa được rõ ràng.

Lý Thiệp chú ý tới tầm mắt của cô, chẳng đợi cho cô nói xong, cười một cái, môi mỏng dán lên, từng chút từng chút mút mát sự ngọt ngào.

Cố Ngữ Chân cảm thấy khó thở, trong đầu nhão thành một đống, chỉ còn cảm nhận được sự ấm ấm mềm mềm trên đôi môi của đối phương, hơi thở nóng nẩy, lúc nặng lúc nhẹ dây dưa cùng cô, bầu không khí quá yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau.

“Đoàn phim đều về hết rồi, sao chị còn chưa về nữa, có cần đi đón không?”

Cố Ngữ Chân lúc này mới nghe rõ lời đối phương nói, “Tôi..tôi đang trên đường tới rồi.”

Cố Ngữ Chân có chút hoảng loạn cúp máy.

“Đi cùng anh?” Giọng Lý Thiệp khàn khan, trong không gian nhỏ hẹp này lại càng tăng thêm sự dụ hoặc.

Cố Ngữ Chân hô hấp khẩn trưởng, có thể tưởng tượng ra nếu cô đi cùng anh thì giữa hai người sẽ phát sinh chuyện gì.

Có tiếng như một thứ gì đó giống túi xách rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó cô phát hiện rõ ràng mình đã nắm chặt túi rồi, không thể nào rơi xuống được.

Theo bản năng cô đưa mắt nhìn theo tiếng âm thanh phát ra.

Cửa thang máy không rõ đã mở ra lần nữa từ lúc nào.

Ở bên ngoài thang máy có một cô gái đang đứng ngây người ở đó, là diễn viên của đoàn bên cạnh, Tô Mạch.

Tô Mạch đã đứng đây từ bao giờ, chăm chăm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Trước
Chương 36
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Tác giả: Đan Thanh Thủ Lượt xem: 46,393
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 665
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 470
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...